Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41

Gia đình tụ tập náo nhiệt thế này, Trương Tự thật sự không thích, như khỉ bị vây xem, mọi người đều để ý cậu, tận tâm tận lực yêu thương bảo vệ cậu.

Nhăn mặt ra ngoài hít thở không khí, bị Trương Sở Nam theo ra dạy dỗ chế giễu: "Con không phải nói không ai quản con sao? Lần này 5678 người quản con, vui chưa?"

Trương Tự gì cũng không nói, chỉ quay vào trong gào cuống họng: "Dì Dư Bạch, ba con hút thuốc."

Lát sau nghe Quan Du Bạch bên trong gào lên: "Anh Nam anh muốn chết rồi, hút thuốc trước mặt Tự Tự."

"Thằng nhóc con." Trương Sở Nam mắng một câu, mới giải thích với vợ: "Nó hãm hại anh đó."

Người trong phòng đều cười lên, một lát sau, ai cũng biết Trương Tự và ba không hợp nhau.

Nhưng cũng biết, người thân nhất với Trương Tự vẫn là ba cậu.

Con người là sinh vật kì lạ như vậy đấy.

"Cũng không thể nói là thân nhất." Mọi người đi hết rồi, Trương Tự và Hứa thơm nói đến chuyện này, cười nhạo: "Chỉ có thể nói tình cảm phức tạp nhất."

"Vậy em thân nhất với ai?" Hứa Bạc Tô nói.

"Anh anh anh." Trương Tự nói: "Thơm dâu tây oveoveove."

"Ha ha." Hứa Bạc Tô khom lưng cười nửa ngày: "Em quá khéo nói."

Tháng 9, trường của Trương Tự sắp khai giải, nhóm bạn ba người chung phòng ngày càng náo nhiệt.

Lão Ngu từ nơi gần vùng biên giới bản đồ quốc gia đuổi đến, bốn mắt cũng kết thúc kiếp sống thời vụ hai tháng.

Trương Tự: [ Tớ không đi báo danh, năm tư bảo lưu một năm.]

Lão Ngưu: [ Anh Tự cậu xảy ra chuyện gì?]

Bốn mắt: [?]

Trương Tự: [ Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, kết hôn, mang thai, tình huống đặc thù như vậy, không tiện đi học.]

Lão Ngưu: [ Phải đó phải đó, cẩn thận làm đầu.]

Họ biết nhà Trương Tự không có ai, có một ông ba nhưng không đáng tin, nếu bỗng nhiên kết hôn mang thai, trừ Trương Tự ra chẳng còn ai có thể chăm sóc vợ cậu.

Trương Tự thở dài, biết họ hiểu nhầm, nhưng không dễ giải thích.

[Được, đợi lúc tớ tổ chức hôn lễ sẽ mời các cậu.]

Lão Ngưu, bốn mắt: [Chắc chắn nhen.]

Làm thủ tục bảo lưu, Hứa Bạc Tô nói tự mình đi, Trương Tự muốn đi theo, nhưng cha mẹ không cho, trời nắng gắt ra ngoài làm gì?

Đi một vòng hành xác cả người đầy mồ hôi.

Trương Tự không nói gì, chỉ nhìn Hứa Bạc Tô.

"Em ấy dính con." Hứa Bạc Tô nói, ôm Trương Tự hôn một cái: "Cũng lâu rồi không ra ngoài, con mang em ấy ra ngoài dạo, không sao đâu."

Vừa ra cửa, Trương Tự nhéo kéo cắn Hứa Bạc Tô một cái.

Người ta không hự một tiếng, cho phép cậu la lối ôm sòm

Theo lý mà nói, trường đại học K to vậy, học sinh nhiều thế, có vài người nếu không cố ý liên lạc, cơ bản gặp không được.

Nhưng cuộc đời lắm drama.

Trương Tự sao cũng không ngờ, cậu và Hứa Bạc Tô đến nhà vệ sinh xong, nắm tay đi qua hành lang, sẽ gặp bạn trai cũ oan gia ngõ hẹp Vu Thư Dương.

Rất xấu hổ, vì đối phương liếc mắt đã nhìn thấy cậu, còn lộ ra ánh mắt như tránh nghi ngờ, thoáng chốc đã dịch chuyển ánh mắt.

Vì có bạn gái bên cạnh?

Trương Tự chậc một tiếng, cũng không có ý muốn làm gì, rất bình thường đi qua, nhưng Hứa Bạc Tô hành động bất ngờ, lúc đi ngang qua nói một câu: "Cái người mặc áo thun xám in chữ hoa, không phải lần trước cãi nhau với bạn nam của em ở gay bar sao?"

Trương Tự cười chết rồi, má nó áo thun xám in chữ hoa, quay đầu lại xem, cô gái kia nhìn chằm chằm quần áo Vu Thư Dương.

