Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Nhiếp ảnh gia, Đường Dự


Nếu nhân vật chính tới, cũng nên bắt đầu vào công việc chụp ảnh.

Trần Sâm không thể không dẫn Tĩnh An đến chỗ Mike để chào hỏi, mặc dù bây giờ tâm trạng của Mike vẫn không ổn như cũ.

Đi đến gần, phát hiện Mike đang đi theo một người phụ nữ đeo mắt kính đen viền to giải thích cái gì đó, trên mặt đã không còn vẻ vênh váo đắc ý khi đối mặt với Trần Sâm, chỉ còn lại chút luống cuống hốt hoảng.

"Chị Lang, chị xem cái kia đã cho gọi nhân viên chuyên ngành tới sửa chửa, tôi nghĩ rất sẽ xong nhanh thôi, Al¬va cũng sắp đến rồi, hay là để cho hai chị em Nam Ninh, Bắc Huyên đi trang điểm thay đồ trước?"

"Cậu nghĩ sẽ xong nhanh sao? Tôi còn cảm thấy không bằng đổi chỗ chụp ảnh còn thực tế hơn!" Người phụ nữ có một bộ mặt lạnh không giận mà uy, trong giọng nói khàn khàn có đùa cợt.

"Bây giờ kêu tôi lập tức đổi chỗ thì không phải là quá..." Mike gấp đến độ đỏ mặt, "Quần áo, vật phẩm cũng đã để ở đây, thợ trang điểm, nhân viên làm việc, những người mẫu khác cũng đều chuẩn bị xong, vậy, vậy còn đổi chỗ khác, trong một lúc cũng không tiện lắm!"

"Vậy là cậu muốn để cho Nam Ninh và Bắc Huyên của chúng tôi ở cái phòng có nhiệt độ không khác ngoài đường này, khoác những thứ da lông động vật dày cộm nặng nề kia để chụp hình sao?" Giọng nói của người phụ nữ đã bắt đầu có tức giận, "Phải biết ngoài vấn đề nhiệt độ ra, về điểm này dựa vào thân phận làm công nho nhỏ của cậu còn chưa đủ tư cách gánh nổi."

"Chụp lần này là da cỏ nhân tạo, không phải là da lông động vật gì..." Đối với loại tình huống đột ngột này, Mike không biết làm như thế nào cho phải, cũng chỉ có thể hạ giọng trước, trong lòng chỉ mong máy điều hòa sửa xong nhanh một chút!

"Tôi mặc kệ đây là da cỏ nhân tạo hay là da lông động vật, tôi và chị cũng không chịu nổi nhiệt độ của món đồ này phủ lên thêm, tôi thấy tôi và chị còn trở về thôi, không chịu nổi khốn khổ này!"

Giọng nói mát mẻ châm chọc truyền đến, lúc này Tĩnh An đứng ở sau lưng Mike vài thước nhìn về phía trước, thì ra là hai chị em xinh đẹp như hoa đang đi tới.

Tĩnh An không khỏi cười một tiếng.

Đúng thật là người mới, còn chưa học khiêm tốn đã học kiêu ngạo.

Tính tình như vậy, có lẽ ở trong mắt người hâm mộ là cá tính, mà ở nơi này chỉ là cái trò cười.

"Bắc Huyên! Không phải chị đã nói những chuyện nhỏ nhặt này em không cần phải để ý đến, chị nói là được rồi sao!" Lâm Lang không vui quay đầu nhìn về phía hai người, "Nam Ninh, chị cũng đã nói với em, nếu muốn thành công em phải làm cho em gái của mình kiềm chế tính tình lại."

Cô gái được gọi là Nam Ninh mím môi, lạnh lùng gật đầu, coi như là câu trả lời của cô ta.

Vốn cho là tính tình người chị cũng không khác tên lắm, là một người trầm lặng. Không nghĩ tới là một người đẹp lạnh lùng.

Lông mi giày giật giật, đáy mắt Tĩnh An xẹt qua tiếc nuối.

Hai người này là người mẫu mới nổi, nếu như không thay đổi tính cách của mình, có thể ở giới người mẫu người đẹp vô kể này thành công bao lâu đi bao xa.

