NT14: If _ (4)
Khi gần gũi, Từ Bách Chương như biến thành một người khác, bá đạo, ngang tàng, như muốn nuốt chứng cậu vào bụng.
"Đợi một chút." Vu Thanh Đường dùng sức đẩy vai hắn, thở hổn hển, chỉ vào túi áo mình: "Em... em có chuẩn bị cái này."
Từ Bách Chương lấy đồ ra, nhìn hai chiếc hộp trong tay rồi nói: "Bạn học Vu hư rồi, có chuẩn bị trước cơ đấy."
"Cái này... là vật cần thiết." Vu Thanh Đường đỏ bừng cả tai, quay mặt đi: "Nghe nói không dùng thì sẽ... khó rửa sạch."
Từ Bách Chương bóp nhẹ cằm cậu, ép quay lại: "Nghe ai nói?"
Trong lòng Vu Thanh Đường loạn như đánh trống giống như vừa làm chuyện xấu: "Em tra trên mạng."
"Còn tra được gì nữa?"
"Không nói cho anh biết."
Chóp mũi Từ Bách Chương chạm vào môi cậu: "Mua từ khi nào?"
Vu Thanh Đường tránh ánh mắt hắn: "Lúc ăn cơm... nhân lúc còn hơi men, em ghé siêu thị mua."
"Không xấu hổ?"
"Dù sao em cũng không mặc đồng phục nữa."
Nhận bằng tốt nghiệp rồi, cậu không còn là học sinh cấp ba nữa mà đã là một người trưởng thành.
Từ Bách Chương nhìn số lượng hai hộp, nhướng mày: "Em chịu nổi không?"
"Không phải." Vu Thanh Đường hoảng loạn, lắp bắp: "Em không rõ... kích cỡ của anh, sợ không vừa... nên mua hai size."
Từ Bách Chương xoa xoa dái tai cậu: "Có muốn xem thử không?"
"Xem... gì cơ?"
"Kích cỡ của anh."
Phòng ngủ không bật đèn, gió mang hương hoa tràn vào từ cửa sổ, mùi hoa hồng xen lẫn mùi nhài. Vu Thanh Đường tháo thắt lưng, mặt đỏ bừng như lửa. Cậu xác nhận hai lần rồi tìm hộp size trung.
Chiếc hộp bị lấy đi, bàn tay Từ Bách Chương giữ chặt tay cậu, kéo xuống dưới, dán chặt vào: "Em chắc chứ?"
Trong lúc nửa đẩy nửa thuận theo, thứ đó căng phồng trong lòng bàn tay Vu Thanh Đường.
Cổ họng cậu khô rát, cố thanh giọng mới nói được: "Hình như... phải dùng size lớn."
Từ Bách Chương mở hộp size lớn, lấy một cái đưa cho cậu: "Giúp anh đeo?"
Vu Thanh Đường xé toạc bao bì, mặt nóng bừng bừng, động tác nghiêm túc nhưng có chút vụng về.
Đầu ngón tay Từ Bách Chương lướt nhẹ dưới cằm cậu: "Em còn phải luyện nhiều hơn."
"Lần sau sẽ tốt hơn."
"Một lát nữa là có lần sau rồi."
"Anh... anh thật xấu."
"Anh còn có thể xấu hơn nữa."
Sau khi sấy tóc xong, hai người áp sát vào nhau, giữa lồng ngực và lưng thoang thoảng mùi sữa tắm giống nhau. Vu Thanh Đường nắm tay Từ Bách Chương đặt lên ngực mình. Từ Bách Chương xoa xoa vai và gáy cậu, ở vùng da từng để lại dấu răng của mình, hôn xuống từng cái một.
Sau một hồi im lặng, Vu Thanh Đường mở miệng: "Em vẫn muốn học phát thanh."
"Anh ủng hộ em."
"Muốn vào Đại học Truyền thông."
Đó là ngôi trường truyền thông tốt nhất nhưng ở khá xa.
Từ Bách Chương ôm cậu chặt hơn: "Ừ."
"Nếu học tiếp lên cao học ... sẽ là bảy năm."
"Cứ đi đi, miễn là em thích."
