Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Rốt cục cũng đến được Long Uyên Các

Long Uyên Các nói là kể từ hai mươi năm trước đã tuyệt tích trên giang hồ, thực ra không phải bởi vì không nghe tên không biết địa chỉ, mà là biết rõ ràng địa chỉ không sai nhưng không đến được. Có nhiều người đồn đoán, Long Uyên Các là một tòa nhà biết di động, một khi có người đi vào đó thì nó sẽ tự động chuyển rời vị trí, thực ra không phải. Đường đi vào Long Uyên Các có một cây cầu, bên kia cầu là một tòa nhà lớn, kiến trúc kỳ lạ, bên trên viết sừng sững ba chữ 'Long Uyên Các' giống như mời chào, mới nhìn thì ai cũng nghĩ Long Uyên Các thật dễ tìm, sau đó đều đi qua cây cầu, nhưng rồi mới phát hiện, trong tòa nhà nọ không có gì hết ngoài cơ quan trùng trùng. Tất nhiên rồi, thật ra đây không phải Long Uyên Các. Long Uyên Các thực chất nằm ở dưới vực, đường tới Long Uyên Các đúng là phải đi qua một cây cầu, nhưng không phải cây cầu nằm ngang trước mặt mà là một cây cầu bên dưới vách đá, cạnh các tảng đá hình thù kỳ dị. Cây cầu này có chút dốc, nhất thiết phải biết khinh công mới đi được.

Một đoàn sáu người, ngoại trừ Ôn Nhược Văn không biết chút võ công nào, Trương Thành Lĩnh mới nhập môn được vài ngày thì khinh công đều khá tốt. Sau khi cãi chửi thương lượng một hồi, Diệp tiền bối ỷ mình võ công cao, nhận mệnh tha Ôn - vịt béo - Nhược Văn đi, Ôn Khách Hành đỡ Trương Thành Lĩnh qua, Cao Sùng túm Long Hiếu đi theo, còn Chu Tử Thư vốn có Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong người thì tự mình qua.

Lát sau, tất cả thuận lời vượt qua cây cầu hung hiểm y hệt như con đường tràn ngập tiếng cãi nhau của Ôn đại cốc chủ và Kiếm tiên Diệp tiền bối, đứng trước một hang động lớn.

Trương Thành Lĩnh nhìn hang động trước mặt, nói: "Sư phụ, nơi này là Long Uyên Các sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu.

Lúc này, có một con rối gỗ tinh xảo ngồi tên một chiếc xe lăn đi tới, trên tay con rối gỗ còn cầm một cuộn giấy. Ôn Khách Hành đi đến, cầm cuộn giấy lên. Ôn Nhược Văn ở bên cạnh cười nói: "Biểu ca, huynh đúng là không ngại gì hết, nếu trên cuộn giấy đó có độc thì không phải sẽ chết oan uổng không?"

Ôn Khách Hành liếc nhìn biểu đệ: "Sợ cái gì, cùng lắm thì chết, không lấy không nhẽ cứ đứng đây đợi?"

Diệp Bạch Y nghe thấy thế thì liếc hắn một cái nhưng cũng không nói gì.

Ôn Khách Hành mở cuộn giấy ra, phát hiện là một tấm bản đồ, bèn nhíu mày: "Bản đồ đi vào Long Uyên Các."

Chu Tử Thư nghe thế thì đi đến, tiếp nhận bản đồ, nhìn một chút. Diệp Bạch Y cũng đi tới, cùng Chu Tử Thư nghiên cứu bản đồ. Ôn Khách Hành lại đi xung quanh xem xét tình hình.

Lúc đợi đến sắp mất kiên nhẫn rồi, Diệp Bạch Y cùng Chu Tử Thư mới tìm thấy đường vào Long Uyên Các. Ôn Nhược Văn nhìn đường vẽ nhằng nhịt trên tấm bản đồ, nói: "Thảo nào đám thủ hạ kia không tìm được vị trí Long Uyên Các. Giấu kín như vậy, dù người giang hồ có biết rõ Long Uyên Các có cách mở kho vũ khí cũng không thể tiến vào làm phiền."

