Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Chương 2: Đồ đệ thì xấu trai, sư tôn thì mắt híp

•◆◇◆◇◆◇◆◇•

Thẩm Viên, à không, Minh Phàm xém nữa thì khóc thật. Chỉ số chỉ còn có 1, hệ thống là đồ ác ôn!

[Kí chủ vẫn có thể lấy lại điểm! ]

Minh Phàm mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào khung thoại mà háo hức: "Lấy thế nào?"

Hệ thống tiếp tục nói bằng một giọng máy móc vô bi vô hỉ: [Các chỉ số vẫn có thể được cộng vào tùy theo hành động của kí chủ. Muốn cộng thêm cho chỉ số thông minh, kí chủ phải hoàn thành các nhiệm vụ mang tính trí tuệ do NPC giao cho, thay đổi các tình tiết thiểu năng, lấp hố,... ]

"Sao lại có cả lấp hố? "

Đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời tạo hố nhiều vô kể, giờ lại bắt hắn cầm xẻng lấp hố. Đùa hả?

"Nhưng mà khoan đã, bị trừ hết điểm là chết, nhưng nếu ta cứ làm y chang tên Minh Phàm kia thì tới sau cùng cũng chết mà? "

[Kí chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp, chức năng OOC sẽ được kích hoạt, hiện tại kí chủ vẫn phải tuân theo tính cách của vật chủ. ]

Minh Phàm lúc này mới thở phào yêu đời trở lại, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp, mở khóa chức năng OOC trước khi Lạc Băng Hà nhập môn. Sau đó, đương nhiên là làm một đại sư huynh tốt bụng, ôm đùi nam chính rồi!

Minh Phàm bật dậy khỏi giường, thay y phục ra ngoài tìm giếng nước rửa mặt cho tỉnh táo chuẩn bị cho nhiệm vụ sơ cấp. Không nghĩ lại bị chính khuôn mặt của mình hù cho hồn vía lên mây.

Ui là trời, sao mà xấu dữ vậy nè? Minh Phàm đời trước cũng là con trong một gia đình giàu có nho nhỏ, hắn tuy cả ngày làm trạch nam lười biếng chỉ biết đọc tiểu thuyết mạng nhưng cũng không bị chăm cho xấu tới cỡ này. Xét cả gương mặt chỉ có mỗi cặp mắt đen sâu thẳm này là coi được, Minh Phàm thở dài đem thùng gỗ nhỏ đi múc nước, cảm thấy lực tay của mình hình như hôm nay hơi mạnh, cầm thùng nước lên lại thấy nhẹ bẫng như không khí.

Tên này tuy xấu trai mà lực dữ!

Hắn rửa mặt xong, định cất bước tìm xem NPC giao nhiệm vụ đang ở chỗ nào. Nghĩ nghĩ có thể hỏi tiểu cô nương Ninh Anh Anh kia, nhưng lại nghĩ nghĩ tiếp. Đương đường là đại sư huynh mà lại hỏi đường sư muội, kì lắm!

"Nè, dù sao đây cũng là giới tu chân, ta bây giờ vũ khí chưa có, đi làm nhiệm vụ sơ cấp, nhỡ bị đánh chết thì sao? "

Khung thoại nghe hỏi liền hiện ra trả lời: [Từ bây giờ đến khi kí chủ nhặt được vũ khí, NPC sẽ bảo vệ cho kí chủ!]

Minh Phàm bật cười thành tiếng, NPC chẳng phải chỉ cần giao nhiệm vụ thôi sao? Ai xui lắm mới làm NPC cho cái hệ thống này đó!

Minh Phàm mãi chuyên chú vào khung thoại, thiết nghĩ người có thể vừa giao nhiệm vụ, vừa bảo vệ được hắn chắc chắn là huynh đệ đồng môn thân thiết. Vì thế liền nhấc chân đi tìm.

Chẳng may hắn đầu óc nghĩ tận đẩu tận đâu, đang đi thì đâm sầm vào người ta. Hắn chao đảo một hơi, hướng mắt nhìn người vừa bị mình đâm trúng vội vã "Sorry" hai tiếng.

Người kia với đôi mắt hơi khép lại, nhướng mày.

