Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006 - 010

Chapter 6: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (6)

Sắc mặt của mấy người Ban điều tra vụ án đặc biệt cực kỳ xấu, mặc dù bọn họ biết trước không ai trong số học sinh mất tích đã chết nhờ vào thông tin điều tra, nhưng nhìn thấy tứ chi non nớt gắn vào cơ thể chắc nịch của cậu bảo vệ thì bọn họ vẫn tức xanh mặt.

Rõ ràng hai cánh tay trần trụi của cậu bảo vệ không phải của cùng một người, e rằng hai chân cũng giống như thế, từ đây có thể thấy chí ít có bốn học sinh bị chặt đứt tay hoặc chân.

Ánh mắt của Chương Dục Cẩn như mũi tên nhọn chĩa thẳng vào cậu bảo vệ: “Ai sai mày làm việc này?”

Cậu bảo vệ cười khẩy không có ý định trả lời, Hùng Thành thì lập tức nổi giận, anh ta không kiềm được chỉ vào mặt gã mắng to: “Thứ táng tận lương tâm nhà mày, bản thân xấu chó nên mới đi cướp tay chân của học sinh đúng không? Không có ác quỷ theo hầu, tưởng cưỡng ép con tin là chạy thoát được sao, đừng hòng!”

Mới vừa rồi Hùng Thành bị ma đuổi nên vẫn còn tức sôi ruột, bây giờ rốt cuộc cũng bắt được mấy kẻ cầm đầu có thực thể, anh ta vén tay áo lên xoay người xông tới trước: “Mụ nội chúng mày, nếu biết trước hai đứa chúng mày “gà” như thế thì tao đã không cần bôi máu, mắc ói chết được…”

Ngay lúc sự chú ý của cậu bảo vệ và Lý Phượng Như tập trung trên người Hùng Thành, Hứa Vi nhắm ngay cơ hội lật cổ tay cướp lấy dao nhọn rồi chĩa ngay ngực của Lý Phượng Như, toàn cảnh bỗng nhiên đảo ngược!

Trên mặt cậu bảo vệ lộ ý cười thâm sâu khó hiểu: “Đừng nóng, ác quỷ chỉ là món khai vị mà thôi.”

Theo tiếng nói âm trầm của gã, âm thanh két két làm người ta rợn tóc gáy truyền ra từ từng dãy tủ chứa đồ bên trái hành lang, cửa sắt lạnh lẽo chật hẹp từ từ mở ra, mười mấy nam sinh nữ sinh có lớp da xám xanh, cử động cứng còng bước ra.

Hơn bốn mươi hai con mắt trắng dã chuyển hướng sang Hùng Thành, chúng há mồm lộ ra hàm răng trắng hếu, nhào tới.

Hùng Thành rú lên, ôm chặt lấy bóng lông nhỏ chạy ngược về. Nhưng anh ta mới chạy được nửa hành lang đã bị học sinh bước ra từ trong ngăn tủ bên cạnh phòng học ở phía sau lưng chặn lại, chia cắt anh ta và hai người Chương Dục Cẩn.

Hùng Thành không xông qua được, đành phải vén tay áo lên định đánh trực diện. Nhưng những thứ nhào tới đều là học sinh, anh ta nào dám động tay động chân đánh người?

Hùng Thành chỉ dám nắm cánh tay của học sinh ném ra sau, không đến một phút anh ta đã bị cắn mấy cái, máu tươi chảy ròng ròng.

“Có người dùng thuật Khôi Lỗi lên bọn họ, súng của chúng ta vẫn có tác dụng, có thể bắn tan âm khí bám trên người học sinh.” Chương Dục Cẩn hô: “Nhưng không được nhắm vào đầu và thân, thần hồn của học sinh không chịu được!”

Trương Vũ nổ súng đoàn đoàn đoàn mấy phát vào bắp chân của học sinh, nhìn thấy viên đạn chỉ tạo thành một làn khói xanh, anh ta không thể ngờ, nói: “Đây mà là thuật Khôi Lỗi? Thuật Khôi Lỗi của phái nào mà có khả năng tích tụ âm khí nồng như vậy? Chương Dục Cẩn! Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì?”

Chương Dục Cẩn ngậm miệng không nói, anh nắm cánh tay của Trương Vũ kéo anh ta lùi lại, bây giờ hai người bọn họ tu tập thuật pháp mới là tình huống nguy hiểm nhất.

Nhưng bên phía Hùng Thành bị đập cho chân tay co cóng cũng không tốt hơn là bao, Hứa Vi ở cuối hành lang nhìn thấy anh ta không chống đỡ nổi lập tức ném Lý Phượng Như qua một bên, mình thì nắm một sợi dây nhỏ đỏ như máu gia nhập cuộc chiến của Hùng Thành.

Bên phía Chương Dục Cẩn thì bị học sinh liên tục nhào lên không ngừng bao phủ với tốc độ cực nhanh, tiếng súng vang lên không dứt nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ bị chúng xé xác chia nhau ăn sạch sẽ.

Nhờ có sợi dây đỏ của Hứa Vi lao vút tới từ bên ngoài mà bắt được hai ba con cương thi học sinh sau đó trói chúng lại thành bánh chưng. Tuy đã chia sẻ bớt gánh nặng cho Hùng Thành nhưng vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc, Hùng Thành bị hơn hai mươi con rối dồn đến cửa sổ, mắt thấy mình sắp bị dồn theo gót chân của hai người Chương Dục Cẩn.

Tên đàn ông lùn* đứng cuối hành lang thấy thế, cười khẩy nói: “Ban điều tra vụ án đặc biệt nổi tiếng lẫy lừng hóa ra cũng chỉ có thế. Bắt quỷ mấy chục năm cuối cùng mất mạng trong miệng người bị hại, cảm giác như thế nào?”

*Chỗ này tác giả để 矮个男子/gã đàn ông lùn nên tui chỉ edit theo tác giả, tui nghĩ ý tác giả là ám chỉ gã bảo vệ.

Tên đàn ông lùn thưởng thức cảnh tượng trước mặt, chậm rãi lui về sau: “Trời sẽ sáng nhanh thôi, thật muốn đọc báo buổi sáng hôm nay của thành phố Cừ Nam, ha ha ha!”

Lý Phượng Như cũng vâng vâng dạ dạ đi theo xuống lầu.

Hùng Thành gần như bị đám học sinh đè xuống dưới sàn, sau đó còn bị cắn la lên oai oái. Rốt cuộc bóng lông nhỏ cũng bị tạp âm ồn ào đánh thức, mơ màng nhìn xung quanh.

Hùng Thành bị ép đến hết cách, đành phải nhìn về phía bóng lông nhỏ “Hung tàn” nằm trong ngực mình xin giúp đỡ: “Ông trời nhỏ, xin ngài mau thổi hơi đi, thổi tiên khí trong miệng ngài ấy!”

Bóng lông nhỏ vẫn còn mê mang đột nhiên nhìn thấy cặp mắt trắng dã của cương thi ngay trước mặt mình, cậu bị dọa cho sực tỉnh lập tức phản xạ có điều kiện phùng má lên dùng hết sức thổi: “Phù —— ——”

Em gái nữ sinh cương thi nhỏ nhắn đáng yêu gần trong gang tấc, tóc mái của cô bị cục khí tròn vo thổi bay lên nhè nhẹ, sau đó em gái “bẽn lẽn” há miệng cắn phập một cái lên cổ tay của Hùng Thành.

Hùng Thành: “A!!!!!”

Nhìn thấy bóng lông nhỏ được mình bảo vệ trong ngực sắp bị cắn, Hùng Thành liều mạng nhảy lên đụng nát cửa sổ làm kính vỡ rơi loảng xoảng, trong lúc đó anh ta ném Trúc Ninh về phía cục nóng lạnh của máy điều hòa*, mình thì bị mười tên cương thi học sinh kéo ngược trở vào trong hành lang…

*Cho ai không biết thì đây là cục nóng lạnh của máy điều hòa

Đúng lúc này, khói đen mù mịt bao quanh tòa nhà dạy học đột nhiên nhạt dần, hành động của đám cương thi học sinh cũng từ từ chậm lại, một luồng khí đen chậm rãi tuôn ra từ trong mũi trong miệng bọn họ rồi bay ra ngoài cửa sổ.

Tên đàn ông lùn và Lý Phượng Như vừa ra khỏi tòa nhà dạy học lập tức cảm giác được một luồng áp lực lạnh lẽo cực kỳ nặng nề ập tới, toàn bộ tòa nhà dạy học rơi vào yên tĩnh đáng sợ, ngay cả tiếng ve kêu ngày hè cũng biến mất không còn bóng dáng.

Lúc này, một người đàn ông khoác áo bào đen xuất hiện từ trong hư vô, trong tay cầm vài tấm lệnh bài nhỏ màu đen.

Cậu bảo vệ và Lý Phượng Như vốn đã bị khí tức âm u lạnh lẽo này ép cho đứng không thẳng nổi, bây giờ khi người xuất hiện thì càng không kiềm chế được, “bịch” “bịch” hai tiếng cùng quỳ xuống đất, run như cầy sấy.

