Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136 - 140

Chapter 136: Lớp học mưu sát (2)

Vì để tránh bị nghi ngờ, Trúc Duy Tân không đi theo, cũng thoái thác toàn bộ với đồng nghiệp.

Do đó, suốt toàn bộ hành trình, ông chú đưa Trúc Ninh đi học cho rằng: Đứa cháu Trúc Ninh của người chú Trúc Duy Tân này là sinh viên nghèo vượt khó, thành tích xuất sắc hơn người, nhưng lại không có môi trường giáo dục tốt.

Trúc Duy Tân vì muốn cho cháu mình được học hành trong một ngôi trường tốt rồi đi du học, mới để cậu thay con trai của đồng nghiệp đến học cấp ba ở trường Derson.

Suốt dọc đường lái xe, chú đồng nghiệp liên tục khuyên Trúc Ninh phải cẩn thận, nhưng lại không biết nên nói rõ ràng như thế nào, cuối cùng vẫn đành dẫn Trúc Ninh vào khuôn viên trường rồi báo danh.

Lúc này đang là chạng vạng tối chủ nhật, sân trường Derson được thiết kế chuẩn theo phong cách trường học quý tộc, phòng học thì mới tinh, thậm chí có thể dùng từ "nguy nga lộng lẫy" để hình dung.

Mặc dù sân trường không rộng lắm, nhưng ngoại trừ đường chạy bốn trăm mét còn có một vườn hoa kiểu châu Âu với hai hàng cây xanh, nghe nói phía sau tòa nhà chính còn có bể bơi và một sân cưỡi ngựa quy mô nhỏ.

Học sinh ở đây không cần mặc đồng phục học sinh cứng nhắc với ống tay áo màu trắng xanh*. Lúc này có không ít học sinh tản bộ trong vườn hoa và sân tập, ngoài ra trong sân bóng còn có một nhóm ít học sinh đang điều khiển máy bay không người lái cỡ nhỏ...

*Đồng phục cấp ba thường thấy ở Trung Quốc.

Nếu không vì khói đen dày đặc như sương mù tràn ngập trong sân tập và trong cửa sổ tòa nhà, Trúc Ninh chắc chắn không thể tưởng tượng nổi nơi này từng có học sinh treo cổ trong phòng học.

Đồng nghiệp của Trúc Duy Tân thay Trúc Ninh đến tòa nhà văn phòng làm thủ tục. Mấy phút sau, ông chú đi ra nói với Trúc Ninh đến phòng 209 tầng hai nhà trọ học sinh để cất hành lý nghỉ ngơi, sáng thứ hai đến lớp 12-2 học bình thường,

Vì vậy, Trúc Ninh kéo rương hành lý băng qua sân tập, vòng qua tòa nhà chính, đi vào nhà trọ học sinh tràn ngập quỷ vụ.

Lúc chạng vạng tối, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mọi thứ giống như được mạ một lớp vàng, nhưng ánh sáng cũng không quá chói. Trúc Ninh vẫn luôn điều động thiên nhãn, trong tòa nhà này không chỗ nào là không có quỷ vụ nồng nặc dày đặc, giống như một chiếc túi nilon màu đen chắn ở trước mắt. Làm hại Trúc Ninh nhiều lần suýt chút nữa đạp hụt cầu thang.

Dù sao âm khí nơi này đã nồng đến mức thành ra thế này, cho dù phía đối diện có người chết đi tới cũng không nhìn ra có chỗ nào bất ổn. Giống như một khối đậu hủ thúi cực kỳ bốc mùi, nhưng khi bước vào nhà máy đậu hủ thúi sẽ không còn nhận ra mùi thúi đó.

Vì vậy Trúc Ninh ngừng dùng thiên nhãn, chuyển sang nhìn xung quanh bằng mắt thường. Khu ký túc dành cho học sinh sáng sủa sạch sẽ, vô cùng hoàn mỹ.

Phần lớn học sinh ở đây đều tụ tập trong phòng ăn, hoặc là cơm nước xong thì đến sân trường dạo chơi, rất ít học sinh chọn trở về phòng. Trúc Ninh kéo rương hành lý một mình đi vào phòng 209.

Đây là một phòng bốn người có giường được thiết kế theo kiểu giường trên bàn dưới, vẫn còn rất mới và rộng rãi. Ngoài ra còn có một phòng tắm với máy nước nóng và một sân thượng rộng đến mức có thể đặt một cái bàn.

Nhưng Trúc Ninh được xem như là học sinh chuyển trường, dường như phòng 209 chỉ có một mình cậu ở, ba chiếc giường còn lại đều trống không.

Vì vợ của Trúc Duy Tân, cũng chính là thím của Trúc Ninh, đang đi công tác ở nước ngoài, nửa tháng sau mới về. Nên rương hành lý của Trúc Ninh là do Trúc Duy Tân soạn giúp cậu.

Trúc Ninh thường xuyên trong trạng thái bóng lông, đối với cậu mà nói hành lý có hay không cũng được. Nhưng khi cậu vừa mở rương hành lý ra nhìn vào, bên trong có một số bộ quần áo tay ngắn và dụng cụ học tập mới, còn nửa chỗ trống còn dư lại trong rương thì toàn là đồ Trúc Duy Tân nhét vào, một hộp thuốc vitamin nhập khẩu mấy trăm đồng, viên dầu cá, bột tảo Spirulina...

Trúc Ninh: "..."

Trúc Ninh để nguyên xi đó rồi đóng hành lý lại, sau đó trèo lên trên giường, nằm xuống bắt đầu bấm điện thoại.

Tin tức dạo gần đây gió êm sóng lặng, cũng nhờ kết nối internet ở phần lớn khu vực trong thành phố Ngọc đã bị ngắt, nên cảnh tượng bách quỷ dạ hành đến một tấm hình cũng không được đăng lên. Chỉ có lẻ tẻ một số truyền thông địa phương liên quan tới thành phố Ngọc khám phá ra bí mật này nên mới đưa tin báo cáo.

Còn Lỗ Phong mới vừa gửi một tin nhắn ngắn cho cậu, ông ta nói lúc xế chiều có một đám quỷ khổng lồ mặt xanh cầm một túi vàng mã Địa Phủ đến tìm bọn họ. Tụi nó nói là, mặc dù chúng không quen biết Trương Vũ nhưng cũng nghe tiếng thành phố Ngọc nên mới chạy tới bắt quỷ "cọ" chút tiền thưởng. Vì chúng cảm thấy mình không nên ăn chùa chiếm công nên gom góp một ít tiền thưởng tặng cho Trương Vũ.

Quỷ khổng lồ mặt xanh kia còn nói, mấy ngày trước Thiên Đình tức giận điều tra rất kỹ vụ án bách quỷ dạ hành ở thành phố Ngọc, nhưng lại không nói tới một chữ Quỷ Đế và Quỷ Vực thành Ba Trủng, ngược lại tra ra đá dẫn hồn trong địa phủ ở thành phố Ngọc bị hư.

Việc bách quỷ dạ hành xảy ra hoàn toàn là lỗi sai từ phía Địa Phủ, Thiên Đình phạt nặng hai điện Diêm Vương quản lý đá dẫn hồn của thành phố Ngọc.

Bây giờ đá dẫn hồn đã sửa xong, thành phố Ngọc sẽ không còn tình trạng người thân chết hoàn hồn về nhà.

Tin nhắn ngắn của Lỗ Phong không khác gì luận văn, khoảng hai trăm chữ trong hơn bốn trăm chữ là miêu tả quỷ khổng lồ mặt xanh khóc lóc than thở bất công như thế nào với Thiên Đình.

Trúc Ninh đọc xong lại có chút hả hê, khóe miệng cậu nhếch lên, để phe phái Diêm Vương trải qua một trận giày vò nho nhỏ này cũng tốt, nói không chừng đến cuối cùng đám Diêm Vương sẽ tức đến mức tự đấm đá lẫn nhau.

Tắt tin nhắn ngắn của Lỗ Phong, Trúc Ninh nhìn thấy em họ Trúc Vũ Hiên cho cậu vào nhóm WeChat thông qua danh sách bạn bè.

[Anh họ, sao anh lại đến trường này!!!]

[Anh đến rồi thì ở trong phòng trọ đợi chút, đừng đi đâu hết, tốt nhất khóa cửa lại!]

[Chút nữa em qua tìm anh.]

Từ nhỏ Trúc Vũ Hiên chưa từng gặp qua người anh họ Trúc Ninh này nên thật sự cho rằng năm nay Trúc Ninh mới vào cấp ba. Sau khi Trúc Ninh quay lại WeChat, chỉ chốc lát sau có ba cậu nhóc chạy bịch bịch bịch qua hành lang, chúng ngó dáo dác ngoài cửa một hồi mới đi vào trong nhìn.

Cậu nhóc đi đầu trông còn nhỏ con hơn hai người đi sau, nhìn chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi. Đặc trưng tướng mạo mặt mày của cậu đúng là điển hình của nhà họ Trúc, hoàn toàn không giống Trúc Ninh.

"Cậu là... Anh họ Trúc Ninh của tôi?"