Vu Thanh Đường xoay người, chui vào ngực hắn: "Anh sẽ đợi em chứ?"
"Anh sẽ đợi." Từ Bách Chương ôm chặt lấy cậu.
"Nhưng có thể vì thiếu cảm giác an toàn mà anh sẽ thường xuyên tìm em, em có thấy phiền không?"
"Tại sao lại không có cảm giác an toàn?"
"Sợ em gặp được người tốt hơn anh."
"Thật là suy nghĩ ngốc nghếch." Vu Thanh Đường dùng nụ hôn dỗ dành hắn "Không ai tốt hơn anh cả."
"Thế còn anh?" Vu Thanh Đường hỏi ngược lại "Có gặp người tốt hơn không?"
"Câu hỏi cũng ngốc như vậy."
Vu Thanh Đường bật cười "Đúng ha."
__________
Cậu thuận lợi bước vào đại học, cuộc sống mở sang một trang mới. Một môi trường rực rỡ sắc màu, lịch trình bận rộn mà thỏả mãn cùng những người bạn mới quen. Tất nhiên, Vu Thanh Đường rất thích giới thiệu bạn mới cho người yêu của mình.
Sáu giờ chiều, trước cổng trường đông đúc, ồn ào. Vu Thanh Đường vừa thấy hắn từ xa, lập tức chen qua dòng người, nắm tay hắn rồi giới thiệu với hai người bạn đi cùng: "Đây là bạn trai mình, Từ Bách Chương."
Sau đó quay sang Từ Bách Chương: "Đây là hai người bạn của em, Liễu Tư Nghiên và Dương Lạc."
Liều Tư Nghiên có mái tóc dài xoăn nhẹ, tính cách cởi mở tươi sáng như một nữ thần với khí chất thằng thắn. Dương Lạc thì gầy nhỏ, giống một cậu em trai nhà bên ngây thơ hiền lành, đôi mắt như cất giấu trăng sao.
Từ Bách Chương mỉm cười: "Rất vui được gặp hai em."
Bốn người cùng đi ăn, bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ. Dương Lạc và Liễu Tư Nghiên là trung tâm câu chuyện, nói chuyện không dứt. Dưới bàn, Từ Bách Chương len lén nắm tay Vu Thanh Đường, trên bàn vẫn có thể thoải mái trò chuyện cùng hai người bạn mới.
Sau khi ăn xong, hai người hiểu ngầm với nhau, Vu Thanh Đường không quay về trường mà sánh vai cùng Từ Bách Chương đi về phía khách sạn. Đây là lần đầu tiên từ khi nhập học, Từ Bách Chương đến tìm cậu. Hai người đã hơn một tháng không gặp, chỉ năm tay thôi mà tim Vu Thanh Đường đã đập loạn nhịp.
Không muốn để hắn nhận ra sự hồi hộp, Vu Thanh Đường chủ động tìm đề tài: "Hôm nay Tư Nghiên và Lạc Lạc khen anh mãi."
Từ Bách Chương: "Khen khi nào?"
"Khi anh đi thanh toán, hai người họ nhiều chuyện lắm, không ngừng được miệng."
Từ Bách Chương: "Khen cái gì?"
"Khen anh đẹp trai, giọng nói hay, khen anh chín chắn, biết quan tâm, gọi món chu đáo, ăn xong còn chủ động thanh toán."
"Chuyện này không phải nên làm sao?"
Vu Thanh Đường nói: "Em cũng thấy vậy, nhưng Lạc Lạc và Tư Nghiên bảo bạn cùng phòng của họ dạo này toàn gặp mấy thằng tồi nên anh đã khiến họ lấy lại niềm tin vào đàn ông."
Từ Bách Chương cười: "Cảm ơn lời khen của họ, anh sẽ tiếp tục cố gắng đếngày càng tốt hơn."
"Cố gắng thế nào?"
Từ Bách Chương ôm cậu vào lòng: "Cố gắng hết sức cả thể xác lẫn tinh thần."