Ôn Khách Hành liếc nhìn biểu đệ, trong lòng có chút phức tạp không nói thành lời.

Một lát không nói chuyện, cả bọn đã tiến đến trước một hang động nữa.

Trương Thành Lĩnh nhìn vào trong, cảm thấy có chút không thoải mái, nơi này ẩm ướt âm u như vậy, người bên trong rốt cục sống thế nào vậy? Long lão các chủ không phải là bằng hữu của thái sư phụ sao? Sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Cả đám đứng trước cửa động, mỗi người một tâm trạng, cho đến khi một âm thanh có vẻ già nua vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người: "Rừng núi hoang vu, không kịp nghênh đón, thứ lỗi."

Đám người hai mặt nhìn nhau, cùng đi vào.

Chỉ thấy ở trong động, Long Tước vẻ mặt già nua, tóc xám trắng, người khô quắt, tay chân bị trói vào mấy sợ xích thô to. Hai bên xương tỳ bà còn bị hai chiếc vòng sắt to lớn xuyên qua, cả người đều bị giam cầm đến không có cách nào trốn thoát.

"Long huynh đệ!" Cao Sùng đau đớn thốt lên. Trước khi đến đây, hắn không phải không có chút oán hận nào với Long Uyên Các, bởi vì Long Uyên Các bất giờ lật lọng mới khiến cho hắn không còn đường chối cãi, cuối cùng trở thành tội đồ của Ngũ Hồ Minh. Biết được Chu công tử bọn họ muốn đi Long Uyên Các, hắn đã chuẩn bị thật nhiều câu hỏi, hắn muốn biết tại sao Long Uyên Các lại hãm hại hắn, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy Long Tước bị giam cầm như vậy, hắn lại không nói nổi câu nào nữa.

"Cao Sùng?" Long Tước nhìn Cao Sùng, xác định mình không có nhận nhầm, bèn nói: "Không ngờ ta lại có ngày còn nhìn thấy được huynh đệ của mình."

"Long huynh đệ, ngươi đây là làm sao?" Sao lại thành thế này?

Cao Sùng có chút không tin được, Long Tước trạch tâm nhân hậu, là ai hại hắn thành bộ dạng này.

Chu Tử Thư cũng lên tiếng: "Long bá bá, thật là người."

Long Tước nhìn Chu Tử Thư, nhíu mày nói: "Là Tử Thư sao? Ta còn tưởng ta đang nằm mơ chứ. Sao, sư phụ con vẫn khỏe chứ?"

Chu Tử Thư đi nhanh đến bên người Long Tước, có chút run run nói: "Long bá bá, người...người vẫn nhớ con. Sư phụ con đã đi về cõi tiên rồi."

Long Tước thảm đạm nói: "Nhớ chứ, con người một khi sắp chết thì sẽ nhớ đến những hồi ức tốt đẹp mà. Hoài Chương cũng mất rồi, phải, họ đều đã mất, có những người mất rồi mà như vẫn còn sống, có những người sống lại không bằng chết."

Diệp Bạch Y đứng một bên, cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Loại người như con trai ngươi, không bằng bóp chết từ lúc mới sinh cho rồi."

Long Tước nghe thấy thế thì nói: "Nó không phải con trai ta, nó là tên súc sinh."

"Ngươi thích tự che mắt lừa mình dối người ta mặc kệ ngươi." Diệp Bạch Y mới không thích loại người lằng nhằng như này, bèn nói: "Nhưng tên súc sinh nhà ngươi lấy danh nghĩa Long Uyên Các rêu rao hãm hại lừa gạt, gây hấn giang hồ phân tranh. Ngươi cũng không muốn quản sao?"

"Ta không quản được." Long Tước nói: "Tên súc sinh đó giết sạch đồ đệ của ta, phế võ công của ta, lại giam cầm ta ở đây không biết bao nhiêu năm rồi. Ta muốn quản cũng không quản được nữa."