Minh Phàm chợt nhớ mình đang ở thời cổ đại, vội cười hề hề chữa lại: "Xin lỗi, xin lỗi, ta hồ đồ quá! "

Người hắn vừa đâm trúng kì thực khá cao, lại gầy gò, mặt mày xanh lét. Tuy vậy vẫn toát lên dáng vẻ thong dong tự tại, bạch y xinh đẹp như thần tiên hạ phàm. Hắn nhất thời nhìn vào khuôn mặt người kia, để rồi ngẩn người, gọi hồn hồn đi luôn. Người này mày kiếm mắt đao, mi thanh mục tú, suối tóc đen có chút rối rũ xuống vai áo càng thêm câu nhân. Quả thực đẹp đến ám ảnh người nhìn.

Cho tới khi nhìn tới cái bảng tên lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương.

Thẩm Thanh Thu?

Ủa?

Có lộn hong???

Phản diện khốn nạn đây à?

Sao ưa nhìn hơn cả tên (suýt nữa thì) phản diện này thế?

Minh Phàm ngoài mặt điềm tĩnh cúi đầu nói "Sư tôn" trong lòng con mẹ nó gào thét thấu trời. Chung team mà đ*o công bằng chỗ nào cả.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu càng lúc càng không tốt, nhìn lại thì một bên eo trái của y bây giờ đã ướt đẫm máu. Gượng hết sức dặn Minh Phàm đến chỗ Nhạc chưởng môn báo cáo mình đã tiêu diệt thủy quái ở Kim Châu Thành. Rồi vội vã trở về trúc xá, chỉ là vừa nhấc chân thì hai mắt đã tối sầm.

Minh Phàm vừa nghe có tiếng động lạ sau lưng thì quay lại. Ban nãy hắn còn hậm hực sao hệ thống không đưa hắn tới sớm một chút, cùng tên Thẩm Thanh Thu kia diệt thủy quái, vậy thì bây giờ chức năng OOC đã tan băng rồi. Giờ nhìn thấy vị tiên phong đạo cốt kia trọng thương ngã ra đất thì không dám giận dỗi nữa, còn hết sức tạ ơn hệ thống vì đã mang hắn tới đúng lúc.

Người ta là cao thủ cấp bậc tông sư, còn bị đánh cho trọng thương. Hắn mà đi, chắc giờ mộ xanh cỏ.

...

Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương đang ở trong trúc xá xem thương thế của Thẩm Thanh Thu. Tình hình y có vẻ nghiêm trọng.

Còn Minh Phàm thì bị đuổi ra ngoài chơi với dế.

Nghe đâu Thẩm Thanh Thu đánh quái, vô tình hết mana, bị quái cạp cho một phát ngay eo. Vết thương vốn đã băng bó cẩn thận rồi nhưng lại bị động mạnh, nên hở vết thương.

Minh Phàm bỗng sợ run.

Bị động mạnh? Chẳng lẽ là do khi nãy hắn đụng trúng y à? Con mẹ nó sao ngươi mới về đã tạo nghiệp rồi vậy Thẩm Viên???

Thời gian trôi qua tầm cỡ nửa nén nhang, Mộc Thanh Phương gọi Minh Phàm vào, cực kì cẩn thận dặn dò hắn phải chăm sóc kĩ cho Thẩm Thanh Thu. Kê ra mấy gói thuốc. Sau đó mới về. Còn Nhạc Thanh Nguyên ở lại chờ y tỉnh, kết quả....

....là bị đuổi!

Y chỉ giữ lại một mình Minh Phàm, bao nhiêu đệ tử nghe tin lớn gan đến xem đều bị mời ra ngoài coi kiến khiêng thức ăn về tổ.

Minh Phàm nhìn Thẩm Thanh Thu nhắm mắt dưỡng thần trên giường, nhất thời cảm thấy tò mò. Suốt từ lúc gặp y tới giờ vẫn chưa nhìn được đôi mắt của y. Bèn tới gần xem thử, y dù là phản diện nhưng chắc sẽ không bóp cổ đệ tử thân truyền của y đâu ha!?

Thẩm Thanh Thu mắt nhắm nghiền nhưng vẫn biết Minh Phàm đang làm gì, nhướng một bên mày hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Minh Phàm giật bắn: "Sư phụ, phải không nhỉ.... Không, sư tôn, thất lễ thất lễ rồi! "

Thẩm Thanh Thu hơi hé mắt nhưng vẫn không chịu mở mắt đàng hoàng cho hắn nhìn, cái bộ dạng nửa nhắm nửa mở này trông cứ như nhắm nghiền luôn vậy?

Minh Phàm bỗng nghĩ đến một khả năng.

Có khi nào y.... Mắt hí???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com