Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đi tìm chân tướng

Trời mưa càng lúc càng to. Ba người đến Đại hội anh hùng với ba tâm trạng, lại kết thúc với ba tâm trạng khác nhau. Trong khi Trương Thành Lĩnh đau đớn tột cùng rồi lại vui mừng quá đỗi, Chu Tử Thư một bụng nghi hoặc, suy xét về kẻ đứng sau màn thì Ôn Khách Hành lại đi từ kinh ngạc đến nghi ngờ, có chút hối hận rồi lại có chút may mắn.

Đại hội anh hùng chỉ còn lại đám giang hồ nhân sĩ với những mảnh hỗn độn. Diệp Bạch Y vốn định đợi Đại hội anh hùng kết thúc thì y hẹn Sơn Hà Lệnh diệt trừ Quỷ Cốc, không ngờ diệt trừ Quỷ Cốc đâu không thấy, chỉ thấy một trò hề mang tên ‘giang hồ chính phái tranh đoạt Lưu ly giáp’. Quỷ Cốc xưa nay giỏi làm ác, nhưng giang hồ chính phái lại tốt đến đâu? Vốn đã biết Lưu ly giáp là giả từ mấy ngày hôm trước, nhưng cái tham làm mờ con mắt, hôm nay Quỷ Cốc lặp lại trò cũ, đám giang hồ này cư nhiên vẫn tự nguyện tranh đoạt đến ngươi chết ta sống, làm gì còn dáng vẻ đạo mạo ‘nói chính nghĩ, lên án cái ác’ hàng ngày. Nhìn mảnh hỗn độn này, trong lòng Diệp Bạch Y thực khó chịu. Giang hồ của mấy chục năm trước rõ ràng rất tốt, giờ tại sao lại biến thành thế này?

Hắn theo lời nhờ vả của Ôn Nhược Văn, cứu Cao Sùng rồi phi thân đến một cái động ở phía xa xa, đến nơi lại thấy tiểu ngu xuẩn cùng đồ đệ của Tần Hoài Chương đã ở đó sẵn. Hắn nói: “Đồ đệ của Tần Hoài Chương, không ngờ các ngươi võ công không ra sao mà chạy cũng nhanh gớm.”

Đồ đệ của Tần Hoài Chương, cũng là Chu Tử Thư, nhìn thấy hắn thì lên tiếng chào: “Diệp tiền bối, lại gặp nhau rồi!”

Diệp Bạch Y khinh thường nhìn hắn một cái, lại nói: “Cái gì mà lại gặp nhau. Ta đang đuổi theo các người mà.”

Trương Thành Lĩnh lúc này đang đứng tránh bên trong, nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì chạy ra xem, lại nhìn thấy người lạ, bèn gọi sư phụ trước tiên.

“Thành Lĩnh.” Chu Tử Thư nói: “Vị này là Diệp tiền bối.” Lại nói với Diệp Bạch Y: “Tiền bối, đây là tiểu đồ Thành Lĩnh.”

Diệp Bạch Y nhìn Thành Lĩnh, nhếch miệng: “Đồ đệ của ngươi? Sao ngốc nghếch thế? Đúng là đời sau lại không bằng đời trước rồi.”

Ôn Khách Hành nhìn Diệp Bạch Y từ đầu đến chân đều thấy ghét, nghe thấy hắn khinh thường Thành Lĩnh thì nói: “Hài tử nhà ta có ngốc cũng tốt hơn lão yêu quái mở miệng không biết nói tiếng người nhà ngươi.”

“Hài tử nhà ngươi?” Diệp Bạch Y cười lạnh nhìn hắn: “Sao? Ngươi cũng là người của Tứ Quý Sơn Trang?”

“...” Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua Chu Tử Thư, sau đó đột nhiên im lặng, có chút không biết đáp lời thế nào.

“Tiền bối.” Chu Tử Thư cười: “Lão Ôn đúng là người của Tứ Quý Sơn Trang. Đệ ấy là sư đệ ta.” Cũng là tri kỷ của ta...

“...” Đến lượt Diệp Bạch Y bị không nói lên lời, hắn biết Ôn Khách Hành là con trai của Thánh thủ phu phụ, biết Ôn Khách Hành là hậu nhân của Ôn gia, lại không biết Ôn Khách Hành cũng là đồ đệ của Tần Hoài Chương, nhất thời bị một câu của Chu Tử Thư chặn họng.

