Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Nói ra đây là lần đầu Hứa Bạc Tô đến chỗ Trương Tự làm việc, vì Trương Tự vẫn luôn từ chối anh mang cơm trưa qua, nên anh cũng không tiếp tục kiên trì.

Trong thời gian cầm hai cây kem đứng ở cửa, với đôi chân dài bộ dáng nghiêm chỉnh, thu hút không ít cô gái tan làm.

"Anh đẹp trai, đợi ai vậy?" Một cô gái lớn gan tiến lên trước bắt chuyện.

"Đợi đối tượng của tôi." Hứa Bạc Tô nói.

Một câu đã chặn đứng người ta, bèn lúng túng rời đi.

Qua hai phút, Trương Tự đã ra đến, trợn mắt: "Trời nóng vậy, sao anh không vào trong phòng?"

"Anh còn ổn." Hứa Bạc Tô cười: "Hôm nay trời không nóng lắm."

"Ai quản anh nóng hay không?" Trương Tự cướp kem trong tay Hứa Bạc Tô qua, xé vỏ, ngậm trong miệng nói: "Em sợ kem của em tan chảy hết."

"Nhóc không lương tâm." Hứa Bạc Tô nói, cũng xé vỏ ăn trên đường: "Rác đưa cho anh."

Anh thu rác trong tay Trương Tự, đi đến thùng rác gần đấy ném vào.

"Đi đâu?" Trương Tự nhìn lén hình bóng anh, nghĩ thầm, người này lần đầu tiên ngậm kem đi qua đi lại trên đường phải không?

"Đi dạo trung tâm thương mại." Hứa Bạc Tô dường như rất quen với hành vi này, không có gì không phù hợp ôm lấy bả vai Trương Tự: "Đi, thuận tiện mua ít đồ cho em."

Vừa nhắc đến cái này Trương Tự mặt đầy phòng bị, lập tức nhớ đến chai sạch sẽ XX trong nhà: "Mua gì? Phải nói rõ trước."

Hứa Bạc Tô cười: "Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng không phải, chỉ muốn mua quần áo cho em, đã là người đi làm, nên mặc chín chắn một chút."

Chủ yếu, quần áo Trương Tự mặc đều là đồ cũ.

Lúc Hứa Bạc Tô giặt quần áo cho Trương Tự đã chú ý, những bộ quần áo ấy mặc ít nhất cũng hơn một năm.

"Không cần, muốn mua thì đợi khai giảng hãy mua." Trương Tự nói: "Chỗ làm có rất nhiều cô gái như sói như hổ, em mặc đẹp anh không lo lắng sao?"

"Theo như lời em nói, khai giảng cũng không thể mua." Hứa Bạc Tô cắn một miếng kem, trên kem bỗng chốc mất đi một miếng: "Trường học cũng có rất nhiều con gái."

"Đúng." Trương Tự gật đầu.

"Đúng cái đầu em." Hứa Bạc Tô kiềm chế đau lòng trong tim, cưỡng ép ôm dâu tây của anh giẫm bước vào trung tâm thương mại: "Dâu tây, không cần hà khắc như vậy với bản thân, anh thật sự không có nghèo như thế."

Những khoản tiền khoảng thời gian trước Thẩm Phi Khanh gửi, anh đã lấy đi kiếm tiền.

Vì tiền không nhiều, lúc mới làm cũng rất hao tâm tổn trí, nhưng khoản tiền thu lại vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau này sẽ tốt hơn.

"Không có." Trương Tự không phải hà khắc, cậu chỉ không để ý, nhưng lười giải thích, không phải tất cả mọi người đều hiểu tư tưởng chủ nghĩa tối giản của cậu.

Tối giản có nghĩa là gì?

Cảm thấy cái gì cũng có thể mất, ngoại trừ bản thân.

 Vừa nghe thì thấy rất máu lạnh.

Trương Tự bỗng nhiên có hơi hiểu, tại sao cậu không thân thiết với mọi người, có lẽ thật sự không phải nguyên nhân của người khác.

Aiz, gần đây luôn xuất hiện trạng thái bất cứ nơi nào và nơi đâu đều suy ngẫm về cuộc đời, đặc sản của 20 tuổi sao?

