NT12: If _ (2)
Toàn thân của Vu Thanh Đường như bị dầu nóng dội lên, ngọn lửa Từ Bách Chương châm vẫn thiêu đốt không ngừng. Hệ thống ngôn ngữ rối loạn, những câu hỏi đối phương ném tới, cậu không thế trả lời nổi.
Những lời mời gọi thiếu trách nhiệm sẽ phải trả giá gấp bội. Trong rạp chiếu phim màn ảnh rộng, nam nữ chính đang hôn nhau say đắm, hơi thở của Từ Bách Chương phả vào vành tai, Vu Thanh Đường cứng đờ, không tìm được cách nào thoát ra. Khi phim sắp kết thúc, Từ Bách Chương rời khỏi tai cậu, khẽ đẩy đầu cậu áp xuống bờ vai mình.
"Em không thích thì anh sẽ không ép."
Vu Thanh Đường tựa vào đó, nhịp tim dần dần bình ổn lại. Thật ra cũng không phải là không thích. Phim hết, hai người cùng đi ra ngoài.
Từ Bách Chương hỏi: "Em có muốn đi đâu không?"
"Em vẫn chưa làm xong bài tập."
"Anh đưa em về."
"Em mang bài tập theo rồi." Vu Thanh Đường siết chặt quai cặp: "Có thể đến thư viện trường anh không?"
Bao năm đèn sách khổ luyện, ai dám nói mình chưa từng khao khát đại học? Hàng ngàn ngày đêm miệt mài chỉ để bước vào cánh cửa ước mơ. Thư viện đại học khác hẳn cấp ba, không gian rộng rãi sáng sủa, sách vở phong phú, bầu không khí yên tĩnh dễ chịu.
Người ta bảo học y năm năm như sống lại năm cuối cấp ba, thư viện của trường y mang đến cho cậu trải nghiệm chân thực nhất. Ai nấy đều chìm trong thế giới riêng, mọi thứ bên ngoài chẳng liên quan gì đến họ. Từ Bách Chương dẫn cậu đến chỗ gần cửa sổ, hai người ngôi cạnh nhau. Vu Thanh Đường mở đề tổng hợp khoa học, bắt đầu hệ thống hóa lỗi sai. Sắp tới lại có kỳ thi tháng mà vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Một khi nhập tâm, sự chú ý của Vu Thanh Đường cực kỳ tập trung, cho đến khi Từ Bách Chương gõ nhẹ mặt bàn trước mặt cậu, cậu mới sực tính. Từ Bách Chương chỉ vào bài kiểm tra rồi lắc đầu.
Vu Thanh Đường hạ thấp giọng: "Sao thế?"
Từ Bách Chương nghiêng người lại gần: "Không cần phải ghi lại những lỗi sai như thế này."
Vu Thanh Đường hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Từ Bách Chương cầm lấy sổ và giấy nháp, sợ làm phiền người khác nên hắn ngôi sát lại, nói bên tai cậu:
"Dạng này, em nên làm thế này..."
Vừa nói được hai câu, Từ Bách Chương dùng nắp bút chạm vào mu bàn tay cậu: "Bạn học Vu, em đang phân tâm."
Vu Thanh Đường lùi ra một chút, viết lên giấy nháp: "Thầy Từ, anh ngồi gần quá."
Từ Bách Chương liếc nhìn lên, vành tai đỏ thẫm như ngấm ánh sáng, trong suốt đến nỗi gần như phát sáng.
Hắn gập quyển sổ bài sai lại, viết lên giấy: "Thu dọn sách vở, theo anh."
Vu Thanh Đường theo hăn lên tâng, đây là khu vực công cộng, có thể tự do ra vào, hai người có thể thoải mái nói chuyện.
Từ Bách Chương lật xem kỹ quyển sổ bài sai: "Đây là nguyên nhân khiến em cảm thấy thất bại à?"
Vu Thanh Đường: "Em yếu khoa tự nhiên nên bị kéo điểm xuống rất nhiều."
"Em học tốt khoa học xã hội không?"
