Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

Nhưng ý của Hứa Bạc Tô cậu hiểu, tình cảm là phải có qua có lại, không có ai sẽ mù quáng tốt với ai, cậu cậu tốt với tôi tôi cũng tốt lại với cậu.

Trừ phi là simp chúa...

*Simp chúa: chỉ những người biết rõ người ta không thích mình nhưng vẫn từ bỏ cả lòng tự trọng, cố chấp theo đuổi.

"Còn được." Ngón tay hai người quấn quít lấy nhau, một hơi lớn, một hơi nhỏ, làn da trắng như nhau.

Hứa Bạc Tô say sưa nhìn chằm chằm tay hai người.

Nghĩ...nếu ngón tay dâu tây của anh, đeo một chiếc nhẫn có phải sẽ càng đẹp hơn không?

"Buồn ngủ?" Trương Tự nhìn mắt người đàn ông nhíu lại, nhìn sao cũng không dính dáng đến chó liếm, vậy đó cũng quá làm nhục Hứa Bạc Tô rồi: "Vậy anh dậy đi, tắm một cái rồi hãy ngủ."

"Chúng ta còn chưa ăn cơm." Hứa Bạc Tô chống lên giường ngồi dậy, dùng tay khẩy tóc vừa bị Trương Tự làm rối.

"Em vừa ăn sáng xong." Trương Tự đã ngủ rất lâu không muốn ngủ nữa, kéo lê dép lê dưới sàn.

"Em đi làm gì?" Hứa Bạc Tô thấy vậy cũng không do dự nữa, tìm một cái quần lót đi ra theo.

Trương Tự mở máy tính phòng sách: "Chán đánh hai ván game."

"Được." Hứa Bạc Tô cười sờ tóc cậu, xoay người đi tắm một cái, tắm xong hoàn toàn tỉnh táo, cũng cảm thấy hơi đói.

Lại qua đó quấy rối Trương Tự: "Không buồn ngủ, muốn nấu cơm trưa, em còn ăn nổi không?"

Trương Tự đang chiến đấu hăng hái với đồng đội, muốn nói không ăn, nhưng lời Hứa Bạc Tô vừa nói còn quanh quẩn bên tai, bèn nói một câu: "Anh nấu đi, em ăn với anh."

Hứa Bạc Tô cười cười.

Thấy anh đi rồi, Trương Tự mới lần nữa nhập tâm vào trong game.

Đánh tầm hai ván, vừa rồi bị Hứa Bạc Tô cắt ngang mạch suy nghĩ về công việc, bây giờ bỗng nhiên nhảy ra ở trong đầu Trương Tự.

Nhưng chuyện này, có liên quan đến bạn Hứa Bạc Tô, cậu phải thương lượng với Hứa Bạc Tô.

Nên Trương Tự có hơi chần chừ, nói sao nhỉ, dựa vào quan hệ yêu đương cuồng nhiệt của cậu và Hứa Bạc Tô trước mắt, Hứa Bạc Tô chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ công việc của cậu.

Nhưng bạn Hứa Bạc Tô không có nghĩa vụ giúp cậu cái này...có hơi mạo phạm.

Nếu tạo thành phiền phức cho người khác thì không tốt.

Trương Tự bắt đầu nghĩ những cái này, hoàn toàn khống chế không được bản năng lề mề.

Nó giống như đã khắc vào trong xương cốt cậu, hình thành tương phản rõ nét với hình tượng thẳng thắng cởi mở mà cậu xây dựng.

"Cái kia, Hứa Bạc Tô." Trương Tự giơ tay chống lên khung cửa: "Đám anh Khải sẽ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn không?"

"Sẽ không." Hứa Bạc Tô trả lời vô cùng thẳng thắn: "Tiếp nhận phỏng vấn sẽ không có lợi với họ, hơn nữa còn rất phiền phức, em...tại sao bỗng nhiên hỏi vậy?"

"Ặc..." Trương Tự không tin, Hứa Bạc Tô thông minh vậy sẽ không biết.

"Em muốn phỏng vấn họ?" Hứa Bạc Tô nhướng mày, vẻ mặt không phải tốt lắm.

"Cũng không có." Trương Tự khẽ thở dài, có hơi hối hận mình chưa thông qua não đã tùy tiện ba la ba lô, nhìn, tự mình tìm mất mặt rồi đấy.

"Có một tư liệu tốt đang bày ở trước mặt em, em lại đi muốn phỏng vấn người đàn ông khác?" Hứa Bạc Tô buông nồi trong tay xuống, đi đến trước mặt Trương Tự, bóp cằm cậu cúi đầu mãnh liệt hôn một cái: "Dâu tây, trong mắt em còn có anh không?"

