Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Anh dũng hay ngu ngốc?

Bấy giờ, Diệp Bạch Y mới nhìn rõ người vừa tới, còn không phải là Ôn Khách Hành sao.

Ôn Khách Hành không hổ là Quỷ chủ, rõ ràng võ công cũng chỉ ngang tầm Chu Tử Thư, nhưng sát khí kinh người. Diệp Bạch Y dĩ nhiên không bị thứ sát khí này ảnh hưởng, chỉ là tâm trạng có chút không vui. Không ngờ, tiểu thiếu gia của Thần Y Cốc lại bị biến thành thế này.

Chiêu thức của Ôn Khách Hành rất quỷ dị, ngay cả đến Diệp Bạch Y cũng phải líu lưỡi. Mấy lần trước so chiêu, chiêu thức của hắn tạo thành một bộ pháp nhìn thì tuy lộn xộn, nhưng trên thực tế lại kín kẽ đến không có chỗ hở, từng chiêu từng chiêu đều dẫn dụ kẻ địch đi vào chỗ chết. Lần này tuy vẫn thế, nhưng chiêu thức lại rất có quy luật, giống như một bộ võ công khác đã lại rơi vào tay hắn vậy.

Qua lại được mấy chiêu, Diệp Bạch Y tức đến khó thở, nhận ra Ôn Khách Hành dùng Phong Sơn Kiếm pháp biến thành trảo để đánh với hắn. Trong lòng Diệp Bạch Y chửi thầm, lại không thể không công nhận tài năng của Ôn Khách Hành. Phong Sơn kiếm vốn vô cùng tiêu sái, là một bộ kiếm pháp dời non lấp biển nhưng lại phóng khoáng, Phong Sơn kiếm vốn phải dùng kiếm đánh mới phát huy được công lực thực sự của nó. Không ngờ Phong Sơn kiếm vào đến tay Ôn Khách Hành lại thành một bộ võ công kỳ lạ và kinh người như vậy, đến chủ nhân của bộ kiếm pháp này là hắn cũng khó lòng mà hình dung ra được.

Hắn vừa tức giận vừa bực mình, chiêu thức trên tay cũng không lưu tình.

Chu Tử Thư đứng phía sau, thấy Ôn Khách Hành từ đâu xuất hiện thì lòng kêu 'hỏng rồi' rồi lập tức rút kiếm tương trợ. Tuy rằng bình thường hai đánh một thì cũng hơi thất đức, nhưng hắn với Ôn Khách Hành cộng lại thực ra cũng chăng đủ để Diệp tiền bối nhét kẽ răng.

Quả nhiên không bao lâu sau, hai người đều đã chống đỡ hết nổi, Diệp Bạch Y ép Chu Tử Thư phải lui ra xa, rồi đột nhiên khí thế bức người, dùng Long Bối đánh Ôn Khách Hành một cái, nhân lúc hắn bị thương chưa kịp phản ứng liền đạp hắn mấy cái, hắn lập tức bị đánh bay ra xa, triệt để nội thương.

Chu Tử Thư kinh hãi, bất chấp việc trên người có thương, vừa thấy Ôn Khách Hành bị đánh liền chạy lại đỡ hắn, nhưng cuối cùng cũng đỡ không nổi, cả hai cùng chật vật ngã xuống đất, rồi cùng không hẹn mà thổ huyết.

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành, hỏi, không cho người ta thấy rõ tâm tình của mình: "Ta dạy ngươi Thu Minh thập bát thức và Phong Sơn kiếm là để ngươi dùng nó giết ta sao? Ngươi cư xử với sư trưởng như thế à?"

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh: "Ta kêu ngươi dạy ta sao? Ngươi giỏi thì cứ giết ta đi."

Diệp Bạch Y sửng sốt, không nghĩ đến hắn lại có một ngày dạy người ta mà người ta không cần như vậy, trong lòng phút chốc liền lạnh lẽo. Hắn nói: "Được. Ta dù sao cũng từng có lời thề, nếu Quỷ cốc làm loạn nhân gian thì sẽ y theo Sơn Hà Lệnh, tận diệt Quỷ Cốc. Ngươi nếu đã nhất quyết muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Dứt lời liền giơ kiếm lên.

Chu Tử Thư ở bên cạnh vội vã dùng tay che trước người Ôn Khách Hành, hô to: "Diệp Bạch Y!"

Diệp Bạch Y dừng lại, giận dữ nhìn hắn.