"Anh hành động rất bất ngờ." Trương Tự cười suýt sặc.

"Chậm chút." Hứa Bạc Tô vỗ lưng cậu: "Ai bảo anh đố kị cậu ta chứ."

"Có cái gì để đố kị?" Trương Tự khó hiểu.

"Cậu ta là tình đầu của em." Hứa Bạc Tô thở dài.

"Cũng không tính là tình đầu." Trương Tự nắm lấy tay Hứa Bạc Tô, đưa đến miệng hôn một cái: "Sau khi bên anh mới biết cái gì là tình yêu."

Hứa Bạc Tô bỗng cười lên, ngọt ngào nói một câu: "Anh thật dễ dỗ."

"Cũng phải nha." Cho chút ánh mặt trời thì xán lạn, Trương Tự nói: "Đây chính là lý do em thích anh."

Mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng tích cực.

Dần dần lây truyền cho cậu, trở nên lạc quan tích cực, không chui vào chỗ bế tắc nữa.

Buổi chiều về nhà, vừa ngồi xuống, mẹ Hứa Bạc Tô nói phòng bếp đã nấu xong canh, hai mẹ con ăn với Trương Tự một ít.

Đương lúc rất đói, Trương Tự ừng ực uống hai hớp lớn, rồi một luồng hương biển cả dâng lên, mặt cậu xanh lại, lập tức bụm miệng tìm chỗ ói.

"Đừng đừng đừng, ói ở đây." Hứa Bạc Tô cầm lên bồn nhỏ đựng đồ ăn vặt trên bàn cho vợ ói.

Ói xong một trận, Trương Tự ỉu xìu hỏi bà Hứa bị dọa hết hồn: "Trong canh thả gì vậy?"

Bà Hứa yếu ớt nói: "Thả một ít hải sâm." Lúc bà mang thai ăn cái này không có phản ứng gì, ai mà biết Trương Tự nhạy cảm vậy: "Sau này không bỏ hải vị nữa."

Hứa Bạc Tô đưa nước cho Trương Tự, lại vội vàng lau miệng, đau lòng nói: "Lần trước anh nấu canh cá cho em, em đâu có ói?"

"Đó là chuyện bao lâu rồi?" Trương Tự cũng không nhớ rõ nữa: "Aiz, ói xong rất đói."

Năm phút sau trên bàn bày đầy đồ ăn, Trương Tự ăn một bữa, bữa tối còn ăn một bữa.

Bà Hứa nói với con trai: " Sao mẹ cảm thấy Tiểu Tự ra ngoài một chuyến thì trở nên thèm ăn hơn." Từ lúc bị Hứa Bạc Tô nói, bà bắt đầu gọi Trương Tự là Tiểu Tự.

"Vì vui đó."

Ba ngày sau phát hiện không phải, Trương Tự có thèm ăn hay không chẳng có quan hệ gì với ra ngoài, cậu đây là bắt đầu mập ra.

Lúc bé cưng được ba tháng trên eo nhỏ dính lên chút mỡ, Hứa Bạc Tô theo cậu đến chỗ bác sĩ Tiêu Văn kiểm tra, bị hỏi về vấn đề ăn uống sinh hoạt hằng ngày, Tiêu Văn: "Em ăn thừa dinh dưỡng rồi."

"Đợi đã." Trương Tự cắt ngang lời hắn, lấy điện thoại mở ghi âm: "Ghi lại cho mẹ Hứa Bạc Tô nghe."

Một ngày năm bữa coi cậu như heo mà nuôi.

Hứa Bạc Tô rất mắc cười, vì dâu tây của anh nói được làm được, gửi lời của bác sĩ Tiêu vào trong nhóm, để mọi người đều nghe.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi kiểm tra thai kì tất cả đều bình thường, bé cưng khỏe mạnh, đây mới là tin tức trọng điểm các phụ huynh quan tâm.

Hứa Bạc Tô tiên đoán nói: "Có phải điện thoại mẹ anh máy bận rồi?"

"Ừ." Trương Tự không hiểu.

Hứa Bạc Tô vẻ mặt nghiêm túc nói: "Họ hàng xa năm năm không liên bạc, bị bà tìm ra cưỡng ép tiếp nhận tin tức tốt bà có cháu trai."

"Hành vi bình thường." Trương Tự bày tỏ hiểu được.

"Vậy à." Hứa Bạc Tô cười, nhanh chóng lấy ra điện thoại: "Vậy anh thông báo cho đám Lục Khải."

Trương Tự: "..."

Đây có ý nghĩa gì?

Nghĩa là sắp bị người vây xem.

Lục Khải và Thẩm Phi Khanh đều sốc ngây ngốc, dựa vào cái gì?

Mọi người đều là nam thanh niên xuất sắc.

