34. Trả thù hay vong ơn?
Lời tác giả: Đừng trách bé Lĩnh, cũng đừng trách tác giả... Hiuhiu =))))))))))
______________________
Đoàn Quý hai người đến Tứ Quý Sơn Trang, không nghĩ tới người không bắt được, lại phải ôm cục tức về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không cam lòng, thế là bọn chúng tung tin Chu Tử Thư quậy cùng một chỗ với Quỷ Chủ, còn nói bọn họ đang âm mưu thống nhất giang hồ. Mọi người nghe tin này đều tìm đường đến Tứ Quý Sơn Trang đòi Chu trang chủ phải cho một lời giải thích, nhưng căn bản Tứ Quý Sơn Trang ở vị trí nào, bọn họ cũng không rõ lắm, đành theo chân Đoàn Quý hai người ủ rũ cụp đuôi mà về.
Cùng lúc đó, Cảnh Bắc Uyên đã liên hệ được với các bộ hạ cũ của Chu Tử Thư ở Thiên Song, bèn sắp xếp để bọn họ trốn khỏi Tấn Châu, sau đó những người này đều dịch dung và giúp Cảnh Bắc Uyên cùng Đằng Vân Các điều tra về tư quân của Tương Dương Vương, cuối cùng phát hiện ở ngay ngoại thành Nhạc Dương và Tô Châu có một đám quân binh, tổng cộng khoảng mười vạn người, rải dọc đường lên kinh thành cũng có khoảng mười mấy vạn người nữa, xem trận thế đúng là muốn cướp ngôi cho bằng được.
Ôn Nhược Văn vốn dĩ lúc đầu rất kiêu ngạo, song khi biết Cảnh Bắc Uyên là người thế nào thì ngược lại thu liễm hơn rất nhiều. So với nhiều người ở đây, kinh lịch trong quan trường hắn không bằng, võ công càng đừng nói, văn thơ cũng không nốt. Hắn biết vị trí của mình ở đâu, cho nên khi Chu Tử Thư và Cảnh Bắc Uyên lộ ra móng vuốt thật, hắn bèn ngoan ngoãn thu hồi mấy cái tính khí của mình lại, toàn tâm toàn ý đi theo sau giúp đỡ bọn họ. Dù gì, điều tra Tấn Tương phản loạn cũng là trách nhiệm của hắn. Vả lại, hắn thù hận nhưng không mù quáng, hắn không cần kẻ thù hắn phải chết, chỉ cần bọn chúng vĩnh viễn bị người phỉ nhổ là hắn vui rồi.
Bên này, Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư dỗ một hồi, tâm tình đã bình phục, bèn rời khỏi sơn trang đi sắp xếp chỗ ở cho Hỷ Tang Quỷ cùng Diễm Quỷ và Thực Thi Quỷ đám người, còn dặn bọn họ không được tham dự chuyện giang hồ. Đám người biết Cốc chủ không bỏ rơi mình nên nhất nhất nghe theo, chỉ có Hỷ Tang Quỷ nói rằng, ngoài bọn họ, những tên còn lại đã đầu quân cho Tương Dương. Ôn Khách Hành gật đầu, ý bảo mình đã biết, những kẻ đó dù sao cũng không sống được lâu, hắn không muốn quản.
Trên đường về Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành ngoài ý muốn gặp Trương Thành Lĩnh ngoài trang. Hắn hỏi: "Thành Lĩnh, sao con lại ở đây?"
Trương Thành Lĩnh nhìn Ôn Khách Hành, trong mắt tràn đầy thù hận: "Ôn thúc, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải là người trong Quỷ Cốc không? Hơn nữa, còn là Cốc Chủ?"
"Ta..." Ôn Khách Hành không biết nên trả lời sao.
"Tại sao?" Trương Thành Lĩnh hỏi: "Tại sao ngươi lại diệt cả nhà ta? Tại sao lại tra tấn bức cung cha và các ca ca của ta đến chết? Tại sao lại lừa sư phụ ta, lừa tất cả mọi người?"
