5. Bí mật bị phủ bụi (2)
Pic cre: 能喵少女
____________
Lần trước Trương Thành Lĩnh tưởng mình có ảo giác, lần này nhìn lại mới biết không phải, vị Ôn công tử này cười lên đặc biệt giống Ôn thúc.
Trương Thành Lĩnh biết, Chu Tử Thư hiển nhiên cũng biết.
Chỉ có Ôn Khách Hành vẫn luôn cúi đầu là không nhìn thấy.
Ôn Nhược Văn lại nói: "Lục Hợp tâm pháp, thiên tàn địa khuyết, luyện không đúng cách sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, luyện thành sẽ phải ẩm băng thực tuyết cả đời, vĩnh viễn không chạm được vào đồ ăn nóng, nếu không dần dần sẽ thiên nhân ngũ suy, kịch mạch đứt đoạn, nội công tiêu tan mà chết."
Trương Thành Lĩnh kinh ngạc: "Nếu kinh khủng như vậy, tại sao người ta lại tranh giành Lục hợp tâm pháp? Ta nghe cha ta nói, năm đó Dung bá bá bọn họ cũng vì tranh giành Lục hợp tâm pháp mới đánh nhau, cuối cùng Dung bá bá mới trúng độc rồi tẩu hỏa nhập ma, tạo nên bi kịch."
Chu Tử Thư gật đầu, nói: "Không sai, có điều luyện thành Lục hợp tâm pháp có thể trẻ mãi không già, trường sinh bất lão. Ai mà không muốn?"
"Nhưng trẻ mãi không già mà không được thưởng thức mĩ thực nhân gian, lại phải nhìn người thân chết trước mặt mình thì có gì hay ho chứ sư phụ?" Thành Lĩnh nói.
"Nhưng người trong giang hồ không biết." Chu Tử Thư nói.
"Dù là không biết, nhưng đạo lý có ăn tất phải trả, không phải ai cũng không biết đi?" Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng lầm bầm, hắn thực sự không hiểu, nghe nói thúc thúc bá bá bọn họ vì tranh giành cái này mà hàng loạt chuyện xảy ra. Nếu không có nó, có lẽ... cha mẹ cùng hai vị ca ca cũng không... Nhưng hắn không dám nói ra, vì hắn phát hiện, mọi người đều đang nhìn hắn.
Ôn Nhược Văn nhìn Trương Thành Lĩnh. Hắn ngồi ngay bên cạnh nên nghe rõ ràng. Nãy giờ không chú ý đứa trẻ này, giờ mới biết, tuy ngốc chút nhưng cũng không đến nỗi tứ chi không phát triển, đầu óc cũng không phát triển.
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư võ công cao cường, dĩ nhiên nghe rõ ràng những lời hài tử vừa nói.
Chu Tử Thư nói: "Thành Lĩnh, ngươi còn nhỏ mà có được tâm tính như thế, ta rất vui mừng. Thế giới bao la, sức người có hạn, Lục hợp tâm pháp cũng vậy, bí tịch các môn phái cũng thế, đều là người làm ra, nếu con người có thể học hết mà trở thành võ lâm vô địch, trường sinh bất lão thì trên đời này làm gì có người chết? Ngược dòng mà đi, nghịch thiên cải mệnh nhất định phải trả giá. Chỉ cần học nhuần nhuyễn võ công bổn môn, lại luyện thực chiến, lâu dần sợ gì không thành cao thủ. Những thứ chống lại mệnh trời ngoài kia, nếu thiên hạ muốn cứ để họ tranh, ta chỉ cần biết tự trau dồi kinh lịch bản thân cùng võ công bổn môn là được."
"Sư phụ dạy rất đúng." Trương Thành Lĩnh đột nhiên chuyển thân quỳ xuống: "Sư phụ, xin người dạy con võ công. Xin hãy nhận con làm đồ đệ."
Chu Tử Thư nghẹn họng nhìn Trương Thành Lĩnh, hồi sau mới nhận mệnh nói: "Thành Lĩnh, ngươi thật sự muốn nhận ta làm sư phụ?"
"Vâng, con tha thiết muốn bái người làm sư phụ." Thành Lĩnh vội nói.
"Vậy trước hết hãy nghe xem ta là ai đã, rồi hẵng quyết định sau." Chu Tử Thư nói: "Ta tên thật là Chu Tử Thư, Tứ Quý Sơn Trang trang chủ đời thứ năm, tiên sư là Tứ Quý Sơn Trang trang chủ đời thứ tư, họ Tần, tên Hoài Chương. vốn dĩ Tứ Quý Sơn Trang dùng câu nói "Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tận tri" tham dự giang hồ, nhưng hiện giờ, người biết đến Tứ Quý Sơn Trang đã không còn bao nhiêu nữa."
