Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT5: Ngày Kỉ Niệm

6 giờ chiều, buổi ghi hình trực tiếp "Pháp luật và đời sống" kết thúc. Vu Thanh Đường chào đồng nghiệp rồi ngồi vào một góc sắp xếp lại công việc trong ngày.

Liễu Tư Nghiên bước đến, búng tay trước mặt anh:
"Sao lạ thế này? Không phải phong cách của mày nha! Sao không vội về nhà?"

Vu Thanh Đường liếc nhìn đồng hồ: "Hôm nay anh ấy có ca phẫu thuật, chắc phải sau bảy giờ mới xong. Giờ về cũng chỉ có mình tao ở nhà."

"Chậc, cưới nhau bao lâu rồi mà còn quấn nhau thế."

Anh cúi đầu lật lại bản thảo: "Cũng không lâu lắm."

"À đúng rồi, hai người tính ngày kỷ niệm theo cái nào? Ngày làm đám cưới hay ngày đi đăng ký kết hôn?"

"Ngày đăng ký."

"Thế cũng phải được hai năm rồi nhỉ?"

"Khoảng đấy."

"Trời, tình cảm thế này đem làm hình mẫu chuẩn mực được rồi đó." Liễu Tư Nghiên vừa nói vừa xoắn mấy sợi tóc "Ngày cụ thể là hôm nào ấy nhỉ?"

Vu Thanh Đường: "Mười sáu tháng chín âm lịch."

"Mười sáu tháng Chín... mười sáu..." Cô mở điện thoại lướt lịch rồi ngẩng lên kinh ngạc: "Ơ này, là hôm nay còn gì nữa!"
__________

Tầng 11, phòng phẫu thuật bệnh viện tỉnh.

6 giờ 50, Từ Bách Chương bước xuống bàn mổ, vừa tháo găng thì Trân Nặc vội vã chạy em: "Trưởng khoa Từ, có một bệnh nhân đang đợi anh ở phòng khám."

"Lấy số chưa?"

Trân Nặc gãi đầu: "Hình như... chưa."

"Tan ca rồi, bảo ngày mai đến đăng ký."

"Nhưng anh ấy đợi khá lâu rồi, trông gấp lắm... hay anh xem giúp đi?"

Từ Bách Chương cúi xuống mở điện thoại, màn hình hiện tin nhắn từ 50 phút trước của Vu Thanh Đường: "Em tan làm rồi, đang chờ anh."

Giọng Trần Nặc vẫn vang bên tai: "Trưởng khoa, nếu anh không đến chắc anh ta không chịu về đâu."

Từ Bách Chương khẽ nhíu mày, cúi đầu gõ trả lời: "Anh đi xem một bệnh nhân cũ rồi sẽ về ngay."

Hắn cởi đồ phẫu thuật, khoác áo blouse trắng, đẩy cửa bước vào phòng khám. Căn phòng chưa đến mười mét vuông, trong tầm mắt không thấy ai, chỉ thấy loáng thoáng phía sau tấm rèm có người ngồi ở mép giường.

Tóc ngắn, dáng gây, là đàn ông. Cộng thêm hành vi vừa rồi của Trân Nặc rõ ràng bất thường.

Từ Bách Chương nhếch khóe môi cười, khóa trái cửa, rồi từ phía sau rèm bước ra: "Bệnh nhân này, thấy khó chịu ở đâu nào?"

Vu Thanh Đường nghiêng đầu, hai tay chống lên mép giường: "Chỗ nào cũng chữa được sao?"

Từ Bách Chương bóp nhẹ cằm anh, nâng lên: "Chỉ cần em nói."

Môi gân như chạm nhau, Vu Thanh Đường hoảng hốt né tránh: "Đừng... lỡ có người vào thì sao."

"Anh đã khóa cửa rồi." Từ Bách Chương xoay cằm anh lại: "Giờ này phòng khám không có ai đâu."

