Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT10: 12 Năm Trước _ (3)

Tối thứ bảy, Vu Thanh Đường nằm trên giường.

Nghĩ lại một tháng vừa rồi, mỗi câu nói, mỗi việc mình làm đều thật điên cuồng, không giống cậu chút nào. Nhưng những việc đó lại khiến cậu phân tán sự chú ý, bớt lo lắng và không còn mất ngủ nữa.

Đến Chủ nhật, bố mẹ không có nhà, Vu Thanh Đường tất nhiên không cần tìm khách sạn mini nữa, không nơi nào thoải mái bằng chiếc giường trong phòng ngủ của mình.

Vu Thanh Đường dậy từ rất sớm, ngồi trước bàn học làm đề tổ hợp. Cậu chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội thư giãn thông qua trò chuyện với người kia. Lúc bị đề hành cho đau đầu, đúng lúc có thể thu âm kịch để giải tỏa, biết đâu sau khi thu xong, còn có thể tiếp tục làm bài thêm vài tiếng nữa.

9 giờ rưỡi sáng, Vu Thanh Đường nhận được tin nhắn.

11.: "Khoa đột ngột thông báo, 10 giờ có thêm một tiết học."

"Rồi sao?"

11.: "Có thể không kịp."

Những dòng chữ trong điện thoại nhẹ bẫng nhưng Vu Thanh Đường lại có cảm giác bị trêu đùa. Cậu gửi tin nhắn thoại: "Học trưởng, em gửi cả ảnh chân cho anh rồi, giờ anh cho em leo cây, quá đáng đấy nhé."

11.: "Anh không có ý đó."

Ngay sau đó, người kia lại nhắn thêm một câu:
11.: "Không phải em nói ảnh là trên mạng à?"

Vu Thanh Đường: "..."
Người này sao chẳng nắm trọng điểm gì cả.

"Ý anh là sao? Thu hay không thu?"

11.: "Ảnh đó là của em thật à?"

"Có khác biệt gì không?"

11.: "Em nói thật, anh sẽ trốn học."

"Không cần, anh tan học qua là được."

11.: "Em vẫn chưa nói cho anh."

Vu Thanh Đường thở dài một hơi.
"Là ảnh của em."

11.: "Chứng minh đi."

"Em lừa anh làm gì?"

11.: "Em có đủ lý do để lừa anh đấy."

Vu Thanh Đường: "...."
Đúng là càng ngày càng lắm mánh.

11.: "Chứng minh thêm một lần nữa là của em, anh tan học sẽ qua, nếu không thì thôi."

Vu Thanh Đường nghiến răng, cứ tưởng tìm được người thật thà, ai ngờ moi ra toàn tâm đen.

Cậu hít một hơi, cởi quần, rút nắp bút ra, viết vài chữ, rồi chụp ảnh gửi đi.

"[Ảnh] Đủ chứng minh chưa?"
__________

Bên kia, Từ Bách Chương ngôi ở góc lớp, đảm bảo xung quanh không có ai rồi mới mở ảnh.

Vẫn là đôi chân y như lần trước, trắng như thân hành, lại như trứng đã bóc vỏ. Lần này trên da không còn giọt nước, đầu gối và bắp đùi vẫn còn những vết muỗi đốt đỏ nhạt.

Từ đầu gối chân phải trở lên, dùng bút lông đen viết mấy chữ:
[Thanh Thủy Đường2709]
Hôm nay là ngày 27 tháng 9.

Có lẽ sợ bị lộ chỗ riêng tư, đôi chân khép chặt đến mức như có thể kẹp lại mọi thứ.

Từ Bách Chương lưu ảnh rồi trả lời: "Gặp nhau buổi trưa."

Chuông reo, Từ Bách Chương lao ra khỏi lớp, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự hân hoan của giờ tan học.

Mang theo sách, Từ Bách Chương đến khách sạn mini đối diện trường. Quẹt thẻ vào phòng, hắn dựa vào mép giường, đeo tai nghe lên. Đăng nhập QQ, nhấp vào danh bạ.

"Anh đến rồi."
Thanh Thủy Đường gửi yêu cầu thoại.

Kết nối thành công, cả hai im lặng hai giây.

Thanh Thủy Đường nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Trong bụng Từ Bách Chương cuộn lên một luông nóng rực: "Chuẩn... chuẩn bị gì?"

"Kịch bản chứ còn gì, anh đã học thuộc chưa?"

"Học thuộc rồi."

Đầu bên kia khựng lại, có vẻ bất ngờ.

"Được, em chuẩn bị bắt đầu đây." Thanh Thủy Đường nói: "Cả quá trình em sẽ ghi âm, chỉnh sửa sơ qua rồi gửi bản dry cho hậu kỳ. Anh cố gắng nhập vai, một hơi thu xong, được chứ?"

