36. Trước thềm đại hội
Lâu sau, Cảnh Bắc Uyên bước ra, nhìn Trương Thành Lĩnh vẫn quỳ trên đất, nói: "Trương tiểu công tử, đứng dậy đi."
Trương Thành Lĩnh nhìn Cảnh Bắc Uyên, hơi mấp máy môi: "Thất gia." Hắn nhớ vị này là bạn tốt của sư phụ.
"Ta tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tính tình Tử Thư, ta biết rõ. Chuyện hắn đã quyết định, sống chết hắn cũng sẽ không thay đổi đâu." Cảnh Bắc Uyên nói: "Không bằng công tử tránh đi một thời gian trước. Đợi Khách Hành tỉnh lại, ta sẽ khuyên bảo Tử Thư. Dù sao thì chúng ta là bạn thân với nhau, ta biết cách khiến hắn không tức giận."
"Thất gia..." Trương Thành Lĩnh nói: "Con..."
"Tứ Quý Sơn Trang thực ra vẫn luôn mở cửa. Tử Thư đã tìm được hi vọng sống, sẽ không muốn chết như trước đây nữa." Cảnh Bắc Uyên cầm lấy tay Trương Thành Lĩnh, tiện thể chuyển mấy tờ giấy hay vật gì đó vào tay hắn, dặn dò: "Lần này coi như đã chấm dứt. Nếu còn duyên phận, chắc chắn sẽ tương phùng."
...
Trương Thành Lĩnh rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang với tâm trạng rối bời. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ vì muốn trả thù mà đi đến bước đường này. Từ khi Kính Hồ Sơn Trang bị diệt môn, hắn chỉ có một nơi để về duy nhất là chỗ có Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành. Hắn cứ nghĩ là từ nay trở đi, hắn lại có nhà. Vậy mà Ôn Khách Hành lại là Quỷ chủ! Khi biết tin này, hắn đã vô cùng hận, hắn chỉ muốn giết kẻ đó ngay lập tức. Ai mà ngờ được... Ôn Khách Hành không hạ lệnh diệt môn Trương gia của hắn, thậm chí là ai diệt môn Trương gia mà kẻ đó cũng không biết.
Vậy một đao kia của hắn, rốt cục là giết chết kẻ thù, hay giết chính hắn?
Hắn không nghĩ được gì nữa, cứ đi như người mất hồn, rời khỏi Côn Châu, cho đến khi người của Triệu Kính phát hiện ra hắn và đưa hắn về lại Ngũ Hồ Minh.
Triệu Kính thấy người được đưa về là Thành Lĩnh thì vội tỏ ra ân cần đón tiếp. Thành Lĩnh thấy Triệu bá bá vẫn hỏi han chu đáo thì trong lòng cũng được an ủi không ít.
Nhưng chính lúc này, trên giang hồ lại đồn đại, Quỷ Chủ đã bị sát hại, hỏi ra thì mới biết, người ra tay lại đúng là Trương gia di cô. Nguyên nhân là do Quỷ Chủ hạ lệnh diệt Kính Hồ phái, song lại giữ lại mạng của Trương gia di cô, nói là muốn mang về bồi dưỡng bên người. Ai biết đâu, thù hận nào có dễ dàng quên đi được. Trương gia di cô đã nhẫn nhục tiếp cận Quỷ Chủ, nhân lúc Quỷ Chủ thấy có chút hối lỗi, bèn dùng đao kết liễu mạng hắn. Nghe đồn là xác Quỷ Chủ đã được Ngũ Hồ Minh phát hiện tại một rừng cây ở Côn Châu, cách Tứ Quý Sơn Trang không xa.