Lúc này, Ôn Nhược Văn từ ngoài màn mưa, che dù, chậm rì rì đi tới, theo sau là hai hắc y nhân, hai người cầm một cái bao tải, ném vào trong, lại thi lễ với hắn rồi trở ra ngoài. Ôn Nhược Văn đi tới cửa động, ra hiệu cho ai đó đứng sẵn ở cửa động một chút, cả hai cùng vào trong.

Chu Ôn hai người vốn đã biết có người đứng ngoài cửa, nhưng nãy giờ mải cãi nhau với lão yêu quái cho nên đều không hỏi đến. Bây giờ người đi vào, họ mới biết người đó hóa ra lại là Cao Sùng.

“Cao bá bá!” Thành Lĩnh vui mừng gọi.

Cao Sùng cũng nhìn thấy Thành Lĩnh, gật đầu một cái. Lại quay sang Diệp Bạch Y, nói: “Đa tạ Diệp đại hiệp...”

Lúc này, Ôn Khách Hành lại nhìn chằm chằm vào Cao Sùng, nghe thấy thế thì hỏi Diệp Bạch Y, hỏi: “Ngươi cứu hắn?”

Nghe thấy Ôn Khách Hành hỏi, hắn bèn quay sang lườm: “Liên quan gì đến ngươi? Tiểu ngu xuẩn!” 

“Cái lão yêu quái ngàn năm mặt còn trắng hơn cả tên thư sinh nhà ngươi, ngươi ăn nói tử tế thì sẽ biến thành cóc tinh thật hả? Đi! Đi ra ngoài, chúng ta đấu một trận!” Ôn Khách Hành trợn mắt nhìn Diệp Bạch Y, cảm thấy mình thật sự không thể giao tiếp bình thường với lão yêu quái này.

“Không biết bản thân mình được mấy cân mấy lạng mà dám đấu với ta. Ra ngoài!” Diệp Bạch Y chỉ tay ra ngoài màn mưa, nhận lời thách đấu.

“...” Chu Tử Thư vội kéo lại Ôn Khách Hành muốn ra ngoài, lại nói với Diệp Bạch Y: “Tiền bối, ngài xem, ngoài trời đang mưa mà, để hôm khác trời đẹp lại chọi gà đi! Được không?”

“Hừ...” Hai người nghe thấy thế cũng không gây sự nữa, cả hai cùng trừng mắt nhìn nhau.

Hồi sau, Diệp Bạch Y quay sang nói với Cao Sùng: “Không phải ta cứu ngươi. Mà là hắn.” Hắn, đương nhiên là chỉ Ôn Nhược Văn.

Cao Sùng ngẩn người, lại chắp tay với Ôn Nhược Văn đứng trước mặt mình: “Đa tạ công tử cứu giúp. Nhưng Cao Sùng bị người hãm hại, lại không bảo vệ được cơ nghiệp trăm năm của Ngũ Hồ Minh, đã không còn muốn sống nữa.”

Ôn Nhược Văn đến nhìn hắn cũng không nhìn, vừa đi đến bên cái bao tải được ném xuống hồi nãy vừa nói: “Cao đại hiệp, ta xưa nay không làm việc không công. Ta cứu ngươi, ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề.” Lại cúi xuống, cởi dây buộc bao tải ra, nói: “Trong mắt Ngũ Hồ Minh hiện giờ, ngài đã chết, thi thể cũng đã bị đám giang hồ nhân sĩ kia cấu xé, ngài yên tâm, người phía sau màn sẽ không tìm đến ngài. Đương nhiên, cho đến lúc vấn đề của ta được giải quyết, ta sẽ cho người bảo vệ ngài.”

“Xin hỏi, công tử là...” Cao Sùng nhìn Ôn Nhược Văn, xác định mình chưa từng gặp người này.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đã cứu ngài.” Ôn Nhược Văn nói: “Ngài muốn tạ tội với bia Ngũ Hồ, ngài muốn đi chết là việc của ngài, nhưng ngài chết rồi thì có người sẽ vui mừng lắm. Ta không phải người lo chuyện bao đồng, chỉ là có vài chuyện ta tình cờ muốn biết từ ngài nên mới nhờ Diệp tiền bối ra tay thôi. Ngài muốn cũng được, không muốn cũng thế. Ta cứu ngài rồi, ngài không thể tự sát. Nếu không...” Ôn Nhược Văn cười lạnh, không nói tiếp, giọng nói lại tràn ngập uy hiếp.