"Được." Từ Bách Chương nói: "Nhưng tối qua anh có một thắc mắc."

Thanh Thủy Đường: "Gì vậy?"

"Anh hiểu tình yêu của nhân vật cũng cảm nhận được hận thù, nhưng anh vẫn không rõ cảm giác hôn là thế nào." Từ Bách Chương nói: "Kịch bản ghi môi của em trai rất mềm, anh muốn biết mềm đến mức nào."

Thanh Thủy Đường: "Anh có thế chạm vào mặt trong cánh tay, cảm giác giống môi. Nếu không ngại thì lúc thu có thể hôn chỗ đó."

Từ Bách Chương: "Em thu thì cũng hôn chỗ đó à?"

"Không, em có thể tự tạo âm thanh."

Từ Bách Chương: "Anh thử rồi, chỗ đó có cơ, không mềm."

Thanh Thủy Đường: "Học trưởng, đến nước này rồi mà anh còn làm khó em à?"

Từ Bách Chương: "Môi em có mềm không?"

Thanh Thủy Đường im vài giây: "Em... không biết."

"Anh muốn biết."

"Học trưởng..."

"Em sờ thử xem, được không?"

Đầu dây bên kia im bặt, Từ Bách Chương mất kiên nhẫn: "Em sờ chưa? Mềm không?"

Thanh Thủy Đường: "Mềm."

"Mềm đến mức nào? Nếu cắn thì có đau không, em có kêu không, có đẩy anh ra không?"

Thanh Thủy Đường đứt quãng: "Em... em không biết."

Từ Bách Chương: "Đợi anh biết rồi sẽ nói cho em."
Những hơi thở mềm mại như chìm dưới nước, khiến cậu hoảng loạn như chưa từng trải đời. Từ Bách Chương: "Được rồi, bắt đầu đi."

Đây là trải nghiệm Từ Bách Chương chưa từng có.

Hắn nhập vai thành người anh yêu em trai, yêu nụ cười dưới nắng, yêu đôi chân khép chặt, yêu đôi mắt đỏ hoe, yêu tiếng thở dốc bên tai.

Yêu thân thể mềm nhũn trong vòng tay, yêu dáng vẻ bị đè dưới thân, không ngừng gọi anh là "anh trai".

"Anh trai, nhẹ một chút."

"Anh ơi, tha cho em."

Càng van xin càng mạnh bạo, càng muốn buông lại càng siết chặt. Yêu đến điên dại, yêu đến bất chấp, yêu đến mất kiểm soát.

Trong người Vu Thanh Đường tôn tại hai con người: một là chủ tịch hội học sinh tích cực, một là bản thân lúc này.

Áp lực bên ngoài, bài thi không tốt, đề lý hóa không làm được, tất cả đè nặng khiên cậu nghẹt thở.

Nhưng ở đây, cậu không phải Vu Thanh Đường mà là người em trong kịch. Nhiều năm sau cuối cùng gặp lại người anh yêu sâu đậm, bị anh uy hiếp, bị anh trừng phạt, bị anh xé nát, bị anh nghiền nát.

So với những khổ đau từng chịu, những điều này chẳng đáng gì. Chỉ cần gặp được người yêu, dù là chông gai đầy đất, cậu vẫn có thể chân trần bước qua.

Cậu thích anh phát điên vì mình, thích anh chiếm hữu điên cuồng mọi thứ thuộc về mình. Cậu đắm chìm trong cảm giác ấy, say mê hơi thở của anh, thích nghe anh gọi tên mình.

"Anh ơi, nhanh hơn nữa..."

"Anh ơi, em còn muốn ..."

Câu chuyện đến hồi kết, kịch bản khép lại trong những tiếng thở dốc.

Vu Thanh Đường nhấn nút dừng, cậu vẫn đeo tai nghe, cuộn mình trong chăn.

Mọi thứ đã kết thúc nhưng cậu vẫn còn luyến tiếc.

Hai người đều không nói gì, chỉ lén nghe hơi thở của nhau.

Cho đến khi bên kia mở lời: "Em còn đó chứ?"

Vu Thanh Đường: "Ừ."

"Anh... vẫn chưa biết tên em."

Vu Thanh Đường: "Gọi em là Tiểu Đường đi."

"Tiểu Đường."

"Ừ?"

"Giọng em khàn rồi."

Vu Thanh Đường ôm chặt mình, cơ thể còn dư âm tê dại: "Học trưởng, anh muốn em khen anh lợi hại à?"

"Không, anh chỉ nhắc em uống nước thôi."

"Ừ, biết rồi."

"Biết rồi mà chưa đi?"

Vu Thanh Đường chui đầu vào chăn: "Không muốn động."

"Sao thế?"

