Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Chương 9: Vụ án tì bà quỷ (1)

--------------------

Thẩm Thanh Thu kiểm tra một lượt thân thể nữ tử xấu số tối hôm qua, một vết rách ngay cuống họng lấy mạng nàng ngay tức khắc. Không đáng sợ như vụ ở Đại An thành, nhưng cũng đủ khiến Thẩm Thanh Thu lạnh xương sống. Nữ tử này cũng chưa đến 20 tuổi, mắt trợn trắng, miệng há to, được người ta phát hiện trên một đoạn đường vắng vẻ. 

Vụ chết người thứ hai được phát hiện nhanh chóng lan rộng khắp huyện, người người rỉ tai nhau , bàn bạc rôm rả tại các quán trà ven đường. Minh Phàm ăn vội bát mì thứ hai, sau đó nhanh chóng ghi lại những gì hắn vừa nghe ngóng được. 

"Chúng ta biết được ba vụ, một vụ ở Đại An thành tối qua và hai vụ tại Kim Ô trấn, điểm chung là các nạn nhân đều là nữ tử trẻ tuổi, đều bị xé rách thân thể kết quả là chảy máu đến chết."

Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà, nhướng mày kiếm: "Hết rồi?'

Minh Phàm cười cười: "Hết rồi! 

"Trông ngươi có vẻ thoải mái quá nhỉ?"

Minh Phàm phì cười: "Được rồi, ta sai, tình thế nghiêm trọng, ta không nên cười suốt như vậy!"

Thẩm Thanh Thu mở chiếc phiến phe phẩy mấy cái, vẫn chưa hết giận mở miệng nói: "Ngươi giấu ta cái gì phải không?"

Minh Phàm suýt chút nữa là mở mồm kể hết với y, hắn làm ra vẻ bí mật, "suỵt" với Thẩm Thanh Thu một cái: "Tối nay rồi biết!"

Thẩm Thanh Thu gấp chiếc phiến lại, hừ lạnh với Minh Phàm. Hết hứng rồi, cảm ơn!

...

Trời về đêm lạnh lẽo vô cùng, người trong thôn sớm đã đóng cửa miễn tiếp khách. Tuyết đọng trắng xóa phủ kín mặt đất, từ một ngôi nhà nhỏ, không, nói đúng hơn chỉ là một cái xó, một nữ nhân tầm tuổi trung niên bước ra. Bà ta đi loạng choạng, miệng há to đòi ăn, răng nanh vẫn còn vương mùi máu.

Tiếng tì bà thê lương chẳng biết từ đâu vang vọng đến đây, Thẩm Thanh Thu càng nghe càng thấy sởn da gà, âm thanh này quá mức ám ảnh y đi. Y ẩn nấp cùng Minh Phàm trên ngọn cây cổ thụ, quan sát một màn đi săn của tử thi. Chỉ là tử thi chưa kịp tìm được con mồi thì đã bị tóm cổ trước. 

Thẩm Thanh Thu một tay tóm gọn nữ nhân. Minh Phàm tranh thủ dòm ngó một chút, dù là dưỡng mẫu của nam chính nhưng suy cho cùng cũng là quần chúng thôi, gương mặt cũng như những người phụ nữ khác, chỉ là người này có lẽ đã chết, mặt xám mày tro, cả cơ thể bám đầy đất. Chẳng lẽ cả ngày ở dưới đất, ban đêm lại chui lên?

Thẩm Thanh Thu nghiêng mặt: "Đều là tử thi bị điều khiển, ác quỷ kia hình như chỉ chọn những người vừa mới chết mà thôi!"

Cũng phải!? 

"Bước tiếp theo?"

Minh Phàm ngây thơ hỏi lại: "Dạ???"

Thẩm Thanh Thu bực dọc: "Ta hỏi bước tiếp theo là làm gì?"

Minh Phàm nhún vai: "Ai biết?"

".........."

Thẩm Thanh Thu dùng tay còn lại vuốt mặt cho tỉnh táo, khịt mũi một cái cho bớt cảm giác khó chịu: "Ngươi chỉ tính tới bước này thôi hả?"

Minh Phàm cười cười: "Dạ đúng òi!"

Rồi sao điều tra ra tên ác quỷ đã điều khiển những người này?

Minh Phàm không biết.

Ngăn được ở Kim Ô trấn còn những vụ ở nơi khác thì sao?

Minh Phàm không biết.

Đi sai hướng rồi hả?

Chắc vậy á!