"Được rồi, mặc kệ cũng không quan tâm, cùng lắm là bị nóng chết!" Giọng nói vô cùng bất mãn truyền ra từ miệng Bắc Huyên, nhưng cũng vừa vặn rơi vào trong tai một người đàn ông đội nón rơm cũ nát.

"Yên tâm, loại nhiệt độ này còn chưa chết người. Tôi nghĩ có thể bắt đầu rồi, đợi chút nửa tôi còn hẹn người đẹp Đường Du đi ăn tối, tốt nhất các người đừng làm cho tôi tới trễ, như vậy là hành động rất không lễ phép nha."

Nhìn người đàn ông đi qua mắt mình, Tĩnh An liếc mắt nhìn bọc lớn sau lưng anh ta, sáng tỏ cười một tiếng.

Thật ra thì lúc người đàn ông ăn mặc tùy ý đội nón rơm đi tới, Tĩnh An liền chú ý, mặc dù không rõ người kia là ai, nhưng từ việc anh ta có thể tự nhiên đi về phía Mike thì cô liền biết, người này, có lẽ chính là nhân vật chính của buổi chụp ảnh hôm nay.

"Là Al¬va, nhiếp ảnh gia mới giỏi nhất trong nước, tôi cũng vì biết được nhiếp ảnh gia buổi chụp ảnh này là anh ta mới đánh cược nhờ Mike một phen, nhưng mà..." Lời nói kẽ của Trần Sâm còn chưa dứt, liền tự mình kết thúc tiếc hận thở dài.

Lúc Tĩnh An còn là người mẫu Đan Ninh, Alva với thân phận nhiếp ảnh gia gốc Hoa trẻ tuổi nhất đạt danh hiệu á quân của cuộc so tài quốc tế, hưởng thụ ca tụng của trong và ngoài nước.

Nhớ một năm kia, cô 21 tuổi, ngay lúc đó người quản lý còn mĩm cười nói đã giúp cô lấy được cơ hội lần đầu hợp tác với Alva khi anh ta về nước vào năm sau .

Nhưng ngay cả chính cô cũng không đoán được, 22 tuổi, cô kết thúc cuộc sống người mẫu của mình.

Mà cơ hội lần đầu hợp tác với Alva, tự nhiên rơi vào trong tay người khác.

Không nghĩ tới khi cô trở thành Tĩnh An, nhiếp ảnh gia lần đầu tiên chụp hình sẽ là anh ta.

Giống như sống lại đời này, chính là hoàn thành tiếc nuối lớn nhất cả đời mình.

Tĩnh An nâng khóe miệng như cười như không.

Trái với Tĩnh An bình tĩnh và Trần Sâm tiếc hận, Mike bên kia sau khi nghe Al¬va nói cũng là có người vui có người buồn.

Người vui vội vàng gật đầu, khom lưng, "Dạ dạ dạ, vậy liền bắt đầu vậy liền bắt đầu, chị Lang, chị còn không dẫn người của chị đi trang điểm! Cũng không thể để cho Al¬va chậm trễ thời gian!"

Người buồn cũng không nói cái gì nữa, liếc mắt nhìn người đàn ông đội nón rơm luôn miệng kêu nóng cũng không đi ra ngoài, Lâm Lang liên nghe theo hướng dẫn vào phòng trang điểm.

Phải biết, người đắc tội Al¬va thì đừng mong lăn lộn ở trong giới.

Cũng đang lúc này, Mike xoay người thấy Trần Sâm, tùy ý nhìn lướt qua cô gái cao gầy đứng bên cạnh Trần Sâm, thân thiện nói: "Sao anh Trần vẫn còn ở đây, mau dẫn người mẫu của anh đi trang điểm, đợi lát phải xem biểu hiện của nàng cô ấy rồi." Lời nói đủ khách khí, đoán chừng cũng là vì Al¬va giúp giải vây nên tạm thời tâm trạng sảng khoái.

Trần Sâm gật đầu một cái với hai người kia, liền dẫn theo Tĩnh An đi phòng trang điểm, trong lòng thầm thì: Nhất định là Mike cũng đã quên Tĩnh An là người mẫu anh ta hứng thú ác ý chọn lựa tới.

