NT7: Triển Lãm Anime: Hầu Hạ Không Tốt Sẽ Bị Phạt Nặng
Trước khi đi ngủ. Vu Thanh Đường mở điện thoại, hệ thống hiện thông báo: [Người bạn theo dõi, Niệm Tương đang livestream, hãy mau vào xem!]
Sắp mười một giờ rồi mà vẫn chưa off.
Vu Thanh Đường dùng tài khoản nhỏ lặng lẽ vào phòng livestream. Dư Niệm không nhảy múa, chỉ ôm chiếc gối hình củ cà rốt trong ngực, trò chuyện phiêm cùng fan.
Trên màn hình bình luận, mọi người đều đang khuyên cậu tham gia triển lãm Anime. Năm nay Lễ hội Anime lại được tổ chức ở Dương Thành. Trước đó Vu Thanh Đường đã từ chối lời mời. Nhưng nhìn phản ứng của Dư Niệm, hắn là cậu cũng muốn đi, nhưng vì vài lý do nào đó mà khéo léo từ chối. Ví dụ như bác sĩ Lương bận rộn công việc.
Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại. Từ Bách Chương vén chăn, nằm xuống giường "Em đang xem gì thế?"
Vu Thanh Đường đưa điện thoại cho hăn xem: "Bác sĩ Lương lại làm thêm giờ à? Niệm Niệm thì thức khuya suốt."
Từ Bách Chương híp mắt: "Cho nên em cũng định thức đêm để bầu bạn với cậu ấy sao?"
Người nào đó ghen tuông đúng là bệnh mãn tính, trị mãi không hết.
Vu Thanh Đường đặt điện thoại xuống, chui vào trong ngực hắn: "Mùng ba tháng sau có triển lãm Anime. Hôm đó cả hai ta đều rảnh."
Từ Bách Chương xoay người, ép anh nằm xuống rồi cúi đầu hôn: "Vậy thì sao?"
Vu Thanh Đường ngấng cố, hơi thở run rấy: "Chúng ta... có đi cùng Niệm Niệm không?"
Từ Bách Chương kéo lỏng cổ áo anh ra "Tụng Thịnh sẽ đi với cậu ấy"
"Nhỡ đâu nếu anh ấy phải tăng ca thì sao?"
"Còn Thanh Phong Đại Đại cũng sẽ tham gia sao?"
"Không." Vu Thanh Đường co gối, chậm rãi cọ nhẹ vào bụng dưới của hắn, thì thầm: "Lần này cậu ấy chỉ làm khán giả thôi."
Trưởng thành rồi, không cùng bọn nhỏ tham gia náo nhiệt nữa.
Vu Thanh Đường ôm lấy cổ hắn, hôn từ yết hầu xuống ngực: "Bác sĩ Từ, anh sẽ ở bên em chứ?"
"Em làm gì, anh cũng sẽ ở cạnh."
Ngày diễn ra Triến lãm Anime. Không chỉ có bác sĩ Lương mà bác sĩ Chung và bác sĩ Thời cũng tới.
Trên sân khấu, Dư Niệm che chắn kín mít, cosplay thành nhân vật cà rốt, nhảy theo nhịp điệu vui nhộn đầy hứng khởi.
Vu Thanh Đường liếc nhìn Lương Tụng Thịnh, thấp giọng hỏi Từ Bách Chương: "Trước kia bác sĩ Lương cũng như vậy sao?"
Nhìn không chớp mắt, trong lòng trong mắt chỉ có người trên sân khấu. Từ Bách Chương thu tâm mắt lại, khẽ đáp: "Bây giờ còn mãnh liệt hơn trước kia."
Vu Thanh Đường hiếu kỳ: "Trước kia thì thế nào?"
"Càng đau mắt hơn."
Vu Thanh Đường bật cười: "Anh nói khoa trương quá."
Từ Bách Chương đáp: "Không khoa trương đâu. May mà định lực nó đủ tốt."
"Định lực mà không đủ thì sao?"
"Sẽ xông thẳng lên sân khấu hôn cậu ấy."