Đối với tin đồn này, có rất nhiều người không tin. Dù sao trong mắt họ, Quỷ Chủ độc ác vô tình, quỷ kế đa đoan, sao có thể để một thiếu niên lừa lâu như vậy. Nhưng ngay sau đó, họ phát hiện trang chủ Tứ Quý Sơn Trang hạ lệnh trục xuất Trương Thành Lĩnh khỏi sư môn, còn bày linh đường hẳn hoi. Đồng thời, cũng có người phát hiện, có thế lực nào đó truy tìm Trương Thành Lĩnh khắp nơi, nói rằng Trương Thành Lĩnh ăn cháo đá bát, vong ơn phụ nghĩa.
Tất nhiên, mọi người nghe được chuyện này, thêm chuyện thi thể Quỷ chủ đã được mang về Ngũ Hồ Minh thì tin tưởng tuyệt đối Quỷ Chủ đã bị giết chết, sau đó liền vô cùng vui mừng, cảm giác như mình vừa trừ gian diệt ác thành công vậy.
Triệu Kính tham lam, mưu tính cũng nhiều, nhưng bởi vì quá mơ mộng đến chiến thắng nên khi tìm được thi thể Quỷ Chủ, hắn tin ngay lập tức. Ngược lại, nghĩa tử của hắn là Hạt Vương thì một chút cũng không tin, cho đến khi nghe chính miệng Trương Thành Lĩnh kể lại, sau đó xem xét thi thể thấy không có dấu vết dịch dung thì mới yên tâm.
Quỷ Chủ chết, Trương Thành Lĩnh đột nhiên thành công thần của cả võ lâm giang hồ. Triệu Kính tổ chức tiệc mừng tại Ngũ Hồ Minh, mời đông đảo bằng hữu giang hồ đến dự. Các môn phái lớn không nói, nhưng các môn phái nhỏ đều đến chung vui. Trương Thành Lĩnh bị ép làm người hùng bất đắc dĩ, còn bị Triệu Kính lôi chỗ này, kéo chỗ kia. Người giang hồ đều nhìn ra ý tứ Triệu Kính, nhao nhao nói Triệu Minh chủ biết dùng người, lại có một chất nhi tài giỏi, lại xuất thân chính phái, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Triệu Kính nghe vậy thì cười ha ha, còn Hạt Vương vốn đứng gần chỗ ngồi của Triệu Kính thì lại tối sầm mặt, ánh mắt nhìn Trương Thành Lĩnh cùng Triệu Kính cũng có chút âm u không rõ.
Trương Thành Lĩnh nhìn một trận yến tiệc nịnh hót tâng bốc lẫn nhau này, trong lòng vừa thấy xót xa vừa thấy buồn cười. Hóa ra đây chính là cái giang hồ chính đạo mà hắn vẫn luôn hướng tới. Nhìn hành vi của bọn họ, nào có cái gọi là ‘tiên phong đạo cốt’ của võ lâm chính phái, chỉ thấy giống như một đám dung tục thi nhau nịnh hót lấy lòng mà thôi.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc yến tiệc kết thúc, Trương Thành Lĩnh chạy một mạch về phòng, một chút cũng không muốn nhìn đám ‘danh môn chính phái’ đó thêm lần nào nữa.
Nửa đêm, hắn không ngủ được, chỉ nằm trên giường, mở to mắt, nhìn màn đêm tối đen như mực. Đúng lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt tiếp thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng cách vách, bèn nín thở, tập trung lắng nghe.
Chỉ thấy giọng Hạt Vương vang lên: “Nghĩa phụ, Trương gia di cô kia đã không còn giá trị lợi dụng nữa, sao không giết đi?”
“Hừ, ngươi đừng có động đến hắn vội.” Triệu Kính nói: “Ai nói là hết giá trị lợi dụng? Hắn vừa giết Quỷ Chủ xong, giờ giết hắn thì khác nào công sức của chúng ta sụp đổ hết?”
"Nghĩa phụ, người nghĩ Quỷ Chủ thật sự đã bị giết chết sao?" Hạt Vương vẫn hơi nghi ngờ.
