Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Chương 6: Tam Kiếm Đoạn Trường

。.。:∞♡*♥*♡∞:。.。

"À, Vô Danh kiếm!"

Minh Phàm đã từng nghe qua thanh kiếm này rồi. Kì thực nó không đáng với cái giá bảy ngàn linh thạch lắm, vì thanh kiếm này kén chủ, không phải ai cũng được chọn. Mua về mà không sài chắc chỉ còn có thể trưng thôi.

Minh Phàm cầm lên ngắm nghía bằng một bên mắt trái, mắt phải của hắn đã sưng húp nên nhìn không ra. Ninh Anh Anh đem một cái chén nhỏ bước vào thủy tạ, trong chén là một cái trứng gà.

Trứng gà rất tốt trong việc làm tan máu bầm a.

Nàng đưa trứng gà đến gần mắt Minh Phàm, Minh Phàm lại từ từ nhích ra sau.

Nhẹ nhàng thôi người đẹp!

Thẩm Thanh Thu đặt chiếc phiến xuống tỏ vẻ bực bội, ngươi tới ta đi biết chừng nào mới xong. Ninh Anh Anh cười khổ đưa trứng gà tới, đụng trúng vết bầm làm Minh Phàm "a" một tiếng. Nàng chưa kịp lăn trứng gà ra chỗ khác thì Minh Phàm lại nhích ra sau.

Thẩm Thanh Thu xắn tay áo gằn giọng: "Ngồi yên!"

Minh Phàm vẫn không tự chủ được nhích người về phía sau.

Thẩm Thanh Thu trực tiếp nhận trứng gà đưa tới luôn. Mặt đúng kiểu: Mày đùa với thầy mày đấy à?

Minh Phàm lại muốn nhích, ai ngờ sư tôn hắn đã kịp đưa tay cầm chặt gáy không cho hắn lùi về sau nữa. Vỏ trứng âm ấm vì được trần qua nước sôi khử khuẩn chạm vào vết bầm. Minh Phàm hơi đau, mắt trái nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu cầu thương hại.

Thẩm Thanh Thu không quan tâm.

Mất một lúc để Minh Phàm quen dần với cảm giác đau đau tê tê từ vết bầm. Từ từ nhìn ra sư tôn đối với hắn có chút tận tình. Làm việc rất chăm chú nha. Không thèm để ý mình bây giờ đang ở gần hắn cỡ nào luôn. Cho tới khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, Thẩm Thanh Thu mới giật mình buông hắn ra.

Thẩm Thanh Thu đưa trứng gà cho Minh Phàm nói: "Tự mình làm đi!"

Rồi lại quay về chỗ ngồi ban nãy, cầm chiếc phiến quạt cho nguội bớt độ nóng của mặt.

Minh Phàm ra sức lăn a lăn trứng gà, mắt cũng bớt thâm hơn rồi. Hắn nhớ ra được gì đó, liền nói tiếp: "Hình như ta từng đọc qua một cuốn sách, có ghi rằng Tam kiếm đoạn trường gồm Kì Anh kiếm, Tâm Ma kiếm, và Vô Danh kiếm một khi tụ họp lại một chỗ có thể hủy thiên diệt địa, mở ra cánh cổng thời không còn có thể cứu người chết sống lại. Là người trong giang hồ, ai mà chẳng khao khát!"

Ninh Anh Anh thốt lên: "Như vậy thiên hạ chẳng phải sẽ rất loạn sao?"

Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiếc phiến nói: "Không loạn được, bây giờ Vô Danh kiếm vào tay chúng ta, Kỳ Anh kiếm thì đã nhận sư tổ Thanh Hà phái làm chủ, Tâm Ma kiếm thì từ lâu đã không còn biết tung tích."

Thẩm Thanh Thu dừng một chút, vội nói thêm: "Ban nãy trên đường về, chúng ta bị người của Thanh Hà phái chặn đường, có vẻ muốn cướp Vô Danh kiếm!"

Sư tổ Thanh Hà phái sớm đã sống ẩn ở Bạch Hàn sơn, nghe đâu lão tu luyện đến cấp bậc hóa thần, sống đến ngàn năm tuổi, phi thăng chỉ còn là chuyện sớm muộn. Hiện lão đang giữ Kỳ Anh kiếm, nếu lần này các đệ tử kia thành công cướp được Vô Danh kiếm, Thành Hà phái chẳng phải tam kiếm đã có hai sao?

Thẩm Thanh Thu hơi hé mắt xanh nói: "Lão cũng sắp thành thần rồi, cần gì phải dựa vào ba cây kiếm gỉ đó!"

Minh Phàm gật đầu tiếp thu. Nếu nói sư tổ Thanh Hà phái đang tu luyện giữa chừng tự dưng xách mông đi kiếm ba cái thanh kiếm xúi quẩy đó để hủy diệt trái đất cho vui thì...kì thực nó vô lý vãi.

Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không hoàn toàn bác bỏ ý kiến của hắn, y nghĩ nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu: "Nhưng Thanh Hà phái vẫn rất đáng nghi, chúng ta có trong tay Vô Danh kiếm, càng cần phải đề phòng!"

Ninh Anh Anh nhận ra đây là chuyện chẳng thể đùa được, chu môi ấm ức: "Vậy là đại sư huynh không thể dùng thanh kiếm kia rồi!"

