NT8: 12 Năm Trước _ (1)
Trường trung học số Một Dương Thành, giờ ra chơi.
Học sinh tụ tập đông nghịt trước bảng vàng của khối 12, chen chúc thành một đám.
"Ôi trời, hạng nhất lần này không phải là Vu Thanh Đường rồi!"
"Sao thế này, Chủ tịch Vu trượt tay à?"
"Dạo này cậu ấy bận việc bình chọn của trường lắm, chắc mệt quá rồi."
"Cậu ấy sốt cao vẫn có thể đứng nhất mà."
"Thần tượng rớt đài rồi, thật khó tin."
"Điểm Ngữ văn và Tiếng Anh vẫn rất cao, môn đơn vẫn là hạng nhất. Toán cũng tạm, nhưng tổ hợp tự nhiên hình như tệ đi một chút."
"Cậu ấy học Sử, Địa, Chính trị siêu giỏi."
"Cảm giác cậu ấy nên học khối Xã hội."
"Học Tự nhiên làm gì cho khổ mình."
"Lo cho người ta làm gì, dù có là hạng nhì thì cũng giỏi rồi, mấy trường danh tiếng trong cả nước chẳng phải vẫn tùy cậu ấy chọn sao."
__________
Trong phòng giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm vặn nắp bình nước, kéo ghế ngồi xuống, giọng đầy chân tình: "Thanh Đường này, dạo gần đây có phả em quá mệt không?"
Vu Thanh Đường nhíu mày, giọng trâm thấp:
"Thầy Vương, là lỗi của em vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn với không khí học tập của năm cuối."
"Đừng tạo áp lực cho mình. Thời gian này em bận chuyện trường, bị ảnh hưởng là bình thường. Sự cố gắng của em ai cũng thấy rõ." Ánh mắt thầy tràn đầy yêu thương: "Đúng ra năm cuối không nên để em làm Chủ tịch hội học sinh, nhưng không ai có trách nhiệm bằng em... Khó cho em rồi."
"Việc hội học sinh nếu không ổn thì phân công xuống dưới, cần nghỉ thì nghỉ, sức khỏe và học tập vẫn là quan trọng nhất."
Vu Thanh Đường khẽ thở ra một hơi: "Thầy Vương, em xin nghỉ hai ngày được không?"
"Được chứ, nghỉ ngơi thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều." Giáo viên chủ nhiệm đưa một tấm giấy khen:
"Thầy không phát trước lớp, em cầm về nhé."
"Vâng, cảm ơn thầy."
Ra khỏi phòng giáo viên, Vu Thanh Đường không lấy cặp sách mà bắt taxi về nhà.
Ngày đi làm nên bố mẹ đều không có nhà, không gian lạnh lẽo yên tĩnh. Vu Thanh Đường ngôi trước bàn học, lấy ra tấm giấy khen nhàu nhĩ.
[Bạn học Vu Thanh Đường, trong kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 đạt hạng Nhì toàn khối, đặc biệt phát bằng khen để khích lệ.]
Vu Thanh Đường ngẩng đầu, trước mặt là bức tường dán đầy giấy khen toàn là hạng Nhất.
Tấm giấy hạng Nhì trong tay chói mắt đến mức chân chọc.
Gần như ngay lúc đó, hơi thở cậu gấp gáp, toàn thân nóng bừng tê dại, dục vọng như rút cạn sức lực, khao khát được lấp đầy.
Vu Thanh Đường run rẩy, hai chân kẹp chặt lại.
Cậu bật máy tính tìm tệp âm thanh mã hóa, theo nhịp thở dồn dập trong tai nghe, Vu Thanh Đường càng siết chặt hơn.
Trong đầu đầy ắp ảo tưởng, mong mỏi trong cơ thể mọc ra một đôi tay, có thể đến gần chạm vào cậu, thậm chí còn tiến thêm một bước, hy vọng thứ chạm vào cậu không chỉ là bàn tay.
"Ưm... ư ... a!"