Trước khi nhập học, Vu Thanh Đường đã chính thức đưa Từ Bách Chương về nhà, được sự ủng hộ của bố mẹ nên càng khiến mối quan hệ của hai người càng thêm bền chặt. Yêu nhau nhiều năm, tình cảm vẫn ổn định, khoảng cách địa lý không hề làm xa cách trái tim.
Lúc bận rộn, họ không làm phiên nhau; nhưng chỉ cân rảnh một chút sẽ điên cuồng nhắn tin cho nhau.
Chia sẻ đời sống hàng ngày, kể những câu chuyện vui, mãi mãi không hết chuyện để nói. Từ Bách Chương mỗi tháng đến thăm cậu một lần, mỗi lần ở lại hai ngày. Ban đầu, hai người thường lên kế hoạch đi chơi, chuẩn bị lịch trình chi tiết cho hai ngày ấy.
Nhưng thực tế là mỗi lần gặp gỡ, họ đều không cưỡng lại được, chỉ quấn quýt trong khách sạn đến mờ mịt ngày đêm. Ngoài ăn và ngủ, họ chỉ làm một chuyện để xoa dịu nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu. Từ Bách Chương quá khỏe, đăm chìm trong đó đến mức Vu Thanh Đường cũng có chút không chống đỡ nổi.
Sau khi tắm xong, Vu Thanh Đường nhặt quần áo rải rác trên thảm. Một tờ giấy rơi ra từ túi áo Từ Bách Chương, trên đó ghi: Biên lai hồ sơ xin du học. Hạn chót là ngày kia, nhưng tờ giấy bị nhét trong túi nhăn nhúm hoàn toàn để trống.
Từ Bách Chương lau khô tóc, đi tới ôm lấy cậu. Vu Thanh Đường đưa tờ giấy cho hắn: "Sao vẫn chưa nộp?"
Từ Bách Chương nói: "Anh đang suy nghĩ."
"Đây không phải ước mơ của anh sao, còn suy nghĩ gì nữa?"
Từ Bách Chương: "Du học ở Đức rất khó tốt nghiệp, ít nhất phải mất ba năm, nếu không đủ nỗ lực thì còn lâu hơn."
"Anh còn sợ những thứ này sao?"
"Không phải sợ:" Từ Bách Chương nhìn cậu, chậm rãi nói: "Berlin không phải cách em hai tiếng tàu cao tốc, mà là sáu tiếng chênh lệch múi giờ và mười tiếng máy bay."
Vu Thanh Đường quay lại ôm hắn: "Nếu không có em thì anh sẽ đi chứ?"
Từ Bách Chương: "Anh sẽ đi."
"Vậy thì đi đi."
"Chờ đợi quá khó khăn, anh không muốn để em phải chờ."
"Em cũng không muốn trở thành vật cản trên con đường thực hiện ước mơ của anh." Vu Thanh Đường nghiêm túc nói: "Trong suy nghĩ của em, tình yêu đẹp là cùng nhau tiến bộ, cùng nhau nâng đỡ, chứ không phải vì yêu mà đánh mất bản thân, từ bỏ tất cả."
"Dù khoảng cách có xa đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta." Vu Thanh Đường ôm cố hắn, hôn lên môi hắn: "Đi đi, dù ba năm, năm năm hay tám năm, em vẫn sẽ đợi anh."
__________
Tháng thứ sáu sau khi Từ Bách Chương sang Đức.
Dù đều gọi là yêu xa, nhưng yêu xa trong cùng một quốc gia với yêu xa xuyên quốc gia là hai chuyện hoàn toàn khác. Những lần gặp gỡ ít ỏi mỗi tháng bị tước đoạt, cộng thêm sáu tiếng lệch múi giờ khiến cơ hội liên lạc càng bị thu hẹp.
Từ Bách Chương phải viết luận văn, làm nghiên cứu, tham gia phẫu thuật, thường bận đến mức hơn chục tiếng không thể trả lời tin nhắn.
Vu Thanh Đường câm cây kem trên tay, tính toán thời gian trên điện thoại. Dương Lạc cắn thìa nhựa, liếc nhìn cậu: "Tiểu Đường, không ăn nhanh là kem chảy hết ra tay đấy."
"Ờ." Vu Thanh Đường hoàn hồn, liếm một miếng kem.