Từ nhỏ Trúc Vũ Hiên vốn đã không thân thiết với người nhà họ Trúc, một tiếng "anh họ" này nói ra vô cùng gượng gạo. Trúc Ninh gật đầu trèo xuống giường, ba cậu nhóc ngoài cửa lập tức ồn ào tràn vào, sau đó cảnh giác đóng cửa lại, chốt khóa cửa.

Trúc Ninh còn chưa có xuống giường, Trúc Vũ Hiên nhỏ giọng nói: "Sao cha lại để anh đi học ở trường trung học Derson, đây không phải bảo anh chịu chết sao?"

Bình thường Trúc Ninh là người nhỏ tuổi nhất trong các đồng nghiệp, bây giờ gặp Trúc Vũ Hiên còn đang là vị thành niên, rốt cuộc cậu cũng có một lần được làm anh trai. Vì thế giọng cũng ôn tồn hơn, hỏi: "Thật sao, đã chết bao nhiêu rồi?"

Hai mắt Trúc Vũ Hiên lập tức trợn tròn, nam sinh thon gầy sắc mặt tái nhợt sau lưng cậu nhóc cũng liên tục ho khan mấy tiếng.

Trúc Vũ Hiên: "Em không có nói đùa!"

Trúc Ninh: "Anh cũng không nói đùa..."

Trúc Ninh mượn tư thế quay người xuống giường. Cậu nhắm hai mắt lại tập trung tinh thần mở mắt lần nữa, rồi mới xoay người lại nhìn ba cậu nhóc trong phòng.

Âm khí trên người Trúc Vũ Hiên là ít nhất, còn trên người cậu bé gầy nhom ho muốn phun cả hai quả phổi ra ngoài thì bị một tầng sương mù kỳ quái bao phủ.

Mỗi một lần ho khan, sương mù kỳ quái sẽ bị phun ra ngoài một ít, dính ở trên giường.

Còn cậu nhóc đôn hậu ôn hòa cuối cùng, sương trên người cậu ta dày đặc đến nỗi Trúc Ninh dùng Mắt Âm Dương cũng không thấy rõ mặt của cậu ta ở chỗ nào.

Trúc Ninh sắp hỏi ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, chần chờ hỏi: "Đây là bạn học của em?"

Trúc Vũ Hiên chê đẩy cậu nhóc tái nhợt không ngừng ho khan vào nhà vệ sinh, "Cậu này tên Chuyên Dịch, em nghĩ có lẽ cậu ta mắc bệnh lao phổi... Còn cậu ta tên Ôn Thuần, tụi em ở chung phòng ký túc."

Sau đó Trúc Vũ Hiên chỉ chỉ Trúc Ninh, giới thiệu với bạn cùng phòng: "Đây là anh họ của tôi, Trúc Ninh. Trong nhà anh ấy không cho đi học, chỉ có thể tới nơi này học tập."

Trúc Ninh nhìn hai người bạn cùng phòng của em họ mình bị tro bụi đen kịt bao lấy, cậu chần chờ hồi lâu cuối cùng vẫn đành nuốt lại những lời tự giới thiệu thật sự về mình. Cậu quay lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi: "Em nói đi học ở trường Derson là chịu chết, thế rốt cuộc nơi này đã có bao nhiêu người chết?"

Trúc Vũ Hiên nhìn chòng chọc vào Trúc Ninh, dường như muốn nhìn ra rốt cuộc là anh họ mình tin thật hay tin giả. Hồi lâu sau, cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi này bắt đầu xòe ngón tay ra như đang tính toán: "1, 2, 3, 4..."

Hai người bạn cùng phòng của Trúc Vũ Hiên, một người thì không ngừng ho khù khụ, uể oải đứng không vững dựa vào cửa gỗ, sắc mặt kém đến mức sẵn sàng nằm trên xe cấp cứu bất cứ lúc nào. Còn cậu nhóc đôn hậu thì có vẻ như cực kỳ sợ hãi, khiếp đảm nhìn bốn phía xung quanh, cứ như thể một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho cậu ta nhảy cỡn lên vì kinh hãi.

Ngay lúc Trúc Vũ Hiên đếm tới 29, chốt cửa bằng sắt của cửa phòng ký túc xá đột nhiên từ từ chuyển động. Mọi người theo ngón tay của Trúc Ninh nhanh chóng phát hiện ra cảnh tượng này, chúng đồng loạt lùi về sau, hoảng sợ nhìn chốt cửa.

Mới vừa rồi rõ ràng là bọn họ đã khóa cửa.

Chốc lát sau, cửa cọt kẹt mở ra.

Ngoài cửa trống trơn, không có một bóng người.

Nhưng Trúc Ninh lại có thể thấy một bàn tay màu đen tay nhỏ bé từ ngoài cửa thò vào, tách một phát bấm tắt công tắc điện trên tường.

Không gian trong phòng ngủ lập tức rơi vào bóng tối...

Chapter 137: Lớp học mưu sát (3)

Nhưng mà thiếu ánh sáng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của thiên nhãn. Mặc dù không gian trong căn phòng 209 đen thùi, nhưng Trúc Ninh lại có thể thấy rõ ràng từng tia quỷ khí mượn bóng tối tràn vào từ cánh cửa rộng mở, cứ như thể chủ nhân của một phần cánh tay đó sắp tiến vào phòng.

Ba cậu nhóc trong phòng sợ đến mức hơi thở dồn dập, hiển nhiên có người trong số bọn họ có thể nhìn thấy cảnh này.

Trúc Ninh không thích bóng tối, cậu dễ dàng kiềm được bản thân biến thành bóng lông rồi tiến lên mấy bước, thò tay nhấn mở công tắc điện.

Trong phòng lập tức sáng ngời!

Khí đen vào phòng dò tìm ngừng một lát, sau đó lui ra ngoài giống như bị lửa làm phỏng. Nhưng nửa giây sau, một bàn tay nhỏ bé màu đen không cam lòng lại thò vào thăm dò lần nữa, lặng lẽ nhấn tắt đèn điện.

Căn phòng lại tối thui.

Khói đen lại lúc nhúc tràn vào.

Dường như Trúc Vũ Hiên nhìn thấy được hết thảy những thứ này, cậu ta thét lên sợ hãi vội vàng lục tìm điện thoại như một thói quen. Chuyên Dịch không thở được không ngừng ho khan. Ôn Thuần rúc vào tận cùng bên trong phòng ngủ, sợ hãi tránh né quỷ khí.

Không ngờ cả ba cậu nhóc đều có thể nhìn thấy quỷ...

Trúc Ninh nổi giận, cậu cũng sợ tối, vội vàng thò tay mở đèn.

Phòng sáng lên!

Bàn tay nhỏ màu đen đưa vào tắt đèn lần nữa. Trong mắt người không có Mắt Âm Dương, công tắc điện trong phòng tự động nhảy tới nhảy lui một cách vô cùng quái dị.

Nhưng phòng còn chưa duy trì trạng thái tối hù được nửa giây, Trúc Ninh đứng bên cạnh công tắc điện nhấn nút, phòng lại sáng lên.

...

Nhịp tim của tất cả mọi người trong phòng lúc cao lúc thấp theo ánh sáng chập chờn.

Nhưng mà ngay lúc Trúc Ninh không kịp rụt tay, bàn tay nhỏ màu đen đã lặng lẽ mò vào, đè lên mu bàn tay của Trúc Ninh...

Đã dinh dính còn lạnh như băng, chậm rãi đẩy công tắc điện sang một hướng khác!

Chuyên Dịch vốn đang ho khan kịch liệt, đột nhiên nhìn thấy cảnh này khiến sắc mặt cậu ta như đang bị sặc tiêu cay thì bị ai đó vỗ một cái thật mạnh sau lưng, tiếng ho khù khụ thậm chí ngay cả tiếng thở cũng bị nghẹn lại.

Trúc Vũ Hiên mò mẫm mãi mới tìm được điện thoại di động, cậu ta ngẩng lên nhưng tay cầm điện thoại không chắc, ánh sáng trắng yếu ớt từ đèn pin điện thoại không ngừng run run trong phòng, "Anh... Anh... Nó, nó đứng phía sau anh..."

Lúc này Trúc Ninh đứng góc 45 độ đưa nửa lưng về phía cửa phòng ngủ, vẫn đang giữ tư thế mở đèn. Cậu cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay quỷ vừa trơn nhẵn vừa lạnh như băng đặt trên mu bàn tay mình, ý lạnh âm u phả vào sau gáy...

Một mùi thức ăn như mùi dưa chua cũ tỏa ra.

Bên trong căn phòng vẫn rất tối, Trúc Ninh một chút cũng không muốn biết là ai đang đứng sau lưng cậu. Nhưng hết ba lần bốn lượt có người muốn cướp công tắt đèn với cậu, khiến cho người đã từng là Minh Vương điện hạ thật sự nổi giận.

Trúc Ninh rút tay ra, sau đó đánh cái bộp lên bàn tay nhỏ màu đen, "Công tắc điện này bị cái gì vậy hả, lắp đồ dỏm đúng không?"

Vừa nói Trúc Ninh vừa giơ tay lên làm như không tin tà, chợt vỗ một trận cạch cạch cạch lên trên công tắc điện, suýt chút nữa đã đập bàn tay nhỏ màu đen lạnh ngắt dính vào tường: "Này thì không ấn được, này thì không ấn được, này thì..."

Bàn tay nhỏ màu đen ăn liên hoàn vỗ chậm rãi rụt về...

