Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Cắn mãi không nhả

Cảnh Bắc Uyên nói không sai, Tấn Vương chính là muốn lợi dụng Hàn Anh để tìm ra vị trí 'ẩn nấp' của đám người Chu Tử Thư.

Tứ Quý Sơn Trang nằm gọn trên một đỉnh núi, được bao quanh bởi một rừng đầy các loài hoa khác nhau, đường đi vào Tứ Quý Sơn Trang còn phủ đầy các loại cơ quan thuật, hơn nữa các cây hoa còn di động theo trận pháp. Nếu nhìn từ ngoài vào, tất nhiên là chỉ thấy một mảnh rừng mênh mông bát ngát và tràn ngập hương hoa, khó mà thấy được kiến trúc thanh thoát của Tứ Quý Sơn Trang được 'ẩn giấu' phía sau.

Tuy nhiên, Tứ Quý Sơn Trang không phải nơi tị thế, trận pháp đến đâu cũng phải có đường vào, chỉ là muốn vào Tứ Quý Sơn Trang nhất định phải có người dẫn đường, người bình thường sẽ tìm không thấy lối ra.

Tấn Vương tuy là biểu ca của Chu Tử Thư, song lại chưa từng đến Tứ Quý Sơn Trang, đám thủ hạ của hắn thì đừng nói, ngay cả Tứ Quý Sơn Trang nằm ở nơi nào cũng không biết.

Tấn Vương miệng nói thả Chu Tử Thư đi, song vẫn luôn chưa từng thực sự buông tha, hắn luôn lợi dụng bất cứ một cơ hội nào để bắt người về, dù sao thì người văn võ song toàn, mưu tính khôn ngoan như Chu Tử Thư không phải đâu cũng có. Nếu có người như Chu Tử Thư giúp sức, sự nghiệp của hắn mới mau chóng thành hiện thực được.

Vì thế, hắn đã dùng mảnh Lưu ly giáp giả để dụ Hàn Anh mắc bẫy. Hàn Anh ngu ngốc, lại trung thành với Chu Tử Thư. Chỉ cần cho hắn biết trong Võ Khố có thứ chữa được thương thế của Chu Tử Thư, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt về rồi mang đến đưa cho Chu trang chủ của hắn.

Quả nhiên, tên ngu đó mắc bẫy.

Tấn Vương bèn cử Đoàn Bằng Cử đi theo Hàn Anh, quả nhiên vào được đến trước đại môn Tứ Quý Sơn Trang.

Nhưng điều Đoàn Bằng Cử không ngờ đến là, không phải có mình Tấn Vương muốn tìm Tứ Quý Sơn Trang!

Lúc hắn vào đến gần Tứ Quý Sơn Trang, hắn mới nhận ra, cư nhiên người ở Tương Dương cũng đang tìm đến đây.

Hắn nhìn người ngồi trong xe ngựa, hỏi: "Không nhẽ Quý tiên sinh cũng ngấp nghé Chu thủ lĩnh nhà chúng ta?"

"Chu thủ lĩnh nhà các ngươi?" Người nọ nói một cách âm dương quái khí: "Ngươi chắc là Chu thủ lĩnh là của nhà các ngươi sao?"

"Dù sao cũng không phải của Tương Dương các vị." Đoàn Bằng Cử luôn ghen tị vì Chu Tử Thư được Tấn Vương trọng dụng, nhưng dù sao hắn cũng là tiền Thiên Song thủ lĩnh, không có lí do nào lại hiến không cho một kẻ mà mình không ưa lắm đi.

"Phải không?" Quý tiên sinh nọ nói: "Ta tin rằng, so với trở lại bên Tấn Vương, Chu thủ lĩnh càng nguyện ý giúp đỡ vương gia nhà chúng ta hơn. Nhưng mà, cho dù là giúp ai thì chẳng phải cũng như nhau? Dù sao chúng ta cũng đang hợp tác mà."

Đoàn Bằng Cử 'hừ' lạnh trong lòng, song trên mặt lại nặn ra một nụ cười, nói: "Tiên sinh nói đúng, là Bằng Cử ngu muội ích kỷ, vậy thì lần này phải nhờ Quý tiên sinh rồi."

Quý Cao ha ha cười, dương dương tự đắc xuống khỏi xe ngựa, nhìn đại môn Tứ Quý Sơn Trang đang đóng chặt, sau đó hạ lệnh cho thủ hạ bao vây Tứ Quý Sơn Trang. Đoàn Bằng Cử cũng lệnh cho người của Thiên Song tản ra, sau đó vận nội lực, hô to: "Chu thủ lĩnh, Đoàn mỗ theo lệnh vương gia, mời Chu thủ lĩnh về Tấn Châu một chuyến, Vương gia rất nhớ mong được gặp mặt Chu thủ lĩnh để ôn lại chuyện cũ."

