Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thất khiếu tam thu đinh

Pic cre: 西方有若木
____________

Ban đêm, trời chuẩn bị mưa. Diệp Bạch Y đi đến khách điếm Chu Ôn hai người nghỉ trọ, gõ cửa phòng Chu Tử Thư. Lát sau, Chu Tử Thư đi ra mở cửa, hắn cứ nghĩ là Ôn Khách Hành, không nghĩ tới lại là bạch y nhân mấy hôm trước gặp ở Nhạc Phàn lâu. Chưa kịp hỏi, bạch y nhân đã lên tiếng trước: "Ngươi đi theo ta."

Chu Tử Thư nhìn bạch y nhân, cũng không nói gì, đi theo.

Ra đến ngoài, lên trên một cây cầu, Diệp Bạch Y đã nói: "Ta nghĩ được một cách có thể trị thương thế của ngươi. Nhưng mà nói trước, lỡ như có trị chết ngươi thì ngươi cũng không được trách ta."

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn Diệp Bạch Y: "Vị nhân huynh này, ta nói cần huynh trị thương cho ta lúc nào?" Lại còn trị chết cũng không được trách, chết rồi ta trách ngươi kiểu gì?

Diệp Bạch Y nhếch miệng cười, đột nhiên động thủ, muốn vạch áo hắn ra xem.

Chu Tử Thư vội vàng tránh ra, trong lòng kinh ngạc, người này không biết là ai mà lại biết thương thế của hắn ở chỗ nào, bèn nói: "Các hạ rốt cục là thần thánh phương nào?"

Diệp Bạch Y không trả lời, chỉ cười nhạt: "Lưu Vân Cửu Cung Bộ, ngươi là đồ đệ của tên tiểu tử Tần Hoài Chương đó?"

"Không sai." Chu Tử Thư trầm mặt đáp: "Gia sư tên húy là Tần Hoài Chương, người trên giang hồ khi gặp lão nhân gia ngài hầu hết đều tôn xưng một tiếng trang chủ." Trong lời nói mang ý tứ nhắc nhở rõ ràng.

Diệp Bạch Y sao lại không nhìn ra chứ? Hắn cười nhạt: "Lão nhân gia? Một tên tiểu tử cũng dám đứng trước mặt ta xưng là lão nhân gia? Nào, so chiêu một chút, để ta xem tên tiểu tử đó có thể dạy ra được thứ gì."

Chu Tử Thư đã hơi giận dữ, nhưng vẫn hết sức lịch sự đáp: "Các hạ võ công tuy cao, tại hạ dù địch không lại nhưng cũng không thể để người khác nói lời không hay với người đã quy tiên."

"Cái gì? Tần Hoài Chương đã chết?" Diệp Bạch Y hình như rất kinh ngạc, sau đó lại thở dài: "Phải, tên tiểu tử kia cũng đã chết rồi mà."(1)

(1) Chỗ này trong phim cụ Diệp nói là "phải, họ đều đã chết, ... giang hồ bây giờ là của đám thanh niên các người rồi..." đại loại thế, nhưng ta cố tình thay đổi. Trong truyện của ta, cụ Diệp tuyệt đối không hơn trăm tuổi.


Lúc sau lại quay sang Chu Tử Thư: "Ta nói cho ngươi biết, giờ Tần Hoài Chương đứng trước mặt ta, ta chỉ thẳng mặt mà mắng, hắn cũng không dám nói năng câu gì."

Chu Tử Thư thực sự bị hắn làm cho tức giận, không nói hai lời, lập tức rút kiếm: "Xin được chỉ giáo."

Diệp Bạch Y nhìn thanh kiếm, lại nhìn Chu Tử Thư, nói: "Hắn để kiếm lại cho ngươi? Cho ta mượn xem."

Chu Tử Thư lập tức tránh đi, kiếm là vật tùy thân, người trước mắt miệng lưỡi không kiêng nể gì, lai lịch lại không rõ, sao có thể đưa cho hắn xem.

Diệp Bạch Y nhìn thấy hành động đó của hắn thì nói: "Ngu xuẩn, ngươi tưởng ta muốn cướp kiếm của ngươi sao? Ngu xuẩn giống y hệt sự phụ ngươi.

