CHƯƠNG 7
Cậu chủ tập đoàn sống trong đỉnh kim tự tháp hiểu biết nửa vời với ngôn ngữ mạng.
Kết hợp tính cách và phản ứng của Trương Tự, Hứa Bạc Tô có lý do nghi ngờ thằng nhóc con này đang lừa gạt anh, nhưng anh cũng không để ý.
Nếu để ý, lúc đầu sẽ không làm quen cậu trai 'ghê gớm' này.
Có người từng nói, người sẽ luôn bị một người khác hoàn toàn với mình hấp dẫn.
Người theo khuôn phép cũ không có tự do, thích người có tính cách tùy tiện bừa bãi.
Hứa Bạc Tô là đối tượng từ nhỏ được gia tộc đặt kì vọng cao, mỗi việc anh làm đều phải làm theo tiêu chuẩn không sai sót, vượt quá và không bằng đều không được, chỉ có thể vừa đủ.
Nhưng Trương Tự, dễ xúc động tự do, làm việc không quan tâm hậu quả.
Nếu Trương Tự biết CEO tập đoàn Hứa thị ngưỡng mộ cuộc đời cậu, cậu chắc chắn không nói một lời tháo dép lào mình xuống, quất chết thằng cha này.
Sau khi ăn xong, Trương Sở Nam gọi điện thoại tới, Trương Tự liếc nhìn Hứa thơm ngoan ngoãn thu dọn chén đũa, cầm điện thoại đến ban công nghe máy.
Nhưng thời tiết rất nóng, cậu vừa đến ban công bị nóng chịu không được.
Hơn nữa cậu không mặc quần, cậu bị muỗi cắn chịu không nổi.
Hứa Bạc Tô nhìn thấy, chàng trai chân trần, một lát xông đến ban công, một lát xông vào phòng ngủ, còn khóa cửa lại.
"Trương Sở Nam, tìm con có việc gì?" Trương Tự miệng mồm ba lăng nhăng.
Trương Sở Nam quay tiết mục xong, vừa kết thúc công việc thì nghe thấy vợ mới cưới nói, thằng nhãi con trong nhà tìm ông, nhanh chóng gọi lại.
"Không phải con tìm ba sao?"
"..."
"Lúc nào thi? Cuối tuần này có thời gian không?" Trương Sở Nam mới 40 tuổi, thanh âm trẻ trung, tướng mạo càng trẻ hơn.
Đi cùng Trương Tự, không ai sẽ cho rằng họ là ba con.
Là tình nhân của mọi người, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên lại tìm một đối tượng kết hôn lần hai lớn hơn mình 5 tuổi.
Hơn nữa còn công khai.
Trương Tự không phủ nhận bản thân chán ghét Quan Du Bạch, cũng có nguyên nhân trên mạng châm biến Trương Sở Nam ăn cơm mềm.
"Làm gì? Ba muốn đến thăm con sao?" Trương Tự có hơi căng thăng.
"Phải, ăn một bữa cơm với dì Dư Bạch còn có con trai của dì Dư Bạch, được không?" Trương Sở Nam hỏi.
"Các người tự đi ăn đi, con cuối tuần phải ôn tập." Trương Tự sờ lòng ngực vô cùng khó chịu, không muốn vì việc này khó chịu, nhưng má nó, cậu muốn khóc như đồ trẻ trâu vô tích sự.
Chỉ có ba con hai người cũng không được sao?
Rõ ràng thời gian gặp mặt đã rất ít.
Kết quả còn phải đi nhìn bọn họ vui vẻ hòa thuận, anh anh em em.
"Tự Tự." Trương Sở Nam nói: "Kết hôn không nói cho con biết là ba không đúng, nhưng có vài thứ không thể dự đoán, hơn nữa con hiện tại đã lớn, ba cũng không thể nào vì con cả đời không kết hôn."
Trương Tự nói: "Ba bỗng nhiên nói những cái này làm gì? Nói cứ như con không để cho ba kết hôn?"
Huống chi không phải kết hôn rồi sao?