Ôn Khách Hành giương mắt nhìn Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư nói: "Năm ta mười sáu tuổi, sư phụ qua đời, ta chèo chống Tứ Quý Sơn Trang được hai năm, nhìn thấy các thúc thúc bá bá vì bảo vệ sơn trang khỏi đám hổ đói tham lam ngoài giang hồ mà chết trước mặt ta, cuối cùng không chống đỡ được nữa, chúng ta quyết định tới nương nhờ biểu ca ta là Tấn Vương bây giờ, hi vọng có thể bảo vệ mọi người, tạo ra một nơi có thể làm phúc cho thiên hạ, xóa sạch những nơi dơ bẩn, chướng khí mù mịt, giúp dân chúng được sống nhiều hơn một chút. Nhưng không ngờ, Tứ Quý Sơn Trang dần dần trở thành công cụ của quyền lực. Thiên Song do ta lập ra cũng dần thoát ly khỏi sự khống chế của ta, cuối cùng, tám mươi mốt tử đệ Tứ Quý Sơn Trang ta mang đến Tấn Châu, chỉ còn lại mình ta."
Lại hỏi: "Thành Lĩnh, giờ ngươi đã biết ta là ai, còn muốn bái ta làm thầy không?"
"Muốn, con muốn." Trương Thành Lĩnh vội đáp: "Con không cần biết người là ai, con chỉ muốn bái người làm thầy, trước đây không thay đổi, giờ không thay đổi, sau này cũng vĩnh viễn không thay đổi."
Dứt lời quỳ xuống: "Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy."
Chu Tử Thư thở dài, cười nói: "Được, Thành Lĩnh, từ nay trở đi, ngươi sẽ là Tứ Quý Sơn trang đời thứ sáu thủ đồ, Tứ Quý Sơn Trang truyền thừa không dứt, vi sư rất vui mừng."
"Vâng. Con nhất định sẽ luyện công thật tốt, sẽ xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang, sẽ không phụ lòng mong mỏi của sư phụ và các vị sư thúc bá."
"Được. Đứng lên đi." Chu Tử Thư thở ra một hơi, thật tâm vui mừng mà nói.
Ôn Khách Hành lại hỏi Ôn Nhược Văn: "Ngươi nói, bi kịch của Ôn gia cùng Lục hợp tâm pháp và Âm Dương Sách có gì liên quan?" Hắn sống hai mươi năm trong Quỷ cốc, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý là nhất đẳng, theo ý tứ của Ôn Nhược Văn, có lẽ Thần y cốc ít nhiều có liên quan đến án diệt môn Ôn gia, nghĩ đến hồi nhỏ mình mang họ Chân, còn gọi người ta gia gia, còn nũng nịu chơi xấu, thật sự buồn nôn.
"Lục Hợp tâm pháp là thiên tàn địa khuyết." Ôn Nhược Văn nói: "Nhưng Lục Hợp tâm pháp kết hợp với Âm Dương Sách thì lại không phải."
"Ngươi là nói, Âm Dương Sách có thể chữa trị những tàn khuyết của Lục Hợp tâm pháp?" Chu Tử Thư hỏi.
Ôn Nhược Văn cười: "Nhưng không phải Âm Dương Sách của Thần y cốc, là Âm Dương Sách của Ôn gia."
"Có ý gì?" Trương Thành Lĩnh kinh ngạc hỏi.
Ôn Khách Hành nói: "Ý là Âm Dương Sách của Thần y cốc cũng là tàn quyển? Cho nên không chỉ không chữa trị được tàn khuyết của Lục Hợp tâm pháp, còn khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma?"
Ôn Nhược Văn gật đầu, nói: "Âm Dương Sách cùng Lục Hợp thần công đều là đồ vật của Ôn gia. Lục Hợp tâm pháp các vị đã biết rồi. Còn Âm Dương Sách..." Ôn Nhược Văn nói: "Âm Dương Sách vốn có hai quyển, quyển thượng và quyển hạ. Quyển thượng chính là Âm Dương Sách của Thần y cốc hiện giờ, quyển hạ không gọi Âm Dương Sách, mà gọi là Thập Tông Sách, bao gồm mười mục: mục đầu tiên miêu tả các phương pháp chữa trị tổn thương về kinh mạch, mục thứ hai miêu tả mười cách phối chế độc dược, mục thứ ba là cách phối các loại giải dược và giải cổ, mục thứ tư là cách phục dưỡng cổ, mục thứ năm là tập hợp các phương pháp chữa trị ngoại thương, mục thứ sáu dùng chữa trị nội thương, mục thứ bảy là phương pháp dưỡng sinh, mục thứ tám là trú nhan thuật, mục thứ chín tập hợp các phương pháp phối hợp với quyển thượng để chữa trị tàn khuyết của Lục hợp tâm pháp. Mục thứ mười là...
gợi ý đường đến kho vũ khí bây giờ."