Chu Tử Thư tức, Chu Tử Thư không nói được câu gì.

Diệp Bạch Y lại nói: "Ta đã nói rồi, ta là Diệp Bạch Y." Trong lúc nói ba chữ Diệp Bạch Y còn cố ý nhấn mạnh.

Diệp Bạch Y? Chu Tử Thư nhíu mày, nghĩ đến hai chữ Bạch Y khắc trên thanh kiếm. Bạch Y kiếm, sẽ không phải là của vị nhân huynh này đi? Nhưng thanh kiếm này... đã xuất hiện từ rất lâu trước đây, vị trước mắt này nhìn qua cũng chỉ khoảng ba mươi.

Diệp Bạch Y nhân lúc hắn đang suy nghĩ linh tinh, nhếch miệng cười, nhanh như chớp đoạt lấy kiếm trong tay hắn, xem xem hồi lâu, rồi mới trả lại cho hắn.

Chu Tử Thư nhận lại kiếm, chắp tay: "Thứ cho vãn bối có mắt không tròng, không nhận ra tiền bối."

Diệp Bạch Y cũng không chấp nhặt, chỉ nói: "Nếu ngươi đã là đồ đệ của Tần Hoài Chương, ta không thể tùy tiện chữa chết ngươi được. Trước tiên cho ta xem thương thế của ngươi đã."

Chu Tử Thư không ra tay, nhưng lại lùi về sau một bước, nói: "Tiền bỗi, ta đã nói rồi, thương thế của ta, ta tự mình biết, không nhọc tiền bối lo lắng."

"Không lo lắng vậy ngươi còn sống được bao lâu? Một năm hay hai năm?" Diệp Bạch Y nhìn hắn.

Chu Tử Thư không đáp lời.

"Người trong thiên hạ bây giờ đúng là kỳ quái." Diệp Bạch Y nói: "Một kẻ hai kẻ đều thích đi tìm chết."

Nhưng rốt cục không khuyên bảo gì thêm.

Lúc này, từ dưới cầu, có một người đi lên, người này mặc một chiếc áo choàng màu nguyệt bạch, hai tay giấu trong áo choàng, nhìn về phía Diệp Chu hai người, nói: "Vị huynh đài kia, không cần xem, thứ đè lên kinh mạch của hắn là bảy cái đinh, phân biệt ở bảy chỗ đại huyệt trên ngực và trên bụng."

"Cái gì?" Diệp Bạch Y xoay người nhìn, hắn sớm nhìn thấy có người đứng ở gần đó xem, nhưng dò xét khí tức thì hẳn là không biết võ công, hắn cũng không quan tâm lắm, ai ngờ đột nhiên lúc hắn với Chu Tử Thư đang giằng co, hắn còn định vạch y phục của Chu Tử Thư ra xem thì người này bất ngờ lên tiếng.

Chu Tử Thư cũng kinh hãi, sau đó hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Ôn Nhược Văn.

Ôn Nhược Văn đi đến trước mặt hai người, nói: "Thương thế của hắn gọi là Thất khiếu tam thu đinh, dùng đinh đóng vào các đại huyệt trên cơ thể, đinh sẽ chặn không cho kinh mạch lưu thông, lâu dầu kinh mạch sẽ chết héo, không những không thể vận công, năm giác quan cũng dần dần suy yếu rồi mất hẳn, sau ba năm kể từ ngày đóng đinh sẽ mất mạng."

Ôn Nhược Văn chậm rãi nói, lại khiến cho hai người trợn mắt há mồm, Diệp Bạch Y sống lâu, đương nhiên nhận ra tình trạng kinh mạch khô héo của Chu Tử Thư, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là tiểu tử trước mặt này không có võ công, vậy mà lại khá hiểu biết thương thế về kinh mạch, không khỏi liếc mắt nhìn thêm một cái.

Chu Tử Thư cũng kinh ngạc, hắn biết Đằng Vân Các rất giỏi điều tra tin tức, nhưng không nghĩ tới Ôn Nhược Văn ngay cả hình phạt của Thiên Song cũng rõ ràng như lòng bàn tay.

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Nhược Văn: "Ngươi là ai?"