Nam Ninh và Bắc Huyên nổi tiếng, nhưng lại không tới trình độ địa vị cao nhất, thậm chí chỉ có thể nói là nổi tiếng nửa vời.

Cho nên buổi chụp ảnh lần này, tổ nghiệp vụ cũng không vì hai người bọn họ mà cố ý cho mỗi người một phòng trang điểm, nhưng lại  dành cho bọn họ một thợ trang điểm tốt.

Có thể nhìn trong phòng trang điểm chật chội, nhân viên làm việc lui tới và những người mẫu khác đang trang điểm, càng không nói là quần áo trang sức da cỏ treo trên giá đỡ kia, nhìn thấy liền nóng.

Tính khí ngôi sao kiêu căng của Bắc Huyên liền bắt đầu, vừa vặn lúc này một người mẫu cách đó không xa làm đổ ly nước hét lên một tiếng.

"Kêu la cái gì! Có phiền hay không!" Bắc Huyên tiện tay cầm một thanh lược trên quầy trang điểm lên liền ném về phía người mẫu thét chói tai kia.

"bịch" một tiếng, trong một lúc tiếng lược bị nảy lên rớt xuống trên nền nhà vang dội rõ ràng bên trong phòng trang điểm yên tĩnh.

Tĩnh An buông tay che trước mắt xuống, nắm quyền, giấu lòng bàn tay bị gai lược làm bị thương.

Tiếp tục mỉm cười, Tĩnh An vừa đi, lộ ra gương mặt sợ hãi của người kia.

"Cô chắn cho cô ta?" Bắc Huyên cố ý gây sự phá vỡ không khí đọng lại.

"Không phải."

Mình và người mẫu nữ sau lưng không quen không biết tại sao phải xả thân đi ngăn cản ám khí rất có khả năng gây hủy gương mặt? Tĩnh An liền có chút dở khóc dở cười.

"Vậy cô có ý gì? Chính là lược của tôi bay tới trên mặt cô?"

Từ đầu giọng nói của cô gái xinh đẹp giống như búp bê trước mắt vẫn chưa từng ôn hòa. Tĩnh An cảm thán đồng thời cũng bất đắc dĩ suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của cô gái kia thế nào, chẳng lẽ nói dưới tình huống thì loài người sẽ thường kéo người bên cạnh đẩy tới phía trước mình để trốn tránh nguy hiểm, mà rất không đúng dịp, lúc ấy mình liền đứng bên cạnh người mẫu nữ bị ném?

Mặc dù là sự thật, nhưng nhìn dáng điệu khiêu khích của Bắc Huyên, chắc chắn là sẽ không tin tưởng đáp án này của cô, Tĩnh An khổ sở cười một tiếng.

"Thật xin lỗi." Tĩnh An cúi đầu, khẽ run run hai vai giả bộ như sợ hãi.

Đối với Tĩnh An tỏ ra yếu kém, Bắc Huyên chỉ "Hừ" một tiếng, tiếp tục để cho thợ trang điểm làm mặt cho mình.

Cũng may là không tiếp tục cố ý gây khó khăn cho Tĩnh An và người mẫu làm rơi ly nước kia.

Trong chốc lát, phòng trang điểm lại truyền đến tiếng động loạt xoạt như trước.

"Việc này, xin lỗi." Người mẫu nữ kéo Tĩnh An làm bia đỡ đạn lúng túng nghiêm nói xin lỗi với Tĩnh An, "Tôi tên là Vũ An, người mẫu hạng B của Tinh Quang. Cô là?"

Sau khi Tĩnh An dùng tay phải đỡ, cảm thấy bị đâm có hơi đau thôi, vì vậy liền tiếp tục dùng tay phải trang điểm cho mình, cô chỉ là một người mẫu nhỏ đến làm nên mà thôi cho sẽ không có thợ trang điểm riêng.

Nghiêng đầu cười cười với người mẫu Vũ An đang xin lỗi, "Không có gì, tôi tên là Tĩnh An, mới vừa ký hợp đồng với Tinh Quang không bao lâu."

Ký hợp đồng không bao lâu mà có thể tới buổi chụp hình này? Vũ An hơi mất tự nhiên mà cười, "Nhanh như vậy liền thành người mẫu hạng B?"

