Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bí mật bị phủ bụi (1)

Pic cre: 能喵少女
____________

Khoảng cách tới anh hùng đại hội còn có nửa tháng, người người đều đổ về Nhạc Dương, một mặt thảo luận chuyện phạt Quỷ cốc, mặt khác nhân tiện thăm dò bảo bối Lưu ly giáp.

Chu Ôn hai người không chê chuyện náo nhiệt, kéo nhau đến Nhạc Dương phái, lấy lý do là bạn của Thái Hồ Tam Bạch chưởng môn để gặp Cao minh chủ. Chu Tử Thư chưa từng gặp Cao Sùng nên với chuyện Ôn Khách Hành nói lời khiêu khích thăm dò cũng không để tâm lắm, chỉ cảm thấy thù hận của Ôn Khách Hành với Ngũ Hồ Minh đúng là không hề đơn giản. Ôn Khách Hành hỏi Cao Sùng có biết mình không, Cao Sùng dĩ nhiên không biết, Ôn Khách Hành cười lạnh, trong lòng hận đến ngứa răng, ngoài mặt vẫn cười nói như thường. Cao Sùng không biết là trí nhớ không tốt hay ngu muội, dĩ nhiên Ôn Khách Hành đã nói rất rõ rồi mà vẫn không nhận ra.

Chỉ có Thẩm Thận bên cạnh nhìn khuôn mặt của Ôn Khách Hành, có chút nhíu mày nghĩ nghĩ.

Chu Tử Thư đứng bên cạnh Ôn Khách Hành, nhạy bén cảm nhận được tâm tình của Ôn Khách Hành, bí mật cầm lấy bàn tay đang run rẩy trốn trong tay áo của người bên cạnh. Dĩ nhiên, cái nhíu mày trong chốc lát của Thẩm Thận không thể không lọt vào mắt hắn.

Chu Tử Thư trong lòng lôp bộp: Thẩm Thận nhận ra Ôn Khách Hành, hoặc là nói, quen biết cha mẹ của Ôn Khách Hành? Nếu vậy, lão Ôn hận Ngũ Hồ Minh, cũng không phải là không thể giải thích lý do...

Trương Thành Lĩnh ở Nhạc Dương phái bị bắt nạt, trước sau chỉ có Cố Tương để ý tâm tình của cậu nhóc, mỗi ngày bị bắt nạt trở về, nhóc đều nhớ sư phụ và Ôn thúc ôn nhu. Một ngày, sau khi luyện công về, cậu nhìn thấy một mảnh giấy hẹn canh ba gặp mặt, ký tên chỉ có chữ 'Nhứ'. Không nghi ngờ gì, cậu tiêu hủy tờ giấy, nửa đêm một mình chạy ra ngoài, không nghĩ tới vốn không phải Chu thúc tới đưa cậu đi, mà là có kẻ muốn bắt cậu đi, cuối cùng còn hại A Tương tỷ tỷ vì giúp cậu mà bị thương.

Chu Ôn hai người ở trên nóc nhà uống rượu, nghe Nhạc Dương phái đệ tử nhốn nháo tìm người, hỏi ra mới biết Thành Lĩnh bị Độc Hạt bắt đi. Chu Tử Thư biết căn cứ của Độc Hạt ở Nhạc Dương thành, liền dẫn Ôn Khách Hành đi cứu người.

Hai người đuổi đến nơi, ngoài ý muốn nhìn thấy một kỳ cảnh: Độc Hạt Tứ đại thích khách, cùng với các thủ hạ, đang đối đầu với một đám hắc y nhân. Mà đám hắc y nhân này, ngoại trừ một người đứng đầu, còn lại võ công hiển nhiên là không cao lắm, ít nhất là không cao bằng đám sát thủ Độc hạt.

Hai người không nghĩ được nhiều, vội vàng xông vào, nhìn thấy Thành Lĩnh đang bị trói ở một bên, người ướt sũng nước, trên mặt có vết máu, bên cạnh, trên đất có một chiếu răng đã bị đánh gẫy.

Ôn Khách Hành tức giận, một hơi thi triển chiết phiến, Chu Tử Thư cũng rút ra Bạch Y kiếm, quần chiến với Tứ đại thích khách.

