#4
Chương 4: Sư tôn mở mắt rồi!!!
•●○●○●○●○•
Bước qua rừng trúc xanh, hướng tới trúc xá, mỹ nhân ngồi trên ghế, nhàn nhã nhìn tên đồ đệ xấu xí của mình làm hỏng hết bảy bảy bốn mươi chín ấm trà vì độ vụng về của nó. "Xoảng" một tiếng, cái chén trà cuối cùng trong bộ trà cụ của y đã bị người nọ tiễn vào bãi rác.
"Sư tôn, ta trượt tay! " Minh Phàm muốn rớt nước mắt nhìn Thẩm Thanh Thu. Y lại chẳng hề quan tâm ghé mắt ra chỗ khác, tay cầm chiếc phiến không ngừng phe phẩy quạt bớt một đầu mồ hôi. Đôi mắt y hơi khép, khiến đôi ngọc lục bảo bên trong bị che khuất bởi hàng lông mi dày.
Thật tình, Minh Phàm lúc trước cực kì rành rọt về cách pha trà cho y, Minh Phàm này lúc thì pha trà quá nhạt, lúc thì làm vỡ luôn ấm trà, lúc thì suýt bỏng tay. Thẩm Thanh Thu chẳng thể làm gì ngoài thở dài, tìm bộ trà cụ mới, tự mình làm luôn cho nó lành.
Gió thổi qua lá trúc nghe xào xạc, mỹ nhân cao gầy trên thân vận một bộ y phục màu thiên thanh nổi bật trên làn da trắng xanh của người, y từ từ rót nước trà nóng vừa pha xong ra chén, lại đem rót ra chén kia, lược qua lược lại hai ba lần rồi đưa cho thiếu niên đang ngây dại bên cạnh. Nước trà thơm trước khi đến tay Minh Phàm đã không còn quá nóng mà cũng không bị nguội đi, uống vào âm ấm, thanh thanh, mùi thơm của lá trà vẫn còn vương bên mũi. Đến cả một tên trước giờ chưa từng uống trà như Minh Phàm cũng thấy thích.
Minh Phàm được uống ngon thì cao hứng cười cười nói thầm: "Hay là sư tôn sau này pha trà cho ta uống mỗi ngày đi!"
Giác quan của người tu tiên đương nhiên là nhạy bén hơn người. Thẩm Thanh Thu định cho người nọ một bạt tay, Minh Phàm suốt một năm trời ăn tát đã quen, tự động biết được đường tránh được làm y tức đến nhíu mày. Minh Phàm lớn gan thè lưỡi, ở lâu mới biết phản diện đối với mình không đáng sợ, thành ra gan bị dưỡng cho trướng to. Thẩm Thanh Thu định cho hắn một bạt tay nữa, hắn vẫn tiếp tục né được, y giận đến mở to mắt nhìn thẳng vào hắn. Đôi ngọc lục bảo xinh đẹp lộ rõ cho hắn nhìn.
Ở thế giới hiện đại của hắn trước đây, chỉ 2% dân số thế giới có được đôi mắt màu xanh lục này nên tần suất hắn gặp được cực kì thấp. Không nghĩ bây giờ mình lại may mắn chiêm ngưỡng được, nhất thời không muốn rời mắt, nhìn đến ngẩn ngơ. Ai ngờ sư tôn hắn đổi chiêu thức, tung cước vào cẳng chân hắn. Cha mẹ ôi! Đau!!!
"Bất kính với sư trưởng! "
Thẩm Thanh Thu khép mắt, không quan tâm tới kế hoạch "học thức sâu rộng" của tên đồ đệ mình nữa, bỏ đi một mạch. Có mỗi cái ấm trà pha cũng không xong thì không biết hắn làm được trò trống gì!
Bên kia hệ thống không ngừng vang lên âm thanh cảnh báo quen thuộc: [Cảnh báo OOC, cảnh báo OOC, Minh Phàm sẽ không làm ra hành động trêu chọc sư tôn, chỉ số thông minh - 60, chỉ số thông minh còn lại 1]
"Rõ ràng hai lần trước chỉ trừ có 20 mà!"
Vậy là Minh Phàm sau một thời gian đã tiêu xong 100 điểm để trêu sư tôn. Bây giờ lại phải làm đồ đệ ngoan rồi. Không phải là hắn cố tình không làm theo quy tắc, chỉ là cái trò này hơi vui. Giống như kiểu bạn chọc một con chó vậy, biết rằng nó có thể tức điên đuổi theo táp mình, nhưng cảm giác nó cứ phê phê sao ý, càng chọc càng hăng. Có điều hắn chọc nhầm sư tử.
[Chỉ số tình cảm tăng 100! ]
Ủa???
Có lộn hong???
"Đây là.... Chỉ số mới? "
[Chính xác! ]
Chỉ số tình cảm chẳng lẽ là nói tình cảm của hắn. Cơ mà dành cho ai? Hay là của nam chính? Mình tận năm sau mới gặp được gã mà!