Cậu bảo vệ nơm nớp lo sợ lén lút nhìn người đến, vừa mới thoáng thấy dư ảnh đã lập tức bị dọa cho gan liệt hồn bay, gã không hiểu, rõ ràng mình đã cẩn thận giấu kín miếng ngọc bài trong tòa nhà nhưng tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay người đứng trước mặt. Gã muốn mở miệng giải thích nhưng răng trên răng dưới cứ run run va đập vào nhau kêu lập cập, ngay cả một âm tiết cũng không phát ra được.

Mấy tấm lệnh bài nhỏ màu đen có hạ cấm chế, mới vừa rồi suýt chút nữa chúng đã cướp mất tính mạng của Đội chấp hành Ban điều tra vụ án đặc biệt, bây giờ chúng lại cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời đảo quanh ngón giữa của người đàn ông mặc áo bào đen. Chúng tung bay tự động hợp lại với nhau tạo thành một tấm lệnh bài bình thường không lớn không nhỏ.

Cậu bảo vệ mặt xám như tro: “Vô, Vô Thường đại nhân… Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không nên dùng lệnh bài của ngài!”

Hắc Vô Thường cười nhạo nói: “Đây không phải lệnh bài của Vô Thường.”

Cậu bảo vệ lập tức ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hắc Vô Thường: “Xem ra tên kia không chỉ sai ngươi đi diệt mấy tên thuộc hạ của ta ở dương gian mà còn muốn vu oan cho ta, khá khen cho âm mưu thâm độc của các ngươi!”

*Tui để xưng ta-ngươi vì đơn giản là xưng hô này thể hiện rõ thái độ của kẻ bề trên.

Thấy mọi chuyện đã bại lộ, cũng không có khả năng cứu vãn, cậu bảo vệ lập tức thay đổi thay độ, gương mặt hung ác vung dao về phía động mạch cổ của mình định cắt một đường. Nhưng ngay một khắc khi lưỡi dao sắp chạm vào lớp da cổ, một làn sương mù màu đen như tơ lụa đột nhiên vây nhốt cả người gã ở bên trong.

Một giây sau, tứ chi của cậu bảo vệ trẻ tuổi bị khói đen kéo xuống, hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể. Trong tiếng kêu gào cực kỳ bi thảm của cậu bảo vệ, Lý Phượng Như quỳ ở phía sau bị dọa cho quỳ cũng không quỳ nổi, run như cầy sấy tê liệt ngã trên mặt đất.

Cùng lúc đó, trên cục nóng lạnh ở tầng bốn, bóng lông nhỏ trắng muốt bị tiếng kêu gào thảm thiết dọa giật mình, móng lông ngắn ngủi vươn ra bộp một cái, kịp thời nắm được mép cái máy, tự treo mình lủng lẳng giữa không trung.

“Không phải đồ của ngươi thì trả lại đây.” Hắc Vô Thường vẫn nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhàn nhạt, sau đó hắn đột nhiên gầm lên: “Tuổi thọ chưa hết, tự ý tiến vào luân hồi, ai cho ngươi lá gan đó? Luật lệ Minh giới là trò đùa của ngươi hả!”

Cậu bảo vệ và Lý Phượng Như đã bên bờ chuẩn bị sụp đổ, cả người rét run nhìn quân vương hắc ám đứng trước mặt mình, sợ hãi cực lớn giống như dây leo vồ lấy trái tim của bọn họ.

Sau đó bọn họ nhìn thấy, một vật nhỏ núc ních mềm mại trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống, ba tiếng chít chít chít vang lên sau đó đập lên đầu quân vương hắc ám tôn quý.

Trong nháy mắt, chiếc áo bào đen từ trên xuống dưới của Hắc Vô Thường như được thêu thêm một cục bóng lông ngay trên đỉnh đầu.

Cậu bảo vệ: “…”

Lý Phượng Như: “…”

Bóng lông nhỏ bị hù suýt chết, cậu cảm giác ác linh áo choàng đen bên dưới bụng mình tỏa ra khí tức lạnh như băng kinh khủng nhất trên thế giới, dọa cho quả bóng lông nhỏ tê liệt như nhũn ra hóa thành một bãi chất lỏng. Cậu níu lấy tóc của ác linh áo choàng đen chậm rãi trượt xuống, cực kỳ gian khổ dùng móng lông ngắn ngủn giẫm lên vai của ác linh, chuẩn bị tiếp tục bò xuống.

Hắc Vô Thường hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô cảm nhìn bóng lông nhỏ cố gắng chạy trốn ở một bên mặt của mình.

Bóng lông nhỏ lập tức dùng cách mình đã dùng để đối phó với ác linh, cậu phồng má, nhắm ngay chóp mũi của “Ác linh”:

“Phù ——”

Chapter 7: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (7)

Gió nhẹ giống như hơi thở quét qua chóp mũi, chỉ hơi mềm mềm ngứa ngứa một chút, Hắc Vô Thường nhịn hành động vô thức đưa tay định gãi mũi, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm không hề lay động nhìn quả bóng lông cách mình rất gần.

Trước cái nhìn chằm chằm của Đại Ma Vương, lông tơ trắng như tuyết quanh thân cậu nhóc từ từ bung ra, thất vọng và hoang mang khác thường cực kỳ mạnh mẽ hiện rõ trong đôi mắt mở to, giống như muốn nói: Tôi không thích anh, anh là tên xấu xa, tôi muốn thổi anh bay đi, tại sao anh không bị thổi đi!

Hắc Vô Thường ngây ra một lúc, hắn vừa bị một quả bóng lông nhỏ chê? Nếu bình thường ở tam giới, cho dù là ai chỉ cần cả gan vô lễ nhảy chít chít trên đầu hắn, e rằng không chỉ kiếp này mà mấy chục kiếp sau cũng bị hắn tính sổ.

Nhưng bây giờ, khi nhìn bộ lông trên người quả bóng nhỏ xù lên, hắn lại có cảm giác khá thú vị, ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay lên, chọt nhẹ một cái.

Cậu bảo vệ & Lý Phượng Như: “…”

Không ngờ hành động này lại chọt thẳng vào tổ ong vò vẽ, bóng lông nhỏ bị dọa cho hoảng loạn, cậu rít lên một tiếng “Chít!” định liều mạng chạy trốn. Thế là trong cái khó ló cái khôn, cậu vận hết khí lực toàn thân, phù phù phù phù phù! Thổi mạnh xuống đất.

Tất cả bọn họ nhìn thấy bóng lông nhỏ mượn luồng khí này bắt đầu bay thẳng lên cao giống như một quả khinh khí cầu mini, chỉ trong vài giây đã cách xa Đại Ma Vương lên tới độ cao chừng hai tầng lầu!

Ngay cả Hắc Vô Thường cũng đứng chắp tay sau lưng, thích thú ngẩng đầu quan sát năng lực “Thăng thiên” phi phàm của bóng lông nhỏ.

*Chữ thăng thiên đó vừa là bay lên trời vừa có nghĩa là chầu trời =)))) Ừm chắc tác giả chơi chữ =)))))

Một giây sau, bóng lông nhỏ tiêu hao sức quá độ, tự mình làm choáng mình vì liên tục thổi phù phù phù. Cứ thế, không có lực đẩy, quả bóng nhỏ rơi thẳng xuống, vụt —— chuẩn bị đập xuống đất!

Có vẻ như bóng lông nhỏ trắng muốt sắp đập cái bẹp lên mặt của quân vương hắc ám tôn quý một lần nữa!

Cậu bảo vệ & Lý Phượng Như: A a a a a ——

Hắc Vô Thường hết cách chỉ có thể đưa tay đón ông trời nhỏ mê mang dám nhảy nhót trên đầu Thái Tuế.

Cậu bảo vệ và Lý Phượng Như đứng một bên mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn là lần đập thứ hai không thành, nếu không dưới cơn nóng giận của vị đại nhân đây, bọn họ thân là người xem hóng hớt có khi hồn phách ra đi (không được) mạnh khỏe không chừng?

Hai người liều mạng lùi về sau, vừa cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình ở mức nhỏ nhất vừa quan sát động tĩnh bên kia. Lúc chuẩn bị xong cho trường hợp xấu nhất, không ngờ lại nhìn thấy bóng lông nhỏ nằm chỏng vó trong tay Vô Thường đại nhân, ngáy khò khò.

Vừa rồi Trúc Ninh thổi rất nhiều khí nên sau khi mệt mỏi ngất đi, cậu lăn ra ngủ say.

Hắc Vô Thường kinh ngạc nhìn quả bóng lông trong tay, mới vừa rồi còn sợ muốn chết, bây giờ lại ngủ say? Bốn cái móng lông ngắn ngủn đặt trước bụng, nhìn qua giống như bốn cục bóng lông siêu nhỏ đặt trên một quả bóng lông bự.

Hắc Vô Thường sống mấy ngàn năm ở âm phủ, xung quanh toàn là ma quỷ yêu quái mọc răng nanh hung ác. Bây giờ nhìn thấy “Bé chút chít” núc ních mềm mềm lại cảm thấy rất mới lạ, hắn cẩn thận nâng lên từng chút một.

Lúc Trúc Ninh còn tỉnh, cậu cực kỳ sợ hãi khi đối mặt với khí tức lạnh như băng tỏa ra từ Đại Ma Vương, nên vốn không để ý. Nhưng bây giờ cậu ngủ cực kỳ ngon, thỉnh thoảng còn hít hít cái mũi nhỏ.

