NT11: If _ (1)
Cắn răng chặn người đó, nhưng cuộc sống chẳng hê trở lại bình yên. Không biết có phải là tác động tâm lý hay không, Vu Thanh Đường luôn cảm thấy mình bị giám sát.
Nghi ngờ được xác thực vào ba ngày trước.
Tối hôm đó tan học, cậu cùng bảo vệ chặn một nhóm xã hội đen đòi tiền ở cổng trường. Trong lúc nguy cấp, bỗng xuất hiện một người đàn ông.
Người đó cao lớn, đội mũ, đeo khẩu trang, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ vài chiêu đã hạ gục bọn côn đô. Vu Thanh Đường chưa kịp cảm ơn, hăn đã nhanh chóng rời đi.
Người nghĩa hiệp sao lại giống kẻ trộm thế này.
Sau lần đó, dấu hiệu bị theo dõi càng rõ. Nhưng mỗi lần Vu Thanh Đường quay đầu, phía sau vẫn như thường, tất cả nghi ngờ đều như hư vô.
Tình trạng này kéo dài một tuần, cuối cùng Vu Thanh Đường không nhịn được nữa, cố tình đi ngược đường về nhà. Cậu chậm bước rẽ vào một con hẻm hẹp, đến điểm chết của tầm nhìn.
Bốn bề tối đen, yên tĩnh đến mức có thể nghe gió quét qua tường gạch. Vu Thanh Đường xoay người, giả vờ chạy nhầm chỗ.
Không hề do dự, tiếng bước chân lao đến cấp tốc, chưa đầy ba giây sau, một bóng đen đã xuất hiện trước mắt.
Giống hệt người đã cứu cậu hôm ấy, đội mũ, đeo khẩu trang, trên người có một mùi đặc biệt như mùi thảo dược.
Người kia chưa kịp thoát thân đã bị Vu Thanh Đường giữ chặt: "Có gan theo dõi tôi thì đừng chạy."
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, không giãy giụa nữa.
Vu Thanh Đường chất vấn: "Anh là ai?"
Người đàn ông kéo thấp vành mũ, không trả lời.
"Anh có thể không nói." Vu Thanh Đường rút điện thoại ra "Cảnh sát sẽ nói cho tôi biết."
Người kia giật lấy điện thoại: "Đừng báo cảnh sát."
Giọng nói đặc biệt, chỉ ba chữ cũng đủ để nhận ra.
Làm nhiều việc xấu, quả nhiên sẽ bị báo ứng.
Vu Thanh Đường buông tay, cười gượng: "Học trưởng, thật sự là anh."
Trong cửa hàng KFC gần con hẻm, ở vị trí sát cửa sổ, Vu Thanh Đường nắm quai cặp, len lén nhìn người đang mua đồ uống.
Hắn rất cao, đứng ở quầy tính tiền đặc biệt nổi bật.
Ánh sáng trong quán sáng trưng, cách vài mét vẫn thấy rõ đường nét khuôn mặt. Sóng mũi cao, môi dày vừa phải, đường viền cằm cực đẹp.
Vu Thanh Đường thấy ý nghĩ vừa thoáng qua thật đáng xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận hắn thực sự rất hợp gu cậu, cứ như trúng giải độc đắc vậy.
Người đàn ông bưng ba chai đồ uống, đặt hết lên bàn trước mặt cậu.
Vu Thanh Đường: "Sao mua nhiều vậy?"
"Không biết em thích uống gì."
Nước cam nóng, sữa nóng, hồng trà nóng.
Đêm đầu thu vẫn còn sót lại hơi nóng mùa hè.
Vu Thanh Đường chọn nước cam: "Cảm ơn."
Hai người nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng, chẳng biết nói gì cả. Vụ này, cả hai đều không phải người đàng hoàng.
Vu Thanh Đường thở dài, dứt khoát nói: "Anh phát hiện tôi lừa anh rồi?"
Người đàn ông cầm ly nước: "Ừ."
"Anh tìm ra trường tôi kiểu gì?"
"Địa chỉ IP."
Vu Thanh Đường: "..."
Kể lừa gặp hacker, đúng là đôi bên chẳng ai tốt đẹp.
"Theo dõi tôi làm gì? Báo thù hay muốn đối chất?"
"Không phải."
"Dù sao thì, tôi xin lỗi." Vu Thanh Đường rất thẳng thắn: "Thông tin tôi dùng là giả, nhưng việc lồng tiếng là thật. Chặn anh vì tôi thấy áy náy, không muốn lừa nữa mà cũng chẳng biết giải thích sao."