Quý Cao liếc nhìn Đoàn Bằng Cử, sau đó ra hiệu cho thủ hạ, thủ hạ hiểu ý, cũng hô to: "Chu thủ lĩnh, chúng ta phụng mệnh Tương Dương Vương gia, mời Chu thủ lĩnh tới Tương Dương làm khách. Vương gia nhà chúng ta trọng người tài, nhất định sẽ không bạc đãi Chu trang chủ và mấy vị bằng hữu bên người."

...

Trong Tứ Quý Sơn Trang, mọi người còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng hô gào đánh thức. Đêm qua, Hàn Anh đột nhập vào Tứ Quý Sơn Trang, mang đến cho mọi người một mớ cảm xúc hỗn độn. Ôn Khách Hành chỉ hận không thể lao ra ngoài bóp chết Tấn Vương ngay lập tức, cha con Tấn Vương không chỉ hại chết Ôn gia của hắn, hại A Nhứ phải chịu Thất Khiếu Tam Thu Đinh, còn hại chết cả cha mẹ hắn và khiến hắn phải vào Quỷ Cốc, bây giờ còn cắn A Nhứ không chịu thả. May mắn (bất hạnh =)))) Diệp Bạch Y lanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, sau đó mắng một trận, còn suýt đạp cho hắn một cái, may mà Chu Tử Thư kịp phản ứng kéo hắn tránh ra, còn nói: "Diệp tiền bối, lão Ôn bị thương chưa khỏi mà."

"Ngươi cũng biết nó chưa khỏi?" Diệp Bạch Y tức giận nhìn hắn: "Chưa khỏi mà ngươi không xích nó lại, thả nó ra để nó chạy lung tung như thế à?"

Dứt lời, lại quay ra chỉ vào Ôn Khách Hành, mắng hắn: "Lão tử gọi ngươi là tiểu ngu xuẩn, ngươi thật sự tự nhận mình là ngu xuẩn phải không? Tấn Vương ở tận đâu? Ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn chạy được đến tận Tấn Châu, xông vào phủ người ta giết người à? Ngươi muốn chết thì nói luôn một câu, lão tử giúp ngươi, khỏi cần khiến ngươi phải chạy đi xa như vậy."

"Lão yêu quái, ngươi biết cái gì? Tấn Vương là kẻ thù của ta, lại không phải của ngươi!" Ôn Khách Hành tái mặt nhìn hắn, cãi lại.

"Ngươi gọi ai là lão yêu quái?" Diệp Bạch Y dừng một lát, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lẽo hỏi hắn.

Ôn Khách Hành sửng sốt, sau đó phản ứng lại, lệ khí vừa lóe lên giờ đã chầm chậm biến mất, người cũng bình tĩnh lại không ít, nhỏ giọng gọi: "Sư tôn..."

"Hết điên rồi sao? Sao giờ không điên nữa đi?" Diệp Bạch Y nhìn hắn: "Đầu ngươi không phải để chứa não mà là chứa nước à? Không nghĩ đến bản thân mình có cái năng lực đó không, cứ mỗi lần động đến thù hận là rối hết cả lên. Tấn Vương là kẻ thù của ngươi, lão tử cũng nghe thấy. Bây giờ ngươi chạy đi, không những không giết được người, mà ngay cả tính mạng của mình cũng không giữ được. Lúc ấy, ai sẽ trả thù thay ngươi? Lão tử à?"

Ôn Khách Hành cũng tự biết mình đuối lý nên chỉ dám trốn trong lòng Chu Tử Thư, nương theo cánh tay hữu lực của Chu Tử Thư mà đứng vững, yên lặng thừa nhận nộ khí của Diệp Bạch Y, nửa câu cũng không dám cãi lại nữa.

"Ngu xuẩn!" Diệp Bạch Y lầm bầm.

"Ai kêu ngươi đánh ta thành như vậy?" Ôn Khách Hành lầm bầm: "Nếu không phải tại ngươi, ta mới không bị thương, mới không phải chịu nỗi uất ức này."

"Ngươi trách lão tử?" Diệp Bạch Y tức cười hỏi: "Nếu ngươi ngoan ngoãn ngay từ đầu thì lão tử có phải ra tay không? Lão tử còn ngại mệt đâu."