Trương Thành Lĩnh trực tiếp trợn mắt há mồm nhìn.
Chu Ôn hai người nhìn nhau.
Chu Tử Thư lại hỏi: "Trong Âm Dương Sách, không, Thập Tông Sách, có chỉ dẫn đến kho vũ khí sao?"
"Võ Khố và Tàng Bảo Khố vốn là tài sản của một bộ tộc nằm ở phía bắc, ngày trước Ôn gia từng có ân với tộc đó, nên được tặng Âm Dương Sách và Lục Hợp tâm pháp, nhưng lúc ấy Ôn gia căn bản đọc không hiểu nội dung Âm Dương Sách và Lục Hợp tâm pháp, đã đem Lục Hợp tâm pháp tặng người."
Ôn Khách Hành đột nhiên nói: "Âm Dương Sách ta đã từng xem qua, trong đó hoàn toàn không nhắc đến quyển hạ. Trước giờ trên giang hồ cũng không ai biết có quyển hạ này."
Ôn Nhược Văn nói: "Quyển thượng không nhắc đến, chỉ có quyển hạ có nhắc đến Âm Dương Sách, ngày trước Ôn gia làm vậy để tránh gây nên rắc rối, vả lại, đây cũng là vật thượng cổ, bọn họ cũng không tùy ý sửa đổi. Nhưng mà..."
Dừng một lát, lại nói tiếp: "Nếu biết kết hợp Âm Dương thượng hạ hai cuốn cùng Lục Hợp tâm pháp có thể trường sinh bất lão, cái này ai mà không muốn? Năm đó y giả rất nhiều, Thánh y cốc có khả năng sử dụng Âm Dương hai cuốn, cũng biết cách chữa trị tàn khuyết Lục Hợp tâm pháp. Nhưng không biết từ đâu truyền ra, rằng Ôn gia sở hữu phương pháp trường sinh, ai có được sự trợ giúp của Ôn gia là sẽ được trường sinh. Điều này cũng mang đến cho Ôn gia bi kịch.
Có người mật báo với triều đình. Tiên đế năm đó đắm chìm trong sắc dục, thân thể vốn không chịu nổi, nghe nói Thánh y cốc có phương pháp trường sinh thì như hổ đói vồ mồi, bèn hạ lệnh quan viên trong triều lấy phương pháp trường sinh. Cố tình lúc bấy giờ không phải chỉ có hoàng đế muốn, mà võ lâm giang hồ cũng muốn, hơn nữa quan lại trong triều càng muốn. Ôn gia tứ phía nguy cơ, cuối cùng nhà mất người vong." Ôn Nhược Văn nói tiếp: "Sau chuyện đó, Thập Tông Sách biến mất, từng ấy kẻ tham lam tìm bao lâu cũng không thấy, lại không biết gia gia đã ngụy trang rồi đem nó giấu đi. Cha ta sau này nói với ta, cha đã đem vị trí của Thập Tông Sách nói cho nhị thúc, sau này bảo ta nếu có cơ hội hãy đi lấy nó về. Sau này thì cả hai quyển thượng hạ đều biến mất."
"Ôn công tử, ta có điều không hiểu." Trương Thành Lĩnh vội nói: "Trên giang hồ không phải luôn nói rằng Âm Dương Sách là bí tịch của Thần Y Cốc sao?"
"Năm đó, sau khi Ôn gia diệt môn, tài sản tứ tán, Âm Dương Sách có lẽ là do Thần y cốc vô tình lấy được. Dù sao năm đó Âm Dương Sách không nổi danh lắm, nhắc tới Ôn gia, người ta chỉ biết đến phương pháp trường sinh, lại không ai nhớ được tên của hai cuốn y thư ấy. Thánh y cốc diệt vong, những y giả còn lại trên giang hồ những năm sau đó được dịp lên ngôi, dần dần trở nên có danh tiếng." Ôn Nhược Văn nói: "Chuyện năm đó so với chuyện giang hồ hai mươi năm trước còn xấu hổ hơn nhiều, cũng phức tạp hơn nhiều, nên chuyện này cứ thế bị chìm vào quên lãng."