Cái gì mà thơm quá vậy, mát mát lạnh lạnh, giống như kem ý!

Hắc Vô Thường đang xích lại gần quan sát bóng lông nhỏ, hắn nhìn thấy quả bóng trong tay mình giãn ra cực kỳ thư thái, có vẻ như “Bé chút chít” đang mơ thấy cái gì đó. Sau đó hai cái móng lông ngắn ngủn nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của hắn, tham lam muốn chiếm lấy kéo vào trong ngực mình.

Hắc Vô Thường vui vẻ nhếch miệng.

Mới nãy còn ghét bỏ muốn chạy trốn, nhìn thấy bổn tôn như nhìn thấy quỷ, giờ lại thích rồi sao?

Nhưng một giây sau, quả bóng lông kia ôm ngón tay hơi tái nhợt của Hắc Vô Thường sát vào trong ngực giống như báu vật, sau đó…

Há miệng cắn phập một cái!!!

Nụ cười nhạt của Hắc Vô Thường cứng đờ, lần đầu tiên chia nửa con mắt còn lại quan sát bốn phía, vì góc nhìn của một nam một nữ tê liệt ngã xuống đất nhìn từ dưới lên nên tạm thời không nhìn thấy, Chương Dục Cẩn thì đứng ở tầng bốn đưa lưng về phía cửa sổ… Tốt lắm.

Hắc Vô Thường tiếp tục giữ động tác tay nâng quả bóng lông làm như không có việc gì nghiêng người, một tay che khuất quả bóng lông cực kỳ kín kẽ, một tay khác đột nhiên dùng sức, lúc này mới “giải cứu” được ngón tay ra khỏi hàm răng sắc bén khác thường của quả bóng lông nhỏ vô hại.

Nhìn thấy xung quanh không ai phát hiện, Hắc Vô Thường thở phào nhẹ nhõm định ném “Bé chút chít” cô phụ lòng tốt của mình qua một bên nhưng lại không nỡ buông bỏ xúc cảm cực kỳ mới lạ này.

Ngay lúc hắn lặng lẽ nâng bóng lông nhỏ lên, định nhẹ nhàng đẩy cái miệng nho nhỏ ra để nhìn xem răng nanh của cậu có hình dạng như thế nào, rốt cuộc Chương Dục Cẩn đứng trên lầu cũng quay người nhìn xuống tìm kiếm đồng chí Trúc mất tích.

Hắc Vô Thường cảm nhận được ánh mắt tràn ngập kính nể nhìn về phía mình lập tức ngừng tay, giả bộ như cực kỳ nghiêm túc đặt quả bóng chỏ lên trên tán cây của bụi cây xanh gần đó. Sau đó chuyển sang hai người co quắp trên mặt đất.

Trải qua khúc nhạc dạo ngắn, Hắc Vô Thường không còn suy nghĩ sử dụng cực hình trừng trị, chỉ nói một câu: “Chừa lại một vài kẻ làm chứng ở nhân gian cũng không sao.”

Sau đó biến mất vào trong hư không.

Khi Chương Dục Cẩn nhìn thấy Hắc Vô Thường thì sắc mặt anh lập tức trịnh trọng hạ thấp người kính cẩn hành lễ, mãi cho đến khi khu đất trống vắng mới giống như biến thành người khác quay đầu tức giận la mắng Hùng Thành: “Tại sao cậu dám ném Tiểu Trúc xuống!!!”

Mới vừa rồi khi Chương Dục Cẩn nhìn thấy Vô Thường đại nhân nâng bóng lông nhỏ trong tay, anh lập tức sợ đến mức tim muốn ngừng đập, suýt chút nữa đã phạm thượng lao xuống giật lấy Tiểu Trúc. Nhỡ đứa nhóc đó sợ quá làm gì phạm thượng đến Vô Thường đại nhân thì sao?

May mắn là không có gì xảy ra, thật may mắn.

Hùng Thành khó khăn lắm mới bò lên thoát khỏi núi học sinh nhe răng trợn mắt chồng chất: “Tôi chỉ để Tiểu Trúc trên cục nóng của máy điều hòa… Anh nói Tiểu Trúc rơi xuống!!!”

Hùng Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta lập tức bị dọa cho gào lên vội vàng chống tay lên bệ cửa sổ nhảy xuống từ tầng bốn, bịch một tiếng ngã cho mặt mũi bầm dập trên bãi cỏ, sau đó bắn vọt đi trăm mét xông tới nâng bóng lông nhỏ kiểm tra từ trên xuống dưới một phen. Mãi đến khi nghe thấy tiếng ngáy khò khò cực kỳ thư thái của quả bóng lông, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hình như Tiểu Trúc không sao, ha ha.” Hùng Thành vừa nâng quả bóng lông như báu vật đi vòng trở về, vừa căng cuống họng gào lên với người trên lầu: “Này, hình như dưới đất có cái gì đó… Đậu má!”

Cậu bảo vệ bị mất hết tay chân trông như con lợn dọa cho Hùng Thành giật bắn nhảy cao ba mét: “Gã gã gã… Tại sao gã lại thành thế này, không phải mới vừa rồi còn nói chuyện trên lầu sao?”

Cậu bảo vệ nằm một đống trên đất nhìn chằm chằm Hùng Thành: “Cũng không phải tao không biết nói chuyện.”

“Đậu má, cái thứ này biết nói chuyện!” Hùng Thành tỏ thái độ cực kỳ ghét bỏ ôm lấy bóng lông nhỏ lui về sau mấy bước, sau đó anh ta không để ý đến cậu bảo vệ suýt chút nữa tức điên mà quay đầu nhìn cái đống trên bãi cỏ: “Ai để tay chân ở đây thế, vẫn còn rất mới, thậm chí còn mới hơn so với đám học sinh không may vừa tỉnh lại trên lầu!”

Ba phút sau, Hùng Thành một tay ôm bóng lông nhỏ một tay kẹp hai cái tay hai cái chân, hí ha hí hửng đi lên lầu: “Chương lão đại, anh nhìn xem, chân tay này còn rất mới, nếu để bác sĩ giải phẫu nối lại liệu có còn dùng được không?”

Chapter 8: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (8)

Bản thân Hùng Thành là một người đàn ông vạm vỡ cao hơn một mét chín, lúc này tay đang kẹp mấy cái tay chân người, mặt thì vui tươi hớn hở, cực kỳ giống ông chủ bán bánh bao nhân thịt người trong truyện Thủy Hử.

Chương Dục Cẩn tức giận đưa tay: “Nối cái gì, đưa cho tôi!”

Hùng Thành hí ha hí hửng đẩy một đống tay chân vào trong ngực “Lão đại”: “Thế nào, Chương lão đại, còn rất mới đúng không! Vậy bây giờ tôi gọi cho xe cấp cứu nhé?”

Hứa Vi đi ra từ phía sau Hùng Thành: “Gọi xe cấp cứu? Người trúng Khôi Lỗi thuật không chỉ mất mỗi da thịt, đưa cho tôi!”

Nói rồi Hứa Vi đưa tay ôm lấy đống tay chân nặng gần trăm cân, kéo căng sợi dây nhỏ màu đỏ trong tay, cô giẫm đôi giày cao gót đi về phía phòng học, nói mà không quay đầu: “Tìm cho tôi cây kim.”

Trương Vũ bị hành động quyết đoán của Hứa Vi hù giật mình: “Đừng nói chị Hứa Vi định may lại đấy nhé? Lúc trước tôi nhìn thấy chị ấy vá túi mà để sót lỗ thủng tùm lum…”

Hứa Vi ngồi trong phòng học may, Trương Vũ xuống lầu tìm kim, Hùng Thành thì tỏ vẻ thần bí tới gần Chương Dục Cẩn, hạ thấp giọng hỏi: “Chương lão đại, mới vừa rồi anh thi lễ với ai thế?”

Chương Dục Cẩn im lặng một lúc mới nói: “Lãnh đạo.”

Hùng Thành hoang mang chớp chớp mắt, nhưng nhìn vẻ mặt cao thâm khó dò của Chương Dục Cẩn, anh ta tự biết mình hỏi tiếp cũng không được gì đành phải nói sang chuyện khác: “Chương lão đại, cái trận pháp mà tên bảo vệ đó bố trí trong tòa nhà là gì, sao lại có uy lực lớn đến vậy? Quỷ ở dưới âm phủ, phàm nhân chúng ta mới là người sống ở dương gian, nhưng tại sao lại bị đảo ngược.”

Vẻ mặt cao thâm khó dò của Chương Dục Cẩn biến thành giữ kín như bưng, anh không hề có ý định lên tiếng mà chỉ đi về phía cửa sổ nhìn làn sương sớm mờ ảo bên ngoài khu nhà dạy học, sau đó quay đầu nói với Hùng Thành: “Cậu định cứ để hai tên tội phạm ở đó?”

Hùng Thành hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ nghỉ ngơi, ủ rũ cúi đầu giao bóng lông nhỏ cho Chương Dục Cẩn, mình thì xuống dưới “dọn” người.

Sự thật chứng minh, quyết định này đúng lúc một cách khác thường.