Chu Tử Thư nghe thế thì vô cùng phẫn nộ quay sang Long Hiếu vừa bị vứt ở một bên: "Không ngờ ngươi tàn nhẫn như vậy, ra tay với cả phụ thân cùng huynh đệ đồng môn, thật là hạng súc sinh cũng không bằng."

Long Hiếu bực tức chỉ Long Tước nói: "Ta là kẻ mà súc sinh cũng không bằng, vậy hắn là cái gì. Hắn biết rõ ràng trên đời có thứ có thể chữa khỏi cho ta nhưng lại không chịu giúp ta, khiến ta người không ra người, ma không ra ma, hắn thì súc sinh khác gì ta?"

"Câm miệng." Chu Tử Thư phẫn nộ đáp: "Long bá bá vì để chữa bệnh tình của ngươi đã bôn ba khắp nơi, người trên giang hồ có ai không biết?"

"Hắn nói là Âm Dương Sách." Long Tước nói.

Ôn Khách Hành nghe thế thì có chút động dung, liền liếc Chu Tử Thư một cái, hắn nhớ trên người Chu Tử Thư có Thất Khiếu Tam Thu đinh, không biết Âm Dương Sách có thể trị không.

Ôn Nhược Văn mới không quan tâm cái gì ân oán, hắn chỉ để ý chuyện về chuyện về Ôn gia và biểu ca của hắn thôi. Liếc nhìn Ôn Khách Hành một cái, giống như đoán được Ôn Khách Hành muốn hỏi cái gì, hắn nói: "Âm Dương Sách trong Võ Khố chẳng qua chỉ là một quyển sách bỏ đi, không có cái công hiệu thần kỳ nào giống như cải tử hồi sinh, cải tạo kinh mạch chết héo đâu."

Ôn Khách Hành sửng sốt, trong mắt tràn đầy ảm đạm.

"Nói bậy." Long Hiếu hét lên: "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi biết gì mà nói?"

"Chân ngươi là dị tật từ trong bụng mẹ, vốn không có thuốc nào chữa được." Ôn Khách Hành vốn đã thất vọng tràn trề, nay thấy Long Hiếu cứ lải nhải bên tai thì không chịu nổi mà quát lên: "Đừng nói là Thần Y Cốc Âm Dương Sách, chân của ngươi dù Hoa Đà có tái thế cũng không thể chữa khỏi được. Ngươi thử đi hỏi bất cứ một ai trên cõi đời này biết y thuật xem ta nói có đúng không."

"Ngươi nói bậy. Ngươi là người của Thần Y Cốc chắc?" Long Hiếu có chút tuyệt vọng gào lên.

"Người của Thần Y Cốc?" Ôn Nhược Văn khinh thường đáp: "Người của Thần Y Cốc thì to tát lắm sao? Nhóc con, ta nói cho ngươi hay, cái ngươi gọi là bí tịch của Thần Y Cốc đó, chẳng qua cũng là đồ đi mót lại của người khác, hơn nữa còn là tàn quyển, không cứu được chân cho tên súc sinh nhà ngươi. Ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Dù sao ta cũng không có hứng đi giải thích với súc sinh ra tay với cả cha mẹ của mình."

"Tử Thư... hai vị đây là?" Long Tước nhìn Ôn gia huynh đệ, lại nhìn Chu Tử Thư, dò hỏi. Hắn cũng chỉ là nghe nói đến Âm Dương Sách nhưng lại chưa biết cụ thể trong đó có gì, mà hai người này, một người biết y thuật, một người biết Âm Dương Sách, hơn nữa còn nói Âm Dương Sách là tàn quyển. Hơn nữa, nhìn bọn họ... tính ra còn khá giống Chân huynh đệ.

Chu Tử Thư liếc nhìn Ôn Khách Hành, nghĩ thầm, lão Ôn không muốn nghe thấy cái tên Chân Diễn, mà Ôn gia thì lại không chắc là Long bá bá có biết hay không, hơn nữa lão Ôn hận Ngũ Hồ Minh như vậy...