Người đàn ông nói: "Anh không trách em, theo dõi em cũng là lỗi của anh."
"Vậy coi như huề nhé, được không?"
Người đàn ông tránh ánh mắt cậu, khẽ gật đầu.
"Tôi đi trước." Vu Thanh Đường giơ chai nước
"Lần sau tôi mời anh."
Người kia đứng dậy: "Anh đưa em về."
"Cảm ơn, nhưng không cần."
Lời từ chối vô nghĩa, sự thẳng thắn tối nay cũng chẳng có tác dụng. Người kia vẫn dùng cùng một cách "đưa" cậu về nhà.
Như một vệ sĩ lạnh lùng, không nói, cũng không lại gân, chỉ theo sau cách bảy tám mét. Mỗi ngày tan học, Vu Thanh Đường về muộn bao nhiêu thì hắn sẽ chờ bấy nhiêu, bất kể mưa gió hay bão bùng.
Người kia có thể kiên trì, nhưng Vu Thanh Đường thì không chịu nổi.
Tối đó tan học, cậu chặn hắn lại: "Anh rốt cuộc muốn gì?"
"Gần trường em không an toàn."
Vu Thanh Đường: "Tôi an toàn hay không thì liên quan gì đến anh?"
Câu hỏi sắc lạnh, tất nhiên không có câu trả lời.
"Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi, nhưng anh làm vậy khiến tôi rất khó xử." Vu Thanh Đường nghiêm túc:
"Nếu còn bám theo thì tôi sẽ báo cảnh sát."
Người đàn ông cụp mắt, giọng lạnh như băng đá:
"Ừ, anh biết rồi."
"Vậy thôi, tạm biệt." Vu Thanh Đường quay lưng.
"Đợi đã." Người kia chặn lại: "Lần trước em hứa sẽ mời anh uống nước mà."
Vu Thanh Đường: "..."
Còn chấp nhất gì nữa.
Vu Thanh Đường bước ra khỏi quán trà sữa, đưa cho hắn một ly trà "Trà nóng không đường."
Người đàn ông nhận lấy "Cảm ơn."
Hai người đứng bên lề đường, lặng lẽ uống trà của mình.
Trong vòng mười phút, Vu Thanh Đường đã lén liếc hắn mấy lần.
Đại học danh tiếng, ngành học có tương lai, lại còn đẹp trai. Tương lai sáng rực, sao cứ phải vướng vào một học sinh cấp ba chứ.
Vu Thanh Đường ném ly trà đã uống hết vào thùng rác, đứng trở lại bên cạnh hắn, nhìn đèn đỏ đối diện
"Học trưởng, tạm biệt."
"Tiểu Đường, anh có thể tiễn em thêm một lần nữa không?" Ly nước trong tay bị bóp nhăn, người đàn ông nói: "Sau lần này, anh sẽ biến mất, vĩnh viễn không làm phiền em nữa."
Lần trước đối phương gọi cậu là Tiểu Đường, nửa câu sau là bảo cậu ci cúc áo, tách chân ra vì hắn muốn tiến vào.
Nếu biết trước hôm nay, cậu tuyệt đối sẽ không trêu chọc như vậy.
Vu Thanh Đường xoa xoa vành tai nóng hổi của mình, nói "Đi thôi."
Hai người đi song song, người đàn ông không nói gì, tay buông xuống bên người cậu.
Vu Thanh Đường chủ động mở lời: "Có thể cho tôi biết tên anh không?"
"Từ Bách Chương, họ Từ hai chữ, Bách trong tùng bách, Chương trong cây chương."
"Cái tên hay thật." Cậu nói: "Tôi tên là Vu Thanh Đường."
Từ Bách Chương: "Anh biết."
Vu Thanh Đường: "Anh còn biết gì nữa?"
"Em học lớp 12 ở Nhất Trung Dương Thành, là Chủ tịch Hội học sinh, là hạng nhất khối, không giống như em nói điểm mình kém."
"Kỳ thi lần trước tôi không đứng nhất khối, nhưng tôi cũng không nói mình kém, chỉ là chưa đạt như kỳ vọng thôi."
Từ Bách Chương: "Em đặt yêu cầu với bản thân quá cao rồi."
Vu Thanh Đường không muốn nói về chủ đề này, "Nói về anh được không?"
Từ Bách Chương: "Nói gì?"
Vu Thanh Đường: "Sao anh tham gia câu lạc bộ lồng tiếng?"
"Xin học bổng công để đi du học tiến sĩ cần loại kinh nghiệm này."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng với Vu Thanh Đường thì lại xa vời biết bao. Cậu chỉ là một học sinh lớp 12 vật lộn từng ngày, hai người họ cách nhau rất xa, vốn không nên có giao điểm.