Thẩm Thanh Thu xoa xoa mi tâm, thở ra một hơi rõ dài: "Coi như giảm được một người, bây giờ thủ tiêu nữ nhân này trước, còn lại đành phải chờ có thêm manh mối."

Thẩm Thanh Thu giơ tay, chuẩn bị một nhát chém đôi người ả, từ đằng xa lại vang lên tiếng thét: "KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Thằng bé kia vừa chạy đến vừa thở hổn hển, miệng không ngừng kêu lên hai tiếng "mẫu thân", hàng lệ chảy dọc gương mặt nhỏ. Bảng tên nhân vật chính chói lóa trên đỉnh đầu, khắc lên ba chữ quá sức quen thuộc với Minh Phàm "Lạc Băng Hà".

Lạc Băng Hà dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ Thẩm Thanh Thu, gạt tay y ra, ôm lấy mẫu thân của gã, khuôn miệng nhỏ nhắn rên rỉ: "Các vị...xin đừng giết mẹ ta... Làm ơn...đừng..."

Thẩm Thanh Thu nhíu chặt đôi lông mày, nghiêm giọng nói: "Nhưng mẹ ngươi đã giết người..."

Lạc Băng Hà nhỏ giọng: "Ta...ta biết... Nhưng nhờ vậy mà mẹ ta mới trở về... Ta không muốn mẹ ta chết!"

"Các vị...xin hãy...tha cho mẹ ta..."

Tiếng tì bà buồn thê thảm, như cố tình góp phần cho câu chuyện của nam chủ càng thêm bi ai, động lòng người. Cha mẹ gã là ai gã còn không biết, người thân duy nhất chỉ còn mỗi nữ nhân này, quả thực rất tội. 

"Là lỗi của ta..."

"Nếu ta mang bát cháo đó về sớm một chút..."

"Mẹ ta đã không chết..."

Lạc Băng Hà cả người rách rưới, trông còn thê thảm hơn nữ nhân kia, khuôn mặt nhỏ nhắn chằng chịt vết thương, đôi mắt sưng húp không biết đã khóc liên miên bên mộ mẹ mình bao nhiêu lâu, đôi tay, đôi chân đều sưng đỏ vì tiếp xúc với khí lạnh. Nhưng dù có thảm thế nào thì mẹ gã cũng đã chết, trở thành tử thi bị ác quỷ điều khiển làm bậy.

Thanh âm bài nhạc lúc này bỗng cao chót vót, không còn là điệu sầu thương ban nãy. Thẩm Thanh Thu mặt mày xám đen, lặng lẽ kéo Minh Phàm ra sau lưng mình. Trực giác cho thấy sắp sửa có chuyện gì đó không ổn.

"Ngày hôm trước cũng là bài tì bà bất thường này, có khi...."

Minh Phàm đổ một đầu mồ hôi lạnh: "Sư tôn, người đừng nghĩ nhiều, chẳng phải quanh đây có kĩ viện nào đó sao?"

Chưa kịp dứt lời, Minh Phàm đã trợn to mắt. Nữ nhân kia đứng thẳng dậy, thân người có cảm tưởng cứng như một khúc gỗ, hai mắt trắng dã bỗng xuất hiện tròng đen, ngó trái ngó phải láo liên không dừng. Ánh mắt bỗng dừng lại trên người Lạc Băng Hà, nữ nhân nọ nhe răng, hai răng nanh từ khi nào đã dài ra tận mấy phân. Coi bộ là muốn triệt tiêu bất cứ ai ngáng đường.

Minh Phàm không cần suy nghĩ, vội lao đi, hắn bắt lấy bả vai Lạc Băng Hà, vừa hay giúp gã né kịp móng vuốt sắc lẹm. Thẩm Thanh Thu rút kiếm, "soạt" một tiếng chém bay tay trái của tử thi. Lạc Băng Hà bị đẩy ngã dưới đất chỉ kịp thét lên: "Mẫu thân...đừng..."

Gã khóc rống, điếc tai Minh Phàm, có thể thành công khiến Thẩm Thanh Thu dừng lại đôi chút, nhưng lại khiến nữ nhân kia có cơ hội tấn công. Móng vuốt sắc nhọn sượt qua má, Thẩm Thanh Thu mắng một tiếng. Vết thương này mà để lại sẹo, ta đánh gãy chân chó tên nhóc phiền phức nhà ngươi!!!

Tiếng tì bà thôi chói tai, tiếp tục du dương lại pha chút kịch liệt, có vẻ như đang cổ vũ, đây là lúc một người nữa ở nơi nào đó nằm xuống. Còn ở Kim Ô trấn, lại là lúc tử thi lao vào tham chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com