Liễu Tư Nghiên nhìn cậu: "Thanh Đường, cậu đang nghĩ gì vậy, cả ngày cứ thẫn thờ:"
"Tháng sau là sinh nhật Bách Chương."
"Lại không biết tặng gì à?" Liễu Tư Nghiên huých Dương Lạc: "Mau mau, cái đầu thông minh của cậu nghĩ ra giúp đi."
Từ khi lên đại học, năm nào sinh nhật Từ Bách Chương cũng rất đặc biệt, mà ý tưởng luôn không thể thiếu phần góp sức của Dương Lạc.
Vu Thanh Đường khẽ nói: "Không phải chuyện quà đâu, mà là năm nay anh ấy ở Đức, chắc không về được."
Từ Bách Chương chưa bao giờ thích để Vu Thanh. Đường vất vả, trước đây toàn hắn chạy đi chạy lại.
Hai người kia không nghĩ nhiều, gần như đồng thanh: "Anh ấy không về được thì cậu đi tìm anh ấy đi chứ!"
"Đừng nói trước, làm một cú bất ngờ!"
"Ngàn dặm theo tình yêu, cảm động trời đất!"
Vu Thanh Đường vẫn còn lưỡng lự: "Như vậy... có ổn không?"
"Có gì mà không ổn?"
"Cuộc sống cần có đam mê, tình yêu cân có bất ngờ!"
__________
Đây là lần đầu tiên Vu Thanh Đường ra nước ngoài. Cậu làm hộ chiếu gấp, xin visa gấp, xin nghỉ bốn ngày, ngôi chuyến bay mười tiếng, một mình bay đến Berlin nơi cách cậu hàng ngàn cây số.
May mắn là chuyến đi này cậu không hoàn toàn đơn độc. Ngoài những người bạn ở trong nước luôn bày kế, còn có bạn của Từ Bách Chương ở bên kia trời u cũng âm thầm giúp đỡ.
Bước ra khỏi sảnh sân bay, Vu Thanh Đường lập tức nhìn thấy một người nổi bật, mái tóc trắng vừa ngầu vừa phong trần đang vây tay với cậu giữa đám đông.
Chung Nghiêm nhận lấy vali, vẫn giữ phong thái không giống bác sĩ cho lắm: "Đường xa vất vả rồi."
"Không vất vả." Vu Thanh Đường mỉm cười "Làm phiền bác sĩ Chung phải đích thân đến đón."
"Khách sáo gì. Ở đây chán chết đi được, có việc làm còn tốt hơn."
Vu Thanh Đường lấy trong túi ra mấy hũ đưa cho anh ta: "Đây là mấy loại đồ chấm mẹ tôi làm, ăn cũng được, đừng chê nhé."
"Cái loại mà Lão Từ hay ăn ấy à? Tương bò với tương nấm?"
Vu Thanh Đường gật đầu: "Ừ, lần này mẹ tôi cải tiến rồi, ngon hơn nhiều."
"Cảm ơn nha." Chung Nghiêm cất mấy hũ vào cốp xe "Cuối cùng tôi cũng có thứ cải thiện bữa ăn rồi. Cậu không biết đồ ăn ở cái nơi chết tiệt này tệ đến mức nào đâu."
"Không có gì, lần sau tôi sẽ mang nhiều hơn."
Hai người đi đến bãi đỗ xe, đứng trước một chiếc xe.
Chiếc xe thể thao mui trần được cải tiến này bánh xe đẹp mắt và thân xe màu vàng tươi khiến người qua đường phải ngoái nhìn lại.
Vu Thanh Đường sững người: "Chúng ta... đi chiếc này à?"
"Ừ." Chung Nghiêm nhấc vali bỏ vào hàng ghế sau.
"Thế còn tài xế..."
Chưa kịp nói hết câu, Chung Nghiêm đã ngôi vào ghế lái, khởi động xe: "Xe khác tối qua bị đâm nát rồi, Lão Lương lại không chịu cho mượn xe nên cậu tạm chấp nhận vậy."
Vu Thanh Đường: "..."