Thành Lĩnh ở một bên nhìn thấy Bạch y kiếm, lại nhìn thấy Ôn Khách Hành thì biết là họ đến cứu mình, vội vàng kêu: "Sư phụ, Ôn thúc!"

Chu Ôn hai người cùng xông tới, mỗi người một bên, chém đứt dây xích đang trói Trương Thành Lĩnh.

Lúc này, độc hạt sát thủ bị Ôn Chu hai người giết quá nửa, Tứ đại thích khách bốn chết hai, chỉ còn lại Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán, hai người thấy tình hình không ổn liền nhân cơ hội trốn đi, trong viện nhất thời chỉ còn lại Ôn Chu hai người, cùng với ba bốn hắc y nhân.

Hắc y nhân đứng đầu không chào hỏi hai người mà hạ lệnh tìm kiếm. Không bao lâu sau, đám hắc y nhân từ bên trong tìm ra một người mặc thanh y, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng coi như là không bị thương.

Ôn Chu hai người dù có chút tò mò nhưng Thành Lĩnh vẫn quan trọng hơn, bèn ra hiệu cho nhau rời đi.

Đúng lúc này, người kia đột nhiên nói: "Ôn công tử, Chu thủ lĩnh, không, Chu trang chủ, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Ôn Khách Hành đang định há mồm cự tuyệt thì Chu Tử Thư ngăn lại hắn, lại hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta không có ác ý." Thanh y nhân nói: "Ta chỉ muốn hỏi thăm ngài một chyện.

"Ta không có hứng thú." Kinh nghiệm mười năm lăn lộn trong quan trường mách bảo Chu Tử Thư rằng người này không đơn giản.

"Thần y cốc Chân gia... ngài biết không?" Thanh y nhân đột nhiên lên tiếng.

Chu Tử Thư khựng lại nhìn y.

Ôn Khách Hành nói: "A Nhứ đã nói không có hứng thú rồi, ngươi hỏi gì mà hỏi lắm thế. Có tin ta lập tức giết ngươi không?"

"Lão Ôn." Chu Tử Thư vội nói: "Để hắn hỏi, ta cũng muốn xem hắn muốn hỏi cái gì."

"A Nhứ." Ôn Khách Hành đáng thương kêu một tiếng.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư nói nhỏ: "Tin ta, hắn không phải người đơn giản. Hắn biết ta, cũng biết ngươi, người này nếu không hiểu rõ, mọi chuyện sẽ rất phức tạp."

"Chẳng nhẽ ta lại sợ hắn." Ôn Khách Hành nói: "Chẳng qua chỉ là tên thư sinh tay trói gà không chặt."

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư nhẹ giọng: "Để xem hắn nói cái gì. Chúng ta cũng dễ đề phòng."

"Thôi vậy, đều nghe A Nhứ." Ôn Khách Hành hậm hực nói.

Chu Tử Thư quay ra nói: "Vị công tử này, xin mời. Thành Lĩnh, Lão Ôn, chúng ta đi."

Bốn người rời khỏi đó, đến một bên bìa rừng. Ôn Khách Hành đi kiếm đồ ăn.

Chu Tử Tư hỏi thanh y nhân: "Ngươi rốt cục là ai?"

Người kia nói: "Ta tên Thẩm Văn, ngài chắc không biết ta là ai. Nhưng Đằng Vân Các, ngài nghe thấy rồi chứ?"

Chu Tử Thư sửng sốt: Đằng Vân Các? Nơi điều tra tin tức cho hoàng đế?

Thẩm Văn vẫn là câu nói cũ: "Ngài yên tâm, ta không có ác ý. Ta chỉ muốn hỏi ngài một chuyện."

"Chuyện gì?" Chu Tử Thư trầm mặt. Hắn đã nghĩ người này không đơn giản, lại tuyệt không nghĩ đến là người của triều đình. Nếu có liên quan đến Tấn Vương...

Chu Tử Thư thật không dám nghĩ tiếp.