Đến khi mọi thứ hoàn toàn lắng xuống, cậu tháo tai nghe, bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Vu Thanh Đường xé nát tấm giấy khen, ném vào thùng rác, bật máy tính, cắm micro.
Các nhóm QQ rung liên tục, hầu hết liên quan đến lông tiềng. Nửa tháng nay, cậu đã tham gia hơn chục nhóm về lồng tiếng, từ hội nhóm dân lập đến câu lạc bộ đại học.
Nhóm dân lập thì không có yêu câu gì, câu lạc bộ đại học cũng không khó, chỉ cần bịa tên và chuyên ngành, miễn là quản trị viên nghe thấy giọng cậu thì đa phần sẽ duyệt cho vào nhóm.
Vu Thanh Đường mở tin nhắn của bạn bè.
[Xuyên Âm Xá - Tiểu Ma]: "Tiểu Đường, có một dự án H muốn nhận không? Siêu kích thích, cực hợp với cậu."
Xuyên Âm Xá là nhóm dân lập đầu tiên mà Vu Thanh Đường tham gia, hai ngày trước cậu vừa tham gia hai kịch bản thanh thuân chủ đề học đường.
Kịch H gần đây rất hot và có lượng khán giả lớn.
Cậu đã từ chối một lần vì quy mô quá lớn.
Vu Thanh Đường nhìn khung trò chuyện, lần đầu tiên trong đời, cậu muốn phát tiết thật sự.
"Loại nào? Ai lồng giọng công?"
[Xuyên Âm Xá - Tiểu Ma]: "Ngụy huynh đệ, thụ quyến rũ x công cấm dục."
[Xuyên Âm Xá - Tiểu Ma]: "Văn kiện màu.docx"
[Xuyên Âm Xá - Tiểu Ma]: "Công vẫn chưa tìm được, dạo này nhóm thiếu giọng công lắm, cậu quen ai hợp giọng công không?"
"Để tôi xem, tìm được sẽ liên hệ với cậu."
__________
Ký túc xá Đại học Y.
Từ Bách Chương nhìn chằm chằm màn hình hiển thị danh sách các câu lạc bộ, cảm thấy đau đầu.
Câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bóng chuyền, hội khiêu vũ, đoàn kịch...
Muốn xin suất du học công thì cần có nhiều hoạt động thực tiễn, trong đó có tham gia câu lạc bộ.
Nhưng Từ Bách Chương không giỏi giao tiếp cũng chưa từng tham gia những thứ này.
Cửa ký túc xá mở ra, Chung Nghiêm đút tay vào túi đi vào.
Từ Bách Chương do dự hai giây rồi hỏi: "Cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?"
Chung Nghiêm: "Câu gì cơ?"
Từ Bách Chương nói: "Đế xin du học cần có hoạt động câu lạc bộ, tôi không biết chọn cái nào, muốn hỏi cậu xem."
"Tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nhưng chỗ quỷ đó khuyên cậu đừng vào. Mỗi ngày năm giờ sáng phải tập, không đi thì ông chủ tịch gọi điện khủng bố suốt."
Từ Bách Chương: "Vậy tôi nên chọn cái nào?"
Chung Nghiêm liếc màn hình một cái, con trỏ đang dừng ở một chỗ: "Cái này."
[Câu lạc bộ Lồng tiếng]
Từ Bách Chương: "Làm gì vậy?"
"Hình như là lồng tiếng cho manga, anime hay radio drama của tiểu thuyết ấy."
Từ Bách Chương: "Tôi không hiểu mấy cái này."
Từ Bách Chương định nhấn nút đóng thì bị Chung Nghiêm chặn tay lại: "Cậu vào rồi thì sẽ hiểu. Theo tôi biết thì câu lạc bộ này không có hoạt động offline, chỉ cần nói chuyện trước máy tính hoặc điện thoại thôi."
Hình thức này rất phù hợp với Từ Bách Chương, hắn nhấp vào mục hướng dẫn tuyển thành viên.
"Đăng ký phải tham gia phỏng vấn, qua rồi mới được vào."