....Tình thế xoay chuyển như thế, Trương Tự suýt nữa té gãy cổ.

"Anh..." Trương Tự xoa môi có hơi đau, hít: "Chua đến mức em chịu không nổi nữa, quá chua rồi."

"So ra tốt hơn đắng." Hứa Bạc Tô chỉ lồng ngực mình: "Trong lòng đắng."

Trương Tự mặt vô cảm: "Tiếp tục nấu cơm của anh đi, diễn trò thật nhiều."

"Không phải." Hứa Bạc Tô quay về trước bếp: "Dâu tây, đó là lời thật lòng của anh, em không nhìn anh, trong lòng anh sẽ khó chịu."

"Ồ." Trương Tự muốn cười, nhưng lại cười không ra.

Vì ai yêu đương cũng sẽ như vậy, hy vọng từng giây từng phút đối phương sẽ chú ý đến mình.

"Vậy em sẽ phỏng vấn anh vào lúc nào?" Hứa Bạc Tô nhìn Trương Tự cười.

"Anh nói thật?" Không thể nào, Trương Tự rất kinh ngạc trừng mắt, tình huống như Hứa Bạc Tô, bỗng nhiên ra một bài bản thảo phỏng vấn, vòng tài chính thành phố A không phải sẽ bùng nổ sao?

"Không thì sao?" Hứa Bạc Tô hỏi ngược lại.

"Như vậy...không tốt đâu." Trương Tự nói ra băn khoăn của mình: "Anh đã rời khỏi nhà, tiếp tục dùng danh phận CEO Hứa thị tiếp nhận phỏng vấn, hình như không tốt lắm."

"Còn nói là sinh viên xuất sắc của đại học K." Hứa Bạc Tô cà khịa, chỉ cho cậu một con đường sáng rõ: "Ngoại trừ thân phận CEO Hứa thị, anh không còn thân phận khác?"

Đệch.

Phải nha.

Trương Tự ngây ngốc treo trên khung cửa, rồi nhanh chóng lấy ra điện thoại, tra thành tích của Hứa Bạc Tô trong lĩnh vực sinh học.

Nói vậy, tuy không phải nhân vật lợi hại nhà nhà đều biết, nhưng chắc chắn có thể tính là tinh anh trong nghề nghiệp.

Thế nhưng vấn đề đến rồi.

Cậu gãi mặt, chính mình cũng cảm thấy rất xấu hổ: "Em không hiểu về lĩnh vực công việc của anh, bản thảo cũng không biết viết, rất chuyên ngành, nếu em dùng sai câu từ đời này của anh xong rồi."

"Cần anh ra tay không?" Hứa Bạc Tô cầm đũa, gắp một cọng nấm đã nấu chín từ trong nồi ra, thổi nguội đưa đến bên miệng Trương Tự: "Em chỉ cần ngồi hưởng thành quả lao động của anh là được."

"Ồ...nhưng...em sẽ cảm thấy hổ thẹn." Trương Tự ăn xong nấm hương trơn bóng: "Ngon..."

"Em có phần tâm này là được." Hứa Bạc Tô ôm Trương dâu tây một lát, trở về bận rộn: "Nấu xong, ra ngoài phòng khách đợi anh."

"Được." Trương Tự ngại gây thêm phiền cho người ta, nhanh chóng ra ngoài ngồi.

Hứa Bạc Tô hi sinh thời gian ngủ trưa, hai người ở phòng sách thảo luận viết bản thảo phỏng vấn thế nào.

Trương Tự thấy rất ngại.

Tuy hai người đã đăng kí, cũng sống chung một khoảng thời gian.

Nhưng cậu vẫn rất ngại, dựa theo tính tình cậu sao có thể ưỡn mặt hưởng thụ thành quả người khác chia sẻ.

"Cho." Bản thảo được lưu trữ trong USB hình trái tim, Hứa Bạc Tô □□ giao cho Trương Tự.

Trương Tự vuốt trái tim kia thở dài: "Như vậy có phải dùng tài năng vào không đúng chỗ không?"

"Em nghĩ nhiều rồi." Hứa Bạc Tô cười: "Em cho rằng bên trong có nội dung gì?"

"Một người tiết lộ quá nhiều sẽ giảm giá trị." Trương Tự đang suy nghĩ các lý do không nộp bản thảo.

"Bởi vì giá trị bản thân của người đó có hạn." Hứa Bạc Tô nở nụ cười dịu dàng, nhưng trên miệng lại rất ngông cuồng: "Anh vô giá."