Chu Tử Thư nói: "Thánh thủ phu phụ vì xả thân tương hộ Dung Huyễn mới phải chết. Sư đệ vãn bối từ nhỏ không có chỗ dựa mới phải vào Quỷ cốc. Diệp tiền bối, ngài không phải không biết, Quỷ Cốc ba ngàn chúng quỷ, mỗi kẻ một ý nghĩ, kẻ nào mạnh kẻ đó sống. Một đứa bé tám chín tuổi nếu không giết người để vươn lên thì chỉ có thể bị người giết. Ngài nghĩ rằng hắn muốn thế sao? Lên làm Quỷ Chủ, thay vì để Quỷ Cốc làm loạn như những đời Quỷ chủ trước đây, hắn đã giúp chính đạo các ngài ước thúc quỷ chúng tám năm liền. Thử hỏi, nếu đặt ngài vào vị trí của sư đệ vãn bối, ngài có làm tốt hơn đệ ấy được không? Có thành oan hồn dưới Quỷ điện hay thành sát nhân giết người như ma không còn tình người hay không?"

Diệp Bạch Y cảm thấy thật tức cười: "Hắn thả quỷ chúng làm hại nhân gian, giết người vô tội, so với sát nhân thì khác bao nhiêu? Quỷ Cốc gây chuyện khắp nơi, hắn thân là Quỷ chủ, ngươi còn cho rằng hắn vô tội sao?"

Chu Tử Thư cũng không sợ Diệp Bạch Y là tiền bối. Hắn vẫn vừa che trước người Ôn Khách Hành vừa nói: "Tội nghiệt của của Quỷ Cốc, vì cái gì lại đổ hết lên đầu hắn? Ước thúc Quỷ Cốc vốn là trách nhiệm của Quỷ chủ cùng chính đạo và Kiếm tiên ngài, nhưng Quỷ chủ bị chính đạo làm hại nên mới phải vào Quỷ Cốc, sau khi chịu đủ loại giày vò thì mới lên được ngôi vị Quỷ chủ, các vị lại nghiễm nhiên áp cái trách nhiệm ước thúc quỷ chúng lên người hắn sao? Nếu không phải tại cái gọi là chính đạo thì hắn có thành Quỷ chủ không? Những người mà ngài gọi là nhân gian ngoài kia, ai là kẻ vô tội? Nếu đã không phải người vô tội, nếu đã có thù giết cha mẹ, hắn báo thù thì có gì sai? Huống hồ, hắn ngoại trừ thả đàn quỷ thì cái gì cũng không làm, cả ngày ở cạnh vãn bối, ngài không phải không biết. Lần trước ở quán trọ kia, trong lúc hắn ngủ, không phải chính tai ngài đã nghe thấy Quỷ Cốc tấn công các môn phái để tìm lưu ly giáp sao? Mấy ngày từ khi Đại hội anh hùng diễn ra cho đến hôm qua, không phải hắn đều ở trước tầm mắt ngài sao? Hắn lấy đâu ra thời gian đi làm hại nhân gian?"

"Báo thù thì có gì sai? Ngoại trừ thả đàn quỷ ra thì cái gì cũng không làm?" Diệp Bạch Y chống kiếm xuống đất, lạnh nhạt cười: "Chu Tử Thư, ngươi nói ra câu đấy, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Tần Hoài Chương dạy ngươi làm người như thế sao? Hắn dạy ngươi, vì bản thân mình có hoàn cảnh không ra gì nên mình có thể trút giận lên người khác sao? Hắn dạy ngươi làm sai rồi thì đổ lỗi cho quá khứ khó nhọc sao? Hắn dạy ngươi sau khi gây họa thì tranh thủ sự đồng tình của người khác để kể khổ sao?

Cứ cho là giang hồ này có lỗi với cha mẹ của sư đệ ngươi, nhưng ngươi có biết, có bao nhiêu người năm đó còn chưa hề sinh ra, có bao nhiêu người không biết võ công, hoặc bao nhiêu nữ nhân chân yếu tay mềm không đủ năng lực để cứu cha mẹ hắn hay không? Trương Thành Lĩnh là kẻ thù của hắn sao? Gần một ngàn hạ nhân nha hoàn làm việc trong các môn phái bị Quỷ Cốc diệt môn là kẻ thù của cha mẹ hắn hay sao? Ngươi cho rằng việc thả đàn quỷ ra thì không có gì to tát sao? Nếu không có bọn chúng, những người đó có chết không? Sư đệ ngươi làm thế, so với việc đám người giang hồ kia truy sát cha mẹ hắn thì có khác nhau sao?