Từ Bách Chương nhíu mày: "Còn phải phỏng vấn nữa à?"
"Yên tâm, dễ mà. Cậu chỉ cần nhắn thoại cho họ: Tôi muốn tham gia câu lạc bộ Lồng tiếng, thế là được."
Từ Bách Chương: "Cậu chắc chứ?"
Chung Nghiêm: "Thử là biết ngay."
Từ Bách Chương bán tín bán nghi, thêm QQ của quản trị viên câu lạc bộ.
Đối phương chấp nhận kết bạn.
Câu lạc bộ Lồng tiếng Y khoa: "Xin chào, bạn muốn vào hội đúng không?"
"Đúng vậy."
Câu lạc bộ Lồng tiếng Y khoa: "Đây là đơn xin gia nhập.docx"
Từ Bách Chương điền thông tin vào biểu mẫu, làm theo lời Chung Nghiêm, đăng ký vào bộ phận lồng tiếng.
Bên kia nhanh chóng phản hồi.
Câu lạc bộ Lông tiếng Y khoa: "Xin chào, chúng tôi đã nhận được đơn của bạn. Tham gia bộ phận lồng tiếng cần kiểm tra đầu vào, hình thức là thoại, khoảng 15 đến 20 phút, qua mới được vào hội. Bây giờ bạn có tiện không?"
Từ Bách Chương nhìn đồng hồ, 15 phút nữa có tiết học.
"Phiền thế làm gì." Chung Nghiêm đưa micro của tai nghe cho hắn "Cậu cứ nhắn thoại cho họ: Tôi rất bận, không có thời gian, thích thì nhận, không thích thì thôi."
Từ Bách Chương nhìn cậu ta bằng ánh mắt kiểu
"Cậu có bị điên không".
Chung Nghiêm: "Chắc chắn luôn, nếu họ không đồng ý thì tôi cạo đầu làm lại cuộc đời."
Từ Bách Chương liếc mái tóc trắng xóa của cậu ta.
Chung Nghiêm đẩy micro về phía hắn: "Mau lên."
Từ Bách Chương hắng giọng, nói vào micro: "Tôi rất bận, không có thời gian."
Bên kia im lặng nửa phút, sau đó gửi một dấu "?".
Từ Bách Chương: "..."
Không nên nghe lời cậu ta.
Hắn vừa định xin lỗi thì bên kia gửi tin đến:
Câu lạc bộ Lồng tiếng Y khoa: "Đây... là giọng của bạn?"
Chung Nghiêm đưa micro cho hắn: "Nhắn thoại trả lời đi."
Từ Bách Chương: "Đúng, là giọng tôi."
Gần như cùng lúc.
Câu lạc bộ Lồng tiếng Y khoa: "Bạn được nhận rồi!"
Từ Bách Chương: "...?"
__________
Nhóm chung của câu lạc bộ Lồng tiếng Y khoa.
10 Lâm sàng - Tiểu Nhạc: "Á á á các đồng chí ơi, vừa rồi mình tuyển được một LOW VOICE!!! Á á á tuyệt vời, chết mất, mê chết tôi rồi, tôi chịu không nổi hú hú hú hú hú hú!!!"
12 Nha khoa - Tần Tần: "Thật hay đùa đấy?"
10 Lâm sàng - Hữu Tử: "Đừng bảo lại bị phát bệnh mê trai nhé."
11 Đông y - Tiểu Mặc: "Nghe giống đói khát quá."
10 Lâm sàng - Tiểu Nhạc: "Không! Thật sự đỉnh lắm! Á á á, mình yêu rồi, giọng công bao trùm toàn hội! Toàn hội luôn, các cậu tin mình đi, là Đại Tổng Công nghìn năm có một!!"
