Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Tu luyện

Thống nhất xong, Diệp Bạch Y giúp Ôn Khách Hành tạm thời bảo vệ kinh mạch, còn Ô Khê thì đi chuẩn bị dược liệu giúp Chu Tử Thư rút đinh. Trước còn lo đến chuyện rút đinh xong Chu Tử Thư sẽ bị mất võ công, nhưng giờ nếu đã phải luyện Lục Hợp tâm pháp để cứu Ôn công tử thì ngược lại vấn đề chỉ nằm ở thời gian.

Bên này, Cảnh Bắc Uyên nói cho Cố Tương toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Cố Tương nghe xong cũng không phải rất tức giận, nhưng khi nói đến chuyện tha thứ cho Trương Thành Lĩnh thì lại im lặng. Nàng nói: "Ta là do chủ nhân nhặt về, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bảo vệ ta. Hắn không hận Thành Lĩnh là việc của hắn, ta chưa thể tha thứ cho Trương Thành Lĩnh là việc của ta. Thất gia, chủ nhân ta vì bị thương nên giờ mới phải chịu khổ như vậy, cho đến khi chủ nhân khỏe lại, ta không thể cưỡng ép mình tha thứ cho Trương Thành Lĩnh."

Cảnh Bắc Uyên nghe thế cũng bèn im lặng, chuyện này hắn hiểu, cho nên hắn cũng chỉ khuyên vài câu, mọi chuyện vẫn phải để người trong cuộc giải quyết. Chỉ tiếc, mối quan hệ tưởng như vô cùng thân thuộc này, chỉ vì một sai lầm, mà giờ biến thành gượng gạo như vậy...

Dược liệu chuẩn bị cho Chu Tử Thư rút đinh đã đầy đủ, Diệp Bạch Y đánh thức Ôn Khách Hành tỉnh, sau đó đi gọi Chu Tử Thư, để mặc cho hai người tự giải quyết với nhau.

Chu Tử Thư vào phòng, thấy con khổng tước héo của mình đang cố gắng lết người ngồi dậy bèn cuống quít đi đến, đỡ người dậy. Nhìn thấy cảnh này, Chu Tử Thư thật sự không thể nói ra miệng chuyện luyện Lục Hợp tâm pháp được nữa. Bây giờ khổng tước con của mình đã thành thế này, nếu còn luyện Lục Hợp tâm pháp thì sao chịu nổi sự tàn phá đó. Kết quả là nửa ngày sau cũng không nói được lời nào.

Đến giữa trưa, Diệp Bạch Y đi vào, thấy hai người vẫn đang ôm nhau, à không, nên nói là tiểu ngu xuẩn vẫn nằm trong lòng tên kia, còn tên kia thì đang mải ru mỹ nhân ngủ. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, hắn bèn hỏi: "Nói chưa, sao không mò ra ngoài, còn ở đây làm gì?"

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch Y, chào một tiếng, lại không biết nên nói gì.

Diệp Bạch Y nhìn hắn một lúc, hỏi: "Không phải chưa nói đấy chứ?"

Chu Tử Thư cúi đầu nhìn Ôn Khách Hành đã ngủ say, nói: "Diệp tiền bối, phá rồi lại lập, vãn bối thật sự, không nỡ... Hắn đã chịu khổ đủ rồi, vãn bối không muốn đánh cược."

"..."

Diệp Bạch Y thật muốn đạp cho hắn một trận cho não hắn hoạt động trở lại, cuối cùng vẫn là nhịn lại xúc động, thẳng tay đuổi hắn ra ngoài, còn nói nếu không được sự đồng ý của hắn thì không được vào.

Đợi cho Chu Tử Thư ra ngoài, Diệp Bạch Y mới nghiến răng nghiến lợi đánh thức Ôn Khách Hành lần nữa, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng thì đã nói với hắn là Chu Tử Thư sắp chết rồi, không sống được bao nữa, nếu không muốn cứu hắn thì hai đứa cùng chết luôn đi cũng được.

