Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Trương Tự có hơi ngơ ngác.

Thật không dám tin, người vừa rồi còn dịu dàng, chớp mắt đã biến thành như vậy, khiến cậu không cách nào chống cự.

"Hứa Bạc Tô." Trương Tự cắn răng cảnh cáo: "Anh đừng quá đáng..."

"Chuyện này có ai nói trước được gì đâu." Hứa Bạc Tô nói: "Em không phải hi vọng anh là người chính trực chứ?"

"Đệch..." Trương Tự mắng một câu.

Đối phương không dùng sức, cũng không nói gì quá đáng, nhưng Trương Tự cảm thấy mình như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng to gió lớn, vào giờ phút này đang nằm trong bờ vực lật thuyền.

Sự dịu dàng cuối cùng của Hứa Bạc Tô chính là không khiến cho cậu lật thuyền, để cho cậu duy trì chút giới hạn gắng gượng đến cùng.

Trương Tự có một trăm câu mắng chửi bằng tiếng mẹ đẻ dành cho cái thứ khốn nạn Hứa Bạc Tô, nhưng cậu một câu cũng không thể mắng rõ ràng.

Thỉnh thoảng cậu nghĩ, Hứa Bạc Tô có phải muốn cậu đăng xuất khỏi thế giới này không.

Thỉnh thoảng cậu lại nghĩ, Hứa Bạc Tô hình như rất thích cậu, kiểu thích mà cậu không thể làm rõ được là có bao nhiêu thích....

Lúc ý thức của Trương Tự sắp không rõ nữa, cậu nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Hứa Bạc Tô: "Em hiện tại đã biết..."

Biết cái gì? Trương Tự mắt không mở ra được.

"Anh có phải đàn ông hay không?" Hứa Bạc Tô sớm đã muốn nói ra câu này với dâu tây.

Có điều trước đây không thân, anh không dám.

Lúc này cũng chưa thân lắm, nhưng nhân lúc dâu tây phân tâm, bèn nói ra khỏi miệng.

Tiếng tim đập, tiếng hơi thở của cậu vang lên ầm ầm trong lỗ tai cậu, loại cảm giác sắp chết này, khiến Trương Tự nhớ đến cảm giác chạy 800 mét trong đại hội thể thao trường.

Nhưng chạy 800 mét đổ mồ hôi không rơi nước mắt, còn nhận được giải nhất và tiếng vỗ tay, làm chuyện xấu với Hứa Bạc Tô đã đổ mồ hôi còn rơi nước mắt, phải nhận lấy một mặt mà bản thân không muốn nhận.

"Còn ổn chứ?" Hứa Bạc Tô lúc này mới phát hiện, lâu như vậy rồi nhưng Trương Tự còn chưa trở lại bình thường, anh hoảng sợ, hôn hôn lên trán cậu.

Tuy nói, bản thân anh cũng là tim đập như sấm, khó mà bình tĩnh.

"Anh cút đến phòng sách cho tôi, để tôi một mình bình tĩnh lại...." Trương Tự ngừng lại một lát, dùng cổ họng vỡ vụn miệng cọp gan thỏ sai khiến Hứa Bạc Tô.

"Cũng được, nhưng em đợi một lát đã." Hứa Bạc Tô nói, nhanh chóng vào phòng vệ sinh lấy bồn nước và khăn mặt đi ra.

Rất nhanh nghe thấy tiếng Trương Tự gào thét: "....Anh không thể dùng nước lạnh hả?"

Nhịp tim của Hứa Bạc Tô gần như khiến cậu ngừng gào thét, nhanh chóng lau người xong, thoa lên thuốc mỡ lành lạnh: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Trương Tự lúc này mới thoải mái nắm thẳng trên giường, như đệm sofa bị husky cào nát, không có linh hồn.

Cực kì đáng thương.

"Anh rót nước cho em." Hứa Bác Tô thở phào, vừa phỉ nhổ chính mình, vừa ra ngoài rót nước.

Anh thật quá đáng.

Lần này không có tác dụng của cồn, càng rõ ràng bản thân đã làm gì, anh như thế đừng nói dâu tây tức giận, nếu là con gái cũng sẽ mắng người.

Đương nhiên anh không có cơ hội bị con gái mắng, Hứa Bạc Tô nghĩ thầm.