13 Dược - Tô Tô: "Wow! Mau kéo vào đây."
12 Lâm sàng - Tĩnh Tĩnh: "Không tin, trừ khi cho tôi nghe thử."
10 Lâm sàng - Tiểu Nhạc: "Đợi đó, tôi kéo ngay."
Vu Thanh Đường vừa mở nhóm chat đã thấy đoạn hội thoại này. Quả thực, giọng trầm hiếm lắm, đặc biệt trong mấy hội nghiệp dư đúng kiểu sinh vật quý hiếm. Cậu cũng tò mò, không biết giọng trầm đó... sẽ trầm đến mức nào.
[10 Lâm sàng - Tiếu Nhạc mời bạn vào nhóm.]
10 Lâm sàng - Tiểu Nhạc: "Chào mừng tân binh!!!"
Nhóm chat náo nhiệt, rất nhiều người từ chế độ ẩn hiện ra.
10 Lâm sàng - Tiếu Nhạc: "Người mới giới thiệu bản thân đi nào, bằng thoại nhé, trong nhóm lồng tiếng là ẩn danh, không cần nói tên thật đâu. /bắn hoa/"
Giữa một đống tin nhắn thoại lộn xộn, Vu Thanh Đường nhấp vào đoạn của người đó.
Chỉ vài chữ đơn giản, tốc độ vừa phải, không nghe ra cảm xúc. Nhưng như thể bẩm sinh biết cách kể chuyện, một tiếng "bùm" vang lên trong tim người nghe.
"Xin được chỉ giáo."
__________
Từ Bách Chương chỉ muốn đối lấy suất du học, hắn không hiểu gì về lồng tiếng cũng không định tham gia quá nhiều. Nhưng sau khi vào hội vài ngày, điều đó lại mang đến phiền phức cho cuộc sống của hắn.
Mỗi ngày đều có người kết bạn, gửi yêu câu tham gia kịch thoại.
Ngay sau khi tan học hôm đó, Từ Bách Chương lại nhận ba lời mời, đều từ thành viên trong hội. Hắn lần lượt chấp nhận và trả lời giống nhau:
"Học tập bận rộn, tạm thời không thể tham gia, mong thông cảm."
Mọi người khác đều tiếc nuối, chỉ có một người trả lời khác biệt:
13 Thanh Thủy Đường: "Anh hiểu lầm rồi, em không tìm anh để phối kịch."
"Xin lỗi."
13 Thanh Thủy Đường: "Không sao, anh cứ bận đi, em chờ anh."
"Chờ tôi làm gì?"
13 Thanh Thủy Đường: "Chờ anh hết bận, mong anh sẽ liên lạc với em."
"Có chuyện gì sao?"
13 Thanh Thủy Đường: "Không có chuyện thì không được tìm anh à?"
Ngữ khí rất thân quen, nhưng Từ Bách Chương chắc chắn hắn không quen người này. Tuy nhiên, điều đó lại khơi dậy sự tò mò trong lòng.
13 Thanh Thủy Đường: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi, tạm biệt."
Không hiểu sao, Từ Bách Chương lại trả lời:"Không phiền."
13 Thanh Thủy Đường: "Anh hết bận rồi à?"
"Cũng tạm."
13 Thanh Thủy Đường: "Anh, anh có thể... ở lại nói chuyện với em vài phút không?"
Chữ "ở lại" không phải từ xa lạ, thậm chí có chút mập mờ.
"Không vui sao?"
13 Thanh Thủy Đường: "Cũng không hẳn, nhưng áp lực lớn lắm."
"Áp lực gì?"
13 Thanh Thủy Đường: "Anh thấy thành tích có quan trọng không?"
"Không quan trọng."
13 Thanh Thủy Đường: "Vì sao?"
"Có nhiều thứ quan trọng hơn thành tích."
13 Thanh Thủy Đường: "Ví dụ?"
"Tính cách cởi mở, giao tiếp không rào cản."
13 Thanh Thủy Đường: "Anh chắc là học rất giỏi nên mới lo những thứ đó. Em thì ngược lại."
"Thành tích có thể đạt được nhờ nỗ lực, có những thứ dù cố gắng cũng không có được."
13 Thanh Thủy Đường: "Với em, có những thành tích có cố gắng cũng không đạt nổi."
Từ Bách Chương không giỏi an ủi, câu cuối khiến hắn không biết nói gì.