"Lại nói." Chu Tử Thư nhìn một chút Ôn Khách Hành, hỏi Ôn Nhược Văn: "Ngươi nói năm đó cha ngươi và nhị thúc ngươi cùng bị trọng thương mất trí nhớ. Vậy sau này khi nhớ lại, cha ngươi tìm thấy nhị thúc ngươi thì xảy ra chuyện gì?"
Ôn Nhược Văn nói: "Năm đó cha ta tìm được Chân gia một nhà, cũng biết nhị thúc không nhớ chuyện năm đó, vốn định bỏ qua, nhưng năm đó ta đã được năm tuổi, căn bản đã nhớ được ít chuyện, cha ta sợ ta cùng biểu ca sau này oán, nên mới tìm mọi cách giúp nhị thúc nhớ lại. Gần hai tháng sau, nhị thúc nhớ ra mọi chuyện, trong thời gian đó, chúng ta cùng gia đình nhị thúc đều ở trong một thành trấn nhỏ, nhị thúc không về Thần y cốc, cha ta cũng không về trấn nhỏ nơi ta sinh sống. Ta với biểu ca... cũng làm bạn với nhau được hơn hai tháng, ta kỳ thực vẫn nhớ hình dáng lúc nhỏ của biểu ca, hắn hơn ta hai tuổi. Chỉ tiếc..."
Ôn Nhược Văn nói đến đây, giương mắt nhìn Ôn Khách Hành: "Mấy ngày sau, khi bọn họ bàn xong kế hoạch rời khỏi nơi đó để đi tìm Thập Tông Sách thì nhị thúc có việc nên về Thần y cốc. Sau đó ta mới biết, sư tỷ của vợ chồng nhị thúc bị trượng phu tẩu hỏa nhập ma giết chết, nhị thúc xả thân cứu vị trượng phu kia, không ngờ chó má Chân gia bo bo giữ mình, đã phế võ công của nhị thúc còn trục xuất một nhà ba người, bao gồm cả biểu ca năm đó mới được bảy tám tuổi khỏi môn hạ."
"Lão Ôn." Câu chuyện của Ôn Nhược Văn đột ngột bị Chu Tử Thư cắt đứt, hắn nãy giờ vẫn một bên nghe nói chuyện, một bên để ý tình hình của Ôn Khách Hành. Lúc đầu Ôn Khách Hành có vẻ chỉ hơi đau đầu, Chu Tử Thư cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đành giúp hắn vận công, hóa giải một chút đau đớn, nhưng càng về sau hắn giống như càng không khống chế được.
Nghe đến Ôn gia phu phụ bị trục xuất sư môn, chỉ thấy Ôn Khách Hành vội vàng chịu đựng đau đầu, đẩy Chu Tử Thư ra, sau đó phun ra một ngụm máu, người mềm oặt ngã xuống, may mắn Chu Tử Thư kịp thời đỡ hắn, ôm hắn vào lòng.
Mà Ôn Khách Hành lúc này chỉ thấy khó chịu cực kỳ. Hồi nãy lúc nghe chuyện Ôn gia, hắn không biết nên cũng không bị làm sao, nhưng từ lúc Ôn Nhược Văn kể chuyện bọn họ tìm được nhị thúc, sau đó Ôn Nhược Văn còn cùng biểu ca chơi đùa hai tháng là hắn đã đau không chịu nổi rồi. Muốn mở miệng nói chuyện, lại khống chế không được một cảm giác tanh ngọt xộc lên miệng, hắn biết đây là di chứng của Mạnh Bà Thang, nhưng A Tương không có ở đây, những người này lại không nhờ vả được, hắn cũng không biết làm thế nào.
Nghe nói chuyện một hồi, hắn biết liền ngay sau đó sẽ là cái chết của Chân Diễn, Ôn Khách Hành ra đời, hắn rốt cục không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu, ngất xỉu.
Trong lúc mơ màng, hắn chỉ nghe được cả ba người hình như đều đang hô hắn, cái gì mà 'Lão Ôn!', 'Ôn thúc', 'biểu ca' loạn xị ngậu lên. Ôn Khách Hành không phản ứng được gì nữa, hắn đã hoàn toàn chìm vào hắc ám.
Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành, để y gối đầu trên chân mình, lại lấy tay giúp y lau đi vết máu trên miệng.
Điều chỉnh tốt tư thế cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư mới hỏi Ôn Nhược Văn: "Ngươi biết hắn bị làm sao không?"
Ôn Nhược Văn thành thật lắc đầu, hắn không biết y thuật, xem không hiểu.
Chu Tử Thư gật đầu, bảo hắn nói tiếp.
