Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT13: If _ (3)

Đôi môi nóng rực áp sát, Vu Thanh Đường như kẻ mới tập bơi, việc hít thở trở thành vấn đề nan giải nhất.

Càng nhịn, càng cố kìm nén, đến cuối cùng tất cả chỉ bật ngược lại dữ dội, khiến cậu không kịp ứng phó, cũng không thể thoát ra. Người kia như tên cướp xông vào, tung hoành ngang dọc trong khoang miệng cậu, đi qua nơi nào cũng phải chiếm lấy bằng hết.

Vu Thanh Đường bị ép chặt lên bức tường trước tòa nhà chung cư, không thể làm gì khác ngoài đáp lại.

Khóa kéo đồng phục bị giật mở, bên trong chỉ còn một chiếc áo thun mỏng. Những nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt từ cằm trượt xuống dưới. Không chỉ yết hầu, ngay cả xương quai xanh cũng không đủ để hắn thỏa mãn.

Không phải Vu Thanh Đường đoán trước được hành động của đối phương, mà là có người nhất định phải biến lời nói thành hiện thực. Đã nói sẽ cưỡng hôn còn phải để lại dấu vết ngay trên ngực cậu.

Vu Thanh Đường hốt hoảng đẩy vai hắn ra, hơi thở run rẩy như bị lạnh: "Đừng... học trưởng, đừng mà."

Tay bị người kia khống chế, ép chặt vào tường, những lời cầu xin trong mắt kẻ cướp chỉ là tiếng cổ vũ dành cho kẻ thống trị.

Tiếng áo thun bị xé rách vang lên, ngay sau đó là cảm giác nhói đau ở ngực.

"Ưm... học trưởng, đừng cắn... đừng..."

Vu Thanh Đường bị ghì chặt, càng giãy giụa càng không thể thoát. Cuối cùng, cậu mềm nhữn trong vòng tay của Từ Bách Chương, vẫn còn nghe hắn nói khẽ bên tai: "Không cắn, chỉ hôn."

Đồ lừa đảo.

Thỏa mãn được dục vọng của kẻ cướp, Vu Thanh Đường bị dắt đến ngồi ở ghế đá trong đình hóng gió.

May là nay trời không quá nóng.

Từ Bách Chương mượn ánh đèn, liếc qua cổ áo của cậu: "Mai anh đưa em đi trung tâm thương mại."

"Mua gì?"

Hắn kéo khóa áo khoác đồng phục lên tận cổ: "Hôm nay em nên mặc áo có cài nút."

Vu Thanh Đường: "Ngụy biện." Đây là lỗi của áo hay của anh?

Từ Bách Chương nói: "Lần sau anh sẽ chú ý."

Vu Thanh Đường quay sang nhìn hắn: "Anh đúng là thay đổi nhanh thật."

"Sao vậy?"

"Bây giờ trông như quân tử chính trực mà vừa rồi dữ dằn như vậy."
Hắn khẽ cười: "Anh dọa em à?"

"Anh coi thường em quá, làm sao mà sợ được."

"Vậy em thích anh thế nào?"

Vu Thanh Đường hơi nghiêng người, ngẩng cằm, môi lướt qua vành tai hắn, nhẹ giọng: "Bình thường thì thích anh dịu dàng... nhưng lúc hôn thì thích anh làm thú dữ... Ưm!"

Chưa kịp nói hết, cậu đã bị ôm bổng lên đùi, nụ hôn dữ dội lại phủ xuống.

Vừa hôn, Từ Bách Chương vừa nói như đang dạy dỗ: "Nhỏ thế này mà học hư rồi, dám trêu anh như vậy."

"Ưm... ai bảo anh thích."

"Càng thích thì càng phải phạt."
__________

Lưu luyến mãi cuối cùng Vu Thanh Đường cũng về đến nhà. Mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách, vừa ăn hạt dưa vừa uống trà: "Về rồi à?"

"Vâng" Vu Thanh Đường đổi giày, vô thức kéo khóa áo đồng phục lên.