Đối phương nhanh chóng gửi tin mới:
13 Thanh Thủy Đường: "Nói vậy thì anh giỏi học tập, em giỏi giao tiếp, bọn mình bù trừ cho nhau."
13 Thanh Thủy Đường: "Người ta bảo những người bù trừ thường rất hợp nhau. Anh thấy... bọn mình có tính là hợp không?"
Rõ ràng là câu nói nực cười, nhưng Từ Bách Chương lại ngừng thở trong chốc lát. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai từng nói với cậu như vậy. Chưa đến ba mươi giây, tin nhắn bị thu hồi.
"Sao lại rút?"
13 Thanh Thủy Đường: "Xin lỗi, sợ bạn gái anh thấy sẽ hiểu nhầm."
"Tôi không có bạn gái."
13 Thanh Thủy Đường: "Bạn trai thấy cũng không ổn."
"Cũng không có bạn trai."
13 Thanh Thủy Đường: "Trùng hợp ghê, em cũng không."
13 Thanh Thủy Đường: "Anh, em hỏi một câu riêng tư nhé?"
"Hỏi đi."
13 Thanh Thủy Đường: "Anh thích nam hay nữ?"
"Tôi không biết."
Từ Bách Chương chưa từng rung động với ai, cũng không quan tâm đến chuyện này.
13 Thanh Thủy Đường: "Nếu em nói em thích nam, anh có để ý không?"
"Không để ý."
13 Thanh Thủy Đường: "Cảm ơn anh đã nói chuyện với em lâu như vậy, không làm phiền anh nữa, có dịp mình nói tiếp nhé."
Từ Bách Chương xem lại thời gian, cái gọi là "lâu như vậy" thực ra chưa đến mười phút.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên:
13 Thanh Thủy Đường: "Nói chuyện với anh rất vui, em thấy anh không giống người có rào cản giao tiếp như anh nói. Cách anh phản hồi không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt, khiến em cảm thấy rất thoải mái."
"Em rất thích nói chuyện với anh, vừa nói tạm biệt đã mong lần sau rồi."
Những lời này mang tính ám chỉ rõ ràng, thoạt nhìn như một lời hẹn hoặc cam kết, nhưng lại như một sợi chỉ mảnh khẽ kéo người ta.
Nhưng thực tế, cái gọi là lần sau ấy lại không đến.
Suốt một tuân, 13 Thanh Thủy Đường không nhắn thêm lần nào, avatar trên QQ của cậu ấy vẫn tối đen.
Chỉ là mỗi ngày, cậu ấy vẫn đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè: khi thì hoa, lúc thì cỏ, phân lớn là bầu trời đêm, thi thoảng có cả tòa giảng đường của Đại học Y.
Dưới ảnh luôn có rất nhiều bình luận và lượt thích.
Từ Bách Chương do dự thật lâu, vì không tìm được đề tài nào để chen vào nên chỉ âm thầm nhấn một lượt thích.
Chưa đến một phút sau, bên kia phản hồi, 13 Thanh Thủy Đường @ hắn, để lại bình luận:
"Học trưởng, lâu quá không gặp."
Tim Từ Bách Chương như bị gió hong khô, co thắt lại. Hắn quay lại giao diện trò chuyện, avatar của 13 Thanh Thuỷ Đường vẫn tối, không có tin nhắn nào.
Cậu chủ động nói "lâu rồi không gặp" nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Vài ngày sau, Từ Bách Chương vẫn đều đặn thích ảnh của 13 Thanh Thủy Đường và mỗi lần đều nhận lại một câu trả lời có @ tên hắn.
Hình thức giao lưu này kéo dài cho đến một đêm muộn, 13 Thanh Thủy Đường bất ngờ online.
Từ Bách Chương nắm chặt điện thoại, gửi tin nhắn:
"Chưa ngủ à?"
13 Thanh Thủy Đường: "Đang ôn bài."
13 Thanh Thủy Đường: "Học trưởng, em đợi anh lâu rồi."
Ngón tay Từ Bách Chương tê dại.