Dưới sự kiên trì của Hứa Bạc Tô, Trương Tự đã thêm hai bộ mùa hè, hai bộ mùa thu, vô số quần lót.

"Hơi trễ, em muốn bên ngoài ăn hay về nhà ăn?" Hứa Bạc Tô dùng một tay xách chiến lợi phẩm của họ, một tay cầm điện thoại không biết đang xem cái gì.

"Về nhà." Trương Tự thích cái bàn cơm nhỏ trong nhà hơn.

"Cho em xem một kiểu tóc, anh cảm thấy cái này hợp với em." Hứa Bạc Tô đưa điện thoại cho Trương Tự.

Trương Tự nhìn chằm chằm anh một lát, rồi nhìn cậu nam sinh trên màn hình phút chốc, hỏi ra câu hỏi muốn hỏi : "Anh thích xinh đẹp đơn thuần thế này?"

Cậu nhóc trên hình, mắt to, răng nanh nhỏ.

"Anh bảo em nhìn kiểu tóc, không phải bảo em nhìn mặt." Hứa Bạc Tô cầm điện thoại về, tìm kiếm một tiệm làm tóc được đánh giá khá tốt.

"Sao anh bỗng nhiên muốn làm đẹp cho em." Trương Tự nghĩ nghĩ cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Đệch, anh ghét bỏ em hiện tại lôi thôi?"

Ha, Trương Tự biết rồi, phải gặp Lục Khải và Thẩm Phi Khanh vào ngày mai, Hứa Bạc Tô sợ cậu làm mất mặt anh.

Hứa Bạc Tô không trả lời, cũng không tra điện thoại nữa, anh ngồi lên ghế ở trung tâm thương mại, mắt u ám nhìn về phía Trương Tự.

Trương Tự cũng không chịu thua kém, rất lạnh lùng rất sắc bén nhìn qua.

"Dâu tây, đừng nhìn anh như vậy." Ánh mắt Hứa Bạc Tô dường như  rất đau khổ, nhưng khóe miệng vẫn duy trì nụ cười mỉm: "Anh có lý do gì để ghét bỏ em, anh chỉ sợ em không ưng anh."

"Một người quá khiêm tốn thì lộ ra vẻ giả tạo." Trương Tự quay mặt anh về phía cửa thủy tinh: "Phiền anh soi gương rồi hãy nói câu này."

Đây có lẽ là điểm đau của Hứa Bạc Tô, mỗi người đều cho rằng anh không sợ gì cả, lòng tràn đầy tự tin.

"Anh tiếp tục cho em xem một tiệm làm tóc." Hứa Bạc Tô quay đầu lại, nhìn điện thoại nhỏ giọng nói: "Nếu em không muốn, thì không làm nữa."

Trương Tự hiển nhiên có hơi ngơ ngác, trong đầu rối loạn, bởi vì cậu, khiến quan hệ của họ trở nên tồi tệ.

"Về thôi." Hứa Bạc Tô đứng lên: "Dù sao tóc cũng không dài lắm, qua khoảng thời gian nữa lại làm."

"Bây giờ đi." Trương Tự nói.

"Muộn vậy rồi, anh xác thực sắp xếp chưa thỏa đáng." Hứa Bạc Tô nói xin lỗi với Trương Tự: "Em đi làm vốn đã rất mệt rồi, cuối tuần đầu tiên..."

"Không sao, đi." Trương Tựu thu lại sắc bén vừa rồi của mình, đứng lên chủ động chia sẻ đồ trong tay Hứa Bạc Tô: "Xem tiệm nào tốt, tranh thủ."

"Xin lỗi, anh đích thật..." Tồn tại một chút...hy vọng bạn bè mình kinh ngạc, hoặc ngưỡng mộ, loại tâm lý cức chó này, Hứa Bạc Tô phỉ nhổ bản thân: "Về nhà nghỉ ngơi, hôm nay hành xác vậy đủ rồi."

"Ông đây nói bây giờ đi! Anh nghe hiểu tiếng người chứ!" Trương Tự lớn giọng gào, đẩy Hứa Bạc Tô tiến về phía trước.