"Bác sĩ Từ, anh nhiều mưu lắm đấy." Vu Thanh Đường ngồi thấp hơn một chút, ngón tay vẽ một trái tim trên ngực hắn: "Mỗi lần thấy anh mặc áo blouse trắng, em đều không kiềm nổi... chỉ muốn lột sạch, ăn sạch."

Từ Bách Chương hơi cúi xuống, hai tay chống bên người anh, môi áp sát vành tai: "Muốn lột à? Anh đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt-đối-không-chống-trả."

"Bác sĩ Từ, anh nghiêm túc đấy à?" Vu Thanh Đường vòng tay qua cổ hắn, chóp mũi lướt dọc theo đường viền xương hàm: "Xác định muốn chơi một màn bác sĩ - bệnh nhân ngay ở đây sao?"

Từ Bách Chương liếc màn che đã kéo chặt: "Em thấy sao?"

"Không đùa nữa." Vu Thanh Đường buông tay xuống: "Về nhà chơi."

Từ Bách Chương nhìn đồng hồ, kéo anh đứng dậy:
"Đi thôi, sắp muộn rồi."

Vu Thanh Đường biết Từ Bách Chương chắc chắn sẽ không quên.

Anh ấy luôn nhớ mọi thứ liên quan đến mình: màu mình thích, món mình thích ăn, những nơi cả hai từng đến, từng câu mình nói, và dĩ nhiên... tất cả những ngày kỷ niệm của họ.

Vu Thanh Đường không hỏi điểm đến, chỉ tận hưởng bất ngờ mà anh ấy dành cho mình. Xe dừng trước nhà bố mẹ, Vu Thanh Đường hơi bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Từ Bách Chương mở cốp, lấy ra mấy hộp quà ra, đưa hai hộp nhẹ nhất cho anh.

Vu Thanh Đường chân thành cảm thán: "Con rể này còn hiếu thảo hơn cả đứa con ruột là em nữa."

"Đều là những thứ em định mua, anh chỉ giúp mang về thôi."

Ngoài mấy loại hoa quả và thực phẩm bồi bổ, còn có chuỗi vòng tay mã não đỏ cho bố, dây chuyền ngọc trai cho mẹ. Quà đều được chọn lựa kỹ lưỡng và chuẩn bị riêng.

Vu Thanh Đường hơi khó hiểu: "Chẳng lẽ em nhớ nhầm ngày à?"

"Không nhầm." Từ Bách Chương nghiêng người, hôn khóe môi anh: "Hôm nay ở bên bố mẹ. Đợi đến kỷ niệm ngày cưới, hai chúng ta sẽ cùng nhau trải qua."

Vu Thanh Đường mơ hồ hiểu, nhưng vẫn chưa rõ. Từ Bách Chương cười: "Ba mươi ba năm trước, bố mẹ cũng đi đăng ký đúng ngày này."

Trong khoảnh khắc, một dòng ấm áp dâng lên trong ngực Vu Thanh Đường. Anh nhớ lại trước khi họ đi đăng ký, mẹ từng khăng khăng chọn ngày mười sáu tháng Chín âm lịch, còn nhân mạnh đây là ngày tốt nhất.

Rõ ràng suốt ba mươi năm qua, ngày kỷ niệm của bố mẹ anh đều tham dự.

Vu Thanh Đường vừa vui vì trùng ngày, vừa tự trách: "Đúng là em không xứng làm con, làm bạn đời cũng chưa xứng. Nếu không nhờ Tư Nghiên nhắc, ngay cả ngày kỷ niệm của hai đứa, em cũng quên
mất."

Từ Bách Chương khẽ nói: "Biết vì sao em quên không?"

"Vì sao?"

"Vì luôn có người nhớ giúp em."

Mắt Vu Thanh Đường chợt cay, anh ôm chặt lấy hắn: "Mọi người... đều chiều em quá."

Không chỉ người yêu, còn có cả bố mẹ.

"Không chiều em thì chiều ai." Từ Bách Chương vỗ nhẹ lưng anh: "Thôi nào, bố mẹ đang đợi, lên nhà trước đã."

