20. Sự thật của án diệt môn
Mấy người thuận lợi về đến Tứ Quý Sơn Trang. Chưa về thì thôi, về rồi mới biết, Tứ Quý Sơn Trang được mệnh danh 'Tứ Quý hoa thường tại' hóa ra đều là có nguyên do cả. Nơi này nhiều năm như vậy không có người ở, vậy mà phong cảnh vẫn đẹp đến nao lòng. Hiện tại đang là mùa đông, bình thường ở phương Bắc, vào mùa này, cây cối đã rụng hết lá, khoe những cành lá khẳng khiu trong gió tuyết. Nhưng mùa đông ở Tứ Quý Sơn Trang thì khác, khắp nơi trong sơn trang vẫn đều tràn ngập hương hoa mai.
Mọi người vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp, một bên ngắm, một bên cảm nhận chút bình yên ngắn ngủi của cuộc hành trình, nhất thời ai nấy đều không lên tiếng.
Long Tước ngồi trên xe lăn, cảm thán: "Không ngờ thời gian trồi nhanh như vậy, mới đó mà đã mấy chục năm rồi."
Diệp Bạch Y cũng nhìn khung cảnh mĩ lệ trước mắt, hắn nhớ hai mươi năm trước, lúc hắn đến tìm Tần Hoài Chương, Tứ Quý sơn trang cũng là mùa đông, nơi này cũng là một khuôn viên tràn ngập hương hoa mai, nhưng lúc đó hắn không có tâm tình thưởng cảnh, chỉ muốn đi nhanh gặp người để hỏi về đồ đệ hắn. Đúng là không ngờ mọi chuyện lại qua nhanh như vậy, chớp mắt mà đã hai mươi năm trôi qua, Tứ Quý Sơn Trang giờ đây cũng đã lụn bại rồi.
Ôn Khách Hành đi bên cạnh Chu Tử Thư, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt hắn, cảm nhận được tâm tình hắn có chút xuống dốc, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng cầm lấy tay hắn.
Chu Tử Thư khẽ mỉm cười, vẻ khổ sở trên mặt cũng dần dần biến mất.
Không bao lâu sau, mấy người đi tới cổng sơn trang, Chu Tử Thư đi lên trước mở cổng. Không ngoài dự liệu, sơn trang xơ xác tiêu điều, khắp nơi đều là bụi bẩn, cỏ dại mọc hoang vu. Hắn có chút bối rối, khẽ biện minh: "Trước đây không phải như vậy, có lẽ là do lâu rồi không có người ở."
Ôn Khách Hành nghe thế thì nói: "Nhà không có người ở dĩ nhiên phải hoang phế. A Nhứ, ngươi yên tâm, chúng ta về rồi mà. " Sau đó đẩy đẩy Thành Lĩnh, ý bảo cũng nói gì đó đi.
Thành Lĩnh tính ra còn không quá ngốc, hắn vội vàng tiến lẹ một bước, nói: "Đúng, sư phụ, con nhất định sẽ dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ, sẽ không để sư phụ phải phiền lòng."
Chu Tử Thư nghe hai người nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi chút ít, bèn thu lại tâm tình, nói: "Phải, chúng ta về rồi." Lại nói: "Chúng ta vào trước đã. Diệp tiền bối, mời."
Diệp Bạch Y cũng không khách khí, hắn nhấc chân đi vào, cũng không ngại bụi bẩn. Hắn đã sống cả một đời, cái gì chưa thấy qua. Với hắn, chuyện một môn phái mới ra đời, phát triển, thịnh vượng rồi suy tàn là điều rất bình thường, có gì đáng để nói đâu. Tứ Quý Sơn Trang dù có từng lớn mạnh thì cũng là chuyện của mấy chục năm trước. Hiện tại thời thế đã đổi thay, lại đã đi khỏi cái thời kỳ thịnh vượng đó thì suy thoái điều hiển nhiên có thể nhiên có thể đoán được, cần gì phải quá cố chấp.
Mọi người thấy Diệp Bạch Y đi vào, cũng kéo nhau đi vào theo.
Vào đến nơi, mọi người trước tiên dọn dẹp qua tiền viện. Long Tước không thể động, Diệp Bạch Y tất nhiên không thèm động, Ôn Nhược Văn dù sao cũng là con nuôi của gia đình hoàng thân quốc thích, từ nhỏ đã được nuông chiều, làm gì biết động tay động chân dọn dẹp, còn thừa lại mỗi hai người Chu Ôn và Thành Lĩnh bất đắc dĩ làm lao động tay chân.