"Vậy con đừng có ấu trĩ như vậy, làm như vợ của ba cướp đồ của con vậy, em ấy không có lý do bị con chán ghét." Trương Sở Nam nói: "Bữa cơm lần trước con bỗng nhiên rời đi không lý do ba không truy cứu, bản thân con suy nghĩ cho kĩ, con phải làm thế nào đối mặt với tất cả mọi thứ, không phải đùa cợt là có thể giải quyết, cũng không phải ba có thể giúp con giải quyết, Trương Tự."
"..." Hai dòng nước mặt chảy xuống mặt Trương Tự, cậu tắt máy, trải chăn ra trừng trần nhà khóc.
Hóa ra trong lòng Trương Sở Nam nghĩ vậy.
"Aaaa!" Trương Tự đạp chân trên giường như trút giận.
Ngay cả Vu Thư Dương chỉ vào mũi nói, tôi không hy vọng lúc tôi ở bên ngoài lăn xả, cậu ngay cả tôi làm cái gì cũng không biết.
Cũng không khó chịu bằng 1/10000 bây giờ.
Bởi vì bạn trai không có, có thể tìm, nhưng ba chỉ có một.
Đồ khốn Trương Sở Nam, cũng cảm thấy mang theo đứa con ghẻ không nam cũng chả phải nữ là một phiền phức?
Nếu không đã sớm kết hôn có một đứa nhỏ bình thường.
Mà cậu, không xuất sắc cũng không cầu tiến, là sự thật.
Mang đến trường hợp chính thức, đối mặt với đứa con trai xuất sắc của người khác, ngay cả đối phương cố ý làm khó cũng không thể đối phó, chỉ có thể thẹn quá hóa giận rời đi.
Cũng xác thực rất mất mặt.
Lúc đó Trương Tự cảm thấy bản thân rất có lý, cậu muốn ăn uống vui chơi qua một đời.
Dựa vào đâu cậu phải hiểu chuyện cố gắng thành công?
Dựa vào cái gì nhất định phải thu lại tính tình của mình?
Cậu không cần nhìn sắc mặt của bất kì ai sống qua ngày!
Không đúng, tất cả hiện tại của cậu đều do Trương Sở Nam cho, cậu xác thực phải nhìn sắc mặt Trương Sở Nam sống qua ngày.
"Aaaa!" Trương Tự buồn bực đến hít thở không nổi, cảm thấy bản thân bị mắc kẹt giữa dòng nước, không có biện pháp.
Người đàn ông quét dọn vệ sinh xong, sớm đã nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, tức giận hoạt bát như vậy.
"Anh vào đây." Thân ảnh cao lớn, thoáng chốc khiến phòng ngủ không quá lớn này trở nên chật hẹp, cái bóng tạo thành bóng râm trên người Trương Tự.
Tuy chàng trai dùng cánh tay che mặt, nhưng Hứa Bạc Tô vẫn thấy được vệt nước mắt.
Sao khóc rồi?
"Dâu tây?"
"Xịt xịt..."
Trương Tự vốn hơi khó chịu, nhưng bị một câu 'dâu tây' của thứ chó này phá hư bầu không khí, cậu chỉ đành ôm gối đổi chỗ khóc.
"Ai chọc em tức giận?" Hứa Bạc Tô ngồi xuống bên giường.
"Một ông lão xấu xa." Trương Tự nghe thấy thanh âm của mình giống như bị dao chọc mấy nhát.
"Vậy không cần để ý ông ta nữa." Hứa Bạc Tô giơ tay lên, chần chờ vỗ vỗ lưng Trương Tự.
"Không được, tôi còn muốn ông ấy nuôi tôi." Trương Tự nói.
"..." Hứa Bạc Tô kinh hãi: "Cuối cùng xảy ra chuyện gì ? Em nói rõ với anh."
Tốt nhất không phải như anh nghĩ.
"Cũng không có gì để nói." Trương Tự cảm thấy Trương Sở Nam người ta nói cũng đúng: "Ông ấy đã có gia đình, sau này tôi không tiêu tiền của ông ấy nữa."
