9. Trời mưa hay người khóc?
Pic cre: 弦鱼子
___________
Ban đêm. Trời mưa.
Có nhiều người thích trời mưa. Trời mưa rất thuận tiện cho làm việc gì đó, hoặc đơn giản là ngủ một giấc ngon lành. Cũng có vài người không thích trời mưa. Vì trời mưa dễ khiến người ta nghĩ linh tinh.
Đêm nay trời mưa, rất nhiều người không ngủ. Ít nhất Chu Tử Thư không ngủ, Ôn Khách Hành không ngủ. Diệp Bạch Y cũng không ngủ.
Chu Tử Thư đứng một mình dưới một mái hiên, nhìn về phía xa, trong lòng loạn thành một mảnh. Thời điểm rời khỏi Thiên Song, hắn một lòng muốn chết, hắn nghĩ rằng, Thất khiếu tam thu đinh chính là hình phạt hắn tự dành cho mình vì đã khiến cơ nghiệp trăm năm của Tứ Quý Sơn Trang sụp đổ, đệ tử Tứ Quý Sơn Trang nếu không bị người giết thì cũng chết trận, thậm chí còn chết dưới tay hắn. Hắn lúc đó chỉ nghĩ, những người không đáng chết đã chết, còn kẻ đáng chết vạn lần như hắn, vì cái gì lại còn sống? Thế là hắn lựa chọn đi chết, hắn lấy danh nghĩa chuộc lại tự do, đóng cho mình Thất khiếu tam thu đinh, dành ba năm cuối đời để hồi tưởng về sai lầm của mình.
Sư phụ hắn năm đó không kịp cứu Diễn nhi một nhà, cuối cùng hối hận đến cuối đời. Lúc tang sư phụ, hắn đã thề phải tìm Diễn nhi về, nhưng lúc nhìn thấy từng người từng người trong Tứ Quý Sơn Trang chết trước mặt hắn, hắn chỉ thấy tội lỗi, và hắn quên mất nhị sư đệ, quên mất người luôn gọi hắn là Tử Thư ca ca, quên mất người hắn từng hứa hẹn sẽ cùng nhau chăm sóc Nhất Oa. Và thế là, Thất khiếu tam thu đinh đã không ngần ngại được đinh vào cơ thể hắn.
Ba tháng một lần, liên tục mười tám tháng, hắn dùng nỗi đau da thịt để chuộc tội với sư phụ, với Tứ Quý Sơn Trang. Nhưng hắn không ngờ tới, vào cái lúc hắn sắp chết, hắn tìm thấy Diễn nhi.
Hiện giờ hắn muốn sống, hắn muốn bồi Diễn nhi, nhưng ông trời chính là không cho hắn cơ hội. Nghe theo lời đề nghị của Diệp Bạch Y, hắn sẽ phải phế võ công, mà lại chỉ đảm bảo được mười năm tuổi thọ. Nghe theo Ôn Nhược Văn, hắn sẽ phải trở lại vòng xoáy quyền lực, hơn nữa còn lôi Bắc Uyên vào nguy hiểm, nếu vậy, hắn liều mạng rời đi Thiên Song là vì cái gì? Hắn chỉ muốn bồi Lão Ôn, lưu lạc giang hồ, thiên nhai lãng khách, vậy mà khó đến thế sao?
Ôn Khách Hành không ngủ, hắn vừa trở về từ Khanh Ngọc Lâu, đối phó với đám quỷ, tinh thần và thể xác đều không thoải mái, hắn chỉ muốn ngủ một giấc yên ổn. Nhưng chính vào lúc hắn muốn ngủ, thì hắn biết, Tử Thư ca ca của hắn, ánh sáng của hắn, sắp chết rồi.