Hùng Thành vừa khiêng tội phạm nam không tay không chân và tội phạm nữ bị dọa cho tê liệt đi ra khỏi khu nhà dạy học thì đội quân phụ huynh đã rầm rập phá cửa chen vào, bọn họ cực kỳ lo lắng tìm kiếm con của mình.

Lúc trước lãnh đạo của trường Thập Ngũ từ chối báo cáo tình hình cho cảnh sát, sau đó lại đẩy hết tội quậy phá cho học sinh. Mãi cho đến khi cả một lớp mất tích, trường Thập Ngũ vẫn cấm phụ huynh tiến vào trường.

Trong lòng các vị phụ huynh nóng như lửa đốt, đã vậy còn bị ngăn cản ở bên ngoài cổng trường suốt một đêm, hầu như không ai nhìn thấy đèn báo hiệu của xe cảnh sát vây quanh trường học, cũng không nhìn thấy ánh sáng chớp tắt từ máy ảnh của phóng viên tới phỏng vấn, đây chính là vụ án động trời với hơn bốn mươi học sinh mất tích!

Có thể thấy rất rõ ràng, trường Thập Ngũ muốn đè chuyện này xuống, thậm chí còn định ngăn báo chí và cứu viện định xông vào, không để ý đến sống chết của học sinh.

Chỉ có vài điều tra viên đi vào trường tìm học sinh sao có tác dụng bằng hàng trăm phụ huynh? Có phải tụi nhỏ xảy ra chuyện rồi không? Phẫn nộ và khủng hoảng triệt để lan tràn ra toàn bộ đám đông…

Học sinh mất tích đều là con vàng con bạc của nhà người ta, từ cha mẹ ông bà thậm chí là người trong dòng họ cũng kéo tới trường Thập Ngũ, cứ thế vài trăm người lửa giận ngút trời đập đổ cửa sắt xông vào trường học.

“Không được vào, mọi người không được vào!” Lãnh đạo trường học chạy ra đầu tiên liều mạng ngăn cản các vị phụ huynh lại là hiệu trưởng Chu. Cả người ông ta dính đầy bụi đất trông vô cùng chật vật, hoàn toàn không có cảm giác đáng tin cậy.

Trước đó lúc ác quỷ cắn người, mục tiêu của cậu bảo vệ và Lý Phượng Như chỉ có Hứa Vi, bọn họ không rảnh quan tâm một người bình thường râu ria như hiệu trưởng, chỉ đánh ông ta ngất xỉu trong hành lang.

Lúc hiệu trưởng Chu tỉnh lại, cậu bảo vệ và Lý Phượng Như đã thả con rối học sinh ra, giải cấm chế đả tường rồi đi xuống lầu. Hiệu trưởng Chu nào dám đi lên lầu nhìn xem ác quỷ có bị tiêu diệt rồi hay chưa, khi nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra ở phía trên, ông ta bị dọa cho tè ra quần vội vàng chạy khỏi toà nhà dạy học, rồi men theo con đường nhỏ phía sau toà nhà chạy ra ngoài.

Sau đó nhìn thấy các vị phụ huynh phẫn nộ vây chặt trước cổng trường.

Mà lúc này, vì để ngăn phụ huynh học sinh, hiệu trưởng Chu lại cả gan quay lại.

Sóng vai chạy cùng với hiệu trưởng Chu còn có phó hiệu trưởng Vương trước đó bị tay cụt đập vào mặt. Các giáo viên và lãnh đạo khác không biết tại sao không cho phụ huynh tiến vào khu dạy học, nhưng hai người bọn họ thì biết. Nếu chuyện trường Thập Ngũ có quỷ quậy phá truyền ra ngoài, đã vậy còn hại học sinh, nhà nào dám để con em mình theo học ở đây nữa?

Hiệu trưởng Chu và phó hiệu trưởng Vương chạy vào trong toà nhà dạy học thành công trước khi đội quân phụ huynh xông vào, rầm một tiếng đóng cửa lại, Hùng Thành ở bên trong chạy xuống lập tức chống đỡ trước cửa lớn.

Hiệu trưởng Chu nhìn thấy người đến là một người sống liền cảm thấy may mắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy rõ cả người Hùng Thành đầy vết thương máu me đầm đìa, trong lòng lại căng thẳng: “Ngài điều tra viên, bây giờ phía trên…”

“Không có chuyện gì, ma … Khụ khụ, ý tôi là phần tử phạm tội đã bị khống chế, chuyện của học sinh cũng không lớn lắm.” Hùng Thành vừa cố gắng chống cửa vừa cắn răng gạt ra một câu: “Nếu mấy người có đi lên thì nói với đồng nghiệp của tôi, bảo bọn họ xử lý hiện trường nhanh lên, tôi kiên trì ở đây nhiều nhất là mười… Hai mươi phút!”

Hai vị hiệu trưởng nghe thế thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô cùng lo lắng chạy lên lầu. Nhưng khi bọn họ lên lầu kiểm tra thì hai mắt hoàn toàn choáng váng.

Bốn mươi mấy học sinh mê man người nằm người ngồi trong hành lang, lớp da màu nâu xanh cực kì quỷ dị. Còn cậu bảo vệ thì nằm ngang bên chân mấy vị điều tra viên, cũng không biết gã bị thứ gì xé mất tay chân!

Phó hiệu trưởng Vương đi theo phía sau, từ khi bị cánh tay cụt nện vào mặt, ông ta vẫn luôn hốt hoảng như chim sợ cành cong, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng có sức sát thương cực lớn như thế này khiến ông ta ré lên một cách kỳ quái, lập tức quay người định chạy ngược lại nhưng bị hiệu trưởng Chu bắt lại.

Hiệu trưởng Chu run run dò hỏi: “Ngài điều tra viên, có muốn… muốn gọi cho xe cấp cứu không?”

Chương Dục Cẩn thản nhiên như thể đã quá quen với chuyện này: “Không cần, đây chính là nghi phạm của vụ án, chúng tôi sẽ mang hắn về.”

Lúc này, các vị phụ huynh đứng dưới lầu đều nghe thấy tiếng khóc lớn và tiếng mắng chửi phát ra từ tầng bốn.

Hiệu trưởng Chu gấp đến sắp phát điên: “Thưa ngài điều tra viên! Không đến hai mươi phút nữa người nhà của các em sẽ xông vào, nếu như bị bọn họ nhìn thấy… Má ơi! Tại sao học sinh này lại bị thiếu chân!!!!”

Hiệu trưởng Chu đột nhiên nhìn thấy một nam sinh thiếu mất một chân trong đám học sinh, ông ta tru tréo lên.

Trương Vũ nhàn nhã đi tới từ phía sau: “Trước mắt có hai nam sinh thiếu chân, hai nữ sinh thiếu tay, những đứa trẻ khác thì an toàn không thiếu gì hết… Mà việc của bốn đứa trẻ này cũng không cần vội, điều tra viên Hứa Vi của chúng tôi đang xử lý trong phòng dạy học ở đằng kia.”

Giờ thì hiệu trưởng Chu không thèm đoái hoài tới phó hiệu trưởng Vương lung lay sắp đổ, ông ta ném phó hiệu trưởng sang một bên, mình thì nửa tin nửa ngờ đi tới trước cửa phòng học nhìn vào trong.

Trong phòng học, một nữ điều tra viên đang dùng một sợi dây nhỏ đỏ tươi đâm từng mũi kim khâu cánh tay cho nữ sinh.

Lúc đầu gương mặt béo của hiệu trưởng Chu gấp đến độ đỏ lên, sau đó biến trắng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, ông ta lùi xềnh xệch về sau, miệng sùi bọt mép ngã ngửa trên người phó hiệu trưởng Vương, ngất xỉu.

Trương Vũ cà lơ phất phơ tựa người trên máy sưởi: “Cuối cùng cũng ngất, Chương đội trưởng, anh tiếp tục thẩm vấn đi.”

Bây giờ cậu bảo vệ hoàn toàn mất hết ý đồ tự tử phản kháng, dù đã biến thành hình dạng không có tay chân, gã cũng hận không thể kéo dài hơi tàn đến sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu xin bản thân đừng chết để rồi đi tới trước mặt vị đại nhân kia là được.

Cậu bảo vệ co quắp trên mặt đất, hỏi gì đáp nấy nói hết mọi chuyện đã xảy ra.

Cậu bảo vệ tên là Hồ Thanh Hà, nhà họ Hồ đã tu tập thuật Khôi Lỗi qua mười lăm đời, phần lớn là dùng vật không dùng người, mặc dù mấy việc đã làm đều là chút việc như cướp gà trộm chó nhưng tiếng xấu không nhiều, cũng không có sóng to gió lớn gì xảy ra.

Nhưng khi đến thế hệ của Hồ Thanh Hà, nhìn thấy mấy tay phú thương nhỏ ở bên ngoài mở công ty rồi biến thành ông chủ lớn, giàu có gấp trăm lần so với khôi lỗi thế gia nhà gã. Trong lòng gã cực kì không cam lòng, thầm trách thế hệ trước cẩn thận quá mức, chân tay co cóng, không dám vươn tay đi làm.

Một ngày nọ, Hồ Thanh Hà đại náo một trận với các chú các bác trong tộc, gã dẫn theo con cháu còn nhỏ tuổi suy nghĩ bồng bột rời khỏi nhà họ Hồ.