"Em thậm chí còn được cho phép không phải làm bài tập khoa học xã hội."
Từ Bách Chương: "Bảo sao."
Vu Thanh Đường: "Sao cơ?"
"Em đang dùng cách học của khối xã hội cho khối tự nhiên."
"Nói rõ hơn đi."
Từ Bách Chương tùy tiện tìm một bài: "Ví dụ hai bài này, em gom chúng vào một nhóm, cho rằng cùng dạng?"
"Trong sách tham khảo đánh dấu như vậy mà."
Từ Bách Chương: "Không ai quy định tác giả sách tham khảo là đúng hết, họ chỉ đi làm kiếm tiền thôi."
Vu Thanh Đường: "Ý anh là hai dạng khác nhau?"
"Rõ ràng là hai dạng." Từ Bách Chương lại chỉ vào một bài khác: "Bài này mới cùng dạng với bài đầu tiên."
Vu Thanh Đường thật sự không hiểu: "Hai bài này cách xa nhau mà."
"Nếu muốn học tốt khoa tự nhiên thì phải phá vỡ lối tư duy truyền thống. Nó không giống xã hội, một bài văn có nhiều cách diễn đạt nhưng tư tưởng chủ đạo chỉ có một. Còn tự nhiên, chỉ có một đáp án duy nhất nhưng cách đến đáp án lại có rất nhiều. Em phải tìm cách nhanh và dễ nhất trong thời gian hạn chế."
"Thầy Từ, anh nói thì hay đấy, nhưng lúc thi, em nghĩ ra được một cách và làm đúng thôi đã khó lắm rồi."
"Thật ra không khó." Từ Bách Chương cầm lấy bút: "Ví dụ dạng này, em có thể làm thế này."
Cách làm của Từ Bách Chương rất khéo léo, vô cùng dễ hiểu, khiến Vu Thanh Đường có cảm giác trước giờ mình học uổng phí, ghi chép cũng uổng phí. Điều Từ Bách Chương nhấn mạnh không phải là giải bài, mà là đứng ở góc độ của người ra đề, phân tích mục đích ra đề. Hắn tìm ra vài dạng đề tương tự, phân tích đâu là "mẫu gốc", đâu là biến thể dựa trên mẫu gốc. Giống như vén mây thấy trăng, bài khó lập tức trở nên dễ dàng.
Để kiểm chứng kết quả, Vu Thanh Đường làm thử mấy bài tại chỗ. Những dạng trước đây làm cậu trằn trọc mất ngủ, nay bỗng hóa đơn giản.
Vu Thanh Đường phấn khích: "Các dạng khác có phương pháp không?"
Từ Bách Chương: "Đa phần đều có."
Vu Thanh Đường hào hứng: "Dạy em đi."
Từ Bách Chương liếc đồng hồ, lấy bút trong tay cậu: "Có thể dạy, nhưng đến giờ ăn rồi."
"Em không đói."
"Phải kết hợp nghỉ ngơi."
"Gần thi rồi, em không muốn lại đứng thứ hai."
Từ Bách Chương giúp cậu dọn sách vở: "Em rất thông minh, sẽ kịp mà."
Vu Thanh Đường: "Ngày mai em đến nữa được không?"
Từ Bách Chương: "Được."
"Có làm phiền anh không?"
"Không phiền."
"Em muốn sau này tiết tự học buổi chiều đều qua đây, được không?"
Từ Bách Chương: "Trường em cho phép à?"
"Lớp 12 quản lý thoáng, được tự do ra ngoài học thêm."
"Được." Từ Bách Chương nói: "Anh sẽ đến đón em."
"Không cần, gần thế này, em tự đến được."
Nhờ sự giúp đỡ của Từ Bách Chương và nỗ lực của bản thân, kỳ thi tháng diễn ra đúng như dự kiến.
Ngày có điểm, trong phòng giáo viên chủ nhiệm. Vu Thanh Đường ngồi trước máy tính, thống kê xếp hạng toàn khối.
Giáo viên chủ nhiệm liếc bảng điểm: "Thanh Đường này, lần này đểm khối tự nhên của em tiến bộ rất nhiều đấy."