Hai người vừa đi vừa nói, đi đến trước cửa khu nhà.
Đêm tối mịt mù, sắp phải chia tay nhau.
Vu Thanh Đường nhìn hắn lần cuối rồi nói "Cảm ơn."
Đợi nửa phút sau, Từ Bách Chương mới lên tiếng: "Không có gì."
Vu Thanh Đường siết chặt dây đeo cặp sách "Tôi lên đây."
Từ Bách Chương: "Ừ, tạm biệt."
Vu Thanh Đường quay người đi lên lầu, không hề ngoái đầu lại. Cậu nghe thấy tiếng bước chân trên câu thang, trong đầu toàn nghĩ về những lần kết nối trước kia.
Khi đó họ chưa từng gặp mặt, cũng không phải người yêu, nhưng lại làm những việc còn thân mật hơn nhiêu cặp đôi.
Khi đó cậu từng điên cuồng, có lẽ... cũng từng thích.
Về đến nhà, Vu Thanh Đường kéo rèm cửa, nhìn chằm chằm ra ngoài không dám ngoái đầu. Đã thế này rồi còn làm người xa lạ kiểu gì nữa.
Cặp sách chưa kịp tháo xuống, Vu Thanh Đường lại chạy xuống dưới lầu.
Cậu thở hồn hển, đứng trước mặt Từ Bách Chương
"Sao anh còn chưa đi, đứng đây làm gì?"
Từ Bách Chương: "Ngắm cảnh."
"Học trưởng, lý do của anh tệ quá."
Từ Bách Chương không giải thích, cũng chẳng bận tâm.
Vu Thanh Đường: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Từ Bách Chương: "Đưa em về nhà."
"Không thân không thích, tại sao phải đưa tôi về nhà?"
Từ Bách Chương không trả lời, ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu.
Vu Thanh Đường né tránh ánh mắt đó, tim phồng lên rồi co lại, lại phồng lên, cảnh chia tay thật đáng ghét. Người đã xuống rồi, nếu không thay đổi gì đó, cậu chắc chăn sẽ hối hận.
Chuyện câu dẫn người ta còn dám làm, còn gì mà không dám chứ.
Vu Thanh Đường hít sâu một hơi "Học trưởng, anh có muốn làm bạn trai em không?"
Đàng hoàng đưa em về nhà.
Từ Bách Chương: "Em vẫn là học sinh cấp ba."
Vu Thanh Đường không rõ mình có tính là tỏ tình hay không, nhưng thái độ của đối phương dường như định từ chối trong khi người quấn lấy mình rõ ràng là hắn mà.
Bụng như nghẹn đầy hơi, lồng ngực tràn đầy uất ức "Lúc anh bảo em cởi áo, tách chân ra, em cũng là học sinh cấp ba."
"Lúc đó anh không biết."
"Em trưởng thành rồi!"
Nói đi nói lại, hình như lỗi vẫn là ở mình.
Từ Bách Chương càng bình tĩnh, Vu Thanh Đường càng cảm thấy mình như một thằng hề. Đã đánh giá cao tình cảm của người ta, lại đánh giá thấp tự tôn của mình.
Vu Thanh Đường xì hơi, đầy ắp thất bại "Tùy anh, em về đây."
Cậu quay lưng rời đi, người không bị ngăn lại, nhưng điện thoại lại bị giật mất.
Vu Thanh Đường quay lại "Anh làm gì thế?"
"Gỡ anh khỏi danh sách chặn." Từ Bách Chương trả điện thoại cho cậu, rồi đưa thêm máy của mình,
"Là bạn trai, anh có quyền biết số của em."
__________
Mơ mơ hồ hồ lại kết bạn lại trên QQ, rồi trao đổi số điện thoại, sau đó Vu Thanh Đường lại lên lầu trở về nhà.
Cậu tựa lưng vào khung cửa, đầu ong ong hỗn loạn, một sự khởi đầu kỳ quái, một quyết định bốc đồng, cậu không rõ có nên hay không, nhưng thật sự là sắp yêu rồi.
Học sinh cấp ba và sinh viên đại học.
Thật kỳ quái.
Cậu mở điện thoại ra, trên màn hình là số của Từ Bách Chương.
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc chia tay rồi, có nên nhắn một tin hỏi thăm không nhỉ?
Điện thoại rung tê lòng bàn tay.
Cuộc gọi đến hiển thị [Từ Bách Chương].
Vu Thanh Đường bắt máy: "Alo."
