141 - 145
Chapter 141: Lớp học mưu sát (7)
Trong bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, Trúc Ninh nhìn thấy trên bảng tên treo trước ngực vị thầy giáo này có khắc ba chữ, Hồ Thanh Tuấn.
Một cái tên thật đẹp, Trúc Ninh nghĩ.
Hồ Thanh Tuấn nhìn chằm chằm tờ giấy trên cổ Hòe Tử Lâm. Khi nhìn ước chừng một phút, Hồ Thanh Tuấn cho rằng tờ giấy kia vốn chỉ là vật bày trí trên cái cổ không đầu.
Nhưng sau khi ông ta nhìn thấy cặp mắt hình tròn chớp chớp đầy sinh động trên tờ giấy, vẻ mặt của Hồ Thanh Tuấn từ nghi hoặc biến thành không ngừng thay đổi, một lời khó nói hết.
Trúc Ninh: "Thầy nhìn đi, không phải ở đây vẫn còn có đầu sao."
Hòe Tử Lâm nổi cơn tanh bành, cái miệng xé ra trên tờ giấy không ngừng đóng mở: "Đây mà cũng xem là đầu hả!!!"
Trúc Ninh đưa tay chỉ hướng miệng của Hòe Tử Lâm, hiên ngang chính trực báo cáo với thầy giáo: "Thầy xem, cái đầu đang nói chuyện này."
Hồ Thanh Tuấn hít sâu một hơi, rốt cuộc mới làm cho giọng mình trầm ổn bình tĩnh lại: "Cậu học sinh mới, Hòe Tử Lâm thành ra thế này... Là do cậu làm?"
Bây giờ cho dù không thừa nhận chuyện này cũng vô dụng. Mấy chục học sinh trên hành lang ai cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Chuyên Lượng nghe thế càng tức giận gào lên: "Chính nó đã đập đầu của Hòe Tử Lâm khiến cái đầu biến mất!!!"
Trúc Ninh rất vô tội gật đầu thừa nhận: "Nhưng ba người bọn họ tụ tập bắt nạt một bạn học chỉ mới lớp chín, còn suýt chút nữa đánh chết Chuyên Dịch. Em chỉ mới vung cái cặp hơi mạnh một chút trúng Hòe Tử Lâm thì đầu của cậu ta đã thành thế này rồi."
Thật ra Trúc Ninh vẫn có hơi căng thẳng, cậu sợ giáo viên chủ nhiệm muốn xem xét cặp sách. Nhưng thật may là, sự chú ý của tất cả mọi người tại hiện trường đều tập trung lên trên đầu của Hòe Tử Lâm.
Hồ Thanh Tuấn thấy nhóm học sinh không có dị nghị, ánh mắt của ông ta lại mang theo nghi hoặc một lần nữa. Ông ta tiến lên một bước đưa tay đụng lên cái trán bằng giấy của Hòe Tử Lâm.
Mấy nét vẽ chấm phá đầy chất truyền thần bằng bút chì thành công diễn tả ra biểu cảm trên mặt Hòe Tử Lâm. Vẻ mặt tin phục và sùng bái vô hình của y đối với Hồ Thanh Tuấn như thể, chỉ cần thầy chủ nhiệm lớp ra tay là có thể biến đầu của y trở về.
Lúc này chợt có tiếng xì xào bàn tán rất nhỏ vang lên giữa đám học sinh vây xem: "Thầy Hồ cực kỳ giỏi Khôi Lỗi Thuật, chắc chắn sẽ vạch trần được trò lừa bịp vặt vãnh của tên học sinh chuyển trường kia, bắt nó tại trận."
Bây giờ phần lớn học sinh đều tin rằng Trúc Ninh thi triển thuật pháp nào đó trên đầu Hòe Tử Lâm vì muốn trêu chọc y. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi thầy chủ nhiệm lớp giải phép.
Thậm chí có học sinh ham học còn lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi chép cách giải phép của Hồ Thanh Tuấn.
Nhưng chỉ thấy sau khi Hồ Thanh Tuấn chạm vào tờ giấy trắng vài giây, chân mày của ông ta càng nhíu chặt hơn, Với đống kiến thức thuật pháp ông ta học được cả đời này, thế mà lại không nhìn ra: Rốt cuộc thuật pháp biến đầu thành con rối giấy này làm như thế nào.
Đầu óc của Hồ Thanh Tuấn mơ hồ, vẻ mặt nghiêm túc khác thường, ông ta giơ tay lên lần nữa nắm cằm của Hòe Tử Lâm, kéo nhẹ một phát...
Xoẹt!
Cằm của Hòe Tử Lâm bị xé xuống một góc lớn.
Mọi người: "!!!"
Trúc Ninh thật sự không dám nhìn mặt mày của Hòe Tử Lâm lúc này, cậu lặng lẽ dời tầm mắt, "phi lễ chớ nhìn" nhìn chằm chằm vào vách tường.
Vốn khuôn mặt của Hòe Tử Lâm thon gọn đẹp trai, cho nên Trúc Ninh cũng cực kỳ tốt bụng "bóp" cằm cho y thành cằm V line. Cộng thêm dùng bút chì tô hai vòng tròn đen nhánh làm con ngươi. Một gương mặt đậm chất hội họa trường phái siêu thực cũng có thể xem là giống Hòe Tử Lâm khoảng 30%.
Bây giờ, cằm nhọn của Hòe Tử Lâm bị xé xuống, toàn bộ gương mặt biến thành mập tròn, lại phối thêm con ngươi tròn xoe đen nhánh trông không còn giống một anh đẹp trai nhưng có hơi quái dị.
Thay vào đó càng giống như Vượng Tử* in trên lon sữa bò
*Vượng Tử
Ngay khi Hòe Tử Lâm nghe một tiếng "xoẹt", biểu cảm kính phục lập tức chuyển thành kinh sợ, hai mắt trợn tròn xoe, cả khuôn mặt Vượng Tử tràn ngập kinh hoàng!
Hồ Thanh Tuấn cầm miếng giấy tam giác cứng đờ chừng nửa phút, cuối cùng ông ta rụt tay về, bỏ "cái cằm" của Hòe Tử Lâm vào túi áo.
"Cậu học sinh mới tới, cậu tên gì?"
"Trúc Ninh ạ."
"Trừ 5 điểm, cố tình làm bạn học bị thương."
Vốn Hòe Tử Lâm và Chuyên Lượng còn đang hoảng sợ vì việc cái cằm bị xé, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhìn Trúc Ninh bằng ánh mắt như kẻ thượng đẳng, thành công bị giáo viên chủ nhiệm dời sự chú ý.
Trúc Ninh đang cực kỳ tức giận, thậm chí định đột nhập vào khu ký túc xá của giáo viên lúc nửa đêm, sau đó há cái miệng to hơn hai mét đàm đạo nhân sinh một lúc với vị giáo viên chủ nhiệm này.
Nhưng nói là cố tình làm bị thương thật ra cũng không sai lắm. Dù sao dưới đòn vung cặp chí mạng của Trúc Ninh, đầu của Hòe Tử Lâm đúng thật là... Không còn nguyên vẹn.
Nhưng sắc mặt của hai người Trúc Vũ Hiên và Chuyên Dịch đi theo Trúc Ninh lại trắng bệch. Trúc Vũ Hiên len lén nắm kéo ống tay áo của Trúc Ninh, giọng nói run run cực kỳ nhỏ: "Xong rồi, xong rồi... Cộng thêm 1 điểm trừ của Ôn Thuần, anh họ, bây giờ anh chỉ còn 94 điểm thôi."
Hồ Thanh Tuấn xoay người rời đi, Chuyên Lượng không hề kiêng dè làm động tác cắt cổ với Trúc Ninh, cười ác ý: "Ha ha, mới ngày đầu tiên đã học phụ đạo với thầy trưởng khoa cố vấn, mày chết chắc rồi!"
Trúc Ninh: "Thầy, em tố cáo Hòe Tử Lâm vi phạm nội quy trường học."
Trúc Vũ Hiên và Chuyên Dịch đứng bên cạnh sợ hết hồn, Chuyên Dịch run rẩy chạy tới muốn kéo Trúc Ninh, sự sợ hãi lộ rõ trong giọng nói: "Chúng ta không có chứng cớ, vu khống bạn học mưu sát sẽ bị phạt trực nhật ở hồ nước phía sau. Nơi, nơi đó..."
Nhưng những lời của Trúc Ninh thành công châm lửa bầu không khí của cả tầng lầu. Rất nhiều học sinh ngó dáo dác nhìn ra ngoài, còn Hòe Tử Lâm và Chuyên Lượng thì trông có vẻ hả hê chờ xem kịch vui.
Hồ Thanh Tuấn xoay người, sắc mặt cau có: "Học sinh Trúc Ninh, mới ngày đầu tiên đi học cậu đã muốn nhận cùng lúc hai hình phạt vừa trực nhật sau hồ vừa học phụ đạo hả?"
Thậm chí Chuyên Lượng đứng bên cạnh còn vui vẻ huýt sáo.
Mọi người đều biết Ôn Thuần do Hòe Tử Lâm giết, nhưng trong khu vực trường trung học Derson không có bất cứ thiết bị theo dõi nào, mọi chuyện cũng thành nói mà không có bằng chứng.
Trúc Ninh: "2 giờ tối hôm qua, Hòe Tử Lâm đuổi theo Ôn Thuần..."
Sắc mặt của Hồ Thanh Tuấn càng lúc càng tệ.
Cái mặt giấy của Hòe Tử Lâm thì cười ra tiếng: "Mày muốn nói tối hôm qua tao đuổi giết Ôn Thuần đến phòng ngủ của mày? Nhưng bất cứ giáo viên nào cũng nhìn thấy Ôn Thuần chết trước 2 giờ sáng..."
