Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Bạn tốt

Nam Ninh Vương Cảnh Bắc Uyên, một vương gia khác họ kỳ lạ trong triều đình.

Hơn mười năm trước, Nam Ninh Vương lúc ấy mới mười mấy tuổi đã thế tập vương vị từ tiền Nam Ninh Vương. Tiền Nam Ninh Vương vốn có qua lại với Tiền Tấn Vương, rất nhiều người đồn đoán, tiền Nam Ninh Vương đã quy thuận dưới trướng của Tiền Tấn Vương để cùng mưu đồ tạo phản rồi. Tuy rằng triều đình không điều tra được gì, nhưng những nghi kị vẫn chưa bao giờ chấm dứt.

Tuy nhiên, cũng bởi vì tiền Nam Ninh Vương là bạn hữu với tiền Tấn Vương, cho nên từ nhỏ, Cảnh Bắc Uyên đã quen với Tấn Vương bây giờ. Năm đó, khi tiền Nam Ninh Vương qua đời, Cảnh Bắc Uyên kế vị, hắn theo 'nghiệp cha' qua lại thân thiết với Tấn Vương, lại bị người của triều đình nhắm tới. Bọn họ định lợi dụng Cảnh Bắc Uyên còn nhỏ tuổi mà thâu tóm thế lực của Nam Ninh Vương, đồng thời thuân tiện cho việc khống chế Tấn Vương.

Nam Ninh Vương Cảnh Bắc Uyên khi ấy rất khéo léo không đối đầu với triều đình, cũng không để cho triều đình có cơ hội động đến mình, khiến cho triều đình dưới thời của tiên hoàng lúc đó đã mấy lần khi đến khí thế bừng bừng, khi về ủ rũ cụp đuôi.

Vài năm sau đó, tiên hoàng băng hà, tân đế trẻ tuổi lên ngôi, mấy phiên vương đồng loạt ngo nghoe rục rịch, chỉ có Cảnh Bắc Uyên tuy vẫn đứng bên cạnh Tấn Vương, nhưng lại âm thầm giúp tân đế củng cố địa vị. Tân đế tuy nhỏ tuổi, lại nhìn ra được tài năng của Nam Ninh Vương. Lại thêm vài năm nữa, tân đế cũng biết tâm của Nam Ninh Vương thật ra không ở trên ngai vàng, bèn có ý gọi Nam Ninh Vương về kinh. Nhưng đúng lúc đó, phía Bắc có giặc ngoại xâm, Tấn Vương thân là phiên vương chủ động ra trận, nhưng trước khi đi còn cố ý phân phó Nam Ninh Vương cùng đi hỗ trợ. Lúc đó mọi người đều không hiểu, Nam Ninh Vương không biết võ công thì ra trận làm gì, hóa ra sau mới biết, Nam Ninh Vương không chỉ đầu óc tốt mà tài dùng binh cũng là nhất đẳng. Chỉ có điều, không ai nghĩ đến, trận chiến đó, Tấn Vương bị thương, còn Nam Ninh Vương thì chết trận.

Đối với việc này, nhiều người đồn đoán rằng, Nam Ninh vì giúp hoàng đế nên bị Tấn Vương trả thù. Có người lại nói, có người có thế lực nhìn trúng Nam Ninh Vương nên dùng kế bắt cóc. Lại có người cho rằng, Nam Ninh Vương vì chán ghét Tấn Vương, lại thêm phải lòng ai đó nên đã giả chết để rời đi. Bất kể đồ đoán thế nào, triều đình nghe được chuyện này xong liền áp xuống, hoàng đế chưa từng đề cập đến việc đi tìm, cũng không thông cáo Nam Ninh qua đời hay tìm người thừa kế vương vị, chỉ lặng lẽ cho người sắp xếp các nha hoàn tiểu tư của Nam Ninh Vương phủ. Bởi vì đây là ý của hoàng đế, cho nên từ đó, có nhiều người dị nghị xung quanh cái chết của Nam Ninh Vương, nhưng rốt cục cũng không ai dám nói đến.

