13. Chuẩn bị Đại hội Anh hùng
Quỷ Cốc tung Lưu ly giáp giả ra giang hồ, một hồi gió tanh mưa máu xuất hiện. Các môn phái đều cảm thấy phẫn nộ. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi An Cát Tứ Hiền chết, các môn phái tham sự Đại hội anh hùng lần này đều tập trung lại trong đại sảnh Nhạc Dương Pháp, nhao nhao đòi Cao Sùng lập tức mở Đại hội võ lâm, diệt trừ Quỷ Cốc.
Cao Sùng muốn nhân cơ hội này công bố nguồn gốc Lưu ly giáp, bèn cử Nhị đệ là Triệu Kính đến Long Uyên Các mời Long Tước Long Các chủ đến. Triệu Kính biết Long Tước không thể đến, cố ý đi nửa đường rồi quay về, lại mang theo một người lùn ngồi trên xe lăn tự xưng là Long thiếu các chủ, nói có thể thay mặt gia phụ tham gia Anh hùng đại hội.
Cùng ngày, Diệp Bạch Y đi đến Nhạc Dương Phái, trả Sơn Hà Lệnh cho Cao Sùng, không nghĩ tới bị Thẩm Thận chỉ mũi mà mắng hắn là 'tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám gọi thẳng tên đại ca ta'. Diệp Bạch Y trực tiếp bỏ qua cục thịt ngu ngốc này, chỉ hứa với Cao Sùng sẽ giúp diệt trừ Quỷ Cốc, sau đó rời đi.
Đại hội võ lâm sắp đến gần, chân tướng Lưu ly giáp cũng sắp tới gần, ngoại trừ một bộ phận võ lâm nhân sĩ thì cũng có không ít kẻ là quan lại triều đình đang đỏ mắt chờ đợi.
Ôn Nhược Văn không cần Lưu ly giáp, hắn chỉ muốn tìm ra tất cả những kẻ không phải giang hồ nhân sĩ nhưng lại thèm thuồng Lưu ly giáp.
Hôm trước, một trận 'Mãn thành Lưu ly giáp' diễn ra, hắn cũng biết. Đương nhiên, đầu sỏ của chuyện này còn là hắn đâu. Hắn tuy không xen vào chuyện của biểu ca, nhưng biểu ca làm gì hắn vẫn luôn biết rõ.
Nhưng cố tình, hắn không ngăn cản.
Hắn cảm thấy hắn không có nghĩa vụ ngăn cản.
Cũng không cảm thấy mình muốn ngăn cản.
Dù gì, hắn không phải người giang hồ, mấy trò chém giết vì một món đồ trên giang hồ này đâu có thiếu. Năm xưa, Ôn gia vì Âm Dương hai cuốn và Lục Hợp Tâm Pháp mà bị diệt môn, sau đó cha hắn cũng vì là người của Ôn gia mà bị giết chết. Tàn âm của Âm Dương Sách và Lục Hợp Tâm Pháp cùng với cái thứ gọi là 'bí kíp khiến người trong thiên hạ vô địch trong một đêm' đẩy cả nhà biểu ca hắn vào đường cùng. Mấy chục năm qua, mấy trận chém giết thảm thiết đó, có trận nào không phải do lòng tham của con người? Bọn chúng chết, thực ra cũng chỉ do lòng tham của bọn chúng hại chết. Biểu ca hắn là nạn nhân, hắn dựa vào cái gì mà đi ngăn cản một nạn nhân báo thù cho người nhà của mình?
Trong mắt hắn, ngăn cản mới là đáng khinh bỉ.
Ôn Nhược Văn xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, lẳng lặng chờ đợi. Lưu ly giáp hiện thế, không cần biết giả hay thật, chắc chắn có kẻ không chờ đợi được. Hắn chính là muốn lôi mấy kẻ này ra trước mặt.
Vì thế, thực ra trò của biểu ca có chút tổn hại, có thể biểu ca miệng cứng lòng mềm sau này sẽ hối hận, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là một cơ hội tốt.
Một thủ hạ bước vào, thi lễ với hắn, rồi nói: "Các chủ, ngoại trừ các môn phái hiện đang ở Nhạc Dương, có rất nhiều môn phái lớn cũng đang âm thầm thu thập Lưu ly giáp. Thủ đoạn của Quỷ cốc thực ra cũng có chút cao minh. Bọn chúng không thả ra một lượt, mà thả từng chút từng chút một. Hết lần này đến lần khác, đám người kia dù biết có thể là giả nhưng vẫn cướp đoạt, có vẻ như chúng hi vọng sẽ có hàng thật lẫn trong đó."