Ôn Nhược Văn nói: "Chu công tử biết ta. Ta là biểu đệ của huynh đệ hắn."

Biểu đệ? Diệp Bạch Y nhìn Ôn Nhược Văn từ đầu đến chân một lượt, bỗng hỏi: "Ngươi là biểu đệ của tiểu ngu xuẩn họ Ôn đó?"

"Tiểu ngu xuẩn?" Ôn Nhược Văn ngẩn người.

Chu Tử Thư cũng ngẩn người.

Ách! Diệp Bạch Y há mồm, hắn quên mất là mình với Ôn Khách Hành mới chỉ gặp mặt một lần, chứ chưa từng tiếp xúc lâu. Lần đó để ý hắn là bởi vì tuy hơi ngốc nhưng căn cơ của tên tiểu ngu xuẩn đó rất tốt, không hiểu sao võ công không cao. Trong số những người hắn gặp, xét về thiên phú võ học, chỉ có tên tiểu tử kia là sánh được với y, thầm nghĩ không biết sư phụ hắn là ai, có trong tay hòn ngọc tốt nhưng không biết bồi dưỡng, không bằng ném cho hắn để hắn dạy.

Ôn Nhược Văn híp mắt nhìn Diệp Bạch Y: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cũng giống một tên tiểu bạch kiểm thôi mà gọi biểu ca ta là tiểu ngu xuẩn?"

Diệp Bạch Y vốn đang chột dạ, nghe thấy thế thì thấy nực cười: "Ngươi gọi ta là cái gì? Tiểu bạch kiểm?"

"Ai kêu ngươi mắng biểu ca ta?" Ôn Nhược Văn gân gổ cãi, lại bị Chu Tử Thư kéo tay lại: "Văn nhi, hắn là tiền bối. Đừng vô lễ." Nói xong quay ra Diệp Bạch Y: "Diệp tiền bối, Văn nhi không biết danh tính tiền bối, vãn bối thay hắn nhận lỗi với tiền bối."

Ôn Nhược Văn thấy Chu Tử Thư gọi người kia là tiền bối thì cũng không nói nữa, hắn vốn không phải người háo thắng, nãy nói vậy chỉ vì người này cư xử rất đáng ghét, nhìn ai cũng giống như đang nhìn kẻ ngốc, còn gọi biểu ca hắn là tiểu ngu xuẩn, trong bụng thầm mắng Diệp Bạch Y: ngươi mới ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là đại ngu xuẩn.

Diệp Bạch Y đương nhiên không chấp nhặt, hắn quay sang nhìn Chu Tử Thư: "Là ai nghĩ ra cái trò chết người này?"

Chu Tử Thư tự giễu cười cười, nhưng không đáp lời.

Ôn Nhược Văn thay hắn nói: "Tự hắn nghĩ ra."

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Văn nhi, rốt cục người ta nói đúng, hắn không nói được gì.

Diệp Bạch Y kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu phát huy khả năng gây thù chuốc oán của mình: "Thật là biết tìm đường chết." Lại quay sang Ôn Nhược Văn hỏi: "Ngươi là đại phu sao?"

Ôn Nhược Văn lắc đầu: "Ta không phải đại phu, ta chỉ biết chuyện này thôi."

Diệp Bạch Y không để ý hắn nữa, quay sang Chu Tử Thư: "Cho ta xem mạch của ngươi."

Chu Tử Thư thở dài: "Đa tạ tiền bối." Rồi đưa tay ra.

Diệp Bạch Y bắt mạch một hồi, nói: "Trước hết ta có cách đảm bảo tính mạng cho ngươi trong vòng mười năm, nếu ngươi đồng ý chữa trị, ta sẽ phế võ công của ngươi trước."

Chu Tử Thư chưa kịp vui mừng thì đã bị dội cho một gáo nước lạnh: "Cái gì?"

"Kinh mạch ngươi đã sắp chết héo, nếu tùy tiện rút đinh, nội lực chạy loạn, ngươi sẽ chết." Diệp Bạch Y không lưu tình nói: "Còn không phải tại ngươi tự tìm đường chết."

"Đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối gây nghiệt, vãn bối sẽ tự gánh chịu." Chu Tử Thư nói, phế đi một thân võ công, sống tạm bợ, hắn thà không sống còn hơn.

Diệp Bạch Y không khuyên được hắn, thở dài rời đi. Người trẻ tuổi bây giờ đã khác rất nhiều so với thời của hắn rồi, hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Ôn Nhược Văn nhìn theo bóng lưng Diệp Bạch Y rời đi, quay lại nhìn Chu Tử Thư: "Chu thủ lĩnh, lúc ngươi đóng Thất khiếu tam thu đinh, ngươi có nghĩ đến biểu ca ta không?"

Chu Tử Thư nhắm mắt, hắn quên mất Diễn nhi, lúc đó hắn chỉ nhớ tới tám mươi người của Tứ Quý Sơn Trang theo hắn đến Tấn Châu, chỉ vì sai lầm của hắn, đã lần lượt bỏ mạng, ngay cả Cửu Tiêu cùng hôn thê của đệ ấy cũng không còn sống.

Ôn Nhược Văn nói: "Chu thủ lĩnh, chúng ta không nói lời vòng vo, ta biết ở Nam Cương có một người y thuật rất giỏi, có quen biết với ngài. Ta chưa từng gặp hắn, nhưng nếu mời hắn đến, kết hợp với Âm Dương Sách quyển hạ, ta nghĩ giải quyết Thất khiếu tam thu đinh không có vấn đề gì."

Chu Tử Thư quay ngoắt lại nhìn hắn: "Ngươi muốn gì?" Ôn Nhược Văn biết nhiều hơn hắn tưởng tượng, chuyện của Bắc Uyên, Tấn Vương còn không biết, hắn cư nhiên lại biết, hắn biết, có nghĩa là triều đình biết...

Bắc Uyên...

"Ta muốn gì, ngài cũng đoán được mà." Ôn Nhược Văn nói: "Ta không thường xuất hiện ngoài kinh thành. Nếu ta xuất hiện ở ngoài, có nghĩa là có chuyện gì đó mà thủ hạ của ta không giải quyết được, hoặc có người nào đó khiến ta bắt buộc phải ra mặt."

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn hắn.

"Ngài cũng nghe ta nói rồi. Âm Dương Sách quyển hạ đến giờ phút này chỉ có ta từng xem qua phần đầu, cũng chỉ có ta biết đọc. Biểu ca chưa từng nhìn thấy, đương nhiên cũng chưa biết cách đọc. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta có thể hỗ trợ ngài viết lại những gì miêu tả trong Âm Dương Sách quyển hạ liên quan đến nội thương và thương thế về kinh mạch, sau khi xong chuyện ở đây, ngài theo ta về kinh, giúp ta mấy chuyện." Ôn Nhược Văn nói, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành khi ở trước mặt Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư nhìn hắn: "Ta đã rời khỏi Thiên Song, Tấn Vương muốn gì ta cũng không biết. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện liên quan đến quyền lực nữa. Ngươi khỏi cần đặt điều kiện."

Lại nói: "Người ở Nam Cương, hắn vô tội, ngươi tốt nhất đừng động đến hắn, nếu không ta đảm bảo, ngươi không còn mạng mà về kinh thành."

Xong, quay người rời đi.

Ôn Nhược Văn không đuổi theo, chỉ nói với theo: "Thất khiếu tam thu đinh, ba năm phó u minh, nếu không chữa, ngươi còn sống được bao lâu? Ba năm? Hai năm? Một năm? Hay mấy tháng? Ngươi nếu chết rồi, biểu ta ca không phải sẽ đau lòng sao?"

Chu Tử Thư khựng lại, nhưng không quay đầu lại.

Phía xa xa, Ôn Khách Hành từ Khanh Ngọc Lâu trở về, vào phòng không thấy A Nhứ đâu, sang phòng bên cũng không thấy Văn nhi đâu thì chạy ra ngoài tìm, không nghĩ tới, hắn vừa ra đến ngoài cửa, câu nói của Văn nhi trọn vẹn lọt vào tai hắn.

Lúc này, trời sấm chớp càng ngày càng nhiều, có vẻ đã sắp mưa đến nơi.

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com