"Tứ Quý Sơn Trang từng là nơi điều tra tin tức lớn nhất giang hồ. Hơn hai mươi năm trước, từng có một trận đại loạn giang hồ, Dung Huyễn vì trúng Tam thi độc, lại tẩu hỏa nhập ma, giết người vô số, về sau bị buộc đến huyền nhai. Chân Như Ngọc xả thân tương hộ, về sau lại bị Thần y cốc cốc chủ phế võ công, trục xuất sư môn. Ta chỉ tra được Chân gia từng ở lại một thôn trấn gần Cửu Vân Sơn, sau đó bị Quỷ cốc tập kích. Đến đây thì mất manh mối. Đằng Vân Các dù sao cũng mới thành lập không lâu, chuyện liên quan đến Quỷ cốc từ hai mươi năm trước, ta thực sự không tra được. Ta chỉ muốn biết, năm đó Chân Như Ngọc cùng thê tử đã bị giết chết, vậy đứa bé đi nơi nào?" Thẩm Văn hỏi, không hề phát hiện vẻ mặt viết đầy hai chữ 'đề phòng' của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư híp mắt nhìn, đột nhiên đứng lên rút kiếm, gác lên cổ Thẩm Văn: "Ngươi có ý gì? Tại sao tìm Chân gia di cô?"

Thẩm Văn liếc nhìn thanh kiếm trên cổ, nói: "Nói thực với ngài, Chân Như Ngọc vốn họ Ôn, tên của hắn vốn phải là Ôn Như Ngọc. Mà ta, tên vốn dĩ là, Ôn Nhược Văn."

Lúc này, đi kiếm đồ ăn về, nghe thấy thế, hai con gà rừng tuột khỏi tay, rơi 'bịch' một cái xuống đất, cũng thành công thu hút sự chú ý của ba người.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư vội vàng gọi một tiếng.

Ôn Khách Hành vẻ mặt đầy sát khí, nói với Thẩm Văn: "Ta không cần biết ngươi họ gì, cũng không cần biết ngươi muốn gì, nếu không rời khỏi đây, đừng trách ta không khách sáo."

Chu Tử Thư cất kiếm, đi đến, cầm lấy tay Ôn Khách Hành, từng chút từng chút gỡ nó ra, nói: "Lão Ôn, ngưng thần tĩnh khí. Không cần lo lắng, không cần sợ, A Nhứ ở đây."

A Nhứ?

Ôn Khách Hành giương mắt nhìn lại, A Nhứ vẫn ở đây?

Ôn Khách Hành theo bản năng run lên, y há miệng, có chút muốn nói cho Chu Tử Thư mình là Quỷ cốc cốc chủ, nhưng y không dám, dù sao... y cũng không muốn đánh cược.

Chu Tử Thư bản thân còn chưa thoát ra khỏi khiếp sợ, Chân Như Ngọc vốn họ Ôn? Chân Như Ngọc vốn họ Ôn? Chân Như Ngọc vốn họ Ôn?

Chân Diễn, là...Ôn Diễn? Diễn một chữ phân làm hai, là Khách Hành...

Chân Diễn, cũng là Ôn Khách Hành!

Lão Ôn... quả nhiên là Chân gia đệ đệ!

Nhưng mà lão Ôn...

Chu Tử Thư nhìn lại Ôn Khách Hành, Ôn gia một nhà bị Quỷ cốc tập kích, có nghĩa là Lão Ôn... nếu không ai cứu... chính là lớn lên trong Quỷ cốc?

Này có bao nhiêu khó khăn?

Hắn luôn cho rằng hắn có lỗi với tám mươi huynh đệ thúc bá Tứ Quý Sơn Trang, lại không nghĩ tới, người hắn có lỗi nhất... là Chân gia đệ đệ!

Chu Tử Thư trở tay ôm lấy Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, không sợ, có ta ở đây."

"A Nhứ..." Cằm Ôn Khách Hành gác lên vai Chu Tử Thư, hồi lâu sau, hai tay cũng đặt lên eo hắn. Chu Tử Thư hơi quay đầu, nhưng không cự tuyệt, chỉ tiếp tục gọi: "Lão Ôn, chúng ta nghe Thẩm Văn nói trước được không? Hắn còn ở đây, có chút không tiện lắm. Ngoan..."

