Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chu Tử Thư... huynh quả nhiên là... Chu Tử Thư

Pic cre: 弦鱼子
____________

Chu Tử Thư lượn dưới nước một vòng, vốn định đợi xem phản ứng của Ôn Khách Hành. Trên chiếc bè, Ôn Khách Hành lại sợ Chu Tử Thư xảy ra chuyện, vội vàng nhảy xuống nước tìm hắn, không nghĩ tới, hắn nhảy xuống nước, tìm thấy lại không phải khuôn mặt vàng vọt của Chu Nhứ, mà là khuôn mặt mỹ nhân của A Nhứ.

Hai người cởi ngoại bào, đốt lửa sưởi ấm, hong khô y phục. Chu Tử Thư cầm nhánh cây gẩy gẩy ngọn lửa, Ôn Khách Hành một lòng một dạ chống tay ngắm mỹ nhân, trên mặt viết đầy hai chữ 'u mê'.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Chu Tử Thư giơ nhánh cây đang cháy về phía y. Y xua tay, cười cười: "Được rồi A Nhứ, không đùa huynh nữa."

Chu Tử Thư thu lại nhánh cây, hỏi: "Lão Ôn, huynh thật sự họ Ôn sao?"

Ôn Khách Hành chớp mắt nhìn hắn: "Ta thật sự họ Ôn, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, huynh không thấy dòng họ này thực thích hợp với ta sao?"

Chu Tử Thư cúi đầu, thật sự họ Ôn, nhưng những người mình quen biết, không ai họ Ôn mà. Trừ phi Ôn Khách Hành đổi họ, hoặc dùng họ giả mà nói dối. Nhưng mà... lại nhìn khuôn mặt trắng nõn, như hoa như ngọc, trên mặt viết đầy mấy chữ 'ta đang nói thật' của y, trong lòng thở dài, quả nhiên là mình trí nhớ kém sao?

Nghĩ nghĩ, lại nói: "Lão Ôn, hồi nãy ở nghĩa trang, ta đã cho huynh uống giải dược, sao huynh không tỉnh?"

"Giải dược?" Ôn Khách Hành nhíu mày nghĩ nghĩ, mặt nhăn lại: "Cái thứ vừa tanh vừa đắng đó á? Giải dược hay độc dược vậy?"

Chu Tử Thư im lặng, nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn một cái.

Ôn Khách Hành lại hỏi: "A Nhứ, huynh nói mùi hương ở nghĩa trang hồi nãy là cái gì? Sao huynh lại có giải dược? Còn nữa, cái thứ vừa hôi vừa xấu, lại không có máu kia là cái gì, nhìn giống như cả thân đều là độc." Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhận mệnh nói: "Hương đó là Túy Sinh Mộng Tử, thành phần chủ yếu là Vong Ưu thảo, vốn là một loại dược liệu xuất phát từ Tây Vực, sau đó ta đem về, cải biến thành hương liệu, tác dụng chính là trợ ngủ, nếu liều lượng cao có thể gây ảo giác." Lại hỏi: "Huynh đã uống giải dược, sao lại không tỉnh?"

Ôn Khách Hành mặt thu lại nụ cười: "Ta hồi nhỏ từng thử qua không ít độc dược cùng giải dược, có thể là do giải dược bình thường đối với ta không có tác dụng."

Chu Tử Thư không hỏi nữa, chỉ nói: "Cái thứ kia gọi là dược nhân, ta thấy trong một cuốn hồ sơ, luyện chế bằng cách cho người sống ăn các loại cổ độc, dược nhân luyện chế thành sẽ không sợ đau, không sợ chết, trở thành kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất."

"Nghĩa trang Triệu thị vừa có Triền Hồn Tơ vừa có dược nhân quân, nói Triệu Kính không liên quan chút nào, một chút ta cũng không tin." Ôn Khách Hành nói: "A Nhứ, đồ đệ bảo bối của ngươi, không chừng sẽ có nguy hiểm nha."

"Đồ đệ nào, nói linh tinh." Chu Tử Thư sống chết không nhận: "Lão tử đói rồi, lão Ôn, đi kiếm chút gì ăn đi."

"Sao huynh không tự đi đi?" Ôn Khách Hành cười hỏi.

Chu Tử Thư chớp mắt, làm ra vẻ bị thương, ôm ngực ho một cái.