Mẹ Vu hỏi: "Sao về muộn vậy?"

"Có chút việc nên về trễ ạ." Cậu đi thẳng vào trong nhà.

Mẹ Vu đưa cho cậu một cốc nước: "Con không cởi đồng phục ra sao?"

"Con không nóng nên lát nữa sẽ cởi sau ạ." Vu Thanh Đường nhận lấy, uống một ngụm.

Mẹ Vu tựa vào khung cửa, không có ý định rời đi: "Tiểu Đường, sao mặt con đỏ thế?"

Vu Thanh Đường mở cửa sổ, lại uống thêm nước: "Trong nhà hơi bí."

Mẹ Vu khoanh tay nhìn con trai: "Ngày nào đưa con về cũng là cậu nhóc đó phải không? Là bạn học à?"

Vu Thanh Đường suýt sặc nước: "Cũng... không hẳn."

"Bạn trai?"

"Phụt, khụ khụ khụ!' Cậu ho sặc sụa.

Mẹ Vu vừa vỗ lưng cậu vừa nói tiếp: "Con về muộn thế này không phải là mải hôn dưới nhà, quên cả giờ à?"

"Khụ khụ khụ khụ...!"

"Đúng là đôi trẻ yêu nhau, dính nhau như sam. Mẹ còn định gọi con lên đấy, nhưng nghĩ thôi, đừng làm phiền."

Vu Thanh Đường ôm ngực nói: "Mẹ... mẹ đừng nói nữa."

Mẹ Vu mỉm cười hỏi: "Không tính giải thích một chút sao?"

"Còn giải thích gì nữa, mẹ nhìn ra rồi mà."

Mẹ Vu kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu: "Yêu nhau bao lâu rồi?"

"Gần một tháng."

"Bảo sao dạo này con khác hẳn." Mẹ Vu vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Lý - Hóa - Sinh với Toán tiến bộ vượt bậc, có phải nhờ cậu ấy không?"

Vu Thanh Đường gật đầu: "Anh ấy giỏi lắm, đặc biệt là các môn tự nhiên, con được anh ấy giúp đỡ rất nhiều"

"Cậu bé đó thật không anh, chắc bỏ không ít công sức nhỉ. Nhưng con cũng đừng chỉ lo học mà làm chậm chân người ta."

"Con biết chứ, không ảnh hưởng anh ấy đâu." Nhắc đến đây, Vu Thanh Đường bỗng thấy tự hào: "Anh ấy rất xuất sắc, giỏi đến mức mấy môn trên lớp chẳng là gì."

Mẹ nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi: "Trường con còn có người giỏi hơn con à? Mẹ không tin."

"Anh ấy không học trường mình."

"Ơ, thế mà con còn quen được người ngoài trường?" Mẹ Vu nheo mắt: "Gặp nhau trong cuộc thi à?"

Vu Thanh Đường siết chặt cốc nước trong tay: "Mẹ, đừng hỏi nữa mà."

Mẹ Vu ghé sát: "Con trai mẹ yêu đương, mẹ lại không được biết sao?"

Vu Thanh Đường lúc này mới ngớ người: "Mẹ đồng ý cho con yêu à?"

"Mẹ với ba con cũng yêu nhau từ cấp ba, mẹ có tư cách gì mà phản đối." Mẹ Vu vừa cười vừa nói:
"Hơn nữa, cậu bé đó tốt như thế, hai đứa cùng tiến bộ, mẹ không có lý do để phản đối."

"Chỉ cần đừng ảnh hưởng học hành, đừng làm chuyện bốc đồng, mẹ với ba sẽ không cấm."

Mẹ lại nháy mắt: "Có điều... hôn hơi lâu đó nha."

"Mẹ." Mặt Vu Thanh Đường đỏ bừng như quả chín anh "Đừng trêu con nữa được không?"

"Được rồi" Mẹ Vu cười tít mắt, không giấu nổi niêm vui: "Mau nói cho mẹ nghe, hai đứa quen nhau thế nào?"