Vu Thanh Đường: "Nhận được vài chỉ dẫn nên đột nhiên mở mang đầu óc thôi ạ."
"Không tệ, cứ tiếp tục như thế nhé."
"Em sẽ cố hết sức, thưa thầy."
Trong lúc sắp xếp bảng điểm, Vu Thanh Đường đăng nhập QQ, mở khung trò chuyện với Từ Bách Chương, gửi ảnh chụp bảng điểm và xếp hạng.
[Công lao của thầy Từ. hoa hồng]
"À đúng rồi Thanh Đường, còn một việc này."
Tin nhắn vừa gửi được nửa, Vu Thanh Đường vội quay đầu: "Sao vậy thầy?"
"Chiều nay trường tổ chức đi tham quan đại học, đúng lúc thầy có cuộc họp, lúc đó em dẫn đội nhé. Tối nay không có tự học, tham quan xong về thẳng nhà, bảo bọn nó đừng nghịch ngợm, chú ý an toàn."
"Vâng thưa thầy." Vu Thanh Đường lại hỏi: "Tham quan trường nào ạ?"
"Ngay bên cạnh, rất tiện."
Vu Thanh Đường: "..."
Mọi chuyện đến đột ngột, Vu Thanh Đường cân nhắc có nên báo cho Từ Bách Chương biết không.
Nhưng cậu sẽ dẫn đội suốt, nếu Từ Bách Chương đến tìm thì càng khó xử. Là khách quen của Đại học Y, cậu biết rõ nơi này có bầu không khí học tập rất tốt, đáng để bọn họ học hỏi. Các lớp xếp hàng tập trung, mỗi lớp được một anh chị sinh viên dẫn đi, tham quan giảng đường, phòng trưng bày, tòa thực nghiệm, quảng trường âm nhạc, quan trọng nhất là phòng tự học và thư viện.
Đến bốn giờ chiều, chuyến tham quan kết thúc, mọi người chào nhau ra về. Vu Thanh Đường đặc biệt đến cảm ơn chị sinh viên dẫn đoàn.
Có người gọi chị: "Viên Viên, mau lên, trận bóng rổ sắp kết thúc rồi."
"Không đi đâu, mình lên phòng tự học."
"Không xem Chung Nghiêm à?"
"Xem mãi chẳng có kết quả, mình bỏ cuộc rồi."
Vu Thanh Đường nghe tên này có chút ấn tượng, hình như là bạn cùng phòng của Từ Bách Chương.
Cuộc trò chuyện của hai chị vẫn tiếp tục:
"Chung Nghiêm gọi cả Lương Tụng Thịnh với Từ Bách Chương xuống sân rồi."
"Cái gì? Hai người đó biết chơi bóng à?"
"Không thì sao, mình cũng ngạc nhiên mà."
"Không cần biết có biết chơi hay không, đẹp trai là được."
"Thôi bớt nói nhảm, mau lên!"
"Thanh Đường, Thanh Đường, cậu nghe không đấy?"
Vu Thanh Đường hoàn hồn: "Hả? Gì cơ?"
Bạn cùng lớp hỏi: "Đi không?"
Vu Thanh Đường liếc về phía sân bóng: "Cậu đi trước đi, mình còn chút việc."
"Được, bye nhé."
Suốt thời gian qua, Từ Bách Chương là một thầy giáo rất tận tâm. Nhờ sự chỉ dẫn của hắn, điểm khối tự nhiên của Vu Thanh Đường tiến bộ nhanh chóng. Nhưng cuộc sống yêu đương của hai người, ngoại trừ một lần xem phim ra còn lại đều trôi qua trong thư viện hoặc trên đường tan học, đề tài phân lớn liên quan đến việc học. Nghĩ mà thấy mất mặt, làm bạn trai mà giờ mới biết Từ Bách Chương biết chơi bóng rổ.