Ôn Khách Hành chịu thua, nói: "Được được, ta đi ta đi, huynh nghỉ ngơi là được." Nói xong, đi ra ngoài kiếm đồ ăn, trước khi đi xa còn quay lại nhìn Chu Tử Thư, mỉm cười: "Chu Tử Thư... huynh quả nhiên là... Chu Tử Thư."

Bên này, Chu Tử Thư lại nhớ đến cái hộp tròn tròn Ôn Khách Hành thu lại hồi nãy, hình như là Triền Hồn Tơ của Điếu tử quỷ, bèn cầm lấy, thử phá giải cơ quan...

Bên kia, Đằng Vân Các Các chủ hạ lệnh tìm kiếm Chu Tử Thư đã lâu, cuối cùng thủ hạ bọn họ cũng có manh mối, liền bảo nhau vội vàng về bẩm báo với Các chủ.

Người được gọi các chủ nhếch mép cười, điệu cười có chút giống Ôn Khách Hành, nói: "Chu Tử Thư, huynh quả nhiên là Chu Tử Thư, khiến ta tìm thật vất vả."

Hắc y nhân hỏi: "Các chủ, có cần chúng thuộc hạ qua mời người về không?"

Người nọ thu lại nụ cười, âm trầm nhìn hắn: "Ta kêu ngươi tìm, lại không kêu ngươi động đến hắn, ngươi có gan động đến hắn thử xem."

Hắc y nhân rùng mình, vội quỳ xuống nói: "Thuộc hạ không dám."

Người nọ phất tay cho người đứng lên, nói: "Đừng tự cho mình là đúng. Chu Tử Thư không phải mèo con cún con mà có thể tùy tiện động vào. Ta là cần hắn giúp đối phó Tấn Vương với Tương Dương Vương, không phải cần hắn làm đồ giải trí. Ngươi tùy tiện đem hắn về, hắn sẽ ngoan ngoãn theo ngươi về sao?" Lát sau lại nói: "Chu Tử Thư chính là người ăn mặc giống như ăn mày đó, vậy Ôn Khách Hành thế nào? Đừng nói với ta là ngươi vẫn chưa điều tra được chút nào."

Hắc y nhân cúi đầu: "Ôn Khách Hành, phụ mẫu song vong, xuất thân không rõ, không thuộc chính phái, có vẻ có liên quan đến Quỷ cốc hoặc có quen biết Trường thiệt quỷ, có quen biết với Chu Tử Thư, nhưng Chu Tử Thư không nhận ra hắn, có vẻ như hắn đã từng đổi tên hoặc dùng tên giả. Võ công quỷ dị, nội lực hùng hậu, vũ khí là cây quạt, thường có thói quen dùng tay giết người."

"Có liên quan đến Quỷ cốc?" Người nọ nhíu mày.

"Thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra." Hắc y nhân căn bản không dám đáp lời.

"Quỷ cốc Thập đại ác quỷ, hình như không có ai dùng quạt làm vũ khí." Các chủ cũng không giận, nói: "Nếu không phải Thập đại ác quỷ, có thể khiến cho Trường thiệt quỷ dùng dược nhân giết hại, vậy chỉ có thể là kẻ thù của hắn, hoặc là... người hắn muốn giết từ lâu..."

"...Quỷ cốc cốc chủ?" Hắc y nhân cẩn thận đáp.

"Quy tắc cũ, chỉ cần dò xét, không cần đánh cỏ động rắn, trái lệnh chết." Các chủ lạnh lùng hạ lệnh.

"Rõ." Đám hắc y nhân nào có dám trái lệnh, trước giờ kẻ tự tiện chủ trương trong Đằng Vân Các chưa bao giờ có kết cục tốt...

Chu Tử Thư không hổ là Chu Tử Thư, Triền Hồn Tơ hộp vốn dùng cơ quan để khóa, nhưng Chu Tử Thư lại mất chưa đầy một chung trà để phá giải, lấy từ trong hộp ra, thế mà lại là Lưu ly giáp.

Đúng lúc, Ôn Khách Hành tay xách hai con thỏ về, nhìn thấy Lưu ly giáp thì nhíu mày: "Lưu ly giáp? Sao thứ đồ chơi này lại ở trong Triền Hồn Tơ hộp?"