"Ta không có." Ôn Khách Hành vội nói: "Ta không lừa sư phụ con. Hắn..."
"Không, ngươi có, ngươi lừa sư phụ ta thật là thảm." Trương Thành Lĩnh hét lên: "Sư phụ ta sao có thể qua lại với loại người ta ma ngoại đạo, diệt môn nhà người khác như ngươi được. Là ngươi đã lừa hắn, ngươi không xứng với hắn!"
Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn Trương Thành Lĩnh, không biết đáp làm sao. Phải, A Nhứ sao có thể qua lại với hạng tà ma ngoại đạo như hẳn hắn làm sao xứng với A Nhứ được?
Thấy Ôn Khách Hành không nói, Trương Thành Lĩnh lại tiếp tục gào lên, lần này còn to hơn lần trước: "Ngươi nói đi, tại sao? Cha ta và các ca ca làm gì có lỗi với ngươi? Tại sao ngươi lại ra tay tàn độc như vậy? Còn có, sao ngươi không giết luôn cả ta đi, còn để ta lại một mình làm sao? Để sỉ nhục ta sao?"
"Ta không có." Ôn Khách Hành vội đáp: "Thành Lĩnh, ta không có ý sỉ nhục con. Ta cũng không lừa sư phụ con. Ta chỉ..."
"Đủ rồi!" Trương Thành Lĩnh nói: "Ngươi đừng gọi ta thân thiết như vậy, làm ta thấy buồn nôn."
Dừng một lát, hắn nói: "Ngươi nói không có ý sỉ nhục ta, cũng không lừa sư phụ ta, vậy tại sao ngươi lại lừa ta? Không nhẽ tất cả các người đều biết, có mình là không biết?"
"Ta..."
"Không nói được gì phải không? Phải, ngươi tất nhiên là không nói được gì rồi. Bởi vì người nhà ta là do ngươi giết mà. Ta thật là ngu ngốc khi tin tưởng các ngươi, còn gọi ngươi là sư thúc...." Trương Thành Lĩnh giống như bị đả kích lớn, liên tiếp lui về sau hai bước, ngửa mặt lên trời, khẽ nhắm mắt, giống như vừa hạ quyết tâm gì đó, sau đó hồi phục tinh thần, mở mắt, lại lấy một thanh đoản đao từ trong người ra, nói: "Ta phải giết ngươi, ta phải trả thù cho người nhà của ta."
Dứt lời, nó lao về phía Ôn Khách Hành, cũng không quan tâm võ công mình có được bao nhiêu.
Ôn Khách Hành trân trân nhìn thanh đao đang tiến gần chỗ mình, thân thể theo bản năng căng thẳng, nhưng lý trí không cho hắn tránh. Hắn tuy không hạ lệnh diệt Kính Hồ phái, nhưng người của Kính Hồ phái lại vì hắn mà chết, hơn nữa còn chết thảm như vậy. Nếu hắn chạy trốn thì không phải ngay cả cơ hội chuộc tội cũng sẽ không có sao?
Hắn trơ mắt nhìn thanh đoản đao cắm phập vào cơ thể mình, vũ khí tiếp xúc với da thịt, không chút cản trở nào, tạo nên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Hắn kinh ngạc nhìn thanh đao cắm ngay phía ngực trái của mình, lòng lạnh lẽo. Hắn biết là hắn không có tư cách trách cứ Thành Lĩnh, song bình thường hắn yêu thương Thành Lĩnh như vậy, nay thấy Thành Lĩnh không chút do dự mà muốn kết liễu tính mạng hắn, hắn vẫn không nhịn được mà chua xót trong lòng.
"Ngươi... sao ngươi không tránh?" Trương Thành Lĩnh hốt hoảng hỏi, sau đó buông con dao ra, mặc kệ nó vẫn cắm trong thân thể người đối diện.