Trong phòng sáng lên hoàn toàn.

Mấy cậu nam sinh đờ đẫn như bị sét đánh nhìn chằm chằm Trúc Ninh, chấn kinh đến mức nói không nên lời.

Trúc Ninh nhìn Chuyên Dịch ho ra khói kỳ quái và Ôn Thuần bị khói đen quấn trên người, cảm thấy hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để nói rõ thân phận của mình với Trúc Vũ Hiên.

Trúc Ninh quay trở về như không có chuyện gì xảy ra, ngượng ngùng nói: "Hình như công tắt đèn của trường trung học Derson dùng không ổn cho lắm..."

Trúc Vũ Hiên "Vậy... vậy... sao..."

Ôn Thuần núp phía sau giường, hồi lâu sau mới tỉnh hồn từ một màn mới xảy ra vừa rồi. Dường như cậu nhóc nhát gan này thật sự tin tưởng Trúc Ninh, cậu ta cực kỳ lo lắng, do dự mãi mới thì thào nói: "Trường trung học Derson không chỉ có công tắt đèn không ổn, mà đến lúc trời tối, chất lượng ổ khóa cửa cũng tệ không kém, thậm chí có thứ đi vào từ ngoài cửa."

Trúc Ninh: "Thứ gì?"

Ôn Thuần ấp úng không biết nói như thế nào, mấy cậu nam sinh mới vừa bị cánh tay quỷ tắt đèn dọa sợ, không ai muốn tiếp tục ở lại phòng 209.

Vì vậy, khi Trúc Vũ Hiên mời Trúc Ninh đến phòng trọ của mình, mọi người đều nhất trí đồng ý. Trúc Ninh khóa kỹ cửa phòng 209 rồi đi cùng ba cậu nhóc, bọn họ nhanh chóng đi vượt qua hành lang, quẹo qua một khúc cua, đến được phòng ngủ của Trúc Vũ Hiên, phòng 212.

Tòa nhà ký túc xá của học sinh được xây theo hình chữ U, là kiểu ba tòa nhà hình chữ nhật được nối liền với nhau. Sau khi Trúc Ninh đến trước phòng 212 thì phát hiện, nơi này và phòng 209 nằm ở vị trí hai bên góc của tòa nhà, khoảng cách giữa hai cửa sổ là một đường thẳng, chỉ cách nhau chừng hai ba mét.

Chỉ cần không kéo rèm cửa sổ, cho dù cách một cái ban công cũng có thể thấy rõ giường trong phòng ngủ.

Khác với phòng 209 trống trải, bốn chiếc giường trong phòng ngủ 212 đều có chăn nệm, nhìn không khác gì một nhà trọ sinh viên bình thường, chỉ có điều được sửa sang sang trọng hơn một chút.

Ở vị trí chiếc bàn giường kết hợp tận cùng bên trong có một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi đang ngồi, mặt mũi cậu ta rất đẹp trai nhưng con ngươi đen đến mức có chút đáng sợ.

Thiếu niên mắt đen thấy mọi người đi vào cũng không có ý định bắt chuyện, nhưng mà lại đầy hứng thú đánh giá Trúc Ninh vài giây khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hiển nhiên Trúc Vũ Hiên cũng không muốn nói chuyện với người bạn cùng phòng sống tách biệt này, cậu ta đưa tay chỉ giới thiệu sơ lược: "Đây là Hòe Tử Lâm, con trai của dì lao công trong tòa nhà của chúng ta."

Hòe Tử Lâm không lên tiếng. Y ôm một quả dưa hấu tròn màu xanh đen từ dưới đáy bàn, cầm khăn ăn tỉ mỉ cẩn thận lau tro bụi.

Trúc Ninh không tỏ thái độ gì. Ba chữ Hòe Tử Lâm này không hề giống tên con trai của dì lao công một chút nào, ngược lại khiến cho cậu dễ dàng liên tưởng đến một nơi nào đó tương tự như địa điểm vứt xác.

Ôn Thuần vốn đã hơi nhút nhát, ngay khi thấy Hòe Tử Lâm, ánh mắt của cậu ta lập tức tránh né.

"Anh họ, chương trình học trung học của chúng em đã kết thúc, tất cả thời gian một năm còn dư lại đều dùng để tổng hợp ôn tập." Trúc Vũ Hiên là một học sinh xuất sắc trong các học sinh xuất sắc của lớp học vị thành niên, cho dù lúc nãy mới chứng kiến cảnh tượng quỷ tắt đèn, bây giờ cậu ta đã chuyển sang băn khoăn chuyện thi cử, "Ngày mai sẽ có bài kiểm tra dịnh kỳ môn ngữ văn, vật lý và toán học, anh học bài chưa?"

Có bạn học Hòe Tử Lâm khí chất âm trầm trong phòng ngủ, Trúc Vũ Hiên và hai người bạn cùng phòng còn lại không hẹn mà cùng ngậm miệng không đề cập tới chuyện xảy ra mới vừa rồi. Sau khi bọn họ phát hiện Trúc Ninh ngay cả phương trình chính tắc của Elip và phương trình chính tắc Hypebol cũng có thể nhầm lẫn thì tất cả đều lập tức quýnh hết cả lên.

"Trời ơi, rốt cuộc anh học hết cấp ba chưa thế?"

"Thầy Hồ kiểm tra mỗi ngày, nếu không làm được phải lên văn phòng làm việc của thầy ấy!"

Ôn Thuần vừa nhắc tới văn phòng của thầy Hồ, sự sợ hãi nồng đậm lộ rõ trong giọng nói của cậu ta.

Trúc Ninh cũng hết cách, cậu không chỉ học xong cấp ba mà cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Nhưng chính vì đã tốt nghiệp đại học, nên toàn bộ kiến thức cấp ba cậu đều trả lại hết cho thầy cô.

Ai mà ngờ bốn năm sau, Minh Vương đại nhân lại bị nỗi sợ toán học chi phối lần nữa. May mà bọn họ chưa học được hai phút, cửa phòng ký túc 212 bị gõ cộc cộc, một cậu nhóc mập mạp đeo mắt kính tròn xông vào.

"Ôn Thuần, em vẽ xong phù đuổi quỷ rồi!" Nhóc mập đeo kính vô cùng quý trọng dâng một chiếc bùa màu vàng bằng hai tay, sắc mặt đỏ bừng phấn khích nói, "Như vậy đến tối anh sẽ không còn sợ Hòe..."

Sau khi nhóc mập vào nhà mới phát hiện Hòe Tử Lâm ngồi ngay bên cạnh, thằng nhóc sợ tới run tay, tấm bùa tung bay chậm rãi rơi vào thùng rác bị vỏ dưa hấu lấp đầy.

Hai con ngươi đen nhánh của Hòe Tử Lâm nhìn chòng chọc vào nhóc mập vài giây, thậm chí Trúc Ninh có thể thấy hành động nuốt nước miếng rất nhỏ của nhóc mập.

Sắc mặt Hòe Tử Lâm không thay đổi cầm dao gọt trái cây lên, đâm vào quả dưa hấu vỏ xanh đen. Y không cắt dưa mà cầm cán dao xoay tròn khoan xuống, dao gọt trái cây xoắn nát cùi dưa hấu, nước dưa hấu màu đỏ hồng chảy ra từ vết cắt rơi xuống tí tách tí tách.

Trúc Ninh không biết tại sao động tác cắt dưa hấu của con trai dì lao công lại đáng sợ như vậy. Cậu liếc nhìn quả dưa hấu bên ngoài không hề hư hại nhưng ruột dưa màu đỏ bên trong đã bị khoan thành một đống bầy nhầy, rồi tiếp tục liếc nhìn cái đầu tròn trịa béo tốt của nhóc mập...

Không biết nhóc mập kia liên tưởng tới cái gì, cậu ta ré lên như một con sóc béo vội vàng nhặt lá bùa dính đầy nước dưa hấu trong thùng rác, sau đó xoay người trốn ra khỏi phòng 212 như một cơn gió.

Trong phòng ngủ rơi vào im lặng khó xử, qua một hồi lâu, Trúc Vũ Hiên mới nói khẽ: "Đó là Đinh Bảo, mới lên lớp chín, cha của em ấy chính là Đinh Chấn Nam chủ tịch công ty chuyển phát nhanh hàng hoá."

Trúc Ninh biết Đinh Chấn Nam, nhưng cậu không biết tại sao con trai của một gia đình làm chủ công ty vận chuyện giá mấy trăm triệu lại phải vẽ phù đuổi quỷ.

Nhưng bây giờ chuyện nhỏ này không còn quan trọng, bởi vì trong trường trung học quý tộc này, rất có thể có người mưu sát Quỷ Đế. Hơn nữa cái cậu nam sinh Hòe Tử Lâm hai mắt đen thui này khiến Trúc Ninh có cảm giác cực kỳ khó chịu, cho dù là lệ quỷ cũng chưa từng cho Trúc Ninh cảm giác này.

Trúc Ninh lặng lẽ nhắm mắt tập trung tinh thần, nhưng khi mở mắt ra nhìn về phía Hòe Tử Lâm lần nữa, cậu lại thấy khói đen trên người y không nhiều bằng Ôn Thuần.

