#3
Chương 3: Phản diện là sư tôn tốt? Realy?
•◆◇◆◇◆◇◆◇•
"Nước!" Thẩm Thanh Thu vẫn nhắm chặt mắt mà nói với hắn.
Minh Phàm là do có chút áy náy vì khiến y hở vết thương nên mới cúi đầu tuân theo thôi. Chứ không thì... Cũng phải tuân theo thôi. Không làm thì sẽ bị trừ điểm, mà chỉ số thông minh của hắn chỉ còn có 1. Trừ nữa là ngủm đó nha, không đùa được đâu!
Minh Phàm rót nước trà ra chén đưa cho Thẩm Thanh Thu. Y uống xuống một ngụm, hơi nhíu mày. Trà cũ mà?
Minh Phàm hơi tò mò tiến lại gần: "Sao vậy sư tôn? " rất chuẩn xác ăn ngay một bạt tay.
Con mẹ nó ngươi cho sư tôn uống trà cũ của ba ngày trước?
Minh Phàm ngớ người, hắn đời trước chưa từng bị ai tát, nay lại nhận được cú sốc tinh thần này. Nhất thời muốn.... Tát lại.
[Cảnh báo OOC! Cảnh báo OOC! Minh Phàm sẽ không tức giận với sư tôn của mình. ]
Ta biết, ta biết! Ta vẫn bình tĩnh được...
...mới lạ á!
"Sư tôn, đồ đệ sao lại bị ăn tát? "
Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, mắt vẫn nhắm chặt không thèm trả lời. Minh Phàm tức tối tự cầm chén trà ban nãy của sư tôn uống thử. Tiếp tục ăn một bạt tay.
Hắn oan uất kêu lên: "Sư tôn sao lại đánh ta? "
Thẩm Thanh Thu thở dài, nghĩ hắn hãy còn bệnh cũng cố kiềm chế lại một chút. Bảo hắn ngồi xuống cạnh giường:
"Ngươi... Đã khỏe hơn chưa? "
Ăn hai cú tát đầu đời, khỏe không nổi!
Tất nhiên là Minh Phàm không có ngu mà nói ra a!
"Đa tạ sư tôn đã hỏi thăm! Đồ đệ đã khỏe rồi! "
Thẩm Thanh Thu ngẩn người trong một chốc khó thấy, tự dưng tức giận đùng đùng đuổi người ra ngoài. Minh Phàm khó hiểu bước ra, lòng hỏi thầm có cần khó ở như mấy bà mang thai vậy không?
Cửa vừa đóng Thẩm Thanh Thu bên này mới hé mắt. Thằng nhóc này có phải sốt quá tới hỏng não không? Trước giờ hắn đối với y, chưa từng là cái kiểu không tôn trọng thế này. Cả cách nói chuyện ban nãy, kì thực ngôn từ không khác nhưng cảm giác lại xa cách hơn trước kia rất nhiều. Thở ra một hơi rõ dài, Thẩm Thanh Thu ngã vật xuống giường trúc, vì tác dụng của thuốc nên mới đầu giờ chiều y đã buồn ngủ.
Thôi kệ, quăng hết ra sau đầu vậy. Dưỡng thương trước.
...
"Đại sư huynh, muội sao mà dám giao nhiệm vụ cho huynh chứ?"
Ninh Anh Anh cực kì đau đầu, Minh Phàm là đại sư huynh vậy mà cứ bắt các sư đệ, sư muội giao công việc cho hắn. Nàng nói thẳng: "Huynh rảnh tay rảnh chân thì đi mà tìm sư tôn ấy! Chỉ có sư tôn mới giao nhiệm vụ được cho huynh thôi! "
Minh Phàm chẳng biết học từ ai nhíu mày nhìn nàng. Hắn là vừa bị sư tôn đuổi đi, bây giờ nàng lại bảo hắn quay lại chỗ đó. Cương quyết sống chết lắc đầu, hắn mà quay lại đó lỡ bị tên khốn đấy bóp cổ chết thì sao?
"Muội không biết, muội đi mách sư tôn!"
Ninh Anh Anh nói xong liền hậm hực đi về phía trúc xá thật.
Thôi xong.
Ăn c*t rồi.
Minh Phàm kéo Ninh Anh Anh quay lại, miệng nói liên tục: "Sư tôn đang nghỉ, chúng ta...à, không nên làm phiền. Người đẹp à đừng nói to thế chứ! "
Ninh Anh Anh thì kêu to: "Sư tôn, đại sư huynh cứ bám con không cho con luyện tập! "
"Người đẹp, mồm bé chút đi! "
"Sư tôn...!!! "
Hai người gâu gâu meo meo một tràng um sùm trước trúc xá, hại Thẩm Thanh Thu ngủ không được tới giấc thứ hai. Lại vì có tiếng Ninh Anh Anh gọi y nên y mới phải lết thân ra ngoài. Ninh Anh Anh vừa nhìn thấy sư tôn là luôn mồm báo cáo hành động khác lạ của Minh Phàm. Thẩm Thanh Thu nghe xong chỉ biết câm lặng, Minh Phàm hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài.
