Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

"Y/n, đừng giận tôi nữa! Tôi biết sai rồi!"

"..."

Tôi làm biểu cảm sợ hãi, Park Sunghoon ghét nhất là mấy trò nhõng nhẽo, đáng yêu, sao bây giờ trông cậu ta giống hệt như đang lấy lòng tôi vậy?

Nếu đây là một thế giới có thể thể hiện được icon, tôi sẽ gửi icon "soi gương" đưa cho Sunghoon xem, cậu mau soi lại xem cậu đang hành động thế nào vậy.

Nhưng đứng trước trai đẹp mà còn làm nũng thế này, tôi có là mỹ nhân thì cũng đâu có cưỡng lại được.

"C-cũng được! Một cây kem vani đi!"

"Vậy để tôi đi mua cho cậu!"

Lúc này, mặt của cậu ta tươi hẳn lên, vội chạy đến tiệm kem mua giúp tôi, tôi còn đang suy nghĩ, mình có nên nhân lúc này mà bỏ chạy không?

Một lát sau, Sunghoon chỉ cầm duy nhất một cây kem vani đến đưa cho tôi.

"Cậu không ăn à?"- tôi nhướn mày hỏi.

"Không ăn! Mua cho cậu đó!"

"Cảm ơn!"

Tôi nhận lấy cây kem, rồi vội vàng quay người rời đi.

Sunghoon vẫn tiếp tục đi theo sau lưng tôi, lúc này tôi đã có cớ nói cậu ta thật sự đeo bám tôi rồi chứ không phải là trùng hợp cùng đường đâu nha.

Tôi cười thầm vì sắp được lật tẩy Sunghoon, còn chưa kịp nói trước, cậu ta đã lên tiếng.

"Chuyện hồi sáng, tôi xin lỗi!"

"À, hồi sáng..."

"Tôi không phải là cố tình khơi lại chuyện cũ để khích cậu đâu, tôi chỉ muốn giải thích thôi."

"Là chuyện cậu bảo tôi đăng ký Yonsei phải không? Thôi, cũng đã qua 6 năm rồi."

Tôi không muốn nhắc lại nó làm gì, dù gì tôi cũng đã hiểu rõ nguyên nhân, nhắc lại chỉ thêm đau lòng.

"Y/n, năm đó tôi bảo cậu đăng ký Yonsei, không phải vì ghét bỏ cậu."

"..."

"Vì tôi thấy cậu không định hướng được tương lai, hơn nữa cũng không biết nên chọn đại học nào, trông rất lơ là, cậu còn nói tôi đi đâu thì cậu sẽ theo đó, nhưng mà đại học quốc gia Seoul là một chỗ quá sức đối với cậu."

Ừm, nói thật tôi vẫn có chút xấu hổ khi nghe thấy điều này nhưng Sunghoon nói cũng không sai! Tôi không có ý kiến, quả thực năng lực lúc đó của tôi không đủ để vào một trường tầm cỡ như thế thật.

"Được rồi Sunghoon à!"- tôi hổ thẹn lên tiếng - "không cần nói nữa đâu! Tôi biết năm đó là cậu muốn tốt cho tôi thật, chỉ là cậu không nói rõ ràng nên khiến tôi tủi thân thôi."

"Còn về chuyện tôi đuổi cậu ra khỏi lớp ban tự nhiên, không phải vì sợ cậu làm mất mặt tôi đâu, mà bởi vì lúc đó tôi... xấu hổ."

"Hả?"

Trông có khác gì nhau không? Cậu ta vì sợ tôi làm cậu ta xấu hổ á?

"Sợ tôi gây chuyện làm cậu xấu hổ à?"

"Không phải!"- Sunghoon ngay lập tức phủ nhận - "tôi... cậu không biết khi một người con trai mà để con gái đến tìm thì chẳng phải sẽ rất ngại sao?"

Ngay lúc này, mặt Sunghoon lại đỏ lên khiến tôi cũng lúng túng theo, tôi bắt đầu không hiểu được ý của Sunghoon nữa.