Vừa mở cửa ra, bố mẹ lập tức hỏi có mệt không, rồi lại lắc đầu nhìn hai đứa tay xách nách mang, nhưng nụ cười thì chẳng bao giờ tắt. Bữa ăn đã chuẩn bị sẵn, đầy ắp món ăn, toàn là những món hai người thích.

Bốn người trong nhà dùng nước ngọt và trà thay cho rượu, cùng nhau chúc mừng hai năm của họ và ba mươi ba năm của bố mẹ.
Ăn cơm xong, hai chồng chồng trẻ đảm nhận việc dọn dẹp. Vu Thanh Đường vừa rửa bát vừa quay đầu nhìn bố mẹ trong phòng khách. Đây là tiết mục không thể thiếu mỗi năm vào ngày này, bố mẹ sẽ tặng quà cho nhau.

Năm nay, bố tặng một chiếc trâm tre do chính tay mình làm, vô cùng tinh xảo, rõ ràng đã mài giũa rất lâu. Sau vẻ đẹp đó, có lẽ là hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc hỏng bị bỏ đi.

Bố đi vòng ra sau, vụng về giúp mẹ vấn tóc, cài trâm lên. Đứng từ góc độ khách quan, trâm thì đẹp thật, nhưng tay nghề của bố thì cực kỳ bình thường. Trâm cài lỏng lẻo sau đầu gân như sắp rơi. Mẹ cầm gương soi qua soi lại, trong mắt, trong lòng và trên môi đều là câu: "Thích lắm." Rõ ràng bà thật sự thích.

Món quà mẹ tặng bố là một chiếc kính mới. Chiếc kính bố đang đeo là quà sinh nhật mẹ tặng cách đây tám năm. Bao năm rồi, dơ thì lau, hỏng thì sửa, nhưng bố không nỡ thay. Mẹ mở kính mới, đeo lên sống mũi cho bố, giơ ngón cái khen: "Đẹp trai quá."

Không biết từ lúc nào, tóc mẹ đã có sợi bạc, đuôi mắt bố cũng xuất hiện nếp nhăn. Tuổi tác thay đổi từng năm nhưng tình cảm của họ chỉ ngày càng sâu đậm.

Những năm trước, Vu Thanh Đường không muốn yêu vì nhiều lý do, trong đó có một điều là lo sợ khoảng cách. Bố mẹ có một tình yêu như cổ tích, còn anh thì đã không còn trẻ, hiểu rõ cuộc đời chẳng toàn màu hồng, chuyện cổ tích khó tìm. Cho đến khi anh quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cùng anh rửa bát.

Trên đường về từ nhà bố mẹ, Vu Thanh Đường ngồi ghế phụ, trong tay là hai phong bao lì xì dày cộp.

"Đúng là không đâu vào đâu, ngay cả ngày kỷ niệm cưới của bố mẹ còn quên, vậy mà lúc về vẫn bị nhét phong bì."

Từ Bách Chương cầm vô lăng: "Tấm lòng của bố mẹ sao mà từ chối được."

Vu Thanh Đường: "Em thấy áy náy ghê."

Từ Bách Chương: "Tại anh muốn cho em một bất ngờ. Năm sau anh sẽ báo trước."

"Không cần đâu, năm sau em sẽ tự nhớ." Vu Thanh Đường mở phần ghi chú, nhập vào lịch từng dòng:
"Năm sau phải ở bên bố mẹ một ngày thật trọn vẹn."

Từ Bách Chương: "Có ý tưởng gì chưa?"

Vu Thanh Đường nói: "Cuối năm bố sẽ về hưu, lúc đó rảnh nhiều, đừng chỉ ăn cơm ở nhà nữa."

"Muốn đi du lịch à?" Từ Bách Chương nói: "Anh sẽ sắp xếp kỳ nghỉ trùng lúc đó, đưa bố mẹ đi cùng."

"Hay đấy, mẹ thích biến Aegean, nhưng chê ra nước ngoài tốn kém nên chẳng nỡ tiêu. Thêm phần bố bận nên không thể đi được. Lần này để chúng ta lo, sẽ đưa bố mẹ đi một chuyến thật vui."