Trương Thành Lĩnh đứng một bên, cảm thấy lạnh run. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức áp bách từ một người không hề có võ công.

Cao Sùng cũng không nói gì nữa.

Diệp Bạch Y không quan tâm đến Cao Sùng, cũng chẳng muốn biết Ôn Nhược Văn muốn giở trò gì, hắn chỉ đi vào trong, tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi Chu Tử Thư: “Đồ đệ Tần Hoài Chương, có gì ăn không?”

Chu Tử Thư cười gượng: “Tiền bối, ta có tên mà.”

“Ta thích gọi gì thì gọi cái đó.” Diệp Bạch Y lại phát huy khả năng gây sự bằng miệng lưỡi của mình.

“Tiền bối nói đúng.” Chu Tử Thư lại cười gượng, hắn thật sự hoài nghi mình hồi bé không chăm chỉ đọc sách, nếu không tại sao mỗi lần đối mặt với Diệp Bạch Y là lại cảm thấy bao nhiêu vốn liếng của mình đều tan thành mây khói hết thế.

“Nói đúng...” Diệp Bạch Y liếc nhìn hắn: “Đồ ăn đâu?”

Chu Tử Thư bất đắc dĩ lấy một cái bánh từ trong người ra, đưa cho Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y không cầm bánh, hỏi ngược lại: “Đây là thứ cho người ăn à?”

Ôn Khách Hành thu cây quạt lại, định nói mát vài câu, không ngờ Ôn Nhược Văn đang chăm chú cởi cái bao tải dưới đất, nghe thấy thế thì nói: “Diệp tiền bối, đó đương nhiên không phải đồ cho người ăn, đó là đồ cho lão yêu quái cóc tinh ngàn năm đại ngu xuẩn nhiều cân nhiều lạng ăn mà!” Hắn biết Diệp Bạch Y vừa giúp hắn cứu Cao Sùng, lại đáp ứng đưa hắn đi tìm Long Tước, nhưng hắn vẫn còn ghi hận chuyện Diệp Bạch Y mắng biểu ca hắn là tiểu ngu xuẩn cùng ‘không biết xem mình được mấy cân mấy lạng’ đâu, đương nhiên là phải giúp biểu ca mắng lại rồi.

Diệp Bạch Y: “...”

Chu Tử Thư, Thành Lĩnh, Cao Sùng: “...”

Ôn Khách Hành rất không nể mặt mà ôm bụng cười to. Cao Chu Trương ba người muốn cười lắm mà lại không dám cười, mặt nghẹn đến sắp hỏng rồi.

Ôn Nhược Văn đứng dậy, hắn cũng cười, cũng không sợ Diệp Bạch Y làm gì mình. Hắn đi ra ngoài, cầm lấy một bọc giấy dầu mà thủ hạ của hắn vừa mang về, lấy từ trong đó ra một cái bánh còn mềm mềm, nóng hổi, đưa cho Diệp Bạch Y, nói: “Tiền bối, bánh cho người, ngài có muốn ăn không?”

“...” Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn hắn, lại trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành vẫn đang cười, thật muốn đánh hai đứa này một trận.

Ôn Nhược Văn lại nói: “Ngài không ăn là nó lại thành bánh cho lão yêu quái ăn đó.”

“...” Diệp Bạch Y nghẹn họng, hắn sợ hắn nói nữa rồi sẽ nhịn không được động thủ đánh chết người, nên rốt cục cầm lấy chiếc bánh nướng, đưa lên miệng, cắn một cái trút giận.

Ôn Nhược Văn rất biết điều mà nhịn cười, lại lấy ra một cái bánh khác, đưa cho Ôn Ôn Khách Hành: “Biểu ca, huynh đừng cười nữa, không là không có sức đánh nhau với đại ngu xuẩn nhiều cân nhiều lạng đâu.”

“...” Chu Tử Thư nghẹn họng. Vốn dĩ tưởng rằng Ôn Nhược Văn trưởng thành chín chắn tu dưỡng tốt đến mức nào, không ngờ cũng ấu trĩ y như lão Ôn và Diệp tiền bối.