Ôn Nhược Văn nói: "Sau khi cha ta biết chuyện nhị thúc một nhà xảy ra chuyện liền vội vàng đi tìm khắp nơi nhưng chưa kịp tìm thấy thì... Đúng thời gian đó, trong triều đình không biết bằng cách nào, có kẻ biết cha ta là hậu nhân của Ôn gia, chúng ta cũng bị truy sát. Cuối cùng ta may mắn được nghĩa phụ cứu, còn cha nương ta cũng đồng loạt bị sát hại, cũng là ngay trước mắt ta."
"Cho nên ngươi cũng không biết Ôn thúc bọn họ là chuyện gì xảy ra?" Chu Tử Thư biết hắn không 'mỏng manh' như Ôn Khách Hành, cũng biết hắn không cần an ủi, liền trực tiếp hỏi.
Ôn Nhược Văn gật đầu: "Nghĩa phụ ta vốn là hoàng thân quốc thích, nhưng đã rời khỏi triều đình, năm đó người chỉ là thường dân áo vải, cha ta từng cứu mạng nghĩa phụ, nghĩa phụ mới hay qua lại với cha ta. Có một ngày, người đem ta đến gửi cho nghĩa phụ, ta ở với nghĩa phụ được mấy ngày thì nhớ cha nên lén lút về xem, sau đó, ta tận mắt chứng kiến cha mẹ bị giết ngay trước mặt mình."
Ôn Nhược Văn cay đắng cười: "Đúng lúc bọn chúng sắp giết ta thì nghĩa phụ đuổi tới, người cứu ta, đám người kia vì tiền tài, vì cái gọi là trường sinh mà ngay cả nghĩa phụ, vốn là chủ tử cũ của bọn họ, cũng muốn giết. Nghĩa phụ bị trọng thương, khó khăn lắm mới đưa được ta rời khỏi đó."
"Ta không phải muốn chọc ngoáy vào chuyện của ngươi." Chu Tử Thư nói: "Nhưng ngươi không sợ nghĩa phụ ngươi lừa gạt ngươi sao? Lòng người khó đoán, đời người mấy ai viết được chữ ngờ?"
Ôn Nhược Văn lại nói: "Nghĩa phụ rời khỏi triều đình để tránh nghi kị, hài tử của nghĩa phụ cũng được nuôi dưỡng trong chốn Phật môn từ nhỏ, sau này, tân hoàng lên ngôi, chiến tranh loạn lạc khắp nơi. Tân hoàng năm lần bảy lượt tới cầu, nghĩa phụ mới đồng ý trở về giúp, nhưng cầu được đổi sang họ mẹ, gạch tên khỏi hoàng thất, lúc này mới vào lại triều. Đằng Vân Các là do ta lựa chọn từng người một, nghĩa phụ không quản chuyện này, ta cũng bí mật tự mình điều tra chuyện Ôn gia năm đó, nên mới chỉ điều tra được từng đó. Bất kể nghĩa phụ có ý gì hay đơn thuần cứu ta thì cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Âm Dương Sách ai cũng xem hiểu. Lục Hợp tâm pháp không phải ai cũng có thể luyện, mà Thập Tông Sách, chỉ có người của Ôn gia là đọc được. Ta tuy không hiểu y thuật, vẫn là đọc được nó viết cái gì. Người khác nhìn vào hoàn toàn không hiểu, cho nên ta không lo lắng."
Nói xong, lại nhìn vào người đang nằm trong lòng Chu Tử Thư, hỏi: "Hắn... từng có cái tên 'Chân Diễn', không, 'Ôn Diễn', đúng không?"
Chu Tử Thư ngước mắt nhìn hắn: "Lão Ôn không thích nghe cái tên Chân Diễn, ngươi nếu không muốn gọi hắn biểu ca thì hãy gọi hắn là Ôn Khách Hành."
"Yên tâm." Ôn Nhược Văn cúi đầu nhìn đám lửa: "Huynh ấy là biểu ca ta, ta sẽ không hại huynh ấy, cho dù huynh ấy nguyện ý, ta cũng không muốn nhắc lại cái tên Chân Diễn."
____________________
Chuyện về Ôn gia kết thúc. Bạn tác giả không có hảo cảm với Chân gia, lý do trên đã viết rồi. Vì cái quái gì đại nghĩa diệt thân, vì những đệ tử khác mà đuổi một người chồng bị cắt đứt gân tay gân chân, một người vợ võ công yếu kèm theo một đứa con tám chín tuổi không có võ công ra khỏi nhà, để mặc cho giang hồ chính tà lưỡng đạo đuổi giết. Trong cảm nhận của ta, Chân gia sau đó bị diệt môn là đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com