Từ Bách Chương: "Quyết định vậy nhé."

"Vừa rồi nhìn bố mẹ tặng quà cho nhau, em ghen tỵ chết được." Vu Thanh Đường thở dài: "Mà em chưa kịp chuẩn bị gì cả."

Từ Bách Chương: "Không sao, anh cũng chưa chuẩn bị."

"Anh cố tình không chuẩn bị vì sợ em áy náy đúng không?"

Từ Bách Chương: "Em cũng phát hiện ra à."

Vu Thanh Đường lắc lắc chiếc điện thoại trong tay:
"Nhưng em đã ghi lại rồi. Ngày này năm sau, anh sẽ vui chết cho xem."

Xe dừng trước cửa nhà, Từ Bách Chương tháo dây an toàn, nghiêng người áp sát: "Em dụ dỗ anh như vậy, đêm nay anh mất ngủ mất."

Vu Thanh Đường hôn lên cằm hắn: "Anh còn phải chờ ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa."

"MC Vu đúng là biết hành hạ người ta."

"Hửm, không thể về nhà rồi hôn sao?"

"Không được."

Nụ hôn nóng dần lên, Từ Bách Chương khẽ căn đầu ngón tay anh: "Thanh Đường, em có biết hôm nay còn là ngày gì không?"

"Còn ngày đặc biệt nào nữa à?"

"Mười ba năm trước, cũng ngày này, em chặn anh."

"Chuyện này mà cũng nhớ được." Vu Thanh Đường móc tay, ngón tay lướt qua môi hắn: "Hóa ra bác sĩ Từ nhà em vẫn còn để bụng."

"Không, chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi." Ngừng hai giây, Từ Bách Chương mới nói: "Cái tài khoản đó em còn dùng không?"

Vu Thanh Đường lấy điện thoại, thử nhập tài khoản và mật khẩu, đăng nhập thành công. Năm đó, Vu Thanh Đường không chỉ chặn Từ Bách Chương mà còn xóa sạch tất cả những người liên quan đến lông tiếng. Tài khoản này vốn chỉ dùng cho lồng tiếng nên danh sách bạn bè trống trơn.

Vu Thanh Đường bấm vào danh sách chặn, chỉ có một tài khoản, ảnh đại diện mặc định hình chim cánh cụt của hệ thống, biệt danh chỉ là một dấu chấm, còn phần tiền tố là thời gian nhập học của đối phương.

Vu Thanh Đường mở cài đặt, đổi ghi chú, gỡ khỏi danh sách chặn, rồi mở khung chat.

"Học trưởng, anh còn ở đó không?"

Gần như cùng lúc, anh nghe thấy tiếng điện thoại của Từ Bách Chương rung lên.

Không dám tin, nhưng quá trùng hợp. Từ Bách Chương lấy điện thoại ra, vuốt mở màn hình.

Chưa đầy một phút sau, Vu Thanh Đường nhận được phản hồi.
Chồng: "Có."

"Anh vẫn luôn chờ sao?"

Chồng: "Ừ."

"Đã bị chặn rồi còn chờ cái gì."

Chồng: "Chờ em gỡ chặn, gọi anh là hoc trưởng, hỏi anh có ở đó không."

"Học trưởng, anh ngốc thật."

Chồng: "Chờ được rồi thì không ngốc."

"Cảm ơn vì đã chờ."

"Tha thứ cho em được không?"

Chồng: "Anh tha thứ từ lâu rồi."

Chồng: "Nhưng anh có một câu hỏi."

"Gì vậy?"

Chồng: "Trong nhóm nhiều người như thế, sao lại chọn anh?"

"Anh là người duy nhất em chủ động kết bạn, cũng là người đầu tiên em gọi là học trưởng."

Vu Thanh Đường tắt điện thoại, quay đầu lại, nhìn hắn qua màn đêm và nói: "Tiếng "học trưởng" đầu tiên là anh, quãng đời còn lại cũng đều là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com