Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If There's a Rocket, Tie Me to It

Sirius Black-Lily Evans

Hai tuần muộn như một ân huệ dư thừa,
Tôi thấy một sợi dài giống tóc em dính trên tay áo.
Tôi cứ cuốn nó quanh ngón tay mãi không buông,
Cho đến khi đầu ngón tay tím tái, tôi cảm nhận được nhịp đập dưới da.

Tôi nhận ra nhịp ấy – vì nó giống hệt nhịp tim của em.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy – khi chúng ta nằm bên nhau, ngực kề ngực, chân chạm chân.
Sự im lặng nhẹ nhàng khi đó thật dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với cái im lặng lạnh lẽo bây giờ,
Đầy những tiếng lò nướng, tiếng máy bay, tiếng còi xe vọng từ xa.

Một ngọn lửa – ta chỉ mang theo được thứ mình có thể chịu đựng.
Một nhịp tim – nhịp tim của em – là điều duy nhất tôi còn nhớ.
Tôi gục ngã, còn em thì không. Tôi luôn là kẻ tự hủy, từ trong máu thịt.
Ngọn lửa đó bùng lên, nứt ra và gầm rú như bản nhạc nguyên thủy.

Tôi biết nhịp đập đó vì nó là của em –
Nó trở thành động cơ, nguồn sống của chính tôi.
Biển cả giữa hai ta chỉ khiến mọi âm vang thêm rõ ràng –
Từng tiếng ngân, từng tiếng vọng, từng âm thanh vỡ nát – tô vẽ cái hang tối trong tôi.

Remus,

Tớ có một bí mật khủng khiếp. Về Lily. Tớ không muốn cậu kể cho James, càng không phải cho Harry, nhưng tớ cần nói chuyện này với ai đó. Tớ xin lỗi.

Tớ đang cố níu giữ điều này như thể trái tim mình sẽ ngừng đập nếu buông tay khỏi những sợi cuối cùng của cô ấy.

Lily chính là "người ấy". Từ đầu đã luôn là như vậy. Người con gái duy nhất tớ từng yêu. Người duy nhất tớ từng muốn lấy làm vợ. Đừng hiểu nhầm, nếu James không theo đuổi cô ấy, không yêu, không cưới, không có Harry... thì tớ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu ấy. James và Lily là định mệnh, nhưng Lily và tớ... bọn tớ đã từng có điều gì đó rất riêng.

Chuyện xảy ra vào năm thứ sáu. Vào tháng 11. Đến giờ tớ vẫn thấy rối bời khi nghĩ lại. Nó cứ như giấc mơ, vì nó quá kỳ lạ. Không giống điều Lily sẽ làm. Không giống điều tớ sẽ làm. Nhất là với người bạn thân nhất của mình.

Tớ thấy ghét bản thân kinh khủng khi nghĩ đến chuyện đó, khi nghĩ rằng suýt chút nữa tớ đã phá hỏng tất cả, suýt nữa cướp mất điều quý giá nhất của James.

Nhưng mà... tớ nghĩ tớ đã thích cô ấy từ lâu rồi, Remus à. Từ rất lâu. Tớ luôn biết cô ấy xinh đẹp, nhưng chắc phải đến năm thứ năm tớ mới nhận ra tớ yêu cô ấy. Mọi chuyện sau đó cứ tự nhiên xảy ra, tớ thì tận dụng mọi cơ hội, có lẽ đôi lúc tớ cũng chẳng thấy quá tội lỗi đâu.

Tớ nhớ lần đầu tiên tớ thực sự cố gây ấn tượng với cô ấy. Cậu còn nhớ lần James kéo bọn mình đi trang trí Đại Sảnh chứ? Lily ra ngoài... và tớ cũng ở ngoài đó.

Cô ấy đi lang thang ra khi tớ đang hút thuốc. Tớ nhảy vào luôn. Giờ nghĩ lại, nhiều lúc tớ cũng chẳng kiểm soát nổi bản thân. Cô ấy đẹp đến mức khó thở – đẹp đến nao lòng.

Ban đầu tớ cố thuyết phục cô ấy quay vào, cố gắng giữ mình đừng tiến tới. Nhưng rồi tớ buông xuôi, kéo cô ấy vào vòng tay – để sưởi ấm, để trao chút gì đó từ tớ. Tớ nói cô ấy thơm như hoa hồng mà đâu phải nói dối. Cô ấy luôn có mùi như hoa, như cái gì đó nhẹ nhàng và thanh khiết. Cô ấy khiến người ta say mê.