Từ Bách Chương: "Ừ."
"Anh... về đến trường rồi à?"
Từ Bách Chương lại chỉ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm, cũng không có ý định cúp máy.
Vu Thanh Đường cạy cạy viền điện thoại, cả hai im lặng thật lâu. Trước đây luôn là cậu tìm chủ đề, mỗi tối trước khi ngủ đều có chuyện để nói mãi không hết, giờ lại nghẹn họng không ra lời. Rõ ràng đã có danh phận nhưng quan hệ lại càng gượng gạo hơn.
Từ Bách Chương nói: "Ngày mai em có đi học không?"
Vu Thanh Đường: "Mai cuối tuần, nghỉ."
Từ Bách Chương: "Chín giờ sáng mai anh chờ trước cửa nhà em."
Vu Thanh Đường: "Có việc gì sao?"
Từ Bách Chương: "Hẹn hò."
Vu Thanh Đường mím môi: "Đi thư viện?"
Từ Bách Chương: "Xem phim."
__________
Chín giờ rưỡi sáng ở trung tâm thương mại không phải giờ cao điểm. Vu Thanh Đường nghe điện thoại, quay đầu lại thấy Từ Bách Chương đang cầm một cốc nước chờ cậu.
Hắn đưa cho cậu ly nước đã cắm sẵn ống hút.
Vu Thanh Đường nói lời cảm ơn: "Anh không uống à?"
Chỉ có một cốc.
Từ Bách Chương: "Em uống trước đi."
Đến cửa rạp chiếu phim Vu Thanh Đường cầm ly nước, lục tìm giấy trong cặp.
Ly nhựa bị lấy đi khiến hai tay dễ dàng lấy được túi giấy. Vu Thanh Đường rút một tờ, ngẩng đầu lên, ống hút đã ngậm trong miệng Từ Bách Chương. Cậu cứng đờ người như một cái ống nhựa bị hút cạn, cơ thể nhẹ bẫng, một cơn gió cũng có thể thổi bay. Từ Bách Chương thản nhiên nhét lại ly nước vào tay cậu, tự mình đi mua vé. Vu Thanh Đường cúi đầu nhìn ống hút được làm bằng nhựa trắng trong, viền còn in dấu răng mình cắn. Cậu nhớ rất rõ những câu mình từng nói.
Đồ uống, ống hút, uống chung một ly.
Buổi hẹn đầu tiên, rạp chiếu phim, còn có...
Thôi, đừng nghĩ nữa.
Đã nói xóa sạch hết rồi nhưng thực ra người này vốn chẳng định bỏ qua cho mình. Hắn ít nói nên đang dùng hành động để đòi nợ đây mà. Nhớ lâu thật, sao lại nhỏ mọn thế chứ.
Vu Thanh Đường ngậm ống hút, vừa lúc chạm ánh mắt Từ Bách Chương. Cậu đoán không ra đối phương nghĩ gì, nhưng lúc này mà ngại ngùng thì chắc chắn là mình thua. Chung ống hút thôi, có gì to tát đâu.
Vu Thanh Đường giả vờ bình tĩnh, ung dung bước lại: "Anh mua phim gì thế..."
[Nhật ký thầm yêu]
Ghế đôi cho cặp đôi.
Vu Thanh Đường: "..."
Trí nhớ của ai đó cũng chẳng kém ha.
Hàng ghế đôi phía sau tạo ra một góc kín đáo. Cả hai ngôi rất gần, cử động nhẹ cũng có thể chạm vào vai nhau. Vu Thanh Đường ôm chặt ly nước, lòng bàn tay nóng ran. Phim bắt đầu khiến cảm giác căng thẳng dần hạ xuống.
Vu Thanh Đường rất ít khi đến rạp chiếu phim, môi trường đắm chìm càng dễ khiến người ta nhập tâm, cậu tập trung vào màn hình, bị cuốn vào tình tiết.
Ly nhựa trong tay bị rút đi, nhét vào chỗ đựng cốc. Gần như cùng lúc, bàn tay của Vu Thanh Đường cũng bị giữ lấy, ngón tay trượt vào kẽ tay, mười ngón đan xen, khát khao. Vu Thanh Đường như bị nhúng sáp, trơn bóng bất động tại chỗ, sợ nổ tung vỡ vụn, ngay cả thở cũng không dám.
Bên tai trái là lời tỏ tình của nam chính trong phim, còn bên phải là một luồng hơi nóng áp sát, dùng giọng điệu như uy hiếp nói câu quen thuộc:
"Không giãy giụa à?"
"Sợ anh cưỡng hôn em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com