Cậu không kiềm nối bước chân, sự tò mò càng thôi thúc. Vu Thanh Đường cầm chai nước khoáng, chạy về phía sân bóng. Đây là đường đi qua thư viện nhưng hôm nay bên trong hàng rào lưới sắt xanh lại đông nghịt người. Khi Vu Thanh Đường len vào được, vừa đúng lúc thấy được cảnh cuối cùng.
Thời gian còn chưa đến năm giây, Từ Bách Chương không tấn công nữa. Hắn giữ bóng, nhảy tại chỗ, cổ tay ném nhẹ, bóng vẽ một đường parabol trên không trung. Thời gian như trôi chậm lại, bên ngoài im phăng phắc, mọi người nín thở, cho đến khi bóng lọt vào rổ, rơi xuống đất, vang lên tiếng "bịch bịch".
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò.
"Thắng rồi! Lâm Sàng thắng rồi!"
"Chênh đúng một điểm!"
"Từ Bách Chương đẹp trai quá!"
"Cú ném ba điểm xoay chuyển cục diện!"
"Ôi trời, lội ngược dòng thật!"
Giữa những tiếng reo hò không ngớt, Từ Bách Chương được đồng đội nâng lên và ném lên trời.
Vu Thanh Đường mặc đồng phục Nhất Trung, trông lạc lõng giữa đám sinh viên đại học. Cậu nép vào một góc, trong đầu vẫn là hình ảnh Từ Bách Chương sau cú ném bóng rổ. Nụ cười đó đánh thẳng vào tim cậu, tim như quả bóng rố rơi xuống đất, "bịch bịch bịch" mà cậu không bắt được, nó còn nhảy trên tim cậu.
Cậu chưa từng thấy một Từ Bách Chương như thế này: mặc áo bóng rố màu sâm, trán và ngực đầy mồ hôi, cơ bắp cánh tay rắn chắc nổi rõ gân, hormone tràn ra muốn ngập cả không khí. Chẳng trách hắn nói chỗ đó không mềm, dường như sức mạnh lớn đến mức có thể dễ dàng khống chế cậu, rồi tiện tay vác lên vai vậy.
Từ Bách Chương ngôi về ghế nghỉ, khăn tắm khoác lên đầu, cúi xuống lướt điện thoại. Hắn mỉm cười với màn hình, như đang nghiêm túc trả lời tin nhắn. Ngay sau đó, sân bóng vang lên tiếng hò reo trêu chọc. Có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cầm chai nước khoáng tiến về phía đội vô địch.
"Ôi trời, cậu ấy định đưa cho ai?"
"Không phải cho đội trưởng đấy chứ?"
"Đội trưởng là trai thẳng rồi, còn có bạn gái nữa nhé."
"Chắc cho Chung Nghiêm, chắc chắn rồi."
"Dù sao chắc chẳn không phải Lương Tụng Thịnh hay Từ Bách Chương."
"Hahaha, hai ông này lạnh như băng, ai mà dám."
Vu Thanh Đường chưa từng gặp Lương Tụng Thịnh và Chung Nghiêm, nhưng Từ Bách Chương từng nhắc qua Chung Nghiêm rất nổi bật, cả trường chỉ có mỗi anh ta nhuộm tóc trắng.
Vừa bước vào sân bóng, Vu Thanh Đường đã chú Ý ngay đến mái tóc trắng đó. Anh ta cao ngang Từ Bách Chương, gương mặt phong trần, có khí chất kiếu thiếu gia ăn chơi, được chào đón cũng là điều dễ hiểu. Vu Thanh Đường hóa thân thành dân hóng hớt chính hiệu, cậu nhón chân, rướn cố để nhìn rõ hơn.
Giữa ánh mắt của mọi người, người cầm chai nước tránh xa đội trưởng đang đeo băng đầu, đi ngang qua Chung Nghiêm tóc trắng, nhưng lại không dừng lại. Anh ta tiếp tục bước lên, một bước, hai bước, ba bước... Cuối cùng, anh ta đứng trước mặt Từ Bách Chương, mở miệng đồng thời đưa chai nước qua.
"Ôi đệt! Lại là Từ Bách Chương!"
"Cậu ta điên rồi sao aaa!"