Đầu tiên bọn họ dùng con rối yểm phù mê hoặc mấy tên phú thương, cướp sạch gia tài của bọn họ. Nhưng khi những người bị hại tỉnh lại thì lập tức báo cảnh sát, tiếp đó gây náo loạn khiến dư luận xôn xao, thậm chí kinh động đến phân bộ của Ban điều tra vụ án đặc biệt.

Hồ Thanh Hà và vài tên con cháu nhà họ Hồ chạy trốn liên tục suốt mấy năm mới cắt đuôi được cuộc truy lùng của những phân bộ điều tra viên, trốn vào trong rừng sâu núi thẳm. Sau đó, Hồ Thanh Hà gặp một cơ hội tuyệt vời, bọn họ đụng độ một đám trộm mộ.

Sau khi phú thương trúng thuật Khôi Lỗi rất dễ nhận ra, nhưng trộm mộ thì khác, đều là phần tử đi dạo quanh biên giới xã hội đứng ngoài vòng luật pháp, cho dù biến mất cũng rất khó phát hiện. Lúc này Hồ Thanh Hà xuống tay cực kỳ ác độc, sau khi dùng hai mạng sống của người nhà họ Hồ, rốt cuộc gã cũng chế tạo thành công toàn bộ nhóm trộm mộ thành khôi lỗi nhân hoàn chỉnh, chỉ nghe lệnh của gã trộm mộ trộm bảo.

Sau khi quật được hai ngôi mộ, hai mươi tên trộm mộ bị tai hoạ giáng xuống từ từ chỉ còn bốn tên, lúc quật ngôi mộ thứ ba, một tên trộm mộ trong đó đột nhiên phản kháng lấy lại được chút thần trí, bi phẫn nhấn vào cơ quan dẫn đến con đường chết.

Toàn bộ con cháu nhà họ Hồ và đám trộm mộ đều mất mạng, chỉ có Hồ Thanh Hà trọng thương trốn thoát ra được nhưng tay chân đã bị thi độc và thủy ngân ăn mòn, khô quắt hư thối không còn ra hình người.

Ngay lúc Hồ Thanh Hà hoàn toàn tuyệt vọng, có người tìm đến gã, đưa cho gã mười hai lệnh bài màu đen rất nhỏ, nói là…

Chương Dục Cẩn giơ thủ thế ngắt lời Hồ Thanh Hà, rồi quay sang nói với Trương Vũ: “Tiểu Trương, cậu vào phòng giúp Hứa Vi đi.”

Trương Vũ không dị nghị trước cái cớ đưa ra quá rõ ràng, anh ta đút hai tay vào túi rồi đi vào phòng học, sau đó còn biết điều đóng cửa.

Hồ Thanh Hà thấy Chương Dục Cẩn gật đầu mới tiếp tục nói.

Người kia nói cho gã biết, mấy lệnh bài nhỏ này là hàng nhái của lệnh bài Vô Thường, tương đương với luật thép của Minh giới, không chỉ có thể ra lệnh cho bầy quỷ mà còn làm tăng âm khí quanh mình đến cực hạn, chỉ cần gã có thể làm Ban điều tra vụ án đặc biệt bị thương nghiêm trọng, lệnh bài này sẽ là của gã.

“Chuyện đã đến nước này, mày cũng biết đó không phải lệnh bài của vị đại nhân kia, cũng không phải hàng nhái.” Chương Dục Cẩn nhìn chằm chằm Hồ Thanh Hà, hạ giọng: “Mà mày cũng đã nhìn thấy rõ ràng chữ viết trên đó, vậy rốt cuộc đó là cái gì?”

Chapter 9: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (Kết thúc)

“Chính mày cũng không đoán được à? Ở Âm phủ ngoại trừ lệnh bài Vô Thường thì còn lệnh bài gì được xem như luật thép, hả!” Hồ Thanh Hà châm chọc cười khẩy: “Dù sao chỉ thấy mỗi chữ trên lệnh bài, tao cũng không phân biệt được đó là điện nào trong Thập điện.”

Chương Dục Cẩn mặt trầm như nước, không nói lời nào.

“Thật đúng là không nhìn ra, mấy người Ban điều tra vụ án đặc biệt thật sự đang làm việc cho vị đại nhân kia, sớm biết thế tao tuyệt đối không dám đối đầu với chúng mày.”

Nhưng lúc đó Hồ Thanh Hà không biết, gã mừng thầm cho rằng người của Ban điều tra vụ án đặc biệt đều là người phàm ở dương gian chuyên điều tra Âm Quỷ, vì thích xen vào việc của người khác chọc giận tới Minh giới nên mới bị trả thù.

Hồ Thanh Hà tự cho là mình có chỗ dựa nên hành động không hề kiêng dè, gã dùng thuật Khôi Lỗi hóa trang tay chân cho mình, lén lút đi tới trụ sở của Ban điều tra vụ án đặc biệt ở thành phố Cừ Nam. Sau khi tính toán, gã quyết định chọn trường Thập Ngũ vì đây là một khu đất khá lớn, rồi giả làm bảo vệ trong trường.

Gã không có tay chân, thi độc quanh người đã ăn sâu vào da thịt, cho dù dùng thuật Khôi Lỗi để lắp tay chân tươi mới thì cũng cần thường xuyên thay đổi. Kế hoạch của Hồ Thanh Hà là bắt cóc một lớp học sinh của trường Thập Ngũ làm nguồn tay chân dự bị cho mình, đồng thời dẫn dụ người của Ban điều tra vụ án đặc biệt tới đây, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Có mười hai tấm lệnh bài nhỏ màu đen trong tay, mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Hồ Thanh Hà vơ vét toàn bộ lão quỷ và ác linh xung quanh thành phố Cừ Nam, sau đó giấu lệnh bài trong bốn tầng của tòa nhà dạy học, mỗi tầng ba cái, thay đổi một khu nhỏ ở chốn dương gian thành quỷ vực.

Về phần năm học sinh mất tích trước đó, là do Hồ Thanh Hà cần lựa chọn tay chân thích hợp cho mình, sau khi thay đổi gã mới có thể đối đầu trực diện với Ban điều tra vụ án đặc biệt. Về phần năm học sinh trúng thuật Khôi Lỗi thì vẫn luôn bị thao túng trốn ở cuối đường ống thông gió trong phòng vệ sinh.

Lần tuần tra nghiêm ngặt lúc trước của phó hiệu trưởng Vương khiến Hồ Thanh Hà suýt chút nữa bị vây nhốt, gã đành phải vội vàng chui vào ống thông gió, nhưng lúc gã khép tấm nhôm che lại lối đi, cánh tay không nghe lời đột nhiên đứt ngang rơi xuống đập vào mặt của phó hiệu trưởng Vương.

Nếu ngay lúc đó, những giáo viên và lãnh đạo trường không nhìn chằm chằm vào cống thoát nước, nơi cánh tay đứt bò vào, mà là mở tấm chắn trên đầu, bọn họ chắc chắn sẽ nhìn thấy năm học sinh mất tích cộng thêm một cậu bảo vệ…

Về phần Lý Phượng Như, bà vốn không phải kẻ xấu tu tập tà pháp, chỉ là một người ích kỷ cực kỳ sợ chết.

Một tháng trước bà bị chẩn đoán là ung thư tuyến vú giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn tới bạch huyết*, phổi và xương. Sau khi nghe Hồ Thanh Hà hứa hẹn sẽ thay xương gan phổi mới cho bà, bà ỡm ờ cấu kết với gã làm việc xấu.

*Bạch huyết: Là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng và loại bỏ vi khuẩn khỏi các mô.

Xử lý xong Hồ Thanh Hà cũng đã khoảng hai mươi phút trôi qua, cửa chính dưới lầu bị các vị phụ huynh xô đẩy lung lay sắp ngã. Hứa Vi gắng sức khâu mũi kim cuối cùng, trong miệng ngâm nga một âm tiết tối nghĩa khó hiểu.

Theo tiếng ngâm của Hứa Vi, sợi dây đỏ và khe hở trên da từ từ nhạt dần, cuối cùng biến thành dấu ấn hình đóa hoa màu đỏ lưu tại trên da của bốn học sinh giống như một hình xăm tinh xảo.

“Mấy đứa nhóc kia đúng là hoạ phúc khôn lường.” Trương Vũ cười nói: “Sợi Phúc Tuyến của chị ấy, cho dù đổi cả tấn vàng cũng không xin được, sau chuyện này, tỉ lệ tụi nó mua xổ số trúng thưởng chắc chắn cực kỳ cao.”

Lúc này, rốt cuộc bóng lông nhỏ cũng ngáp một cái tỉnh lại, cậu quay đầu nhìn nắng sớm ở bên ngoài, vừa định biến trở về hình hài thanh niên lại bị vẻ mặt như muốn nói lại thôi của Chương Dục Cẩn dỗ dành: “Tiểu Trúc à, tối nay cậu có thể… đừng biến lại được không? Lúc xuống xe, các phụ huynh đều nhìn thấy chúng ta dắt theo một “Chú chó đặc vụ”, đây chính là dấu hiệu cho thấy chúng ta coi trọng vụ án lớn này…”

Đối với Trúc Ninh mà nói biến thành quả bóng lông rất dễ dàng, nếu không vì sợ ánh mắt khác thường của con người, cậu đã biến luôn thành bóng lông.