Trúc Ninh ngắt lời Hòe Tử Lâm, nói xong nửa câu sau của mình: "Hòe Tử Lâm đuổi theo quỷ hồn của Ôn Thuần đến phòng 209, vì vậy... Cậu ta không tuân theo quy định sau 9 giờ tối phải ở trong phòng ngủ!"
Mọi người: "Hả?"
Nụ cười của Hòe Tử Lâm và Chuyên Lượng cứng đờ.
Trúc Ninh: "Vì thế cậu ta phải bị trừ 3 điểm, hơn nữa Hòe Tử Lâm là bạn cùng phòng và còn là bạn học cùng lớp của Ôn Thuần, Ôn Thuần không thể tự bảo vệ mình tránh bị mưu sát. Theo như nội quy trường, Hòe Tử Lâm phải bị trừ 3 điểm."
Trong thần sắc của Hòe Tử Lâm cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Có vẻ như lần này y cũng sẽ đi tìm trưởng khoa cố vấn học lớp phụ đạo. Nhưng y không có đầu, lần này y không chắc mình có thể sống sót trở về.
Hòe Tử Lâm liều mạng tranh cãi: "Em chưa từng đến phòng ngủ của cậu ta."
Trúc Ninh nhàn nhạt nói: "Em có chứng cớ."
Vừa nói Trúc Ninh vừa nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở một tấm ảnh chụp đen thùi lùi rồi giơ lên trước gương mặt cau có của giáo viên chủ nhiệm.
Đây chính là tấm hình Trúc Ninh chụp tối hôm qua, lúc cậu vừa mới thức dậy rồi suýt chút nữa bị Hòe Tử Lâm hù chết.
Trong tấm ảnh đen thùi lùi, một người đang khom người hướng về phía ống kính, phần trên cổ trống không chẳng có gì hết. Là một con quỷ không đầu cực kỳ đáng sợ.
Trúc Vũ Hiên đứng bên cạnh vừa nhìn thấy tấm hình này, hai mắt cậu ta lập tức trợn trắng, cả người lảo đảo ngã xuống đất.
Trúc Ninh giơ đầu ngón tay chọt màn hình, nhìn về phía thầy chủ nhiệm lớp, "Thầy xem, Hòe Tử Lâm đứng ở cuối giường ngủ của em."
Chapter 142: Lớp học mưu sát (8)
Mặc dù sắc mặt của Hồ Thanh Tuấn cực kỳ khó coi nhưng vẫn trừ Hòe Tử Lâm 3 điểm.
Cho dù mặt mày của Hòe Tử Lâm là do mấy nét vẽ tay đơn giản mà thành. Nhưng khi nghe thấy mình bị trừ điểm, mấy nét bút chì lại có thể tạo thành biểu cảm kinh hoàng, vô cùng chân thực.
Cái miệng giấy của Hòe Tử Lâm lúc đóng lúc mở, giọng nói cũng run run: "Chuyện... Chuyện này không phải..."
Sắc mặt của Hồ Thanh Tuấn đen như đáy nồi, gần như là cắn răng nghiến lợi lặp lại: "Trừ 3 điểm, sau khi học xong tiết một cậu và cậu ta cùng đến tòa nhà văn phòng học phụ đạo."
Trúc Ninh liếc nhìn gương mặt giấy, rất là chê người bạn học không được "đẹp" cho lắm này. Cậu nhìn quanh một vòng.
Hay là, kéo thêm một bạn học nữa nhỉ?
Trúc Ninh gọi với theo giáo viên chủ nhiệm xoay người muốn rời đi: "Thầy ơi, em còn muốn tố cáo... Chuyên Quý cậu ta biến thành quỷ ngay trước mặt mọi người."
Bây giờ Hồ Thanh Tuấn vừa nghe hai chữ tố cáo, toàn bộ ruột gan liền run lên. Ông ta bất đắc dĩ xoay người: "Cái gì!"
Trúc Ninh có dự tính trong lòng, giải thích: "Mới vừa rồi lúc Hòe Tử Lâm ngồi dậy đã khiến Chuyên Quý sợ đến mức biến thành khói xanh bay xuyên tường. Hình như trong nội quy trường học có quy định không được biến thành quỷ trước mặt mọi người."
Derson là một trường học cực kỳ chú trọng nội quy, vốn chuyện Hòe Tử Lâm không có đầu xuất hiện trên hành lang cũng đã chắc chắn vi phạm quy định. Nhưng vấn đề là không phải Hòe Tử Lâm tự nguyện, nên không bị trừ điểm.
Nhưng hành động mới vừa rồi của Chuyên Quý thì lại là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trường trung học Derson phải giữ gìn sự trong sạch chính trực, mấy việc như giết người để lại chứng cớ, bị nhiều người thấy biến thành quỷ, tuyệt đối không được phép.
Sắc mặt Hồ Thanh Tuấn âm trầm, ông ta nghiêm nghị la rầy Chuyên Lượng là anh của Chuyên Quý, đồng thời bắt Chuyên Lượng phải tìm được em trai có hành vi vi phạm nội quy trở về đây trước giờ học.
Sau khi xử lý xong mọi rắc rối thì vừa lúc đến giờ đi học, Chuyên Quý cũng bị Hồ Thanh Tuấn trừ tổng cộng hết 10 điểm!
Còn Hòe Tử Lâm không được phép ra khỏi phòng cho đến khi "gương mặt siêu thực" của y biến trở về như cũ, cho dù chốc nữa đến tòa nhà văn phòng cũng phải đội thứ gì đó để che đầu.
.
Bây giờ là 7 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa là đến giờ học. Trúc Ninh và Chuyên Dịch nâng Trúc Vũ Hiên sắc mặt tái nhợt mới vừa tỉnh lại từ trạng thái hôn mê chạy tới tòa nhà dạy học.
Mặc dù có một bạn học tử vong, một bạn học khác không có đầu và một bạn học biến thành khói xanh biến mất dạng, thì tiết thứ nhất vẫn phải đến lớp.
"Em họ, em cố gắng lên nào." Trúc Ninh an ủi Trúc Vũ Hiên, "Hòe Tử Lâm chỉ không có đầu lúc bị chụp ảnh đêm hôm qua, nhưng chẳng phải bây giờ đã có đầu rồi sao."
Nhắc tới đầu của Hòe Tử Lâm, Trúc Vũ Hiên run lập cập, ngay sau đó cậu ta như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cuống hết cả lên: "Anh họ, bây giờ Hòe Tử Lâm đang ở trong phòng, liệu cậu ta có phát hiện đầu của mình bị đập nát không!"
Trúc Ninh ậm ừ vỗ một cái lên cặp của mình, thì thầm: "Đầu của cậu ta không có ở phòng ngủ đâu, anh cuộn lại cất trong cặp rồi."
...
Lúc Trúc Vũ Hiên được đỡ đến cửa phòng học, rốt cuộc cậu ta cũng bình tĩnh lại. Trúc Vũ Hiên tự mình quải cặp sách lảo đảo về chỗ ngồi của mình.
Trúc Ninh thấy bàn trống duy nhất là bên cạnh bục giảng, là nơi gần "ngai vàng" của giáo viên nhất, thế là cậu vác bàn đi xuống cuối phòng học.
Gã mập trùm trường vốn ngồi ở vị trí cuối cùng của phòng học. Vừa nhìn thấy Trúc Ninh đi xuống, đầu tiên cậu ta ngu người mấy giây, sau đó kéo bàn học cọc cọc cạch cạch vội vàng xuyên qua mấy dãy bàn chuyển tới bên cạnh bục giảng, run lẩy bẩy nói: "Tôi ngồi ở đây, tôi cận thị không nhìn thấy bảng..."
Trúc Ninh: "Thật sao?"
Gã mập trùm trường gật đầu như giã tỏi: "Thật thật!"
Thế là, khi giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn, Hồ Thanh Tuấn ôm giáo án bước vào lớp. Ông ta phát hiện chỗ ngồi dành riêng cho học sinh mới dễ bị bắt nạt, bây giờ lại đổi thành "ác bá" quanh năm của lớp.
Còn nhóm quậy phá chiếm cứ cuối phòng học thì lại như con chim cút nơm nớp lo sợ rụt cổ ngồi tại chỗ, không ngừng liếc nhìn Trúc Ninh ngồi bên cạnh: Cậu học sinh mới trong truyền thuyết cầm cặp sách thẳng tay đập đầu người ta thành tờ giấy.
Còn ba học sinh giỏi của lớp, Chuyên Lượng, Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm rất là chướng mắt với hành động này. Lớp trưởng Chuyên Lượng vẫn chưa tìm được em trai bị dọa cho sợ chạy thục mạng.
Hồ Thanh Tuấn trầm mặc tiến lên, không nói một lời đã bắt đầu phát một xấp bài kiểm tra, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị quét một vòng phòng học: "Điểm tối đa là 30, bị trừ từ 2 điểm trở lên, buổi trưa tới phòng làm việc gặp tôi."
"2 điểm, không phải lúc trước là 5 điểm sao?"
"Bây giờ vừa mới tựu trường, trước kia qua giữa kỳ mới tính như vậy..."
Một tràn tiếng kêu rên xì xào bộc phát toàn phòng học, có không ít bạn học thừa dịp mấy giây cuối cùng này vừa vội vàng nhìn sách ngữ văn vừa điên cuồng đọc thầm. Khiến cho Trúc Ninh, một sinh viên tốt nghiệp đại học, trong lòng cực kỳ hốt hoảng.
Trúc Vũ Hiên ngồi giữa phòng học quay đầu xuống nhìn anh họ, vẻ lo lắng tràn ngập trong ánh mắt nhưng ngồi cách nhau nửa căn phòng khiến cậu ta không có cách nào chuyển câu trả lời cho Trúc Ninh.