Chỉ có điều, năm đó ít nhất có nhiều người đoán đúng, Nam Ninh Vương còn sống, và đã rời khỏi trung nguyên, rời xa cuộc sống đấu tranh ngươi chết ta sống trong triều đình.

Lần này, nếu không phải bạn thân Chu Tử Thư đột nhiên gửi thư kể chuyện Đằng Vân Các thì Cảnh Bắc Uyên cũng không nghĩ sẽ có cơ hội trở lại trung nguyên. Rốt cuộc, cái tên Cảnh Bắc Uyên đã trở thành một điều cấm kỵ trong triều đình.

Cảnh Bắc Uyên, hoặc gọi Cảnh Thất hoặc Thất gia, và 'người thần bí năm đó', Đại Vu của Nam Cương, Cốc chủ của Vu Y Cốc, cùng nhau đi về phía Tứ Quý Sơn Trang. Năm đó, tuy là bạn bè thân thiết với Chu Tử Thư nhưng Cảnh Bắc Uyên chưa bao giờ nghe Chu Tử Thư kể về Tứ Quý Sơn Trang. Giờ quay lại trung nguyên, đi tới chốn này mới biết, hóa ra Tứ Quý Sơn Trang ngay cả buổi tối mà cũng đẹp đến vậy.

Cảnh Bắc Uyên ngắm Tứ Quý Sơn Trang, cảm thán: "Năm đó Tử Thư không hề nói với ta hóa ra Tứ Quý Sơn Trang lại đẹp đến mức này."

"Được rồi." Ô Khê nói: "Chuyện qua rồi, đừng chọc vào nỗi đau của Chu trang chủ nữa."

"Ta biết." Cảnh Bắc Uyên nói: "Ta không phải chỉ nói trước mặt ngươi sao. Vả lại, Tử Thư giờ đã nghĩ thông rồi. Ngươi tin không?"

Ô Khê không hiểu: "Sao ngươi biết?"

Cảnh Bắc Uyên cười thần bí: "Ngươi nghĩ Tử Thư nếu quyết định dùng đến Thất khiếu tam thu đinh, hắn sẽ chủ động gọi chúng ta đến sao?"

"Trong thư, Chu trang chủ chỉ nói là tự làm tự chịu..." Ô Khê nói: "Hắn đúng là đủ tàn nhẫn."

"Ô Khê, ngươi không hiểu." Cảnh Bắc Uyên thở dài nói: "Tử Thư đã quyết định đi chết, hắn vốn là dùng Thất khiếu tam thu đinh để chuộc tội. Tuy rằng ta không biết tại sao hắn lại thay đổi, nhưng tuyệt đối có người khác xuất hiện."

"Không phải Đằng Vân Các chủ sao?" Ô Khê hỏi.

Cảnh Bắc Uyên lại cười nhạt: "Tiểu độc vật a tiểu độc vật, Tử Thư sao có thể thích tên đó được. Tên đó làm gì biết gì là yêu, hơn nữa, hắn với Tử Thư không phải là một kiểu người, sẽ không hấp dẫn lẫn nhau."

Lại ra vẻ tiếc hận nói: "Không biết Tử Thư sẽ thích kiểu người như thế nào."

Ô Khê lắc đầu, nói: "Ta thấy, chúng ta vẫn là lo chuyện triều đình đi thì hơn. Đằng Vân Các là tai mắt của hoàng đế, Thẩm Văn xuất hiện ở đây, rõ ràng là nhắm vào ngươi."

"Nhắm vào ta thì đã sao?" Cảnh Bắc Uyên nhún vai: "Tiểu độc vật, chuyện của chúng a, làm sao giấu được hoàng đế. Chẳng qua là hắn không muốn nhắc đến mà thôi. Hoàng đế đối với phiên vương, chính là cái kiểu, thả đi thì sợ, không dùng thì tiếc. Khánh Bình Hầu chả phải như vậy, đã chọn thay tên đổi họ, rời khỏi hoàng thất rồi, không phải vẫn phải quay lại triều đình đó sao?"

Ô Khê khó chịu thở dài, nhưng sự thật là sự thật, hắn cũng chả thay đổi được gì.