"Không, tôi là người mẫu của Trần Sâm quản lý." Vẻ mặt của Vũ An, sao Tĩnh An lại không biết là đại diện cho cái gì.

Trần Sâm? Cái người quản lý không có tương lai nhất trong Tinh Quang? Nghe nói hình như là Trần Sâm và tổng giám sát Mike có chút quen biết, Vũ An bình thường trở lại, ngay cả nói cũng nói nhiều hơn, "Thế nào bị Trần Sâm ký vậy, nhìn dáng vẻ và chiều cao của cô, nếu như người quản lý không phải là Trần Sâm, thì sau này cũng không nói chính xác là sẽ phát triển tới đâu đâu!Cô không biết là Trần Sâm ở Tinh Quang không được may mắn..."

Ở bên tai không ngừng truyền tới thì Tĩnh An đã trang điểm xong, ra hiệu cho Vũ An mới quen biết, liền đi vào phòng thử quần áo thay quần áo.

Sau khi Tĩnh An thay quần áo xong, đứng ở một bên, chờ những người mẫu khác cũng thay quần áo xong đi ra ngoài mới đi theo sau.

Nhìn từng người mẫu mặc hoặc khoác da cỏ đi vào phòng chụp ảnh, Al¬va mới miễn cưỡng từ trên ghế đứng lên, duỗi lưng một cái sau đó gở xuống nón cỏ xuống quạt, "Chậc chậc, Mike, rốt cuộc là máy điều hòa phải sửa bao lâu mới xong, vốn là không cảm thấy nóng, nhưng anh xem nhóm người này mặc da lông gì đó có thể không thấy nóng sao! ?"

Giọng nói Alva không nhỏ, ngay cả Tĩnh An ở phía sau cùng cũng nghe được trong lời nói không dễ nghe của người đàn ông kia .

Dường như làm nghệ thuật cũng sẽ có nhiều hoặc ít chút tính tình.

Thật ra thì Al¬va có dáng dấp không tệ, không đẹp trai lại có loại hơi thở vừa nhìn liền biết là nhà nghệ thuật. Hợp với thân thể thon dài càng khiến cả người anh ta tản ra một cảm giác phóng khoáng.

Al¬va trong công việc và bộ dạng lúc yên tĩnh cười đùa có tương phản rất lớn, nghiêm túc đáng sợ, trong phòng chụp ảnh không ngừng chỉ thị nhân viên vị trí cầm bảng chiếu thay đổi, chỉ vì tìm ra ánh đèn thích hợp nhất.

Rồi sau đó lấy máy chụp ảnh chuyên nghiệp từ bọc đồ của mình ra, hơi điều chỉnh một chút.

"Tốt lắm, cặp người mẫu sinh đôi đứng ở giữa, những người khác đứng bên cạnh đi, tùy tiện bày tư thế ra." Al¬va thông qua máy chụp hình nhắm vào trên người các cô gái, "Ê cặp sinh đôi, các cô làm cái gì, đừng có bày tư thế thấp kém này ra với tôi! Còn có cái người tóc đỏ bên phải kia, tay phải lui về phía sau một chút, Shit! Ánh mắt của cô là gì, có hiểu hay không cái gì gọi cao quý cao quý! ..."

"Shit! Shit! Shit! Các cô là người mẫu chuyên nghiệp, xin nhờ, cá người đừng bày ra loại ánh mắt sợ nóng muốn chết ra! Mike! Máy điều hòa anh không chuẩn bị xong, tôi cũng chụp không nổi nữa! Oh, người đẹp tóc dài màu nâu kia, cái đầu của cô cao như vậy là đang nhìn quỷ sao! Còn có bên cạnh..."

Ở trong giới Alva nổi tiếng là xoi mói, đối với thức ăn xoi mói, đối với quần áo xoi mói, đối với phụ nữ cũng xoi mói, hơn nửa đối với tư thế và ánh mắt của người mẫu trước ống kính càng đặc biệt xoi mói.