Ôn Khách Hành ôm hắn hồi lâu mới tình nguyện buông tay ra, nói: "Thôi vậy, nghe hắn nói xong. Nếu hắn dám làm gì khác, ta sẽ tự tay tiễn hắn lên đường."

Thấy Ôn Khách Hành đã bình tĩnh lại, bốn người ngồi lại quanh đống lửa, Ôn Khách Hành nướng gà rừng, Chu Tử Thư lấy bình rượu treo bên người ra, uống một ngụm, đưa cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành nhận lấy, uống một ngụm, lại đưa cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư hỏi Ôn Nhược Văn: "Ngươi uống rượu không?"

Ôn Nhược Văn nói lời cảm ơn, cũng nhận bình rượu, uống một chút, trả lại Chu Tử Thư, mới hỏi: "Chu công tử, Ôn công tử, ta không có ác ý. Chỉ là, ta có một vị thúc thúc tên Ôn Như Ngọc. Năm đó, Ôn gia diệt môn, hai người bọn họ bị tách nhau ra, mỗi người một ngả. Mãi về sau mới tìm thấy, nhưng tìm thấy không được bao lâu thì... Năm ta năm tuổi, cha nói ta nhất định phải đi tìm biểu ca về. Nhưng ta nói chung vẫn có lỗi với cha ta, bao nhiêu năm qua, ta vẫn là không thể tìm biểu ca về."

"Ngươi nói Ôn gia diệt môn?" Chu Tử Thư nhíu mày: "Không phải Chân gia sao?"

"Cái gì Chân gia chứ?" Ôn Nhược Văn cười khẩy: "Chẳng qua chỉ là một Thần y cốc bắt đầu có được danh tiếng từ sau họa diệt môn Ôn gia thôi, có gì để nói chứ?"

Chu Tử Thư ngẩn người, theo bản năng nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Nhược Văn lại nói tiếp: "Giang hồ hiện giờ chắc không ai còn nhớ Ôn gia Thánh y cốc năm đó. Cũng phải, năm đó Ôn gia bị triều đình tru sát, lại bị giang hồ đuổi giết, tà giáo gây sự, tứ phía nguy cơ, rồi bị dồn vào đường cùng. Về sau, để tránh rắc rối, người ta tận lực tránh nhắc đến Ôn gia. Sau khi Ôn gia diệt môn, chỉ còn lại cha ta cùng nhị thúc hai người, nhưng cha ta nói, năm đó họ đều trọng thương mất trí nhớ. Cha ta năm đó đã gần cập quan, nhị thúc năm đó mới hơn mười tuổi. Sau khi xảy ra chuyện, họ lạc nhau, cha ta tìm rất lâu mới biết nhị thúc được Chân gia cứu rồi đổi thành họ Chân, lại đối với chuyện năm đó hoàn toàn không nhớ. Cha ta hao hết Ôn gia tuyệt học mới giúp nhị thúc tìm về ký ức. Khoảng thời gian đó cũng coi như là vui vẻ khoái lạc. Chỉ tiếc không đến hai tháng sau..."

"Vậy Ôn gia năm đó làm sao mà bị diệt môn? Cha mẹ ngươi hiện giờ thế nào?" Chu Tử Tư hỏi, hắn thực ra muốn hỏi là Chân gia, không, là Ôn gia Thánh thủ phu phụ, nhưng hắn không dám, sợ động chạm đến Ôn Khách Hành.

Ôn Nhược Văn cúi đầu nhìn đám lửa, Ôn Chu hai người và Thành Lĩnh đồng loạt nhìn hắn.

Chỉ thấy Ôn Nhược Văn thấp giọng nói: "Bí mật giang sơn vĩnh cố, các vị nghe đến chuyện này bao giờ chưa?"

"Cái gì?" Chu Tử Thư nhíu mày hỏi, hoàn toàn không theo kịp tiến độ câu chuyện.