Lúc này, Hòe Tử Lâm đã bắt đầu dùng ống hút ghim vào dưa hấu, hút rột rột ruột dưa màu đỏ.

Ba cậu nam sinh và Trúc Ninh cũng không học bài nổi nữa, Trúc Vũ Hiên đưa bản photocopy những điểm chính trong bài học cho Trúc Ninh, sau đó vẩy tay chào tạm biệt.

Trúc Ninh có hơi lo lắng cho hoàn cảnh của em họ và hai người bạn của cậu ta khi chìm vào giấc ngủ, cậu chần chờ hỏi: "Có cần anh ở lại chung với mọi người không, hay là mọi người sang phòng ngủ của anh nhé?"

Trúc Vũ Hiên và Ôn Thuần vội vàng xua tay, vẻ mặt căng thẳng.

"Không được! Sau chín giờ tối mà không ở phòng ngủ của mình sẽ bị trừ điểm đó."

"Anh ngàn vạn lần không được chạy lung tung..."

Trúc Ninh không biết tại sao hai cậu nhóc này lại sợ hãi những việc hết sức bình thường như trừ điểm, bị mời lên văn phòng giáo viên. Nhưng đêm mùa hè tối muộn, bây giờ đã là tám giờ năm mươi lăm.

Dưới sự thúc giục của hai người, Trúc Ninh hơi thấp thỏm rời khỏi phòng 212, ôm tài liệu học tập trở lại phòng 209.

Lúc trước Trúc Ninh đã làm liên tục không nghỉ suốt mấy ngày đêm hết mấy vụ án, cộng thêm không được biến thành bóng lông khi căng thẳng hay trời tối lúc đến nhà chú út Trúc Duy Tân, cậu gần như không được chợp mắt. Cho dù cơ thể là Thao Thiết cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ.

Ngày mai khi đi học nhất định phải tìm thời gian ở riêng hỏi Trúc Vũ Hiên tình hình trong trường.

Sau khi soạn xong sách vở cần dùng cho giờ học ngày mai, đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ rưỡi sáng, Trúc Ninh không tắt đèn mà hưởng thụ ánh sáng màu trắng mang tới cảm giác an toàn leo lên giường, quấn chăn ngủ say sưa.

...

Không biết qua bao lâu, tiếng kêu rên đứt quãng cực kỳ nhỏ truyền vào tai Trúc Ninh:

"Tôi có thể trốn ở đây một lúc không?"

"Cứu tôi với..."

"Tôi không dám trở về phòng ngủ..."

Trúc Ninh không mở mắt ra nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu có thể cảm nhận được đèn điện trong phòng đã tắt từ lúc nào, một chút xíu ánh sáng bên ngoài không xuyên qua nổi mí mắt.

Mà người vừa rên the thé bên tai cậu, hình như là Ôn Thuần.

Chapter 138: Lớp học mưu sát (4)

Ngay một khắc khi Trúc Ninh cảm giác được đèn điện bị tắt, cậu đã sợ đến biến thành bóng lông nhỏ. Có điều trước đó cậu đã quấn chăn che nửa đầu, nên sau khi biến thành bóng lông nhỏ cậu càng khó bị phát hiện hơn trong phòng ngủ tối hù này.

Giọng nói đứt quãng của Ôn Thuần vẫn còn đang cầu xin:

"Cứu tôi với..."

"Hòe Tử Lâm muốn giết tôi..."

"Tôi có thể trốn trong phòng cậu một lúc không?"

Bóng lông nhỏ khốn khổ dè dặt để lộ ra cặp mắt to từ trong chăn, nhìn về phía phòng ngủ đen thui. Ở mọi ngóc ngách trong tầm mắt của cậu chỉ có một luồng khói đen mờ ảo bao phủ toàn bộ căn phòng.

Bóng lông nhỏ không nhìn thấy bóng dáng Ôn Thuần nhưng giọng nói của Ôn Thuần lại giống như xuất phát từ vị trí cửa. Bóng lông nhỏ vừa sợ vừa khốn đốn, không biết sao lại lập lờ nước đôi ừ một tiếng bằng tiếng chút chít của bóng lông.

Đáp xong cậu đắp chăn lên, nhắm mắt lại.

Bóng lông nhỏ có thể nghe thấy một tràn tiếng bước chân cộp cộp nhè nhẹ đi vào từ vị trí cửa. Chốc lát sau, tiếng kẽo kẹt dựa vào giường truyền tới, dường như có người leo lên giường, đắp chăn lên.

Bóng lông nhỏ mê mang một chút đã ngủ mất.

Ngay lúc bóng lông nhỏ dần dần an tâm chìm vào giấc mộng, trong mơ cậu ngửi thấy một mùi thơm cay như đồ ăn ở tiệm bán cù lao tự phục vụ xông vào mũi. Ngay thời điểm một mâm thịt bò non thái mỏng, tôm he, nấm thông... Chuẩn bị chui vào mồm.

Đột nhiên một thứ mùi hôi thối chua loét xuyên qua mùi cù lao thơm cay nóng hổi, chui thẳng vào mũi.

Bóng lông nhỏ đang thò móng vuốt ôm mấy mâm nguyên liệu cù lao tươi mới lập tức giận dữ quay đầu nhìn lại. Trước cửa tiệm bán cù lao, một cái hủ cũ nát đựng thức ăn thối nhiễu nước chua loét đang di chuyển tới gần.

Bóng lông nhỏ sợ hết hồn, lập tức thức dậy.

Ngay lúc cậu mở bừng cặp mắt to trong veo nhìn lên trần nhà, bóng lông nhỏ nhìn thấy Hòe Tử Lâm đang đứng cúi người ở cuối giường, hai con mắt đen thui nhìn chằm chằm gối đầu.

Có lẽ bóng lông nhỏ ngủ tới ngu người rồi, cậu đang cực kỳ tức giận vì bị vò dưa chua cũ cắt ngang bữa tiệc cù lao ngon lành.

Đêm hôm khuya khoắt, một người phòng 212 tới ngủ nhờ thì thôi đi, đằng này lại thêm một người chạy tới nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị...

Không thể để mặc bọn họ biến phòng 209 thành chợ thực phẩm, muốn đi dạo lúc nào cũng được.

Trường trung học Derson quy định, sau 9 giờ tối phải ở lại phòng ngủ của mình.

Trừ điểm bọn họ!

Chợt, Hòe Tử Lâm mỉm cười một cách vô cùng quái dị. Bóng lông nhỏ mặc kệ y cười đùa cợt nhã, y không thể đâm thọc hay ngăn cậu báo cáo với giáo viên.

Vì vậy bóng lông nhỏ thò móng vuốt lông móc điện thoại di động ra, hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn quái dị của Hòe Tử Lâm gần trong gang tấc, nhấn phím chụp tách tách tách. Con ngươi đen thui của Hòe Tử Lâm bị ánh sáng chớp tắt từ đèn flash chiếu thẳng vào mắt nhưng vẫn sâu đến không thấy đáy.

Cảnh tượng trước mắt lập tức bị chụp lại không sót một chút nào, sau đó lưu vào trong điện thoại di động... Dưới ánh đèn flash, bóng người gục đầu bị làn sương dày đặc nhuộm dần, nhưng trên cổ trống rỗng. Hòe Tử Lâm trong hình không có đầu...

Giống như một cái xác không đầu, cứng đờ khom người ở cuối giường.

Bóng lông nhỏ bị hù sợ hết hồn, móng vuốt hơi thả lỏng, điện thoại di động rơi bộp xuống đập lên cổ. Khi bóng lông nhỏ luống cuống tay chân gạt đem điện thoại di động sang một bên rồi nhìn lên trên lần nữa. Chẳng biết từ lúc nào, động tác cúi người của Hòe Tử Lâm đã sâu hơn, con ngươi đen thui và đôi môi đỏ như máu gần như dán lên chăn của bóng lông nhỏ.

Bóng lông nhỏ có cảm giác máu trong người như đông cứng lại, móng vuốt trở nên lạnh cóng...

Lúc này, rốt cuộc bóng lông mới tỉnh lại hoàn toàn từ cơn buồn ngủ, cậu như thoát khỏi sương mù nhận ra một vấn đề mấu chốt nhất.

Giường trong phòng 209 có kết cấu bên dưới là bàn học, bên trên là giường ngủ.

Tại sao Hòe Tử Lâm lại có thể "đứng" ở cuối giường?

Chỉ có thể là... Bay...

Còn nụ cười trên gương mặt dí sát vào cậu dường như càng giãn rộng hơn. Tay phải của Hòe Tử Lâm chậm rãi nâng lên, trong tay phải của y là một thứ nhìn rất quen, đó chính là con dao gọt trái cây mà Hòe Tử Lâm dùng để xoắn nát thịt dưa hấu thành chất lỏng.

Ánh sáng sắc lạnh lóe lên từ mũi dao, nó cách cặp mắt to trong veo của bóng lông nhỏ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...

Bóng lông nhỏ: "Chút chít!!!!!"

Một giây kế tiếp, móng vuốt lông của bóng lông nhỏ quất bép bép lên gương mặt gần trong gang tấc đó!

Gương mặt quái dị của Hòe Tử Lâm bị tát cho biến dạng, giống như một quả bóng chứa đầy nước bị gậy quất trực tiếp mấy cú thật mạnh.