Ôn Khách Hành nghe xong, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, nhưng cũng là lần đầu không mở miệng cãi lại, chỉ mở to mắt nhìn hắn: "Ngươi nói, A Nhứ sắp chết rồi?"

"Phải." Diệp Bạch Y đặt mông ngồi xuống ghế: "Ba năm quá nửa, ngươi cho đây là lời nói đùa à?"

"Không phải dạo gần đây đinh thương của A Nhứ đã không còn phát tác nữa sao?" Ôn Khách Hành cảm thấy không thể tin được: "Ta nghĩ là..."

"Ngươi nghĩ đẹp đấy nhỉ?" Diệp Bạch Y nhếch mép cười lạnh: "Mới đầu phát tác là để nhắc hắn về mấy cái đinh, giờ kinh mạch đã khô kiệt thì đương nhiên là sẽ không giày vò hắn nữa. Không phải ngươi không biết đấy chứ?"

"Ta..." Ở Quỷ Cốc, không ai nói với ta...

"Thất khiếu tam thu đinh là do hắn tự nghĩ ra, đương nhiên là không có ai biết mà nói cho ngươi." Diệp Bạch Y nói: "Nhưng ngươi không biết đằng mở miệng đi hỏi sao? Lão tử để làm gì? Tiểu tử Nam Cương kia để làm gì? Đồ đệ của Tần Hoài Chương kia là người thế nào, ngươi hiểu rõ nhất, hắn là kiểu người sẽ đi nói với người khác là hắn sắp chết sao? Đặc biệt là khi cái đó lại là do hắn tự gây ra nữa. Ngươi là tri kỷ của hắn, hắn vì ngươi mà làm bao nhiêu chuyện như vậy thì ngươi cũng phải biết quan tâm đến người ta tý chứ. Cả ngày chỉ biết hi hi ha ha gây họa khắp nơi, tri kỷ mình sắp chết mà còn không thèm biết."

"Dạo này ta đã không gây họa nữa rồi." Ôn Khách Hành lầm bầm.

"Còn dám cãi?" Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn hắn.

"Ta không có, ý ta là, ta biết rồi, ngươi không cần nói nữa." Ôn Khách Hành hối hận đến méo miệng, là do hắn vô tâm, hắn không biết A Nhứ lại khổ sở như vậy, cũng không hề biết là A Nhứ thật sự đã sắp chết đến nơi. Trước đây hắn muốn trả thù bằng được, giờ trả thù xong rồi, tri kỷ của hắn lại sắp bỏ hắn mà đi rồi sao?

Rốt cục là hắn sai rồi, hay là do hắn không xứng?

"Ta có một cách có thể cứu hắn." Diệp Bạch Y bất ngờ nói.

Ôn Khách Hành chuẩn bị hỏi lại, lại nghe hắn nói: "Nhưng cần dùng mạng của ngươi để đổi."

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cúi đầu nghĩ ngợi một hồi, nói: "Có thể viết giùm ta mấy bức thư không?"

Diệp Bạch Y không hiểu.

"Một cho biểu đệ của ta, một cho A Tương, còn một cho A Nhứ." Ôn Khách Hành nói.

Diệp Bạch Y kinh ngạc.

"Coi như ta cầu ngài, giúp ta." Ôn Khách Hành chăm chú nhìn hắn, nhỏ giọng cầu xin. Nếu không phải không động được, hắn lại chấp nhận hạ mình như vậy sao?

Diệp Bạch Y không ngờ Ôn Khách Hành lại dễ dàng tin mình như vậy. Cũng không biết là do khi vướng đến chuyện tình cảm thì não không hoạt động, hay là do bản thân hắn quá dễ lừa?

Sao trước đây không biết nhỉ?

Ôn Khách Hành thấy Diệp Bạch Y không nói chuyện thì tưởng hắn không đồng ý, trong lòng liền tuyệt vọng. A Nhứ mang hắn ra khỏi bóng tối, hắn không thể trơ mắt nhìn A Nhứ chết được. Nhưng A Tương là muội muội của hắn, Văn nhi là đệ đệ của hắn, hai người này là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của hắn, hắn cũng không thể cứ thế đi chết mà không nói một lời. Nhưng bây giờ hắn đã thế này, nào có viết nổi thư?