"Đây là... tri kỷ chí giao... cũng là... bạn lữ suốt đời của Tử Thư, Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư nói: "Kia là biểu đệ của đệ ấy, Ôn Nhược Văn."

Long Tước nhìn Ôn Khách Hành một lượt, biết hắn không phải họ Chân thì có chút thất vọng, lại quay sang Chu Tử Thư nói: "Thật tốt quá, Tử Thư đã có bạn. Thật tốt."

Mà lúc này, Diệp Bạch Y ở bên cạnh lại không kiên nhẫn hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Nhạc Phượng Nhi không?"

Chu Tử Thư nghe thấy thế thì hỏi: "Ý Diệp tiền bối là Chi Tiên Nhạc Phượng Nhi?"

Diệp Bạch Y không trả lời mà nhìn chằm chằm hai người họ.

Long Tước gật đầu: "Biết chứ, nếu không nhờ bọn họ, Vũ Truy còn không đồng ý gả cho ta đâu."

"Cho nên năm đó xảy ra chuyện gì, các người biết chứ?" Diệp Bạch Y tiếp tục hỏi.

Hai người lại nhìn nhau, gật đầu, trong mắt đều có chút xấu hổ cùng ân hận.

Long Tước nói: "Năm đó, chúng ta đều là những người trẻ tuổi khinh cuồng háo thắng. Lúc đầu, ta sở dĩ quen biết được Dung huynh đệ vẫn là nhờ Hoài Chương huynh giới thiệu đâu. Khi ấy, một đám người trẻ tuổi chúng ta, vì Dung huynh đệ mà gặp mặt, lại nhờ Dung huynh đệ mà tụ họp bên nhau, ngày ngày uống rượu ngâm thơ, đàm luận chuyện giang hồ. Thời gian đó cũng được coi là vui vẻ khoái lạc. Chúng ta cũng trở thành những người bạn thân thiết."

Lúc này, Trương Thành Lĩnh ở bên cạnh lại đột ngột hỏi: "Long bá bá, người nói, năm đó, cha con cũng ở trong số đó? Kết bạn với mọi người ạ?" Hắn nhớ rất rõ ràng, cha hắn đã mấy chục năm không gặp lại mấy vị thúc bá Ngũ Hồ Minh, càng không cho bọn hắn thư từ qua lại với những người đó. Nhưng nghe giọng của Long bá bá...

"Cha con là vị nào?" Long Tước nhìn Trương Thành Lĩnh, hỏi.

Cao Sùng nói: "Đây là con út của tứ đệ, Trương Thành Lĩnh."

Long Tước kinh ngạc, lại nói với Trương Thành Lĩnh: "Hài tử, lại đây, cho bá bá nhìn con."

Trương Thành Lĩnh nhìn Chu Tử Thư rồi bước đến gần Long Tước. Long Tước nhìn Thành Lĩnh hồi lâu, nói: "Chớp mắt mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Thành Lĩnh, cha mẹ con vẫn khỏe chứ?"

Trương Thành Lĩnh bị hỏi thì mắt đỏ lên, sau đó không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Cao Sùng thấy vậy bèn trả lời thay: "Cả nhà tứ đệ đã bị Quỷ Cốc sát hại, chỉ còn... một mình Thành Lĩnh."

Long Tước kinh ngạc đến há to miệng: "Cái gì?"

Diệp Bạch Y nghe thấy lời Cao Sùng nói, cũng quay ra nhìn.

Chu Tử Thư nói: "Long bá bá, Trương gia vì bảo vệ bí mật Lưu ly giáp mà chết, Lục Thái Xung Lục chưởng môn phái Đan Dương, Ngạo Lai Tử Ngạo chưởng môn phái Thái Sơn, cùng hàng loạt những người giang hồ khác, đều vì Lưu ly giáp mà chết."

Long Tước càng kinh ngạc hơn nữa.

Chu Tử Thư nói tiếp: "Trên giang hồ gần đây đều tranh nhau Lưu ly giáp, hễ ở đâu có tin tức của Lưu ly giáp là lại đánh nhau đến ngươi sống ta chết, giống như tất cả người sống trên giang hồ hiện giờ đều hướng về phía Võ khố mà đến vậy."