Trở về phòng, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ ông lớn Trương nhà anh uống nước, bị đối phương trợn trắng mắt: "Anh còn chưa cút hả?"

"Cút ngay đây." Hứa Bạc Tô cười làm lành, chuồn ra khỏi cửa.

Mặc quần lót ngồi trong phòng sách không bật đèn, cậu chủ Hứa hai tay bụm mắt: "A...." Rồi nằm sấp lên bàn, gối lên cánh tay chửi rủa bản thân không biết giới hạn.

Sau này không được như vậy nữa.

Sau khi ổn định tâm tình, Hứa Bạc Tô hơi bình tĩnh lại, lấy ra điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin, xem thử hành động đùa giỡn vừa rồi của anh có gây hại với Trương Tự hay không.

Tra nửa ngày, chỉ tra được một đống văn tự hài hòa, khiến Hứa Bạc Tô xuống lầu lặng lẽ chạy bộ vào ban đêm hai vòng.

Thực sự lo lắng, nên Hứa Bạc Tô gửi tin nhắn hỏi Thẩm Phi Khanh miệng mồm kín đáo: [Phi Khanh, tớ hỏi cậu một chuyện.]

Một vài chuyện liên quan đến nam nữ, Lục Khải đương nhiên có nhiều kinh nghiệm nhất trong đám bọn họ, nhưng Lục Khải là người cao lớn thô kệch, hắn chắc hẳn chưa từng chú ý chuyện này.

Thẩm Phi Khanh: [Cậu hỏi.]

Hứa Bạc Tô hàm súc nói, cũng không trông chờ Thẩm Phi Khanh cho ra đáp án đúng đắn, huống chi Thẩm Phi Khanh thoạt nhìn có hơi không có nhiều ham muốn, chắc gì đã rõ hơn anh.

Sự thật khiến Hứa Bạc Tô giật mình, anh em không có nhiều ham muốn của anh nói vô cùng rõ ràng rành mạch.

Thẩm Phi Khanh: [Cậu không phải thích đàn ông sao, sao hỏi vấn đề này?]

Hứa Bạc Tô: [Xem phim tò mò nên hỏi thử.]

Thẩm Phi Khanh: [Cậu xem tình cảm nam nữ?]

Hứa Bạc Tô: [Thỉnh thoảng xem một chút.]

Thẩm Phi Khanh: [Được, muộn vậy rồi, còn chưa ngủ sao?]

Hứa Bạc Tô là người rất kỉ luật, giờ này còn chưa ngủ rất bất thường.

[Ngủ ngay đây.] Hứa Bạc Tô nhìn phòng sách tối đen như mực, thở dài, không dám nói cho anh em biết mình bị đuổi ra khỏi phòng.

Thẩm Phi Khanh: [Chủ nhật ngày mai, Lục Khải rủ tớ đi thăm cậu.]

Hứa Bạc Tô:[Bằng không thì tuần sau?]

Thẩm Phi Khanh: [Được, tớ nói với Lục Khải một tiếng.]

Hai người trò chuyện xong, Hứa Bạc Tô tựa lên ghế, đầu óc dở dở ương ương, cái này với anh mà nói rất mới mẻ.

Nghiên cứu khoa học, đầu óc rất rõ ràng.

Làm việc, cha mẹ, cuộc sống của bản thân, rất rõ ràng.

Những thứ kia với người khác rất khó hiểu, nhưng Hứa Bạc Tô lại hạ bút thành văn, y như anh trời sinh đã định sẵn đứng ở vị trí cao hơn người khác, cũng dễ nhận được thành tựu hơn người khác.

Đó là sự thật, bởi vì trong cuộc đời của Hứa Bạc Tô, chưa từng gặp phải vấn đề nào khiến anh cảm thấy rất khó giải quyết.

Dù là come out, phân rõ giới tuyến trong cuộc sống với cha mẹ, lòng anh vẫn rất bình tĩnh, không khó chịu như người khác nghĩ.

Khuynh hướng tình dục, thật ra chỉ là cái cớ để Hứa Bạc Tô theo đuổi tự do, bởi vì lúc anh come out ngay cả tay đàn ông còn chưa từng sờ, nào có chấp niệm lớn như thế.