"Không trách ngươi chẳng nhẽ trách ta?" Ôn Khách Hành đúng lý hợp tình bĩu môi hỏi.

Chẳng nhẽ không phải trách ngươi? Diệp Bạch Y chửi thầm.

"Lão yêu quái đúng là lão yêu quái! Còn nói ta là cẩu, ta mới không phải cẩu." Một lúc lâu sau, Ôn Khách Hành nhỏ giọng lầm bầm một câu.

"Cái gì?" Diệp Bạch Y không hiểu hỏi lại, lòng lại nghĩ, lão tử gọi ngươi là cẩu lúc nào?

"Ngươi còn kêu A Nhứ xích ta lại, đồ lão yêu quái không có tình người, ta chịu đựng trên người còn thương, xuống bếp lăn lộn nguyên một ngày làm sủi cảo nhân thịt heo cho ngươi, ngươi ăn no uống say xong ngươi gọi ta là cẩu, biết vậy ta không thèm làm sủi cảo cho ngươi. Cho ngươi chết đói!" Lại nhỏ giọng, tiếp tục lầm bầm tố cáo.

Diệp Bạch Y nghe vậy liền cảm thấy có chút cạn lời, không phải tiểu ngu xuẩn giờ mới phản ứng lại lời của hắn hồi nãy đấy chứ? Ngốc đến bậc này còn mà đòi làm cốc chủ của Quỷ Cốc sao?

Chu Tử Thư: "..." Lão Ôn, ngươi đừng nói nữa được không? Ngươi không nói đến thì ai nhớ câu đấy đâu?

Bèn nói: "Lão Ôn, Diệp tiền bối mới không phải có ý đó." Miệng nói vậy, lòng lại nghĩ, cái bộ dạng này còn không phải giống y hệt bé cẩu cẩu vừa bị mắng sao? Chẹp, Quỷ Chủ... ừ, thật là đặc sắc!

Lại quay sang Diệp Bạch Y: "Diệp tiền bối, lão Ôn cũng không phải cố ý mà. Tính tình hắn, ngài không phải không biết, cần gì chấp nhặt với hắn như vậy?" Chu Tử Thư lặng lẽ kéo Ôn Khách Hành lùi lại, nói.

Diệp Bạch Y hừ lạnh, thu lại vẻ dở khóc dở cười, nghiêm túc ra vẻ mặt lạnh cảnh cáo Ôn Khách Hành: "Ngươi cút về phòng ngủ cho lão tử. Tiểu Tấn Vương kia có cặn bã đến đâu thì cũng chưa chạy mất. Nếu từ giờ đến lúc ngươi khỏi hẳn, lão tử thấy ngươi động võ thì ngươi cứ liệu hồn! Lúc đó đừng có trách lão tử vô tình!"

Ôn Khách Hành ủy khuất bĩu môi, nói một câu 'biết rồi!' nhỏ xíu. Hắn biết lão yêu quái này tuyệt đối không phải chỉ hay nói miệng, nếu chọc lão tức giận, lão làm ra chuyện gì thì ai mà biết được? Giờ lão yêu quái còn là sư phụ danh chính ngôn thuận của hắn, tuy là hắn chưa dâng trà, nhưng dù sao cũng đã học võ, nếu hắn còn chống đối thì chỉ sợ không phải là cãi nhau hay đánh nhau đơn giản như trước đây nữa mà là đơn phương bị lão yêu quái bắt nạt đè đầu cưỡi cổ đi. Nhưng mà...

Hắn mới không thừa nhận là hắn bị lão yêu quái dọa sợ.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ, nửa đỡ nửa ôm 'bé' cún to xác của mình về phòng...

Sáng hôm sau, Ôn Khách Hành bị tiếng ồn ào ngoài sơn trang đánh thức. Hắn dụi mắt, thấy Chu Tử Thư vẫn đang nhìn hắn, tay còn đặt lên trên eo hắn thì nói: "A Nhứ, chào buổi sáng. Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Hắn vốn bị thương chưa khỏi, không có nhiều tinh lực lo chuyện gì khác. Hơn nữa, lão quái vật quản hắn gắt gao, còn nói nếu hắn đi tìm tiểu Tấn Vương trả thù thì sẽ đánh gãy chân hắn. Hắn tuy là không sợ, nhưng hắn không muốn nếm thử cảm giác đó một tí nào. Cho nên, hắn đành phải 'giả vờ' ngoan ngoãn ở yên trong Tứ Quý Sơn Trang dưỡng thương, tạm thời để mấy tên cặn bã kia sống thêm mấy ngày.