Bài thi được phát tới, bạn học ngồi trước Trúc Ninh trực tiếp ném bài thi lên trên bàn cậu. Đừng nói đến dám xoay người, ngay cả tay cũng không dám vươn ra sau.
Trúc Ninh lật bài thi, quả thật đọc không khác gì thiên thư. Không phải Trúc Ninh trả hết kiến thức ngữ văn đã học suốt bốn năm để thi vào trường đại học cho giáo viên, thật ra cậu vẫn còn nhớ tàm tạm chừng 70-80%... Nhưng đề cương thi vào trường đại học của Trúc Ninh và trường ở thành phố C không giống nhau!
Phần thi thứ nhất, chép thuộc lòng 20 câu thơ cổ, Trúc Ninh làm được ba câu.
Phần thi thứ hai, chép thuộc lòng đoạn thứ hai trong văn cổ XX, đây là bài văn Trúc Ninh chọn đọc lúc đó.
Phần thi thứ ba, viết một bài văn xuôi cổ đại, Trúc Ninh cảm thấy viết dọc viết ngang gì cũng được.
...
Trúc Ninh nhìn phía trước, trong phòng học ngoại trừ học sinh "mũi nhọn" siêu cấp Trúc Vũ Hiên, tất cả mọi người đều trưng cùng một biểu cảm sau khi nhìn bài kiểm tra.
Xem ra, thầy Hồ bất chấp cho dù phải kéo cả lớp cùng vào cái hố nguy hiểm này cũng phải vác được Trúc Ninh đến phòng làm việc... Ngay trong nửa giây lúc Trúc Ninh nhìn về phía trước, ánh mắt nghiêm nghị của Hồ Thanh Tuấn lập tức rơi vào người Trúc Ninh, dường như nhắc nhở cậu đừng hòng gian lận!
Trúc Ninh dời tầm mắt, sau khi bỏ ra nửa phút gục xuống bàn để điền ba câu trong phần một, cậu lặng lẽ lấy ra giấy xuyến chỉ dùng để truyền tin với Hắc Vô Thường. Tờ giấy còn dư một khúc nhỏ, cậu thong thả đặt bài thi lên trên che lại, rồi nhanh chóng chép lại nội dung đề thi.
Nửa giây sau.
Một... Dấu chấm hỏi hiện ra trên tờ giấy xuyến chỉ, nét mực viết liền không đứt gãy, cứng cáp mạnh mẽ.
Hắc Vô Thường: ?
Hắc Vô Thường: Câu thơ này là gì?
Hắc Vô Thường: Gương mặt cậu vẽ lúc sáng là có ý gì?
Trúc Ninh: Là việc khẩn cấp!
Trúc Ninh: Tôi sắp thi trượt rồi!!!
Trúc Ninh: Câu trả lời là gì?
...
Thế là, ngay lúc đám Diêm Vương và thần tiên trong trạng thái gươm súng sẵn sàng đang ngồi uống trà ở Thiên Đình. Đám thần tiên cười ha hả ba phải sống chết không thừa nhận sự tồn tại của Quỷ Vực, còn đám Diêm Vương thì vừa tức vừa gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai.
Sắc mặt của Hắc Vô Thường đột nhiên nghiêm trọng, đứng dậy đi tới trước bàn, cầm bút mực lên...
Bắt đầu làm thơ.
Vốn các vị thần tiên Thiên Giới đang nói vài câu qua loa tắc trách với phe Địa Phủ, đột nhiên nụ cười trên mặt bọn họ cứng ngắc, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Nhưng mặc kệ bọn họ muốn hỏi muốn nói cái gì, Hắc Vô Thường vẫn giữ một lòng vững chắc như đá, tay viết thoăn thoắt.
Đám thần tiên hơi hoảng hốt, bọn họ không biết hành động lần này của Hắc Vô Thường rốt cuộc có mục đích gì. Đang lúc các vị thần tiên sắp hết chịu nổi vì hoảng sợ, không để ý đến hành động làm thơ của Hắc Vô Thường, tiếp tục phủ nhận chuyện Quỷ Vực, đồng thời bấu víu lý do "do đá dẫn hồn ở thành phố Ngọc bị hư" nhất quyết không buông, lấy làm lỗi sai để trừng phạt phe Diêm vương...
Bọn họ phát hiện Hắc Vô Thường bắt đầu vẽ gì đó trên giấy... Không có cách nào giải nghĩa những nét dọc nét ngang đó là gì, dài ngắn cách nhau không đồng nhất, cứ như có thể biến hoá vô tận.
...
Trúc Ninh không biết bài thi ngữ văn trung học phổ thông lại có thể thay đổi hội đàm ở Thiên Giới. Cậu đang tập trung viết thoăn thoắt câu trả lời vào đề.
Trúc Ninh đã tốt nghiệp đại học, tốc độ viết chắc chắn nhanh hơn đám trẻ mười bảy tuổi trong lớp, nét chữ của người trưởng thành cũng điêu luyện và đẹp hơn rất nhiều.
Hết giờ làm bài, thầy giáo trình chiếu câu trả lời chính xác lên màn hình. Học sinh đầu và cuối trao đổi xấp bài kiểm tra với nhau, sau đó nộp lên danh sách học sinh bị gọi tới phòng làm việc ngay tại chỗ.
Hồ Thanh Tuấn xụ mặt vì gần như kéo cả lớp lên phòng làm việc, chỉ có Trúc Ninh và Trúc Vũ Hiên đạt điểm tối đa.
Hồ Thanh Tuấn nhìn về phía Trúc Ninh bằng ánh mắt như xuyên thủng tất cả: "Cậu đọc lại bài thơ mới vừa học thuộc lòng lúc nãy một lần!"
Trúc Ninh ngồi trên ghế không nhúc nhích, không hề hoang mang đáp: "Em không biết."
Hồ Thanh Tuấn: "Vậy sao cậu viết ra được!"
Trúc Ninh: "Dạ là tổ tiên mách bảo ạ."
Hơn một nửa bạn học trong lớp cười rộ lên, các học sinh rất ngưỡng mộ sức mạnh của cậu. Trúc Ninh chỉ với một chiếc cặp đã đập đầu của "ác bá" Hòe Tử Lâm thành một tờ giấy, đúng là... Rất mạnh...
Bây giờ, thậm chí có số ít học sinh vui vẻ khi nhìn thấy Hồ Thanh Tuấn bị học sinh "mũi nhọn" vặn cho mí mắt giật giật không ngừng. Giữa học sinh và giáo viên vốn đã khắc chế lẫn nhau, là quan hệ ông mạnh tôi yếu.
Nhưng giáo viên cũng có lúc ở thế yếu, không dám bắt bẻ một học sinh yếu kém nào. Nếu Hồ Thanh Tuấn rống cổ gào lên giữa tiếng cười rần rần, rất có thể ông ta sẽ bị đám học sinh có năng lực giết người này áp chế đến không lật người nổi.
Hồ Thanh Tuấn không chất vấn Trúc Ninh nữa mà là quét nhìn cả lớp bằng ánh mắt nghiêm nghị, cho đến khi đám học sinh từ từ không dám cười mới trầm mặc khiển trách đôi câu, sau đó mở sách ngữ văn ra bắt đầu giảng bài.
Trúc Vũ Hiên thừa dịp giáo viên chủ nhiệm cúi đầu, cậu ta xoay người vô cùng kính phục bật ngón cái với Trúc Ninh, mở miệng nói bằng khẩu hình: Anh tuyệt thật đó!
Thời gian tiếp đó, giờ ngữ văn diễn ra như thế nào, Trúc Ninh không nghe lọt một chữ.
Trúc Ninh hơi thù dai một chút, nhất là khi cậu là một học sinh giỏi được thầy cô yêu thích từ lớp 1 đến lớp 12. Giờ đột nhiên bị một giáo viên nhắm vào một cách khó hiểu... Khiến cậu cực kỳ không vui.
Cũng may, Trúc Ninh phát hiện một công dụng khác của giấy xuyến chỉ —— —— Có khả năng thay thế điện thoại di động mà không bao giờ bị phát hiện.
Trúc Ninh dùng giấy xuyến chỉ trò chuyện một hồi với Hắc Vô Thường. Sau khi biết Hắc Vô Thường đang uống trà ở Thiên Giới, cậu không dùng chức năng nói chuyện phiếm của giấy xuyến chỉ, thay vào đó bắt đầu chơi tic tac toe trên giấy với Hắc Vô Thường.
Chơi chán thì chuyển sang chơi cờ ca rô.
Sau đó Trúc Ninh vẽ mê cung trên giấy.
Sau đó nữa...
"Bạn học thứ ba hàng cuối, đứng dậy." Hồ Thanh Tuấn nhìn thẳng về phía Trúc Ninh, dường như đang chờ bêu xấu cậu, "Thân đen vằn trắng, bò ngang cũng làm héo cỏ cây*..."
*Trích trong bài "Lời người bắt rắn", tác giả Liểu Tông Nguyên.
Nguồn dịch thơ:
Lời của Hồ Thanh Tuấn rõ ràng mạch lạc, giọng điệu thong thả, chỉ đôi câu ngắn ngủi đã miêu tả tinh tế một con rắn quái dị đáng sợ.
Ý của ông ta là muốn Trúc Ninh đọc nối tiếp. Lúc này nếu Trúc Ninh tiếp tục quanh co nói không biết chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt. Nói không biết lần một có thể dẫn tới tiếng cười to hài hước, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà nói lần hai thì sẽ rất khó xử.
Trúc Ninh biết bài thơ này miêu tả cái gì mà Châu có giống rắn lạ, nhưng cậu không nhớ bản gốc. Cậu vẽ mê cung được một nửa, vừa nghe cái gì thân đen vằn trắng, một hình ảnh lập tức nhảy ra trong đầu cậu: "Là... Muỗi vằn?"