Trương Tự sững sờ, nhưng lại tìm không ra vấn đề của câu này: "Được, anh là trùm, anh nói sao cũng đúng."

"Ừ, tối nay ngủ sớm." Hứa Bạc Tô tắt máy tính, không chỉ của anh mà còn tắt của cậu, rồi bế Trương Tự lên.

"Đệch, anh làm gì?" Trương Tự sợ hãi ôm chặt bả vai Hứa thơm.

"Đưa em đi." Hứa Bạc Tô hôn cậu một cái: "Em thích anh cõng hay bế?"

"Em có chân." Trương Tự rất cạn lời: "Cảm ơn anh."

"Không." Người đàn ông bế cậu nói: "Trước mặt anh em không thể tự gách vác sinh hoạt."

Trương Tự rất muốn cắn thằng cha này đến mức không thể tự gách vác sinh hoạt.

Hôm nay cậu và Hứa Bạc Tô cái gì cũng không làm, vì ngày mai phải đi làm, không ngồi tàu điện ngầm, mà lái xe đi làm, Hứa Bạc Tô hỏi cậu: "Em không phải đã thi bằng lái rồi sao? Hay là em lái xe?"

Trương Tự nghẹn đỏ mặt: "Lấy bằng không đại biểu biết lái xe."

Đây chính là hiện trạng bất thường thời nay, aiz.

"Vậy anh lái." Hứa Bạc Tô không miễn cưỡng cậu, cũng không cười cậu, giống như thấy việc này rất bình thường.

Thế nên Trương Tự lại đào thêm được một ưu điểm khác của Hứa Bạc Tô, không chế giễu người khác, không nói giỡn lung tung, là một người linh hồn cao quý thoát khỏi thú vị thấp kém.

E rằng Hứa Bạc Tô cũng không biết, mình ở trong lòng Trương Tự được đánh giá cao như vậy.

Đương nhiên cũng không có cơ hội được biết, bởi vì không phải ai cũng có thể hạ bút thành văn viết ra tình thoại quê mùa.

Tình của một vài người, che giấu đến mức bản thân cũng không thể phát hiện.

"Cảm giác ngồi xe riêng rất sướng." Trương Tự hứng thú nhìn phong cảnh bên ngoài xe, tâm tình rất tốt cảm thán: "Không cần người chen người, không cần phòng biến thái, còn có thể ngủ một giấc?"

Chỉ là xe mới có mùi, ngửi vào không dễ chịu lắm.

"Hả? Phòng biến thái?" Điểm chú ý của Hứa Bạc Tô hoàn toàn tập trung vào ba chữ này.

"Không phải nói em, em nói con gái." Trương Tự giải thích một câu, không phải chột dạ, nhưng cậu đã quen theo bản năng đi phân biệt: "Đúng rồi, lái thế nào?"

"Ổn." Hứa Bạc Tô cảm giác lái xe này cũng rất ổn, nhưng vẫn có khác biệt với xe...300 vạn thậm chí 3000 vạn trước đây anh lái: "Mùi trong xe không thoải mái, buổi tối mua hai quả bưởi đặt trong xe, em không say xe chứ?" (10.044.000.000 tỷ và 104.000.000.000 tỷ)

"Thỉnh thoảng." Cơ hội để Trương Tự ngồi xe riêng cũng không nhiều, say xe hay không còn phải xem tình huống.

"Anh lái rất vững." Hứa Bạc Tô cười với cậu: "Em ngồi xe anh chắc hẳn sẽ không say."

"Nhìn đường đừng nhìn em." Trương Tự so với lái xe còn căng thẳng hơn.

"Vậy em nhìn anh." Hứa Bạc Tô yêu cầu.

"Hừ." Trương Tự hừ nhẹ, đường nhìn từ phía trước dời đến trên sườn mặt Hứa Bạc Tô.

"Đẹp trai không?" Hứa Bạc Tô nháy mắt.

"Em từng nói với anh chưa." Trương Tự nói: "Xin anh duy trì lễ độ thanh lịch."

"Nam giới tìm bạn đời đều vậy." Hứa Bạc Tô cười: "Nếu anh duy trì lễ độ thanh lịch với em, trừ phi anh không thích em."

Trương Tự không nói chuyện.

"Anh đảm nhiệm cái gọi là công thức lưu manh này." Hứa Bạc Tô thuận miệng phổ cập kiến thức: "Tại thế giới tự nhiên công thức này sẽ được giải thích rõ ràng hơn trong quan hệ giữa giống đực và giống cái, thậm chí rất tàn nhẫn."

"Ví dụ như bọ ngựa sao?" Trương Tự chêm vào một câu.