Trên đường cao tốc, Vu Thanh Đường bám chặt tay vịn, cuối cùng cũng hiểu vì sao bác sĩ Lương không cho mượn xe.
Cậu hỏi: "Bách Chương chưa phát hiện ra gì chứ?"
"Hôm nay nó có hai ca phẫu thuật, không có thời gian mà phát hiện."
"Dạo này anh ấy vẫn ổn chứ?"
Chung Nghiêm điều khiển tay lái: "Yên tâm, tôi luôn để mắt đến cậu ta. Nửa năm nay ra nước ngoài, ngoài nghiên cứu, ăn ngủ với làm phẫu thuật thì chẳng làm gì khác. Không đến gần bất kỳ ai ngoài công việc. Mở mắt nhắm mắt đều là cậu, đầu giường để ảnh cậu, màn hình điện thoại là hình hai người chụp chung."
Vu Thanh Đường khẽ gật đầu: "Ừ, tôi không nghi ngờ anh ấy."
Chung Nghiêm nói: "Tôi không sợ cậu nghi ngờ cậu ta, tôi đang than vãn đấy. Bình thường thì cứ như lão hòa thượng, vừa nhắc đến cậu là cười ngây ngô. Lúc mệt đến nói mê, miệng cũng chỉ toàn 'nhớ cậu'. Hoàn toàn mặc kệ sống chết của bọn tôi."
Vu Thanh Đường nghe mà xót lòng: "Anh ấy lúc nào cũng mệt thế à?"
"Chứ còn gì. Bảo đi ăn uống, tụ tập cũng không chịu. Cậu biết mà, ở cái nơi quỷ quái này tốt nghiệp khó lắm, cậu ta sợ có sơ suất nên cứ làm việc như điên."
"Ngày lành tháng tốt mà bị họ sống như thời bao cấp. Một cậu ta, một lão Lương, chán đến chết."
Chung Nghiêm bực bội "Làm ơn bảo cậu ta bớt cố một chút, cứ căng thắng mãi dễ đần lắm đấy. Tôi buồn chết đi được, bọn họ đáng lẽ phải đi chơi với tôi!"
"Được, tôi sẽ nói với anh ấy." Vu Thanh Đường lại hỏi: "Vậy khi nhớ tôi, anh ấy làm gì?"
"Nhìn ảnh của cậu, hoặc biến nỗi nhớ thành sức mạnh làm việc thâu đêm." Chung Nghiêm nói:
"Cậu mau an ủi cậu ta đi, đế cậu ta sớm quay lại làm người bình thường."
"Ờ, tôi biết rồi."
Cậu hơi hối hận rồi, lẽ ra cậu nên đến đây sớm hơn.
Xe chạy được một lúc, Vu Thanh Đường mở định vị trên điện thoại, thấy tuyến đường đang đi ngược hướng viện nghiên cứu: "Bác sĩ Chung có việc khác sao?"
"Đưa cậu đi ăn trước đã." Chung Nghiêm nói: "Ớ đây có quán đặc sản, Lão Lương đã đặt bàn rồi."
"Không cần phiền vậy đâu, tôi ăn gì cũng được."
"Thôi đi, phẫu thuật của cậu ta ít nhất phải bốn, năm tiếng nữa mới xong. Tôi đã cùng cậu giấu cậu ta chuyện này, cậu ta sẽ càm ràm tôi. Nếu để cậu ta biết tôi đón cậu mà không chiêu đãi tử tế, cậu đoán xem cậu ta có tuyệt giao với tôi không?"
Vu Thanh Đường cười: "Không đến mức đó đâu."
"Tuyệt giao thì hơi quá, nhưng cậu ta sẽ đau lòng chết đi được." Chung Nghiêm nói: "Cậu là bảo bối duy nhất của cậu ta nên tôi phải tiếp đón cho đàng hoàng."
"Làm phiền bác sĩ Chung rồi."
"Thôi, đừng khách sáo."
Bữa tối phong phú, thành phố Berlin cũng thật đẹp, để lại trong lòng Vu Thanh Đường những ấn tượng tốt đẹp.
Trong lúc trò chuyện, Vu Thanh Đường biết thêm nhiều điều về cuộc sống của Từ Bách Chương, cả những khó khăn mà anh ấy hiếm khi nhắc tới.