Kì thực Thẩm Thanh Thu lúc đem cái thứ xui xẻo này về đã không nghĩ rằng nó có thể kéo theo nhiều phiền phức như vậy. Y bọc thanh kiếm lại trong vải đen, nói: "Ta sẽ giữ nó. Dù sao thì cũng không thể đem thủ tiêu nó được."

Minh Phàm không nói gì, hắn dù bây giờ vũ khí chỉ là cây kiếm gỗ nhưng lại chẳng ham hố gì thanh kiếm đ*o có tên tuổi đó đâu! Vả lại NPC còn đang ngồi ở đây, hắn cũng không sợ bố con thằng nào đâu nha!

...

Giang Nam mùa đông tuyết rơi, từng bông tuyết trắng xóa đọng trên cành trúc, trượt xuống lá rơi lên vạt áo màu xanh nhạt. Minh Phàm trải qua hơn cả năm trời ở đây rồi nhưng tới bây giờ mới thấy có tuyết rơi ở cánh rừng trúc này. Nhất thời cao hứng bỏ qua chuyện đọc sách đi lòng vòng chơi. Hắn tới trúc xá, vì sân trước của nơi đây khá trống trãi, tuyết rơi xuống đọng thành một đống, có thể làm người tuyết.

Mà....chơi một mình thì buồn lắm a!

Minh Phàm gõ cửa trúc xá, miệng ngân nga: "Sư tôn ơi, do you want to build a snowman?"

Thẩm Thanh Thu mở cửa, trừng mắt nhìn hắn. Làm ơn đừng dùng thứ ngôn ngữ kì quái đó nói chuyện với y, có được không?

Minh Phàm thật sự là nhìn biểu cảm ghét bỏ của sư tôn thành kiểu vui cười ấm áp. Thẩm Thanh Thu đối với mọi người lúc nào cũng là cái bộ dạng chẳng kiêng nể ai, nói chuyện mà chẳng thèm liếc nhìn người ta một cái. Chỉ có đối với Minh Phàm, y mới trợn trắng mắt nhìn hắn thôi.

Minh Phàm cười tít mắt, đưa tay kéo vạt áo y: "Sư tôn suốt ngày nói chuyện với cái ấm trà không chán sao? Ra đây chơi làm người tuyết với ta đi. Tuyết đang rơi này!"

Thẩm Thanh Thu khép mắt quăng cho hắn một câu: "Trẻ con!" rồi xoay người đi vào trong.

Bị từ chối rồi à?

Vậy thì thôi, hắn đi rủ tiểu sư muội, các sư đệ nữa, trẻ con nào mà chẳng thích làm người tuyết.

Minh Phàm giúp sư tôn đóng cửa trúc xá rồi xoay gót bước đi. Đi được hai ba bước thì bỗng nghe "soạt" một tiếng, cái ô trắng che trên đỉnh đầu hắn. Minh Phàm đưa tay bắt lấy tay cầm của ô, tiện thể nhìn xem người sau lưng là ai.

Là Thẩm Thanh Thu a! Y đã khoác thêm kiện áo mỏng bên ngoài, trên tay còn mắc thêm cái áo lông sói, mang theo cả ô che cho hắn.

Minh Phàm không giấu nổi bất ngờ, chỉ biết cầm chặt cái ô trắng của Thẩm Thanh Thu đưa. Chỉ thấy y khoác kiện áo lông sói lên bờ vai hắn, giúp hắn thắt dây lại, lầm bà lầm bầm: "Biết là tuyết đang rơi vậy mà chẳng chịu khoác thêm cái áo vào."

Minh Phàm giờ đã cao hơn Thẩm Thanh Thu rồi, qua mùa đông này thì hắn tuổi mụ đã là 17. Không biết sư tôn đã bao nhiêu tuổi rồi ha? Để xem từ trên nhìn xuống thì gương mặt của y cũng rất dễ nhìn, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Có lẽ vì tiết trời khá lạnh nên trông y hơi nhợt nhạt. Chỉ độc mỗi đôi mắt xanh như đôi ngọc lục bảo kia, chưa từng mất đi ánh sáng của nó. Hắn vẫn nhớ suốt sáu tháng ngồi trong Linh thư, mỗi đêm nằm mộng đều là đôi mắt xinh đẹp như ngọc này đau lòng nhìn hắn. Hắn không hiểu, nhưng lòng lại bất giác đau thắt theo. Tới tận sáng mai thức dậy, hắn phải đi ngang qua trúc sá, ghé mắt nhìn người một chút mới an tâm bước đi.

Nam chính và phản diện, hắn có thể chọn cả hai đều được sống hạnh phúc không?

Minh Phàm đứng thất thần cả buổi nhìn Thẩm Thanh Thu, cho tới khi bị y đẩy một cái mới sực tỉnh.

"Mặt ta dính gì à?"

"À...không.." Minh Phàm nói "Ta chỉ là bỗng đổi ý, không muốn làm người tuyết nữa!"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày.

"Ta thấy chi bằng chúng ta tới thủy tạ, ngắm tuyết rơi, uống trà nóng!"

Minh Phàm nghĩ một lúc, lại bồi thêm một câu: "Ta pha trà cho sư tôn!"

Thành công làm Thẩm Thanh Thu tái xanh mặt, mắng hắn một tiếng: "Nghiệt đồ, đừng có đụng tới ấm trà của ta, để vi sư tự làm."

Minh Phàm cười cười đắc ý. Đúng là vai phản diện thì thường rất dễ lọt bẫy.

"Vâng, sư tôn cứ làm hết. Đồ đệ không dám nhúng tay vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com