"Ta..." Ôn Khách Hành định nói, song vừa mở miệng, máu đã tràn ra khỏi khoang miệng hắn, khiến hắn không có cách nào nói chuyện được. Nhất thời mất nhiều máu khiến hắn không thể đứng vững, hắn loạng choạng lui về sau mấy bước, đợi cho máu trong miệng tạm thời không còn chảy nữa, lấy hết khí lực, nói: "Trương... tiểu công tử, bất kể... ngươi tin... hay không tin... Trương gia... đều không phải... ta... hạ lệnh diệt môn. Ta chưa bao giờ lừa dối các người, chỉ là... ta không có can đảm nói...
Ta biết... ngươi hận ta, ngươi trả thù cho Trương gia... là đúng. Ta... không trách ngươi." Dừng một lát, hắn đưa tay, đè lên vết thương, sau đó không chút do dự, rút thanh đao ra. Thanh đoản đao đẫm máu rời khỏi cơ thể, máu từ vết thương không có gì chặn lại lập tức ào ra ngoài, phút chốc đã khiến bộ y phục hồng phấn bị thấm đẫm một mảng lớn trước ngực. Hắn lại lùi về sau hai bước nữa, tay đè chặt lên vết thương, ra sức hô hấp, không cho mình ngã xuống: "Trương... tiểu công tử, ngươi... đi về đi, đừng cho A Nhứ... lão quái vật bọn họ... biết chuyện này..."
"Ngươi...!" Trương Thành Lĩnh giống như cũng bị dọa sợ, phút chốc khuôn mặt trắng bệch, không biết phải nói gì, cậu nhóc đứng chết trân một chỗ nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, lắp bắp: "Ta..."
"Đi đi! Còn chờ ta tiễn ngươi sao?" Ôn Khách Hành ôm vết thương, quát: "Trương gia tiểu công tử, nếu ngươi không giết ta, vui lòng rời đi cho, ta không muốn nhìn thấy mặt công tử nữa."
Trương Thành Lĩnh có vẻ đã hối hận. Cậu nhóc mấp máy môi, muốn nói gì đó, song lại không mở miệng được, cuối cùng đành xoay người chạy đi.
Ôn Khách Hành thấy Thành Lĩnh đã rời đi, liền cố gắng xoay người, lết đến bên một cây hoa đào, ngồi xuống, tựa vào gốc cây, liên tục thở dốc. Máu từ vết thương vẫn chảy ra không ngừng khiến hắn đầu váng mắt hoa, mọi thứ trước mắt giống như càng ngày càng mờ ảo. Hắn biết, giờ hắn không còn đủ khả năng về được đến Tứ Quý Sơn Trang, nhưng vết thương này mà không trị thì hắn sẽ mất mạng. Hắn vốn không sợ chết, chỉ là thù chưa trả, thương của A Nhứ chưa chữa, còn có A Tương chưa xuất giá...
Thời gian trôi lâu, Ôn Khách Hành càng ngày càng thấy khó thở, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, đầu óc hắn cũng trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm gì, chỉ có thể tận lực tích cóp khí lực, mở to mắt nhìn cảnh hoa đào mênh mông trước mắt, tưởng tượng xem sau khi mình chết, A Nhứ và A Tương sẽ như thế nào... Họ có đau lòng không, có quên mình nhanh không...
Trương Thành Lĩnh chạy một mạch về Tứ Quý Sơn Trang, không để cho ai biết mà chui luôn vào phòng mình, trèo lên giường, trùm chăn, run rẩy. Trong đầu phút chốc đều là hình ảnh cả người đẫm máu của Ôn Khách Hành, người luôn dịu dàng với hắn, luôn bảo vệ hắn, luôn tức giận khi hắn bị bắt nạt, còn nấu cơm cho hắn ăn, kể chuyện cho hắn nghe, rồi khuyên sư phụ nên nhẹ nhàng với hắn..., phút chốc lại là hình ảnh cả Kính Hồ Sơn Trang bị huyết tẩy, cha hắn phải nhét Lưu Ly giáp vào bụng hắn, còn bản thân cha thì đứng ra chịu chết, hắn nhớ cả Lý bá bá đã vì cứu hắn mà chết thảm, còn có bao nhiêu người chết dưới tay Quỷ Cốc và Lưu Ly giáp...