Gần giờ cơm chiều, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư đi mua đồ về làm cơm, mấy người còn lại đi thăm thú Tứ Quý Sơn Trang.
Ôn Nhược Văn một mình đi về phía hậu viện phủ đầy bụi, nhìn ngó khắp nơi. Hắn không chắc có thể tìm được manh mối ở nơi này, nhưng người năm đó đã không còn ai sống sót, Tần Hoài Chương năm đó từng giữ chìa khóa, không chừng Tứ Quý Sơn Trang vẫn còn chút manh mối hữu dụng.
"Vị Ôn công tử này, ngươi rốt cục đang muốn tìm cái gì ở Tứ Quý Sơn Trang?" Lúc hắn đang tìm kiếm thì từ đằng sau, Trương Thành Lĩnh chầm chậm đẩy Long Tước đi đến.
Ôn Nhược Văn quay người lại, thấy là Long Tước thì nói: "Không phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta muốn tìm manh mối của người đã đưa chìa khóa cho Tần trang chủ năm đó."
"Ôn công tử, ngươi rốt cục là ai?" Long Tước hỏi: "Tại sao lại muốn biết chuyện đó?"
Ôn Nhược Văn cười nhạt, lại nói: "Không phải ngài đã biết ta họ Ôn rồi sao?"
Long Tước nghe hỏi thì nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, lát sau mới cẩn thận hỏi: "Ngươi họ Ôn?"
Người đối diện gật đầu.
Long Tước lại hỏi: "Ngươi... là... người của Ôn gia?"
Ôn Nhược Văn tự nhiên mà gật đầu: "Đúng, ta chính là hậu nhân Ôn gia. Biểu ca ta cũng vậy."
Long Tước trợn to mắt kinh ngạc. Ôn gia đã diệt môn ba bốn chục năm trước. Hiện giờ, để tránh phiền phức, đã không còn ai chủ động nhắc đến Ôn gia nữa. Nhưng năm đó, nghe đồn, trên giang hồ, Ôn gia vừa có địa vị vừa có danh tiếng, được coi là nơi sinh ra những y giả mạnh nhất thời bấy giờ, nhưng một trận tham lam cướp bóc xảy ra, Ôn gia đã biến thành một đống phế tích. Không ngờ Ôn gia vẫn còn hậu nhân, hơn nữa, cả hai còn đều quen biết với Tử Thư.
Chỉ có điều, vị Ôn công tử kia trông giống Như Ngọc vậy mà lại không phải Diễn nhi, không nghĩ tới lại là hậu nhân Ôn gia.
Lâu sau, hắn mới nói: "Lúc Hoài Chương còn sống, ta không nghe hắn nói cái gì Ôn gia hay chìa khóa kho tàng, nhưng cái chìa khóa đó là do Tần thúc thúc đưa cho hắn, kêu hắn giữ. Tần thúc thúc giao lưu rộng rãi, quen biết nhiều người, Tứ Quý Sơn Trang năm đó càng phát triển lớn mạnh. Nếu như có manh mối về chìa khóa thì chắc chỉ có Tần thúc thúc để lại cho Hoài Chương, nhưng lâu như vậy rồi, sợ là đã không còn bao nhiêu."
Ôn Nhược Văn có chút thất vọng gật đầu, hắn cũng biết thế, nhưng nghe nói rồi cũng có chút không vui.
Lúc này, Chu Ôn hai người trở về. Ôn Khách Hành đi vào bếp, mà Chu Tử Thư lại đi về phía hậu viện, nghe thấy thế thì nói: "Sơn trang có một nơi tập hợp tư liệu từ đời Thái sư phụ của sư phụ ta, có khả năng có thứ ngươi cần. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem."
Ôn Nhược Văn gật đầu, lại hỏi biểu ca đâu. Chu Tử Thư hạ giọng, nói với hắn: "Biểu ca ngươi không thích hợp nghe mấy thứ này, hắn sẽ bị kích thích."
Ôn Nhược Văn không nói gì, nhưng trong lòng có chút vui mừng. Biểu ca rốt cục tìm được người tử tế với huynh ấy rồi. Ừ, mặc dù là một nam nhân.
