Chap 3 - Phần 2 - End
"YOUNGJAE!!! ĐỨNG LẠI!"
Đôi chân của Daehyun đã bắt đầu vội vã, từ những bước sải dài cậu tăng tốc lên thành những bước chạy chắc chắn. Bởi hàng ngày phải luyện tốc độ để đi bóng nhanh và khéo hơn nên việc đuổi kịp "thằng nhóc cứng đầu" YoungJae là một việc khá dễ dàng. Đầu tiên là nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé phía trước, sau đó là dồn lực để áp sát đối phương vào tường, Daehyun cuối cùng cũng hoàn tất công việc tóm gọn YoungJae, trong lòng cũng vì thế mà nhẹ đi nhiều phần.
Còn về phía YoungJae thì hoàn toàn ngược lại, mặt mũi bí xị, hậm hực nhìn chằm chằm xuống đất, tỏ thái độ ra mặt. Cậu ghét phải đối diện với cái tên đằng trước, chỉ mong ngày nào cũng tránh được cái bản mặt đó.
"Tại sao lại tránh tôi?"
"..."
Lần này YoungJae vẫn nhất quyết sử dụng chiêu "im lặng là vàng" đến cùng. Lòng thầm tự rủa người bên cạnh, đơn giản thích thì tránh thôi, không được sao. Cái vụ khăn tay ấy sau khi hỏi mẹ cậu đã nắm rõ được hết tính hình và dần hiểu được tình huống mà cậu đang phải đối mặt.
"Thân thể là vàng không được tùy tiện cho người khác động, nghe chưa?"
Với một bộ mặt rất nghiêm trọng, mẹ của cậu dặn dò kĩ lưỡng từng chữ một, cứ như thể cậu là đứa bé lên ba vậy. Cơ mà đau đầu hơn cả chính là phân chia sao cho đều hai bà mẹ, người này can thì người kia đã nói vô rồi làm cậu bối rối khôn tả.
"Mẹ YoungJae, Daehyun và YoungJae không được động chân động tay thì có khác nào bạn bè bình thường? Nói chung chúng ta hãy để kệ bọn nó."
"CHỨ KHÔNG PHẢI DAEHYUN NHÀ CHỊ LÚC ẤY SẮP CƯỚP ĐI N..."
Như nhận ra điều gì đó mẹ cậu bất chợt im lặng rồi liếc về phía cậu, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu ra vẻ không cam tâm. Được đà mẹ của Daehyun liền phản công ngay tắp lự, báo hiệu cho đối phương biết rằng mình đang nắm phần thắng.
"Cướp đi gì nào hả cô bạn yêu quý. Chẳng phải cô cũng thích Daehyun nhà tôi còn gì, cái vụ chiếc khăn đó cũng là do cô góp công cùng tôi lén lấy từ Daehyun đặt vô phòng YoungJae đó thôi. Cô có biết vì vụ đó mà thằng con nhà tôi giận tôi không hả? Có khi nó làm vậy do cả cô nữa đó."
YoungJae tròn xoe mắt nhìn hai người phụ nữ đối đáp qua lại với nhau, trong đầu càng thêm rối. Thật không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra...
"Hai người đang nói gì vậy ạ? Daehyun lúc đó định làm gì con? Và đây chính là chiếc khăn mà hai người nhắc tới đúng không?"
Hình như YoungJae đã nhắc đúng vấn đề nên cả hai bà mẹ đều im lặng và nhìn về phía cậu. Họ không ngờ rằng Daehyun đã ra tay nhanh chóng như thế, vậy chuyện này còn che giấu để làm gì nữa chứ, lao đã phóng rồi thì phải theo thôi. Nghĩ là hành động, mẹ Daehyun phá tan bầu không khí lặng im này bằng một câu chốt hạ.
"Daehyun lúc đó không phải đánh con mà là định hô...ô...."
Giơ cao cánh tay lên không trung ra hiệu sự im lặng, nét mặt của mẹ YoungJae bắt đầu thay đổi. Hình như bà vừa quyết định nói ra hết tất cả mọi chuyện đang cố gắng che giấu. Đôi mắt trở nên kiên định hơn, điều đó khiến cho YoungJae cảm thấy hồi hộp thêm nữa.
"Daehyun thích con, con biết điều đấy chứ?"
"Như những gì trên chiếc khăn này viết ạ?"
"Ừ, kể từ ngày hôm đấy nó cứ ngẩn hết người, cứ gặp con là lại run bần bật."