Hắn sợ hãi vò đầu, hắn từng nói muốn giết chết Quỷ Chủ để trả thù, nhưng giờ hắn đã chính tay đâu Quỷ Chủ rồi mà hắn lại không vui. Hắn không biết mình làm thế là đúng hay sai. Hắn muốn đi hỏi sư phụ, muốn ôm sư phụ khóc một trận...
Chính là, sư phụ nếu biết chuyện thì sẽ không cần hắn nữa, hắn sẽ lại không có nhà. Vả lại, hắn cũng không có dũng khí nói với sư phụ...
Hắn từng nghĩ hắn vẫn còn may mắn, vì tuy gia tộc đã diệt môn nhưng hắn còn có sư phụ, sư thúc, còn có Tương tỷ tỷ. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì người hắn vẫn luôn yêu quý nhất, người hắn luôn gọi thầm trong lòng là sư thúc lại là kẻ thù của hắn...
Phút chốc, hắn nhận ra, tất cả những gì hắn có bây giờ đều liên quan đến 'kẻ thù' của hắn. Nếu không có con người đó, hắn sẽ không có 'nhà', không có sư phụ, không có sư thúc, cũng sẽ chẳng có Tương tỷ tỷ, càng đừng nói đến người bảo vệ hắn, nói với hắn rằng có chuyện gì thì cứ nói ra, người đó sẽ làm chủ cho hắn...
Nhưng mà, nếu không có người đó... phải chăng, Kính Hồ phái cũng sẽ không diệt môn? Cha mẹ cùng xác ca ca và các sư thúc bá, sư huynh tỷ... sẽ không bị chết thảm?
Hắn nghĩ không ra, trong đầu toàn là hình ảnh hỗn độn, hắn không làm cách nào tĩnh tâm mà được.
Và, hắn cứ nằm như thế đến tận chiều tối, lúc A Tương tới gọi hắn ra ăn tối...
Hắn đối diện A Tương tỷ tỷ, lúc thì tràn đầy thù hận, lúc thì toàn là mặc cảm tội lỗi. Điều đó khiến hắn không dám nhìn vào mắt A Tương tỷ. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người vẫn bình thản, còn con người đó thì vẫn chưa về, hắn càng thêm bất an. Cả buổi cũng không gắp lấy chút đồ ăn nào. Nhưng nhìn quanh, hắn phát hiện, sư phụ cùng biểu đệ của người đó đều không có ở đó, hắn lại tự an ủi mình, biết đâu người đó đã được phát hiện thì sao?
"Kim đậu hiệp, đệ làm sao thế?" A Tương thấy hắn bất an thì hỏi: "Ai bắt nạt đệ à? Nói ra để tỷ tỷ đòi lại công bằng cho đệ."
"Ta... ta không sao." Hắn thất thố cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mắt Cố Tương.
"Trương tiểu công tử, ngươi có chuyện gì giấu chúng ta sao?" Cảnh Bắc Uyên hỏi.
"Không... không... không có gì hết." Trương Thành Lĩnh kinh hoảng vứt chén đũa xuống, đứng dậy nói: "Ta... ta ăn no rồi."
Lúc này, ngay cả Long Tước và Diệp Bạch Y đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên nhìn, mọi người đều không phải kẻ ngây thơ, đều đã nhìn ra có chuyện. Nhất thời, mọi người đều nhìn nhau, hỏi không được, không hỏi cũng không được.
Đúng lúc, Chu Tử Thư và Ôn Nhược Văn trở về. Hai người đi giải quyết việc điều tra chứng cứ mưu phản của Tương Tấn hai người, tuy không đi cùng nhau, nhưng lúc trở về lại gặp nhau ở cổng, thế là cùng tiến vào luôn.