Diệp Bạch Y đang ăn bánh, suýt nữa thì nghẹn, lại trừng mắt nhìn hai huynh đệ họ Ôn.

Ôn Nhược Văn cười thầm, lấy bánh đưa cho mọi người, bao gồm cả Cao Sùng.

Nhưng hầu như tất cả mọi người hầu như đều 'quên' mất vẫn còn một Long Hiếu bị nhốt trong bao tải.

Chỉ có Trương Thành Lĩnh là còn nhớ đến. Thế là hắn  giật giật tay áo Chu Tử Thư. Chu Tử Thư quay lại nhìn đồ đệ, lại thấy đồ đệ chỉ Long Hiếu bị nhốt trong bao, nói: “Sư phụ, hắn...”

Chu Tử Thư nhìn theo, giỏi thật, giờ mới phát hiện người bị nhốt trong bao tải là Long Hiếu, bèn đi đến nhìn hắn.

Ôn Khách Hành hỏi Ôn Nhược Văn: “Văn nhi, đệ bắt hắn làm gì?”

Ôn Nhược Văn chưa trả lời, chỉ ném cho Trương Thành Lĩnh một cái bánh nói: “Đưa cho hắn!”

Diệp Bạch Y liếc nhìn Long Hiếu, lại nhìn Cao Sùng, nói với Ôn Khách Hành: “Ngươi không phải muốn biết chuyện hai mươi năm trước sao? Người tham dự chuyện hai mươi năm trước chỉ còn bọn chúng, không tìm chúng thì tìm ai?”

“Ta...” Ôn Khách Hành khó có lúc lúng túng: “Ta muốn biết chuyện hai mươi năm trước để làm gì?”

Diệp Bạch Y nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, không nói chuyện.

Ôn Nhược Văn vẫn không lên tiếng, hắn đang mải quan sát Cao Sùng.

Chính xác mà nói là quan sát biểu cảm của Cao Sùng.

Lúc nghe đến chuyện hai mươi năm trước, rõ ràng Cao Sùng hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, lại nhìn Ôn Nhược Văn.

Hắn cười lạnh, nói: “Cao đại hiệp, các người không phải vẫn miệng đầy chính nghĩa, nói lời nhân ái sao? Sao? Hai mươi năm trước từng làm chuyện trái lương tâm nên giờ lo lắng à?”

Chu Tử Thư cùng Thành Lĩnh cũng nhìn Cao Sùng. 

Cao Sùng lại nhìn hai huynh đệ họ Ôn: “Hai vị công tử, Ngũ Hồ Minh ta phải chăng có thù oán với hai vị? Tại sao luôn luôn nhằm vào chúng ta?” Hắn biết Ôn Khách Hành có địch ý với hắn, nay lại biết Ôn Nhược Văn là biểu đệ của Ôn Khách Hành mà cũng có liên quan đến chuyện hai mươi năm trước thì càng thấy khó hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra mình có kẻ thù họ Ôn nào.

Ôn Khách Hành nhếch mép khinh thường nói: “Nào ai dám nhắm vào các vị? Ngũ Hồ Minh quý nhân việc nhiều, hay quên cũng là chuyện bình thường, nếu đã quên, từ từ nhớ đến không phải càng thú vị hơn là được nhắc nhở hay sao?”

Ôn Nhược Văn cũng gật đầu. Những người này không có thù oán với hắn nhưng có thù oán với biểu ca, hắn dĩ nhiên phải giúp đỡ trả thù, bèn nói: “Long Tước không phải bằng hữu của ngài sao? Long Hiếu tính ra là ‘cháu của ngài’. Thế nào? Không muốn đi gặp bằng hữu mà lại ở đây thắc mắc những kẻ vô danh tiểu tốt như chúng ta đây là ai à? Hay sợ chúng ta sẽ làm gì ‘Ngũ Hồ Minh' cùng đám 'bằng hữu chính phái' của ngài?” Ôn Nhược Văn không hổ là người đã lăn lộn nhiều năm, từng câu từng câu đều chọc vào nỗi đau của người khác. Biết rõ Cao Sùng chính là bởi vì Long Hiếu và đám giang hồ chính phái kia mới rơi vào kết cục này, hắn lại cứ nhắc đi nhắc lại mấy mối quan hệ tốt đẹp này.