"Lời Thành Lĩnh nói con đã nghe rồi, thi thể con cũng đã xem rồi, chẳng nhẽ còn sai được sao?"
"Vâng, xem ra là Hạt nhi đa nghi ạ." Hạt Vương cúi đầu đáp.
"Nhớ là không thể động thủ với Trương Thành Lĩnh. Ta còn cần nó làm bia ngắm cho ta nữa." Triệu Kính nghiêm túc cảnh cáo hắn.
“Vâng. Hạt nhi biết.” Hạt Vương nói.
“Ngươi đó, làm cái gì cũng nên suy tính kỹ một chút. Ngày diệt môn nhà cái tên họ Trương kia, sao lại để cho tên Chu Nhứ cứu được Trương Thành Lĩnh chứ? Nếu không có chủ ý giết thì ít nhất cũng phải nằm trong tay mình. Đằng này... cũng may tên ngu đó cho rằng Quỷ Chủ diệt môn cả nhà hắn.” Triệu Kính nói, hoàn toàn không phát giác Trương Thành Lĩnh ở phòng bên đã tỉnh giấc.
“Chúng ta có Triền Hồn Tơ của Trường Thiệt Quỷ, lại có quần áo mặt nạ của quỷ chúng, tên đó không tin mới lạ ấy.” Hạt Vương nói: “Nghĩa phụ thật anh minh, lập ra kế hoạch kín kẽ như vậy, ngay cả người giang hồ cũng cho rằng Quỷ Cốc diệt Kính Hồ phái.”
“Hahaha...” Triệu Kính cười, lại ra vẻ tiếc hận: “Chỉ tiếc là tên Chu Nhứ kia đột nhiên xông ra, hại chúng ta không lấy được Lưu ly giáp.”
“Lưu ly giáp ở chỗ tên họ Mạc kia, chúng ta muốn lấy, há lại là chuyện khó?” Hạt Vương cũng cười nói.
“Thu hồi ngay cái kế hoạch của ngươi đi.” Triệu Kính tức giận: “Thứ tà ma ngoại đạo đó không thể xuất hiện ngoài sáng được.”
“Nhưng bọn chúng đã giúp chúng ta được rất nhiều chuyện đó nghĩa phụ.” Hạt Vương nói: “Luyện dược nhân không dễ, giờ mà hủy hết thì tiếc lắm.”
“Không hủy, vậy ngươi định hủy thanh danh của nghĩa phụ ngươi chắc?” Triệu Kính nhỏ giọng quát: “Ta nói không được là không được!”
Dừng một lát, hắn nói: “Thôi, chuyện đó nói sau đi. Khuya rồi, ngươi về đi.”
“Nghĩa phụ...”
“Đi về đi, ta muốn đi ngủ.”
“...vâng.”
Trương Thành Lĩnh nghe hết đoạn đối thoại, trong lòng không thể tin được. Không nghĩ tới, người mà hắn vẫn gọi là Triệu bá bá lại là người diệt cả nhà hắn, mà hắn thì lại ngu ngốc đến độ đi giết ân nhân của mình. Thảo nào sư phụ lại không cần hắn...
Trong chốc lát, hắn muốn xông ra giết chết kẻ thù ngay lập tức, chỉ tiếc võ công không tốt, không phải đối thủ của Độc Hạt nên chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Lúc này, hắn lại nhớ đến những lời sư phụ nói, nhớ đến những lần sư thúc bảo vệ hắn. Sư thúc...
Trương Thành Lĩnh quơ chăn chùm đầu, vừa hối hận vừa giận dữ, hối hận vì mình đã làm tổn thương sư thúc, giận dữ vì mình không biết phân biệt tốt xấu...
Cùng lúc đó, đám Vô Thường Quỷ ở Tương Dương biết tên Ôn điên bị giết bèn tụ lại một chỗ ăn uống nói chuyện.
Cấp Sắc Quỷ cười ha ha: "Không ngờ có ngày ta lại được nghe tin Ôn điên bị giết."