Mấy câu này dọa Hứa Bạc Tô khiếp vía.
"Đúng rồi, anh có dự án gì có thể kiếm tiền không?" Trương Tự xoay người hỏi Hứa Bạc Tô.
"Dự án kiếm tiền?" Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Hứa Bạc Tô chiếu chút nữa không theo kịp tiết tấu: "Em cần dùng gấp sao? Bao nhiêu tiền?"
Trương Tự suy tư.
"Chuyện vừa nói là sao thế? Người đó là ai?" Hứa Bạc Tô hỏi: "Ông ta có làm việc gì kì lạ với em không?"
"Hử? Không có." Trương Tự trước tiên là sững sờ, rồi vỗ đầu chó của Hứa Bạc Tô: "Anh đang nghĩ lung tung gì vậy, anh kẻ dung tục này."
Không phải là được.
Hứa Bạc Tô thở phào nhẹ nhỏm, cũng an tâm: "Không có là được, vậy sau này sống ở chỗ anh, chỗ nào cũng đừng đi, cũng đừng tiêu tiền người khác."
Trương Tự xem thường: "Bản thân anh đã nghèo đến không có gì ăn." Còn không biết xấu hổ lừa gạt người khác.
Trước đây từng làm CEO tập đoàn hết cách phản bác sự thật này: "Vậy anh hiện tại nỗ lực đi làm, kiếm tiền nuôi em."
Trương Tự: "Trời tối, nằm mơ đi?"
Hứa Bạc Tô: "Trên mạng nhận đơn hàng."
Người đã đi đến phòng bên cạnh, chỗ này liền lạnh lẽo.
Trương Tự: "Chẹp, đã nghèo đến rớt mồng tơi rồi còn phân phòng ngủ phòng sách, tôi chậc..."
Năm phút sau, một đĩa táo được cắt xong thành miếng, đưa đến trong tay Trương Tự: "Mấy hình dạng này thích không? Không thích lần sau cắt thành bé thỏ cho em."
Trương Tự bưng đĩa, chìm sâu vào ngây ngốc.
Trương Sở Nam từng cắt bé thỏ cho cậu sao?
Không có.
"Rôm rốp..." Trương Tự vừa nhớ chuyện đau lòng, vừa cắn mấy bé thỏ, a phi, táo.
Không biết đối phương trở về ngủ lúc nào, Trương Tự nửa đêm mơ mơ màng màng biết bên cạnh có người.
"Không sao, ngủ đi." Cánh tay lớn vỗ vỗ cậu mấy cái, cậu bèn tiếp tục ngủ.
Buổi sáng hôm sau, chuông báo thức bên đầu giường vang lên không ngừng.
Này không phải điện thoại Hứa Bạc Tô, là điện thoại Trương Tự, vậy mà Hứa Bạc Tô đã thức dậy, Trương Tự động đậy.
"Dâu tây?" Hứa Bạc Tô đẩy chàng trai bên cạnh.
"Hử...?" Trương Tự xoay người một cái, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Chuông báo thức của em vang rồi, có phải đi học không?" Thanh âm dịu dàng kề sát cậu.
"Làm..." Trương Tự thức dậy đôi mắt nhập nhèm, đánh răng, rửa mặt thay quần áo, xong việc nói với Hứa Bạc Tô: "Anh ở đây không được đi đâu, tôi về trường thi."
Hứa Bạc Tô giúp cậu sửa soạn xong sững sờ: "Không ăn sáng sao? Anh làm sandwich rất nhanh."
"Không ăn, vội lắm, bai bai!" Trương Tự nói, rồi lướt đi như làn khói ra khỏi cửa không thấy nữa.
Hứa Bạc Tô muốn tiễn cậu, nhưng anh thấy cậu đi nhanh như vậy nên không đuổi theo: "Buổi tối em có về không?"
Thanh âm vang vọng trong tòa lầu cũ, không có người trả lời.