Thế là bóng lông nhỏ rất ngoan gật gật đầu, nhấc bốn cái chân ngắn nhỏ cố gắng đi vào phòng học xử lý quỷ quái.

Mặc dù bầy quỷ không có lệnh bài để tăng thêm sức mạnh, mờ đến mức chỉ có thiên nhãn mới có thể thấy, nhưng ở trong mắt Trúc Ninh chúng vẫn cực kỳ sinh động như thật.

Hồn ma trong phòng học vẫn ổn, chỉ có điều là bị đạn tan âm khí của Ban điều tra vụ án đặc biệt bắn thủng tạo thành rất nhiều lỗ hổng, nhìn có hơi đáng sợ.

Trương Vũ nhặt nửa điếu thuốc bên cạnh máy sưởi, sau khi đốt lên, khói thuốc hợp lại thành một sợi dây thừng mờ ảo vây một vòng quanh bầy quỷ, nhốt chúng lại chung một chỗ chuẩn bị chốc nữa lôi chúng ra ngoài.

Trương Vũ không quên dẫn dây thừng khói đưa đến bên cạnh móng vuốt của bóng lông nhỏ, để cho quả bóng lông thực tập sinh cũng có công việc để làm.

Còn ba tên lão quỷ bị thổi bay và một ác linh áo liệm đỏ va phải vài cục “tiên khí” trong hành lang thì thê thảm hơn nhiều, đừng bàn tới quần áo tướng mạo, ngay cả da thịt cũng bị thổi mất hơn một nửa.

Lúc bóng lông nhỏ nghiêm túc nắm vòng khói lớn đi ra, bọn họ nhìn thấy ba bộ xương không còn bao nhiêu thịt chậm chạp bò trên mặt đất, bọn chúng lúc thì tìm thấy xương quai xanh ở phía Đông, lúc thì tìm được một ít da người ở phía Tây, chật vật tự chắp vá lên cơ thể mình.

Bóng lông nhỏ quơ móng lông chỉ vào vòng khói lớn: “Chút chít chít chít!”

Nghi phạm tự đi vào!

Ba tên lão quỷ giống như gặp ác ma, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh bay đến chỗ đám ma nghi phạm, trốn giữa đám ma run lẩy bẩy cố gắng giấu mình.

Trong số đó có hai lão quỷ vừa có lòng hảo tâm vừa giác ngộ cao, bọn họ không hề oán than nhận nhiệm vụ nhấc ác linh áo liệm đỏ, khiêng ác linh ngày thường hay diễu võ giương oai này trở về nhận án.

Khi hai vị lãnh đạo trường học tỉnh lại thì nhìn thấy Chương Dục Cẩn đang cho học sinh ngất xỉu nuốt một viên thuốc lớn chừng hạt gạo, học sinh uống thuốc xong liền chuyển biến tốt đẹp với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sắc mặt xám xanh chuyển thành hồng nhuận cực kỳ nhanh, sau đó rục rịch mở mắt, gãi đầu ngồi dậy.

Hiệu trưởng Chu cực kỳ kinh ngạc, ông ta len lén nhẹ nhàng bước qua nhìn nhìn thì nhìn thấy năm chữ viết trên bình sứ nhỏ:

Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn*.

*Theo tui search thì cái này là tên một nhãn thuốc trợ tim ở Trung Quốc, nếu hông phải thì cho tui xin lỗi nha.

Cuối cùng, Trương Vũ cởi áo khoác da của mình khoác lên che phũ ngoại hình trông cực kỳ kinh dị của Hồ Thanh Hà rồi xách gã lên kẹp dưới cùi chỏ, người ngoài nhìn vào không biết đó là gì.

Đúng lúc này, hiệu trưởng Chu nhận được điện thoại mà mặt buồn rười rượi: “Ngài điều tra viên này, một vài vị phụ huynh đã tự tiện liên lạc với truyền thông, bây giờ bọn họ đã xông vào trường học, nếu chúng ta không cho họ một lời giải thích hợp lý, e rằng… Ngài nói xem rốt cuộc đây là chuyện gì!”

Nhưng dáng vẻ của Chương Dục Cẩn thì lại bình chân như vại, anh nhẹ nhàng nâng vũ khí bí mật của toàn đội lên – Một quả bóng lông, sau đó dùng áo khoác của Hứa Vi bao bọc “ông trời nhỏ” cẩn thận tỉ mỉ, chỉ để lộ cặp mắt to tròn sáng lấp lánh và chóp mũi trắng trắng mềm mềm, nhìn cậu giống như một chú cún con đáng thương bị dọa sợ.

“Phiền ngài đi xuống nói với Hùng Thành kiên trì thêm nửa phút nữa, khi truyền thông đến thì chủ động mở cửa.”

2 phút sau, đội quân phụ huynh và truyền thông chen chúc xông vào, sau đó tiếp tục ào ào chạy lên tầng bốn như nước chảy. Khi các vị phụ huynh nhìn thấy các con của mình không bị sứt mẻ gì ngồi trên hành lang, bọn họ kích động tới mức khóc to chạy tới kiểm tra đám trẻ từ trên xuống dưới.

Mà các ký giả truyền thông khiêng máy quay còn chưa kịp đọc bài vở được soạn sẵn bằng một đống ngôn từ sắc bén đã vội vàng ngừng lại, cùng chuyển sang trung tâm của tin tức lần này. Một đoàn người cùng hướng về phía Chương Dục Cẩn, vây chặt người đã cứu giúp thành công.

“Tôi không tiện tiết lộ chi tiết của vụ án lần này, chỉ có thể nói chủ nhiệm lớp 11/9 Lý Phượng Như chính là hung thủ, vì bà mắc bệnh nan y muốn trả thù trường học nên đã gây mê học sinh lớp mình rồi giấu bọn trẻ đi. Cũng may các học sinh ngoại trừ kinh sợ thì không bị vấn đề gì đáng lo ngại.”

“Công lớn nhất của cuộc lục soát giải cứu lần này là nhờ vào Trúc Trúc, chú cún vừa được điều đến Ban điều tra chúng tôi… Các vị phóng viên, Trúc Trúc vừa lục soát giải cứu cả đêm, vật lộn với phần tử phạm tội, nên bây giờ cậu ấy vô cùng mệt nhọc, xin mọi người đừng làm cậu ấy sợ.”

Quả nhiên, chóp mũi hít hít đáng yêu và cặp mắt to ngập nước của bóng lông nhỏ lập tức chinh phục đội quân phóng viên với sức chiến đấu hừng hực, microphone và camera chĩa vào bốn người vội vàng rụt lại, sợ hù dọa bé cún nhỏ vừa lập công lớn.

Bóng lông nhỏ ngóc đầu lên đầy kiêu ngạo trước tiếng chụp ảnh tách tách của phóng viên, móng vuốt lông cẩn thận nắm chặt sợi dây khói.

Tôi cũng là một người có ích đó nha, mặc dù không tham gia tìm kiếm học sinh nhưng cũng đã vật lộn với phần tử phạm tội!

Đoàn người Chương Dục Cẩn vừa thành thạo ứng phó với truyền thông vừa thuận theo đám đông đưa đẩy từ từ đi ra ngoài. Trên đầu của đoàn người là một vòng khói lớn, hơn bốn mươi lão quỷ sống không còn gì luyến tiếc bị nắm kéo đi như khinh khí cầu chậm rãi đi xuống lầu.

Lúc đoàn người lái xe trở lại Ban điều tra vụ án đặc biệt đã là 9 giờ sáng, bóng lông nhỏ cũng được biến trở về diện mạo nam thanh niên.

Hứa Vi nhìn đồng hồ đeo tay, đau lòng nói: “Theo quy định 5 giờ sáng là được tan làm, Tiểu Trúc mới đi làm ngày đầu tiên đã phải làm thêm bốn tiếng, đúng là bất nhân mà!”

Trên đường đi, Hùng Thành khó mà kiềm chế niềm vui khi nhìn thấy đủ loại vết thương to nhỏ trên người mình, anh ta đang tính toán mình sẽ được cầm bao nhiêu tiền trợ cấp tai nạn lao động. Vừa nghe Hứa Vi nói thế, anh ta càng tỏ vẻ gật gù đồng ý:

“Không chỉ tăng ca mà còn gặp vụ án khó giải quyết mười năm mới gặp một lần! Tôi nói này, vụ án này nhất định phải có thêm tiền thưởng… Ở Ban này tăng ca một giờ được trợ cấp 100, làm thêm bên ngoài được 200. Tiểu Trúc, cậu còn bị rơi xuống từ tầng bốn, chắc chắn đã bị thương nghiêm trọng, lát nữa đến chỗ Đội hậu cần đừng quên trình báo tiền trợ cấp.”

Chương Dục Cẩn trừng mắt liếc nhìn Hùng Thành trong lòng chỉ muốn tiền tiền tiền, sau đó động viên vỗ vai của Trúc Ninh, nói lời thật lòng: “Tiểu Trúc, nếu lần này không có cậu e là Ban điều tra vụ án đặc biệt bọn anh sẽ bị thua thiệt lớn, thằng nhóc này cậu rất có tài đấy, cậu chính là một điều tra viên thực thụ mà bọn anh cần! Lát nữa làm thủ tục nhậm chức xong thì đến Đội 2 hậu cần thử xem có bắn súng được hay không, được thì nhận một khẩu.”