"Con có thấy gì đâu? Cậu ta toàn nói những câu khó nghe khi gặp con."
"Nó cố tình đấy, ngay từ lần đầu gặp con nó đã thủ thỉ với ta rằng con thật dễ thương. Cơ mà có lẽ nó quá nhút nhát vì thế lúc nào cũng nói những câu trái ngược lí trí thôi. Tính thằng bé luôn thế mà. Ví dụ như lúc nào cũng tỏ ra không thích những lời âu yếm của ta chẳng hạn, haha bật mí nhé có những lúc nó cứ sà vào lòng ta nhõng nhẽo y như một đứa trẻ ấy. Thằng bé coi vậy dễ thương lắm chứ chẳng đùa."
Nói được một tràng dài rồi nhưng có vẻ mẹ của Daehyun vẫn chưa chịu kết thúc. Bà quay sáng huých nhẹ vào bên sườn mẹ cậu.
"Nói đi tại sao mi lại ngăn cản đứa con bé bỏng của ta làm chuyện đó. Rõ ràng mi còn có firstkiss từ lúc năm tuổi lận."
Nhìn thấy mặt mẹ mình dần chuyển sang màu đỏ chín, YoungJae gần như muốn hét lên một lần nữa.
"Chẳng lẽ lúc đó Daehyun định hô.. ô... ôn con sao?"
Chỉ chờ đến lúc đó, mẹ của Daehyun vỗ đốp một cái.
"Bingo!"
Dường như không nén nổi được xúc cảm thêm nữa, bác gái nói với một giọng đầy hứng khởi.
"Con biết không ta đang quay dở thì mẹ con vô phá, tiếc quá không là có một cảnh lãng mạn như phim rồi không."
Vẫn chưa hết đỏ lựng, mẹ của cậu vặn vẹo hai tay mà lí nhí trong cổ họng.
"Con tui quý giá lắm đó, trước giờ chỉ có tui mới được nựng nó à."
"Thế nhưng hai mẹ đâu có biết tình cảm của con như thế nào? Sao hai mẹ lại có thể quyết định tùy ý thế chứ?"
"Ây gù làm như con không thích con trai ta ấy, mỗi lần gặp nó con chả như con cún còn gì, hai mắt long lanh long lanh, tại cả con trai ta cũng ngu ngốc nên không thể nhận ra thôi. YoungJae à, thích thì nhích đi con, khổ thân con trai ta lắm chứ bộ."
"OMMA!!! CON KHÔNG MUỐN NGHE NỮA. THẬT LÀ... ĐÂU PHẢI THẾ CHỨ... CON ĐÂU CÓ THÍCH HẮN TA!"
Nhớ lại cái khoảnh khắc đó mà YoungJae chỉ muốn độn thổ, đã thế khoảng cách quá gần nên trái tim cứ thế mà nhảy loạn xạ. Mùi hương từ phía cơ thể ấy gần quá mức để cảm nhận, thế nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà trách cứ bản thân tại sao lại chạy quá chậm. Thế nhưng có lẽ sự ương ngạnh đã ăn sâu vào máu nên vô thức vẫn tuôn ra những câu không thể không khó nghe hơn.
"Cậu đuổi theo tôi làm gì? Để đòi lại cái khăn tay ngốc xít đó hả? Gì chứ đọc những dòng chữ trên đó thật buồn cười."
YoungJae vội lấy tay che miệng khẽ liếc nhìn Daehyun, tự ý thức rằng câu nói vừa rồi ngốc nghếch đến nhường nào. Thế nhưng, không như tưởng tưởng của cậu, không hề có những câu qua lại như thường ngày, cái tên chết bầm kia hôm nay hình như uống nhầm thuốc nên nói ra câu đáng để ăn đấm
"Cười trong hạnh phúc á hả? Khi biết tôi thích cậu đúng không."
Kèm theo đó Daehyun còn bonus cho nụ cười mà khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn. Tính ngẩng lên để cãi lại ai dè câu văn cau vè biến đâu mất cả chỉ biết nhìn chằm chằm vào đồi phương cho đến khi người ta lên tiếng
"Nói đi, cậu thích tôi chết lên được đúng không?"
"Gì chứ? Không phải cậu mới là người thích tôi sao?"
Thật không thể chịu nổi cái tên đáng ghét này, hắn ta đến lúc này vẫn không thế cho ra những lời nói tử tế. Hắn đang muốn trêu ghẹo cậu thì nên để lúc khác thì đúng hơn chứ. Thế này là thích đó hả? Vậy thì cậu ta chắc hẳn cũng phải thích nhiều người lắm rồi nhỉ?