Cao Sùng lúc này mới nhớ đến những người này đích thực là đi tìm Long huynh đệ, hắn cũng muốn hỏi tại sao Long Uyên Các lại hãm hại hắn, bèn không để ý đến mấy lời chọc ngoáy của hai huynh đệ nữa, quay sang hỏi Long Hiếu: “Long thiếu các chủ, Cao mỗ chưa từng làm phiền Quý Các, vì sao Quý Các lại ăn không nói có, hãm hại Cao mỗ?”

Long Hiếu bị trói ở một bên, không trả lời hắn, chỉ hừ một tiếng.

Diệp Bạch Y cảm thấy lần xuống núi này mình đúng là được mở rộng tầm mắt. Từng kẻ từng kẻ đều ngu như nhau, thảo nào mỗi kẻ đều tưởng mình là chim sẻ, không ngờ đều là ve sầu, bị xoay mòng mòng còn không biết.

Thật sự là một đời đều không bằng một đời.

Càng sống lâu mới biết, loài người hóa ra phát triển thụt lùi, thế hệ sau so với thế hệ trước thì càng ngu...

Trời tạnh, cả bọn lên đường tiến về Long Uyên Các. Mấy chục năm trước, Diệp Bạch Y từng đến Long Uyên Các cho nên biết đường đi. Hắn nhìn một đám hậu bối mặt nghệt ra, bất đắc dĩ nhận mệnh dẫn đường.

Vốn dĩ lúc đầu Diệp Bạch Y định tống cổ tên thư sinh họ Ôn nào đó vào xe ngựa chung với Long Hiếu, mình đánh xe, tiện thể canh chừng Long Hiếu, những người còn lại thì cưỡi ngựa. Nhưng Ôn Nhược Văn đến giờ này lại bất ngờ giở thói thiếu gia ra, nhất quyết không chịu ngồi chung xe ngựa với người khác. Ôn Khách Hành hỏi hắn có biết cưỡi ngựa không, hắn do dự hồi lâu, quyết đoán lắc đầu.

Mấy người còn lại: “...” 

Không chịu ngồi chung xe ngựa với người khác, không biết võ công, còn không biết cưỡi ngựa... Thế ngươi theo chúng ta làm gì?

Không có cách nào, Ôn đại Các chủ đành ra ngồi chung với Diệp Bạch Y, tiện thể hỏi thăm một chút về Lục Hợp Tâm Pháp và chuyện về hai mươi năm trước.

Trên đường đi cũng coi như là thuận lợi.

Cao Sùng muốn hỏi mấy chuyện mình thắc mắc, nhưng không ai chịu phản ứng hắn, nên cũng đành chịu.

Diệp Bạch Y vừa đánh xe vừa chọc ghẹo Ôn Khách Hành, lại bị Chu Tử Thư cùng Ôn Nhược Văn hợp lực ghẹo lại, kết quả là một hồi gà bay chó chạy.

Chỉ khổ Thành Lĩnh, tất cả mọi người, hoặc là ngồi xe, hoặc là cưỡi ngựa, chỉ có cậu nhóc là bị buộc một cái dây thừng vào người, lại đeo thêm mấy bọc hành lý, bị Chu Tử Thư kéo lê ngược đãi, à nhầm, cưỡng ép luyện công...

Đi thêm vài ngày, đoàn người đi đến trước một cây cầu.

Thành Lĩnh nhìn cây cầu, lại nhìn dưới vực sâu, hỏi Chu Tử Thư: “Sư phụ, đây là đường vào Long Uyên Các sao?”

Chu Tử Thư cũng cau mày, hắn đã phái rất nhiều bộ hạ đi tìm Long Uyên Các, nhưng lần nào cũng nghe nói đến một cây cầu thì hoặc là không qua được, hoặc cầu nửa chừng bị gãy, hoặc là bên kia cầu không có gì.

Chu Tử Thư liếc nhìn Ôn Nhược Văn.

Lúc này, thấy hắn vẫn đang sờ cằm, không nói chuyện.

Cao Sùng nói: “Long Uyên Các không phải ở phía đối diện sao? Sao không qua?"

Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư: “A Nhứ, để ta đi trước.”

Nào ngờ, Diệp Bạch Y lại nói: “Ở đâu ra đến lượt ngươi? Ta đi trước!”

Nói xong đã bước lên cầu.