Chu Tử Thư nhún vai, ném cho hắn: "Thứ này ngoại trừ gây nên gió tanh mưa máu còn có tác dụng gì đặc biệt sao? Đan Dương phái, Kính Hồ Phái, Thái Sơn phái chưởng môn, có ai không phải vì Lưu ly giáp mà chết? Chìa khóa võ khố? Võ khố thật sự có thể khiến người ta trong một đêm vô địch sao? Nếu vậy năm đó Dung Huyễn sao không vô địch mà thành ma đầu, còn chết ngoài Thanh Nhai Sơn? Dù sao ngươi thích cứ việc cầm, ta không hứng thú, giá trị còn không bằng hai con thỏ."

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn miếng lưu ly giáp vừa rơi vào tay, bật cười: "A Nhứ, ngươi thật độc ác nha, đã nói không có gì tốt, ngươi còn đưa cho ta. Ngươi không sợ ta gây ra cái gì đại họa sao?"

"Ngươi vốn dĩ đã là một cái phiền toái, còn sợ mấy thứ này? Ngươi không thích có thể đập vỡ, có thể ném đi, cũng có thể chôn đi." Chu Tử Thư nhún vai: "Đừng nói nữa, đi rửa thỏ cùng ta đi."

"Ha, thỏ là ta bắt, ngươi còn muốn ta rửa?" Ôn Khách Hành cười.

"Không rửa không được ăn." Chu Tử Thư giơ thỏ lên khiêu khích.

Ôn Khách Hành cất miếng lưu ly giáp trong người, chạy theo Chu Tử Thư, nói: "Ta đi còn không được sao? A Nhứ đợi ta."

...

Mấy hôm sau, mặt trời lên cao, Chu Tử Thư chưa dậy, Ôn Khách Hành chạy đi cảnh cáo lũ quỷ không được xằng bậy. Về đến nơi, đi vào phòng, A Nhứ vẫn chưa dậy, bèn mè nheo lôi kéo hắn dậy, nhất quyết muốn đi Nhạc Phàn lâu chơi. Chu Tử Thư không chịu được hắn càm ràm, bất đắc dĩ mò dậy, theo hắn đến Nhạc Phàn lâu. Không nghĩ tới, hội người ở Nhạc Phàn lâu lại gặp được kỳ cảnh.

Hai người ở lầu hai ăn uống, thấy mọi người đều kéo xuống lầu một, còn bàn tán về ai đó. Ôn Chu hai người tò mò, đi ra cầu thang, đứng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy dưới lầu, mọi người đang vâ quanh một người. Người đó mặc bạch y, bên người để một thanh trọng kiếm, trên bàn đã có mấy chồng chén đĩa không. Ôn Khách Hành hoàn toàn không quan tâm đến thanh kiếm, chỉ cảm thấy hiếu kỳ không chịu nổi. Ngược lại Chu Tử Thư lại nhíu mày, nghĩ đến người này dù còn trẻ nhưng nhất định là cao thủ, đặc biệt thanh trọng kiếm bên cạnh hắn, chắc chắn không phải người có võ công bình thường.

Tiểu nhị Nhạc Phàn lâu hỏi bạch y nhân nọ: "Khách quan, ngươi ăn như vậy không thấy mệt sao?" Ăn liên tục những ba canh giờ, này còn là người sao?

Ôn Khách Hành hỏi một khách nhân đứng bên cạnh: "Đây là có chuyện gì vậy?"

Người kia đáp: "Người này trông gầy gầy thế mà sức ăn kinh người, hắn đã ăn suốt ba canh giờ rồi."

Ôn Khách Hành kinh ngạc. Chu Tử Thư nghe vậy cũng liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái.

Lúc này, bạch y nhân gác đũa xuống, nói: "Ta ăn xong rồi."

Tiểu nhị xun xoe lại hỏi: "Giờ ngài có phải nên thanh toán rồi không?" 

"Bữa này ai mời?" Bạch y nhân không phản ứng lại tiểu nhị, lại hỏi ngược lại: "Ai mời ta ăn cơm, ta giúp hắn thực hiện một nguyện vọng."

Rất tiếc, bạch y nhân mới chỉ nói xong câu đầu tiên, người đã tản đi gần hết, chỉ còn Chu Ôn hai người nghe được câu thứ hai.

Ôn Khách Hành thấy thú vị, giơ tay: "Ây, ta mời."

"Được." Diệp Bạch Y nhìn, tự giới thiệu: "Diệp Bạch Y, đa tạ khoản đãi."

Ôn Khách Hành chắp tay: "Ôn, Ôn Khách Hành."