"Phụt —— ——"
Một trận cười lập tức bùng nổ trong phòng học, gã mập trùm trường ngồi gần bục giảng nhất cũng cười đến thổi bong bóng bằng nước mũi, ở xa vỗ tay cho Trúc Ninh.
Ngay cả tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc cũng suýt bị chìm nghỉm trong tiếng cười.
Sắc mặt Hồ Thanh Tuấn tái xanh, nghiến nốt nửa câu sau qua kẽ răng: "Cắn phải người, vô phương cứu chữa!"
Trúc Ninh gật đầu: "Dạ, đúng là rất giống muỗi vằn."
Vừa nói Trúc Ninh vừa vác cặp lên, cậu đi băng qua phòng học chuẩn bị đến tòa nhà văn phòng tìm trưởng khoa cố vấn để học phụ đạo. Đến phút cuối cậu còn không quên nói thêm: "Nó mà chích rồi thì ai phòng bị nổi, đúng không thầy?"
Chapter 143: Lớp học mưu sát (9)
Điểm đạo đức của Trúc Ninh chỉ có 94, sau tiết học thứ nhất phải đi tìm trưởng khoa cố vấn, ai cũng không ngăn được.
Vì vậy, trong tiếng vỗ tay và cười ầm ĩ của cả lớp, Trúc Ninh xách cặp ra khỏi phòng học, đi về phía tòa nhà văn phòng.
Cho dù giáo viên có đúng giờ đi nữa, lúc nghe tiếng chuông tan học cũng sẽ nói cho xong hết bài giảng, không có học sinh nào đi ra khỏi phòng học ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên.
Vì thế, lúc Trúc Ninh đi tới sân trường, bóng dáng của một học sinh cũng không có. Cậu nhìn thấy nhóm ba người Hòe Tử Lâm từ xa, bọn họ cũng đang đi đến tòa nhà văn phòng.
Hòe Tử Lâm nổi bật quá mức khiến cho người ta khó mà không để ý, một cái túi rác màu đen ụp lên đầu y, nhìn từ xa giống như một cây chùy màu đen.
Trúc Ninh vô cùng nghi ngờ người mẹ lao công trong lời đồn của Hòe Tử Lâm. Có lẽ trong lúc dọn dẹp xác của Ôn Thuần ở phòng vệ sinh của phòng 212, bà ta chừa ra một cái túi rác rồi tặng miễn phí cho con trai.
Trúc Ninh thật sự không biết, một người "mẹ" như thế nào mà có thể tạo ra một đứa con trai là quỷ không đầu như Hòe Tử Lâm...
Còn anh trai Chuyên Lượng cuối cùng cũng tìm được em trai bay mất. Chuyên Lượng đang xách nửa người dưới vẫn còn là khói xanh của Chuyên Quý, vừa đi vào tòa nhà giảng dạy vừa khiển trách. Lúc dư quang của Chuyên Lượng thấy Trúc Ninh từ xa đi tới, lửa giận lập tức bùng lên trong mắt gã: "Thứ nghèo rớt mồng tơi như mày, chờ đó cho tao!!!"
Trúc Ninh vô tình tranh cãi với các bạn nhỏ, cậu đi nhanh qua, thuận tiện đưa tay chỉ Chuyên Quý giống như thần đèn trong Aladin, "Ban ngày để lộ mình không có chân, có bị trừ điểm không?"
Khí thế của nhóm ba người Chuyên Lượng lập tức tụt hẳn một khúc.
Nhất là Hòe Tử Lâm trùm túi rác trên đầu, y bất giác nhận ra Trúc Ninh đang xách cái cặp đập lên đầu mình, bước chân của y đột nhiên hơi co rúm lại: "Mày, mày còn mang theo cái cặp đó làm gì!"
Trúc Ninh không có nói là vì đầu của y vẫn còn ở bên trong. Cậu cố tình đi chậm lại mấy bước, không xa không gần đi phía sau nhóm ba người. Nhìn bước chân cứng ngắc căng thẳng của nhóm ba người đi thẳng tới tòa nhà văn phòng.
Kỳ quái là, âm khí nơi này không hề nồng hơn so với những nơi khác trong khuôn viên trường. Tòa nhà văn phòng của trường trung học Derson là một căn nhà thấp thoáng dưới bóng cây, bầu không khí vừa tràn đầy cảm giác tri thức vừa cực kỳ bình thường giản dị.
Nhưng Trúc Ninh không điều động thiên nhãn mà vẫn có cảm giác xấu với tòa nhà này. Khi cậu lặng lẽ tập trung tinh thần, dùng thiên nhãn nhìn về phía tòa nhà dưới bóng cây lại có cảm giác một trận kính sợ bất an mơ hồ dâng lên.
Cho dù là điện Diêm Vương trong địa phủ cũng chưa từng khiến Trúc Ninh có cảm giác này.
Chuyên Lượng nắm kéo em trai suốt một đường nhưng dường như không muốn bước vào tòa nhà văn phòng. Gã đẩy Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm để cho bọn họ đi nhanh, sau đó mình thì tránh còn không kịp chạy chậm rời đi.
Vừa vào hành lang, không khí mát mẽ của máy điều hòa liền phả vào mặt. Trúc Ninh đi theo phía sau Hòe Tử Lâm, đi tới phòng làm việc của trưởng khoa cố vấn nằm ở cuối lầu một.
Dọc theo đường đi, Trúc Ninh nhìn thấy một số căn phòng mở cửa như phòng tài chính, giáo viên đang gõ máy tính soạn tài liệu giảng dạy trong phòng làm việc, hay là đồng nghiệp cầm ly nước tựa vào bàn nói chuyện phiếm. Tất cả giống như dãy phòng làm việc của một trường trung học phổ thông bình thường.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng Trúc Ninh càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc cậu nhớ tới bức vẽ ngũ quan trên đầu Hòe Tử Lâm, trong lòng có hơi chột dạ, giống như một học sinh vẽ linh tinh trên bài thi, sau đó bài thi bị nộp lên cho hiệu trưởng.
Trúc Ninh thừa dịp Hòe Tử Lâm và Chuyên Quý không nhìn ra sau, nhanh chóng thò tay vào cặp sách. Cậu lặng lẽ vò cái đầu bánh rán của Hòe Tử Lâm thành một quả cầu nhỏ, rồi lấy ra nhét vào túi quần thật nhanh.
Gần đây, có vẻ như Trúc Ninh điều khiển âm khí càng ngày càng thành thạo. Cậu có thể cảm giác được Hòe Tử Lâm chẳng qua là dùng âm khí để bổ sung phần đầu bị thiếu sót, sau khi thay giấy đổi về như cũ, y sẽ khôi phục như bình thường.
Vì vậy, lúc Hòe Tử Lâm nơm nớp lo sợ gõ cửa phòng làm việc trưởng khoa. Trúc Ninh lặng lẽ đến gần từ phía sau, sau đó giơ tay vung thật mạnh, ném cái đầu làm từ âm khí bị vo tròn thành trái bóng vào túi rác.
Vốn hành động này khá kín kẽ vì âm khí có thể xuyên trực tiếp qua túi ni lông mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng mà bàn tay đánh vào túi rác trống không lại phát ra một tiếng vang lớn như bong bóng nổ.
Bùm!!!
Hòe Tử Lâm sợ tới nhảy dựng lên như con khỉ, mở tung cửa phòng làm việc chạy vọt vào, leo thẳng lên trần nhà của phòng trưởng khoa cố vấn.
Trúc Ninh: "..."
Cậu thật sự không biết sẽ gây ra tiếng động lớn như vậy.
Suốt dọc đường đi Chuyên Quý như con kiến bò trên chảo nóng, lo lắng cố biến chân quỷ thành chân người. Gã phải thật vất vả mới có thể biến thành con người bình thường từ hình tượng thần đèn chỉ có nửa người trên ngay trước cửa phòng làm việc của trưởng khoa cố vấn.
Nhưng mới vừa trong nháy mắt đó, Chuyên Quý đột nhiên cho là Trúc Ninh làm nổ đầu của Hòe Tử Lâm! Gã sợ kêu lớn một tiếng u oa rồi bụp bụp hóa thành khói xanh, định xuyên tường mà chạy.
Vì lúc nãy gã đang cố hóa thành hình người, nên trong lúc sợ gã không hóa quỷ hoàn toàn, thay vào đó còn dư mỗi cái đầu người. Cơ thể khói xanh xuyên tường nhưng đầu lại đụng cái cốp vào tường. Gã lập tức bị bắn ngược trở lại, té chổng vó giơ bốn chân lên trời trước mặt Trúc Ninh.
Trúc Ninh: "..."
Thấy hai người bạn học sợ đến như vậy, Trúc Ninh dè dặt nhìn vào trong phòng làm việc. Cậu muốn xem xem trưởng khoa cố vấn của trường trung học Derson, người mà vừa nghe tên ai ai cũng biến sắc, rốt cuộc là người như thế nào.
Nhưng ngồi phía sau bàn làm việc không phải Dạ Xoa mặt xanh nanh vàng gì đó, mà là một người trung niên bụng bia chừng bốn mươi năm mươi tuổi, biểu cảm hòa ái dễ gần nhưng vẫn không mất vẻ nghiêm nghị.
Là dáng vẻ cực kỳ điển hình trong ban lãnh đạo trường học.
Nhưng ngay khi Trúc Ninh nhìn thấy nụ cười hòa ái của trưởng khoa cố vấn bụng bia, máu thịt toàn thân cậu đột nhiên lạnh cóng đông cứng lại chỉ trong một cái chớp mắt. Một cảm giác ởn lạnh thấu tận xương tủy bao phủ toàn thân cậu.
Dù gì Trúc Ninh cũng đã từng là Minh Vương, nhưng hai tên Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm lại là người tiếp xúc trực tiếp lao thẳng vào phòng, đối đầu trực diện với nỗi sợ hãi to lớn này!