Chu Tử Thư hôn lên trán hắn một cái, nói: "Lão Ôn, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, ngươi ở trong phòng đi. Ta ra ngoài một lát!" Cũng không nói là chuyện gì. Nói xong liền rời khỏi giường, mặc quần áo.

Ôn Khách Hành nhìn theo bóng lưng của A Nhứ, đột nhiên thấy lo sợ, bèn ngồi dậy, ôm eo Chu Tử Thư, làm nũng: "Ta muốn đi cùng A Nhứ."

Chu Tử Thư thở dài, biết tên này sẽ không dễ dàng gì mà ở trong phòng như vậy, bèn vỗ vỗ tay hắn, nói: "Thôi được, vậy mau dậy thay quần áo đi."

Ôn Khách Hành vội vã bò dậy. Chu Tử Thư thấy hắn gấp gáp, bèn nói: "Chậm thôi, đừng để chạm đến vết thương."

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn 'ừ' một tiếng, sau đó lục tìm quần áo. Hắn chọn một bộ hồng y, phối với chiếc châm ngọc quen thuộc trên đầu. Chu Tử Thư nhìn hắn, có chút ngây người, lão Ôn không ngờ mặc hồng y lại đẹp như vậy, vừa yêu mị vừa có vẻ điên cuồng, quả nhiên đúng là chủng loại hắn thích.

Hai người ra ngoài đại sảnh.

Lúc này, tiếng gọi bên ngoài vẫn chưa hề ngớt.

Cảnh Bắc Uyên thấy hai người đi ra, vội nói: "Tử Thư, là Đoàn Bằng Cử, còn có người của Tương Dương Vương, đều đến tìm huynh."

Chu Tử Thư gật đầu.

Lúc này, Đoàn Bằng Cử lại hô: "Chu thủ lĩnh, nếu ngươi không mở cổng thì đừng trách chúng ta. Tứ Quý Sơn Trang này ngài còn muốn giữ nữa hay không vậy?"

Ôn Khách Hành nắm chặt tay: "Không nhẽ hắn còn muốn hủy sơn trang sao? Không bằng để ta..." Hắn muốn nói để hắn xông ra giết chết luôn tên Đoàn Bằng Cử đó, đảo mắt một cái, lại thấy Diệp Bạch Y đang thong thả uống trà cạnh bàn, còn nhìn chằm chằm hắn, bèn thức thời thu lại nửa câu định nói.

"Để đệ ra cho." Ôn Nhược Văn thong thả bước ra, hắn lúc này mặc một bộ y phục màu lam nhạt, bên hông còn treo một khối ngọc bội phỉ thúy, hắn nói: "Tấn Vương là phiên vương khác họ, không dám làm gì đệ. Người của Tương Dương Vương cũng sẽ kiêng nể đệ vài phần, sẽ không sao."

"Không được." Cảnh Bắc Uyên nói: "Bây giờ đệ ra thì không khác gì tuyên bố với bọn chúng là đệ 'cùng một giuộc' với Tử Thư. Lúc đó, chúng ta danh chính ngôn thuận điều tra cũng sẽ biến thành danh không chính, ngôn không thuận."

Chu Tử Thư nghe thế thì gật đầu: "Đúng vậy, Tấn Tương đều không phải kẻ ngu, nếu giờ chúng ta xúc động thì chỉ sợ sẽ bị mất tiên cơ, không những không thể chế phục hắn, ngược lại còn giúp hắn đẩy chúng ta vào chỗ bị động, tạo điều kiện cho hắn tố cáo ngược lại Văn nhi. Cho nên, việc này vẫn là để ta tự giải quyết thì hơn. Ta từng là Thủ lĩnh Thiên Song, lại có ân oán với hắn. Tấn Vương còn là biểu ca ta, ta biết làm thế nào, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành nghe thế thì vội kêu lên: "Cái gì là vẫn là ngươi giải quyết thì hơn? Hắn với ngươi có ân oán, ngươi là biểu đệ của hắn, nhưng hắn còn là kẻ thù của ta kìa. Ngươi lại tính bỏ ta lại một mình à?" Nói xong, mắt còn làm ra vẻ hồng hồng sắp khóc, ủy ủy khuất khuất nhìn hắn.

Chu Tử Thư nhìn bộ dạng của hắn, biết hắn giả vờ, song lòng vẫn mềm thành nước, vội vàng nói: "Ta không phải có ý đó."