"Anh ấy là sinh viên học ở trường bên cạnh."

Mẹ Vu hơi tròn mắt: "Đại học Y?"

Vu Thanh Đường gật đầu.

"Đại học Y là trường tốt lắm, tất cả các bệnh viện đều đang tranh giành sinh viên tốt nghiệp từ đó."

Mẹ Vu nghe mà hài lòng ra mặt: "Làm bác sĩ thì tuyệt rồi, ai cũng cân bác sĩ cả đời. Sau này mẹ với ba con được nhờ rồi."

Vu Thanh Đường nhỏ giọng: "Bọn con mới chỉ quen nhau, tương lai thế nào còn chưa biết đâu, mẹ đã nghĩ xa thế rồi."

"Con kén chọn như vậy thì người con để mắt chắc chắn cũng không tệ." Mẹ Vu híp mắt cười: "Con đừng có mà đùa giỡn tình cảm của người ta nhé."

"Không đâu, con rất nghiêm túc."

"Thế thì tốt, khi nào rảnh đưa cậu ấy về ăn cơm, để mẹ với ba góp ý cho."

"Trời ơi, mẹ à, con còn chưa tốt nghiệp cấp ba, sao mẹ không giống các phụ huynh bình thường chút nào?" Vu Thanh Đường cảm thấy như đang nằm mơ: "Nhà khác chắc đã nghiêm khắc phản đối còn ép chia tay rồi."

"Giờ bọn trẻ thích tự do yêu đương, nếu mẹ ép chia, nhỡ sau này ba mươi tuổi con còn độc thân thì chẳng phải mẹ sẽ sốt ruột chết à." Mẹ Vu nhún vai: "Hơn nữa, năm xưa ba con cũng là năm cuối cấp ba đã gặp bà ngoại con rồi, ngày nào cũng đến nhà ăn cơm, một tháng tăng liên mười cân, trai đẹp thành trai mập luôn."

Vu Thanh Đường: "..."
Hóa ra bà ngoại cũng thoáng đến vậy.

"Được rồi, mẹ không làm phiền nữa, nhớ là dẫn người về ra mắt thì không sao, nhưng giờ con đi nghỉ sớm đi."

"Vâng, mẹ ngủ ngon."

Tiền mẹ ra ngoài, Vu Thanh Đường đóng cửa lại, cuối cùng mới dám kéo khóa áo khoác xuống. Cậu cầm gương soi trước ngực, cổ áo bị kéo rách một đường, bên dưới là vết hôn của Từ Bách Chương.

Vu Thanh Đường nhớ lại mấy lời "nói cho oai" ban nãy, chẳng lẽ lát nữa phải nhắn tin, hỏi anh ấy có đau không, rồi gửi ảnh cho anh ấy xem?

Gần như cùng lúc, tin nhắn gửi đến.

Từ Bách Chương: "Đau không?"

Vu Thanh Đường: "..."

Từ Bách Chương: "Chụp ảnh gửi anh kiểm tra."

"[mím môi]"

Từ Bách Chương: "Xin phối hợp với bác sĩ."

"Đây mà gọi là bác sĩ gì chứ, rõ ràng là tên cướp. [hừ một tiếng]"

Từ Bách Chương: "Tiểu Đường, anh muốn xem."

"Đợi chút, chưa chụp."

Vu Thanh Đường thử chụp vài tấm, chọn anh chọn lui rồi bắt đầu do dự. Áo quần xộc xệch, một mảng đỏ hiện rõ, ngực và xương quai xanh cũng lọt vào khung hình. Góc độ này... anh ấy có hiểu lầm không nhỉ?

Từ Bách Chương: "Tiểu Đường."

"Gửi rồi."

Vu Thanh Đường tùy tiện gửi một tấm nhưng bên kia lại im bặt.

Qua vài phút sau, điện thoại reo lên, Từ Bách Chương gọi đến: "Muộn thế này còn định trả thù anh à?"

"Em đâu có."

"Chụp kiểu đó thì anh sẽ mất ngủ mất."