Bốn người đi đến một thư phòng lớn, Chu Tử Thư đẩy cửa bước vào. Thư phòng đầy bụi, Trương Thành Lĩnh nhanh nhẹn dọn dẹp qua một chút. Mọi người bắt đầu lật sách tìm kiếm. Trương Thành Lĩnh cũng muốn qua tìm hộ, nhưng hắn căn bản không biết Ôn Nhược Văn muốn tìm cái gì. Long Tước ngồi trên xe lăn, quan sát căn phòng. Bỗng chốc, hắn bị một bức tranh hoa mai hấp dẫn.
Chu Tử Thư nhìn theo ánh mắt của Long Tước, nói: "Đó là tranh Thái sư phụ của con vẽ, bên phải là của gia gia của sư phụ con, cũng là trang chủ đời thứ hai Tứ Quý Sơn Trang, vẽ."
"Ta biết." Long Tước nói: "Tứ Quý Sơn Trang lịch đại trang chủ, hình như mỗi đời đều vẽ một bức mai hoa đồ."
"Vâng." Chu Tử Thư nói: "Chỉ tiếc đến đời con, mai hoa đồ trở thành..."
Ôn Nhược Văn liếc nhìn Trương Thành Lĩnh một cái. Trương Thành Lĩnh hiểu ý, lại nhìn Chu Tử Thư: "Sư phụ, hôm nào người dạy con vẽ được không? Ngày trước, con chỉ học qua một ít da lông, cũng chưa biết vẽ bao nhiêu."
Chu Tử Thư biết đứa nhỏ này an ủi mình, chỉ cười nói: "Con tìm sư thúc con đi. Sư thúc con vẽ rất đẹp."
Trương Thành Lĩnh mắt sáng lên: "Sư thúc còn biết vẽ sao?"
"Tiểu tử thối, nói cái gì sư thúc đâu?" Chu Tử Thư cười mắng: "Con nghĩ ai cũng như con."
Trương Thành Lĩnh nghe thế liền ngượng ngùng sờ đầu. Ở bên cạnh, Ôn Nhược Văn nói: "Thành Lĩnh nha, chỉ cần bản thân chăm chỉ, sợ gì không học được. Chỉ cần không ngại khó không ngại khổ là được."
"Vâng."Trương Thành Lĩnh nói: "Cảm ơn Ôn thúc."
Lúc này, Long Tước lại nhìn lên bức mai hoa đồ của Thái sư phụ Chu Tử Thư, nhíu mày nói: "Tử Thư, bức tranh này... con có tấm bản đồ Tứ Quý Sơn Trang nào tầm vừa vừa kích thước bức tranh này không?"
Chu Tử Thư bị hỏi thì sửng sốt, sau đó trở ra ngoài phòng, lát sau quay lại, nói: "Long bá bá, có chuyện gì vậy ạ?"
Long Tước lắc đầu, chỉ bức tranh: "Con thử gỡ bức tranh xuống, dùng khăn thấm chút nước ấm, vắt sạch khăn, lau sạch mặt sau bức tranh rồi đặt lên trên tấm bản đồ xem."
Chu Tử Thư không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo, mọi người cũng tò mò nhìn theo. Không ngờ, hai bức tranh tưởng chừng như không liên quan mà khi đặt chồng lên nhau lại có vẻ như ăn khớp với nhau. Mọi người kinh ngạc nhìn hai bức tranh, phát hiện có một chỗ màu đậm hơn bình thường, nhìn kỹ mới phát hiện, đó là một chỗ đã được đánh dấu.
Chu Tử Thư vội vàng bỏ bức mai hoa đồ ra, nhìn chỗ được đánh dấu, không nghĩ tới lại chính là căn phòng này. Hắn nhìn Long Tước, lại thấy Long Tước nói: "Các bức mai hoa đồ này đều dùng cùng một loại giấy, nhưng bức của Thái sư phụ con vẽ lại dùng một loại giấy khác. Loại giấy này khi bị thấm qua nước thì sẽ trong hơn giấy bình thường, có thể nhìn xuyên qua được. Vả lại, cách vẽ hoa mai chỗ đấy có vẻ không bình thường lắm, giống như cố ý dùng màu đậm để đánh dấu gì đó vậy, cho nên ta mới nghi ngờ."
Chu Tử Thư nhìn quanh căn phòng. Trương Thành Lĩnh lại hỏi: "Nhưng sao Thái thái sư phụ lại đánh dấu căn phòng này?"
Long Tước nhíu mày nói: "Trừ khi Tần thúc thúc đánh dấu không phải căn phòng này, mà là một chỗ nào đó trong căn phòng."