Hai người thấy biểu hiện kỳ quái của mọi người thì tim nhảy 'thịch' một cái. Chu Tử Thư là người đầu tiên phát hiện con khổng tước xòe đuôi nhà hắn không thấy đâu, bèn lên tiếng hỏi: "Mọi người có chuyện gì vậy? Lão Ôn đâu?"
Mọi người phục hồi tinh thần, Diệp Bạch Y nói: "Tiểu ngu xuẩn đi sắp xếp việc của nó, ta thấy vết thương của nó cũng đỡ nhiều rồi nên cho nó đi, không ngờ đến giờ này vẫn chưa vác mặt về."
Nhắc đến Ôn Khách Hành, Trương Thành Lĩnh - người vốn chưa kịp rời đi, còn đang đứng xoay lưng về phía mọi người - đột nhiên run lên.
Chu Tử Thư nhíu mày hỏi: "Thành Lĩnh, con sao vậy?"
Trương Thành Lĩnh nghe thấy tiếng Chu Tử Thư gọi mình, suýt nữa thì nhịn không được mà lao đến ôm chầm lấy sư phụ khóc lớn. Hắn đấu tranh hồi lâu, sau đó xoay người.
A Tương nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe thì nhíu mày gọi: "Kim đậu hiệp, hôm nay đệ sao vậy?"
Trương Thành Lĩnh không trả lời A Tương, chỉ giống như cái xác không hồn đi đến trước mặt Chu Tử Thư, quỳ xuống.
"Thành Lĩnh..." Chu Tử Thư ngạc nhiên, còn đưa tay đỡ hắn: "Con làm cái gì vậy? Mau đứng lên!"
Trương Thành Lĩnh không dám đứng, chỉ nói: "Sư phụ... con... con biết... người người cần tìm ở đâu..."
Cái gì gọi là 'người mà người cần tìm'? Mọi người nhìn nhau, như lọt vào sương mù, thoáng chốc không hiểu tên nhóc này hôm nay có uống lộn thuốc không.
Chu Tử Thư nghĩ đến gì đó, hắn cau chặt đôi mày, hỏi: "Con nói rõ cho sư phụ, con vừa nói cái gì?"
Đằng sau, Ôn Nhược Văn đột nhiên xông lên, túm lấy Trương Thành Lĩnh: "Trương gia tiểu công tử, ca ta đâu? Ngươi làm gì hắn rồi?"
"Biểu ca, cái gì ca ngươi đâu?" A Tương nghe thấy hắn nhắc đến chủ nhân nhà mình thì tâm cũng hoảng loạn: "Chủ nhân hắn chẳng phải là..." Nói đến đây, đột nhiên nhớ tới biểu hiện thất thố của Trương Thành Lĩnh thì lòng lạnh lẽo. Cô nàng sợ hãi hét lên: "Kim đậu hiệp, chủ nhân ta đâu?"
Mọi người giờ cũng đã bắt đầu lo lắng, đều buông chén trong tay, ngẩng đầy nhìn chằm chằm Trương Thành Lĩnh.
Diệp Bạch Y trầm giọng hỏi: "Rốt cục là có chuyện gì?"
Chu Tử Thư cố nén tức giận, hỏi Trương Thành Lĩnh: "Nếu còn nhận người sư phụ này thì mau nói, lão Ôn ở đâu?"
"Sư phụ... con..." Trương Thành Lĩnh thấy có chút tủi thân oan ức, rõ ràng người đó là Quỷ Chủ mà bọn họ còn bảo vệ hắn như thế...
Nhưng dưới áp lực vô hình của Kiếm tiên cùng hàng loạt người giang hồ lẫn quan lại trong đại sảnh Tứ Quý Sơn Trang, Trương Thành Lĩnh cuối cùng cũng không chịu được mà nói ra.