Long Tước nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Cao Sùng: "Tranh Lưu ly giáp để làm gì? Nếu không có chìa khóa của Võ khố thì Lưu ly giáp có tác dụng gì đâu?"

Cao Sùng thở dài, nói: "Chính là người giang hồ hiện giờ đã bị mê hoặc, lại bị Quỷ cốc giật dây từ phía sau, chỉ biết tranh giành Lưu ly giáp, ta có giải thích, nhưng bọn họ lại không hề quan tâm cái đấy."

"Chìa khóa Võ khố có phải là nằm trong tay ngươi không?" Lúc này, Diệp Bạch Y đột nhiên hỏi.

"Không có." Long Tước trả lời dứt khoát.

"Không có?" Diệp Bạch Y nghi ngờ.

"Đúng vậy. Ta nói, ngươi không tin thì cũng giống như người khác không tin, ta cũng hết cách." Long Tước nói.

Diệp Bạch Y lại nhìn Cao Sùng: "Chẳng nhẽ là ngươi cầm?"

Cao Sùng cũng lắc đầu.

Diệp Bạch Y hừ lạnh một tiếng, hỏi Long Tước: "Tóm lại là kẻ nào cầm chìa khóa?"

Long Tước lại thờ ơ mà đáp: "Ta biết, nhưng mà ta không nói cho ngươi. Ta đã thề là ta không tiết lộ."

"Ngươi bắt buộc phải nói cho ta." Diệp Bạch Y quát.

"Ta không nói thì ngươi có thể làm gì ta?" Long Tước cười nhạt: "Con trai ta phế võ công của ta, xích ta lại, lại giết từng đệ tử và người hầu của ta ngay trước mắt ta. Ngươi có thể làm gì ta được nữa?"

Cao Sùng nghe thấy những gì mà Long Tước trải qua liền há miệng thở dốc, âm thanh giống như bị chặn trong cổ họng, cái gì cũng không nói ra được.

Trương Thành Lĩnh lại giống như không hề để ý đến tâm tình Diệp Bạch Y, chỉ cảm thấy Long Tước không muốn nói thì không nghe cũng được, bèn xin Diệp Bạch Y đừng ép ông ấy nữa.

Nhưng Diệp Bạch Y hiển nhiên là không nghe lọt tai, hắn phẫn nộ quát lên: "Ta buộc phải biết năm đó có chuyện gì xảy ra. Các người xây Võ Khố, sau đó thì sao? Có chuyện gì xảy ra? Tại sao đang yên đang lành Dung Huyễn lại phát điên? Hay là trong số các người, có người hại nó?"

Ôn Khách Hành đứng một bên, vừa đau đầu vừa bất an. Do ảnh hưởng của Mạnh Bà Thang, hắn dễ bị đau đầu, kinh mạch cũng dễ chạy loạn. Bình thường đương nhiên không sao, nhưng lúc này chuẩn bị đối diện với sự thực đã bị chôn vùi hai mươi năm, hắn có chút không khống chế được, từng cảnh từng cảnh cũ đang bắt đầu hiện ra trong đầu hắn, giày vò hắn đến muốn phát điên. Đúng lúc, Diệp Bạch Y lại từng bước từng bước ép Long Tước cùng Cao Sùng nói ra sự thật về chuyện năm đó, đầu hắn càng đau dữ dội, hắn không nhịn được mà quát lên: "Lão yêu quái, người ta không muốn nói, ngươi hỏi cái gì mà hỏi lắm thế?"

Chu Tử Thư vừa nãy là người đầu tiên cảm nhận được hơi thở của Ôn Khách Hành có chút loạn, nên đã đi đến, đặt một tay lên vai hắn an ủi, thuận tiện giúp hắn áp chế nội tức đang hỗn loạn. Lúc này, hắn khẽ khẽ kéo Ôn Khách Hành lại về phía mình, nhỏ giọng nói: "Lão Ôn, bình tĩnh. Diệp tiền bối có cái lý của mình."