"Cứ cảm giác khó tin." Hắc Vô Thường nói: "Cốc chủ sao lại chết dễ dàng như vậy."
Vô Thường Quỷ cũng nói: "Chỉ tiếc giờ không thể tự tay xác nhận một chuyến... Chẹp, biết vậy thì đã không phải nương nhờ Tương Dương rồi."
"Ta nói, hahaha, giờ chúng ta đã hahaha... lên thuyền tặc. Nơi này... không phải muốn đi là đi được, hahaha." Khai Tâm Quỷ nói.
Hắc Vô Thường cũng gật đầu: "Tương Dương muốn tạo phản, nếu thành thì chúng ta không được gì, nếu không thành thì chúng ta sẽ chết đầu tiên."
"Hay là..." Bạch Vô Thường rụt rè nói: "Thuộc hạ nghe nói huynh đệ của Cốc chủ đang điều tra Tương Dương này, chi bằng chúng ta giúp họ đi."
"Đúng vậy, dù sao thì Ôn điên cũng chết rồi, huynh đệ của hắn lại là hậu nhân của Ôn gia, được triều đình cử xuống, chúng ta giúp huynh đệ của hắn, sau này không chừng chúng ta sẽ là công thần." Cấp Sắc Quỷ suy tính.
"Chúng ta phản bội Cốc chủ hahaha, giờ lại đi hahaha cậy nhờ hahaha huynh đệ của hắn. Ngươi nghĩ, có khả năng sao?"
"Ta nghĩ có thể." Vô Thường Quỷ đột nhiên nói: "Người của triều đình suy nghĩ khác chúng ta. Bọn chúng sẽ không để ý mấy cái này. Hơn nữa trước giờ, chúng ta cũng chưa làm gì quá đáng sau lưng Ôn điên mà."
"Ta nói, hahaha, lão Vô Thường..." Khai Tâm Quỷ vẫn một điệu bộ vừa cười vừa nói: "Đến nương nhờ Tương Dương cũng là ngươi, bây giờ... cũng là ngươi."
Vô Thường Quỷ lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi câm cái miệng rộng của ngươi lại, ngại người ta không biết sao?"
Khai Tâm Quỷ vội vàng che miệng lại.
Vô Thường Quỷ lại nói: "Cái này người ta gọi là thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi thì biết cái gì?"
"Tuấn kiệt....." Mọi người cùng ngẩng đầu nghiền ngẫm...
"Nhưng vấn đề là chúng ta liên lạc với bọn họ thế nào?" Hắc Vô Thường vĩnh viễn bày ra một bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Yên tâm đi, chuyện này ta đã có cách. Chỗ chúng ta không phải có một tuyệt đỉnh khinh công hay sao?" Vô Thường Quỷ nói.
Mọi người cùng nhìn sang Cấp Sắc Quỷ.
Cấp Sắc Quỷ nghẹn họng nhìn mọi người, có cảm giác không hay... Lòng lại nói, sao lần nào cũng là ta chạy chân?
Bên này, Hỷ Tang Quỷ cùng đám quỷ được Ôn Khách Hành che chở khi nghe tin này thì vô cùng đau lòng. Hỷ Tang Quỷ không nhịn được bèn đích thân mang người đến Tứ Quý Sơn Trang để tìm hiểu, nhưng khi nhìn thấy linh đường thì suýt nữa ngất tại chỗ. Ôn Khách Hành dù có là tên điên trong mắt mọi người thì cũng là đứa bé mà nàng vất vả lắm mới giúp nó bảo toàn tính mạng được trong Quỷ Cốc mà...
Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt của La Phù Mộng, có hơi không đành lòng, song rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ xoay người vào trong, để lại A Tương khóc không thành tiếng ở linh đường...