Chu Tử Thư nghe cũng không nghe hết liền lao ra ngoài, Diệp Bạch Y cũng tức giận vơ lấy Long Bối rối biến mất sau cánh cửa. Cảnh Bắc Uyên vội vã kêu Tào Úy Ninh đi chuẩn bị nước nóng, còn mình và Ô Khê thì đi chuẩn bị dược liệu, lại thấy A Tương trực tiếp rút roi ra, đánh về phía Trương Thành Lĩnh.
Ôn Nhược Văn không biết võ, đành gọi Ô Khê ngăn cản A Tương. A Tương tức giận hỏi: "Sao các người lại ngăn ta?"
Ôn Nhược Văn lạnh lẽo nói: "Không phải ta muốn ngăn cản muội, chỉ là giết người thì quá dễ rồi. Ta muốn biết ca ta thế nào. Sau đó, kẻ làm tổn thương ca ta, ta sẽ khiến hắn phải trả gấp trăm ngàn lần."
Tào Úy Ninh nói: "A Tương, giờ quan trọng là an nguy của Ôn công tử..."
Cảnh Bắc Uyên cũng nói: "A Tương, giết người không phải cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Những thứ râu ria này muội vứt qua một bên đi rồi cùng Úy Ninh huynh đệ đi chuẩn bị nước nóng đi. Khách Hành cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì."
A Tương nghe thế thì thu roi lại, nói với Trương Thành Lĩnh: "Nếu chủ nhân ta có chuyện gì, ta không tha cho ngươi, đồ vong ơn phụ nghĩa."
Trương Thành Lĩnh mấp máy môi, muốn gọi một câu 'Tương tỷ tỷ' nhưng lại không dám, chỉ đành lặng lẽ rơi nước mắt.
Mọi người đều rời khỏi đại sảnh, cũng không ai quan tâm hắn có quỳ ở đó hay không hay đang làm cái gì.
Chu Tử Thư cùng Diệp Bạch Y lao thẳng ra khỏi đại môn Tứ Quý Sơn Trang, đi về hướng rừng đào. Hoa xung quanh Tứ Quý Sơn Trang trồng theo ngũ hành bát quái trận, may là mấy thứ cơ quan này Diệp Bạch Y không lạ, còn Chu Tử Thư lại đi nhiều thành quen, phút chốc đã tìm thấy một người mặc hồng y tựa bên gốc cây, tay buông bên người, đầu hơi ngả sang bên.
Diệp Bạch Y cùng Chu Tử Thư lao đến. Lúc này mới thấy rõ, người đó căn bản đâu có mặc hồng y, là máu đã nhuộm đỏ y phục màu hồng phấn của hắn thì đúng hơn.
Chu Tử Thư nhào đến, run run dò xét hơi thở của Ôn Khách Hành, chưa bao giờ hắn sợ đến thế này, hắn chỉ sợ lão Ôn của hắn biến mất.
Thấy người không còn thở nữa, Chu Tử Thư cũng hoảng loạn lên, hắn lung tung cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, cố gắng gọi tên người ta.
Diệp Bạch Y thì bình tĩnh hơn một chút, hắn ngồi xuống xem xét vết thương của Ôn Khách Hành, lại dò xét mạch đập ở cổ hắn, thấy vẫn còn đập yếu ớt, bèn nói: "Yên tâm, mạch vẫn còn, chúng ta về trang trước."
Chu Tử Thư nghe thế thì bình tĩnh hơn, gật đầu, ôm lấy Ôn Khách Hành, bế hắn lên, thi triển khinh công, chạy một mạch về đến Tứ Quý Sơn Trang, đi vào sảnh, chui về phía hậu viện, Diệp Bạch Y cũng đi theo.
Trương Thành Lĩnh thấy Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành toàn thân là máu trở về thì cũng sợ hãi chột dạ, muốn đứng dậy xem, lại không có dũng khí, bèn quỳ lại như cũ, trong lòng cũng vô cùng rối loạn.
Mọi người trong trang bận tới bận lui, cũng không ai hỏi đến Thành Lĩnh đã quỳ ở đó từ tận chập tối đến tận nửa đêm.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com