Ngươi cho rằng hắn không đánh mất bản tính. Phải, hắn có hối hận. Nhưng hắn có dừng tay sao? Ngoại trừ vì ngươi mà cứu Trương Thành Lĩnh, hắn còn cứu ai khác sao? Không hề có! Vậy mà ngươi vẫn còn nói hắn không đánh mất bản tính sao? Nếu theo như lời ngươi, hắn phải diệt cả cái giang hồ này thì mới gọi là đánh mất bản tính sao?"

Dừng lại một chút, hắn nói: "Chu Tử Thư, ngươi thân là sư huynh, nhưng trước mặt trưởng bối không biết khuyên bảo hắn thành thật nhận sai, còn bênh hắn chằm chặp. Ngươi nói tội của hắn có một nửa là của Tứ Quý Sơn Trang ngươi, nhưng lúc trưởng bối muốn trách phạt thì ngươi lại thẳng mặt gọi tên trưởng bối, hoàn toàn không coi lễ tiết phép tắc ra gì. Nếu hôm nay ta vì sự ngoan cố ngu ngốc của các ngươi mà thật sự động sát tâm, các ngươi có phải định chịu chết ở đây hay không?"

Chu Tử Thư bị Diệp Bạch Y nói cho sửng sốt, hắn cứ nghĩ Diệp tiền bối nhất định sẽ theo lời thề giết lão Ôn nên mới bất chấp tất cả, nếu biết thế này thì sớm đã không cứng đối cứng rồi.

"Đủ rồi!" Ôn Khách Hành nghe hắn vạch tội một trận, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Trương Thành Lĩnh hay những nha hoàn không hề có võ công lúc bị diệt môn, tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Mặc dù diệt môn không phải là ý của hắn, nhưng thả đàn quỷ là sự thật, thấy chết không cứu cũng là sự thật. Diệp Bạch Y nói đúng, hắn làm thế thì hắn cũng có khác gì những kẻ năm đó bỏ mặc sự sống chết của cha mẹ hắn đâu.

Hắn nói: "Không cần nói nhiều! Là ta đáng chết, chỉ là không liên quan gì đến A Nhứ. Ngươi cứ giết ta là được."

"Khốn kiếp!" Diệp Bạch Y tức đến đạp hắn một phát.

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư cũng đồng thời bị đạp bay, hắn nhanh chóng bò dậy, xem thương thế của Ôn Khách Hành. Lúc này, Ôn Khách Hành lại phun ra một ngụm máu, một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất, cố gắng ngồi dậy. Nhưng Diệp Bạch Y ra tay quả thực không lưu tình, hắn cảm giác xương cốt mình đã bị Diệp Bạch Y đạp gãy rồi vậy. Chu Tử Thư cố gắng lắm mới đỡ được hắn ngồi dậy, muốn hắn tựa vào mình, nhưng hắn lại quật cường cố chống đỡ, tự mình ngồi thẳng.

Diệp Bạch Y lạnh lùng nhìn hắn: "Ôn Khách Hành. Ngươi không phải vẫn luôn học làm người sao? Làm người là sau khi bị nói vài câu, bị đánh mấy cái liền giận dỗi muốn đi tìm chết sao? Ngươi cho rằng nơi nào cũng toàn ngươi chém ta giết như ở Quỷ Cốc sao? Ngươi cho rằng sai là cứ phải chết mới là đền tội sao? Lão tử nói cho ngươi hay, làm sai rồi thì liệu liệu mà nghĩ cách sửa sai, không phải cứ sai là bắt đầu trốn tránh. Quá khứ không ra gì, sau này sẽ có người đền bù cho ngươi. Không phải cứ vì ngươi không sống tốt thì có quyền khiến người ta không được sống tốt theo ngươi. Không phải ngươi quậy chán quậy chê rồi thì liền lựa chọn tuẫn táng theo bọn chúng. Ngươi chết rồi kẻ thù của ngươi có bị sét đánh chết không? Những tội ác của bọn chúng, ai sẽ vạch trần? Ngươi giết hết bọn chúng rồi, chẳng nhẽ bọn chúng lật quan tài ra thừa nhận bọn chúng sai à? Còn những kẻ bị ngươi vô tình làm hại, chẳng nhẽ bọn chúng không có quyền biết sự thật hay sao?"

