Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Đây chính là cơ hội!

Vừa kịp lúc, khi màn đêm đã hoàn thành xong công việc của mình, bao trùm mọi ngóc ngách nẻo đường trong thành phố thì YoungJae cùng Daehyun bắt đầu mang thức ăn từ trong bếp ra bày lên trên bàn.

Đã bao lâu rồi mình chưa quan sát cậu ta ở một khoảng cách gần như thế này nhỉ?

YoungJae vừa quan sát cậu bạn đi bên cạnh vừa tự nhủ trong lòng. Có vẻ như hai tuần vừa qua cậu ta vẫn được ăn uống đầy đủ, tại sao cậu lại không nhận ra điều đó chứ. Đôi mắt vẫn lạnh lùng thế, đôi môi vẫn dày như thế, làn da vẫn hơi ngăm như thế. Cơ mà tại sao trông cậu ta lại cuốn hút hơn ngày trước thế nhỉ? Không phải chứ!!! Lẽ nào...

"Cậu có thể ngưng nhìn chằm chằm vào tôi như thế được không? Lộ liễu quá đấy."

Nghe thấy giọng nói cất lên ngay bên cạnh, YoungJae giật mình quay đi. Trên gò má xinh xinh ấy thoáng ửng hồng. Giá như hai tay không phải đang bê đĩa thức ăn thì chắc cậu sẽ lập tức đào thêm một cái lỗ thứ hai để chui xuống. Giờ còn cách nào hay ho hơn là ngồi đối diện hắn trong khi tâm hồn đang treo ngược lên cành cây thế này không? YoungJae nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống, tuy đã cố gắng nhưng vẫn không thể giữ được ánh mắt của mình mà liếc về phía hắn ta. Gì chứ? Lại khuôn mặt lầm lì đó à? Đã bao nhiêu năm nay mà hắn vẫn không thể thay đổi được sao, mỗi năm YoungJae chỉ có thể ngồi xuống ăn cùng hắn một lần đàng hoàng như thế này thôi mà, thật chẳng vui chút nào cả.

"Ai gu. YoungJae à, con vẫn giữ phong cách ăn mặc dễ thương đó nhỉ? Ha ha."

Tiếng cười cất lên từ phía người đàn ông trung niên khiến YoungJae ngượng chín. Bố của Daehyun chẳng thay đổi gì cả, bác ấy vẫn tiếp tục trêu đùa cậu về khoản trang phục. Chỉ là cậu thích những màu tươi sáng một chút thôi mà, đâu có gì dễ thương có chứ.

"Một năm mới có thể gặp YoungJae một lần mà ông vẫn chưa chịu sửa. Không phải cái mặt đáng yêu của nó mới tôn bộ trang phục lên sao. Đúng không Daehyun?"

Khẽ huých nhẹ khuỷu tay lên hông của Daehyun để nhắc nhở, mẹ của cậu ta tiếp tục giữ một nụ cười tươi như mọi ngày. Còn về phía Daehyun, sau khi lãnh trọn cú huých cậu khẽ nhăn mặt một chút rồi tiếp tục ngồi yên mà không nói một câu nào.

"YoungJae à con nên học tập vẻ lãnh đạm của Daehyun đi, tưng tửng quá cũng không tốt đâu."

"Mẹ đang nói gì vậy." YoungJae mở tròn mắt nhìn sang người mẹ đang cười tươi không kém, cả bố cũng thế, lúc nào cũng chỉ cười theo cho qua chuyện. Cậu tưng tửng lúc nào chứ, khuôn mặt xịu xuống tỏ vẻ phản đối. Giữ thể diện cho con tí đi hỡi người mẹ thân yêu.

Bữa ăn vẫn diễn ra rất là vui vẻ bởi tiếng cười nói của nhị vị phụ huynh, bỏ mặc cho hai đứa con nghệt mặt chỉ biết gắp lấy gắp để cho thức ăn vào bụng. Người đứng dậy trước, cũng như mọi lần, là Daehyun, nhưng lần này có chút khác biệt, YoungJae bị hắn kéo đi một cách bất ngờ mà chẳng hiểu lí do tại sao.

***

"Gì chứ? Sao lại lôi tôi lên đây? Tôi còn chưa ăn xong mà."

Vâng, sau một phút để tỉnh táo tinh thần thì Youngjae nhận ra mình đã ở trên phòng của Daehyun bằng một cách thần kì nào đó. Dù sao, căn phòng cũng không quá bí như cậu tưởng tượng, có thể ở đây lâu lâu chút cũng được, cũng may là cậu không thích ăn vào buổi tối cho lắm.