Chu Tử Thư đi về phía hậu viện, chui vào phòng. Lúc này trong phòng có bốn người, một người nằm trên giường, một người ngồi bên giường, hai người ngồi trên ghế.
Thấy Chu Tử Thư đi vào, một trong hai người ngồi trên ghế hỏi: "Tử Thư, huynh đi đâu vậy? "
Chu Tử Thư đi đến bên giường, nói: "Ta vừa đến Ngũ Hồ Minh một chuyến."
"Tử Thư..."
"Dù là giả, nhưng thi thể giả đó cũng không thể để bọn chúng xâu xé được." Chu Tử Thư nói: "Cho nên ta đã thiêu nó."
"Huynh không sao chứ?"
"Không sao. Ta cố tình cho bọn chúng biết mặt ta." Chu Tử Thư nói lắc đầu đáp.
Người đó lại nói: "Xem ra giang hồ rất mong Khách Hành chết. Nhìn xem, mới tung tin đồn chưa được bao lâu mà mọi người đã tin chuyện này là thật hết rồi."
"Cái chìa khóa kia đã nằm trong tay Độc Hạt, chắc có lẽ bọn chúng sẽ nhanh chóng hành động để mở kho vũ khí." Chu Tử Thư nói.
"Cái chìa khóa đó cũng là giả đúng không?" Một người ngồi bên bàn, cũng là Cảnh Bắc Uyên, hỏi.
Chu Tử Thư lắc đầu: "Ta cũng chưa nhìn thấy chìa khóa thật, cái đó là do Long bá bá bảo ta tìm trên người Lão Ôn."
"Cái đó là giả. Chìa khóa thật vẫn đang rất an toàn." Ôn Nhược Văn ngồi bên giường, chen vào nói.
"Ngươi nhìn thấy đồ thật rồi?" Diệp Bạch Y hỏi.
"Tất nhiên ạ. Đồ thật trông không giống cái chìa khóa đó."
"Nếu vậy không phải người ta sẽ biết là giả sao?" Cảnh Bắc Uyên lo lắng hỏi.
"Bởi vì chưa ai nhìn thấy bao giờ, cho nên dù làm giả thế nào thì cũng không ai biết." Ôn Nhược Văn nói: "Người biết nó là chìa khóa chỉ có biểu ca và Ôn thúc Ôn thẩm, nhưng hiện giờ hai người kia đã không còn nữa, biểu ca không có khả năng nói ra nó là chìa khóa. Cho dù biết là chất liệu đó thì cũng khó mà tưởng tượng ra nó chính là cái chìa khóa."
Mọi người nghe thế thì yên tâm hơn nhiều.
"Đúng rồi Ôn công tử..." Cảnh Bắc Uyên nói: "Chuyện bên kia thế nào rồi?"
Ôn Nhược Văn nói: "Đệ đã cho người bẩm báo lên trên, quan khâm sai hôm qua đã đến Tương Dương và Tấn Châu."
Cảnh Bắc Uyên gật đầu, cũng không hỏi gì thêm...
Trải qua mấy ngày giang hồ dậy sóng, mọi người đều chỉ quan tâm đến Võ Khố. Sau khi lục được chìa khóa trên thi thể Ôn Khách Hành, Triệu Kính đã hợp tác cùng Mạc Hoài Dương để lấy được Lưu ly giáp. Sau đó bọn chúng liền không quan tâm đến Quỷ Cốc nữa mà kéo nhau đến Võ Khố. Ngay cả Đoàn Bằng Cử và Quý Cao cũng mang thủ hạ của mình đến.