Diệp Bạch Y đi đến bên giường, ngồi xuống, nói: "Ta sẽ truyền Lục Hợp tâm pháp cho ngươi, thư ngươi tự viết. Sau đó ngươi truyền lại Lục Hợp tâm pháp cho đồ đệ Tần Hoài Chương."

Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y nói: "Ngươi viết thư rồi đưa ta, ta giúp ngươi đưa cho chúng."

"Cảm ơn..." sư tôn...

Diệp Bạch Y nhìn hắn, cảm thấy có chút không đành lòng, song cũng không sửa miệng. Lục Hợp tâm pháp trong truyền thuyết, vốn là bí kíp trường sinh, nhưng bí mật chữa trị nguyền rủa của Lục Hợp tâm pháp nằm trong Thập Tông Sách, mà Thập Tông Sách ở đâu lại hoàn toàn không biết. Nếu đợi đến lúc tìm được Thập Tông Sách thì chỉ sợ cả hai người này cũng đã dạo chơi ở chốn âm tào địa phủ rồi. Còn Lục Hợp tâm pháp của hiện tại, phương pháp song tu hiện tại, vốn dĩ là tìm đường sống từ trong cái chết, nếu không chuẩn bị, không có tâm lý vững vàng thì làm sao mà thành công được? Đến lúc ấy, chỉ sợ là một lần tang ma cho cả hai người.

Ôn Khách Hành gật đầu, nói: "Vậy... đa tạ ngài, sư tôn." Hắn nhận mệnh, lão quái vật, truyền Lục Hợp tâm pháp cho hắn, hắn há lại có đạo lý không gọi người?

Diệp Bạch Y đỡ hắn ngồi dậy, một tay đặt lên lưng Ôn Khách Hành, một tay giữ vai hắn. Hắn không có sức lực gì, chỉ có thể mặc người bày bố.

Nội lực Lục Hợp tâm pháp cường đại đã luyện hóa trăm năm, từ từ đi vào đan điền hắn, lấp đầy kinh lạc trống rỗng, yếu ớt của hắn...

Sau khi Ôn Khách Hành lần nữa rơi vào hôn mê, Diệp Bạch Y đi ra ngoài, nói với mọi người, Chu Tử Thư có thể rút đinh rồi.

Nghe vậy, Ô Khê vội vã sai người chuẩn bị đồ đạc và dược liệu. Cảnh Bắc Uyên thì đúng lúc nhận được thư do triều đình gửi tới nên đành phải đi xử lý.

Chu Tử Thư tắm gội chay sạch, ngồi trên giường điều tức. Ô Khê cùng vài trợ thủ đi vào, nói với Chu Tử Thư: "Chu trang chủ, chuẩn bị bắt đầu thôi."

Chu Tử Thư gật đầu. Ô Khê lại nói: "Sau khi rút đinh, có khả năng huynh sẽ hôn mê, cũng có khả năng huynh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta hi vọng rằng huynh có sự chuẩn bị trước."

Chu Tử Thư lại gật đầu.

Ô Khê nói: "Vậy chúng ta bắt đầu nhé!"

"Khoan đã..." Chu Tử Thư đột nhiên nói: "Huynh nói, có thể ta sẽ chết?"

Ô Khê gật đầu.

"Vậy để ta viết bức thư đã."

"Thư?"

"Phải."

Chu Tử Thư nói xong bèn đứng dậy đi khỏi giường, đến bên thư án, cầm lấy bút lông, viết viết vẽ vẽ.

Hồi lâu sau, Chu Tử Thư giơ bức thư lên, thổi thổi cho mực khô. Ô Khê đi đến, nhìn người nhận là Ôn Khách Hành, bèn nhíu mày: "Gửi cho Ôn công tử?"

Chu Tử Thư vuốt bức thư, nói: "Nếu ta không còn, ta hi vọng hắn sống tốt, đừng làm chuyện dại dột."