Vì cái gì luôn không đúng lúc như thế? Năm đó, cha mẹ muốn hắn học võ hắn không học, muốn hắn học y hắn cũng chỉ học mấy thứ nhập môn. Sau này, hắn muốn học thì đã không kịp, hắn chỉ còn cách tự mày mò lấy. Gặp Tử Thư ca ca và Tần bá bá, hắn những tưởng cha mẹ sẽ được cứu, cố tình Tần bá bá sau đó có việc bận, cha mẹ hắn bị Quỷ cốc giết chết, hắn không kịp về Tứ Quý Sơn Trang. Bây giờ tìm về Tử Thư ca ca, hắn những tưởng sẽ có người lôi hắn ra khỏi địa ngục, trở về với nơi bốn mùa hoa đều nở, cố tình Tử Thư ca ca lại không sống được bao lâu.
Vì cái gì? Nếu đã không muốn hắn sống đàng hoàng thì dứt khoát một lần, vì cái gì cho hắn hi vọng, rồi lại đạp hắn xuống vực sâu? Vì cái gì hơn hai mươi năm trong cuộc đời, thứ hắn phải đối mặt luôn là tuyệt vọng? Không lẽ, hắn sinh ra trên đời này, căn bản đã là một loại sai lầm?
Trời mưa tầm tã. Ôn Khách Hành một mình đi dưới mưa, tay vẫn cầm cây tiêu Chu Tử Thư từng thổi, cũng là cây tiêu từng thổi Bồ Đề Thanh Tâm Khúc cho Chu Tử Thư ngủ ngon hàng đêm. Hắn không khóc, vì ông trời đã thay hắn khóc rồi. Nước mưa xối lên mặt hắn, lên người hắn, len lỏi vào trong tim hắn, hắn lại giống như không quan tâm. Ông trời kể cũng nực cười, tước đi hi vọng của hắn, sau đó lại khóc thương cho hắn.
Đi đến một cây cầu, hắn ngồi xuống, thổi một khúc nhạc gì đó, tiếng tiêu trong mưa, giống như muốn xối vào lòng người. Nếu giờ này ai nghe được tiếng tiêu này, sẽ thấy được người thổi tiêu yếu ớt, tuyệt vọng đến mức nào. Chắc chắn người ta sẽ không tưởng tượng được, đây chính là người đứng đầu vạn quỷ, được ác quỷ tôn xưng một tiếng Ôn điên, cũng là người thổi Bồ Đề Thanh Tâm Khúc nguyên đêm giúp người ta trợ ngủ.
Hắn cứ ngồi thế, không quan tâm thân thể ngâm nước mưa lâu đã bắt đầu không thoải mái, dù đầu đau, tay chân đã có chút vô lực, hắn vẫn cứ thổi tiêu, hoàn toàn không có ý định tránh mưa.
Diệp Bạch Y đứng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều năm trước, vào cái lúc luyện thành Lục hợp tâm pháp, Trường Thanh đứt hết kinh mạch, trời cũng mưa to tầm tã. Hắn đứng một mình trong mưa, đau đớn, tuyệt vọng. Lục hợp ma công, thiên tàn địa khuyết, luyện thành sẽ trường sinh bất lão, nhưng hắn cần cái trường sinh bất lão đó làm gì? Trường Thanh là người bạn thân duy nhất của hắn, Trường Thanh muốn trường sinh để tọa trấn quỷ cốc, nhưng cuối cùng trời xui đất khiến người luyện thành lại là hắn, còn Trường Thanh...
Dung Huyễn là đệ tử của hắn, hắn từng hết lòng chiều chuộng, hết lòng dạy dỗ, nhưng Dung Huyễn không hề hiểu cho tấm lòng của hắn, chỉ biết oán hắn không dạy Lục Hợp tâm pháp, rồi trộm Lục hợp tâm pháp xuống núi, gây ra một đống chuyện, cuối cùng phải tự vẫn bên ngoài Thanh Nhai Sơn. Hắn còn nhớ, vào cái ngày hắn mang tro cốt của Dung Huyễn về Trường Minh sơn bí mật chôn cất, còn phải giấu diếm không cho Trường Thanh biết, trời cũng mưa thế này.