Ghét bỏ cái gì, chênh lệch xa cái gì, tăng thể diện cho đối tượng lẽ nào không phải chuyện bình thường sao?

Cái này cũng không thể làm vì đối phương, còn có thể làm gì?

"Dâu tây, em đừng giận, anh..." Hứa Bạc Tô hối hận, thấy mình gần đây rất huênh hoang, thậm chí có hơi lâng lâng, cho rằng Trương Tự bằng lòng cười với anh, bằng lòng ngủ với anh, hai người chính là một đôi, thật ra còn xa lắm.

"Ngậm miệng, anh đừng phí lời nữa được không?" Trương Tự buồn bực nói: "Anh là đối tượng của em, em gặp bạn anh trang điểm ăn diện một chút cũng nên làm, anh không sai."

Hứa Bạc Tô nghe vậy sững sờ, trong lòng mềm thành một cục, muốn ôm dâu tây của anh, đây cũng quá tốt rồi: "Em thừa nhận anh là đối tượng của em?"

"Bằng không?" Trương Tự nói: "Giấy đăng kí kết hôn cũng đã nhận, em nói không phải chẳng khác nào lừa dối chính mình."

Hơn nữa chuyện làm đẹp gặp bạn bè, cũng không thể trách Hứa Bạc Tô, có lẽ người ta từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục như vậy đến lớn.

Gặp phải sự khác biệt nhiều lần, Trương Tự đã học được tự kiểm điểm bản thân, không phải mỗi người đều tùy tiện giống cậu, ví dụ như lần trước gặp mẹ con nhà họ Quan, nói đến cùng cậu thật sự không chiếm được lý lẽ.

Cho nên bị ghét bỏ thật sự không thể trách được ai.

"Em có thể vì anh làm những điều này anh rất vui." Hứa Bạc Tô cười đẹp trai đến mức lấn áp hết khách trên đường, nhưng trong mắt vẫn có tia lo lắng: "Nhưng anh mang đến áp lực và gánh nặng cho em, đây không phải thứ anh mong muốn."

"Anh còn chưa xong nữa hả?" Trương Tự nét mặt nghiêm túc giáo dục người đàn ông lớn hơn mình sáu tuổi: "Đừng ngây thơ nữa được không, nào có ai cái gì cũng không bỏ ra thì nhận lại được một mối quan hệ tốt đẹp? Muốn thoải mái tự tại thì sống một mình, yêu đương làm chi?"

"Không đúng." Hứa Bạc Tô cười cười: "Là kết hôn cái gì."

"Đừng cười lẳng lơ như vậy." Trương Tự nói.

Thợ cắt tóc Tony đang cắt tóc cho một khách hàng vip trong tiệm, Trương Tự đứng lên trái phải soi gương còn được, nhiều thêm mấy phần tùy tính hoang dã so với trước đây...phải, thật kì lạ, kiểu tóc đó trên đầu nam sinh răng nanh nhỏ là xinh đẹp đơn thuần, trên đầu cậu thì là khí chất trai đẹp badboy.

"Sao lại vậy nhỉ?" Trương Tự hỏi.

"Bởi vì bản thân em bình thường thờ ơ hờ hững, bị chọc giận thì như ớt chỉ thiên." Hứa Bạc Tô nói đúng trọng tâm, không thể quên được ấn tượng đầu tiên của anh với Trương Tự.

"Anh nói ai là ớt chỉ thiên?" Trương Tự ấn đầu Hứa Bạc Tô, tiện tay tuốt một cái, hai người nói cười rời khỏi trung tâm thương mại, đi ngồi tàu điện ngầm.

Vẫn không có ghế như trước, Trương Tự đứng ở trước người Hứa Bạc Tô, cảm thấy giống như Hứa Bạc Tô đang ôm cậu, thỉnh thoảng nói hai câu.

"Anh nói." Trương Tự nhíu mày nghĩ không ra một vấn đề: "Em đã đói như chó rồi, sao còn kiên trì muốn ăn cơm anh nấu? Do tài nấu ăn của anh tốt hay do đầu bếp bên ngoài nấu dở?"

"Anh có tài nấu ăn gì để nói hả?" Hứa Bạc Tô cúi đầu cắn vành tai dâu tây của anh, cười nói: "Do em thích cảm giác gia đình, còn có...anh."