Sư tôn, ta còn chưa biết NPC là ai, nên đừng đánh ta.
Lỡ ta tèo thì sao, ta không có phải nam chính đâu đó nha.
Sư tôn mở miệng bảo tha cho ta đi mà.
Thẩm Thanh Thu vẫn không nói gì. Quay người vào trong mặc y phục lại cho cẩn thận. Sau đó hướng mắt nhìn Minh Phàm bảo hắn đi theo mình. Đương nhiên vẫn là kiểu nửa nhắm nửa mở không nhìn ra màu mắt. Y đem Minh Phàm vào trong rừng trúc, đối với thiếu niên Minh Phàm nguyên bản thì có lẽ còn không biết, nhưng với "hắn" thì biết rõ nha. Hắn vẫn nhớ trong Cuồng ngạo tiên ma đồ, có chi tiết bảo rằng Lạc Băng Hà đã vào Linh Thư các nằm sâu trong rừng trúc, ăn cắp sách bí thuật. Con đường Thẩm Thanh Thu đang đi, chắc chắn là tới đó.
Họ tới một gốc cây to đã trụi hết lá, Thẩm Thanh Thu đi quanh gốc cây tìm cánh cửa, tìm được rồi thì lấy chìa khóa từ trong ống tay áo mở nó ra, cẩn thận dặn dò hắn:
"Chỗ này là Linh Thư các, ngươi đi xuống tầng một, sẽ có tâm pháp, kinh sách và các chân dung phong chủ, chưởng môn các đời trước. Tầng thứ hai có các bí kíp võ học và chú thuật, tầng thứ ba thì không được tới."
Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra vì sao tầng thứ ba không thể bước tới. Chắc chắn là vì nó chứa sách cấm thuật chứ gì. Hầu hết các thư viện trong giới tu chân ít nhiều gì cũng có hai ba cuốn bí thuật hay cấm thuật.
Minh Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bỗng nhìn thấy dấu chấm than to đùng trên đỉnh đầu sư tôn thì hết cmn hồn.
Khoan khoan khoan...
Thẩm Thanh Thu là... NPC???
Phản diện là NPC???
Có lộn hong???
Thẩm Thanh Thu nhắm tịt mắt nên không nhận ra chút biểu cảm bất ngờ của hắn, tự động nói ra nhiệm vụ: "Suốt thời gian ta đi làm nhiệm vụ ngươi chắc ăn không ngồi rồi sướng tấm thân luôn nhỉ? Ngươi ở đây đọc tâm pháp rồi tự ngộ đi, tu bổ võ công tới tầng thứ sáu cho ta! "
Thẩm Thanh Thu "hừ" một tiếng đem chìa khóa đưa cho Minh Phàm, hắn vẫn còn ngẩn người nhìn y.
"Từ nay về sau ngươi trông chừng chỗ này, rảnh thì tới đây đọc sách đừng làm phiền các sư đệ! "
Hắn vẫn đơ.
Thẩm Thanh Thu thiếu kiên nhẫn, cúi người treo chìa khóa ngay đai lưng giúp hắn. Xong xuôi bỏ đi một nước.
Nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, người vừa giao nhiệm vụ cho hắn vừa bảo vệ được hắn, sư tôn là người hợp nhất chứ còn gì.
Cơ mà hình như ban nãy lúc Thẩm Thanh Thu cúi xuống hắn có thoáng thấy, màu mắt của y là màu xanh lá.
...
Minh Phàm đọc qua tâm pháp sau đó liền làm theo những gì ghi trong ấy. Kì thực hắn vẫn chưa có kiếm, nếu là luyện tập thì chỉ có thể sài kiếm gỗ. Mà kiếm gỗ thì lực công phá không cao, chẳng may lỡ tay cũng không thể đánh chết người khác được. Minh Phàm nâng kiếm, theo tâm pháp mà múa máy vài đường. Kết quả bị Thẩm Thanh Thu vung roi đánh tới tấp.
"Thẳng lưng lên! Bị gù rồi à? Hạ thấp hông xuống, ai dạy ngươi cái tư thế chổng mông lên trời vậy hả? "
Nói thật Minh Phàm nguyên bản đã luyện tập tâm pháp tới tầng thứ năm. Nhưng Minh Phàm hiện tại thì không nhớ gì cả. Đành phải tập lại từ đầu.