Trái ngược với những nhiếp ảnh gia khác sẽ giải thích hoặc sẽ nói vài câu tăng thêm lòng tin cho người mẫu như "Tốt", "Rất tốt", "Được rồi, cứ như vậy", "Đầu nghiêng về phía trái một chút thì càng đẹp" ... , Al¬va thích trực tiếp mà không tốn sức nói ra bất mãn của mình.

Buổi chụp ảnh có bảy người mẫu, sau khi xoi mói mấy người mẫu có tư thế không đúng Al¬va mới cẩn thận nhìn kết quả mấy hình ảnh trong máy chụp hình, định ấn đóng cửa chớp tùy ý chọn ra thành phẩm cũng xong việc.

Vậy mà anh ta giống như bị hình ảnh trong máy làm cho hoảng sợ, chậm rãi ngẩng đầu lên không dám tin nhìn về phía cô gái nào đó ở dưới đèn chiếu, rồi sau đó lại hướng tầm mắt về máy chụp, vẻ mặt nghiêm túc ngoài ý muốn.

Rõ ràng đè cửa chớp xuống, chỉ là chuyện dễ dàng này, nhưng ngón tay Alva đặt ở cửa chớp chần chừ mãi.

Cuối cùng, Al¬va để máy chụp hình xuống, nhắm mắt lại một chút sau đó nhìn vẻ mặt không hiểu của Mike.

"Mike, nếu như muốn tôi tiếp tục phụ trách buổi chụp ảnh này của anh, anh nhất định phải quyết định một trong hai lựa chọn tôi đưa ra cho anh."

"Cái... Cái gì? !" Mike bị Al¬va làm cho ứng phó không kịp.

"Thứ nhất, loại bỏ người mẫu nữ tóc ngắn đen đó ra khỏi buổi chụp ảnh này." Al¬va giơ tay lên, chỉ về phía Tĩnh An ở dưới đèn chiếu.

"Sao vậy? Có phải người mẫu nữ này chưa đủ năng lực hay không, nếu là như vậy có thể..." Mặc dù vẫn không hiểu quyết định đột ngột của Al¬va, nhưng dù sao người ta là người đứng trên đầu mình, không đắc tội nổi. Nhưng vừa vặn người mẫu kia là Trần Sâm quản lý, Mike cố gắng nói giúp một chút.

Câu kế tiếp trực tiếp cắt đứt Mike, hai tay Al¬va bắt chéo ở trước ngực, ngón tay đặt lên trên cánh tay thong thả gõ gõ theo tiết tấu, "Thứ hai, để cho người mẫu tóc ngắn đen khi nảy làm nhân vật chính của buổi chụp ảnh."

Lúc ban đầu là ngạc nhiên,  sau đó Mike không tin nhìn chằm chằm Al¬va, "Al-va, anh là đang...Nói đùa sao?!"

Al¬va lạnh lùng nhìn Mike, không để ý đến lời của anh ta, trái lại thúc giục: "Mau cho tôi câu trả lời."

"... Tôi sẽ đưa người mẫu tóc ngắn kia đi." Nói giỡn, chẳng lẻ muốn anh ta lựa chọn cái thứ hai? ! So cặp người mẫu sinh đôi là ngôi sao lôi cuốn năm nay cùng với người mẫu nhỏ dưới tay Trần Sâm, là khác biệt trời và đất!

Lấy được đáp án trong dự liệu, Al¬va cưới như không cười hỏi Mike: "Anh cảm thấy, nếu như lần này nhiếp ảnh gia là Đường Dự, anh ta sẽ cho anh lựa chọn gì?"

"..." Nghe được cái tên nhiếp ảnh gia thiên tài  đó, Mike nhíu mày một cái.     

"Không, anh ta sẽ không cho anh bất cứ lựa chọn." Al¬va bỗng nhiên nở nụ cười, "Anh ta sẽ trực tiếp ra lệnh anh đuổi tất cả những người mẫu khác, bởi vì, anh sẽ chỉ chụp một mình cô gái tóc ngắn màu đen kia."

"Cho nên, anh hãy cảm ta người phụ trách buổi chụp hôm nay là tôi." Thong thả xoay người trở về phòng chụp ảnh, Al¬va vốn không muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Mike, cũng không muốn nói cho anh ta biết, quyết định lần này của anh ta có bao nhiêu sai lầm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com