Cho nên lúc Trương dâu tây xuất hiện trong cuộc sống của anh, thật sự là bất ngờ ngoài ý muốn.

Cũng không biết bất ngờ này, bây giờ đã ngủ hay chưa.

"Hazzz."

Hứa Bạc Tô đứng lên, tay chân khẽ khàng quay về phòng ngủ, khe khẽ đẩy cửa ra.

Bên trong tối đen như mực, anh mò mẫn nằm xuống, ba giây sau, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn như sắp rớt miếng thịt.

"Hít hà...." Hứa Bạc Tô hít một hơi lạnh, cứng rắn nhịn xuống không động đậy.

"Còn giận thì cắn thêm cái nữa." Hứa Bạc Tô đưa tay qua.

"Tôi không giận, tôi đang nghi ngờ nhân sinh." Giọng nói của Trương Tự rất thê thảm.

"Xì..." Hứa Bạc Tô muốn cười nhưng không dám cười, nhưng từ nghi ngờ nhân sinh này dùng quá khéo rồi: "Anh cũng...."

Sốc rồi.

"Ông đây không muốn thảo luận với anh, ngậm miệng vào..." Trương Tự nói.

"Được, anh không nói." Hứa Bạc Tô nhỏ tiếng, lặng lẽ dựa vào thanh niên bên cạnh: "Dâu tây, anh thích cuộc sống bây giờ."

Trương Tự không tiếp lời.

"Em biết tại sao anh phải rời khỏi nhà không?" Hứa Bạc Tô đưa tay lên, dùng ngón tay chạm vào tóc bên gối thuộc về Trương Tự, nói: "Cha mẹ anh dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, anh từ nhỏ đã học được hai mặt, lá mặt lá trái...."

"Hì hì---" Trương Tự cười ra tiếng, nào có người hình dung bản thân như vậy chớ?

Mắc cười quá.

"Điểm cười của em thấp thật." Hứa Bạc Tô buồn cười, tiếp tục ra rả nói ra lời trong lòng mà xưa giờ chưa từng nói với người khác: "Hình tượng hoàn mỹ là thứ anh rất dễ dàng tạo ra, nhưng đó không phải con người thật của anh."

Nếu vẫn luôn ở bên cạnh cha mẹ, Hứa Bạc Tô chỉ có thể làm một Hứa Bạc Tô hoàn mỹ.

"Người có tiền các anh thật sự rất biết chơi." Trương Tự châm chọc.

"Dâu tây có muốn biết con người thật của anh không?" Hứa Bạc Tô cách Trương Tự ngày càng gần.

"Không muốn." Trương Tự một câu phủ định: "Mời anh tiếp tục duy trì hình tượng ga lăng thanh lịch, không cần tùy tiện biến thân."

"Sau này sẽ không như hôm nay nữa đâu." Hứa Bạc Tô rủ mắt cam kết.

Dựa sát vào lỗ tai nhỏ giọng cam đoan, Trương Tự nghe nổi da gà hết cả người.

Thanh âm của thằng khốn này, sánh ngang với nam MC phát thanh tán gái trong đêm.

Vô cùng sắc nét.

Trò chuyện một vài chủ đề vô nghĩa, Trương Tự ngủ trước, tiếng ngáy khò khò rất có quy luật.

Cậu chủ Hứa thích cảm giác thế này, thỏa mãn chôn mặt làm ổ trong gáy của dâu tây, nghe tiếng gáy khò khó rất có sức chữa lành, chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, mặt trời treo lên cao.

Thanh niên học năm tư đã được nghỉ hè, không phải đối mặt với khó khăn gì nằm ỳ trên giường.

Hôm nay Hứa Bạc Tô vẫn được nghỉ ngơi, sáng dậy nấu một nồi cháo, ở trong phòng ngủ, vừa đọc tài liệu vừa bầu bạn với người còn đang ngủ.

Nhưng cả buổi sáng, ước chừng chỉ đọc được hai trang tài liệu, nói chung là đọc không có vào.

Ánh mắt vừa rảnh rỗi thì chuyển đến trên giường, chốc lát lại đến gần xem thử thanh niên ngủ đến gương mặt đỏ bừng đã dậy hay chưa?

"Dâu tây...." Hứa Bạc Tô nhỏ giọng gọi một câu, không nghe thấy trả lời.