Coi bộ phải có làm thì mới có ăn rồi!
Có điều hắn có một thắc mắc, sao sư tôn nhắm mắt mà vẫn nhìn ra hắn sai ở chỗ nào vậy nhỉ?
Thẩm Thanh Thu thu xếp lại cho Minh Phàm, bây giờ giờ tới cả việc ngồi xuống ngưng thần hắn cũng không biết làm.
"Ngồi xếp lại, tập trung vào hơi thở. Ta bảo ngồi xếp lại, không phải ngồi kiểu này! Tập trung, thả chậm nhịp thở. "
Minh Phàm nghe theo hít vào thở ra, vô thức bật cười: "Giống đi đẻ quá! "
Ăn ngay một bạt tay.
...
[Chúc mừng kí chủ đã đạt đến tầng thứ sáu! Chỉ số thông minh +100, chỉ số thông minh hiện tại 101. ]
"Xong rồi đó hả? Sao vẫn chưa mở khóa chức năng OOC? "
[Kí chủ vẫn chưa thực hiện xong các nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp. ]
Minh Phàm luyện tập sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Tốn 1 năm chứ không ít. Cũng may thân thể Minh Phàm còn lưu lại chút công pháp, hắn lên đến tầng thứ năm khá dễ dàng nhưng từ tầng thứ năm lên đến tầng thứ sáu thì mệt bỏ mẹ. Cộng chỉ được có 100 điểm, còn chưa thể mở khóa OOC.
Cực vãi.
Tranh thủ lúc sư tôn không có mặt, hắn lầm bầm nói chuyện với hệ thống một chút.
"Nè, nơi đây là giới tu chân, nhiệm vụ phải là đi đánh quái, thu thập bảo vật gì gì đó chứ! Sao nhiệm vụ của ta...? "
[Đó là nhiệm vụ giai đoạn trung cấp và cao cấp. Ở giai đoạn sơ cấp, quý khách có nhiệm vụ tìm hiểu, gia tăng chỉ số thông minh, tan băng chức năng OOC, mở ra chỉ số mới. ]
"Tìm hiểu? Có nghĩa là nhiệm vụ tu bổ võ công đến tầng thứ sáu chỉ là một phần của giai đoạn sơ cấp? Ta vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ? "
[Chính xác! ]
"Mà tìm hiểu là tìm hiểu cái gì? "
[Mỗi lĩnh vực kí chủ tìm hiểu đều sẽ được tính điểm. Đến khi kí chủ đạt được mức hiểu biết sâu rộng theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động đánh dấu hoàn thành và thêm điểm cộng cho kí chủ. ]
"Nam chính khi nào mới tới đây? "
[Khi vật chủ tròn 17 tuổi! ]
"Ta năm nay bao nhiêu tuổi? "
[Thân thể hiện tại của kí chủ năm nay 15 tuổi. ]
Nhận được câu trả lời rồi, Minh Phàm cũng không buồn nói nữa, để mặc cho khung thoại im lìm một hồi rồi biến mất . Vì hắn không biết gì để nói.
Ngã bệt ra đất, ngửa mặt lên bầu trời xanh trong vắt, ngắm nhìn từng đám mây mềm mại như kẹo bông trôi lơ lửng. Ánh nắng chói lóa rọi vào khuôn mặt khiến hắn bị chói, phải dùng tay che bớt ánh mặt trời. Minh Phàm gác một tay lên trán, nhắm mắt lại dưỡng thần, cảm nhận từng luồng khí chạy dọc theo cơ thể mà suốt 25 năm trời hắn chưa từng biết đến. Cơ thể bỗng có chút nhẹ tênh. Minh Phàm thoải mái thưởng thức xúc cảm nhẹ nhàng sau một năm trời tập tành đến phát bệnh, gió thu man mát thổi qua càng thêm thích. Cứ thế, hắn ngủ luôn lúc nào không hay.
Ánh mặt trời vẫn tiếp tục tỏa nắng, chỉ thấy một người y phục xanh nhạt, cầm ô bước ra. Y ngồi xuống, nhìn thiếu niên đang ngủ ngon lành dưới bãi cỏ. Khuôn mặt khi ngủ ngốc hết phần thiên hạ.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo khẽ lay động, đem ô đặt xuống đất phía trên đầu Minh Phàm, y chỉnh chỉnh một chút, sao cho ô che khuất nắng đang thi nhau rọi vào mặt hắn. Ngồi thêm một lát nữa, lại cảm thấy như vầy khá mất mặt bèn đi vào, không quản người kia nữa.
Dù cho có là phản diện, NPC vẫn sẽ luôn bảo vệ kí chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com