Còn cơ thể, dưới móng vuốt Thao Thiết của bóng lông cũng hóa thành lon nước bị gậy đánh golf đánh trúng, lộn vòng bay ra ngoài!

Vèo một cái xuyên qua cửa kính ban công đóng chặt, trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng, có lẽ đã rơi xuống vườn hoa nhỏ chính giữa ký túc xá.

Bóng lông nhỏ: "..."

Hóa ra mình không chỉ có skill thổi khí là lợi hại!

Giường của bóng lông nhỏ dựa vào ban công, cậu thò móng vuốt ôm điện thoại di động, nhấc chân ngắn đạp chăn đi tới mép giường, sau đó kề sát mặt lên cửa kính nhìn xuống dưới.

Xuyên qua ban công, bóng lông nhỏ có thể nhìn thấy đèn đường màu da cam chiếu xuống vườn hoa nhỏ. Một bóng người lắc lư lảo đảo trên cành cây, có vẻ như đang bò xuống một cách vô cùng khó khăn.

Bóng lông nhỏ không thấy rõ là ai bò trên tàng cây nên nâng móng vuốt lông đang cầm điện thoại di động, nhắm ngay chỗ đó nhấn tách tách, sau đó phóng đại lên xem.

Ừm, bị khói đen bao phủ, không có đầu.

Không sai!

Nhìn thấy bóng người không đầu bị trọng thương thê thảm, hẳn là mấy tiếng sau sẽ không bò lên đây được. Bóng lông nhỏ cất điện thoại, đắp chăn ngọt ngào ngủ say.

.

6:30 sáng ngày hôm sau, bóng lông nhỏ bị chuông báo thức đánh thức, cậu vô cùng sảng khoái thức dậy biến trở về dáng vẻ thiếu niên.

Phần giường dựa vào cửa kính đã lạnh từ lâu, tình trạng có hơi xốc xếch giống như có người nằm ngủ qua nhưng lại không thấy bóng dáng của Ôn Thuần đâu.

Có lẽ tối hôm qua Ôn Thuần bị Hòe Tử Lâm hù dọa, không dám ngủ chung phòng với y nên cậu ta ôm chăn chạy tới ở nhờ?

Không tìm được Ôn Thuần. Trúc Ninh đánh răng rửa mặt xong thì mở khóa cửa, đi đến phòng 212 tìm em họ Trúc Vũ Hiên, rủ cậu ta cùng đến phòng ăn ăn sáng.

Trúc Ninh thức dậy có hơi sớm, lúc bước ra khỏi phòng ký túc, cậu nhìn thấy tất cả cửa phòng ký túc khác dọc theo hành lang đều đang đóng chặt, yên tĩnh không một bóng người.

Trúc Ninh nhận ra bây giờ mới hơn 6:40. Derson là một trường trung học tư thực quý tộc, buổi sáng không có giờ tự học, 8 giờ bắt đầu tiết thứ nhất, nên bây giờ phần lớn học sinh vẫn chưa thức.

Trúc Ninh đang chuẩn bị xoay người lại chờ một lát rồi đi. Chợt, ánh mắt của cậu vô tình quét qua phòng 212 cách đó không xa, cửa phòng đang mở.

Thật ra cũng không hẳn là mở, cửa chỉ trong tình trạng nửa đóng nửa mở, hoàn toàn dựa vào chốt khóa cửa để chống đỡ, chỉ cần hơi dùng sức là có thể phá thế cân bằng ảo diệu này.

Trúc Ninh đi lên trước, dò xét kéo cửa gỗ phòng 212 ra...

"A —— ——"

"Má ơi!!!"

Hai tiếng thét chói tai ngắn ngủi truyền ra từ trong phòng 212, là của Trúc Vũ Hiên và Chuyên Dịch, không ngờ bọn họ lại dậy sớm hơn cả Trúc Ninh. Khi hai người nhìn thấy người đi vào là Trúc Ninh mới ngưng gào thét.

Sắc mặt của Trúc Vũ Hiên cực kỳ xấu, hai mắt cậu ta đỏ ngầu như thể mới vừa khóc xong. Cậu ta trợn mắt nhìn Trúc Ninh, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi: "Anh họ, sao anh đột nhiên kéo cửa, làm em sợ muốn chết!"

Ôn Thuần không có ở trong phòng, Hòe Tử Lâm cũng không, nhưng mùi máu tươi nồng nặc lại tràn ngập trong phòng...

Trong lòng Trúc Ninh hơi hồi hộp một chút, "Sao thế?"

Trúc Vũ Hiên cố gắng hồi lâu mới run rẩy nâng tay chỉ hướng nhà cầu: "Tối hôm qua Ôn Thuần bị giết, xác, xác của cậu ấy, trong nhà vệ sinh..."

Trúc Ninh nhìn theo ngón tay của Trúc Vũ Hiên, cửa nhà vệ sinh đang đóng, nhưng từ trong khe cửa có thể thấy loáng thoáng. Một cơ thể người không còn sự sống đè lên cửa từ bên trong, phần gạch ngoài cửa bị một một bãi máu màu đỏ tràn ra.

Sắc mặt của ma bệnh Chuyên Dịch vốn đã rất xấu, dáng vẻ của cậu ta lúc mới gặp lần đầu cũng đã tái nhợt tàn tạ, bây giờ nhìn không ra có thay đổi gì quá lớn.

Chuyên Dịch không khóc nhưng sự sợ hãi khủng khiếp lo lắng hiện rõ trên mặt cậu ta, cậu ta ho khan lấy ra một quyển sổ tay học sinh trong cặp, lật ra một tờ còn trống.

"Hiên Tử, khụ khụ khụ... Sau này có thời gian sẽ giải thích với anh họ của cậu sau. Trước tiên chúng ta điền đơn đăng ký học sinh chết trong phòng trọ đi đã, 7 giờ thầy sẽ đến phòng ngủ kiểm tra."

"Bây giờ cho dù báo với thầy cũng không có chứng cứ đám người Hòe Tử Lâm giết Ôn Thuần." Chuyên Dịch nhìn thấy Trúc Vũ Hiên bất động, có hơi lo lắng đưa tay kéo tay áo của cậu nhóc.

"Tuần sau chúng ta lén mưu sát một người trong số bọn chúng, sẽ lấy lại được điểm học tập!"

Chapter 139: Lớp học mưu sát (5)

Trúc Vũ Hiên nghe xong sợ hết hồn, cậu ta âm thầm đá Chuyên Dịch một cú, sau đó len lén nhìn về phía Trúc Ninh.

Hơn một tháng này Trúc Ninh đã thấy qua đủ các vụ án thiên hình vạn trạng khắp cả nước, nhưng chuyện cho tới bây giờ mới thật sự khiến cậu ngu người: "Điểm học tập?"

"Ma bệnh nói bậy bạ gì đó!" Trúc Vũ Hiên trợn mắt nhìn Chuyên Dịch, sau đó lại lo lắng nhìn về phía anh họ học sinh khốn khó mới nhập học ngày đầu tiên, ấp úng nói: "Điểm học tập của tụi em, thật ra là... Thật ra là..."

Dù Trúc Ninh kiềm nén tốt cỡ nào vẫn không thể đè vẻ khiếp sợ trên mặt xuống: "Trường trung học Derson sẽ cộng điểm học tập khi mưu sát bạn học?"

Mặc dù từ đầu đến giờ Chuyên Dịch vẫn là dáng vẻ bệnh nhân bị bệnh lao nửa chết nửa sống, nhưng khi cậu ta nói tới chữ "chết" lại bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn có chút lơ là chẳng liên can gì tới mình.

Bây giờ sắc mặt của Chuyên Dịch thật sự rất xấu, thậm chí trên gương mặt tái nhợt xám xịt còn đỏ ửng lên vì kích động.

Mới vừa rồi Trúc Ninh cho rằng sắc mặt của Chuyên Dịch trở thành như thế là vì tức giận thương tâm cho người bạn chết thảm của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, gương mặt đỏ phồng lên là vì mất điểm học tập.

Chuyên Dịch nhìn Trúc Vũ Hiên quanh co nửa ngày vẫn chưa nói được, Chuyên Dịch ho khan trả lời đứt quãng:

"Học sinh của trường trung học Derson là tinh anh trong mọi tinh anh, khụ khụ khụ... Nếu như bị bạn cùng lứa giết dễ dàng chắc chắn không phải chuyện vinh quang gì, cho nên sẽ bị trừ điểm học tập."

"Nếu một bạn học chết, bạn cùng phòng sẽ bị trừ 2 điểm, bạn học cùng lớp bị trừ 1 điểm."

Trúc Ninh: "..."

Sắc mặt Trúc Vũ Hiên vô cùng hoang mang, dường như sợ anh họ sống khốn khó vừa mới nhập học không chấp nhận nổi, Trúc Vũ Hiên nắm kéo Chuyên Dịch không để cậu ta nói tiếp, nhưng khi lôi kéo cánh tay đang che miệng của Chuyên Dịch càng khiến cậu ta ho ác liệt hơn, thành công khiến Trúc Vũ Hiên sợ sệt buông tay.

Sắc mặt Chuyên Dịch càng tệ hơn, ho khan mãi mới từ từ hít thở được. Thậm chí Trúc Ninh có thể thấy khói đen kỳ quái bay đầy trong phòng theo tiếng ho khan của cậu ta khi cậu sử dụng Mắt Âm Dương.