"Ý bá bá là..." Chu Tử Thư cũng nhíu mày: "Căn phòng này, hoặc có đường hầm, hoặc có ám cách nào đó?"
Long Tước gật đầu: "Khả năng là vậy."
Chu Tử Thư nói: "Vậy thì tìm đi. Không chừng đồ vật chúng ta muốn tìm nằm trong đó."
Mấy người nghe vậy thì lần lượt tìm quanh căn phòng. Gần một canh giờ sau, Trương Thành Lĩnh va vào một cái giá sách gần đó, sách trên giá rơi hết ra ngoài, chỉ còn duy nhất một cuốn vẫn dính chặt trên đó. Chu Tử Thư bị tiếng động hấp dẫn, hắn nhìn qua, sau khi thu hết vẻ hậu đậu ngốc nghếch của đồ đệ vào mắt thì cuối cùng cũng chú ý đến 'cuốn sách' trên giá. Hắn đi đến, xoay cuốn sách một cái, không nghĩ đến, căn phòng có tiếng động kỳ lạ vang lên. Không lâu sau, một ám cách trên cột nhà bất ngờ bị bật ra. Mọi người nhìn nhau, Chu Tử Thư đi đến, lấy từ trong đó ra mấy quyển sách, nhìn nhìn một hồi, lập tức trợn mắt nhìn trời, đây không ngờ lại là cuốn sổ ghi chép về vụ án diệt môn của Ôn gia.
Hắn đưa cho Ôn Nhược Văn, nói: "Đệ xem đi, cái này của đệ."
Ôn Nhược Văn không khách khí lật sách xem. Chu Tử Thư cúi đầu thở dài, hắn không nghĩ tới Ôn gia diệt môn lại có liên quan đến Tấn Vương.
Xem sách một hồi, Ôn Nhược Văn tức giận đến siết chặt bàn tay. Cha con hắn tìm kiếm chân tướng mấy chục năm, không ngờ chân tướng lại là như vậy. Tấn Vương đời trước vì ham kho tàng trong tay Ôn gia, đã hợp tác với Tương Dương Vương, mật báo với triều đình chuyện Ôn gia ẩn chứa bí mật trường sinh, sau lại làm giả chứng cứ, tố cáo Ôn gia cấu kết ngoại tộc, âm mưu tạo phản. Ôn gia tứ cố vô thân, cuối cùng bị Tấn Tương hai người cùng giang hồ tà ma ngoại đạo diệt môn.
Hóa ra là như vậy, thảo nào cha hắn dùng họ Ôn lại bị dễ dàng phát hiện rồi bị truy sát, nghĩa phụ hắn cũng không cho hắn dùng họ Ôn mà bắt đổi họ, còn không cho hắn thừa nhận mình họ Ôn.
Mấy người còn lại nhìn Ôn Nhược Văn, trong lòng không hiểu gì, Trương Thành Lĩnh theo thói quen quay sang Chu Tử Thư định hỏi thì đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, mấy người nhìn nhau, Ôn Nhược Văn đưa quyển sách cho Chu Tử Thư, nhờ hắn cất giữ. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới ra mở cửa, là Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, mỉm cười, nói: "Lão Ôn, sao vậy?"
Ôn Khách Hành nhìn mấy người, cũng biết bọn họ có chuyện giấu mình, xong cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Văn nhi, bên ngoài có người tìm đệ."
Ôn Nhược Văn nghe thế bèn bước ra ngoài, quả nhiên là đám người của Đằng Vân Các. Bọn chúng thi lễ xong thì theo Ôn Nhược Văn tiến vào sơn trang. Lúc định bẩm báo thì nhìn thấy mọi người vẫn đứng đấy, lại thấy Ôn Nhược Văn nói: "Không sao, đúng sự thực bẩm báo là được."
Một người trong số đó nghe vậy bèn nói: "Các chủ, lần trước ngài kêu chúng thuộc hạ điều tra thư sinh và đám sát thủ kia. Thư sinh đó họ Quý, tên chỉ có một chữ là Cao, từng đỗ tú tài, tinh thông độc dược và kì môn bát quái, là quân sư của Tương Dương Vương. Đám sát thủ kia do Tương Dương Vương nuôi, chỉ phục vụ một mình Tương Dương Vương. Bọn chúng không xuất hiện trên giang hồ, cũng không có tên tuổi gì. Lần này đến đây là để tranh đoạt Lưu ly giáp và chìa khóa kho tàng."