"Anh cái gì?" Trương Tự giả vờ ngốc.

"Thích em." Hứa Bạc Tô nói.

Bỗng nhiên bị tỏ tình, Trương Tự cả người ngây ngốc, đỏ mặt cẩn thận hồi tưởng, hình như đây là lần đầu tiên Hứa Bạc Tô làm rõ nói với cậu ba chữ 'thích em'.

Dựa theo tính tình của Hứa Bạc Tô, ngâm đến giờ mới tỏ tình, rất không khoa học.

Trương Tự nghĩ ngợi một hồi, chính là không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tỏ tình với cậu.

--

Tối hôm trước, Hứa Bạc Tô đã liên lạc với hai người muốn đến, xác định họ có đến không, đến lúc nào, để anh chuẩn bị xong đồ nấu cơm.

Vì chuyện này, thậm chí còn kéo nhóm thảo luận đặc biệt.

Mỹ danh là thảo luận ăn gì vào buổi trưa, thực ra mọi người đều hiểu được ý của Hứa Bạc Tô.

Lục Khải: Yên tâm, sẽ không mạo phạm bé đẹp trai của cậu, chúng tớ có chừng mực.

Thẩm Phi Khanh: Cậu ta cứ vậy sống chung với cậu? Người nhà biết không?

Hứa Bạc Tô: Không biết, thân thế em ấy khá phức tạp, hiện tại không có người quản.

Lục Khải: Vậy cậu không điều tra rõ?

Thẩm Phi Khanh: Theo như cậu nói vậy rất đáng thương, cậu thương hại người ta hay thích người ta, đừng đến lúc chia tay gây nghiệp chướng.

Hứa Bạc Tô: Thật ra không thể nói là chia tay, mà phải nói là ly hôn.

Vì Hứa Bạc Tô thả tin tức long trời lở đất vào trong nhóm, Lục Khải và Thẩm Phi Khanh mới sáng sớm đã đến rồi, trong phòng ba người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra một câu.

Hứa Bạc Tô và bé đẹp trai gặp nhau ở quán bar đã kết hôn?

"Đệch." Lục Khải chịu không được bầu không khí thế này, uống hớp nước thả mạnh ly nước xuống.

"Nhẹ chút." Hứa Bạc Tô trừng hắn, vì còn một người đang ngủ trong phòng.

Lục Khải hơi sợ Hứa Bạc Tô, giọng điệu chuẩn bị chất vấn hạ thấp xuống mấy đề xiben mới dám nói: "Cậu điên rồi?"

"Tớ cũng thấy vậy." Thẩm Phi Khanh xưa nay rất ít khi phụ họa Lục Khải nói.

"Đâu cần thiết phải vậy chứ anh em." Lục Khải khuyên bảo: "Cậu yêu đương thì yêu đương, yêu 8 10 người cũng không vấn đề." Nhưng, Hứa Bạc Tô lần đầu yêu đương đã cùng với người ta kéo nhau đi đăng kí: "Cậu sẽ hối hận." Hắn chắc chắn.

"Quả thật rất kích động." Thẩm Phi Khanh chậm rãi uống hớp trà, thở dài: "Tớ nói sao cậu lại bỗng nhiên cần nhiều tiền vậy, tám phần không phải tiêu trên người cậu."

"Gì?" Lục Khải kinh ngạc, nhìn Hứa Bạc Tô: "Cậu còn mượn tiền lão Thẩm? Tiêu chỗ nào?"

Quả nhiên, Hứa Bạc Tô biết đám Lục Khải sẽ nghĩ lung tung, tính toán chi li, đây là bản năng đã khắc vào trong xương bọn họ.

Lục Khải là một phần trong nhóm họ, Hứa Bạc Tô không phản cảm sự rối loạn do quan tâm như vậy, nhưng vẫn phải giải thích rõ mình tại sao làm thế.

"Lục Khải, cậu phải tin tưởng mắt nhìn người của tớ." Hứa Bạc Tơ giơ ngón tay chỉ đầu mình: "Còn có IQ của tớ."

Lục Khải sững sờ: "..."