Trong hoàn cảnh mờ mờ, sắc mặt Trúc Vũ Hiên cũng không tốt, chóp mũi hồng hồng giống như dấu hiệu bị cảm. Trúc Ninh nhìn khói đen mờ ảo bay lượn lờ, cậu nhẹ nhàng thổi một hơi, sau khi thổi bay một mảng lớn sương đen dày đặc trước mắt, cậu mới yên tâm hít thở.

Chuyên Dịch đột nhiên lôi kéo Trúc Vũ Hiên, sau đó chỉ hướng Trúc Ninh: "Cậu nhìn đi! Anh họ của cậu cũng có Mắt Âm Dương, khụ khụ... Ngày hôm qua tôi đã nói với cậu rồi, người bình thường không vào được trường trung học Derson."

Trúc Vũ Hiên ngạc nhiên nhìn về phía Trúc Ninh: "Anh họ, anh cũng nhìn thấy được... Mấy thứ đó?"

.

Trải qua cuộc trao đổi thành thật thẳng thắn lần đầu tiên với nhau kể từ khi nhập học, cuối cùng Trúc Ninh cũng đoán ra đại khái nguyên nhân Trúc Vũ Hiên bị liên luỵ vào —— —— Cậu ta là con cháu nhà họ Trúc, bẩm sinh đã có Mắt Âm Dương.

Trúc Vũ Hiên vốn đã thấy quỷ từ khi còn bé nhưng lại không dám nói với người khác, nhất là ba mẹ cậu ta đều là nhân tài khoa học, tinh anh xã hội. Trúc Vũ Hiên không dám biểu hiện khác thường, sợ bị cho là đứa trẻ có vấn đề.

Trường trung học Derson vốn không thu nhận học sinh trung học bên ngoài, nhưng papa của Trúc Vũ Hiên, Trúc Duy Tân nhất quyết muốn con trai vào học ở Derson, chú bày vô số quan hệ, góp mấy trăm ngàn cho trường học, cuối cùng đưa được con trai vào cuộc kiểm tra tuyển chọn.

"Lúc làm kiểm tra, mấy môn mới bắt đầu rất đơn giản, cả đề bài đều là đề kiểm tra đầu vào của các trường cấp ba bên ngoài." Trúc Vũ Hiên nhớ lại một chút khi nghe Trúc Ninh hỏi, "Nhưng bài kiểm tra sau cùng khá là khó, đó là đếm xem có bao nhiêu người trong phòng học trống rỗng tối đen. Câu trả lời chính xác là 17 người, nhưng em chỉ thấy 3."

Với trình độ Mắt Âm Dương như thế này, Derson chắc chắn không nhận. Nhưng ai mà ngờ lúc ấy điểm thi đề kiểm tra đầu vào trường cấp ba của Trúc Vũ Hiên lại đạt max điểm.

Kết quả, học sinh Trúc Vũ Hiên đánh bậy đánh bạ thế nào, cứ như vậy miễn cưỡng trúng tuyển.

"Đây chắc chắn là trường học do mấy ông lớn biến thái nào đó một tay che trời thành lập." Trúc Vũ Hiên căm hận nói: "Chắc chắn có rất nhiều camera giám sát được lắp trong trường, còn mấy ông chủ lớn sau màn thì đang tận hưởng hiện trường mưu sát xảy ra chân thực."

Chuyên Dịch nghe được suy đoán chắc như đinh đóng cột của Trúc Vũ Hiên, cậu ta khinh thường cười nhạt nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không nói gì.

Trúc Ninh cũng cảm thấy những người đứng đầu trong giới thuật sĩ không đời nào có chuyện không biết một chút gì về nội bộ của trường Derson, nhưng tại sao bọn họ vẫn đưa con cháu của mình đến đây?

Thậm chí đám học sinh còn quen dần với chuyện này, dường như bọn họ đã sớm biết rõ chuyện bên trong.

Thêm nữa, có vẻ như học sinh nơi này không chỉ có mỗi thuật sĩ, hoặc nên nói không chỉ có... Con người.

Nhưng hình như Trúc Vũ Hiên cũng chẳng hay biết gì, bị buộc chấp nhận quy luật sinh tồn của trường trung học phổ thông này. Còn Chuyên Dịch dường như biết cái gì đó nhưng lại câm như hến.

Trúc Ninh chỉ đành phải nói xa nói gần: "Nhưng... Hòe Tử Lâm là bạn cùng phòng của em, cậu ta giết bạn cùng phòng chẳng phải chính cậu ta cũng bị trừ điểm sao?"

Nhắc tới Ôn Thuần, cậu nhóc Trúc Vũ Hiên mười bốn mười lăm tuổi lập tức khóc nấc, hai mắt đỏ lên căm hận nói: "Học sinh giết người sẽ được cộng 5 điểm vào cuối học kỳ, chỉ cần không bị bắt."

Trúc Ninh: "Chúng ta đều biết là do Hòe Tử Lâm làm!"

Trúc Vũ Hiên xoa xoa nước mắt dính ở khóe mắt: "Nhưng còn bằng chứng?"

Trúc Ninh vốn muốn nói tối hôm qua Hòe Tử Lâm đuổi theo Ôn Thuần đến phòng 209, nhưng còn chưa há mồm cậu đột nhiên nhận ra. Sáng nay lúc cậu ra khỏi phòng, dường như cửa vẫn còn khóa, còn Ôn Thuần đã chết từ rất lâu trong nhà vệ sinh phòng 212.

Vậy người ở nhờ trong phòng 209 hôm qua là...

"Anh có chút việc, anh về phòng trước!"

Trúc Ninh xoay người lập tức chạy về phòng ngủ. Sau khi mở cửa đi vào, chẳng biết từ lúc nào, lớp chăn nệm trống vắng trên chiếc giường dựa vào cửa kính đã hóa thành một luồng quỷ khí rời rạc...

Ôn Thuần vốn đã chết trong nhà vệ sinh của phòng 212, thứ ở nhờ phòng 209 chính là oan hồn của cậu ta.

Nhưng bây giờ, lại không thấy oan hồn kia đâu.

Ngay lúc Trúc Ninh định quay lại hỏi em họ liệu lời khai của quỷ có được tính hay không, chợt một tràn tiếng cười đùa huýt sáo đột nhiên truyền tới từ hành lang.

Hoá ra là Hòe Tử Lâm và nhóm hai hai tên học sinh một tên cao lớn một tên mập lùn. Bọn họ chặn đường nhóc mập Đinh Bảo ở hành lang, giật cặp của cậu nhóc, moi từng thứ bên trong ném ra ngoài.

"Kem chống nắng? Bánh bích quy Gấu con? Bình xịt cay?"

"Đinh Bảo Bảo, mày có phải con nít xem trường học như vườn trẻ, tới chỉ để chơi không hả, ha ha ha!"

Vừa lúc có một học sinh lớp mười hai đi ngang qua, cậu ta cau mày định xông lên ngăn cản, nhưng khi thấy nam sinh to con bên cạnh Hòe Tử Lâm lấy ra một cái bình sữa với núm vú cao su trong cặp Đinh Bảo, cả đám lập tức cười ầm lên.

"Bé Đinh Bảo còn đang bú sữa mẹ này!"

"Ha ha ha..."

Gương mặt béo tròn của Đinh Bảo đỏ bừng lên, cậu nhóc nén nước mắt đưa tay muốn cướp lại nhưng với không tới, "Đó là công cụ vẽ nước bùa, như vậy mới vẽ được chính xác."

Nhưng giọng nói của cậu nhóc như tiếng muỗi kêu, không ai nghe thấy.

Hòe Tử Lâm đứng bên cạnh vẫn bày ra vẻ mặt giễu cợt: "Mày nói phù đuổi quỷ có tác dụng? Thế nhìn kết cục của Ôn Thuần đi."

Gương mặt của Đinh Bảo trở nên trắng bệch trong nháy mắt, Trúc Vũ Hiên và Chuyên Dịch chạy ra phòng ngủ vừa lúc nghe được câu này, Trúc Vũ Hiên lập tức bùng nổ, cậu ta sửng cổ đi tới chỗ Hòe Tử Lâm.

"Mày là thủ phạm giết người, tao phải đánh chết mày!!!"

Nhưng tuổi của Trúc Vũ Hiên chỉ mới vừa tròn 15, nhỏ hơn hai tên lớp mười hai đứng bên cạnh Hòe Tử Lâm tận một khúc. Cái tên nam sinh đang xách Đinh Bảo chỉ thúc cùi chỏ một cú, cơ thể nhỏ con của Trúc Vũ Hiên suýt chút nữa đã bị đánh bay, xịt cả máu mũi.

Vốn Chuyên Dịch muốn ngăn Trúc Vũ Hiên nhưng không chạy tới kéo lại, cậu ta do dự vài giây cuối cùng vẫn thở dài xông tới. Thế nhưng khi Chuyên Dịch ốm đau bệnh tật sắp tới nơi, bên phe đối phương đột nhiên duỗi chân khiến cậu ta vấp ngã té đập mặt xuống đất, hồi lâu vẫn không bò dậy nổi.