Vu Thanh Đường bật cười: "Vậy phải làm sao?"

Từ Bách Chương: "Gửi thêm mấy tấm nữa."

Vu Thanh Đường: "..."
Biết ngay mà.

Từ Bách Chương: "Có vẻ hơi nặng đấy, đau không?"

Vu Thanh Đường xoa nhẹ vết đỏ: "Cắn cũng cắn rồi, giờ hỏi còn ý nghĩa gì."

"Nếu đau thì lần sau anh nhẹ hơn."

"Thế nếu không đau thì sao?"

Từ Bách Chương khựng vài giây, bên tai truyền đến tiếng cười khế: "Tiểu Đường, em luôn hỏi anh mấy câu khiến anh cứng họng."

"Thôi được, em rút lại lời vừa rồi." Vu Thanh Đường ngáp một cái "Em đi làm đề đây, ngủ ngon."

"Buồn ngủ thế này rồi, đừng làm nữa."

"Không làm em thấy bứt rứt."

Từ Bách Chương: "Có phải nãy anh giữ em lâu quá nên lãng phí thời gian không?"

"Không đâu, hôn xong còn tỉnh táo hơn." Vu Thanh Đường lại ngáp "Do trưa nay không ngủ nên mới mệt."

"Lẽ ra trưa em nên về nhà."

"Phiền lắm."

Từ nhà đến trường mất một tiếng cả đi cả về, lại không muốn mẹ phải vội về nấu cơm nên Vu Thanh Đường toàn ăn ở trường, ngủ gục trên bàn cho xong.

"Nhưng cơm căng-tin dở lắm." Vu Thanh Đường khẽ hẳng giọng "So với căng-tin đại học Y khác một trời một vực."

Cậu có chút tâm tư nhỏ, còn Từ Bách Chương lại có tâm tư lớn hơn: "Anh muốn thuê nhà gần trường em."

Vu Thanh Đường siết chặt điện thoại: "Để làm gì?"

"Để trưa em qua, anh nấu cho ăn, ngủ một giấc rồi hằng về."

Mấy câu trước cậu chẳng nghe lọt, chỉ để ý câu cuối.

Ngủ một giấc. Ngủ. Cúp máy rồi, tim cậu vẫn đập loạn, hồ đồ mà đồng ý luôn.

Vu Thanh Đường sờ vết cắn đỏ hồng trên ngực, tim đập thình thịch. Vừa hôn xong đã bày trò rủ đi ở chung. Đúng là tâm địa xấu xa.

Điện thoại rung lên, tin nhắn đến.

Từ Bách Chương: "Câu em hỏi lúc nãy, anh nghĩ ra câu trả lời rồi."

"Câu gì?"

Từ Bách Chương: "Em hỏi nếu không đau thì anh sẽ làm gì."

"Làm gì?"

Từ Bách Chương: "Tiếp tục cố gắng."

Từ Bách Chương đẩy cửa ký túc xá bước vào. Lương Tụng Thịnh đang chăm chú lật sách Nguyên lý Giải phẫu học, còn người kia thì như thần giữ cửa đã chờ hắn từ lâu.

Chung Nghiêm nhét cho hắn một viên kẹo cao su: "Nói đi, chuyện gì đây?"

Từ Bách Chương vừa tìm thông tin thuê nhà vừa đáp: "Chuyện cậu thấy đấy."

"Tôi hỏi cậu trước đó có yêu đương không thì cậu nói không."

"Lúc cậu hỏi thì đúng là không, ba ngày sau thì có rồi."

"Đỉnh thật, cậu giỏi đấy." Chung Nghiêm nhớ đến bộ đồng phục: "Không phải... học sinh cấp ba chứ?"

Từ Bách Chương: "Phải."

"Đm lão Từ, làm người chút đi, đừng có làm liều."

Chung Nghiêm nghiêm giọng: "Cậu cũng từng trải qua rôi, biết áp lực lớn cỡ nào, đừng ảnh hưởng tương lai của thằng bé."