Không đợi Minh Phàm ôm cái chân nghĩ ngợi lâu, hệ thống nhanh chóng thúc giục: [Kí chủ xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ học tập!]
"Nhưng đọc sách buồn ngủ lắm!"
Người cày hết sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu chương Cuồng ngạo tiên ma đồ, bây giờ bảo đọc cuốn sách dài chưa tới năm mươi chương lại than nhức đầu.
[Kí chủ sẽ bị trừ...]
"Tao làm! Tao làm!"
...
"Sư tôn!" Ninh Anh Anh đang quét lá trước cửa trúc xá bỗng kêu lên "Đại sư huynh dạo gần đây đi đâu mất rồi?"
Thẩm Thanh Thu khép mắt uống một ngụm trà, tỏ vẻ không quan tâm, cả y cũng không biết người nọ đi đâu. Sáng sớm khi y còn chưa kịp dậy thì người nọ đã đi, tới tận khi y lên giường ngủ mới nghe rục rịch mò về. Tình trạng này kể ra cũng mấy tuần trăng rồi.
Đôi ngọc lục bảo trong mắt Thẩm Thanh Thu hơi tối lại. Chiếc phiến trên tay nhẹ nhàng phe phẩy đưa gió khẽ lướt qua da mặt có cảm giác man mát. Coi bộ... đỡ phải lo lắng bộ trà cụ mới mua của mình bị ai kia làm vỡ nữa rồi.
Nhưng như vậy mãi....kể ra cũng buồn.
...
Sáu tháng, đúng sáu tháng Minh Phàm mới làm vừa lòng hệ thống, nhưng sau này vẫn phải lui đi học hỏi tiếp. Sách hắn đọc được xếp cao gần bằng thân, Thiên Thảo phong cũng dám mò tới để tìm hiểu y thuật, kiếm pháp trong lúc làm nhiệm vụ đã tăng lên đến tầng thứ bảy, hắn chỉ thất bại ở khoản nấu ăn và pha trà thôi.
Bù lại chỉ số thông minh của hắn đã là 1500, mở khóa được chức năng "out of character". Chỉ số tình cảm cũng tăng 500 (dù hắn không biết nó là gì). Nhưng dù sao thì từ giờ Minh Phàm đã có thể yên ổn sống rồi nha.
Ngày Minh Phàm được giải thoát ra khỏi mớ bòng bong trong sách từ đạo lý làm người đến tác dụng của từng cành cây cọng cỏ, đối với hắn cái gì cũng có chút hoài niệm a.
Khóm trúc này bị gãy một cây là do sư tôn hắn bẻ làm roi đánh hắn ngày trước đây mà.
Cái hố đất này là do hắn đào trêu sư đệ nè.
Càng tới gần trúc xá càng có nhiều kỉ niệm.
Minh Phàm tâm trạng cực kì tốt mở cửa trúc xá kêu to: "Sư tôn ơi, ta về rồi nè!"
Và được đón chào bằng một bạt tay vào mặt. Quen thuộc, thật quen thuộc, thật hoài niệm! Nhưng hình như không phải lúc..
Thẩm Thanh Thu hiện tại y phục đã cởi quá nửa, nội y trắng tinh như có như không phát họa từng đường cong trên cơ thể y, vạt áo theo chuyển động mà làm lộ ra đôi chân dài mảnh khiến y có chút....mê người.
Minh Phàm không mê nha.
Không mê, không mê, không mê.
Hắn là trai thẳng.
Nên hắn sẽ che mắt lại xem như mình chưa thấy gì hết và lập tức đi ra ngoài.
Phải, hắn sẽ làm thế.
Phải làm thế.
Thẩm Thanh Thu đen mặt, trợn trắng mắt nhìn hắn mà gằn giọng: "Sao còn đứng đó trố mắt nhìn. Mau cút!"
Minh Phàm chợt tỉnh, gãi gãi đầu: "Sư tôn à, đồ đệ chỉ là vô tình thôi. Nếu người vẫn không chịu thì bây giờ ta cởi cho người xem. Vậy là huề nha, đừng đánh ta mà!"
"Ta bảo ngươi cút!!!"
Minh Phàm cười hề hề vội vàng ra ngoài, đóng cửa trúc sá lại cẩn thận rồi mới thở phào một hơi xem như thoát.
Lúc mở khóa chức năng OOC, hắn đã nghĩ phải chọc phản diện tức tới mở mắt nhưng...
Bây giờ sư tử gầm rồi, chẳng lẽ hắn dám lớn gan không cút đi mà ở lại trêu y à?
Chết người đó, hệ thống cũng không cứu được đâu!
Nhỉ?
[Chính xác!]
....
À...
Hắn vẫn là trai thẳng nha!
Tin hắn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com