Học sinh xung quanh nhìn thấy sắp đánh nhau thật lập tức ồn ào giải tán, dường như không ai muốn chọc phải phiền toái.

Hòe Tử Lâm cầm lá bùa của Đinh Bảo lên xé nát, sau đó nhìn Chuyên Dịch té đến không bò dậy nổi nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn về phía nam sinh cao lớn cường tráng mới vừa đưa chân ra, cười nói: "Chuyên Lượng, ngay cả anh ruột mày cũng đánh hả?"

"Tao không có thằng anh như nó." Nam sinh cao lớn cường tráng nhìn Chuyên Dịch vịn tường ho khụ khụ, gã hận không thể khiến cậu ta biến mất ngay lập tức, "Ai mà biết mẹ sinh ra nó cùng với ai, một tên phế vật!"

Hòe Tử Lâm cực kỳ vui mừng: "Đây gọi là vật hợp theo loài, một con "gà" chỉ cần đấm một cái là chết, một thằng phế vật bú sữa mẹ, cộng thêm một con ma bệnh và một thằng mọt sách đi cửa sau, còn có..."

Chuyên Lượng cũng giễu cợt hùa theo: "Anh họ sống khốn khó của thằng mọt sách?"

Lúc này Hòe Tử Lâm mới nhìn theo tầm mắt của Chuyên Lượng thấy được Trúc Ninh đi vòng qua bên người y từ phía sau. Một giây kế tiếp, Hòe Tử Lâm bị một cái cặp sách vung mạnh tới đập cái bốp vào mặt.

Hòe Tử Lâm hét lên rồi ngã gục, ngửa mặt lên trời té xuống đất.

Trúc Ninh biết đánh nhau với người chưa thành niên là không đúng, nhưng cậu thật sự không nhịn được. Từ nhỏ Trúc Ninh chưa từng đánh nhau bao giờ nên lúc ra tay không biết nặng nhẹ. Thật ra cậu cũng sợ Hòe Tử Lâm lại xuyên qua tường rơi xuống vườn hoa một lần nữa trước mặt mọi người, thế nên cậu mới quay về phòng 209 lấy cặp làm vật trung gian...

Hòe Tử Lâm bị đánh ngã, Trúc Vũ Hiên bịt mũi cười to một tiếng thắng lợi, mượn cơ hội chộp lấy nhóc mập Đinh Bảo mặt toàn là nước mắt.

Chuyên Lượng bị chọc tức, gã đá một cước lên người Hòe Tử Lâm nằm trên đất: "Mày cũng muốn làm rác rưởi như tụi nó hả, mau đứng lên!"

Nhưng khó hiểu là, Hòe Tử Lâm không động đậy.

Trúc Ninh lặng lẽ nâng một góc cặp sách lên, sau đó sợ hãi vội vàng đắp lại, đầu của tên này đâu!!!

Cho dù cậu đang sống và học tập trong một trường trung học khuyến khích học sinh mưu sát bạn học, nhưng mới ngày đầu tiên nhập học đã đập đầu bạn học thì cũng không ổn lắm.

Ngay lúc hai tên nam sinh lớp mười hai châm chọc Hòe Tử Lâm nằm trên đất không đứng dậy nổi, Trúc Ninh lặng lẽ lấy giấy xuyến chỉ ra, xé một cái hình tròn xiêu vẹo, rồi dùng bút chì mang theo bên người, vung bút như một hoa sĩ vẽ bốn cái vòng tròn. Chưa tới hai giây, lỗ mũi, con mắt ra đời...

Sau đó cực kỳ kín đáo thổi một hơi tiên khí, rồi dán mảnh giấy lên cái cổ trống rỗng bên dưới cặp sách.

Cuối cùng mới lặng lẽ dời cái cặp đi.

Chuyên Lượng vẫn còn đang châm biếm: "Hòe Tử Lâm, đừng nói mày ngủ chung phòng với đám gà đó nên lây bệnh hèn đấy nhá, sao còn chưa đứng lên... A a a!!!"

Chapter 140: Lớp học mưu sát (6)

Thật may học sinh trên hành lang đã tản đi hết. Nếu không, có lẽ sẽ có vài người bị hù chết khi đột nhiên đối diện với gương mặt mới của Hòe Tử Lâm.

Ngay cả hai tên "đàn em" của Hòe Tử Lâm cũng sợ tới mức nhảy cao ba thước!

Chỉ thấy trước cú đá đạp giễu cợt của Chuyên Lượng, Hòe Tử Lâm thành công chống đất ngồi dậy, nhưng mà cái "đầu" nằm ở phần trên cái cổ... Thì có vẻ không hẳn như vậy?

Đây không thể xem là một cái đầu. Mà giống như một đống giấy dán tròn trịa bị chất khí nào đó thổi phồng lên. Nơi vốn nên có miệng, lỗ mũi, lỗ tai lại bị vẽ nguệch ngoạc, chỉ có cặp mắt là còn chút thần thái.

Trong hai cái vòng tròn lớn tượng trưng cho hốc mắt là hai con ngươi bóng loáng màu đen to như ngọc trai. Chúng thể hiện rõ trạng thái trước sau như một của Hòe Tử Lâm: Một mảnh đen thui, sâu không thấy đáy...

Dường như Hòe Tử Lâm vô cùng nghi hoặc, cặp mắt chưa kịp vẽ lông mi nháy mấy cái, cái miệng bị xé xiên xẹo kéo giãn ra, giọng nói ồm ồm như bị viêm họng: "Cái mặt hai đứa chúng mày như thế là có ý gì, lúc nãy ai đá tao?"

Theo cái miệng lúc mở lúc đóng của Hòe Tử Lâm, tờ giấy bị xé toạc thành cái động lớn, có thể nhìn thấy vách tường hành lang phía sau thông qua cái "động".

Nam sinh béo tốt bên cạnh Chuyên Lượng sợ tới mức ré lên một tiếng vang tận mây xanh, trong nháy mắt hóa thành một luồng khói xanh xuyên tường chạy mất dạng.

Hòe Tử Lâm lập tức kinh hãi, lông mày được vẽ từ hai nét bút chì nhíu lại, cái miệng xé ra từ tờ giấy lúc đóng lúc mở: "Chuyên Quý mày điên rồi sao! Nội quy trường Derson quy định tuyệt đối không cho phép hiện nguyên hình, mày không muốn sống hả?"

Nhưng mà Chuyên Quý đã hóa thành khói xanh bay mất dạng, Chuyên Lượng không quan tâm em trai hoảng sợ chạy trốn, ngược lại còn can đảm tiến lên, lắp bắp nói: "Hòe Tử Lâm, đừng quan tâm Chuyên Quý... Ngoại hình của mày bây giờ không chỉ sẽ bị nắm được chuôi, mà mày, mày..."

Ma bệnh Chuyên Dịch thì lại vui vẻ, sau khi nhìn thấy bộ dạng của hai thằng em và Hòe Tử Lâm, sắc mặt vốn ủ dột tái nhợt nay lại đỏ ửng vì khoái trá, như thể đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Còn Trúc Vũ Hiên thì thật sự sợ đến choáng váng, cậu ta run rẩy liều chết xông tới kéo Trúc Ninh chạy hướng ngược lại: "Má ơi, Hòe Tử Lâm biến dị ngay lúc sáng sớm, chúng ta chạy mau!!!

Vừa nói vừa kéo Trúc Ninh và Chuyên Dịch vọt vào phòng 212, đóng cửa một cái ầm rồi run lẩy bẩy xoay khóa cửa. Sau đó đẩy một đống đồ linh tinh sột soạt chặn cửa.

Nếu không phải vì Chuyên Dịch chạy hết nổi, thậm chí Trúc Vũ Hiên đã định kéo hai người nhảy cửa sổ ban công chạy trốn.

Vốn Chuyên Dịch không có bị gì, thậm chí còn rất vui vẻ khi thấy gương mặt của Hòe Tử Lâm. Nhưng khi bị Trúc Vũ Hiên kéo chạy như điên gần mười mấy mét, cậu ta suýt chút nữa đã mệt tới tắt thở, "Trúc, Trúc Vũ Hiên... Đừng làm việc vô ích, cửa phòng mở hướng ra ngoài..."

Trúc Vũ Hiên sợ tới thét lên: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Suốt toàn bộ quá trình Trúc Ninh vẫn luôn trong tâm thế người ngoài cuộc, một tay xách cặp, một tay bị em họ lôi kéo lảo đảo vào phòng. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu, đầu của Hòe Tử Lâm... Đi nơi nào?

Mặc dù bản thể của Hòe Tử Lâm là một con quỷ không đầu nhưng ban ngày đi học bắt buộc phải có đầu. Cứ cho là cái đầu được ngưng kết từ âm khí mà thành đi, nhưng cũng không thể bị một cái cặp sách đập nát vụn không còn sót lại một chút cặn chứ!

Chuyên Dịch không ngừng ho khan kéo Trúc Vũ Hiên nhưng không cản cậu ta được, cứ thế nhìn Trúc Vũ Hiên run run lấy điện thoại di động ra bấm 110.

Đúng lúc này Trúc Ninh đột nhiên nhận ra một vấn đề...

Cậu lặng lẽ nhấc cặp sách lên, liếc nhìn dưới đáy cặp.

Trúc Ninh: "..."