Đúng lúc này, có một người đứng ở phía trước giống như đang đón bọn họ. Cảnh Bắc Uyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy, đó là một thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi, trông có vẻ như là con nhà gia giáo. Hai người liếc nhau, Ô Khê nói nhỏ: "Chẳng nhẽ đây là người đó?"

Cảnh Bắc Uyên nhún vai không tin tưởng: "Phải không? Đây rõ ràng là trẻ con mà. Phẩm vị của Tử Thư đi xuống à? Trước còn nói muốn muội tử Nam Cương eo nhỏ chân dài mà. Không lý nào lại mê mẩn một thiếu niên trông bình thường mà còn có vẻ ngốc nghếch như thế này."

Hai người còn đang rối rắm thì người kia vái chào rồi nói: "Xin hỏi, hai vị có phải Đại Vu tiền bối cùng Thất gia tiền bối không ạ?"

Tiền bối? Hai người lại nhìn nhau, chẳng nhẽ đây không phải?

"Đúng là chúng ta. Tiểu huynh đệ đây là..." Cảnh Bắc Uyên lên tiếng hỏi.

"Đệ tử Trương Thành Lĩnh, phụng mệnh sư phụ đón hai vị." Trương Thành Lĩnh nói.

Sư phụ? Đây là đồ đệ của Tử Thư?

"Sư phụ ngươi là Tử Thư sao?" Vẫn là Cảnh Bắc Uyên hỏi.

"Vâng." Trương Thành Lĩnh nói, lại dẫn hai người vào trong. Hắn chỉ biết theo lời sư phụ ở đây đón người, không biết gì về Ô Thất hai người, đương nhiên không dám nói chuyện.

Cảnh Bắc Uyên thấy hắn nhút nhát, chỉ có thể mở miệng hỏi một chút tình hình của Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh nhất nhất đáp lại. Bấy giờ, hai người mới biết Tứ Quý Sơn Trang giờ đã lụi tàn đến thế nào.

Được một lúc, hai người đi vào trong đại sảnh. Trải qua nhiều ngày quét dọn, Tứ Quý Sơn Trang đã vô cùng đẹp đẽ rồi, tuy không nhiều người, nhưng ít nhất có cái phong thái của Tứ Quý Sơn Trang năm đó.

Lúc này, lại có một người đi ra, nhìn thấy Ô Thất hai người thì tiến đến, cúi người hành đại lễ với Cảnh Bắc Uyên: "Tham kiến Nam Ninh Vương gia. Vương gia thiên tuế, thiên thiên thế."

Ô Khê theo thói quen đứng chắn trước người Cảnh Bắc Uyên. Mà Cảnh Bắc Uyên lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói với người kia: "Nếu là thật lòng thì không cần đa lễ vậy đâu. Ta sớm đã không còn là Nam Ninh Vương Cảnh Bắc Uyên nữa rồi. Nếu là giả tạo... Ta về đây là vì hảo hữu của ta, Thẩm Các chủ đừng hiểu lầm."

"Là thuộc hạ mạo phạm vương gia, xin vương gia thứ lỗi." Ôn Nhược Văn nói rồi đứng thẳng người: "Thuộc hạ không có ý gì khác, chỉ cảm thấy, quý nhân như vương gia đây, thuộc hạ đúng là tốn không ít công sức mới mời được ngài về, hành đại lễ cũng là đương nhiên."

Cảnh Bắc Uyên cao ngạo liếc hắn một cái rồi lướt qua người hắn, đi vào trong sảnh, không chút do dự ngồi xuống ghế chủ vị, nói: "Ai mà không biết Thẩm Các chủ tiếng tăm lừng lẫy đâu. Đến đại thần trong triều còn phải nể mấy phần, Cảnh Thất ta có tài đức gì, đáng để Thẩm Các chủ tự mình ra tay như vậy?"

Trương Thành Lĩnh đi theo Ô Thất hai người vào đại sảnh, thấy màn giương cung bạt kiếm này thì kinh hãi không nói ra lời. Hắn vốn biết sư phụ hắn từng làm việc cho vương gia, còn vị Ôn thúc thúc đây cũng là người trong triều. Vốn tưởng khí thế hai người đã rất mãnh liệt rồi, không nghĩ người bạn của sư phụ này khí thế còn kinh khủng hơn, không biết là lai lịch gì.