Hoạt động kết thúc, Dư Niệm cúi đầu chào tạm biệt mọi người rồi tung tăng nhảy xuống đài. Dư Niệm thay đồ bình thường để không bị nhận ra.
Cậu đội mũ trùm, đeo khẩu trang, khoác tay Lương Tụng Thịnh dạo quanh khu triến lãm. Vu Thanh Đường cũng ăn mặc gần giống, khấu trang kèm mũ lưỡi trai. Anh không lo thân phận "Thanh Phong đại đại" bị lộ mà lo MC Vu Thanh Đường sẽ bị người khác nhận ra.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng chẳng sao. MC tin tức cũng chỉ là người bình thường, đi dạo triển lãm Anime cũng là sở thích cá nhân thôi. Anh nắm tay Từ Bách Chương, cùng nhau đi ngang qua đủ loại cửa hàng xung quanh. Hai người vốn chẳng mấy để ý tới thế giới 2D nhưng đã đến rồi thì cứ đi dạo một vòng.
"Anh có nuốn mua chút gì không?" Vu Thanh Đường hỏi.
"Em thích gì?" Từ Bách Chương nghiêng đầu nhìn anh.
Vu Thanh Đường đảo mắt một vòng. Tranh vẽ, tiểu thuyết, mấy món đồ chơi nhỏ chiếm đa số. Với bọn họ thì chẳng có tác dụng gì thực tế, mua về nhà cũng chỉ để bụi phủ.
Ánh mắt anh dừng ở quầy bán đồ cos: "Hay là... mua một bộ quần áo?"
Từ Bách Chương nhướng mày: "Em mặc à?"
Vu Thanh Đường bật cười: "Anh không thể mặc sao?"
"Có thể, nhưng anh muốn thấy em mặc hơn."
"Vậy thì mặc cùng nhau." Vu Thanh Đường kéo tay hắn, chọn lựa trong những bộ trang phục muôn màu muôn vẻ: "Anh thích loại nào?"
Từ Bách Chương nghiêm túc nhìn một vòng, tựa hồ chẳng có món nào khiến hắn hài lòng, cuối cùng không đưa ra kết luận.
Vu Thanh Đường bất đắc dĩ cười: "Đi dạo triến lãm Anime, đa số là vị thành niên nên đồ bày bán cũng toàn kiểu ngây ngô, anh đừng có nghĩ bậy."
"Anh đâu có nghĩ lung tung." Từ Bách Chương thu mắt lại "Em chọn đi."
Vu Thanh Đường chỉ vào bộ trước mặt: "Bộ này thì sao?"
Từ Bách Chương nhìn theo ánh mắt anh: "Có phải hơi phức tạp không?"
Vu Thanh Đường ghé sát tai hắn, hơi thở nóng rực phả vào: "Anh không muốn thử cảm giác lột ra từng lớp từng lớp một có vui không à?"
Chưa đến hai phút sau, Từ Bách Chương mặt không đổi sắc trả tiền, xách theo túi lớn rời đi. Chỉ là vành tai hắn đỏ ửng, khác hẳn vẻ bình tĩnh ngoài mặt."
Ba vị chủ nhiệm kia tay không mà đến, lúc ra về ai cũng xách theo một túi.
Niệm Niệm và Thời An đều thích ăn hải sản, nhà hàng do Chung Nghiêm chọn.
Bữa tối ăn rất vội, ba vị chủ nhiệm mỗi người đều bận rộn bóc tôm tách cua cho người nhà. Ăn uống no đủ xong, ai nấy lại vội vã cáo từ. Vu Thanh Đường dở khóc dở cười, tâm tư ba người kia đều viết hết lên mặt, mỗi người đều có mục đích riêng.
Về đến nhà, hai người lần lượt đi tắm. Vu Thanh Đường thay đồ trong phòng ngủ, còn Từ Bách Chương thì chủ động ra phòng khách. Cả hai bộ đều là đồ cổ trang. Vu Thanh Đường chọn bộ màu đỏ, kiểu dáng hơi cầu kỳ, mặc lên người lại đặc biệt có khí chất.
Thay xong quần áo, Vu Thanh Đường đi ra phòng khách tìm người.