"Đúng." Hứa Bạc Tô nhìn cậu: "Từng xem thế giới động vật?"

Trương Tự trợn trắng mắt: "Ai chưa từng xem?"

Hai người cứ vậy câu có câu không trò chuyện, làm cho Trương Tự vốn chuẩn bị ngủ bù có tinh thần hơn gấp trăm lần, đến khi xuống xe cũng chưa từng khép mắt, bởi vì Hứa Bạc Tô quá khéo nói, nên đi làm tiết mục trò chuyện, mồm mép phối với giá trị nhan sắc, rating chắc chắn rất cao.

Hứa Bạc Tô: "Trưa gặp."

Trương Tự đang cởi dây an toàn: "??"

"Qua đón em ăn cơm." Hứa Bạc Tô nhìn cậu nói: "Mục đích mua xe không phải vì cái này sao?"

Không nói Trương Tự còn thật sự quên, cảm thấy...hơi dính nhau, mặt cậu nong nóng á một tiếng, bỗng nhiên tò mò: "Anh nếu yêu đương với người khác...anh cũng thế này sao?"

"Làm sao có loại giả thiết này?" Hứa Bạc Tô cau mày nhíu mi, không biết trong lòng người này đang nghĩ gì: "Anh chưa từng yêu đương với người khác, anh chỉ yêu đương với em, Trương Tự."

"Anh gọi sai rồi." Trương Tự nói: "Là Trương dâu tây." Cậu đến gần gặm môi Hứa Bạc Tô, xuống xe một cách đẹp trai: "Bai bai."

Cậu chủ Hứa sờ môi, lại liếm liếm, rồi ngồi về vị trí hưởng thụ dư âm nụ hôn nóng bỏng, yêu đương là cảm giác thế này sao?

Ngọt chết rồi.

Nhưng hai người đều có công việc, lúc nên kiềm chế để đi làm, sẽ không hề cẩu thả.

Trương Tự đi vào công ty, trong túi ấp ủ bản thảo phỏng vấn của Hứa Bạc Tô, tâm trạng hơi căng thẳng.

Hai ngày không gặp Hoàng Hưng, thoạt nhìn tâm trạng khá tốt: "Tiểu Trương đến rồi?"

"Anh Hưng, chào buổi sáng." Tuy trời nóng, nhưng trong tay cầm ly giữ nhiệt, thái độ tích cực với cuộc sống khỏe mạnh như vậy, Trương Tự rất khâm phục.

"Như thế nào, cuối tuần vui vẻ không?" Hoàng Hưng mở máy tính, trông có vẻ như vừa đến.

"Khá vui." Trương Tự đặt túi mình xong, cầm USB hình trái tim xoa trong tay, xoắn xuýt: "Anh Hưng, bây giờ bản thảo phỏng vấn có được ưa thích không?"

"Vậy phải xem bản thảo phỏng vấn ai." Hoàng Hưng nhìn cậu: "Thế nào, cậu phỏng vấn được ai rồi?"

Đây là vấn đề rất dễ trả lời, chỉ là một cái tên, nhưng Trương Tự sững sờ ngượng nghịu hồi lâu mới nói ra tên của Hứa Bạc Tô: "Hứa Bạc Tô, anh...biết?"

Hoàng Hưng nhất thời không phản ứng.

Trương Tự nghĩ thầm không phải chứ, tên tuổi của Hứa thơm không hữu hiệu như vậy, vì thế lấy ra điện thoại tìm ra giới thiệu trên baidu của Hứa Bạc Tô, đưa qua.

"Này..." Sau khi Hoàng Hưng xem xong, nhìn Trương Tự: "Cậu có thể phỏng vấn cậu ta?"

"Ừ." Trương Tự gật đầu, phỏng vấn được rồi.

"Nếu là thật." Hoàng Hưng thâm sâu nhìn cậu, trả điện thoại cho cậu: "Tôi giúp cậu đi hỏi chủ biên, cậu trước đừng phao tin."

Cuối cùng lại dặn một câu: "Bản thảo này rất quan trọng, tự cậu bảo quản cho tốt."

Trương Tự gật đầu: "Cảm ơn anh Hưng."

Nhìn thái độ của Hoàng Hưng thì biết, bản thảo của Hứa Bạc Tô chắc chắn rất đáng tiền, Trương Tự đã nghĩ xong nên nói với công ty thế nào.

Nếu giá tiền không thích hợp, cậu chắc chắn không giao bản thảo.