"Dính quá." Vu Thanh Đường cắn môi: "Chân mỏi lắm."

"Nếu anh ở đó, anh sẽ lau sạch cho em, rót nước cho em, rồi xoa chân cho em."

Vu Thanh Đường kẹp chặt đầu gối: "Học trưởng, đừng nói nữa."

"Tiểu Đường, em đang nằm hay ngồi?"

"Nằm."

"Nằm trên giường à?"

"Ừ."

"Mặc đồ chưa?"

"Rồi."

"Đồ thế nào?"

"Bình thường thôi."

"Có khóa kéo hay nút áo?"

"Nút áo."

"Có thể cởi không?"

Vu Thanh Đường thở gấp, lòng bàn tay đặt lên hàng nút: "Học trưởng."

"Tiểu Đường, cởi ra đi."

"Cởi rồi."

"Cởi hết."

"Cởi hết rồi."

"Quần thì sao? Cho anh xem nào."

"Dính... lau không sạch"

"Tiểu Đường, em có phản ứng rồi đúng không?"

"Em... em..."

"Nói thật đi."

"Học trưởng, khó chịu quá."

"Tách ra, để anh vào."
__________

Vu Thanh Đường co quắp run rẩy: "Học trưởng... học trưởng..."

Trong hơi thở dài và chờ đợi, Vu Thanh Đường lau sạch cơ thể, chỉnh lại quần áo.

Cậu trở lại bình thường: "Học trưởng, cảm ơn anh."

"Không có gì." Đầu bên kia ngập ngừng vài giây:
"Em học lâm sàng à?"

Vu Thanh Đường bật cười chua chát: "Vâng."

"Anh cũng học lâm sàng."

"Ừ, em biết."

"Em ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Anh cũng chưa." Bên kia lại nói: "Có muốn ăn cùng không? Sau đó, anh... mời em xem phim."

Vu Thanh Đường siết chặt góc chăn, trong đầu toàn là thân phận giả tạo, con người không tôn tại, chẳng thể trả lời.

Bên kia đợi rất lâu, mới chậm rãi nói: "Em... không muốn sao?"

Vu Thanh Đường cắn răng, dồn hết can đảm hỏi một câu: "Học trưởng, anh yêu rồi à?"

"Nếu... anh nói anh..."

Câu nói còn dang dở đã bị cắt ngang.
"Mẹ em về rồi, cúp máy nhé."

"Tut... tut..."

Khi Từ Bách Chương kịp phản ứng, avatar đối phương đã chuyển sang màu xám.

Hắn dựa vào mép giường, cúi đầu nhìn chính mình nhếch nhác, trong đầu lặp lại câu nói cuối cùng của người kia.

Mẹ em về rồi.
Mẹ... về rồi.

Dọn dẹp xong quần áo, Vu Thanh Đường vội vàng mở cửa: "Mẹ, sao mẹ về sớm vậy?"

Mẹ Vu cởi áo khoác, xách túi đồ bước vào bếp: "Sợ con không ăn uống tử tế, mẹ nấu cơm cho con rồi mới đi làm."

"Con lớn thế này rồi, không cần phiền mẹ đâu." Vu Thanh Đường lại gân giúp nhặt rau.

"Con học vất vả, lại hay thức khuya, ăn uống mà không chú ý, mẹ sợ con kiệt sức." Mẹ Vu lấy bó rau khỏi tay cậu: "Không cần, để đây mẹ làm."

"Không sao, con làm bài tập mệt rồi, nhân tiện nghi chút."

"Mệt thì đi nằm một lát, hoặc nghe nhạc, nhặt rau tính là nghỉ ngơi à?" Mẹ Vu đấy cậu ra ngoài: "Vào nằm đi, cơm chín mẹ gọi."

Vu Thanh Đường quay lại bàn học, nhớ lại lời mẹ rồi liếc sang thùng rác với những tờ giấy ăn nhàu nát.

Trên mạng lừa người xa lạ, ở nhà còn phải dối cha mẹ. Rốt cuộc cậu đang làm gì?

Vu Thanh Đường dùng nước lạnh tắm, rửa trôi sự nóng rực.

Cậu gửi file âm thanh đã thu cho hậu kỳ, xóa sạch audio trong máy, rời khỏi tất cả nhóm lồng tiếng.

Ánh mắt cậu dừng ở liên hệ của học trưởng, khung chat vẫn còn hai tin nhắn lo lắng, hỏi tại sao cậu im lang.

Chỉ cần nhắm mắt, Vu Thanh Đường có thể nghe thấy giọng nói ấy, mỗi nhịp thở đều khiến cậu vui thêm một lần.

Ngón tay dừng lại ở avatar QQ của đối phương: Học trưởng, xin lỗi.

Cậu nhấp chuột phải, chặn và xóa liên hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com