Từ Bách Chương vừa thay đến áo trong, hai vạt áo giao nhau ép sát, đang lúng túng với một sợi đai mỏng.
"Anh đến đây đi" Vu Thanh Đường giúp hẳn chỉnh lại quần áo, Từ Bách Chương đứng ngay trước mặt, ánh mắt nhìn anh không chớp.
Vu Thanh Đường lấy tay khẽ đẩy mặt hắn ra, cười: "Đủ rồi đó, anh nhìn đến mức em đỏ cả mặt rồi."
"Đỏ lên cũng đẹp mắt." Từ Bách Chương nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống bận rộn.
"Anh đúng là miệng bôi mật."
"Anh nói thật mà."
Vu Thanh Đường buộc chắc lại dây áo, giúp hắn mặc xong bộ áo khoác: "Các anh làm chủ nhiệm nhìn thì nghiêm chỉnh lắm, trong ngoài lại bất nhất, tâm tư đen tối chết đi được"
"Như nào cơ?"
"Bữa tối ăn vội vàng, ai cũng tất bật trở về, chắc cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ chuyện khác đâu."
"Thế hả? Anh không chú ý"
Vu Thanh Đường cười "Chính anh tâm tư bất chính, làm gì rảnh mà để ý người khác."
Từ Bách Chương không phủ nhận, chỉ hỏi: "Xong chưa?"
"Đừng có gấp." Vu Thanh Đường nghiêng người tới, nửa ôm lấy hắn, điều chỉnh dây đai, rồi kiểm tra lại một lượt.
Tất cả đâu ra đấy, Vu Thanh Đường giơ điện thoại chụp một tấm, rồi ngẩng đầu hôn cằm hắn: "Chồng của em đẹp trai quá."
Cơ thể Vu Thanh Đường bị ôm chặt, lơ lửng trên không. Vu Thanh Đường ôm lấy cổ hắn "Thả em ra mau!"
Bộ quần áo quá dài, lê đất, ôm chặt như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Từ Bách Chương kiên quyết đưa anh lên ghế sofa, nâng eo, ánh mắt không rời: "Vu Thanh Đường."
Hai người mặc trang phục kiểu dáng hẳn nhau, Từ Bách Chương chủ yếu là màu đen, giống võ sĩ, còn Vu Thanh Đường lại như một công tử văn nhã.
"Ừm?" Vu Thanh Đường chỉ kêu một tiếng, không làm động tác dư thừa nào nữa.
"Anh có kịch bản đề tài cổ đại, muốn mời em thử."
Vu Thanh Đường nghiêng đầu: "Thế nào?"
"Em rất hợp." Từ Bách Chương đáp.
"Chỉ mình em hợp sao?"
"Anh có thể diễn cùng em."
Vu Thanh Đường cười: "Đề tài cổ đại cũng nhiều lắm, anh nghĩ sẽ phối với kiểu nào?"
"Có những kiểu nào?"
"Ví dụ nhé như sư tôn cùng đệ tử, Đế Vương với tướng quân, hàn môn thư sinh với quý công tử.
Từ Bách Chương: "Em thích kiểu nào?"
Vu Thanh Đường buông cổ hắn ra, dùng đầu ngón tay chạm lên yết hầu hắn "Nhìn anh kiểu này rất giống tướng quân kiêu dũng, thiện chiến."
"Vậy phối kiểu này đi." Từ Bách Chương bóp eo anh qua lớp vải "Đế Vương với tướng quân."
Vu Thanh Đường liếm nhẹ yết hầu hắn, đầu lưỡi trượt lên xuống: "Ngày mai thử xem có kịch bản nào hợp không."
"Vậy chúng ta..." Từ Bách Chương rút tay ra, áo bên ngoài Vu Thanh Đường trượt xuống bả vai "Có phải nên luyện trước không?"
Vu Thanh Đường kéo cổ áo lại: "Từ Tướng quân, có ý xấu với thiên tử gọi là phạm thượng."
Từ Bách Chương khống chế tay anh, từng lớp quần áo rơi xuống: "Thỉnh Thánh thượng trách phạt."
"Hầu hạ không tốt sẽ bị phạt nặng."
"Thần lĩnh chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com