Ô Khê thở dài: "Huynh yên tâm, ta sẽ cố hết sức, sẽ không để huynh chết đâu."

"Cảm ơn, Ô Khê."

...

Mấy ngày sau, Diệp Bạch Y đã truyền công cho Ôn Khách Hành xong, Ôn Khách Hành có thể tự đứng dậy, tự cầm bút, tự viết, tự đi lại. Chu Tử Thư bên kia vẫn đang vật lộn. Diệp Bạch Y bèn kêu Ôn Khách Hành giao ra chìa khóa Võ Khố. Không biết nghĩ thế nào, Ôn Khách Hành sống chết không chịu, còn nói đó là đồ vật mà cha mẹ để lại, sẽ không đưa cho người khác. Diệp Bạch Y tức đến giơ chân, tiểu ngu xuẩn đúng là tiểu ngu xuẩn, không trả lại đồ vật cho người ta, chẳng nhẽ cứ muốn ôm cái cục nợ này? Không sợ có ngày nó đè chết sao?

Hết cách, hắn đành giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng này cho Chu Tử Thư để Chu Tử Thư thuần phục con cún khùng ngu xuẩn này.

Mươi ngày sau, quá trình rút đinh hoàn tất, Chu Tử Thư lâm vào hôn mê. Ôn Khách Hành nhìn mấy cái đinh lớn nhuốm máu, đau lòng đến sụp đổ. Đại Vu nói, tuy đã rút đinh thành công, song kinh mạch cũng đã tổn hại nghiêm trọng. Nếu không thể phục hồi thì e rằng không thể động nội lực, hơn nữa còn có khả năng sẽ lâm vào hôn mê lâu, bao giờ tỉnh lại cũng không biết. Đến giờ phút này, cho dù mọi người không muốn thì cũng không thể nào không luyện Lục Hợp tâm pháp.

Diệp Bạch Y tranh thủ thời gian dặn dò hắn mấy việc cần làm, lại an ủi hắn vài câu, kêu hắn phải chịu đựng. Luyện Lục Hợp tâm pháp, người chịu khổ là hắn, không phải Chu Tử Thư. Toàn tâm toàn ý của hắn lúc này đều đặt lên người Chu Tử Thư, cho nên hắn không để ý. Cho đến tận khi vào trạng thái nhập định, kinh mạch được tu bổ tạm bợ mấy ngày trước hoàn toàn đứt vỡ, hắn mới chân chính hiểu được lời nói của Diệp Bạch Y. Đây căn bản không phải là nỗi đau người bình thường có thể chịu được. Cảm giác giống như nội tạng bị vỡ nát trong nháy mắt vậy. Nếu không phải hoàn toàn dựa vào ý chí cứu Chu Tử Thư tỉnh lại thì hắn đã buông tay rồi.

Thời khắc cuối cùng trước lúc hôn mê, Ôn Khách Hành chỉ kịp mở mắt, nhìn Chu Tử Thư lần cuối, đôi môi khẽ mấp máy: Yêu huynh...

Sau đó cả người đều lâm vào hắc ám...

Chu Tử Thư mở mắt, thứ đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, một mái tóc bạc trắng, cộng thêm một đôi tay trắng nõn đang từ từ trượt xuống của Ôn Khách Hành. Dù đã được cảnh báo từ trước, song khi nhìn thấy bộ dạng này, hắn vẫn đau lòng không chịu được. Nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang rơi xuống, hốc mắt ướt nhòe, hắn mấp máy môi, nói trong tiếng khóc: Lão Ôn, yêu đệ.

...

Diệp Bạch Y mở cửa đi vào thạch động nơi hai người luyện công, thấy Chu Tử Thư sắp hỏng mất như vậy thì cũng lo lắng, bèn đi đến mạch cho Ôn Khách Hành. Mạch đã không bắt được nữa, nhưng tim vẫn còn hơi đập. Hắn nói: "Tiểu ngu xuẩn nhà ngươi chưa chết đâu. Mau ôm hắn ra ngoài. Nếu ngươi cứ ôm hắn mà ủ ê như thế, hắn sẽ đi đời thật đấy."