Bọn họ một người trùm túi ni lông che đầu, một người liều mạng huyễn hóa ra chân người, để cho bản thân ra dáng học sinh đứng đắn rồi mới đàng hoàng bước vào cửa. Nhưng bây giờ...
Trúc Ninh liếc nhìn Hòe Tử Lâm trên trần nhà một cách đầy đồng cảm, sau đó lặng lẽ bước qua nửa người nửa quỷ khói xanh giơ bốn chân lên trời. Cậu vô cùng yên phận cẩn thận giữ kẽ đi vào phòng làm việc, xách cặp sách đứng ở một bên.
Ánh mắt của trưởng khoa cố vấn nhìn về phía Trúc Ninh rất là hòa ái, nhưng khi chuyển lên hai người trên cao và dưới sàn, lông mày của ông ta lại vặn thành một cục, giống như đang nhìn hai bãi rác rưởi cần phải mang đi tẩy trừ ngay lập tức.
Chuyên Lượng và Hòe Tử Lâm run rẩy đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng. Trước khi nỗi sợ hãi to lớn thật sự bùng nổ, Hòe Tử Lâm rơi xuống đất, Chuyên Quý hóa ra chân dài, rốt cuộc cũng đứng được trước mặt trưởng khoa cố vấn như một người bình thường.
"Ngoại hình và gương mặt của các em không phù hợp với quy định của nhà trường, hai người các em, mỗi người bị trừ 5 điểm."
Dựa theo nội quy trường học, nếu không kéo số điểm trở về 95 điểm lúc học phụ đạo sẽ không được trở về lớp, phải tiếp tục học phụ đạo... Trước đó Chuyên Quý đã bị trừ 10 điểm vì hóa thành khói xanh, cộng thêm tội liên quan đến cái chết của Ôn Thuần, nên bây giờ chỉ còn lại 82 điểm. Còn Hòe Tử Lâm từ 94 bị trừ còn 81 điểm.
Bọn họ cách 95 điểm xa không với tới, nếu tiếp tục như vậy rất có thể sẽ học phụ đạo vĩnh viễn, Còn học phụ đạo vĩnh viễn sẽ xảy ra chuyện gì, e rằng không có học sinh nào còn sống để biết.
Trúc Ninh cũng rất vui vẻ, cậu đã đập bể đầu của Hòe Tử Lâm hai lần nên lại càng phách lối. Còn 94 điểm, cậu chỉ cách 95 điểm khoảng nửa bước nữa mà thôi.
Trưởng khoa cố vấn cầm tờ đơn thành tích đạo đức trên bàn lên xem, tay đẩy gọng kính bắt đầu đọc: "Hòe Tử Lâm lớp 12-2 đi đêm bị bạn học phát hiện, đã vậy còn bị chụp hình lại; Chuyên Quý vi phạm nội quy để lộ ngoại hình thật của mình ngay trong hành lang vào sáng hôm nay; Trúc Ninh cố ý làm bạn học bị thương để lại di chứng ở đầu..."
Trưởng khoa cố vấn nói đầy ẩn ý sâu xa: "Các bạn học sinh, các em có biết mình sai ở đâu không?"
Giọng nói ấp a ấp úng của Hòe Tử Lâm truyền ra từ trong túi rác, nói quanh co: "Em... Em không nên đi lang thang ngoài phòng ngủ."
Chuyên Quý run lẩy bẩy: "Em, em nên chú ý hơn tới diện mạo của mình?"
Vẻ cực kỳ thất vọng lóe lên trong ánh mắt của trưởng khoa cố vấn, bầu không khí trong phòng làm việc càng lạnh hơn nhưng lại không nhìn ra bất cứ một tia âm khí nào, cứ như thể đó chỉ là hơi lạnh từ máy điều hòa, ấy thế mà lại lạnh đến mức khiến máu toàn thân đông cứng.
"Biểu hiện của hai người bọn họ... cần phải giống người hơn." Trúc Ninh thử tổng kết những gì "tinh túy" từ nội quy của trường học Derson: "Còn em không nên đánh bạn Hòe Tử Lâm... thành người không ra người?"
Trưởng khoa cố vấn cười híp mắt nhìn về phía Trúc Ninh, sự vui vẻ yên tâm như trẻ nhỏ dễ dạy lộ ra trong mắt ông ta: "Rất tốt, cộng ba điểm, chỉ cần không bị trừ xuống thấp hơn 95 điểm trong giờ học phụ đạo kế tiếp, em có thể quay về."
Sau đó trưởng khoa cố vấn phát ba tờ giấy A4 để lên cái bàn được đặt giữa phòng làm việc, rồi bảo ba cậu học sinh chép lại nội quy trường học từ đầu tới cuối một lần.
"Thật không công bằng!" Chuyên Quý bị trừ chỉ còn 82 điểm dường như cảm giác được dù mình có làm gì cũng không sống nổi, gã vò đã mẻ không sợ rơi rống to: "Cái tên con người nghèo rớt mồng tơi đó đập cho mặt của Hòe Tử Lâm biến thành giấy ngay trước mặt nhiều học sinh như vậy mà chỉ bị trừ có 3 điểm?"
"Mới vừa rồi trước khi bước vào, tên thuật sĩ nghèo kiết xác kia còn đập bể đầu của em!" Hòe Tử Lâm cuồng loạn gào lên.
Trúc Ninh: "Nói bậy, tôi chỉ đập bể túi ni lông thôi."
Trưởng khoa cố vấn kéo túi rác trùm đầu xuống, nhìn gương mặt anh tuấn gầy nhom của Hòe Tử Lâm, giọng ông ta trầm xuống: "Hãm hại bạn học, chống đối giáo viên, trừ thêm 3 điểm."
Trước biểu cảm trợn mắt há hốc mồm mặt xám như tro tàn của Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm, trưởng khoa cố vấn nhìn về phía Trúc Ninh giống như nhìn thiên tài hiếm thấy trên đời.
"Bạn Trúc Ninh, mới vừa rồi thái độ của em rất tốt, nhưng những lời hai người bạn này nói cũng không hẳn là sai hoàn toàn." Trưởng khoa cố vấn dừng một chút, trong ánh mắt mang vẻ nghiền ngẫm, "Nếu em làm thương tổn bạn học ngay trước mặt mọi người ở bên ngoài trường, nghĩa là đã bị rất nhiều người thấy, em sẽ giải quyết như thế nào?"
Giọng của trưởng khoa cố vấn chậm lại: "Đây xem như là một bài kiểm tra nho nhỏ, không làm xong bị trừ 2 điểm, hoàn thành được cộng thêm 5 điểm."
Trúc Ninh suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn đầu của Hòe Tử Lâm: "Thưa thầy, vậy em có thể diễn lại hiện trường đó không?"
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Hòe Tử Lâm: "..."
Chapter 144: Lớp học mưu sát (10)
Trong nhất thời, Hòe Tử Lâm và Chuyên Quý cũng bối rối. Bây giờ đầu của Hòe Tử Lâm đã biến trở về nguyên dạng một cách khó hiểu, không phải trưởng khoa cố vấn bảo y trả lời trước công chúng làm thế nào mà đầu người bị đánh thành tờ giấy sao? Sao bây giờ lại thành hiện trường biểu diễn?
Được sự cho phép của trưởng khoa cố vấn, Trúc Ninh chỉ chỉ Hòe Tử Lâm: "Giả như, em đứng ở quảng trường thương mại trung tâm thành phố, vô tình dùng cặp sách đập đầu của cậu ta thành tờ giấy. Như vậy người dân bình thường trong thành phố chắc chắn sẽ kinh hô chụp hoặc quay video lại... Thậm chí sẽ có người dùng điện thoại di động livestream trên khắp internet."
Gương mặt phì nộn hòa ái của trưởng khoa cố vấn trở nên nghiêm túc, gật đầu theo phân tích của Trúc Ninh: "Đúng là vô cùng khó giải quyết."
Trúc Ninh nhìn về phía Hòe Tử Lâm: "Có lẽ không tới một ngày, cái đầu giấy của bạn Hòe Tử Lâm sẽ trở thành tâm điểm của toàn thế giới, là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Rất có thể trường trung học Derson cũng bị liên lụy kéo ra ánh sáng, trở thành đối tượng bị công kích."
Mặc dù đầu của Hòe Tử Lâm vẫn đang gắn trên người, nhưng không hiểu sao cậu ta cảm thấy cổ mình lành lạnh, y run sợ trước số mệnh của mình trong giả thuyết: "Cướp lấy điện thoại di động của đám người phàm kia, xóa video..."
Nhưng Hòe Tử Lâm nói được một nửa cũng biết không thể nào, đã đăng trên internet, làm sao có thể xóa sạch sẽ.
Trúc Ninh thừa dịp Hòe Tử Lâm nói chuyện, cậu lặng lẽ thò tay mình vào cặp sách xé tạm một người giấy nhỏ từ mảnh giấy xuyến chỉ còn sót lại.
Trưởng khoa cố vấn cười híp mắt nhìn về phía Trúc Ninh, "Bây giờ có vài trăm người vây xung quanh bạn Hòe Tử Lâm đến nước chảy không lọt, ít nhất mấy chục đoạn video đã được lan truyền trên trên internet, hơn nữa em rất khó phát hiện rốt cuộc có bao nhiêu người dùng điện thoại di động livestream giữa hàng người đông nghìn nghịt, cũng không biết nhất cử nhất động của bọn họ. Trước đám người ồn ào náo loạn sợ hãi, la hét nhìn thấy người không đầu... Em làm như thế nào?"
Hòe Tử Lâm khinh miệt nhìn về phía Trúc Ninh: "Một mình thuật sĩ như mày thì làm được gì? Ha, cho dù mày dùng mấy trò mèo biến đầu của tao trở lại như cũ cũng vô dụng."