"Cậu vẫn có thể ăn với bầu không khí kì dị đó hả, nơi mà các bà mẹ đang chơi trò kiểm soát hay sao?"

"Cậu không thích phải ngồi với tôi hay sao? Có lẽ chỉ có mình tôi là cậu thấy chướng mắt nhỉ? Vậy xin lỗi trước, muốn hay không muốn tôi vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình."

YoungJae quay mặt ra cửa sổ rồi ngồi phịch xuống giường, thành phố giờ đã tràn ngập ánh đèn, còn cậu thì vẫn chưa hiểu tại sao lại bị lôi lên đây. Daehyun có vẻ như sẽ chẳng mở lời thêm một câu nào nữa, cậu ta cũng quay mặt ra phía của số, căn phòng trở lên yên lặng đến lạ.

Thời gian vẫn trôi như lịch trình sắp đặt của nó nhưng YoungJae thì muốn phát điên đến nơi rồi. Gì chứ? Còn chưa ăn no thì đã bị lôi lên phòng để tĩnh tâm sao? Có chuyện gì đang diễn ra trong hai tuần nay thế? Cậu đang bỏ lỡ điều gì à?

"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép được xuống nhà trước."

YoungJae hậm hực đứng dậy, tưởng chừng có thể thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này thì bị Daehyun ngăn lại.

"Cậu không thể đợi thêm một chút nữa được sao?"

Ngước lên nhìn Daehyun với một vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn, cổ của YoungJae bỗng dưng nghẹn lại, mãi mới thốt lên lời.

"Cậu ghét tôi đến mức không muốn cho tôi ăn món ăn của mẹ cậu nấu thì xin lỗi, tôi đã ăn nó liên tiếp hai tuần nay rồi chứ không phải mỗi bữa ăn này đâu."

YoungJae định gạt mạnh cánh tay của Daehyun để bước ra thì một lần nữa lại bị ngăn cản. Nhưng có vẻ hắn ta đã dùng lực mạnh quá nên làm cậu mất thăng bằng mà ngửa ra đằng sau. Daehyun mở to mắt, hoảng hồn vội vàng ôm lấy YoungJae, cả người cứ thế mà rơi tự do xuống giường, mang theo một thân hình nhỏ bé đang sợ hãi ngã theo. Cũng có thể đơn giản mà tưởng tượng ra cảnh tượng lúc này. Jung Daehyun đang nằm dưới giường và trên người cậu là Youngjae đang nằm gọn trong vòng tay. Quả là một khung cảnh hiếm có khó tìm, nếu mà bỏ lỡ cơ hội này chắc sẽ khiến nhiều người tiếc đứt ruột gan. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, những gì mà cả hai cảm nhận được chỉ tòan là tiếng nhịp tim đập nhanh và mạnh.

Nếu muốn thành công hãy nắm bắt thật nhanh cơ hôi!

Một giọng nói lướt thật nhanh qua đầu Daehyun làm cho cậu như có thêm can đảm. Lật mạnh thân người và nhanh chóng chiếm thế chủ động, cậu giờ đây đang cách mặt YoungJae rất gần, càng ở khoảng cách này cậu càng cảm thấy thân người mình đang nóng bừng hơn nữa. Quả thực thằng nhóc này muốn làm cho người khác rối loạn tâm trí đây mà. Tuy đôi mắt xinh đẹp hàng ngày cậu vẫn ngắm nhìn vẫn chưa chịu mở ra, nhưng từ bờ môi đến ánh mắt ngây ngô ấy, vẫn luôn như thế, luôn choán đầy tâm trí cậu. Được ở một cự li gần thế này, căn phòng cũng chỉ có hai người thôi, lần này chắc là ok luôn được chứ nhỉ? Triển thôi!

Nghĩ là làm không do dự thêm một phút nào nữa, cậu bắt đầu để con tim lẫn lí trí phối hợp với nhau kiểm soát cơ thể. Thế nhưng, có lẽ cơ hội vẫn chưa đủ tốt để cho cậu hành động, chưa kịp tiến hành bước tiếp theo thì cậu đã bị đẩy mạnh xuống bởi một cánh tay nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ. Khi định thần lại thì thấy YoungJae đang bị lôi đi bởi mẹ của cậu ấy, rất nhanh chóng, khuôn mặt ngơ ngác ấy đã biến mất sau ánh đèn điện trước cửa phòng khách. Đằng sau là mẹ của cậu đang khua tay giải thích và ngăn chặn cơn bùng phát đang trực trào ra trên đầu mẹ của YoungJae.

Hình như phen này toi thật rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com