Ôn Nhược Văn nói: "Võ Khố hiện giờ chính là một nửa của cái gọi là 'bí mật giang sơn vĩnh cố'. Một nửa còn lại, nghe đồn trong đó chứa vô số tài bảo, thần binh lợi khí từ hàng trăm năm trước để lại. Lại có chứa phương pháp triệu hồi quỷ binh, có thể vô địch thiên hạ. Võ Khố mà các vị tranh giành, chẳng qua chỉ là bí kíp võ công các phái, nhưng kho tài bảo này thì khác. Trên đời làm gì có ai không cần tài bảo chứ? Kể cả triều đình cũng không ngoại lệ."

"Ôn gia bị triều đình diệt môn?" Ôn Khách Hành đột nhiên lên tiếng, trong mắt không dễ dàng thấy được vài tơ máu màu đỏ dần dần trồi lên.

Nhưng Ôn Nhược Văn lại lắc đầu: "Võ Khố và Tàng Bảo Khố ai mà không muốn, nhưng để muốn được thì cũng phải còn mạng đã. Năm đó, người ta không tìm được kho tài bảo, nhưng nghe đồn chỉ cần tìm được Võ Khố bây giờ thì sẽ có manh mối của kho kia. Bọn chúng tìm rất lâu, nhưng căn bản không có manh mối. Sau đó bọn chúng đồng loạt lựa chọn từ bỏ."

Ba người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Ôn Nhược Văn hiển nhiên không để người ta thở phào nhẹ nhõm quá lâu, chỉ thấy hắn đột nhiên nói: "Lại không biết rằng, bi kịch Ôn gia... chính thức bắt đầu."

Ba người sửng sốt. Chu Tử Thư vô thức nhìn về phía Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành lúc này trong lòng hoàn toàn trống rỗng, hắn không biết gì về chuyện này. Hồi bé, cha luôn nhắc nhở hắn phải hướng về phía trước mà đi, tùy tâm mà sống, đừng tự tìm ngõ cụt, nhưng hắn lúc ấy còn nhỏ, lại nghịch ngợm, căn bản nghe không hiểu những lời này. Giờ mới biết, cha hắn nói những lời này là có thâm ý. Cha hắn không nguyện ý kể chuyện này là không muốn hắn suy nghĩ linh tinh, có thể vĩnh viễn làm Chân Diễn ngây thơ, hoạt bát mà sống. Không ngờ trời xanh vô đạo, hắn đã vĩnh viễn không thể làm Chân Diễn, mà cha hắn cũng không còn cơ hội nói cho hắn biết, Ôn gia... vốn cũng là một đại gia tộc, cha hắn cũng không phải con mồ côi được người ta nhận nuôi rồi thay tên đổi họ mà sống.

Ôn Nhược Văn giương mắt nhìn Ôn Khách Hành. Hắn trí nhớ tốt, hồi bé đã gặp qua Ôn thúc thúc nhiều lần, tuy chỉ được thời gian ngắn ngủi hai tháng, nhưng Ôn thúc thúc giống cha hắn, hắn nhìn một lần là nhớ mặt. Ôn Khách Hành trông giống hệt Ôn thúc thúc, mấy hôm trước ở xa không nhìn rõ, giờ càng đối diện càng thấy giống, nếu Ôn Khách Hành không phải dùng tên giả, vậy hắn là biểu ca chắc chắn không sai. Chỉ là nhìn tình trạng của biểu ca hình như không tốt lắm, không biết bị làm sao. Hắn rõ ràng hơn mình mấy tuổi, hắn nhớ Chu Tử Thư gặp hồi bé, lại không biết gì về chuyện này, cũng không nhớ mình. Chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Trương Thành Lĩnh vô cùng chính xác mà phá vỡ trầm mặc, cậu nhóc quay sang hỏi Ôn Nhược Văn: "Ôn công tử, ngươi nói... bi kịch của Ôn gia là chuyện gì xảy ra?"

Ôn Nhược Văn hồi phục tinh thần, lại hỏi: "Âm Dương Sách và Lục hợp tâm pháp, hai thứ này, mấy người nghe qua chưa?"

Ba người kinh ngạc.

Chu Tử Thư hỏi lại: "Thần y cốc Âm Dương Sách cùng Trường Minh Sơn Lục hợp tâm pháp?"

Ôn Nhược Văn lần thứ hai cười khẩy.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com