"Tôi biết." Trước đây Từ Bách Chương cũng từng nghĩ vậy: "Nhưng đã bắt đầu rồi thì không thể kết thúc."

"Tôi sẽ có chừng mực, sẽ giúp em ấy ở trạng thái tốt nhất để thi đại học."

"Thôi được." Chung Nghiêm vỗ vai hắn: "Đợi cậu ấy thi xong thì tụ họp một bữa, tôi muốn gặp."

"Ừ." Từ Bách Chương nói: "Cậu biết quanh Nhất Trung có căn hộ nào ổn không? Diện tích không quan trọng, chỉ cần môi trường tốt, yên tĩnh."

Chung Nghiêm nhướn mày: "Để làm gì?"

"Muốn thuê nhà, để trưa Tiểu Đường qua nghỉ."

Chung Nghiêm: "..."
Có chừng mực cái quỷ gì chứ.
__________

Nhà tìm được rất nhanh, một phòng một khách đối diện Nhất Trung, phòng hướng nắng, sạch sẽ gọn gàng, chăn ga gối đệm và nồi niêu xoong chảo đầy đủ, có cảm giác như một tổ ấm thật sự.

Từ Bách Chương nấu ăn còn cầu kỳ hơn mẹ, món ăn cân đối, màu sắc đẹp mắt, hương vị thơm ngon.

Vu Thanh Đường mỗi ngày đều mong chờ giờ trưa được "về nhà", thích cảm giác vừa mở cửa là ngửi thấy mùi cơm canh, cả đoạn đường đều đoán hôm nay hắn sẽ dùng món gì đế làm no bụng mình.

Về sau, cậu chẳng buồn vào thư viện nữa, buổi chiều tan học liền chạy thẳng về "tổ nhỏ" của hai người.

Hóa ra điều ảnh hưởng cậu không phải bầu không khí thư viện mà là người luôn ở bên cạnh mình.

Hôm đó giữa giờ ra chơi, Vu Thanh Đường lục cặp, cúi đầu lẩm bẩm: "Kỳ lạ, chẳng lẽ mình không mang theo sao?"

Không thể nào, lúc đi học rõ ràng đã chắc chắn bàn học không còn gì, tối qua cũng chưa lấy ra khỏi cặp.

"Lớp trưởng, có người tìm."

Nghe tiếng, Vu Thanh Đường ngẩng đầu lên thấy một gương mặt quen thuộc ở cửa lớp, trên tay còn cầm một cuốn sổ.

Trường Nhất Trung không có quy định rõ ràng về chuyện cấm yêu đương, nhà trường hiểu rõ khó mà quản được nhưng tuyệt đối sẽ không cổ súy.

Huống chi, cậu còn là lớp trưởng, là chủ tịch hội học sih, là học sih tiêu biểu trong mắt thầy cô.

Vu Thanh Đường liếc trái liếc phải, trong lòng rối bời, đón lấy cuốn sổ: "Sao anh vào được đây?"

Bảo vệ trường quản lý rất nghiêm, người ngoài tuyệt đối không được vào. Từ Bách Chương: "Anh nói mình là anh trai em, mang vở đến cho em."

"Để ở phòng bảo vệ em tự lấy cũng được, sao còn đặc biệt mang vào tận nơi?"

Đảm bảo không ai nghe thấy nên Từ Bách Chương hạ giọng: "Muốn nhìn em một chút."

"Ồ." Vu Thanh Đường mím môi, cố giấu đi niềm vui "Em phải vào học rồi, trưa gặp."

Vừa quay lại lớp, bạn bàn trước nghiêng đầu sang:
"Thanh Đường, người mang vở cho cậu là ai thế?"

Vu Thanh Đường bình tĩnh nói: "Anh trai."

"Ôi, anh cậu đẹp trai ghê, còn lạnh lùng nữa."

Vu Thanh Đường chuẩn bị sách vở cho tiết sau rồi bình thản đáp: "Cũng thường thôi."