Ăn xong, Vu Thanh Đường mua vài món quà lưu niệm và đồ dùng, về đến viện nghiên cứu thì đã 10 giờ tối, ca phẫu thuật của Từ Bách Chương vẫn chưa kết thúc.
Chung Nghiêm dẫn cậu đến ký túc xá của Từ Bách Chương, đưa chìa khóa dự phòng cho cậu: "Ca mố hơi phức tạp, có lẽ còn phải chờ thêm."
Vu Thanh Đường nhận chìa khóa: "Không sao, tôi không vội."
Không kịp chúc mừng sinh nhật theo giờ Bắc Kinh nhưng vẫn còn giờ Berlin.
__________
Từ Bách Chương rời bàn mổ đã là 11 giờ đêm. Liên tiếp hai ca phẫu thuật gần 20 tiếng khiến cơ thể hắn kiệt sức, tinh thân cũng bắt đầu phản kháng. Vu Thanh Đường đang có tiết học, còn một tiếng nữa mới tan.
Từ Bách Chương ngáp một cái, day day sống mũi, định về văn phòng nghiên cứu ca bệnh hôm nay, ít nhất phải gọi cho cậu một cuộc rồi mới ngủ được. Vừa mở cửa văn phòng, Từ Bách Chương nhìn thấy một người lẽ ra không nên có mặt ở đây: "Cậu ở đây làm gì?"
Theo lý mà nói, giờ này Chung Nghiêm hoặc đang ngủ, hoặc đang ra ngoài chơi bời.
"Chỉ có cậu mới được chăm chỉ, tôi thì không chắc?"
Câu này mà thốt ra từ miệng Chung Nghiêm thì càng bất thường. Đầu óc Từ Bách Chương trì trệ, không hỏi thêm nữa, mở máy tính lên.
Con chuột bị Chung Nghiêm giật lấy. "Buồn ngủ như vậy mà còn muốn làm nhân viên mẫu mực sao?"
Từ Bách Chương thử lấy lại chuột: "Vẫn còn chút việc."
"Cậu chưa làm xong việc hay là canh giờ để gọi điện cho người nhà kia?" Chung Nghiêm hừ một tiếng:
"Nhớ thì gọi đi, canh cái gì mà canh?"
"Em ấy vẫn chưa tan học."
"Tôi thật sự phục hai người đấy. Cậu ấy học cao học, nếu cậu không nói thì tôi còn tưởng hai người đang học cấp ba. Yêu nhau lâu thế rồi, ga trải giường cũng lăn đến sờn mấy lần, còn chơi trò thanh thuần à?"
Chung Nghiêm cưỡng ép tắt máy tính: "Công việc lúc nào chẳng làm được, bây giờ cậu thích hợp về ký túc xá ngủ hơn."
Bị đuổi khỏi văn phòng, Từ Bách Chương cầm điện thoại quay về. Trên màn hình là đoạn chat với Vu Thanh Đường, tin nhắn cách đây 22 tiếng là câu "Ngủ ngon" hắn gửi cho Vu Thanh Đường.
Thực ra, ngay sau câu "Ngủ ngon" đó, hắn đã đặt điện thoại xuống rồi vào phòng mổ.
Từ Bách Chương gửi một tin nhắn đi: "Vừa xong ca mổ, nhớ em."
Hắn đi đến cửa phòng ký túc, vẫn chưa nhận được trả lời từ Vu Thanh Đường. Cậu xưa nay luôn nghiêm túc khi học, cũng chẳng hay xem điện thoại, vẫn như một chủ tịch hội học sinh chuẩn mực.
Từ Bách Chương tắt màn hình, mở cửa phòng. Gió ùa vào, rèm cửa phồng lên.
Hắn đứng sững lại, tay đặt lên khung cửa.
Trước khi đi tối qua, cửa sổ và cửa phòng đều khóa chặt.
Trong căn phòng tối om, ánh sáng lập lòe phát ra từ phòng ngủ như ánh nến bập bùng.