Chỉ có điều Hứa Bạc Tô nghĩ thầm, vừa rồi đối phương bảo anh ở đây không được đi đâu, nên ý là buổi tối sẽ trở về.
Thế nên Hứa Bạc Tô ở trên điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Tự.
[Buổi tối muốn ăn cái gì? Có thời gian trả lời anh.]
Trương Tự ra khỏi cửa ngồi trên taxi nhìn thấy, tâm tình phức tạp, người này xảy ra chuyện gì, làm như thật.
Thực ra cậu đã nguôi giận.
Trương Sở Nam nói rất đúng, cậu thực sự má nó ấu trĩ.
Không đúng, từ hôm nay Tiểu Trương bắt đầu làm một người không ấu trĩ.
[Buổi tối anh tự ăn đi, tôi bận.]
Cứ như vậy, từ bỏ đối phương, cũng từ bỏ bản thân, mới sẽ có nhiều bầu trời rộng lớn hơn .
Hứa Bạc Tô: [Buổi tối không lên lớp tự học, có cái gì bận?]
Trương Tự: [Ôn tập.]
Thằng nhãi này cho rằng điểm của cậu đều là ngủ ra sao?
Hứa Bạc Tô: [Ừ, biết rồi, vậy anh không đợi em nữa.]
[Ừ.] Trương Tự hỏi: [Sao, anh muốn ra ngoài đi quẩy?]
Bên kia không trả lời cậu.
Trong lòng Tiểu Trương có một loại cảm giác không tốt.
Lúc sắp đến trường, Hứa Bạc Tô cuối cùng đã trả lời tin nhắn: [Em nếu không muốn bên anh, chúng ly hôn, anh rất dễ tìm được người khác.]
Má nó, quả thực trong lòng đoán đúng rồi.
Trương Tự tức giận trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Phi! Anh đừng hòng! Ông đây buổi tối trở về xử lý anh!"
Cút mẹ nó buông tha nhau, không nhổ ra cục tức trước đây cậu ai cũng không buông tha.
Trong chung cư, Hứa Bạc Tô nhận được tin nhắn thoại, nghe xong nhếch mép cười: "Được."
Hì hì, Trương dâu tây hình như không thông minh lắm.
Nụ cười mỉm ấm áp, bởi vì trên màn hình nhảy ra con số, đột nhiên biến mất.
Người gọi đến là chị gái Hứa Bạc Tô, Hứa Như Thanh.
"Chị." Hứa Bạc Tô nhận điện thoại.
"Bạc Tô, em xảy ra chuyện gì?" Hứa Như Thanh thở dài, bộ dáng tâm tình rất tồi tệ: "Mẹ nói em rời khỏi nhà, ném xuống công ty và cả nhà không quản, em sao có thể như vậy?"
Nội dung như Hứa Bạc Tô nghĩ.
Chỉ nói kết quả không nói nguyên nhân, giở trò lưu manh lộ liễu.
"Em là một cá thể độc lập, không phải rời nhà bỏ đi, chị." Đối mặt với chị gái, Hứa Bạc Tô vô cùng tự tin, mở ra toàn bộ hào quang.
"Đừng tỉa tót câu chữ với chị, em lúc nào trở về quản lý công ty?" Hứa Như Thanh hôm nay về nhà mới biết, em trai đã một tháng không đến công ty: "Em tiếp tục như vậy, người toàn bộ thế giới đều biết em cùng người nhà náo loạn rạn nứt, này chính là kết quả em muốn sao?"
Vì sở hữu tự do, như vậy thật sự quá mức cực đoan.
"Họ không tiếp nhận tính hướng của em, chỉ muốn một người thừa kế xuất sắc, e rằng em làm không được, xin lỗi." Nhưng cũng không phải không thể thương lượng, Hứa Bạc Tô nói: "Cam đoan không can thiệp hôn nhân của em, em lập tức trở về."
Cái loại nuôi cả nhà lớn bé, còn bị liên lụy đến mệt chết.
Tác giả có lời muốn nói: Thơm muốn mang dâu tây về nhà →_→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com