"YoungJae à..."
"Cái khỉ gì... ưm..."
Hắn ta vừa hôn cậu đó sao. Nụ hôn thứ hai trong tuần đó sao?
"Ừm. Tôi thích cậu nhiều lắm. Lần đầu gặp đã thích rồi, cơ mà cái lần ở sân bóng đó độ thích đã hơn rất nhiều. Cảm ơn lúc đó nhé, đồ ngốc!"
...
"À tôi nói xong rồi đấy, quyết định thế nào là tùy vào cậu."
Daehyun cúi người xuống hôn nhẹ lên trán YoungJae một lần nữa rồi quay mặt bước đi thật nhanh. Có lẽ cậu ta cũng đang bối rối không kém, định theo như những gì tập dượt trước ở nhà cơ mà hình như thất bại hết rồi. Ăn nói toàn câu ngớ ngẩn, chỉ muốn đánh cho bản thân một trận. Định làm bản thân ngầu thật ngầu cơ mà... hiu hiu
***
*Cốc*Cốc*Cốc
"Daehyun à. Ra ăn cơm đi con. Sao ở lì mãi trong phòng thế. Chiều nay có chuyện gì xảy ra hả?"
Mặc cho tiếng gọi của mẹ ngoài cửa, Daehyun vẫn cứ trùm chăn kín mít, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Hình như đang tự hành hạ bản thân cho sự ngu ngốc hồi chiều.
"Daehyun à..."
Cảm nhận được bàn tay mẹ đang xoa đầu mình, Daehyun cứ theo phản xạ mà nhích đầu lên sà vào lòng mẹ hờn dỗi.
"Chiều nay con đã không làm đúng như kế hoạch..."
Khẽ thở dài một tiếng, Daehyun đau khổ nói tiếp.
"Con muốn chiều nay ngầu thật ngầu với YoungJae để bù lại cái lúc cậu ấy làm trên sân bóng, gương mặt lúc đó phúng phính dễ thương chết ngất. Mẹ không hiểu được cảm giác lúc đó đâu. Chỉ muốn tiến đến hôn khắp khuôn mặt thôi. Cái lúc thua trận đó, tinh thần con hoàn toàn suy sụp chỉ muốn bỏ quách đam mê cho xong. Nhờ YoungJae tiến đến bên cạnh cười nói, nhẹ nhàng lấy cái khăn ấy lau mồ hôi mà tự dưng nỗi buồn giảm hẳn. Chắc lúc đó cậu ấy cũng thích con rồi..."
Daehyun còn chưa kịp tâm sự hết câu chuyện thì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc ngoài cửa.
"Cái gì chứ. Ăn nói hàm hồ, người ta tốt bụng an ủi thôi nhé. Ai bảo có người oang oang lần này phải ăn đứt đội nào đó 10-0 ai dè thua đậm 11-0. Nhìn cái dáng hình thất thần quỳ rụp trên sân mà thấy tội."
"YOUNGJAE!"
Hất tung chăn ra, định thần nhìn diễn biến xung quanh, nhìn lên thì thấy mẹ đang che tay cố nín cười còn nhìn ra phía cửa thì thấy ai đó đang chống nạnh phồng má ra vẻ hờn dỗi, Daehyun lúc này thật chỉ còn mắt chữ A mồm chỡ O.
"Cậu đến đây từ lúc nào thế? Sao mẹ lại không nói con biết."
...
Khẽ đứng dậy chỉnh lại quần áo, mẹ Daehyun làm mặt tỉnh bơ đi xuống lầu. Có vẻ như con trai bà đã thành công trong việc tỏ tình rồi, không uổng bấy lâu nay bà dồn công sức lên kế hoạch cùng mẹ YoungJae. Hẳn là thế rồi, hai bà mẹ sát thủ tình trường này đã ra tay là gạo phải xay như cám chứ! Kế hoạch này được bà khởi công đầu tiên khi để ý được hành động của YoungJae ở trận bóng chung kết ba năm về trước, sau khi để ý thêm con trai bà thì linh cảm nhạy bén của người phụ nữ mách bảo bà rằng mình không nên thờ ơ trong vụ này. Nhanh hơn một bước còn hơn là chậm chân cả đời, hai bà mẹ ngày trước là bạn thân có những ời thề non hẹn biển, giờ các con còn tiến triển hơn cả đời trước chẳng phải là con hơn mama là nhà nhiều phúc hay sao? Với lại có thích thì mới nhích chứ!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com