Ôn Nhược Văn cùng Chu Tử Thư đồng loạt ngăn cản: “Diệp tiền bối, khoan đã.”

Cao Sùng cũng đã bước một chân lên cầu, nghe thế thì vội rụt lại.

Diệp Bạch Y bước quay lại chỗ cũ, nói: “Sao? Các ngươi sợ chết, không dám đi?”

Chu Tử Thư nói: “Diệp tiền bối, cây cầu này có khả năng không phải đường sang Long Uyên Các.”

Ôn Nhược Văn đi đến bên cạnh Thành Lĩnh, lật cái giỏ mà Thành Lĩnh đang đeo lên, nhìn Long Hiểu rồi nói: “Ngươi nói thử xem, Long Uyên Các rốt cục là đi đường nào?”

Long Hiếu cười khẩy nhìn hắn: “Không phải ở đối diện sao? Các ngươi cứ qua cầu là được.”

Ôn Nhược Văn nhìn hắn hồi lâu, cười lạnh: “Long Hiếu, ta phát hiện ngươi tứ chi không phát triển, đầu óc cũng chẳng ra sao, có chút bản lãnh này cũng đòi lừa chúng ta.”

“Ngươi có ý gì?” Long Hiếu nhíu mày hỏi.

Ôn Nhược Văn không trả lời, ngẩng đầu nhìn câu cầu, nhìn tòa nhà kiến trúc kỳ lạ trước mắt viết ba chữ ‘Long Uyên Các’, lại nhìn xung quanh, giống như đang tìm gì đó.

Diệp Bạch Y cùng Chu Tử Thư giống như cũng nhận ra điều gì, bèn ngẩng đầu nhìn Long Uyên Các phía trước, rồi lại xoay người nhìn xung quanh.

Ba người động tác nhất trí, hồi lâu cũng không ai nói chuyện.

“Ôn thúc.” Trương Thành Lĩnh hỏi Ôn Khách Hành: “Họ đang tìm cái gì vậy?”

Cao Sùng cũng quay sang nhìn, hắn kỳ thực cũng muốn hỏi, nhưng người ở đây không ai muốn phản ứng hắn nên hắn đành chịu.

“Tìm đường vào Long Uyên Các.” Ôn Khách Hành nhẹ giọng trả lời.

“Đường vào Long Uyên Các không phải ngay trước mắt sao?” Thành Lĩnh thật sự không hiểu mọi người đang làm cái gì.

Ôn Khách Hành không nói chuyện, hắn còn đang mải nhìn Chu Tử Thư.

Hồi lâu sau, Chu Tử Thư chỉ vào một vách đá, bên dưới vách đá có mấy tảng đá lởm chởm, kỳ dị, xếp theo hình xoắn ốc, nói: “Có lẽ là chỗ kia.” 

Diệp Bạch Y nhìn theo hướng Chu Tử Thư chỉ, lại nhìn về phía ‘Long Uyên Các’, thực ra là một tấm bản đồ được ngụy trang cẩn thận, so sánh một chút, quả nhiên có chút giống, bèn nói: “Để ta qua đó trước.”

Lại nhìn Ôn Nhược Văn: “Ngươi có muốn qua đó trước không?”

Ôn Khách Hành nhíu mày kéo Ôn Nhược Văn ra sau sưng lưng, trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y: “Ngươi muốn lôi kéo biểu đệ của ta làm gì?”

Diệp Bạch Y nhìn hắn: “Câm miệng tiểu ngu xuẩn, hắn một thân nặng như con vịt béo, ta không đưa hắn sang trước, các ngươi đưa được hắn sang chắc?”

Ôn – vịt béo – Nhược Văn: “...”

Ôn – tiểu ngu xuẩn – Khách Hành: “...”

Cuối cùng đương nhiên vẫn là Chu Tử Thư ngăn cản Ôn Khách Hành đang muốn cãi lộn, nói: “Nơi đó chắc hẳn có đường đi xuống Long Uyên Các, chúng ta tìm đường đi đã. Cãi nhau để sau đi. Được không?”

Mấy người nghe thế cũng không nói móc cãi chửi nhau nữa.

Trong chiếc giỏ sau lưng, Long Hiếu thấy mọi người không lên cầu thì tức tối đến nghiến răng, trong lòng chửi mắng ngàn lần nhưng cũng không nói được gì.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com