Nói xong, y theo thói quen đưa tay vòi tiền Chu Tử Thư, lại bị Diệp Bạch Y ngắt lời: "Đợi đã, hai ngươi rốt cục là ai mời? Ngươi thì được." Diệp Bạch Y nói với Ôn Khách Hành, xong lại chỉ Chu Tử Thư đứng bên cạnh: "Hắn thì không được."

Chu Tử Thư cảm thấy buồn cười: "Vị huynh đài này, chẳng nhẽ người mời ngươi ăn cơm còn phải có tư cách đặc biệt sao?"

"Vậy thì không phải, chỉ là việc của ngươi, ta không giúp được." Diệp Bạch Y đáp.

"Ta còn chưa nói, sao các hạ biết việc của ta là việc gì?" Chu Tử Thư hỏi ngược lại.

Diệp Bạch Y nhìn hắn: "Đợi lúc nào ngươi đạt đến cảnh giới của ta, ngươi sẽ biết cái gì gọi là vừa nhìn liền biết."

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn Diệp Bạch Y.

Ôn Khách hành nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Diệp Bạch Y, không hiểu gì.

"Thế này đi. Ngươi đã mời ta ăn cơm, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, trở lại đợi tin tức của ta." Diệp Bạch Y lên tiếng, sau đó cầm lấy kiếm, rời đi.

Chu Tử Thu không để trong lòng, Ôn Khách Hành thắc mắc nhưng không biết làm sao, cuối cùng cũng không hỏi đến nữa.

Hai người trở lại lầu hai ăn cơm. Không lâu sau, từ xa vọng tới tiếng đàn du dương. Chu Tử Thư nhìn qua, cười khẽ: "An Cát Tứ Hiền."

"Là ai cơ?" Ôn Khách Hành hỏi lại.

"An Cát Tứ Hiền, bốn người hoàn cảnh kinh lịch khác nhau, chỉ vì hợp nhau nên trở thành tri âm, ẩn cư, không hỏi sự đời đã mấy chục năm. Họ là những người hiếm có thật sự không màng danh lợi. An Cát Tứ Hiền có một đôi phu thê, vốn là sư huynh muội đồng môn, một người là thư sinh, có tài đánh đàn, người còn lại từng là đạo tặc nổi danh giang hồ mấy chục năm trước, độc hành Hạ Nhất Phàm. Tuy từng làm ác, nhưng được cảm hóa nên bỏ tối theo sáng, cùng ba người bạn tri âm, ẩn cư núi rừng." Chu Tử nói: "Nếu có thể tìm được tri âm tri kỷ, cùng nhau ẩn cư, thì đời này còn gì tiếc nuối nữa."

Ôn Khách Hành nhìn hắn, không nói lời nào, trong mắt có chút ảm đạm.

Chu Tử Thư nhìn lại Ôn Khách Hành, biết trong lòng hắn có điều dấu giếm, bèn nói: "Thực ra, tri âm tri kỷ, không nhất thiết phải trong lòng không có vướng bận, cũng không nhất thiết phải đôi bên đều thanh thanh bạch bạch, đều là chính phái, mà quan trọng là chia sẻ cho nhau. An Cát Tứ Hiền, bốn người đâu phải đều là chính phái, nếu thật để ý thanh danh, để ý quá khứ, An Cát Tứ Hiền đã không phải là An Cát Tứ Hiền mà chỉ là An Cát phu thê và bằng hữu. Một đời được bao nhiêu năm, vui vẻ cũng là sống, không vui vẻ cũng là sống, hà cớ gì cứ phải tự chui đầu vào ngõ cụt. Ta nửa đời phạm quá nhiều ác nghiệt, so với Hạ Nhất Phàm, ta đúng là không có tư cách so sánh, nhưng thế thì thế nào chứ? Nhân quả tuần hoàn, có tội đền tội, có thù tất trả, có ơn tất báo, chỉ cầu không thẹn với lòng mình là được, đâu cần cầu cách nghĩ của người khác? Ta phạm sát nghiệp, ta bắt buộc phải trả, máu tươi dính trên tay ta, ta bắt buộc phải thừa nhận, nhưng chỉ cần ta không vi phạm ước nguyện ban đầu của bản thân, quản người khác nói gì?"