Nói chung, anh vẫn không nỡ gọi Trương Tự đang ngủ ngon thức dậy.

Hứa Bạc Tô cảm thấy bản thân rất không đáng tin, cứ tiếp tục như vậy thì cái gì cũng không làm được nữa.

Môi trên hình thoi của Trương Tự vểnh lên, màu sắc đỏ tươi xinh đẹp như tối qua.

Môi trên của Trương Tự có vẻ giống như vầy

Người đàn ông của cậu canh giữ bên giường nhìn chằm chằm đã lâu, nhịn không được nữa, đến gần mổ lên một cái.

Dáng vẻ Trương Tự ngủ quá ngoan.

Dễ thương.

Không biết đã nhìn bao lâu, cậu chủ Hứa lấy kỉ luật làm đầu, xách tài liệu đi đến phòng sách bên cạnh.

Mấy năm rời khỏi không tiếp xúc chuyên ngành, lại lần nữa trở về làm việc triển khai lĩnh vực này, tuy không khó khăn như trong tưởng tưởng, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng.

Hứa Bạc Tô uống ly nước, bình tĩnh, dựa theo tiết tấu trước đây, bổ sung tri thức trở nên xa lạ do nhiều năm không đụng vào.

....Đọc không được bao lâu, anh lấy ra điện thoại, lật lại tấm hình xe Trương Tự gửi cho anh.

Lên mạng tra xem giá xe, không đắt, cấu hình cao ít nhất cũng tầm 30 vạn.(tầm 1.041.000.000)

"Aizz." Cậu chủ Hứa lau mặt, anh đã nói sẽ không đụng vào tài chính, nhưng vẫn rục rịch trong lòng.

Bởi vì Trương dâu tây muốn chiếc xe này.

Trong khoảng thời gian này Thẩm Phi Khanh được Hứa Bạc Tô liên lạc hai lần, có hơi kinh ngạc, vì Hứa Bạc Tô tìm anh mượn 200 vạn.(694.000.000.000)

Không ít cũng không nhiều, chỉ là một khoản tiền nhỏ.

Nói thật, Thẩm Phi Khanh không hề để ý nếu phải lấy toàn bộ tiền tích góp ra cho Hứa Bạc Tô lập nghiệp, nên khi Hứa Bạc Tô vừa rời khỏi nhà đã nói rằng: "Cậu muốn hai bàn tay trắng lập nghiệp, chúng tớ theo cậu."

Nhưng rất rõ ràng, tham vọng của Hứa Bạc Tô đặt ở nơi khác.

Vậy hôm nay là chuyện gì xảy ra?

"Cậu thiếu tiền?" Thẩm Phi Khanh nói: "Gặp phải phiền phức gì à?"

"Không có." Hứa Bạc Tô nói: "Nhìn trúng chiếc xe giá 30 vạn, tớ tạm thời không lấy ra được số tiền này."

"Cậu? Nhìn trúng xe 30 vạn?" Thẩm Phi Khanh cười.

Không vì cái gì khác, trước đây xe Hứa Bạc Tô lái, một cái bánh xe đã hơn 30 vạn.

Bây giờ nhìn trúng xe 30 vạn, thật sự...khiến người có trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

"Cảm ơn, Phi Khanh." Hứa Bạc Tô nói cảm ơn.

Tuy anh biết, giữa họ không cần nói cảm ơn.

Nhưng thật sự nói không hay thì, một năm, hai năm...mười năm, cuộc sống của họ đã khác hoàn toàn, có phải vẫn luôn tốt đẹp như bây giờ hay không.

"Khách sáo." Còn may Thẩm Phi Khanh không nghĩ nhiều.

Thực ra dù là y, cũng cho rằng Hứa Bạc Tô là một người...nói thể nào nhỉ, mọi phương diện đều hoàn mỹ không có góc chết.

Rất chính phái, chu đáo, chưa từng xảy ra sai lầm.

Come out rời khỏi nhà, là điều mọi người không hề ngờ.

Thân là anh em tốt, Thẩm Phi Khanh đến bây giờ vẫn cảm thấy không chân thực.

Đây có lẽ cũng là cảm giác của nhà họ Hứa.

Nói không chừng Hứa Bạc Tô rất nhanh sẽ về, tất cả lại quay trở về như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com