"Tớ quyết định thu hồi thương xót lúc trước với cậu." Lục Khải nói trong điện thoại: "Cậu không tổn thất cũng chẳng hề mất gì đã có vợ và con, chó FA như tớ lấy cái quỷ gì để thương xót cậu."

"Phải đó." Hứa Bạc Tô nói: "Mẹ tớ gọi điện cho dì Lục rồi, hai ngày nay cậu về nhà cẩn thận chút."

Lục Khải có một trăm câu thô tục muốn nói.

"Vậy chúng tớ đi thăm Trương Tự nhé." Thẩm Phi Khanh cười cười: "Nói thế nào tớ và Lục Khải cũng được coi là nửa bà mai của các cậu."

Thế nên Trương Tự lại bị vây xem.

Sau này có người muốn đến thăm cậu, toàn bộ đều bị từ chối.

"Em không phải khỉ." Trương Tự ngồi lên ghế đặc chế, đặt chân đã xuất hiện tình trạng co rút lên bệ để chân, đưa tay ra đấm đấm: "Đệch, chân thật khó chịu."

"Lại co rút rồi." Hứa Bạc Tô ngồi qua, vén ống quần lên xoa cho cậu: "Nhìn xem, hôm qua em còn bảo anh cút, không có anh chân em co rút cũng không có người xoa cho em."

Trương Tự ôm giỏ trái cây ăn nho, nghe thấy trợn trắng mắt: "Nói nữa ói da nho cho anh."

Phải đấy, cậu tối qua bảo Hứa Bạc Tô cút.

Nguyên nhân không nhớ nữa, dù sao cũng chỉ là việc lông gà vỏ tỏi, ai care chứ.

Chân co rút do thiếu canxi, bù canxi nói thì dễ làm thì khó, dù Trương Tự đem thức ăn bổ canxi làm thành cơm ăn, cũng vẫn co rút.

Mỗi lần khó chịu cậu đều gọi Hứa Bạc Tô dậy, để đối phương phụ trách làm cho cậu thoải mái đi ngủ, nếu vẫn không thoải mái, đơn giản quá xá, cả nhà cùng nhau khỏi ngủ.

Co rút vẫn còn đỡ, sau khi mang thai thân thể sẽ biến hóa thế nào, mọi người đều biết, sưng phù, dáng người biến dạng, lục phủ ngũ tạng bị chèn ép, rất đáng sợ.

Sau khi chân Trương Tự bắt đầu sưng, lời Hứa Bạc Tô nói nhiều nhất là: "Không sinh đứa thứ hai, một đứa đã đủ rồi."

Cũng nói như vậy với mẹ anh.

Trương Tự không nói gì, tuy biết cha Hứa mẹ Hứa chắc chắn rất buồn bực, nhưng ai thèm quan tâm, việc này sau này hẵng nói.

Hiện tại đi dạo cũng không thuận tiện, trong tim Tiểu Trương chỉ có một cách nghĩ, ông đây muốn dỡ hàng.

Tháng tư năm sau sắp đến, thời gian dự sinh sinh là đầu tháng tư.

Hóng hớt là một trong những hoạt động giải trí ít ỏi của Tiểu Trương, nhưng mỗi ngày chỉ có thể hóng hớt một tiếng, hôm nay ăn trúng dưa của mình trong nhóm trường.

#Học sinh đại học K rất cởi mở, ngang nhiên tay kéo tay#

Trương Tự nhấn vào, cảm thấy tấm hình bóng lưng tay kéo tay kia rất quen mắt, hình như là bị chụp vào cái hôm cậu và Hứa Bạc Tô đi đại học K làm thủ tục bảo lưu.

Đừng nói, còn chụp rất đẹp.

Người trong nhóm cũng nghĩ như vậy: "Chụp đẹp lắm cầu chính diện." Mười câu để lại thì hết bảy câu gần như vậy.

"Trường chúng ta trở nên cởi mở như vậy vào lúc nào?" Trương Tự không dám tin, lại đọc rất nhiều bình luận, không mắng họ đồng tình luyến ái chết tiệt, chỉ có cầu chính diện.

"Chiều cao này vóc dáng kia rất xứng."

"Thật sự rất đẹp, chỉ sợ bóng lưng đẹp mặt không đẹp."

"Phải đó, nên tôi không cầu chính diện, cắn bóng lưng là được."

Trương Tự đã rất lâu không lên tieuba, vì trả lời comment này, cậu tốn sức tải app xuống, đăng kí rất dễ dàng: "Không phải bóng lưng đẹp, là hai anh đẹp trai."

"Em đang xem gì?" Hứa Bạc Tô rất tò mò, đến gần xem thử, cạn lời:"Em rất chán à, dâu tây?"

Trương Tự trợn trắng mắt: "Anh bây giờ mới biết người mang thai rất chán sao?" Chán đến ăn dưa chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com