"Từ Bách Chương đấy, sao cậu ta dám!"
"Nhỡ đâu... biết đâu lại thành thật thì sao."
Từ Bách Chương chưa phản ứng ngay, hắn tắt màn hình điện thoại, gỡ khăn trên đầu xuống rồi mới chậm rãi ngước mắt lên. Như thể nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn hướng về phía xa, gương mặt lạnh lùng chợt thay đổi. Từ Bách Chương đứng dậy, ánh mắt không rời tiến thẳng về phía khán đài.
"Ôi chà, là từ chối à?"
"Không từ chối mới là lạ."
"Đi tìm anh ấy khác nào tự tìm ngược."
"Từ Bách Chương chắc chẳng có tâm trạng yêu đương đâu."
"Đưa chai nước thôi mà, chưa chắc là tỏ tình."
"Nhưng sao anh ấy đi đâu thế?"
"Gấp đi vệ sinh à?"
"Anh ấy đang đi về phía khán đài kìa."
"Chắc phát hiện em trai mình rồi."
Vu Thanh Đường tự động nhận thân phận "em trai", dạo này ngày nào cậu cũng mặc đồng phục trường Nhất Trung đi tự học cùng Từ Bách Chương. Có lẽ do thân phận hai người không hợp, hoặc cách họ ở bên nhau quá khách sáo, không ôm, không nắm tay, cũng chẳng thân mật quá mức nên việc mọi người coi anh như em trai cũng là điều dễ hiểu.
Vu Thanh Đường không để ý đến những tiếng xì xào xung quanh, nhưng ánh mắt của Từ Bách Chương thì sắc như dao, bước chân dứt khoát và mạnh mẽ.
Tim cậu đập thình thịch, siết chặt chai nước trong tay. Đáng lẽ không nên mặc đồng phục, quá nổi bật rồi.
Chạy không được, trốn cũng chẳng xong. Từ Bách Chương dừng lại ngay trước mặt cậu. Có những người ít nói nhưng chưa bao giờ thiếu hành động. Mang theo một chút ý ép buộc, Từ Bách Chương giật lấy nửa chai nước trong tay cậu, vặn nắp, ngửa đầu, mồ hôi trượt dọc theo yết hầu, phần nước còn lại bị hắn uống cạn trong một hơi.
Mọi người xung quanh tròn mắt, chết lặng, nhưng hành động của Từ Bách Chương vẫn chưa dừng lại.
Hắn cúi xuống, nắm lấy tay Vu Thanh Đường kéo người ra ngoài. Tiếng ồn ào vang dậy như sấm.
"Không lẽ là bạn trai thật?"
"Ơ, không phải em trai sao?"
"Anh ấy uống nước của em trai á?"
"Uống nước của em trai thì sao?"
"Nhưng mà nắm tay thì..."
"Cũng... không đúng lắm nhỉ."
Vu Thanh Đường như con rối bị giật dây, bị kéo ra ngoài theo từng bước chân của hắn.
Phía sau còn vọng lại tiếng người khác: "Lão Từ, cậu không tham gia tiệc mừng à?"
Từ Bách Chương vẫy tay, thậm chí không quay đầu: "Đi cùng bạn trai lên thư viện, không rảnh."
"Aaaaaaaaaaa!!!"
"Là bạn trai thật kìa!"
"Từ Bách Chương có người yêu rồi!"
Vu Thanh Đường căng thẳng đến mức sắp nổ tung. Nhưng có những người cố ý một cách quá mức. Giờ tự học đối với Vu Thanh Đường đặc biệt khó chịu. Từ Bách Chương vẫn nghiêm túc giảng bài như không có chuyện gì, nhưng gương mặt suốt buổi đen thui, không biết là đang giận cái gì.
Sau buổi tự học, Từ Bách Chương vẫn đưa cậu về nhà như thường lệ. Hai người giữ khoảng cách không gân không xa, không hề có tiếp xúc cơ thể, cực kỳ khách sáo. Đến gần khu nhà, Vu Thanh Đường né sang một bên, giấu người vào khoảng tối giữa ánh đèn đường và bức tường.