Cửa phòng tắm mở thoang thoảng mùi sữa tắm ẩm ướt. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật, chậm rãi lan từ nơi có ánh sáng đến chỗ hắn.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh hạnh phúc."
Giai điệu dịu dàng kèm theo giọng nói yêu thích, khắc sâu vào tim, đủ để dùng cả đời hoài niệm.
Vu Thanh Đường mặc áo của hắn, bưng chiếc bánh sinh nhật từ từ bước lại gần. Điều Từ Bách Chương nhìn thấy chính là khuôn mặt mà nửa năm nay hắn ngày nhớ đêm mong, bao đêm trắn trọc.
Vu Thanh Đường mỉm cười qua ánh nến, tất cả trước mắt đủ xua tan mọi mệt mỏi.
"Bách Chương, sinh nhật vui vẻ."
Từ Bách Chương không dám chớp mắt, nhịp thở chậm nửa nhịp: "Anh đang mơ à?"
"Tất nhiên là không." Vu Thanh Đường nắm tay hắn, đặt lên ngực mình: "Anh nghe đi, nó đang đập."
Xuyên qua lớp vải cotton, Từ Bách Chương cảm nhận được nhịp tim, mỗi nhịp đều như nhắc hắn biết mình vui đến nhường nào, nhớ đến nhường nào.
Từ Bách Chương: "Xa thế này, sao em qua được?"
"Cảm ơn Tư Nghiên và Lạc Lạc góp ý tưởng, cảm ơn bác sĩ Chung và bác sĩ Lương hỗ trợ hậu cần."
Từ Bách Chương nhớ đến sự khác thường của Chung Nghiêm hôm nay: "Em cùng họ thông đồng giấu anh?"
"Đúng vậy." Vu Thanh Đường nói: "Họ không chỉ đón em, còn đưa em đi ăn đặc sản, bác sĩ Chung còn giới thiệu tiệm bánh."
Vu Thanh Đường lại nói: "Em thấy bác sĩ Chung trông có vẻ không đáng tin, nhưng thực ra rất chu đáo."
"Đừng để vẻ ngoài đánh lừa." Từ Bách Chương nói: "Cậu ta thế đấy, trong ngoài bất nhất."
"Còn cái này." Vu Thanh Đường đưa bó hoa sang: "Tiệm này do bác sĩ Lương giới thiệu, em thích lắm."
Từ Bách Chương nhận hoa: "Họ chẳng nói với anh câu nào."
Vu Thanh Đường: "Là anh quá bận, ngày nào cũng chỉ biết làm việc."
"Anh mà dừng làm việc, sẽ nhớ em, càng nhớ càng khó chịu."
"Ngốc quá." Vu Thanh Đường nói: "Em đã thú thật hết rồi, bạn trai định trách em hay trách bọn họ?"
"Không trách ai cả." Từ Bách Chương ôm chặt lấy cậu: "Cảm ơn vì món quà bất ngờ này, càng cảm ơn họ đã chăm sóc em chu đáo."
"Nhưng anh phải nhận phê bình." Vu Thanh Đường kéo kéo cổ áo hắn: "Ở đây chẳng có bộ đồ ngủ nào của em."
"Mai cùng đi mua."
"Mau ước đi rồi thổi nến." Vu Thanh Đường bưng bánh tới: "Bác sĩ Chung nói tiệm này nổi tiếng lắm, em rất nóng lòng muốn thử."
Từ Bách Chương chắp tay, nhắm mắt, thầm cầu nguyện.
Những ngọn nến được thổi tắt, những đầu ngón tay dính đầy bơ lướt nhẹ lên đôi môi, tiếp theo là một nụ hôn ngọt ngào.
Vu Thanh Đường bị hắn ôm vào lòng, khẽ liếm sạch vệt kem trên môi, dịu dàng hỏi: "Bác sĩ Từ, anh ước điều gì?"
"Em sẽ giúp anh thực hiện chứ?"
"Anh phải nói trước."
"Ra trường sớm, rồi cưới em."
Ba năm sau, trong trường quay của trung tâm tin tức.
"Bản tin tối nay đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại."