Trúc Ninh vô cùng vui vẻ!

Sau khi cậu tốt nghiệp, nguyện vọng lớn nhất của cậu là tìm được công việc có tiền lương từ 3000 trở lên, có thể tự lo cho cuộc sống của mình, cha mẹ đã nỗ lực quá nhiều, cậu một thanh niên trẻ tuổi to xác không thể tiếp tục làm gánh nặng cho họ.

Lúc Trúc Ninh đến thành phố Cừ Nam, trên người cậu chỉ có 800 tệ, sau khi trả tiền nhà thì không còn lại bao nhiêu.

Nhiệm vụ tối nay có thể lấy được bao nhiêu trợ cấp nhỉ? Nếu cao hơn 1000 tệ, không chỉ đủ tiền sinh hoạt tháng này mà còn mua được chút quà cho cha mẹ!

Trong lúc Trúc Ninh vui vẻ ao ước tiền thưởng và tiền trợ cấp, mấy người Hùng Thành đã bắt đầu bàn bạc sau buổi tối hôm nay sẽ làm nhiệm vụ gì tiếp theo.

Hùng Thành: “Lần này tôi chắc chắn đã lấy được 5 ngày nghỉ trị thương, nhưng tôi không định nghỉ, vụ án xác sống ở Tương Tây* là điểm mạnh của lão Hùng tôi, ngu sao không đi, còn ngày nghỉ thì để dành đủ một tháng rồi đi du lịch luôn thể.”

*Hồi chương 1 là Xuyên Tây, sau này tác giả sửa thành Tương Tây.

Hứa Vi không bị thương nên tất nhiên không có ngày nghỉ trị thương, Chương Dục Cẩn là đội trưởng, dĩ nhiên không thể “làm gương” xin nghỉ, chỉ có Trương Vũ hơi bất mãn nói: “Cả một hộp thuốc lá của tôi bị nghiền thành tro, không có thuốc hút thì lên Ban làm gì, tôi về nhà nghỉ ngơi đi ngủ đây.”

Chương Dục Cẩn trừng mắt với anh ta: “Mau cút đi, sang năm không được nghỉ thì đừng có khóc lóc tìm tôi!”

Trương Vũ đã quá quen với tính tình của sếp, cố tình cà lơ phất phơ vừa hát vừa lắc lư trước mặt Chương Dục Cẩn đi ra ngoài.

Trúc Ninh là một đứa trẻ nhiệt huyết, cậu cũng hơi kích động muốn tham gia nhưng vẫn cẩn thận hỏi: “Vụ án xác sống? Là loại xác sống thời cổ đại chuyên gây rắc rối, gọi là cương thi…”

Đêm về khuya, mấy chục cái xác mặt xanh nanh vàng nhảy nhót trong rừng núi hoang vắng, đột nhiên gió lạnh thổi qua, mấy cái xác cùng quay đầu nhe hàm răng vàng khè nhào về phía người khua xác!

Trúc Ninh bị tưởng tượng của mình dọa cho rùng mình.

“Hầy, vụ án xác sống là tên tụi anh đặt bừa, không liên quan gì tới cương thi, không đáng sợ đâu.” Hùng Thành không để ý vung tay lên: “Chính xác là có một chiếc xe buýt lật nghiêng rơi xuống khe núi, hơn ba mươi người chết lại đột nhiên sống lại, trở về nhà của mình.”

Chapter 10: Vụ án xác sống (1)

Trúc Ninh cảm thấy có một luồng khí lạnh len lỏi qua sống lưng, cơ thể cậu hơi run run một chút.

Hứa Vi đá một cước vào chân Hùng Thành ở dưới mặt bàn, anh ta vội vàng bổ sung: “Đúng là không có gì đáng sợ, chuyện này đã xảy ra hơn một tháng, cũng không ảnh hưởng đến người sống, chỉ là cái xác lại bị giết một lần nữa nên mới dẫn tới chấn động.”

Hứa Vi: “Mấy ngày nay ở Tương Tây xuất hiện vụ án giết người liên hoàn, sau khi điều tra hóa ra “người chết” chính là mấy cái xác.”

Hùng Thành gãi đầu: “Thật ra cái xác có chết thêm một lần nữa cũng không gây hại gì, đúng không? Chẳng qua là người ở đó rất sợ nên Ban chúng ta phải đến đó kiểm tra.”

Nghe nói những xác sống này không gây thương tổn đến con người, Trúc Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, nhấc tay nói: “Tôi cũng muốn đi!”

Nhìn đồng chí nhỏ mới tới tích cực làm việc như thế, Chương Dục Cẩn rất là vui. Vụ án này có thể làm ban ngày nên Chương Dục Cẩn quyết định, đầu tiên để người trong đội lãnh trợ cấp trước, sau đó đến căn tin ăn một bữa cơm nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối cùng đến mười hai giờ trưa mới xuất phát đến Tương Tây.

Lão Ngô đến đó trước để xử lý xác sống đã gọi điện đặt phòng nhà nghỉ, bọn họ đi qua đó rồi ngủ bù cũng được.

Dù sao mấy người ở Đội chấp hành mỗi ngày đều đến mười một mười hai giờ trưa mới ngủ, sau đó hơn tám giờ tối hừng hực thức dậy chạy đến Ban điều tra làm việc lúc 9 giờ. Giữ lối làm việc và nghỉ ngơi như thế, bọn họ không chỉ có xử lý quỷ quái vào ban đêm mà còn chừa lại một buổi sáng để giao tiếp với người sống. Tất nhiên, tất cả công việc vượt quá 8 tiếng đều là thời gian tăng ca.

Trúc Ninh được Hứa Vi hướng dẫn làm xong thủ tục nhậm chức, sau đó đi đến Đội hậu cần ở lầu một lãnh trợ cấp. Suốt toàn bộ quá trình, ông bác phát tiền trợ cấp liên tục nhìn Hứa Vi bằng ánh mắt khiển trách: “Đứa nhóc này mới có bao nhiêu tuổi mà đã bị mấy người lừa bán mạng vậy hả, mấy tên đạo sĩ lừa đảo ngoài xã hội còn tốt hơn chúng ta! Tốt xấu gì bọn họ cũng là thuật sĩ đắc đạo, xin mấy đồng để ăn cơm thì đã sao?”

Ông bác bên Đội hậu cần càng nhìn Trúc Ninh càng nói oan thay cho cậu đến hoảng, cuối cùng ông ta đeo kính lên, vừa giúp cậu tra xét toàn bộ điều khoảng trợ cấp, vừa đào góc tìm từng chi tiết để cậu được nhận nhiều hơn một chút. Cuối cùng Trúc Ninh lấy được thêm 800 tệ tiền làm thêm giờ, 2000 tệ tiền trợ cấp vụ án cực kỳ nguy hiểm và 500 tệ phí tổn thất.

Lúc ông bác nghe được việc Trúc Ninh rơi xuống từ lầu bốn, ông lập tức vung “ma quyền sát chưởng” lục nguyên một ngăn trợ cấp tai nạn lao động vì Trúc Ninh. Nhưng dù làm thế nào bác sĩ Lý cũng không tìm thấy vết thương trên người Trúc Ninh nên không chịu ghi giấy chứng nhận thương tật cho cậu.

Trong lúc lật ra mặt sau đóng mộc tờ đơn cho Trúc Ninh, ông bác vẫn luôn lắc đầu thở dài nói bác sĩ Lý không cho dàn xếp, cuối cùng còn lén lút đưa cho Trúc Ninh một khẩu súng lục rất nhẹ và hai băng đạn: “Của cậu nhóc này, để xử lý thứ đó tất nhiên là cần dùng súng, mà bác thấy có vẻ như con chưa dùng súng bao giờ đúng không…? Nhưng tốt xấu gì cũng nên trang bị một khẩu, không biết dùng thì làm đồ trang trí cũng được.”

Đột nhiên, Hùng Thành cười hì hì ló đầu ra từ cửa ra vào: “Chú Dương, vết thương của tôi…”

Ai ngờ ông bác đang cười ha hả lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, ông nhướng mày: “Một Luyện Thể Giả như cậu cần súng làm cái gì, cú đánh của cậu yếu hơn cả đạn hả? Cậu xếp sau cùng đi, nhường cho Hứa Vi lãnh trước. Lần nào không lấy được tiền cậu cũng ráng ở lại “mài” lão già này tận mấy tiếng cho bằng được mới thôi. Luyện được cả Kim Chung Trạo còn không biết xấu hổ tính tiền theo số vết thương, lần sau nhỡ đụng độ nhím tinh có phải cậu cũng định xin trợ cấp thêm mấy triệu tệ không?”

* Kim Chung Trạo có danh xưng là thiên hạ đệ nhất về phòng thủ. Cơ thể kim cương bất hoại, không sợ nước, lửa hay vạn độc xâm nhập cơ thể, hít một hơi là có thể không ăn không nghỉ, lặn sâu dưới nước trong 500 ngày, công lực cuồn cuộn không hết.