Cô ấy cũng cố giữ tớ lại, nhắc đến James, thử thách tớ, nhìn thật kỹ từng biểu cảm của tớ. Tớ cũng chơi lại y như thế. Cả hai chúng tớ đều hiểu luật chơi. Lily và tớ là vậy – cứ trêu đùa, giễu cợt, như một vũ điệu.

Chúng tớ cứ đứng như thế thêm chút nữa – chỉ để cảm nhận sự hiện diện của nhau – rồi cô ấy kéo tớ quay vào. Và rồi... Remus, tớ xin lỗi.

Tớ đã hôn Lily Evans.

Nhưng tớ lịch thiệp lắm, tớ thề. Tớ hỏi cô ấy, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Rồi bọn tớ hôn nhau. Và sau đó tớ hành xử như một tên ngốc si tình, thốt lên "Wow."

Remus à,

Cậu hiểu không? Tớ chưa từng nói "wow" với ai cả. Tớ chưa từng hạnh phúc đến thế.

Sau đó thì như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Như thể cả hai chưa từng tồn tại. Nhưng đó là tháng 10. Rồi đến tháng 11... Tớ sẽ không bao giờ quên. Đó như một giấc mơ. Một tình yêu đẹp như mơ.

Tớ đã ngủ với cô ấy, Remus.

Ngày 26 tháng 11. Một tuần trước khi cả hai quyết định mình không thể tiếp tục nữa. Cả hai đều biết chuyện đó sẽ đến. Cả hai đều sẵn sàng. Và đến tận hôm nay, tớ vẫn không hối tiếc. Tớ không bao giờ muốn thấy cô ấy mà không có James. Cô ấy yêu James bằng cả trái tim. Họ sinh ra là để bên nhau. Nhưng tớ sẽ luôn giữ cô ấy trong tim mình. Để không phát điên. Để giữ lại chút gì đó của mình.

Chỉ một tháng.

Chỉ một tháng là đủ để tớ yêu, mãi mãi không thoát ra được. Và tớ đã để họ có tình yêu ấy – tình yêu mà họ xứng đáng.

Lily là một trong những người bạn thân nhất của tớ, Remus. Luôn luôn là vậy. Và tớ nhớ cô ấy đến mức không chịu nổi.

Tớ không nên có mặt ở đây. À mà, tớ đã lẻn vào căn hộ của cậu đấy. Xin lỗi. Khi cậu đọc được lá thư này, sẽ không thấy ngày tháng gì đâu. Nhưng hãy biết rằng: họ đã bắt đầu trốn rồi. Đừng bao giờ nói với họ chuyện này. Tớ xin lỗi vì đã trút gánh nặng lên cậu. Thật không công bằng. Nhưng tớ phải nói ra. Phải có ai đó biết. Phải có người hiểu Lily tuyệt vời đến mức nào. Và rằng tớ sẽ chẳng bao giờ sống trọn vẹn nếu thiếu cô ấy.

Có lẽ... tất cả đã có thể khác đi.

— Sirius

Remus thở dài, đặt bức thư xuống.

Anh đã biết chuyện này từ nhiều tháng trước. Sau cái chết của họ, khi Sirius bị giam ở Azkaban, Remus quay lại Grimmauld Place, mong tìm thấy manh mối nào đó. Trên giường của Sirius lúc ấy là một bức thư của Lily. Gần như y hệt với lá thư anh vừa đọc, giấu kỹ sau khung ảnh chụp cả năm người họ. Nhưng thư của Lily chi tiết hơn nhiều, cô ấy kể từng cảnh, từng khoảnh khắc nhỏ nhất.

Đã năm tháng kể từ khi họ qua đời. Và mỗi lần nhìn thấy nét chữ của Lily, viết ra những bí mật sâu kín nhất của cô ấy, lại khiến trái tim Remus quặn thắt. Và giờ, khi thấy Sirius cũng thành thật như vậy, anh biết, chắc chắn, bằng cả trái tim mình, rằng mọi chuyện đáng lẽ đã có thể khác đi.

Sirius đáng lẽ vẫn còn ở đây. Cậu ấy sẽ sống theo mọi nghĩa. James và Lily sẽ còn sống và yêu, dù không phải yêu nhau. Họ sẽ sống. Họ sẽ yêu. Cả ba người bọn họ.

Nhưng giờ thì anh đã mất cả ba người bạn thân nhất đời – chỉ vì mọi chuyện dường như quá sai lầm.

Bản dịch thuộc về tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com