Kết thúc công việc, Vu Thanh Đường thay quần áo, vừa bước ra khỏi cửa thì có đồng nghiệp từ xa gọi:
"Tiểu Vu, nhóm mình đang đi liên hoan đấy, đi thôi!"
"Xin lỗi, tối nay tôi không đi được."
"Có việc à?"
"Ừ, việc rất quan trọng."
Vu Thanh Đường xác nhận thời gian, rồi ghé tiệm hoa mua một bó thật đẹp, sau đó lái xe thẳng đến sân bay.
Sân bay quốc tế là nơi "không có khái niệm thời gian", bất cứ giờ nào cũng có chuyến bay từ khắp nơi trên thế giới hạ cánh.
Khu vực đón khách đông nghịt người, mỗi ánh mắt đều đang chờ đợi một người quan trọng. Vu Thanh Đường ôm hoa, lắng nghe loa phát thanh, ngóng chờ mãi cuối cùng cũng nghe tin chuyến bay hạ cánh.
Dòng người ở cửa ra cứ nhiều rồi ít, ít rồi nhiều, nhưng người cậu muốn gặp vấn chưa xuất hiện. Kiên nhẫn là thứ có nhiều hay ít tùy lúc, và lúc này với Vu Thanh Đường thì gần như chẳng còn.
Cậu mở điện thoại: "Xuống máy bay chưa? Em nghe thấy thông báo chuyến của anh rồi..."
"Anh bạn, cậu đang đợi bác sĩ Từ phải không?"
Chưa kịp ngẩng đầu, Vu Thanh Đường đã nhào tới ôm chặt lấy, bó hoa ép giữa hai người: "Còn trêu em nữa, em chờ muốn sốt ruột chết đi được."
"Xin lỗi." Từ Bách Chương siết chặt lấy cậu: "Anh đã chạy hết sức, không muốn lãng phí một giây nào."
"Em không trách." Vu Thanh Đường dụi mặt vào hõm vai hắn: "Cuối cùng anh cũng về rồi."
"Ừ, sẽ không để em phải chờ nữa."
Nhận thấy ánh nhìn xung quanh, Từ Bách Chương mới nhận ra: "Sao không đeo khấu trang?"
Vu Thanh Đường mới vào đài truyền hình tỉnh chưa đầy một năm, nhưng đã trở thành phát thanh viên tin tức nổi tiếng khắp nhà nhà.
"Đón bạn trai về nhà đâu phải chuyện không dám gặp người."
Vu Thanh Đường chẳng bận tâm ánh nhìn, còn vẫy tay chào người qua đường, lớn tiếng giới thiệu: "Bạn trai tôi."
Có người mỉm cười, có người reo hò.
"Bạn trai đẹp trai quá!"
"Hai người đúng là một cặp trời sinh."
"Được gặp người thật rồi!"
"Trăm năm hạnh phúc nhé, ghen tị chết mất!"
Vu Thanh Đường mỉm cười nói cảm ơn mọi người, rồi nắm tay Từ Bách Chương: "Đi thôi, ba mẹ còn đang chờ:"
Từ Bách Chương nắm chặt lấy tay cậu:
"Còn một chuyện nữa."
Vu Thanh Đường quay đầu lại: "Chuyện gì?"
Từ Bách Chương nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tiểu Đường, em thực sự không sợ bị người khác nhìn sao?"
Vu Thanh Đường đảo mắt nhìn quanh những ánh mắt xung quanh: "Có gì mà phải sợ?"
"Vậy thì xin mọi người làm chứng cho tôi."
"Hả?"
Từ Bách Chương buông tay cậu ra, lùi một bước, rồi quỳ một gối xuống trước mặt Vu Thanh Đường, lấy ra một chiếc nhẫn: "Anh đã chuẩn bị rất nhiều, tưởng tượng vô số cách cầu hôn. Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh mới nhận ra mọi sự chuẩn bị đều không bằng thời khắc thiên thời, địa lợi, nhân hòa này."
Giữa tiếng hò reo náo nhiệt, giọng Từ Bách Chương trầm ấm, mạnh mẽ như một lời thề trang trọng: "Vu Thanh Đường, lấy anh nhé."
"Hãy để anh dùng cả đời này yêu em."
Hoàn toàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com