"Anh cậu bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu chưa? Hôm qua mẹ tớ với chị gái cãi nhau ầm trời, người chịu thiệt lại là tớ. Mẹ cứ bắt tớ phải tìm một thầy giáo trong trường để giới thiệu cho chị ấy, tớ soi hết một vòng rồi nhưng chẳng thấy ai bằng anh cậu. Anh cậu có thể làm anh rể tớ không?"

Vu Thanh Đường: "..."
__________

Giờ cơm trưa.
Vu Thanh Đường bưng bát, vừa ăn vừa nhìn người đối diện.

Từ Bách Chương gắp cho cậu miếng cá đã lọc hết xương: "Nhìn gì thế, đang nghiên cứu gì?"

Vu Thanh Đường gắp cá bỏ vào miệng: "Chỉ hơn em hai tuổi mà anh chín chắn hơn nhiều."

"Em là học sinh cấp ba còn anh là sinh viên đại học."

"Thì cũng chỉ hơn hai tuổi thôi."

Từ Bách Chương: "Mặc đồng phục vào thì trông anh cũng trẻ hơn thôi."

Vu Thanh Đường "Lý do này không thuyết phục."

"Chín chắn phải nhìn vào trải nghiệm chứ không phải tuổi tác, từ cấp ba lên đại học cũng chỉ là một bước nhảy về nhất thôi."

Vu Thanh Đường: "Hy vọng lên đại học em cũng nhanh chóng trưởng thành."

Từ Bách Chương: "Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này?"

"Bởi vì anh chín chắn, còn em thì chưa nên em ghen."

Từ Bách Chương: "Có chuyện gì à?"

"Sau khi anh đi, bạn bàn trước của em muốn giới thiệu đối tượng cho anh, còn nói muốn làm em vợ của anh."

"Em trả lời thế nào?"

"Em nói là anh có bạn trai rồi." Vu Thanh Đường cúi đầu vừa ăn vừa nói: "Tình cảm rất tốt, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn luôn."

"Còn lâu em mới tốt nghiệp mà."

Vu Thanh Đường lẩm bẩm: "Em đâu có nói là em tốt nghiệp."

Từ Bách Chương đặt đũa xuống: "Đợi anh tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn nhé?"

Tim Vu Thanh Đường co rút lại: "Em chỉ nói cho qua thôi."

Từ Bách Chương: "Nhưng anh nói thật đấy."

Vu Thanh Đường nhét đầy miệng cơm: "Tùy vào biểu hiện của anh."

Mùa đông qua đi, đầu xuân đang đến gân. Còn chưa đầy trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, bầu không khí căng thắng bao trùm khắp trường. Giờ ra chơi, hành lang vắng bóng người.

Nhưng Vu Thanh Đường bị thầy "đuổi" về nhà vì bị sốt.

Cậu từ chối lời đề nghị gọi cho phụ huynh của giáo viên chủ nhiệm, một mình ra đến cổng trường. Xác nhận giờ này Từ Bách Chương không có tiết, cậu dùng điện thoại cố định của phòng bảo vệ gọi cho hắn.

Bên kia đổ chuông rất lâu mới bắt máy, giọng nói lạnh lùng: "Ai đấy?"

Vu Thanh Đường khịt mũi: "Anh... hình như em bị bệnh rồi."

Giọng Từ Bách Chương lập tức đổi hẳn: "Em ở đâu?"

"Cổng trường."

"Đợi anh, anh đến ngay."

Cảm thấy có chút áy náy, nên Vu Thanh Đường không đợi ở phòng bảo vệ nữa.

Hôm đó trời mưa lất phất, cậu cầm chiếc ô đỏ cũ của chú Vương đứng trong mưa gió nhìn về phía Đại học Y. Từ lúc cúp điện thoại, cậu bắt đầu đếm: một, hai, ba, bốn, năm, ... Đếm đến hai nghìn tám trăm ba mươi bảy, từ xa đã thấy một bóng người chạy đến. Đếm đến ba nghìn không trăm năm mươi tư, cậu bị một chiếc áo khoác lớn quấn chặt lấy, chiếc ô đen đôi thay thế cây ô đỏ cũ kỹ kia.