"Đợi tôi làm gì?"
13 Thanh Thủy Đường: "Muốn tìm anh, nhưng sợ làm phiền."
"Không phiền lắm đâu."
13 Thanh Thủy Đường: "Học trưởng, sao anh không chủ động tìm em?"
"Chẳng phải em cũng không chủ động sao."
13 Thanh Thủy Đường: "Anh thật quá đáng, lần trước là em chủ động, chẳng lẽ lần nào cũng phải là em à?"
"Lần này là tôi chủ động rồi, lần sau đến lượt em nhé?"
13 Thanh Thủy Đường: "Được, lần sau em sẽ chủ động."
Những ngày sau đó, hai người ngầm hiểu nhau, họ nhắn tin vào những khoảng thời gian cố định, nói vài chuyện nhẹ nhàng thoải mái.
Buổi sáng chào nhau, trước khi ngủ nói chúc ngủ ngon.
Nhìn qua chẳng có gì đặc biệt nhưng lại đặc biệt đến lạ thường.
Tối hôm đó, Từ Bách Chương như thường lệ gửi "chúc ngủ ngon".
13 Thanh Thủy Đường: "Học trưởng, anh toàn gõ chữ thôi, nhưng chữ thì không có cảm xúc cũng chẳng nghe được giọng của anh."
13 Thanh Thủy Đường: "Anh ở xa quá, em chẳng chạm được vào anh."
Có người chẳng bao giờ nói thẳng nhưng lại luôn dẫn dắt người khác làm theo. Tối cuối tuần, trong ký túc xá bốn người chỉ còn lại một mình hắn. Từ Bách Chương nắm chặt điện thoại, nhấn nút ghi âm:
"Chúc ngủ ngon."
Hệ thống phát ra âm thanh báo tin nhắn được gửi đi, ngay sau đó, hắn nhận được phản hồi dài gấp đôi.
"Chúc ngủ ngon, học trưởng."
Âm thanh trong trẻo, sạch sẽ như cơn mưa tháng ba rơi lên người, tràn vào tai.
Dựa vào cơ hội này, hình thức trò chuyện từ chữ chuyển thành giọng nói. Và vào cái đêm đối phương chủ động, Từ Bách Chương lần đầu nhận được một cuộc gọi thoại.
Giọng người kia rất nhẹ, như đang thăm dò: "Học trưởng, như vậy có làm phiền anh không?"
Từ Bách Chương đeo tai nghe, đứng bên cửa số ký túc: "Không phiền."
"Vậy thì tốt."
Giọng cậu khác hẳn mọi khi, mềm đến mức như nước đổ ra, không hốt lại được, tất cả hòa tan trên người Từ Bách Chương.
"Em... uống rượu rồi à?"
"Một chút thôi."
"Tụ tập à?"
"Không, em uống một mình."
"Tại sao uống rượu?"
"Muốn cho mình một chút dũng khí."
"Dũng khí gì?"
"Dũng khí để gọi điện cho anh."
Gió lùa ngoài cửa sổ, dây tai nghe kéo dài trong tay.
Ba giây sau, Từ Bách Chương mới trả lời: "Em có thế gọi cho tôi bất cứ lúc nào, không cần dũng khí."
Giọng ngấm men rượu mềm nhũn như cái lưỡi vấp ngã không đứng dậy nổi: "Học trưởng, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?"
"Ba tuần."
"Lâu ghê."
"So với một đời người thì... chưa lâu."
"Từ khi nào mà ngày nào mình cũng nhắn, cũng chào buổi sáng chúc ngủ ngon?"
"Hai tuần trước."
Thanh Thủy Đường cười khẽ qua điện thoại, như chiếc lông vũ chạm vào, nhột nhạt: "Mới hai tuần à, em tưởng đã hai năm rồi."
Từ Bách Chương nín thở, cả thế giới như hòa nhịp theo nhịp tim: "Kiểu người nào?"
"Người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com