Chu Tử Thư nghe lời, bế con cún héo của mình lên, cẩn thận từng bước, bước ra khỏi thạch động, lại theo lời Diệp Bạch Y mà ôm hắn về phòng. Diệp Bạch Y hướng dẫn hắn nửa ngày, còn dặn đi dặn lại là phải kiềm chế, chú ý vào luyện công chứ không phải hoan lạc. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì phải lập tức gọi hắn.

Chu Tử Thư nghe như người mất hồn. Con cún con của hắn giờ nằm im một chỗ, hắn làm gì có tâm trạng nghĩ mấy cái kia. Bèn nói: "Tiền bối yên tâm. Vãn bối chỉ mong cứu được hắn, giờ này vãn bối thật sự không có tâm tư để nghĩ cái khác."

Diệp Bạch Y vẻ mặt, yên tâm cái quỷ, ta yên tâm được mới lạ, ngươi mà không nghĩ cái khác, ta không gọi Diệp Bạch Y, ta gọi Diệp Hắc Y.

Hiển nhiên, Chu Tử Thư vẫn là đánh giá bản thân mình quá cao. Diệp Bạch Y căn dặn hồi lâu, hắn vốn nghĩ chỉ là chuyện vớ vẩn thừa thãi. Không nghĩ đến, đúng là bị Diệp Bạch Y đoán trúng.

Ôn Khách Hành hôn mê, thân thể càng ra vẻ yếu đuối mê người. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của người mình vẫn tơ tưởng, Chu Tử Thư không nhịn được nuốt nước miếng. Thân thể trắng nõn, làn da mềm mại, khuôn mặt hơi hơi ửng hồng, không biết là do có ý thức hay là do điều gì khác. Hắn cố gắng khắc chế ham muốn của mình, nhẹ nhàng thoát tục từng lớp y phục của mỹ nhân...

Song tu vốn là phương pháp tu luyện gần như thất truyền. Ngày trước, song tu vốn chỉ dùng để luyện tà công, là một cách cướp đoạt nội lực. Dần dà, nó thành một phương pháp mà chỉ những người cam tâm tình nguyện, thật lòng yêu nhau, nguyện tin tưởng nhau, giao tính mạng cho nhau, mới có thể luyện thành. Nếu như cưỡng ép sẽ bị phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Trước giờ, người ta chỉ cho rằng mạng của mình vẫn luôn là quan trọng nhất. Người giống như Ôn Khách Hành, vì người khác mà hi sinh tính mạng của mình là rất ít. Ôn Khách Hành vốn không biết Diệp Bạch Y lừa hắn, nhưng dù nếu hắn biết thì chuyện này cũng chẳng có gì thay đổi. Vì hắn biết Chu Tử Thư sẽ không bao giờ chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mà vứt bỏ hắn.

Chu Tử Thư lăn lộn trên cơ thể mỹ nhân hồi lâu, mỹ nhân không động đậy, nhưng cũng chẳng làm giảm bớt hứng thú của hắn. Chân khí của Lục Hợp tâm pháp không ngừng thông qua việc giao hoan mà truyền vào cơ thể người dưới thân, từng bước từng bước giúp chữa trị kinh mạch cho hắn.

Lăn qua lộn lại gần 1 buổi chiều, mỹ nhân dưới thân đã có thể mở mắt, nhưng kinh mạch toàn thân còn chưa lành lại, lại bị giày vò quá lâu, hắn có chút không thốt nên lời. Chu Tử Thư thấy hắn mở mắt, vui sướng đến phát rồ, hậu quả là trong lúc hưng phấn đã không kìm được mà thúc càng sâu. Ôn Khách Hành chuẩn bị mở miệng, dưới thân đột nhiên không kịp phản ứng thì đã bị nhồi đầy. Hơn nữa, chân khí cũng đang không ngừng đi vào cơ thể hắn, khiến hắn có chút không thể phân tâm để đi luyện hóa được. Chân khí chạy loạn trong cơ thể hắn, lại thêm tiểu Chu Tử Thư hoạt động quá mãnh liệt, khiến hắn hầu như muốn phát điên, vừa muốn thoát, vừa lưu luyến, vừa muốn trốn, lại trốn không được.