Ôn Khách Hành hơi cúi đầu. Những gì Diệp Bạch Y nói, hắn đều biết, nhưng sống trong Quỷ Cốc quá lâu, hắn đã không biết, thì ra, làm sai có thể không cần phải chết, trả thù không có nghĩa là giết hết mọi người.

Thảo nào, hắn đã giết sạch những kẻ giết cha mẹ hắn, nhưng hắn vẫn buồn bực không vui, hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Đấy chẳng nhẽ lại không phải là cái gọi là 'đánh mất bản tính', là lựa chọn sai nhưng lại ngu ngốc bảo thủ hay sao?

Diệp Bạch Y thấy hai người không nói gì, trong lòng cũng không còn tức như vừa rồi nữa, hắn nói: "Ngươi tốt nhất ở yên trong Tứ Quý Sơn Trang. Nếu để ta nhìn thấy ngươi họa loạn giang hồ lần nữa, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

"Diệp tiền bối!" Chu Tử Thư thức thời vội vã gọi với theo.

Diệp Bạch Y nghe thấy, nhưng không quay đầu lại.

Chu Tử Thư huých Ôn Khách Hành một cái, Ôn Khách Hành lúc này thở cũng khó khăn, hắn giương mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, theo bản năng tránh né, rồi lắc đầu.

Chu Tử Thư trừng hắn một cái, quát khẽ: "Gọi người!"

Ôn Khách Hành nhìn hắn, lại nhìn Diệp Bạch Y. Thấy Diệp Bạch Y vẫn đứng lại chỗ, hắn lấy hết can đảm, gọi khẽ một câu: "Lão... Diệp tiền bối...!"

Gọi xong, hắn lại không nhịn được mà bắt đầu cúi người ho khan. Chu Tử Thư sốt ruột vuốt vuốt lưng cho hắn.

Diệp Bạch Y nghiến răng nghiến lợi nghe một tiếng tiền bối, nhưng vẫn quay đầu lại, nhìn hai người chật vật hồi lâu mới đi đến gần Ôn Khách Hành, cúi người, muốn đưa tay bắt mạch cho hắn, ai ngờ hắn theo bản năng né tránh. Cơn giận phút chốc lại bị thổi bùng lên, hắn nắm lấy mạch môn của Ôn Khách Hành, kéo mạnh một cái, Ôn Khách Hành vừa định phản kháng, lại phát hiện mình vừa gọi người ta, bèn xấu hổ lặng lẽ thu tay lại nhưng đã chậm. Diệp Bạch Y bị động tác phản kháng của hắn chọc tức, tay cũng không thèm thu lực. Ôn Khách Hành bị kéo đau, suýt nữa kêu ra tiếng, lại cố nhịn lại, mặc cho hắn bày bố.

Diệp Bạch Y bắt mạch cho hắn, thực ra vốn không cần bắt mạch cũng biết tên này bị thương không nhẹ, hơn nữa có khả năng còn bị gãy xương, nhưng hắn vẫn muốn xem cụ thể. Dù sao hai tên nhóc này bị đánh mà vẫn chịu thua mở miệng gọi một tiếng tiền bối, hắn nếu cứ cố chấp lạnh mặt nhìn người thì cũng không tốt.

Diệp Bạch Y vòng qua sau lưng hai người, một tay áp lên lưng Ôn Khách Hành, một tay vẫn nắm giữ mạch môn của hắn. Ôn Khách Hành động cũng không dám động, chỉ có thể căng thẳng nhẫn nhịn. Diệp Bạch Y làm sao lại không nhìn ra chứ, hắn khinh thường hừ một cái, nói: "Ngươi đây là có tật giật mình mới sợ ta ăn thịt ngươi đúng không?"

"Ngươi..." Ôn Khách Hành thầm nói, có ngươi mới có tật giật mình ấy, ta mới không có, ta mới không thèm thừa nhận ngươi thở câu nào là đúng câu đấy đâu.

Diệp Bạch Y nhìn hắn hồi lâu: "Ngươi cái gì mà ngươi? Ta thấy ngươi là ăn đánh chưa đủ."

"..." Ôn Khách Hành tức đến muốn chửi người, nhưng hắn vừa mở miệng đã ho khan kịch liệt. Chu Tử Thư hoảng hốt nắm lấy tay hắn, hỏi Diệp Bạch Y: "Diệp tiền bối..."