Nhưng Trương Tự không biết, lúc Hoàng Hưng giúp cậu thương lượng, lại bị chủ biên mắng một trận, cảm thấy Hoàng Hưng ý nghĩ viển vong, hai ba câu dã bị người làm thời vụ lừa dối.

Hứa Bạc Tô là thân phận gì?

Sao có thể tùy tiện bị một sinh viên đại học không có bối cảnh phỏng vấn.

Hoàng Hưng quen Trương Tự mấy ngày, nên cảm thấy Trương Tự không phải người như thế, chẳng qua ông rất rõ, Trương Tự muốn viết bản thảo chân chính, sẽ vì đạt được mục đích lựa chọn thủ đoạn cực đoan.

"Tiểu Trương." Hoàng Hưng vẻ mặt buồn bực quay lại: "Chủ biên nói muốn xem bản thảo của cậu trước rồi lại nói, cậu đi với tôi gặp chủ biên, để ông ấy đích thân xem thử."

Trương Tự gật đầu, cũng lý giải được suy nghĩ của chủ biên: "Được, em đi với anh Hưng một chuyến."

Xem thì xem, nếu có ai dám lấy trộm bản thảo, cậu sẽ thay người kia mặc niệm.

Chủ biên Vương Mỗ, nhìn qua bản thảo sau khi Trương Tự đưa lên, có hơi kinh ngạc lên mạng tra thử, phát hiện vị này là người thừa kế Hứa thị, lúc đại học học chuyên ngành về lĩnh vực sinh vật, còn từng phát biểu không ít bài văn.

"Cậu sao phỏng vấn được người này?" Vương Mỗ kinh ngạc hỏi: "Không phải cậu chấp vá tứ tung viết ra chứ?"

Trương Tự nói: "Bên trong có thứ độc nhất vô nhị, trên mạng không có, tôi đi đâu chấp vá?" Hơn nữa: "Bản thảo này được viết ra sau khi tôi phỏng vấn chính chủ, anh nếu không muốn phát hành, tôi có thể bán cho công ty khác."

Vương Mỗ vừa nghe rất vội vã: "Không phải ý đó, đúng là bản thảo chúng tôi đương nhiên sẽ phát hành."

"Ừ..." Trương Tự đang chuẩn bị nói ra điều kiện và nguồn tài nguyên của mình, dự tính đổi lấy lợi ích tương xứng, đã nghe chủ biên nói: "Vậy cậu ra giá đi, công ty sẽ mua đứt bản thảo này của cậu."

"Mua đứt?" Trương Tự nhăn mày: "Ý gì?"

"Chính là cậu bán bảo thảo này, sau này nó không liên quan gì với cậu." Vương Mỗ nhìn cậu không có khác biệt gì với người mới bình thường, đành nói trắng ra: Công ty cho cậu một cái giá hợp lý, mua quyền sáng tác..."

"Không kí tên tôi?" Trương Tự trừng to mắt.

"Đúng, tôi..."

"Vậy thôi." Trương Tự cắt ngang lời ông: "Bản thảo này tôi không nộp nữa, ông coi như tôi chưa từng đến đây."

"Aiz, chúng ta có thể bàn bạc lại." Chủ biên đuổi theo, nói với người làm thời vụ như đầu gai: "Nếu như cậu chịu kí hợp đồng với công ty chúng tôi cũng được, chúng tôi sẽ đào tạo cậu thành chủ lực của công ty."

"Xin lỗi." Trương Tự quay lại vị trí làm việc của mình, xoay người nói với chủ biên: "Tôi còn là học sinh, sẽ không kí hợp đồng chính thức, ông bằng lòng ra tiền mua quyền đăng bài tôi sẽ đăng bài, mua bản quyền sáng tác không có cửa."

"Tiểu Trương..." Hoàng Hưng không muốn đem chuyện này quậy đến khó xem, giải thích nói: "Chủ biên Vương làm vậy cũng là có nguyên nhân, vì không thể xem nhẹ bản thảo này, chúng ta không thể tùy tiện đăng bài."

"Vậy không đăng bài nữa." Trương Tự biết mưu đồ của chủ biên Vương, nhưng cậu làm không được: "Tôi sẽ không kí hợp đồng, cũng sẽ không bán đứt bản thảo."

Chủ biên Vương đè nén tức giận: "Đến văn phòng công ty, ở đây ảnh hưởng đồng nghiệp khác làm việc."

"Không được." Trương Tự không muốn bàn bạc nữa, vì cậu nhận thức rõ ràng một công ty có nền tảng nhỏ như vậy không phải nơi thích hợp cho Hứa Bạc Tô lộ diện, cho dù Hứa Bạc Tô không để ý: "Bản thảo này tôi không gửi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com