Hắn nhớ lúc xuống núi tìm hiểu chuyện Dung Huyễn, hắn đã gặp Tần Hoài Chương, tên đó làm người khá tốt, hắn còn tặng Bạch Y Kiếm cho y, bây giờ Tần Hoài Chương đã chết, đồ đệ của Tần Hoài Chương đứng ngay trước mặt hắn, nhưng hắn không cứu được, mặc dù nguyên nhân là do bản thân tên tiểu tử đó tìm chết, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu, cảm giác mình đặc biệt vô dụng, được xưng cái gì kiếm tiên, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đều không cứu được ai.
Trong lúc đang suy nghĩ, hắn nghe được tiếng tiêu, nội lực đặc biệt cao thực ra cũng có lúc không tốt, giả như lúc này, tâm trạng hắn đã tồi tệ, cố tình tiếng tiêu ảo não này lại len lỏi vào lòng hắn, khiến hắn đột nhiên có xúc động muốn đánh người.
Diệp Bạch Y đóng cửa, dứt khoát không nghe. Nhưng đóng cửa rồi, tiếng tiêu vẫn xuyên qua khe cửa, đào sâu vào trái tim hắn, hắn dứt khoát xoay người, cầm lấy một cây dù, mở cửa, phi thân ra ngoài. Nhìn quanh một lúc, hắn nhìn thấy trên cầu có một người trẻ tuổi đang ngồi thổi tiêu, trời mưa như trút nước, tên tiểu tử đó lại làm như không biết.
Không biết tại sao, Diệp Bạch Y lại ma xui quỷ khiến đi đến. Đến gần mới phát hiện, nào có phải người xa lạ gì. Còn không phải tên tiểu ngu xuẩn mời hắn ăn cơm mấy ngày trước sao.
Híp mắt, nhớ lại cuộc đối thoại với Chu Tử Thư hồi nãy, hắn cũng có chút ngây người, tiểu ngu xuẩn này không phải là bởi vì biết Chu Tử Thư sắp chết mà ra đây phát điên đấy chứ? Thầm gọi hắn là tiểu ngu xuẩn, hắn thật đúng là cho mình là tiểu ngu xuẩn sao?
Ôn Khách Hành ngồi bên cầu, vốn nghĩ là sẽ không có ai ra đây, không ngờ vai hắn đột nhiên bị ai đập một cái. Bản năng quỷ chủ khiến hắn nhận ra người này tuyệt đối là cao thủ. Tiếng tiêu đột nhiên ngừng, tay hóa thành trảo, chớp mắt liền muốn lấy tính mạng của người vừa tới.
Diệp Bạch Y không nghĩ Ôn Khách Hành đã thành bộ dạng này vẫn còn công kích được. Hắn bị bất ngờ, nhưng nếu hắn bị Ôn Khách Hành tập kích thành công thì hắn đã không còn là Diệp Bạch Y nữa rồi.
Diệp Bạch Y một tay vẫn cầm dù, một tay chế trụ Ôn Khách Hành, nói: "Ngươi phát điên cái gì vậy?"
"Liên quan gì đến ngươi?" Ôn Khách Hành càng đau đầu, hắn vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra đây là ai, hắn chỉ theo bản năng nghĩ người này muốn tập kích mình nên ra tay mà thôi.