"Ách..." Hắn khó chịu rên lên một tiếng, kéo thần trí của Chu Tử Thư quay lại.

Chu Tử Thư cuống quýt kìm hãm lại, lại hỏi hắn: "Lão Ôn, đệ thế nào?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, không nói nên lời. Chu Tử Thư sợ hãi, rời khỏi cơ thể hắn. Những thứ bị chặn nãy giờ liên tục ào ra, tạo thành một cảnh dâm mỹ. Cánh môi xinh đẹp không khép lại được, đang liên tục co bóp. Chu Tử Thư thấy vậy thì luống cuống, muốn gọi người, lại bị hắn ngăn lại, dùng giọng điệu vô cùng cố sức mà nói: "A... A Nhứ... ta... ách... đừng... gọi người."

Lão quái vật nói rằng phải mang tính mạng mình ra để đổi với A Nhứ, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần đi chết, nhưng không nghĩ tới lão quái vật lại lừa hắn. Không nghĩ tới, hắn không chết, nhưng lại bị giày vò theo cách này. Mà giờ hắn thành ra như vậy rồi, A Nhứ ngốc còn đòi đi tìm người, thử hỏi bộ dạng bây giờ của hắn còn có thể gặp người sao?

"Ta xin lỗi, khiến ngươi chịu khổ rồi." Bao nhiêu hứng thú của Chu Tử Thư cũng đã bay mất, thay vào đó là lo lắng vô hạn. Hắn lung tung lau người cho Ôn Khách Hành, lại thấy Ôn Khách Hành nói: "A... A Nhứ... giúp ta... chân khí trong cơ thể ta..."

Chu Tử Thư lúc này mới nhớ ra, Diệp tiền bối kêu mình phải kiềm chế, từ từ từng bước, còn có, thân thể Ôn Khách Hành bây giờ rất yếu, không tiếp thu được chân khí khốc liệt của Lục Hợp tâm pháp. Vậy mà mình lại không hề để ý.

Hắn tự trách mình quá vô tâm, thấy Ôn Khách Hành khó chịu, hắn càng đau lòng. Thế là hắn ôm Ôn Khách Hành ngồi dậy, dùng nội lực của mình giúp hắn điều chỉnh một chút. Kinh mạch Ôn Khách Hành vẫn còn chưa lành, thêm vào nửa thân dưới bị chà đạp đến mức tê dại, cả người đau giống như bị hành hình. Thứ kia, do thay đổi tư thế mà trào hết ra ngoài, khiến nệm giường bên dưới ướt đẫm một mảnh. Hắn nhắm mắt, cố quên đi cảm giác xấu hổ bất lực, tựa vào người Chu Tử Thư thở dốc.

Qua thời gian một nén nhang, cảm giác khó chịu trong kinh mạch do chân khí để lại mới từ từ giảm bớt. Tuy không hết đau đớn nhưng so với lúc bắt đầu nhập định thì đã khá hơn nhiều. Chu Tử Thư ôm lấy hắn, giúp hắn lau qua thân thể, mặc y phục, lại phát hiện hắn đã ngất đi rồi, bèn dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Xong xuôi đâu đấy, Chu Tử Thư mới kéo chăn đắp cho hắn, nói: "Ngươi nhịn một chút, ta đi gọi người."

Không chờ được tiếng đáp lại, Chu Tử Thư chỉ đành lưu luyến nhìn hắn một cái rồi bước chân ra khỏi phòng.

________________________

Thôi chớt mọe, con nhà toy chưa nhận được sính lễ @@

Toy phân phân mãi mới quyết định up cái chương này, vì cảm thấy nó không thỏa đáng lắm, toy ăn thanh đạm quen, vả lại cũng chưa tự thân vận động nấu đồ ăn mặn bao giờ, nên nếu viết sẽ bị ngượng ngạo (thực ra là cũng không biết viết), nên chương này sẽ chỉ dừng ở đây thoy =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com