"Không phải thì ý gì? Còn không phải là ngươi bỏ ta lại một chỗ?" Ôn Khách Hành quả thực có đôi mắt cún con, làm ra vẻ một cái là đã khiến cho Chu Tử Thư cảm giác mình đầy tội lỗi, giống như mình vừa bỏ rơi hắn.

"Không bằng để ta đi cho." Diệp Bạch Y buông chén trà, nói: "Ta cũng muốn xem kẻ nào có gan đến tận trước mặt ta giễu võ dương oai? Tần Hoài Chương từng là bạn của ta, ta bảo vệ cơ nghiệp Tứ Quý Sơn Trang và đồ đệ thay hắn cũng là lẽ đương nhiên."

"Tấn Vương mang người đến, còn có cả người của Tương Dương Vương phủ nữa, khẳng định là không ít." Cảnh Bắc Uyên nói: "Hiện giờ, nếu không thể đối đầu ngoài sáng thì e rằng chỉ có Diệp tiền bối có thể đánh lui bọn chúng!"

"Đánh lui làm gì, lũ rác rưởi như vậy, không bằng quét sạch một lần đi, đỡ rắc rối." Ôn Khách Hành không quan tâm cái gì danh có chính, ngôn có thuận không, hắn chỉ muốn tống hết lũ đó đi làm quỷ thật. Nếu lão quái vật đồng ý ra tay, hắn đương nhiên muốn nhìn cảnh 'máu chảy thành sông', cho nên mới khích bác hắn ra tay không cần kiêng nể ai hết.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ trừng hắn.

"Nếu giết hết lúc này, chỉ sợ sẽ chọc giận Tấn Tương hai người. Chúng ta chưa nắm được đằng chuôi, bọn chúng chó cùng dứt giậu làm ra chuyện gì còn chưa biết, lúc đó thấy tổn thất là điều không thể tránh khỏi."

"Sợ cái này sợ cái kia." Ôn Khách Hành lầm bầm: "Người làm quan mấy người luôn luôn rắc rối lòng vòng như thế, cứ như chúng ta, nhanh gọn thẳng thắn một lần."

"Câm miệng, tiểu ngu xuẩn!" Diệp Bạch Y mắng hắn một tiếng: "Ngươi đây không gọi là nhanh gọn dứt khoát, mà là gọi ngu xuẩn không có não. Ngươi cho rằng chém kẻ thù chết là đã trả thù xong à? Vậy những việc cặn bã chúng đã làm thì ai biết? Hay người ta sẽ nói ngươi là ma đầu giết người bừa bãi?"

"Thì vốn dĩ đã là Quỷ Chủ rồi." Ôn Khách Hành lầm bầm trong miệng: "So với ma đầu thì cũng có khác bao nhiêu."

Chu Tử Thư đứng bên cạnh, nghe thấy, liền đập hắn một cái.

Ôn Khách Hành giật mình, xoa xoa chỗ bị đánh, kháng nghị: "A Nhứ!"

"Còn nói linh tinh nữa sư huynh đánh ngươi." Chu Tử Thư trừng hắn.

"Ò..." Ôn Khách Hành không cho là đúng, nhưng vẫn phồng má gật đầu.

Lúc này, Diệp Bạch Y nói: "Rốt cuộc là có ra hay không ra? Bọn chúng sắp xông vào đến nơi rồi!"

"Vậy... Làm phiền tiền bối, thỉnh tiền bối giúp đỡ Tử Thư một chuyến." Chu Tử Thư cúi đầu, chắp tay, cung kính nói.

Diệp Bạch Y vung tay, ý bảo không cần đa lễ, lại đứng dậy, nói: "Đi thôi."

Chu Tử Thư gật đầu, chuẩn bị đi.

"A Nhứ, ta đi với!" Ôn Khách Hành vội túm chặt tay áo Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không chịu được hắn làm nũng, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Cảnh Bắc Uyên lại nói: "Vậy ta và Ô Khê sẽ tạm thời tránh ở bên trong, ta bây giờ còn chưa tiện gặp Tấn Vương."

"Đệ cũng thế." Ôn Nhược Văn nói.

Chu Tử Thư nói: "Vậy được, huynh ra hậu viện, rẽ trái, đi một đoạn sẽ thấy một cái cổng hình mặt trăng, trong đó còn có A Tương Tiểu Tào và Long tiền bối, mọi người ở cùng một chỗ, chiếu cố nhau cũng dễ."

Cảnh Bắc Uyên gật đầu, kéo Ô Khê rời đi. Ôn Nhược Văn cũng chạy theo.

Ba người đi ra ngoài cổng.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com