Trúc Ninh lặng lẽ kéo tay của em họ đang muốn bấm 110, do dự mở miệng nói: "Thật ra thì, đây không phải lỗi của Hòe Tử Lâm, đầu của cậu ta..."

Trúc Vũ Hiên kéo Trúc Ninh ra xa tránh vị trí cửa ra vào, sau đó lớn tiếng thét lên: "Đầu của hắn biến dị thành giấy! Chắc chắn hắn đã dùng tờ giấy này để ăn đầu của Ôn Thuần, cái đầu giấy của hắn biết ăn thịt người! Anh không nhìn thấy miệng của hắn giống như bị xé thành cái lỗ lớn sao!!!"

Trúc Ninh chỉ đành thừa nhận: "... Cái đó, thật ra là anh mới vừa vẽ lên."

Hai cậu nhóc trong phòng nhìn nhau, không hiểu cậu đang nói cái gì, thậm chí Trúc Vũ Hiên còn định gọi 110. Trúc Ninh chỉ đành giơ cặp sách lên, nói với hai người: "Khụ khụ, lúc nãy anh vung cặp sách hơi mạnh, đầu của hắn bị anh đập rớt."

Ánh mắt khó hiểu của hai người đồng loạt chuyển hướng cặp sách, bọn họ nhìn thấy đầu của Hòe Tử Lâm bị đập dẹp thành một cái bánh rán, da thịt tầy quầy như một bãi kẹo cao su bị giày dẫm lên, vô cùng thê thảm dính dưới đáy cặp sách. Lúc y nhìn thấy hai người thậm chí còn nháy mắt mấy cái...

Nhưng động tác này giống như bánh bích quy bị đạp bể trên sàn nhà đột nhiên bị nạy ra, mí mắt được tạo thành từ âm khí rớt xuống như vụn bánh, rơi lộp bộp trên sàn nhà.

Bầu không khí trong phòng ngủ rơi vào im lặng.

Mấy giây sau, Trúc Ninh vội vàng đỡ em họ lảo đảo sắp té xỉu, sau đó dè dặt đặt cặp sách lên bàn. Cậu khom người nhặt "một khối bánh" Hòe Tử Lâm, chột dạ thổi một hơi rồi dán lên gương mặt bánh bích quy dưới đáy cặp sách.

Trúc Ninh: "Tôi, tôi thật sự không cố ý..."

Vốn sắc mặt của Chuyên Dịch đã tái nhợt như quỷ bị bệnh lao, giờ lại sợ đến mức đỏ phồng lên, cứ như thể trong một giây kế tiếp, cậu ta sẽ chết ngay lập tức.

Mà Trúc Vũ Hiên lớn lên trong nền giáo dục chủ nghĩa khoa học, bây giờ lại ngây ngốc ngơ ngác, hai mắt trợn tròn nhìn chòng chọc cái mặt bánh nướng của Hòe Tử Lâm dính dưới đáy cặp sách, sau đó lại chuyển hướng sang Trúc Ninh vô cùng áy náy, rồi lại chuyển sang mặt bánh nướng...

Trúc Ninh sợ em họ nội của mình té xỉu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ chưa vị thành niên này, vì vậy Trúc Ninh nghĩ mình cần phải nói sang chuyện khác!

Trúc Ninh xốc cặp sách lên, ném bịch một cái xuống dưới rồi đá một cước, gương mặt bánh nướng của Hòe Tử Lâm và cặp sách cùng trượt dài dưới gầm bàn, biến mất khỏi tầm mắt.

Trúc Ninh vứt bỏ suy nghĩ về cặp sách, vung tay lên: "Đừng để ý đến Hòe Tử Lâm, bây giờ kể cả đầu có làm bằng giấy hắn cũng không ngại dùng tạm, anh cũng đã vẽ một ít mắt mũi miệng cho hắn, có đúng không?"

Chuyên Dịch: "... Hả?"

Trúc Vũ Hiên ngây ngẩn gật đầu, hùa theo anh họ: "Đúng, đúng không?"

Trúc Ninh nhân cơ hội lôi kéo tay áo của Trúc Vũ Hiên, để toàn bộ sự chú ý của cậu em họ tập trung vào mình, "Em họ, anh hỏi em chuyện này được không?"

Trúc Vũ Hiên hỏi theo phản xạ: "Chuyện gì vậy anh?"

Trúc Ninh: "Việc anh đập đầu của Hòe Tử Lâm mới vừa rồi bị xem là đùa giỡn với bạn học hay là mưu sát? Có bị trừ điểm học tập không?"

Vào lúc này, rốt cuộc Chuyên Dịch cũng lấy lại sức từ bên bờ ốm chết, cậu ta mịt mờ liếc nhìn Hòe Tử Lâm bể mặt dưới gầm bàn, nói sâu xa: "Trước mặt mười mấy bạn học, đó không phải mưu sát... mà là tàn sát..."

Mới vừa rồi Trúc Vũ Hiên còn sợ đến đờ đẫn, bây giờ nghĩ đến việc anh họ rất có thể bị trừ điểm, cậu ta lập tức căng thẳng. Trúc Vũ Hiên nghĩ mà sợ lắng nghe động tĩnh ngoài cửa: "Xong rồi, chắc chắn đám Chuyên Lượng sẽ báo với thầy, bạn học chết trừ 1 điểm, bạn cùng phòng chết trừ 2 điểm, đi ra ngoài buổi tối trừ 3 điểm, sát hại bạn học bị phát hiện sẽ bị trừ 10 điểm!"

Trúc Vũ Hiên gấp đến độ xoay vòng vòng: "Ở trường Derson, nếu thành tích thấp hơn 95 điểm sẽ bị bắt đi học phụ đạo với thầy trưởng khoa cố vấn đó..."

Ngay cả Chuyên Dịch vừa nghe thấy mấy chữ học phụ đạo với thầy trưởng khoa cố vấn, một chút máu vốn còn trên mặt cậu ta cũng lập tức mất sạch, ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi.

Trúc Ninh cũng theo đó có hơi sợ với mấy chữ "học phụ đạo", cậu thử thăm dò hỏi: "Nếu bây giờ anh báo cáo chuyện Chuyên Lượng, Chuyên Quý lén mưu sát hai lần không bị phát hiện, số điểm có được cộng trở lại không?"

Giọng nói của Trúc Vũ Hiên run run, cậu ta nghiên cứu quy định trường học dưới góc độ người bị hại suốt một năm học, đột nhiên bị bắt phải bắt đầu nghiên cứu quy phạm mưu sát...

"Chắc là không được, phải không bị phát hiện cho đến cuối kỳ mới được tính, nhưng khi đó đã không còn kịp rồi." Nói được một nửa, Trúc Vũ Hiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, cậu ta dè dặt nắm kéo tay áo của Trúc Ninh, "Anh họ, hai người anh định mưu sát là em trai ruột của Chuyên Dịch..."

Đúng lúc này, một tràn tiếng rối loạn nhốn nháo đột nhiên truyền đến trên hành lang, dường như có một số học sinh đang lên tiếng chào hỏi một người gọi là thầy Hồ.

Trúc Vũ Hiên luống cuống: "Thầy Hồ là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta, ông ta rất thích đám người Chuyên Lượng, đã vậy còn để Chuyên Lượng làm lớp trưởng, Hòe Tử Lâm làm lớp phó học tập. Thầy Hồ vốn đã cực kỳ ngứa mắt mấy người chúng ta."

Còn chưa dứt lời, tiếng hô to tựa như nhìn thấy cứu tinh của Chuyên Lượng đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa: "Thầy Hồ, anh họ của Trúc Vũ Hiên giết người trên hành lang, đầu của Hòe Tử Lâm bị đập mất tích, thầy phải trừ điểm của nó! Hôm nay phải dẫn nó đến tìm thầy trưởng khoa cố vấn ở tòa nhà văn phòng, sau đó dạy cho nó một bài học!"

Trúc Ninh lập tức nổi giận. Cậu một sinh viên tốt nghiệp đại học, vừa mới nhập học cấp ba ngày đầu tiên đã bị trừ điểm đạo đức là sao? Từ nhỏ đến lớn thành tích của cậu luôn đạt max điểm.

Bên ngoài, thầy Hồ nghiêm nghị hỏi: "Anh họ của Trúc Vũ Hiên là cậu học sinh mới chuyển trường đúng không? Mới nhập học ngày đầu tiên đã ngang nhiên làm trái kỷ luật?"

Một giây kế tiếp, Trúc Ninh đi vòng qua cái tủ, đẩy cửa ra khỏi phòng. Cậu trợn mắt nhìn Chuyên Lượng, nói: "Nói bậy nói bạ, không phải Hòe Tử Lâm vẫn còn ổn đây sao. Cậu nói đầu của cậu ta biến mất, thế cái thứ trên cổ cậu ta là cái gì?"

Nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị của thầy Hồ vô thức chuyển hướng sang Hòe Tử Lâm đứng trong góc...

Trước ánh mắt của đám đông, biểu cảm nghiêm khắc của vị thầy giáo này từ từ biến dạng rất rõ ràng, bị sự nghi hoặc thay thế.

Dường như ông ta đang suy nghĩ một vấn đề nào đó mang tính triết lý cực kỳ nghiêm trọng —— ——

Cái thứ trên cổ là cái quái gì thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com