Chỗ đông người nên không thể ôm nhau, nhưng cậu lại được quấn trong áo gió, khắp nơi là mùi hương của Từ Bách Chương. Giọng hắn vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng: "Mưa thế này còn mặc ít vậy, không ốm mới lạ."

Vu Thanh Đường hắt hơi một cái: "Em ra cửa lúc chưa mưa mà."

"Anh không nghe lý do." Từ Bách Chương đưa ô cho cậu: "Cầm lấy."

Ô chưa kịp cầm chắc, Vu Thanh Đường đã bị hắn cõng lên lưng.

Cậu hoảng hốt, giãy giụa: "Đừng, ngay trước cổng trường đấy."

"Em bệnh rồi, anh trai không được cõng à?"

Vu Thanh Đường không chống cự nữa, cúi xuống, dụi dụi vào cổ hắn: "Cũng đúng."

Từ Bách Chương cõng cậu đi về phía trước: "Khó chịu chỗ nào?"

"Nhức mỏi cả người, choáng đầu, lạnh."

"Cảm lạnh, gần đây lại căng thẳng quá."

Vu Thanh Đường dụi đầu vào vai hắn: "Mình đi đâu vậy?"

"Bệnh viện."

"Người yêu em là bác sĩ mà, còn phiền phức thế làm gì."

"Phòng xa thôi, phải xét nghiệm máu để loại trừ các nguyên nhân khác." Hắn nói tiếp: "Với lại bạn trai em vẫn chưa phải là bác sĩ."

Vu Thanh Đường ôm chặt hắn hơn: "Rất nhanh thôi, anh ấy sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất."

Từ Bách Chương không đáp, một tay ôm chặt Vu Thanh Đường, tay kia giữ lấy chiếc ô sắp rơi.

Vu Thanh Đường lim dim trên lưng hắn, giọng buồn ngủ: "Người yêu mà không dám nhận là người yêu, lần nào cũng phải lừa bạn học là anh trai."

"Anh trai cũng là người yêu."

Hơi thở nóng rực len vào tai, Vu Thanh Đường khẽ hỏi: "Bao giờ mới có thế đường đường chính chính giới thiệu là bạn trai, không phải nói dối là anh trai nữa?"

"Sắp rồi."

"Sắp là bao lâu?"

"Đợi em tốt nghiệp."
__________

Hoa nở rực rỡ, mùa hè đến. Muốn giữ lại chút dư vị của tuổi trẻ nhưng kỳ thi đại học bao giờ cũng đến trước cái nóng oi ả.

Ba ngày sau khi có điểm thi, lớp tổ chức tiệc tốt nghiệp. Một lớp toàn học bá cuối cùng cũng có dịp xõa, nay ai cũng muốn làm người lớn.

Rượu bia đầy bàn. Rượu trắng nhấp một ngụm, nửa lớp nhăn mặt.
Theo nguyên tắc "không được lãng phí", mỗi người nửa ly rượu trắng, cộng thêm mỗi bạn nữ hai ly vang đỏ, bạn nam hai chai bia. Một nửa gục ngã, nửa còn lại bắt đầu la hét đòi nói điều ước, lân lượt ai cũng phải nói. Say rồi có nói thật hay không thì chưa biết, nhưng chủ đề chắc chắn rất "nóng" , hóa ra ước mơ mỗi người đều kỳ lạ vô cùng.

Vòng qua một lượt thật dài, cuối cùng đến lượt Vu Thanh Đường, cậu câm ly rượu, chậm rãi nói: "Hy vọng mình đỗ vào trường đại học mơ ước."

"Lớp trưởng, điều ước này chán quá đấy."

"Cái này thực hiện được rồi còn gì."

"Đúng thế, điểm của cậu trường nào chẳng đỗ."

"Qua loa quá, quá qua loa rồi."