Diệp Bạch Y quát: "Ngu xuẩn! Nửa đêm nửa hôm, trời mưa tầm tã, không ở trong phòng còn ra đây vầy mưa, cảm thấy mình sống quá thoải mái nên tự tìm chết sao?" Mấy hôm trước ở Nhạc Phàn Lâu, hắn đã phát hiện tên tiểu ngu xuẩn này căn cơ rất tốt, nhưng nội thể không tốt, kinh mạch cũng có chút vấn đề. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là bình thường, nghĩ sư phụ hắn không biết cách giúp hắn điều chỉnh. Bây giờ so chiêu, hắn mới nhận ra, tiểu ngu xuẩn này đúng là căn cơ tốt hơn hắn tưởng tượng, nhưng kinh mạch không tốt không phải do sư phụ hắn không giúp hắn, mà là do kinh mạch hắn bị một loại dược liệu, hoặc là cổ trùng nào đó áp chế, không thi triển hết khả năng được. Hơn nữa, chiêu thức của hắn rất kỳ lạ, biến hóa liên tục, chỉ cần phát hiện chiêu đó không có tác dụng với đối phương là lập tức biến chiêu, nhưng chiêu nào cũng có thể lấy mạng người, hoàn toàn không có bộ dáng so tài cao thấp. Nói là giao đấu, không bằng nói là hắn đang cố gắng giết người.
"Ngươi mới ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là đại ngu xuẩn! Ta đi tìm chết cũng là việc của ta." Ôn Khách Hành bị quát một trận liền thanh tỉnh một chút. Hắn nhận ra người tới là Diệp Bạch Y, vốn tâm trạng không tốt, bèn quát lên: "Ngươi chê mình rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao? Cảm thấy rảnh quá thì đi uống rượu mua vui đi, chạy ra đây làm phiền ta làm gì?" Lại thoát khỏi sự khống chế của hắn, xuất thủ muốn lấy tính mạng hắn.
Làm phiền ngươi? Ta không ra, qua đêm nay, ngươi liền bị cảm lạnh chết có biết không? Còn nói cái gì 'uống rượu mua vui'? Diệp Bạch Y thấy buồn cười, tên này với tên thư sinh kia quả nhiên là người một nhà sao? Mở miệng là thấy đáng ghét y như nhau.
Hắn đánh với Ôn Khách Hành được mười mấy chiêu, nội lực của cả hai va chạm nhau khiến nước dưới đường, dưới chân cầu dâng lên cao thành những cột nước.
Hai người kiềm hãm lẫn nhau, chiếc dù trong tay Diệp Bạch Y đã đáng thương nằm gọn dưới đất. Diệp Bạch Y cười lạnh: "Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, trong vòng mười chiêu, ta chắc chắn sẽ lấy tính mạng ngươi."
"Ngươi võ công cũng đã đến cực hạn, trong vòng mười năm, ta tất tính mạng ngươi." Ôn Khách Hành lúc này triệt để nổi giận, tâm tình tuyệt vọng hồi nãy cũng bị vứt lên chín tầng mây, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức lấy mạng tên đáng ghét này.
"Công phu miệng lưỡi của ngươi so với võ công ngươi mạnh hơn nhiều." Diệp Bạch Y nhếch miệng khiêu khích.
"Như nhau cả thôi." Ôn Khách Hành nói: "Không ngờ võ công ngươi cũng không đến nỗi, mà cái nết của ngươi so với tên đáng ghét nhất trần đời này còn đáng ghét hơn."
Nhưng đúng vào lúc này, một cơn choáng váng ập đến, Ôn Khách Hành buông tay Diệp Bạch Y ra, một tay đỡ lấy thái dương, một tay chống vào thành cầu, cố gắng ổn định thân hình đang lung lay sắp đổ của mình.
"Này." Diệp Bạch Y trở tay đỡ lấy hắn: "Ngươi làm sao vậy?"
Ôn Khách Hành dù đang không thoải mái, nhưng vẫn theo bản năng xuất thủ, đánh lại Diệp Bạch Y.
Diệp Bạch Y khó thở, tâm nói, tiểu tử này mắc cái tật xấu gì vậy? Ai động vào mình là nhe răng muốn cắn người.
Một kích không trúng, Ôn Khách Hành cũng không còn khí lực để trả lời, Diệp Bạch Y đành ra tay điểm huyệt hắn, nhặt lên cây dù, lại ôm hắn trở lại khách điếm.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com