Trong lúc không biết làm sao, hắn chỉ có thể rời đi, pha trà cho mấy người.

Cảnh Bắc Uyên ngồi xuống ghế, Ô Khê đứng bên cạnh khẽ vỗ vỗ vai hắn, hắn buông lỏng tâm tình, nói: "Người khôn không nói lời vòng vo. Thẩm Các chủ, ta không cần biết ngươi có mục đích gì, nhưng mà ngươi tốt nhất đừng động vào Tử Thư, nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận."

Ôn Nhược Văn khẽ cười, nói: "Vương gia nói gì vậy, thuộc hạ sao lại muốn động Chu trang chủ chứ, hắn là sư huynh của ca ca ta, ta cùng lắm cũng chỉ dám nhờ huynh ấy giúp đỡ thôi."

Ca ca? Ô Thất nhìn nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Bộ hạ của Tứ Quý Sơn Trang năm đó, hai người đều biết, làm sao lại không biết Tử Thư còn có một sư đệ là ca ca của Đằng Vân Các chủ nhỉ?

Đúng lúc này, cửa lớn Sơn Trang đột nhiên mở ra, có hai người bước vào. Ô Khê tập trung nhìn ra, một người, không, chính xác là một người mặc bạch y, ôm một người mặc hồng phấn y, thong dong bước qua bậc cửa không chút tốn sức. Theo sau người đó còn một người nữa, cũng mặc bạch y, nhưng khí chất khác hẳn người đi trước.

Ba người liếc nhìn một cái liền nhận ra người đi sau là Chu Tử Thư, không hẹn mà cùng nhau chạy ra.

"Tử Thư... Ngươi đây là...?" Cảnh Bắc Uyên lên tiếng hỏi.

Chu Tử Thư nhìn thấy Ô Khê, đột nhiên phản ứng lại, ngạc nói: "Đại Vu, cảm phiền huynh xem giúp ta thương thế của hắn." Nói xong liền chỉ Ôn Khách Hành vẫn đang nhắm mắt giả bộ chết.

Ôn Khách Hành mở mắt, hắn vốn xấu hổ muốn chết, lúc này lại không thể làm ngơ. Hắn giật giật tay áo Diệp Bạch Y, nói: "Thả ta xuống, lão quái vật."

Diệp Bạch Y không làm khó hắn, nhẹ nhàng thả hắn xuống đất.

Ôn Khách Hành hai chân vừa chạm đất thì trước mắt đã từng đợt quay cuồng, nội thương tuy đã được Diệp Bạch Y chữa trị qua, nhưng mấy cái xương gãy rồi đâm vào nội tạng khiến hắn đau đến không thở được, trong lòng lại mắng Diệp Bạch Y đến cẩu huyết lâm đầu, hoàn toàn không thèm ý thức chuyện này là do mình tự chuốc lấy.

Chu Tử Thư chạy qua đỡ hắn, ôm hắn vào lòng. Hắn lại nhìn chằm chằm mấy người trong đại sảnh, một cảm giác không rõ cứ dần dần trồi lên trong lòng hắn. Hắn có chút khó chịu, A Nhứ của hắn moi từ đâu ra mấy người kia vậy, đặc biệt là cái người đứng ở ngay trước ghế chủ vị kia, nhìn cái mặt là đã thấy không vừa mắt.

Chu Tử Thư cảm nhận rõ ràng ánh mắt chứa đầy ý vị ghen tuông của hắn, buồn cười thở dài, nói tiếng mời Diệp Bạch Y đi vào trước, lại đỡ hắn đi chầm chậm vào trong đại sảnh, lại nói nhỏ với hắn: "Người mặc cẩm y kia là Cảnh Bắc Uyên, Cảnh Thất, bạn tốt của ta. Là bạn tốt đó!"