Cậu xoay người đối mặt với Từ Bách Chương. Vu Thanh Đường cúi đầu nhìn mũi giày, khẽ kéo vạt áo hắn: "Còn giận sao?"
Từ Bách Chương hơi nghiêng người lại gần: "Em nghĩ sao?"
"Giận chuyện gì chứ?"
"Giận em đến đây mà không nói cho anh biết."
"Sáng nay em mới nhận thông báo đi tham quan, chưa có cơ hội nói."
"Có cơ hội gửi điểm cho anh, lại không có cơ hội nói chuyện này?"
"Được rồi." Vu Thanh Đường thú nhận: "Em ngại."
"Ngại anh tìm đến, em lại không biết phải giới thiệu thế nào." Cậu lẩm bẩm: "Không thể nói là bạn trai, mà cũng không muốn gọi là anh trai."
Từ Bách Chương cười khẽ: "Rồi sao? Có người đưa nước cho bạn trai em, còn em thì ngồi xem kịch."
"Chuyện này anh cũng giận? Không phải đáng lẽ em mới là người giận à?"
Từ Bách Chương nghiêng đầu, đấy người áp vào tường: "Thế nào, em có giận không?"
"Ban đầu em định giận, nhưng nghĩ kỹ lại anh chắc chắn sẽ không nhận, giận thì thành ra em vô lý."
Từ Bách Chương dở khóc dở cười: "Tiểu Đường, đôi khi em chín chắn đến mức... khiến người ta chẳng còn giận được."
"Vậy em nên giận sao?"
"Ít nhất anh thì rất giận."
"Tại sao?"
"Vì anh không được uống chai nước bạn trai đưa tận tay."
"Chai nước đó vốn dĩ là mua cho anh mà."
"Ngụy biện."
"Thật mà, em còn cố ý mua loại nhiệt độ thường."
"Vậy sao không đưa?"
"Người đông quá." Vu Thanh Đường nhỏ giọng:
"Đâu ngờ anh lại được hoan nghênh như vậy."
"Anh công khai hôm nay có làm em khó chịu không?"
"Không, em không để ý." Vu Thanh Đường nói:
"Trước đây đi tự học, ai cũng nghĩ em là em trai anh, anh cũng không phản bác, em tưởng anh không muốn công khai."
"Không phải không muốn, chỉ là sợ em ngại."
"Em thì ngại gì chứ." Vu Thanh Đường nghiêng đầu, xoa xoa vành tai nóng ran: "Không khoe ra là tốt lắm rồi."
Yết hầu Từ Bách Chương khẽ động, hắn ấn người sát hơn: "Vu Thanh Đường, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?"
"Sắp một tháng."
"Hai mươi mấy ngày, gần như ngày nào cũng ở cùng nhau, nhưng anh chỉ mới nắm tay em."
Vu Thanh Đường cúi đầu, giấu tay ra sau lưng: "Hình như là vậy."
"Anh chỉ cần hơi lại gần một chút, em đã đỏ mặt căng thẳng, làm anh cảm thấy mình giống như cầm thú." Lông mi Từ Bách Chương rũ xuống, khẽ vuốt vành tai cậu: "Nhưng hễ nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh em trêu chọc anh qua điện thoại."
Vu Thanh Đường đưa tay, gỡ nút áo gân ngực hắn nhất: "Vậy... anh thích kiểu nào?"
Eo bị đẩy về phía trước, bụng áp sát vào nhau:
"Anh muốn cả hai."
Vu Thanh Đường túm lấy cổ áo hắn, ngón tay luồn vào khuy: "Tham lam."
"Tiểu Đường, anh hối hận rồi." Từ Bách Chương cúi đầu lại gần: "Anh muốn ép em."
Những lời nói đó khiến đầu óc Vu Thanh Đường choáng váng, cố gắng giữ nhịp thở ổn định: "Vậy... anh có dùng lưỡi không?"
"Thử thì biết."
"Đừng, ưm... học trưởng... đừng cắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com