Trúc Ninh xách cặp sách, vung thật nhanh về phía Hòe Tử Lâm, "Bây giờ đầu của bạn Hòe Tử Lâm đã bị đập thành tờ giấy, chúng ta chỉ cần..."
Vừa nói, Trúc Ninh vừa vung cặp sách thành một đường vòng cung —— ——
Bốp!!!
Cả người Hòe Tử Lâm bị đập thành một người giấy...
Trúc Ninh thừa dịp trước khi người giấy làm hành động gì đó, cậu bình tĩnh khom người cầm lấy giấy xuyến chỉ hình người phía dưới cặp sách, gấp đôi rồi lại tiếp tục gấp đôi, cho đến khi xếp nhỏ chừng quyển vở rồi bỏ lại vào cặp.
Chuyên Quý sợ đến ré lên, lại hóa thành khói xanh xông ra ngoài...
Trúc Ninh vác cặp lên lưng, "Như vậy, chuyện kinh dị khiến người người khiếp sợ đã xuống cấp thành một trò ảo thuật đầu đường xó chợ trong nháy mắt. Cho dù trước đó có ai âm mưu đăng video lên rồi bàn luận cũng dễ dàng bị phản bác bằng cách mượn danh một màn biểu diễn ảo thuật."
Trưởng khoa cố vấn cực kỳ vui mừng tán thưởng gật đầu, "Rất tốt, cực kỳ tốt! Dùng thuật pháp người giấy làm tăng âm khí, vô cùng tài tình khéo léo, e rằng rất nhiều giáo viên có năng lực khống chế âm khí trong trường cũng không đạt tới trình độ mới vừa rồi, gọi em một câu kỳ tài ngút trời cũng không quá đáng!"
Trúc Ninh: Em không dám nhận, em không biết thuật pháp, chẳng qua kiếp trước từng là Minh Vương mà thôi.
Cuối cùng, trưởng khoa cố vấn xoay người đi tới trước bàn, vô cùng tốn sức khom người nắm Chuyên Quý đã hóa thành khói xanh đang núp dưới gầm bàn lôi ra, sau đó thẳng tay trừ gã tận 20 điểm, đồng thời cực kỳ thất vọng khiển trách: "Nếu em còn dám hóa thành khói xanh trước ống kính của người phàm, dù có mượn bất cứ lý do gì cũng không cứu được em."
Trúc Ninh cảm thấy khóa kéo cặp sách của mình đang từ từ xê dịch, cậu quay đầu lại nhìn. Ngón tay giấy "chỉ cần thổi một cái là rách" của Hòe Tử Lâm đang nắm kéo khoá kéo cặp sách, hậm hực bò ra ngoài, y vừa sợ hãi vừa oán độc trợn mắt nhìn Trúc Ninh.
Chỉ tiếc là Trúc Ninh chưa kịp vẽ ngũ quan trên mặt người giấy, thế nên cậu không đọc ra được tin tức hữu dụng gì từ mảnh giấy đang phập phồng...
Mặc dù biểu hiện của Trúc Ninh vô cùng lương thiện, thành công lên cấp trở thành học sinh giỏi nhất trong lòng trưởng khoa cố vấn, nhưng quy định học phụ đạo nội quy trường học vẫn phải tiến hành.
Nhưng trước đó, người giấy Hòe Tử Lâm đầu tiên là nghe theo ngồi xổm trên sàn phòng làm việc, chụp lại một chút xíu âm khí bị đánh tan lúc nãy bỏ vào trong túi rác. Cuối cùng dựa theo chỉ thị của Trúc Ninh bổ khuyết vào cơ thể, thành công biến trở về dáng vẻ ban đầu.
Trong khoảng thời gian này, Hòe Tử Lâm như phát hiện một cánh cửa mới. Trên thực tế hộp sọ và tứ chi của y không biến mất, chẳng qua là không biết Trúc Ninh dùng phương pháp gì mà có thể làm tản đi 95% âm khí trên người y, thần hồn còn dư lại tất nhiên sẽ tự động bám vào trên giấy.
Sau khi Hòe Tử Lâm khôi phục thành nguyên dạng, con ngươi vốn đã đen của y nay lại càng đen hơn cả mực, vô cùng sâu thẳm. Trúc Ninh nghĩ nếu không nhờ có trưởng khoa cố vấn đứng bên cạnh, rất có thể Hòe Tử Lâm sẽ nhào tới cắm cho cậu một dao trên đầu như quả dưa hấu...
"Nội dung học phụ đạo rất đơn giản." Trưởng khoa cố vấn cười híp mắt nói, cứ như thể không nhìn thấy ba cậu học sinh gươm súng sẵn sàng, "Bây giờ ngồi xuống đằng kia, chép lại nội quy trường học một lần."
Trúc Ninh vẫn chưa quên, tổng điểm phải từ 95 điểm trở lên mới kết thúc giờ học phụ đạo. Còn trưởng khoa cố vấn lại không nói thêm quy tắc cộng điểm hay trừ điểm, e rằng chép nội quy trường học không chỉ đơn giản là chép lại.
Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm nhìn bàn làm việc màu đen phòng trong, trên nét mặt cũng mang theo vẻ sợ hãi lo lắng bất an.
"Điểm của em đã vượt qua 95 điểm, nhưng dựa theo nội quy trường học, em vẫn phải hoàn thành giờ học phụ đạo." Trưởng khoa cố vấn hòa ái vỗ một cái lên vai Trúc Ninh, khích lệ: "Cẩn thận chép lại, thầy tin là em sẽ sống sót hoàn thành giờ học phụ đạo, vứt bỏ gánh nặng quá lớn trong lòng!"
Lần này, Trúc Ninh cũng hơi sợ, cậu và nhóm hai người thấp điểm mặt xám như tro tàn cùng đi vào trong phòng làm việc.
Chapter 145: Lớp học mưu sát (11)
Nơi này là một phòng làm việc bình thường, một cái bàn làm việc lớn màu đen bày trước cửa sổ, phía sau là rèm cửa sổ thật dày phũ xuống và ba cái ghế gỗ học sinh.
Còn ở vị trí phía trước bàn làm việc đặt một cái ghế sa lông một người ngồi bằng da, che cản một nửa giới hạn độ rộng mở cửa. Ngoài ra không có một vật trưng bày dư thừa nào.
Nhưng bởi vì tỷ lệ chết hàng năm khi học phụ đạo ở phòng làm việc của trưởng khoa cố vấn rất cao, nên Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm đều có cảm giác chỗ nào cũng là địch. Cứ như thể bất cứ bóng mờ và góc tối nào cũng có thể là tác nhân gây ra cái chết của bọn họ.
Mặc dù sợ, Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm vẫn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, mở ra trang thứ nhất của quyển quy định nhà trường, cầm giấy bút đã chuẩn bị trước nhanh chóng chép lại.
Trúc Ninh ngồi ở vị trí ngoài cùng, chỉ có thể đặt một chân vào phía trong bàn làm việc, một chân khác thì nghiêng sang một bên để bên ngoài.
Trúc Ninh mở ra trang đầu tiên của sổ tay học sinh của trường trung học Derson. Bên trong cuốn sách nhỏ màu xanh nhạt, hết 3 trang đầu là ghi 42 hành động vi phạm, không tới một tiếng là có thể chép xong.
1, Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, ăn mặc chỉnh tề, chú ý niên đại của quần áo.
2, Học sinh mặc quần áo có đặc điểm không phù hợp niên đại, có nấm mốc, vết máu, vết cháy xém, thậm chí thối rữa biến chất, một lần trừ 1 điểm.
3, Dáng vẻ diện mạo của học sinh phải có thực thể, ngũ quan tứ chi đều phải có đầy đủ.
4, Hình dáng ngũ quan, tứ chi, cơ thể của học sinh phải tương ứng với yêu cầu thẩm mỹ xã hội đương đại.
5, Bởi vì một vài nguyên nhân nên có một số học sinh không thể biến thân trên 2 tiếng. Học sinh phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm lớp trước khi vào học để cùng nhau giải quyết. Sau khi khai giảng mà vẫn chưa giải quyết, học sinh không được phép vào phòng học.
...
30, Trong đề thi chung của tỉnh, thứ hạng toàn khu sau kỳ thi thấp hơn 1500 sẽ bị trừ 1 điểm, thấp hơn 2000 bị trừ 2 điểm, thấp hơn 3000 bị trừ 5 điểm.
...
41, Học sinh làm bạn học, giáo viên bị thương hoặc gây ra hậu quả rõ ràng. Mỗi lần phát hiện, một người bị trừ 3 điểm.
42, Mưu sát bạn học, giáo viên có để lại manh mối mang tính quyết định, được từ hai giáo viên trở lên kiểm chứng không có sai lầm, trừ 10 điểm.
.
Trúc Ninh xem5 qua loa một lần nội quy của trường Derson, cậu nhận ra các học sinh ở đây thành công sống đến lúc tốt nghiệp đúng thật là không dễ dàng.
Mấy quy định khác thì không nói, nhưng học sinh nơi này còn phải nghiêm túc học tập, thi đạt thứ hạng trên 1500? Ví dụ như Hòe Tử Lâm, y một tên quỷ không đầu học lên đại học để làm gì, học y lâm sàng để thay đầu cho mình hả?
Ngay lúc Trúc Ninh nhìn sổ tay học sinh đến nhập tâm, Hòe Tử Lâm ngồi bên cạnh đột nhiên thét lên một tiếng ngắn ngủi, nhìn chằm chằm tờ giấy A4 của mình!
Trúc Ninh nghe tiếng nhìn sang thì thấy những con chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt màu đen trên tờ giấy A4 chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ máu, thậm chí thứ màu đỏ máu ấy đang nhuộm lan ra bên ngoài. Cứ thế từng con chữ viết vốn ngay ngắn từ từ biến thành từng chấm đỏ máu.