"Sao lại ngại? Tôi thấy bình thường mà?"

"Lúc đó tôi rất dễ xấu hổ, cậu đến tìm tôi, tôi sợ cậu sẽ bị mọi người trêu chọc nên mới cố tình đuổi cậu đi thôi, chứ tôi không phải ghét bỏ cậu, cậu không biết ngay khi cậu vừa đi, hai cái thằng Jongseong và Jaeyun, tụi nó trêu chọc tôi đến nổi không dám ngóc đầu lên."

"..."

"Cậu biết đấy! Lớp chúng ta bị cắt, chia thành hai ban tự nhiên và xã hội, những bạn còn lại đa số là thành viên của lớp khác, trong lớp đó hầu như tôi chỉ quen biết được mỗi Jongseong và Jaeyun, vì vậy tôi sợ cậu bị những người khác trêu chọc, chúng ta không biết được tính tình của bọn họ, cứ mỗi lần 3 người bọn tôi đi vào đều sẽ thấy bọn họ tụm năm tụm bảy nói gì đó, aissh... nói chung là tôi sợ cậu dính dáng đến bọn họ thôi."

"Ra là vậy!"

Bây giờ tôi mới hiểu ra, những người bàn tán xì xầm mà tôi nhìn thấy năm đó trông có vẻ như là đang nói gì đó về tôi, Sunghoon sợ tôi là chủ đề của họ nên mới cố tình đuổi tôi đi.

"Còn về Yejung, cậu cũng biết rồi đấy, cô ấy là do giáo viên bảo tôi kèm cặp, chỉ vì sợ chỉ tiêu điểm của ban tự nhiên bị kéo xuống thôi."

Tôi gật đầu, lúc này tôi lại không dám đối diện với Sunghoon, thì ra trước giờ đều là tôi hiểu lầm cậu ấy không thích tôi, mà có phải là quá lâu rồi không? Chúng tôi mất tận 6 năm mới có thể giải quyết được, chỉ vì tôi đã trốn tránh.

Xung quanh chúng tôi bỗng chốc im lặng, bởi vì tôi không biết phải nói điều gì, Sunghoon lại lên tiếng trước.

"Năm đó tôi vốn đợi đến khi trường Yonsei bắt đầu vào năm học, tôi sẽ đến đó tìm cậu và giải thích."

"..."

"Nhưng khi tôi đến, dùng mọi cách liên lạc với cậu cũng không được, sau đó, vì bạn cùng phòng kí túc xá của tôi có người quen ở Yonsei nằm trong đội quản lý tân sinh viên ở trường, mất mấy ngày tra danh sách chẳng thấy nữ sinh nào tên Yoon Y/n, tôi mới biết, hoá ra cậu không đăng ký ở Yonsei."

"..."

"Thỉnh thoảng ba mẹ tôi sẽ đến thành phố để thăm tôi, tôi hỏi họ, họ nói ba mẹ cậu kể cậu đã đăng ký học ở một trường đại học gần nhà."

"Đúng vậy!"

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, thở dài mà ngước nhìn Sunghoon.

"Lúc đó vừa buồn vừa sợ, đúng lúc ba mẹ cũng tặng tôi một cái điện thoại mới nên tôi nhanh chóng đổi thông tin liên lạc, quyết định không nói gì với cậu."

"Xin lỗi!"

"Chuyện qua lâu rồi, cũng không phải vấn đề gì lớn, cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu."

Tôi mỉm cười nhìn Sunghoon - "nhưng dù sao tôi cũng rất vui, cuối cùng chúng ta cũng giải quyết được hiểu lầm trong 6 năm qua, tuy có hơi muộn một chút."

"Cũng đủ để tôi suy nghĩ một số chuyện!"

"Cậu suy nghĩ chuyện gì?"

Bây giờ, tôi có thể thoải mái nói chuyện với Sunghoon rồi, khúc mắc ở trong lòng tôi đã được gỡ bỏ.

"Y/n, cậu còn thích tôi không?"

"Hả?"

"Tôi rất thích cậu, Y/n! Cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com