Vu Thanh Đường cười, nói: "Được thôi, vậy mình đổi điều ước khác."

Giọng điệu nghiêm túc khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Cậu uống nửa ly rượu mới nói: "Mình hy vọng từ hôm nay có thể yêu một mối tình công khai trước tất cả mọi người."

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo: "Ôi dào, có chuyện rồi đây!"

"Câu này có ẩn ý nha."

"Là chuẩn bị yêu hay đang yêu rồi?"

"Thật không nhìn ra luôn ấy!"

Rượu chưa uống nhiều nhưng người đã say. Vu Thanh Đường nóng lòng muốn thực hiện điều ước này.

Cậu rút điện thoại: "Các cậu cứ chơi đi, mình gọi bạn trai đến đón."

"Cái gì cơ?"

"B-Ạ-N T-R-A-I?!"

"Lớp trưởng kín đáo quá đấy!"

"Thật sự có người yêu à?"

"Cứu với, mình còn chưa kịp tỏ tình!"

Từ lúc họ chính thức yêu nhau đến lúc tốt nghiệp, Từ Bách Chương xuất hiện trong tầm mắt mọi người không ít lần.

Đưa sách, đưa ô, thậm chí còn từng làm tình nguyện viên đặc biệt, còn đi họp phụ huynh cho cậu, cả lớp gần như ai cũng biết hắn. Nhưng hôm nay, "anh trai" hình như không còn chỉ là anh trai nữa.

Mặc kệ tiếng hét phía sau, Vu Thanh Đường chủ động kéo tay Từ Bách Chương rời khỏi phòng riêng náo nhiệt. Cậu muốn dùng một kỷ niệm khó quên để đánh dấu tuổi trẻ của mình. Hai người nắm tay đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa nhà hàng, Từ Bách Chương hỏi: "Em uống bao nhiêu?"

"Hai chai."

"Hai chai mà đã say?"

Vu Thanh Đường: "Em chưa say."

"Chưa say mà dám công khai thế này?"

Bước chân Vu Thanh Đường loạng choạng, cậu lẩm bẩm nói: "Để bọn họ khỏi nghĩ đến chuyện giới thiệu người cho anh nữa."

Từ Bách Chương bật cười, kéo cậu rẽ trái. Vu Thanh Đường kéo hắn lại, dừng tại chỗ: "Em còn để quên đồ... ở nhà mình."

Cánh cửa mở ra nhưng đèn chưa bật. Tâm ý tương thông, hành động lại chân thật đến chết người, Vu Thanh Đường bị ép lên cánh cửa hôn ngấu nghiến.

Nửa năm yêu nhau, số lần thân mật có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày thường họ ở cạnh nhau rất lâu nhưng thứ dám phơi bày trước ánh sáng lại không phải là tình yêu.

Họ có một ngôi nhà nhỏ thuê chung, trong phòng nuôi cá, trên bậu cửa sổ có hoa, nhưng Từ Bách Chương vẫn luôn dùng sự kiềm chế để yêu cậu.

Nụ hôn sâu lần trước chính là nụ hôn đầu của Vu Thanh Đường. Mỗi trưa đến đây ngủ, Từ Bách Chương chỉ đắp chăn cho cậu, ngồi bên cạnh trông chừng, chưa từng nằm xuống ngủ cùng.

Vu Thanh Đường tựa vào ngực hắn, thở gấp, hôn lên yết hầu hắn: "Em đã nói với mẹ rồi, nay em không về."

Tim Từ Bách Chương đập loạn, ôm cậu chặt hơn: "Tiểu Đường, em... em..."

Tâm ý tương thông, hành động lại chân thật đến chết người, Vu Thanh Đường bị ép lên cánh cửa hôn ngấu nghiến.

"Chỉ lần này thôi, anh không muốn thì...!"

Vu Thanh Đường bị bế lên vai, ôm vào giường.

Từ Bách Chương đè xuống, trong mắt rực lửa ham muốn: "Tiểu Đường, có sợ không?"

"Không... sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com