Thấy người ta vẫn im lặng, Chu Tử Thư nói tiếp: "Lần trước, lúc cứu Thành Lĩnh khỏi tay Hàn Anh, ngươi hỏi ta rốt cục là ai. Thực ra ngươi đoán không sai, ta là Tứ Quý Sơn Trang Chu Tử Thư, mười ba năm trước, sư phụ qua đời, ta chèo chống Tứ Quý Sơn Trang được hai năm, cuối cùng chống đỡ không nổi, nhờ cậy triều đình, vốn người của Tứ Quý Sơn Trang đồng lòng, lại lòng mang thiên hạ, không nghĩ tới, vào liền không ra được, Tứ Quý Sơn Trang trở thành công cụ của quyền lực, ta không vi phạm ước định ban đầu của mình, nhưng lại nhuốm máu tươi của mấy chục huynh đệ thúc bá Tứ Quý Sơn Trang. Luận tội ác, luận điên cuồng, có ai hơn được ta? Hạ Tất Phàm tiền bối từng là đạo tặc, nhưng người ta không giết hại cả người già trẻ em như ta..."

"A Nhứ." Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư khổ sở, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư quay sang nhìn Ôn Khách Hành, đột nhiên hỏi: "Ngươi từng đổi tên, hoặc đổi họ, đúng không?"

Ôn Khách Hành cũng không biết là bị chọc vào cái vảy ngược nào, gào lên: "Ta vốn họ Ôn, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta vẫn luôn là Ôn Khách Hành." Nói xong bèn giận dỗi buông đôi đũa trong tay xuống, cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Chu Tử Thư nhìn y, vẫn là không chịu mở lòng...

Nếu y chưa từng đổi tên, chưa từng thay họ, mà lại biết Tứ Quý Sơn Trang Lưu Vân Cửu Cung Bộ cùng Bạch Y Kiếm, thuật dịch dung, mình lại không nhận ra, chẳng nhẽ y nhận thức ban đầu không phải mình, mà là sư phụ? 

Nghĩ lại, Ôn Khách Hành chưa từng nói là chỉ quen biết mình, hai mươi năm trước, mình còn nhỏ, sư phụ tại thế, Bạch Y Kiếm, thuật dịch dung cùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ đồng loạt nổi danh giang hồ. Nhưng Tứ Quý Sơn Trang đã đóng cửa không tiếp xúc với giang hồ từ hai mươi năm trước, mà từ khi sư phụ mất, Tứ Quý Sơn Trang càng biến mất hẳn khỏi giang hồ. Nếu Ôn Khách Hành biết sư phụ mình, biết cả 'Chu Tử Thư' thì chỉ còn duy nhất khả năng là có quen mình hồi nhỏ. Nhưng mà, mình hồi nhỏ cũng không có bạn nha...

Nghĩ nghĩ, Chu Tử Thư đột nhiên nhớ tới một đứa bé, từng chơi cùng mình nửa tháng, há mồm ngậm miệng 'Tử Thư ca ca', lúc tức lên liền 'Chu Tử Thư, ta đi mách nương ta'... Nhưng đứa bé đó không họ Ôn... mà hắn tên là...

...Chân Diễn!

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn Ôn Khách Hành, đơn thuần trùng hợp hay hắn thật sự là Chân gia đệ đệ?

Đổi tên? Đổi họ? Ôn Khách Hành trong lòng tự giễu, còn không phải sao, hắn đổi cả tên lẫn họ mà. Chân Diễn sao? Chân Diễn đã chết ở nông gia tiểu viện hai mươi năm trước, sống sót chỉ có Ôn Khách Hành. Người khác lòng mang thiên hạ, hắn lòng mang thù hận; người khác muốn thiên hạ thái bình, giang hồ yên ổn, hắn chỉ muốn họa loạn giang hồ, hắn muốn mang tất cả yêu ma quỷ quái dưới lớp da người đuổi về địa ngục, mà bản thân hắn, kẻ đứng đầu vạn quỷ, há lại có thể thoát? 'Có tội đền tội' sao? Trời xanh vô đạo, thiện ác vô báo, nếu trời không báo, hắn đến báo! Này có phải tội không? Nếu là tội, hắn nguyện đền tội.

Nhưng đã đền tội, sao còn làm tri kỷ của người?

Một kẻ cứu thế, một kẻ diệt thế, há lại có thể ở bên nhau?

Lòng bị thù hận cắn nuốt, há lại có thể dễ dàng buông bỏ, ẩn cư núi rừng?

Thân hãm địa ngục, há lại dễ dàng trở lại nhân gian, lần nữa làm người?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com