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành nghe được, theo bản năng đáp lại, nhưng tâm tình trong một lúc khó mà áp chế được.

Diệp Bạch Y quát hỏi Long Tước cùng Cao Sùng hai người: "Giờ các ngươi phải nói cho ta biết."

Ôn Khách Hành thật sự không nhịn được, hắn nghe thấy lời Diệp Bạch Y thì càng muốn phát tiết, bèn thoát khỏi sự khống chế của Chu Tử Thư, tiến lên đánh nhau với Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y vốn đã bực mình sẵn, bèn thuận tiện mắng hắn: "Ôn Khách Hành, ngươi phát điên cái gì vậy? Vất vả đường xá xa xôi đến đây tìm chân tướng, giờ chân tướng chưa tìm được lại muốn dừng lại sao?"

"Ông có hiểu thế nào là vui vẻ mà tới, vui vẻ mà về không?" Ôn Khách Hành vốn đã sợ sự thật bị phơi bày sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, nay thấy Long Tước không muốn nói, mà Diệp Bạch Y ép hỏi thì càng thấy bất an, bèn cũng lớn tiếng nói lại: "Bây giờ ta không muốn biết nữa. Được chưa?"

Nói xong, hai người lại đánh thành một vòng.

Diệp Bạch Y tức giận ra tay đánh hắn một chưởng, nội lực cường đại của Lục Hợp tâm pháp khiến Ôn Khách Hành không thể không lùi bước về sau, lúc muốn xông lên lại bị Chu Tử Thư giữ chặt, kéo ra sau lưng, nói: "Đủ rồi, hai người đừng đánh nhau ở đây nữa."

Ôn Khách Hành từ sau lưng Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Diệp Bạch Y, trong mắt toàn là lửa giận cùng sát khí.

Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn hắn: "Ôn Khách Hành, ngươi đừng có tự chuốc rắc rối, ngươi không muốn tìm chân tướng là việc của ngươi. Ta bắt buộc phải biết vì sao Dung Huyễn lại chết, nó là đồ đệ của ta."

"?!"

Giống như để chứng minh, Diệp Bạch Y dùng tay đẩy một cái vào phần mũi kiếm treo trên lưng, thanh trọng kiếm trượt ra, hắn phi thân lên, thi triển một bộ kiếm pháp.

Cao Sùng cùng Long Tước đều nhận ra, đồng thanh hô lên: "Phong Sơn kiếm pháp, người thật sự là sư phụ của huynh ấy?"

Diệp Bạch Y đánh xong, mấy người trong sơn động, ngoại từ Ôn Nhược Văn, đều đồng loạt trợn mắt há mồm. Nhất là Cao Sùng, trước đó hắn còn nhận Diệp Bạch Y là đồ đệ của Kiếm tiên, Ngũ đệ còn ăn nói hỗn xược với người ta, không ngờ đảo mắt một cái, người ta lại là bậc trưởng bối của mình, còn là sư phụ của huynh đệ kết bái với mình. Nghĩ thế, trên mặt lập tức liền tái mét.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư cũng kinh ngạc không kém, vốn đã biết Diệp Bạch Y là Trường Minh Sơn kiếm tiên, nhưng lại không hề biết Dung Huyễn ma đầu năm đó lại là đồ đệ của Diệp tiền bối, khó trách Diệp tiền bối năm lần bảy lượt gọi Dung Huyễn là tiểu tử khốn kiếp, còn muốn cứu Cao Sùng và đi Long Uyên Các để tìm chân tướng.

Long Tước vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ: "Không ngờ ngài vẫn còn ở nhân gian, không nhẽ đây chính là cảnh giới của Lục Hợp Thần Công, thiên nhân hợp nhất, trường sinh bất lão sao?"

Cao Sùng chắp tay, cúi đầu nói: "Diệp tiền bối, là Cao Sùng có mắt không tròng, không nhận ra tiền bối, xin tiền bối thứ lỗi."

Diệp Bạch Y chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi Long Tước: "Cho nên năm đó rốt cục là xảy ra chuyện gì?"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com