Sau khi cố ý nhấn mạnh Cảnh Bắc Uyên chỉ là bạn, hắn nói tiếp: "Người mặc hắc y, cầm quyền trượng đứng cạnh hắn là người tri kỷ bạn lữ của hắn, rất giỏi y thuật, là Đại Vu của Nam Cương, cũng là Cốc chủ của Vu Y Cốc, ta mời hắn đến chính là để chữa thương cho ta. Đừng cả ngày nghĩ linh tinh, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, cái mặt hấp dẫn nam nữ khắp thiên hạ."

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành biết mình hiểu lầm hai người, nhưng nghe A Nhứ nói hắn trêu hoa ghẹo nguyệt thì lại tội nghiệp oan ức gọi một tiếng, vội vã muốn thanh minh, nhưng không ngoài dự liệu, hắn lại bắt đầu ho khan.

Chu Tử Thư hoảng sợ, vội nói: "Được rồi được rồi, trước đừng nói nữa. Để Đại Vu xem thương thế cho ngươi đã."

Nói xong, đỡ hắn từ từ ngồi xuống ghế.

Ô Khê nhìn Cảnh Bắc Uyên một cái, rồi đi đến bắt mạch cho Ôn Khách Hành.

Cảnh Bắc Uyên không để ý đến Ô Khê đang nhìn mình, hắn đang bận ngắm nhìn Ôn Khách Hành, người này dù bị thương mà vẫn rất dễ nhìn, một đôi mắt phong tình ươn ướt giống cún con rất dễ khiến người ta mềm lòng. Hắn ngắm đủ, lại quay ra nhìn Chu Tử Thư, rồi nhìn Diệp Bạch Y vừa tự tiện ngồi xuống ghế, nghĩ nghĩ một hồi, hắn đến gần Chu Tử Thư, khẽ hỏi nhỏ hắn: "Tử Thư, mỹ nhân này là của ngươi hay của người kia?"

Chu Tử Thư đang lo lắng cho Ôn Khách Hành, nghe thế thì quay ra nhìn theo ánh mắt của Cảnh Bắc Uyên rồi dở khóc dở cười nói: "Diệp tiền bối đáng tuổi làm cha ông chúng ta đó."

Cảnh Bắc Uyên kinh hãi nhìn Diệp Bạch Y giống như nhìn một sinh vật lạ, mà Ô Khê lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Bạch Y, hắn buông tay Ôn Khách Hành, đi đến bên người Diệp Bạch Y, chắp tay thi lễ với hắn: "Diệp tiền bối, vãn bối là Đại Vu đời thứ chín (bịa đó :)) ) của Nam Cương, Cốc Chủ Vu Y Cốc, Ô Khê."

Diệp Bạch Y nghe thế thì gật đầu, Đại Vu đời thứ chín, tức là người hắn quen hoặc là đã chết, hoặc là đã thoái vị.

Quả nhiên, Ô Khê nói: "Tiên phụ đã qua đời năm năm (lại tiện tay viết đó, không có mốc thời gian cụ thể đâu). Từ đó đến nay, vãn bối đành thay tiên phụ quản lý Nam Cương."

Diệp Bạch Y thở dài, cũng không lên tiếng hỏi gì. Cảnh Bắc Uyên há to miệng, túm túm áo Ô Khê, ý hỏi hắn là ai.

Chu Tử Thư một bên xem Ôn Khách Hành, một bên nói: "Diệp Bạch Y Diệp tiền bối là Trường Minh Sơn Kiếm tiên tiền bối."

Cảnh Bắc Uyên nghe thế thì giật mình. Kiếm tiên? Người đã luyện thành Lục Hợp thần công? Năm đó lão hoàng đế và và đám phiên vương tham lam của năm đó có nằm mơ cũng muốn sở hữu được bí kíp trường sinh này, không nghĩ tới tất cả đều ôm hận mà chết.

"Sư phụ..." Lúc này, Trương Thành Lĩnh đi vào, gọi Chu Tử Thư, phá vỡ sự trầm mặc của đại sảnh.

Cùng lúc đó, Ôn Nhược Văn bước nhanh đến bên người Ôn Khách Hành, nhìn vẻ mặt trắng bệch của y thì lo lắng hỏi: "Chu trang chủ, biểu ca ta đây là làm sao?"