Ngược lại, đám quỷ vốn chỉ muốn sống đàng hoàng trên giang hồ, biết Võ Khố mình không tranh được nên không ai tham dự, trong khi đám Hỷ Tang Quỷ muốn mai danh ẩn tích vì Cốc chủ đã chết thì Vô Thường Quỷ lại thành công liên hệ được với người của Đằng Vân Các. Đúng như Vô Thường Quỷ dự đoán, người của triều đình có suy nghĩ khác với người giang hồ. Bọn họ chỉ quan tâm đến việc có thể giúp mình hoàn thành mọi chuyện chứ không hề quan tâm đến việc đối phương là chính hay tà. Vô Thường Quỷ có thể giúp triều đình thu thập Tương Dương Vương, lại còn không phản bội Quỷ Cốc, Ôn Nhược Văn đương nhiên đồng ý hợp tác.
Mọi chuyện dường như đi đúng hướng mà đám giang hồ võ lâm mong muốn.
Nhưng đúng là không ngờ, chìa khóa thế mà lại là giả!
Cả bọn vốn dĩ rất vui mừng, không ngờ lại bị chơi một vố, chìa khóa vốn dĩ không cắm được vào ổ khóa của Võ Khố!
Bọn chúng biết mình bị lừa, nhưng ai lừa thì cũng không rõ ràng lắm, vì Quỷ chủ không phải đã chết rồi sao?
Đúng lúc này, Tương Dương Vương ở Tương Dương và Tấn Vương ở Tấn Châu lại đồng loạt bị bắt. Nghe đồn, Tương Dương Vương phủ cháy lớn, tòa Trùng Tiêu Lâu lớn nhất trong Vương phủ cũng bị cháy không còn một mảnh, nghe đâu là Long Uyên các các chủ đã giúp phá được cơ quan trong lâu, sau đó lấy ra được quyển minh đan, trong đó có cả tên của quan lại và người giang hồ. Rất nhiều người giang hồ tưởng rằng sắp leo được lên cao, không nghĩ tới lại thành khâm phạm của triều đình. Chỉ có đám Vô Thường Quỷ là may mắn thoát nạn vì có Đằng Vân Các đứng ra đảm bảo. Tương Dương Vương vốn nghĩ nghiệp lớn sắp thành, không ngờ người của triều đình đột nhiên tới. Lúc này hắn mới hận không ra tay với Ôn Nhược Văn sớm hơn.
Ôn Nhược Văn cười lạnh nhìn hắn: "Mối thù của Ôn gia với Tương Dương Vương ngươi, nên kết thúc được rồi. Kiếp sau nhớ làm người cho tử tế, nếu không, bổn thiếu gia sẽ không trả thù một cách dễ dàng như lần này nữa đâu. Đồ khốn!"
"Ôn gia các người cũng là gieo gió gặt bão." Tương Dương Vương cười lạnh: "Ai kêu các người giữ bí kíp trường sinh?"
"Ôn gia có phải gieo gió gặt bão hay không thì ta không biết." Khánh Bình Hầu đi đến, nói: "Dù sao Ôn gia vẫn còn Văn nhi và Hành nhi, nhưng còn ngươi, Tương Dương Vương gia, cả nhà ngươi, sắp bị chém đầu rồi. Hoàng thượng đã hạ chỉ, nói rằng, không-tha-cho-bất-kỳ-ai tạo phản, đặc biệt là những người năm đó trực tiếp khiến Ôn gia bị diệt môn."
"Lần sau sẽ đến lượt ngươi, ngươi đừng đắc ý."
Khánh Bình Hầu hừ lạnh, kêu người dẫn hắn đi, lại nói với Ôn Nhược Văn: "Văn nhi, chuyện đưa người về kinh để cô trượng lo, con về chỗ ca ca con đi. Mấy vị thái y kia, con đưa theo luôn. Ca ca con có chuyện gì, nhớ phải cho cô trượng biết."
"Nghĩa phụ, con..." Ôn Nhược Văn ngập ngừng.