Hòe Tử Lâm vẫn giữ tư thế cầm bút, run rẩy cứng ngắc không dám xê dịch một chút. Bởi vì trên bàn tay phải cầm bút của y đang bị một bàn tay phụ nữ tái nhợt dính đầy máu tươi phủ lên.
Nó vươn ra từ tấm rèm cửa sổ cũ kỹ ở sau lưng mấy người bọn họ...
Chuyên Quý sợ đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, liều mạng sao chép phần của mình, cứ như thể sống chết của Hòe Tử Lâm không liên quan tới gã.
Nhìn thấy tờ giấy A4 đã bị máu nhuộm dần thành một mảnh đỏ thẩm, Hòe Tử Lâm đột nhiên hạ quyết tâm ngoan độc, y rút ra con dao nhỏ gọt trái cây thường mang theo bên người từ trong ngực áo, chọc thẳng một dao về phía bàn tay máu kia nhanh như tia chớp!
Nhưng mà, ngay một khắc khi mũi dao bén nhọn của con dao gọt trái cây chạm vào bàn tay máu của quỷ nữ, nó đột nhiên biến mất trong một cái chớp mắt.
Nó biến mất, nhưng thay vào đó trên mu bàn tay cầm bút của Hòe Tử Lâm bị ghim một con dao nhọn. Toàn bộ bàn tay gần như bị dao gọt trái cây đóng trên mặt bàn, còn cánh tay quỷ lạnh như băng dinh dính của y thì không biến mất như cái đầu, ngược lại nó không ngừng chảy máu. Ngay cả mực màu đen trong bút bi cũng từ từ biến thành máu, không thể sử dụng.
Hòe Tử Lâm: "A —— —— "
Hòe Tử Lâm đột nhiên nhảy dựng lên, sợ hãi thét chói tai nhìn mặt bàn. Nhưng cánh tay bên phải của y vẫn chảy máu dầm dề để nguyên ở đó, giữ tư thế cầm bút bị dao cắm xuống dính trên mặt bàn.
Hòe Tử Lâm: "A a a a —— ——"
Trúc Ninh mới vừa viết hai hàng đã bị Hòe Tử Lâm làm ồn đến mức không có cách nào đặt bút: "Hòe Tử Lâm, cậu bị mù à, rơi đầu bao nhiêu lần mà còn sợ cụt tay?"
Tiếng thét chói tai kinh hoàng của Hòe Tử Lâm ngừng lại.
"Đừng để ý bàn tay, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là giấy và bút của cậu không còn dùng được nữa, có đúng không?"
Nói xong, Trúc Ninh tiếp tục dựa vào bàn sao chép. Hòe Tử Lâm ngẩn người vài giây, y định đưa tay rút dao gọt trái cây cắm trên tay phải ra. Nhưng cho dù cánh tay quỷ chảy máu đầm đìa đã rút về từ lâu, bị bóng tối từ rèm cửa sổ phía sau che giấu, nhưng cái tay cụt của Hòe Tử Lâm giống như bị đóng băng trên mặt bàn, không rút ra được.
Nửa phút sau, Hòe Tử Lâm ngơ ngác cầm giấy A4 dính đầy máu đi ra cửa tìm trưởng khoa cố vấn để đổi giấy bút mới, sau đó bị trừ 2 điểm vì không biết giữ gìn dụng cụ học tập.
Sau khi Chuyên Quý tận mắt thấy hết toàn bộ, gã tránh cái rèm che sau lưng còn không kịp. Cơ thể cường tráng dán chặt vào cạnh bàn, gã vừa cố gắng tránh tấm rèm kinh khủng phía sau càng xa càng tốt, vừa liều mạng sao chép thật nhanh.
Sau đó...
Chuyên Quý bị một tấm lụa trắng rách nát rũ xuống từ máy điều hòa trên đầu gã thòng qua cổ, nó siết chặt lấy cổ Chuyên Quý rồi kéo gã lên giữa không trung.
Chuyên Quý: "Ặc ặc... Cứu..."
Có vẻ như cái đầu bự của Chuyên Quý sắp bị nửa thước lụa trắng cũ nát treo trên trần nhà.
Trúc Ninh bất đắc dĩ xoay người dùng viết chọc chọc Hòe Tử Lâm: "Bạn Hòe Tử Lâm, cậu không nghe thấy Chuyên Quý đang cầu xin cậu cứu cậu ta sao. Cậu nhanh đi báo với thầy có bạn học sắp chết vì bị treo cổ đi."
Vốn Hòe Tử Lâm đang liều mạng sao chép xiêu xiêu vẹo vẹo bằng tay trái, nghe Trúc Ninh nói thế, y oán hận xoay người: "Thế tại sao mày không đi?"
Trúc Ninh nghiêm túc trả lời: "Bạn học cùng lớp chết sẽ bị trừ điểm, nhưng bây giờ tôi có 103 điểm rồi."
Còn Hòe Tử Lâm chỉ có 76 điểm, e rằng đây là số điểm thấp kỷ lục trong suốt lịch sử mấy năm qua của trường trung học Derson, nếu trừ nữa chắc chắn không còn thứ gọi là hy vọng sống.
Năm phút sau, Hòe Tử Lâm mặt tối sầm đi tìm trưởng khoa cố vấn cứu Chuyên Quý sắp chết. Nhưng khi bụng bia của trưởng khoa cố vấn chạm tới ngưỡng cửa vừa đúng lúc, nửa thước lụa trắng mục nát cũng lập tức rút lại chui vào trong máy điều hòa, không còn tung tích.
Trưởng khoa cố vấn nhìn cái đầu suýt chút nữa bị siết đứt đôi của Chuyên Quý một cách đầy hòa ái, sau đó phê bình và trừ gã 3 điểm vì hành động đạp lên bàn làm việc và làm nhàu nát giấy chép phạt nội quy trường học. Cuối cùng ông ta mới phát cho Chuyên Quý một quyển nội quy trường học và một tờ giấy A4 mới.
Chuyên Quý chỉ còn lại 69 điểm, còn phải chép lại lần nữa. Tên đầu bự này sợ đến mức, cứ cách 2 giây là ngẩng đầu lên nhìn nơi gió lùa ra từ máy điều hòa để xem có thứ gì rơi xuống, cứ cách 5 giây là nơm nớp lo sợ nhìn rèm cửa sổ xem có cánh tay nào đưa ra. Có thể nói, trong vòng một phút viết được 10 chữ đã là giỏi lắm rồi.
Còn Hòe Tử Lâm thì dùng tay trái viết những nét chữ "Rồng bay phượng múa". Khi rốt cuộc y cũng chép thuận tay, có thể viết một chữ trong 10 giây, y lại sợ hãi liếc nhìn tay phải bị dao gọt trái cây ghim trên mặt bàn trong vô thức, khiến tay trái run run liên tục viết sai chữ.
Trúc Ninh bắt đầu chậm hơn nhưng đã viết xong được một mặt. Nét chữ nắn nót đẹp đẽ, đều tăm tắm như một nhóm lính đang hành quân. Cùng lúc đó, cậu cũng đang cảnh giác nhìn bốn phía, bản chép tay đẹp như vậy không được để bất cứ bàn tay hay tấm lụa trắng nào phá hỏng.
Nhưng ngay lúc Trúc Ninh lật sang trang, viết chữ thứ nhất thật xinh đẹp lên giấy. Cậu cảm giác có một bàn tay lạnh như băng dinh dính ở bên dưới mặt bàn đen thui, đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của cậu, kéo giật xuống thật mạnh!
Trúc Ninh vẫn luôn đề phòng sau lưng và trên đầu, chợt bị kéo giật xuống một khúc, từ trên ghế suýt chút nữa bị lôi xuống gầm bàn.
Đầu bút vạch một đường trên giấy A4, để lại một "đường quốc lộ" màu đen cực kỳ bắt mắt.
Trúc Ninh nhấc chân đá cái bốp lên bàn tay dưới gầm bàn rồi bực bội không vui ngồi thẳng lên. Sau khi sững sờ mấy giây mới bắt đầu sửa nét bút màu đen chướng mắt thành thân cây tùng bách.
May phía dưới vẫn còn trống, việc chỉnh sửa lại nét bút ấy thế mà lại khiến nó thật xinh đẹp.
Hòe Tử Lâm không biết chuyện vừa xảy ra mới nãy với Trúc Ninh, nhưng y biết cậu vừa bị ám toán. Vì thế y khinh miệt bật cười: "Mày đắc ý cái gì? Chẳng qua là một thuật sĩ biết chút tài mọn, cho dù giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt giáo viên thì làm được gì, chẳng phải cũng không sống nổi qua cuối kỳ sao?"
Nghe Hòe Tử Lâm nói thế, trong lòng Trúc Ninh hơi động, ngay cả trong quyển sổ tay học sinh chỉ có người có thiên nhãn đọc được cũng không có viết vì sao học sinh phải mưu sát lẫn nhau. Nếu như chỉ đơn giản là gây chết người, đám học sinh và phụ huynh học sinh tuyệt đối sẽ không tình nguyện đến học ở trường Derson.
Nhưng hiển nhiên, Hòe Tử Lâm biết chút ít nội tình.
Trúc Ninh vẽ xong cành tùng bách cuối cùng, cảm thán tác phẩm của mình thật đẹp mới bắt đầu nghiêm túc đặt bút tiếp tục chép nội quy, đồng thời còn làm bộ như giễu cợt nói: "Cậu mà cũng sống được đến cuối kỳ sao? Tôi thấy ngay cả giờ học phụ đạo hôm nay cậu cũng không sống qua nổi á."
Sắc mặt Hòe Tử Lâm tối sầm, hung ác nói: "Một thằng thuật sĩ như mày thì biết cái gì."