Thẩm Phi Khanh bên cạnh cười ra tiếng, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lục Khải: "Tuy hành vi từ bỏ quyền thừa kế của lão Hứa rất ngốc, nhưng cậu đâu thể thật sự coi cậu ấy là đồ ngốc chứ."

Lục Khải trừng mắt: "Cút! Không phải vừa rồi cậu còn phụ họa tớ sao?" Hơn nữa: "Chuyện yêu đương thì có liên quan gì đến IQ, tùy các cậu tin hay không, không hóa giải rõ khúc mắc, nên chịu thiệt vẫn sẽ chịu thiệt."

Điểm này Thẩm Phi Khanh tán đồng, không quản như thế nào, kết hôn thì chơi quá lớn rồi.

Hứa Bạc Tô nghĩ ngợi, nói một câu: "Từ khi tớ rời khỏi nhà, các cậu đã biết tớ là người gì rồi."

Nếu trong lòng có nhiều băn khoăn, anh sẽ không vì thứ mình muốn từ bỏ thứ người khác nằm mơ cũng muốn có được.

Lục Khải và Thẩm Phi Khanh nhìn nhau, hoàn toàn mất đi thanh âm.

Cũng phải, Hứa Bạc Tô chính là người như vậy, việc muốn thì sẽ đi làm, hơn nữa thứ rất quan trọng trong mắt người khác, nhưng anh lại không thèm để ý.

Trương Tự ở bên cửa, nghe trộm gần như toàn bộ, thực ra có hơi bất ngờ, bạn Hứa Bạc Tô không có người nào coi được.

Này rất bình thường, má nó bình thường.

Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng, ở trước mặt đám bạn sang trọng của Hứa Bạc Tô, nghe họ anh một câu tôi một câu vì tình cảm của Hứa Bạc Tô bày mưu tính kế, mà người bị đánh giá kia lại là cậu, cảm giác này rất tồi tệ.

Tuy không tổn thương lòng tự tôn nghiêm trọng, nhưng xác thực lại chạm vào chỗ tự ti và tự trách sâu nhất trong lòng cậu.

Không liên quan đến địa vị tài phú và giá trị nhan sắc, mà nó liên quan đến tri thức thế giới bên ngoài thấm nhuần vào cậu từ nhỏ đến lớn.

Cảm giác này, thật sự tệ.

Trương Tự đứng lên, có hai lựa chọn, một mở cửa bước ra ngoài, một quay đầu tiếp tục ngủ...cậu lựa chọn mở cửa ra ngoài, trưng ra mái tóc rất đẹp trai mới cắt vào hôm qua.

Biết bên ngoài có người, cố ý mặc đồ rất đẹp, không nên lộ đều không lộ.

"Dâu tây?" Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Hứa Bạc Tô còn kinh ngạc hơn đám bạn anh, vì anh biết Trương Tự tối qua ngủ muộn, bình thường giờ này rời giường đi làm cũng rất khó khăn.

"Ừ, bạn anh đến rồi?" Trương Tự không giả vờ kinh ngạc, chào hỏi rất tự nhiên với Lục Khải và Thẩm Phi Khanh: "Hi, lại gặp mặt rồi, hai vị."

Badboy, mang đến cảm giác lười biếng do vừa tỉnh dậy, cười rất hờ hững, cứ vậy xuất hiện bên cạnh Hứa Bạc Tô, dùng thân phận nửa kia của Hứa Bạc Tô.

"Hi, Trương...Tự." Lục Khải và Thẩm Phi Khanh rất kinh ngạc, hóa ra Trương Tự ban ngày là như vậy, thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ hơn cái đêm ở quán bar.

"Tôi đi đánh răng rửa mặt cái đã, các anh trò chuyện tiếp đi." Trương Tự khua tay, người đi vào phòng vệ sinh.

Lục Khải tỉnh táo lại, hỏi Hứa Bạc Tô: "Cậu vừa gọi cậu ấy là gì?"

Hứa Bạc Tô: "Dâu tây." Đối với vẻ mặt ít trải sự đời của Lục Khải, lại nói thêm một câu: "Em ấy gọi tớ là thơm."

Lục Khải giơ ngón tay cái về phía anh: "Các cậu thật biết chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com