Ôn Nhược Văn không phản ứng thuộc hạ, cũng không biết trong đầu hắn giờ đang nghĩ cái gì.
Người nọ đành tiếp tục nói: "Thuộc hạ còn phát hiện ngoài giang hồ nhân sĩ ra thì còn có một đội nhân mã khác. Đội nhân mã này hoạt động có chút giống một tổ chức sát thủ, nhưng võ công rất cao. Chúng không cướp đoạt Lưu ly giáp mà chỉ đứng từ xa quan sát. Khi phát hiện là Lưu ly giáp giả thì đã lập tức ẩn thân."
Thấy Ôn Nhược Văn không nói gì, thủ hạ nọ tiếp tục bẩm báo: "Thuộc hạ đã cho người theo dõi chặt chẽ đám người này. Tuy nhiên theo thói quen ăn uống hành động thì bọn chúng có thể là người phương Nam. Còn nữa, bọn chúng có một thủ lĩnh, thủ lĩnh này cũng là một thư sinh, người tầm bốn mươi tuổi, hình như từng là tú tài, giỏi bói toán, đám người kia đều gọi kẻ đó là: Quý tiên sinh."
Ôn Nhược Văn cuối cùng cũng có phản ứng, hắn mở miệng, lại hỏi ngược lại: "Tấn Vương bên kia thì sao?"
Hắc y thủ hạ nói: "Hàn Anh phụng mệnh Tấn Vương đến điều tra Lưu ly giáp, bản thân hắn cũng không biết Lưu ly giáp là giả. Theo thuộc hạ điều tra được, Hàn Anh đã mang một mảnh Lưu ly giáp giả về phục mệnh Tấn Vương."
"Còn Đoàn Bằng Cử?" Ôn Nhược Văn hỏi.
"Đoàn Bằng Cử cũng đến Giang Nam từ lâu. Trước đây cả ngày hắn đều ở cùng một chỗ với Độc Bồ Tát, Độc Hạt với Đoàn Bằng Cử cũng hợp tác khăng khít. Nhưng từ sau khi bắt ngài không thành, Đoàn Bằng Cử tuy vẫn ở cùng Độc Bồ Tát, nhưng hai bên đã coi như không có sự hợp tác nào nữa." Hắc y nhân nói: "Ngược lại, thuộc hạ từng thấy Đoàn Bằng Cử trao đổi tín hiệu liên lạc với đám sát thủ thần bí kia."
"Tấn Vương đã liên hệ với đám sát thủ kia?" Ôn Nhược Văn cau mày, quay lại nhìn hắn.
"Cụ thể thuộc hạ vẫn đang điều tra." Hắc y thủ hạ cúi đầu đáp.
Ôn Nhược Văn gật đầu, lại hỏi: "Quỷ Cốc bên kia thế nào?"
"Quỷ Cốc trước mắt xem như là vẫn nghe lệnh Quỷ chủ, Lưu ly giáp giả lần này làm vô cùng hoàn mỹ, cũng chưa thấy tâm tư riêng nào. Trước mắt, Quỷ Cốc không có hành động gì đặc biệt." Người nọ nghĩ nghĩ, lại nói: "Độc Hạt lần trước từng ngỏ ý muốn hợp tác với Quỷ Cốc Vô Thường Quỷ, nhưng Vô Thường Quỷ vẫn giữ thái độ ỡm ờ, có vẻ như không đồng ý."
"Độc Hạt sau lưng còn có một lão đại. Hơn nữa lão đại này rất có khả năng là người của chính phái và có thù oán với Ngũ Hồ Minh. Quỷ Cốc đi theo độc hạt không phải sẽ được trở về nhân gian sao? Sao Vô Thường Quỷ lại từ chối Độc Hạt?" Ôn Nhược Văn nhíu mày hỏi.