"Ừ." Ôn Nhược Văn gật đầu.
"Tương Dương Vương gần đây hợp tác với đàn quỷ của Quỷ Cốc, hắn nhận định chìa khóa nằm trong tay Quỷ chủ, lúc đàn quỷ hỏi bọn chúng, thuộc hạ có nghe thấy bọn chúng nói, Ôn gia hai hậu nhân, nếu chìa khóa không nằm trong tay người này thì chỉ có thể nằm trong tay người kia. Nhưng hình như đàn quỷ cũng không tìm được chìa khóa. Tương Dương Vương có ý muốn bắt cả hai người để tra hỏi, chỉ là đàn quỷ sợ quỷ chủ một vành, căn bản không dám động đến hắn nên muốn xuống tay từ người còn lại." Người nọ nói tiếp.
Ôn Khách Hành nghe thấy thế thì vô thức nắm chặt tay. Trương Thành Lĩnh cũng lo lắng nhìn Ôn Nhược Văn: "Bọn chúng muốn bắt Ôn thúc sao?"
Ôn Nhược Văn cười lạnh: "Không ngờ người ta muốn đối phó lại là kẻ thù của ta."
Đám người hai mặt nhìn nhau, một người trong số đó nói tiếp: "Theo những gì đàn quỷ tiết lộ, năm xưa, sở dĩ Quỷ Chủ tìm được Chân gia phu phụ là bởi vì có người báo tin, hơn nữa người này vẫn còn sống. Vô Thường Quỷ còn nói, kẻ đó nói với Quỷ Chủ, vốn dĩ là kẻ đó hợp tác với người khác, nhưng bởi vì người kẻ đó hợp tác vừa có tiền vừa có quyền, kẻ đó không muốn dâng trọn thành quả cho người đó nên mới tìm đến Quỷ Cốc, hi vọng Quỷ Cốc cùng hắn 'hợp tác' lâu dài. Nhưng mà không nghĩ tới lão Quỷ Chủ cũng không tìm được chìa khóa."
Chu Tử Thư nghe đến đây thì vội vã nắm lấy tay Ôn Khách Hành, truyền nội lực cho hắn, giúp hắn ổn định kinh mạch đang chạy loạn. Ôn Khách Hành cảm nhận được độ ấm từ bàn tay Chu Tử Thư truyền đến, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nghe hết câu chuyện.
Người kia nói tiếp: "Sau khi không tìm được chìa khóa, lão quỷ chủ tức giận cắt đứt với kẻ đó, từ đó đến nay, kẻ đó không qua lại với Quỷ Cốc nữa."
"Vậy kẻ đó vốn dĩ hợp tác với ai?" Ôn Nhược Văn lạnh lẽo hỏi.
Đám người lắc đầu: "Đàn quỷ không biết."
Ôn Nhược Văn nhíu mày hỏi mấy thứ linh tinh, cuối cùng nói: "Điều tra xem kẻ đó là ai, còn có, tập trung điều tra Tương Dương Vương. Ta muốn hắn không một ngày nào được sống yên ổn."
Đám người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó mạnh dạn nói: "Các chủ, Tương Dương Vương là..."
"Ta kêu ngươi tra thì ngươi cứ tra đi, ở đâu ra lắm lời thừa thãi như vậy?" Ôn Nhược Văn lạnh lẽo nhìn hắn, quát.
"Rõ." Đám người nghe thế, vội vã vâng dạ rồi cúi đầu thi lễ. Lát sau, một người lại đột nhiên nhớ ra gì đó, lại nói: "Cố tiểu thư cùng Tào công tử trở về Thanh Phong kiếm phái, nhưng Mạc Hoài Dương đã phong sơn, bọn họ hiện đã rời đi, thuộc hạ cho người đi theo, theo lịch trình nhận được thì chắc khoảng mai hoặc ngày kia sẽ về đến Tứ Quý Sơn Trang."
Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn, hắn mấy ngày nay có chút buồn phiền, không nghĩ đến việc mình đã lâu không được gặp nha đầu ngốc đó rồi, bèn có chút cảm kích nhìn biểu đệ.
Ôn Nhược Văn nhận ra ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng phân phó đám người rời đi, lại đi đến, nói với Ôn Khách Hành: "Nha đầu của huynh thì cũng là nha đầu của đệ, đệ để ý nha đầu giúp huynh cũng là lẽ đương nhiên mà."
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com