Diệp Bạch Y không cho hắn cơ hội nói chuyện: "Ngươi câm miệng đi! Lát hắn chết đừng bảo tại ta."

Ôn Khách Hành đau đến không còn khí lực trả lời, trong lòng thầm mắng, nếu ngươi không phải ra tay không lưu tình, ta có đến nỗi bị thế không.

Diệp Bạch Y giống như biết hắn nghĩ cái gì, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Chu Tử Thư đã nói: "Lão Ôn, đừng nói nữa. Nếu không phải Diệp tiền bối rộng lượng thì chúng ra đều đã chết ở đây rồi."

Ôn Khách Hành quả thực không giãy dụa nữa. Còn Diệp Bạch Y lại không được tự nhiên nói: "Nội thương về cơ bản đã ổn, gãy mấy cái xương sườn, về chịu khó nghỉ ngơi một thời gian là được." Cuối cùng còn cố tình nói: "Nếu ngoan ngoãn nhận sai ngay từ đầu thì có phải sẽ không phí công ta ra tay không. Tự nhiên chưa được ăn miếng cơm nào còn phải giáo huấn người."

Chu Ôn mắt trợn trắng, trong lòng chửi thầm, nếu ngài không trưng ra cái sát khí muốn giết người đó thì chúng ta có liều mạng không?

Ôn Khách Hành nén đau, cố gắng nặn ra một câu: "Không phải ngươi muốn giết A Nhứ, ta lại thèm ra tay sao? Đánh lão tử nội thương, còn gãy cả xương, đáng đời ngươi không có sủi cảo ăn."

Diệp Bạch Y: "..."

Dù sao cũng không có sủi cảo ăn rồi, Diệp Bạch Y dứt khoát hừ lạnh một tiếng: "Lão tử không phải mới dọa đồ đệ Tần Hoài Chương một chút sao? Hắn chưa sợ mà ngươi đã chui từ đâu ra muốn giết lão tử. Dù sao ngươi cũng là Quỷ chủ, còn dám lừa gạt lão tử lâu như vậy, lão tử dạy ngươi kiếm pháp, lại hết lần này đến lần khác hỏi chuyện ngươi thì ngươi đều giấu giếm không chịu nói. Lão tử giáo huấn một chút thì có sai sao?"

Ôn Khách Hành cũng biết lần này mình đúng là xúc động hỏng việc, bị đánh một trận, còn bị mắng một trận. Quan trọng là người ta nói đúng, hắn chỉ biết hậm hực ôm cục tức trong lòng.

Còn chưa nghĩ ra phải nói gì thì Chu Tử Thư đã đỡ hắn lên, nói: "Lão Ôn, về rồi nói tiếp."

Ôn Khách Hành gật đầu một cái. Diệp Bạch Y lại khinh thường nhìn hắn: "Ngươi đi được không?"

Chu Tử Thư nghe thế thì lo lắng nhìn Ôn Khách Hành, bị gãy xương, từ đây về sơn trang xa như vậy, bắt hắn tự đi đúng là một loại cực hình. Còn ôm hắn về... mình hình như không có cái khả năng đó.

Diệp Bạch Y trong lòng mắng mình một câu ngu ngốc, song vẫn tra thanh kiếm vào vỏ, đi đến, ôm lấy người nào đó lên. Người nào đó vội vàng giãy dụa, lại bị Diệp Bạch Y đè chặt: "Có tin lão tử lập tức phế võ công của ngươi không?"

Ôn Khách Hành nghe thế thì thức thời an tĩnh lại, song lại cảm thấy quá mất mặt, dứt khoát nhắm mắt giả bộ chết, không dám nhìn Chu Tử Thư nữa.

Chu Tử Thư thực ra cũng không thích Diệp Bạch Y ôm Ôn Khách Hành trở về, nhưng hắn hồi nãy cũng bị thương. Hơn nữa, thêm Thất khiếu tam thu đinh trong người đã chuẩn bị phát tác, hắn đúng là không chắc bản thân có đủ khả năng ôm Ôn Khách Hành về hay không, đành nhìn chằm chằm theo bóng lưng Diệp Bạch Y, trong lòng mặc định Diệp Bạch Y chỉ là tiền bối, không có cái loại tâm tư kia, rồi mới khó chịu đi theo sau.

______________________

Hi vọng đọc xong chương này bạn tác giả sẽ không bị ghét :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com