Đồ ăn bán ở căn tin Ban điều tra vụ án đặc biệt ăn cũng tạm được, nhưng nếu so với căn tin ở các Ban khác thì không bằng. Trúc Ninh nhìn dĩa rau xào và cháo bánh quẩy rồi ăn qua loa một chút xíu.

Nói tới cũng lạ, từ nhỏ Trúc Ninh đã cực kỳ thèm ăn nhưng lại không thích ăn bất cứ thứ gì, vì khi cậu ăn cái gì vào cũng cảm thấy không ngon. Đối với Trúc Ninh mà nói, bữa cơm cà chua trứng gà lạp xưởng giàu dinh dưỡng trong trường học lại nhạt nhẽo đến cực kỳ khó nuốt, thậm chí còn không bằng mùi đồ ăn cậu ngửi được lúc ngáp khi đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê mỗi đêm.

Trúc Học Cần và Tôn Xảo Nga thấy con trai ăn cơm còn không nhiều bằng mèo ăn nên tất nhiên vô cùng lo lắng, thế là bọn họ đành phải thay đổi nhiều cách, từ thêm cay thêm mặn thêm đường, xúp vàng phi lê cá và dưa chua Tứ Xuyên*, sườn xào chua ngọt, gà kỳ lạ**… Món ăn mỗi ngày không hề giống nhau, ít nhất vẫn có thể dỗ dành con trai ăn được vài muỗng, đủ chất dinh dưỡng để tiếp tục sống.

*Kim thang phao tiêu ngư/金汤泡椒鱼/xúp vàng phi lê cá và dưa chua Tứ Xuyên

**Quái vị kê/ 怪味鸡/gà kỳ lạ: Là gà luộc được rưới một loại sốt kỳ lạ ở Tứ Xuyên. Thành phần của sốt gồm: Sốt bơ vừng (Tahini) hoặc bơ đậu phộng, đường, giấm, nước tương. Nếu gà chưa ướp thì thêm hành lá băm, gừng băm, tỏi, dầu ớt.

Bây giờ Trúc Ninh đang ở Ban điều tra, không thể để người khác biết mình kén ăn nên cậu miễn cưỡng ăn một chút xíu, sau đó cực kỳ quý trọng ôm tiền trợ cấp 3300 tệ của mình đi xuống máy ATM dưới lầu.

Nhìn thấy số dư còn lại trong thẻ của mình từ hai chữ số nhảy lên bốn chữ số, Trúc Ninh càng ngưỡng mộ đại gia đình Ban điều tra vụ án đặc biệt đầy ấm áp này, cậu thầm thề trong lòng nhất định phải luyện tập thật tốt, ra sức thổi bay hết toàn bộ ác quỷ!

Không thể giống tối hôm qua, cậu đứng cách ác linh áo choàng đen gần như thế mà lại không thổi cho hắn lay động dù chỉ một chút xíu, thật không chấp nhận được.

Mười hai giờ trưa, Trúc Ninh đứng đợi thật lâu ở bãi đỗ xe mà không thấy xe du lịch chuẩn bị lên đường, sau đó cậu được Chương Dục Cẩn đứng sau cửa sổ gọi lên lầu ba rồi dẫn đến một căn phòng nhỏ không hề bắt mắt ở ngay góc rẽ, ở đây cậu nhìn thấy bảng hiệu treo trên cửa viết vài chữ:

Phòng làm việc của Thổ Địa

Sắc mặt của Hứa Vi không tốt lắm, cô gõ cửa đi vào, dậm chân: “Đến Tương Tây.”

Một ông lão cao bằng một phần hai người bình thường khó chịu trồi lên từ dưới sàn nhà, hai mắt lão trợn lên gần như trắng dã nhìn bọn họ: “5000 cây nhang, chỉ đi một chiều, không đi hai chiều.”

“5000 cây nhang, lại lên giá?” Hùng Thành kinh ngạc nói: “Giá của ông còn đắt hơn vé máy bay!”

Ông lão nhỏ con nhăn mặt liếc nhìn Hùng Thành: “Thì các ngươi cứ đi bằng cái thứ bọc sắt biết bay đó đi.”

Sau đó lão bất mãn lẩm bẩm nói liên miên lải nhải: “Ta đường đường là thần tiên thần thông quảng đại mà các ngươi dám còn cò kè mặc cả, so với cái tên khốn kia… Tháng trước ta mới cãi nhau một trận với Thổ Địa Tương Tây, đi qua đó chỉ làm mất mặt ta, không đi, ta không đi!”

Chương Dục Cẩn cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhịn: “Có vẻ như đưa bốn người cùng lúc không an toàn, vẫn nên chia làm hai nhóm thì tốt hơn.”

Ông lão nhỏ con nổi giận đùng đùng ngửa mặt lên chỉ vào Chương Dục Cẩn: “Ngươi một tên phàm nhân dám nghi ngờ pháp lực của một vị thần như ta hả! Linh khí trên người các ngươi không có bao nhiêu mà còn cần làm phiền ta đưa hai chuyến, chẳng khác nào để ta mất mặt hai lần với Thổ Địa Tương Tây?”

Thừa dịp hai người cãi nhau, Hùng Thành thì thầm bên tai Trúc Ninh: “Thôi đi, chứ không phải tham mùi nhang hay sao? 5000 cây nhang mỗi lần đốt ba cây, đã vậy còn cần phải thành tâm. Ở Đội hậu cần có riêng một phòng làm việc, người ở phòng đó không làm gì cả, chỉ lo thắp nhang!”

Hứa Vi cũng cười khổ nói: “Tụi chị cũng hết cách, thổ địa thành phố Cừ Nam là thế đấy, ông ta tự cho là làm việc cho người phàm là nỗi nhục lớn nhất trời đất. Nhưng Ban điều tra vụ án đặc biệt phụ trách tất cả vụ án bí ẩn của cả nước, không thể phung phí toàn bộ thời gian vào những việc lặt vặt.”

Cuối cùng Chương Dục Cẩn không thỏa thuận được, bốn người đành phải đứng chung một chỗ, ông lão nhỏ con vênh vang đắc ý vung tay lên, một vòng sáng màu vàng kim chậm rãi hiện ra trên nền gạch.

Trúc Ninh cũng không thích cái ông Thổ Địa này, cậu hơi tức giận nhìn bộ dạng kỳ thị con người của ông ta, hỏi: “Nếu pháp lực của ông không đưa được hết cả bốn người thì ông định làm gì?”

Ông lão nhỏ con tức giận tăng thêm pháp lực, vòng sáng trở nên chói mắt ngay lập tức: “Ta lão thần tiên đây nếu không đưa được cả bốn người đi, ta sẽ miễn bảo các ngươi thắp nhang trong vòng 50 năm!”

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, bọn họ bị ánh sáng vàng kim hút mạnh ngã nhào xuống chìm vào lòng đất. Lúc ánh sáng vàng kim loá mắt ấy hút mấy người Chương Dục Cẩn thì giống như hút tờ giấy, vút một cái chui hết vào, nhưng lúc hút Trúc Ninh lại như hút một bức tượng hình người làm từ sắt đặc ruột!

Thổ Địa Cừ Nam thấy không xong vội vàng tăng sức mạnh, ông ta dồn nén đến mức mặt đỏ lên, máu mũi ứa ra. Vòng sáng sáng chói giống như đèn điện bao bọc lấy Trúc Ninh, chợt “bóng đèn” nổ bùm một tiếng, nguồn sức mạnh truyền vào từ Thổ Địa bị cắt đứt, còn cậu thì bị quăng đi mất.

Vài giây đồng hồ sau, lại thêm một tiếng ầm!

Trúc Ninh bị dọa sợ đến mức biến trở thành bóng lông nhỏ, cậu đập vào vách tường trong một con hẻm nhỏ, nảy tưng tưng trên đất vài cái sau đó lăn đến bên dưới một cái cặp sách dễ thương màu hồng.

Nhìn thấy người đi đường đang đi về phía này, bóng lông nhỏ không có chỗ ẩn núp đành phải dùng hết sức bình sinh nhảy vào cái cặp mở một nửa, cố gắng nhét cơ thể tròn vo của mình vào trong, sau đó cẩn thận ẩn giấu từng chút.

Khi bóng lông nhỏ nhìn thấy mấy người đi đường đã đi xa, lúc chuẩn bị nhảy ra ngoài thì cậu chợt phát hiện… Mình bị không gian chật cứng này kẹp lại! Thậm chí bốn cái móng lông ngắn ngủn còn không với tới được mép cái cặp chứ đừng nói là nhảy ra ngoài.

Đợi chừng nửa phút sau, lúc một nữ sinh mặt đầy nước mắt chạy tới, bóng lông nhỏ vẫn không thể xê dịch cơ thể tròn vo của mình dù chỉ là một centimet.

Cô gái quải cặp sách trên lưng, còn đang thút tha thút thít gọi điện thoại cho bạn học: “Nhã Thiến, tớ thật sự không có nói dối, hu hu hu… Tớ không dám về nhà, em trai vừa lên tiểu học của tớ định giết mẹ tớ.”

====================

Tác giả có lời muốn nói:

Bóng lông nhỏ co cơ thể tròn vo của mình thành một cục, cực kỳ oan ức: “Tui không có mập!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com