"Văn nhi..." Ôn Khách Hành yếu ớt gọi một tiếng, lại bắt đầu ho kịch liệt, hắn theo bản năng đưa tay lên che miệng, lại cảm giác có một thứ chất lỏng tanh ngọt tràn ra trong khoang miệng. Hắn nhíu mày, mấy cái xương lại khiến hắn chật vật thành như vậy?

Chu Tử Thư vội vã gọi Ô Khê một tiếng, Ô Khê lập tức bảo mọi người đỡ Ôn Khách Hành vào trong phòng, nằm xuống, tận lực đừng để hắn cử động mạnh, nếu không sẽ chảy máu càng nhiều.

Trương Thành Lĩnh sợ đến mặt mũi trắng bệch, muốn chạy đến hỗ trợ nhưng lại sợ vướng chân, nhất thời cuống cả lên.

Cảnh Bắc Uyên bảo hắn đi chuẩn bị nước nóng. Ô Khê cũng viết nhanh một phương thuốc, kêu hắn đi chuẩn bị dược liệu.

Trong đại sảnh phút chốc náo nhiệt hẳn lên.

Ôn Nhược Văn trơ mắt nhìn biểu ca bị Chu Tử Thư ôm về phòng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, hắn trầm giọng hỏi Diệp Bạch Y: "Diệp tiền bối, là ai hại biểu ca ta thành như vậy?"

Cảnh Bắc Uyên vốn định đi vào theo Ô Khê, nghe thế bất giác liền dừng lại một chỗ, nhìn Ôn Nhược Văn, lại nhớ đến khuôn mặt xinh xắn của Ôn Khách Hành, giống như hiểu ra gì đấy, hắn lại nhìn Ôn Nhược Văn thêm một cái nữa, khẽ cười thầm.

Diệp Bạch Y cầm mấy chén trà nóng Trương Thành Lĩnh vừa mang đến, uống một ngụm, điềm tĩnh nói: "Ta!"

"Cái gì?" Ôn Nhược Văn phút chốc không tin được, hắn bất giác hỏi lại.

Cảnh Bắc Uyên cũng nghi ngờ nhìn Diệp Bạch Y, trong lòng thắc mắc, nếu mỹ nhân nhà Tử Thư thật sự bị vị tiền bối này hại thành như vậy thì sao Tử Thư vẫn để hắn giúp mình ôm mỹ nhân của mình về? Hơn nữa, bản thân mỹ nhân còn không phản đối?

Diệp Bạch Y ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Văn: "Ngươi biết rõ mà."

Ôn Nhược Văn ngẩn người nhìn Diệp Bạch Y, thoáng chốc lạnh cả người.

Thân phận của biểu ca, Diệp tiền bối đã biết?

Diệp Bạch Y lại nói: "Ngươi đúng là giỏi, vòng đi vòng về, còn không phải muốn để ta tự đoán sao? Sao? Giờ ta đã biết rồi, ngươi vui mừng không?"

"Diệp tiền bối..." Ôn Nhược Văn khó có lúc lúng túng, cúi đầu nhìn Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y đứng dậy, đi về phía phòng của Ôn Khách Hành, nói: "Lão tử không phải người thích vòng vo, lần sau có chuyện nói thẳng, lão tử không thích phải đồng tình với người khác."

Ôn Nhược Văn giật mình, vội vàng cúi người nói: "Cảm tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Tâm nguyện của tiền bối, Văn nhi nhất định giúp tiền bối đạt được."

Diệp Bạch Y phất tay rời đi, cũng không rõ tâm tình ra sao. Cảnh Bắc Uyên cũng hết hứng thú xem náo nhiệt, hai ba bước chạy đi tìm tiểu độc vật của hắn.

__________________________

Về Thất gia và Ô Khê: Tác giả không đọc Thất gia, không ngó qua Thiên Nhai Khách, hoàn toàn dựa vào tài năng chém gió. Tất cả các mốc thời gian đều tương đối, không mang theo tính toán cụ thể nào cả.

P/s: Sao một chương nó càng ngày càng dài ra nhề? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com