Hắc y thủ hạ nọ nói: "Quỷ Cốc được xem như là thế lực tà giáo lớn nhất trên giang hồ hiện giờ. Giang hồ chính phái, bất cứ ai cũng đều muốn diệt trừ Quỷ Cốc. Nếu Quỷ Cốc muốn tẩy trắng thì cách duy nhất là thoái lui giang hồ, triệt để không làm ác, lại có người có đức cao vọng trọng bảo đảm. Nhưng lão đại sau lưng Độc Hạt là ai, đến giờ ngay cả chúng ta còn không biết nữa là người giang hồ. Ẩn giấu lâu như vậy, không có gì đảm bảo được hắn sẽ giúp đỡ tẩy trắng Quỷ Cốc, thậm chí là bản thân Độc Hạt. Hơn nữa bản thân Độc Hạt quỷ kế đa đoan. Vô Thường Quỷ có lẽ đã biết lão đại này là ai, cũng nhìn ra được điểm này nên mới lựa chọn không tin tưởng Độc Hạt."
"Nói như vậy..." Ôn Nhược Văn nói: "Vô Thường Quỷ còn rất thông minh."
Hắc y thủ hạ cúi đầu từ chối cho ý kiến.
"Kiếm người để ý đám quỷ đó, nếu có dị động, tùy thời báo cho ta." Ôn Nhược Văn nói.
"Vâng."
"Còn có." Ôn Nhược Văn phân phó: "Điều tra thư sinh họ Quý và đám sát thủ thần bí kia. Tên ngu xuẩn Hàn Anh kia vốn là người của Tứ Quý Sơn Trang, tạm thời không cần để ý hắn. Tập trung điều tra Đoàn Bằng Cử."
"Dạ." Hắc y nhân gật đầu.
"Còn nữa..." Ôn Nhược Văn suy nghĩ một hồi, nói: "Tứ Quý Sơn Trang bộ hạ cũ dưới trướng Tấn Vương vẫn còn kha khá. Ngươi tìm cách điều tra tên tuổi những người này. Sau đó báo cho ta."
"Vâng." Thủ hạ lại gật đầu.
Ôn Nhược Văn xoay người ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà, đưa lên miệng, lại hỏi: "Nghe đồn Cao Sùng sẽ công bố chân tướng Lưu ly giáp. Ngươi biết được bao nhiêu?"
Hắc y nhân cung kính lắc đầu: "Chuyện này thuộc hạ thật sự không biết chút nào. Các chủ thứ lỗi."
"Không sao." Ôn Nhược Văn lắc đầu, đặt chén trà xuống bàn, nói: "Sau Anh hùng đại hội, ta muốn gặp Cao Sùng và Long Tước."
Hắc y nhân châm trà cho hắn, nói: "Long Tước không đến được. Nghe nói Triệu Kính mời đến một kẻ lùn tự xưng là Long thiếu các chủ đến thay cho Long Tước."
"Vậy thì gặp Cao Sùng thôi." Ôn Nhược Văn bóc một quả quýt, đưa cho hắc y nhân: "Địa chỉ Long Uyên Các tìm thấy chưa?"
Hắc y nhân nhận quả quýt, tạ ơn, đáp lời: "Long Uyên Các từ hai mươi năm trước đã tuyệt tích trên giang hồ. Long Tước cũng từ đấy đến nay không xuất hiện lại. Tứ Quý Sơn Trang cũng từng phái người đi tìm nhưng không tìm được."
"Không tìm được không phải còn có tên Long Hiếu đó sao?" Ôn Nhược Văn cười nhạt: "Hơn nữa ta phát hiện có một người cũng đang tìm chân tướng hai mươi năm trước. Chuyện Long Uyên Các các ngươi cứ gác lại, nếu không tìm được nơi ở của Long Tước thì thôi, đợi tin tức từ ta."
"Dạ."
Nghĩ đến gì đó, Ôn Nhược Văn lại hỏi: "Tiểu muội muội đanh đá nhà ta đâu?"
"?"
Thấy hắn nghệt mặt ra, Ôn Nhược Văn chép miệng một cái: "Tương nha đầu đó."
Hắc y nhân vội đáp: "Tương tiểu thư vẫn làm khách tại Nhạc Dương Phái, bên cạnh có một người tên Tào Úy Ninh, là đệ tử của Thanh Phong kiếm phái chưởng môn, làm bạn."
Ôn Nhược Văn gật đầu: "Cho người để ý tiểu muội muội, tùy thời tiếp ứng. Nếu tiểu muội muội có về Thanh Phong kiếm phái cùng tiểu tử ngốc kia thì các ngươi hãy đi theo, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu bọn chúng hỏi lai lịch, cứ nói, nàng là muội muội của ta."
Hắc y thủ lại lại 'vâng' một cái.
"Đi đi."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com