Trúc Ninh vừa định mở miệng nói chuyện chợt cảm thấy cái bàn tay máu lạnh như băng kia lại lặng lẽ nắm lấy mắt cá chân cậu từ dưới mặt bàn. Trúc Ninh vội vàng nhấc bút nhưng lại chậm một bước, trong lúc cậu bất ngờ trượt xuống từ trên ghế, đầu bút quẹt vài đường nhỏ trên đoạn văn cậu đã sao chép thật cẩn thận.
Trúc Ninh tức giận, lúc này cả cơ thể cậu đều bị lôi xuống, trượt thật nhanh vào gầm bàn tối hù.
Ở bên dưới cái bàn đen thui giống như cái miệng to há ra chực chờ ăn thịt người, Trúc Ninh có thể nhìn thấy một đôi mắt trắng dã không có con ngươi nhìn mình chằm chằm cậu từ góc độ cực kỳ thấp.
Trúc Ninh nhìn thấy mình sắp bị kéo vào "bàn" động tối thui chết người, cách cặp mắt trắng dã càng lúc càng gần. Cậu trực tiếp thuận theo sức kéo của cánh tay quỷ, quỳ gối chui vào gầm bàn, sau đó giơ tay lên vung thật mạnh về phía gương mặt của cặp mắt, một trận binh binh bốp bốp vang lên: "Không có việc gì thì túm tôi làm gì? Nói đi, rốt cuộc túm tôi làm cái gì?"
Nửa phút sau, Trúc Ninh sửa sang lại ống tay áo rồi bò ra từ dưới mặt bàn. Cậu chán nản ngồi trên ghế, trợn mắt nhìn mấy vệt đen nhỏ nhỏ trên giấy chép phạt.
Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm không nhìn thấy cánh tay quỷ và cặp mắt trắng dã nên cho là Trúc Ninh gặp một chút gió thổi cỏ lay nên sợ đến té xuống đất.
Hai người cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ cho rằng mình đã nhìn thấu tên thuật sĩ Trúc Ninh thật ra chỉ có chút tài mọn, làm một vài trò khôn vặt trong lớp, giả vờ làm học sinh ngoan trước mặt trưởng khoa cố vấn, muốn gì được nấy.
Nhưng khi không có giáo viên, để xem mày làm được gì? Có được cộng điểm cũng không cứu được cái mạng của mày.
Thấy Trúc Ninh bắt đầu vẽ hoa mơ trên mấy vệt đen, nghiêm túc trang trí xong mới bắt đầu chép nội quy trường học. Vẻ giễu cợt hiện lên trên mặt Hòe Tử Lâm: "Ha! Mày có trang trí lòe loẹt làm cho nó đẹp đi nữa cũng vô dụng, trước sau gì cũng đi tới đó thôi..."
Sắc mặt của Trúc Ninh không thay đổi, cậu tiếp tục vẽ hoa nhỏ, "Đi tới đâu?"
Sắc mặt của Hòe Tử Lâm đột nhiên nghiêm trọng, y không có mở miệng trả lời nhưng Chuyên Quý lại không kiềm được bật cười ra tiếng: "Hả, mày không biết gì hết mà cũng nhập học vào đây? Bảo sao... Là vùng đất mày sẽ tới sau khi chết!"
Dường như Chuyên Quý cố ý dọa Trúc Ninh, gã tỏ ra vô cùng u ám lúc nói mấy chữ cuối cùng, dường như đang đợi phản ứng kinh sợ của Trúc Ninh.
Trúc Ninh: Tôi đã từng quản lý cả vùng đất đó đó.
Trúc Ninh vẽ xong bông hoa nhỏ cuối cùng, rốt cuộc cũng cứu vớt được tờ giấy A4. Cậu bắt đầu chép nội quy bằng phong cách hành thư* vô cùng xinh đẹp: "Sao thế, trường trung học Derson định để học sinh đã chết công chiếm Địa Phủ?"
*Hành thư là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn.
Hòe Tử Lâm trợn mắt hung ác nhìn Chuyên Quý, ý bảo gã im miệng, sau đó y nổi giận đùng đùng nhìn Trúc Ninh đang tập trung chép nội quy: "Mày cho rằng nãy giờ tao nói chơi hả, đồ thuật sĩ thiển cận ngu dốt nhà..."
Đúng lúc này, cái tay nhợt nhạt dưới gầm bàn lặng yên không tiếng động vươn ra từ trong ngăn kéo. Nó nắm chuôi dao gọt trái cây cắm trên bàn, gần như không cần dùng sức đã có thể rút lưỡi dao nhọn ra khỏi mu bàn tay. Nó vung vẩy quơ quào ngay trên mặt bàn trông cực kỳ nguy hiểm, sau đó ngay một giây kế tiếp, nó gọt ngang qua chóp mũi của mấy người bọn họ!
Mấy giọt máu tươi rơi xuống tờ giấy A4 "bảo vật" của Trúc Ninh, từng chấm tròn màu đỏ vô cùng nổi bật...
Trúc Ninh đau lòng kêu gào, cậu nổi cơn thịnh nộ vồ lấy cánh tay quỷ, kéo giật một phát nhanh như tia chớp, lôi cả người quỷ nữ ra khỏi ngăn kéo!
Sau đó biến trở về hình dáng bóng lông nhỏ, há cái miệng to như chậu máu rộng hơn hai mét.
Cà uồm một phát, nuốt trọn ả quỷ nữ cao một thước sáu.
Trúc Ninh biến trở về hình người, cậu thong thả dùng khăn giấy lau miệng rồi lấy ra ly giữ nhiệt trong cặp sách, uống mấy ngụm nước ấm cho thuận giọng, sau đó mới chuyển sang Hòe Tử Lâm: "Nói tôi nghe một chút đi, rốt cuộc các bạn học sẽ đi đâu sau khi chết?"
Sắc mặt của Hòe Tử Lâm và Chuyên Quý từ trắng biến thành đen, từ đen chuyển xanh... Cuối cùng như dừng lại ở nỗi kinh hoàng.
Hòe Tử Lâm nói với giọng run run cà lăm: "Thật ra... là... không phải nơi nào ở Địa Phủ... Tôi cũng không biết ở đâu..."
Lúc này Hòe Tử Lâm và Chuyên Quý ngay cả bút cũng không dám cầm, nơm nớp lo sợ ngồi trả lời câu hỏi của Trúc Ninh. Hai người bọn họ chỉ là học sinh sống sót trong quá trình học tập ở trường trung học Derson, thành công hoà nhập vào tầng lớp tinh anh của loài người, đạt được địa vị quyền lực và tiền bạc khó có thể tưởng tượng.
Học sinh chết sẽ không xuống Địa Phủ đầu thai mà là có nhiệm vụ khác. Bọn họ không những không chết mà còn tiếp tục tồn tại dưới một cách thức khác.
Trúc Ninh nghe không hiểu lắm, cậu chỉ lo tập trung vẽ cành tùng và hoa mơ trên giấy A4. Sau khi bị dính một ít chấm máu, không ngờ lại giống như được tô thêm màu, trông rất đẹp mắt. Trúc Ninh cực kỳ vui vẻ, chẳng mấy chốc đã chép xong cả cuốn nội quy trường học thật hoàn hảo.
Trúc Ninh đứng lên dọn dẹp cặp sách, tay cầm tờ nội quy trường học đã được sao chép một cách nghiêm túc, rồi đi ra khỏi phòng giao cho trưởng khoa cố vấn.
Nhưng mới vừa bước ra khỏi phòng, Trúc Ninh đã bắt gặp trưởng khoa cố vấn đang nhìn cậu. Ánh mắt ông ta tràn ngập vui vẻ yên tâm, tuy tán thưởng nhưng lại có vẻ... Lúng túng muốn nói lại thôi?
Trúc Ninh đột nhiên nhớ ra, cậu vừa ăn một con quỷ trong phòng làm việc của ông ta. Có vẻ như việc này không tốt lắm.
Vì vậy, Trúc Ninh làm bộ như có chuyện gì xảy ra đi về phía trưởng khoa cố vấn. Lúc đi ngang qua thùng rác, cậu nhả quỷ nữ vào khăn giấy giống như nhả bã kẹo cao su, gói lại rồi ném vào.
Sau đó...
Dường như vẻ lúng túng trên mặt trưởng khoa cố vấn càng nặng hơn.
Nhưng trưởng khoa cố vấn không nói gì, chỉ nhận lấy tờ giấy chép phạt của Trúc Ninh. Ông ta thật lòng thật dạ khen ngợi một phen nhưng trong lúc đó vẫn luôn liếc nhìn vị trí thùng rác.
Trúc Ninh không hiểu cũng liếc nhìn thùng rác, không ngờ lại nhìn thấy một quỷ nữ mặc quần áo trắng mặt mũi bầm dập chậm rãi bò ra từ trong thùng rác, rồi lặng lẽ biến trở về hình dạng ban đầu.
Trúc Ninh: Ồ quao, nữ quỷ này đạo hạnh không thấp, số âm khí còn thừa lại đủ để chống đở cho cô ta biến trở về nguyên hình, đúng là mạnh thật.
Trưởng khoa cố vấn lúng túng hỏi thăm: "Cô Tô, cảm ơn cô đã đến đốc thúc giờ học phụ đạo, thật ngại quá! Tôi cũng không ngờ học sinh thời nay lại... Ừm, cô có cần tìm người khác dạy thay tiết học buổi chiều không?"
Cô giáo không có ý định trò chuyện một chút nào. Mặt cô không biểu cảm nhìn trưởng khoa cố vấn, sau đó rút ra mấy tờ khăn giấy trong hộp đựng giấy trên kệ tủ của trưởng khoa cố vấn. Cô vừa lau rác rưởi trên mặt vừa mở cửa, đạp giày cao gót cộp cộp đi ra khỏi phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com