"Ta không biết cô mẫu con lại là người của Ôn gia. Năm đó, cô mẫu con bị thương nặng, mất trí nhớ, ta bèn đưa cô mẫu con về. Có một lần, ta mời được cha con đến chữa bệnh cho cô mẫu con, sau đó chúng ta đã trở thành bạn bè. Sau này, cha con gửi con cho ta, ta bèn nhận làm nghĩa tử. Mãi tận thời gian vừa rồi, cô mẫu con khỏe lại hoàn toàn, trí nhớ khôi phục, ta mới biết cô mẫu con cũng là người của Ôn gia." Khánh Bình Hầu nói: "Nếu đã là người nhà, xưng là người nhà thì vẫn hơn là nghĩa phụ nghĩa mẫu."
"Vậy..."
"Chuyện giang hồ, cô trượng không tiện nhúng tay. Lúc nào xong hết mọi chuyện, con đưa ca ca về gặp cô trượng, ca ca con những năm này khổ nhiều rồi, chúng ta cũng nên đền bù cho nó."
"Ca ca con là Quỷ chủ, người... và hoàng thượng... triều đình có để ý không ạ?"
"Ngốc." Khánh Bình Hầu nói: "Hoàng thượng không phải người không biết nhìn người. Hơn nữa, bên cạnh ca ca con nhiều người tài như vậy, hoàng thượng trọng dụng còn không kịp, lẽ nào lại để ý cái thân phận Quỷ Chủ?"
"Ca ca con và Tử Thư ca, cả Diệp tiền bối, họ không có khả năng hiệu lực cho triều đình, họ sẽ không đồng ý."
"Hiệu lực cho triều đình không phải là làm quan. Chẳng qua là sống một cách quang minh chính đại trong nhân gian mà thôi. Yên tâm! Thứ hoàng thượng cần không phải là kiềm chế người, mà là dùng người."
"Vâng." Ôn Nhược Văn gật đầu, hắn cũng biết bản thân mình không có cách nào thoát khỏi triều đình, đành phải dùng toàn lực che chở cho mọi người tránh xa chốn quan trường tranh đấu. Lại nói: "Thôi, con cũng về cùng người đi. Bên biểu ca có hai vị rất giỏi y thuật. Họ sẽ không cần đến thái y đâu. Con về giải quyết chuyện này cùng người. Ít nhất chúng ta cũng phải dâng một viên ‘định tâm hoàn’ lên hoàng thượng."
Khánh Bình Hầu hiểu ý của hắn, đành gật đầu, không nói gì nữa.
Bên kia, Tấn Vương phủ cũng không dễ chịu gì.
Đoàn Bằng Cử vừa rời đi tìm kho tàng, Tấn Vương liền bị bắt, không những bị bắt, còn là bị chính tay Chu Tử Thư và Cảnh Bắc Uyên bắt giao cho khâm sai. Tấn Vương không nghĩ đến chuyện Cảnh Bắc Uyên còn sống, cũng không nghĩ đến chuyện họ lại quay lại cắn mình một cái như vậy.
Hắn nói: "Bắc Uyên, Tử Thư, không phải chúng ta là tri kỷ sao? Sao hai người có thể...?"
Cảnh Bắc Uyên cười nhu hòa: "Ta chỉ có một bạn tốt là Tử Thư, ta chỉ có một bạn lữ là Ô Khê. Ngươi phải sao?"
"Cảnh Bắc Uyên, ngươi!"
Chu Tử Thư cũng nói: "Ta chưa quên gần tám mươi con người của Tứ Quý Sơn Trang. Biểu ca, đây là điều tri kỷ nên làm sao?"
"Đó là hi sinh vì nghiệp lớn." Tấn Vương nói.
"Hi sinh vì nghiệp lớn hay giết người của ta để ta phải phụ thuộc vào ngươi? Làm tri kỷ của ta, ngươi cũng xứng sao?"
Nói xong, quay ra quan khâm sai: "Lý đại nhân, mời."
Lý đại nhân gật đầu. Đội ngũ quan khâm sai áp tải Tấn Vương về kinh.
______________________
IQ có hạn, chuyện liên quan triều đình có chút đầu voi đuôi chuột =))
16/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com