Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Trâm ngọc gãy đôi - #1

Chương 1: Ta xuyên vào tác phẩm dở như sh*t này rồi!

•◆◇◆◇◆◇◆◇•

Thẩm Viên nhìn trái nhìn phải, đúng là phong cách cổ đại. Trong phòng hắn bày trí khá đơn giản, một cái giường đơn, một cái bàn, một cái ghế, thêm cái tủ kê đầu giường, trên tường có treo một bộ y phục rất chi là cổ trang.

Nhưng hơi phèn!

Nhìn chung căn phòng nhỏ này rất gọn gàng. Thẩm Viên xoa xoa huyệt thái dương, bên cạnh là một lượng thông tin khủng bố do hệ thống mang tới.

Hắn hơi nhức đầu, chỉ biết là mình vừa thoát chết, bị đưa vào một thế giới có phong cách cổ trang mà thôi. Cho tới khi cụm từ "Cuồng ngạo tiên ma đồ" đập vào màng nhĩ hắn.

Sao quen quen vậy ta?

"Đại sư huynh!"

Hắn chỉ nhớ mang máng cái tên này, chưa kịp vắt óc nghĩ thêm thì một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai, Thẩm Viên nương theo âm thanh hướng mắt nhìn lên, bên giường là một nữ tử vẻ ngoài trẻ con, y phục nàng có vài phần tương đương với bộ y phục treo trên tường kia. Không biết nàng đến lúc nào, chu môi kêu lên "Sư huynh, sư huynh" liên tục như gà mổ thóc. Chỉ thấy trên đỉnh đầu nàng phát ra một luồng hào quang chói mù mắt chó.

Thẩm Viên híp mắt nhìn dòng chữ sáng trưng như lắp đèn kia, tự động não bổ biết luôn nơi này là nơi nào.

Cuồng ngạo tiên ma đồ, cái tác phẩm như sh*t kia.

Hắn xuyên vào cái tác phẩm đó rồi?

Hắn bây giờ là..... Lạc Băng Hà?

Nam chính à?

Ố là la, mấy lão bà chết với hắn.

Ninh Anh Anh thấy đối phương đờ người cười dại không để ý đến nàng, có chút bực. Nàng lại kêu lên một lần nữa, thành công đem Thẩm Viên từ giấc mộng đẹp quăng vào cơn ác mộng.

"Minh Phàm sư huynh, huynh có nhìn thấy ta không vậy?"

Nụ cười trên miệng hắn tắt ngúm. Thẩm Viên nhướng mày hỏi lại: "Cô em vừa gọi ta là gì?"

Ninh Anh Anh thản nhiên nói lại: "Minh Phàm sư huynh!"

Ủa???

Có lộn hong???

Ngay lúc này khung thoại bỗng sáng lên, một giọng nói như Google Translate quen thuộc đã ám ảnh hắn suốt từ lúc hắn ngủm từ thế giới kia qua đến thế giới này một lần nữa vang lên:

[Cố định nhân vật Minh Phàm, đại sư huynh của Lạc Băng Hà, đệ tử thân truyền của Thẩm Thanh Thu, vũ khí tạm thời chưa mở khóa, chỉ số thông minh khởi điểm: 100]

Thẩm Viên cứng người.

Ủa cho hỏi ngu xíu!

Có lộn hong??? QAQ

Ai nói có đi mà!!!

Thẩm Viên xoa xoa huyệt thái dương, hắn vẫn chưa kịp chấp nhận sự thật. Nhân vật Minh Phàm này chỉ là vật hi sinh không đáng nhắc đến.

Sau này còn chết không được tử tế!

Theo nguyên tác, Minh Phàm này hùa theo phản diện khốn nạn, sư tôn của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu, cùng nhau chèn ép Lạc Băng Hà, mở cửa cho y đi vào con đường hắc hóa.

Còn cô nàng Ninh Anh Anh kế bên, chính là thanh mai trúc mã, sau này được Lạc Băng Hà rước về hậu cung sống hạnh phúc.

Minh Phàm và Thẩm Thanh Thu ấy à? Ầy, Thẩm Thanh Thu thì bị tước bỏ tứ chi, bị tra tấn khổ sở, còn Minh Phàm...

[Lạc Băng Hà thỏa mãn từ phía trên nhìn xuống cái hố sâu thẳm kia, phía dưới không ngừng vang vọng lên tiếng rên la thảm thiết. Thiếu niên nọ cố gắng trèo lên, nhưng cao quá, còn dốc nữa, lũ kiến vẫn bám dày đặc trên người hung hăng gặm cắn khiến người nọ đã thống khổ càng thêm đau đớn. Người nọ bất lực buông tay ngã vật xuống, từng đàn kiến như đói khát liền nhào đến nuốt chửng lấy thân thể y....

Trích đoạn từ Cuồng ngạo tiên ma đồ, cái kết của Minh Phàm.] Hệ thống nhẹ nhàng nhắc bài.

Thẩm Viên miệng lầm bầm niệm một ngàn lần chữ "ĐM hệ thống". Không cho hắn xuyên thành nhân vật chính thì thôi đi, lại cho hắn xuyên thành nhân vật (mém tí xíu nữa là) phản diện.

Giờ đi thảo mai với nam chính còn kịp hong??? QAQ

Thẩm Viên nghĩ nghĩ, quay sang hỏi Ninh Anh Anh bên cạnh: " Người đẹp à, không biết Lạc...ờm... Lạc sư đệ đâu rồi nhỉ?"

Ninh Anh Anh ỉu xìu nhìn hắn, một động tác khiến hắn suýt nữa thì lên cơn đau tim mà chết.

"Huynh đang nói ai vậy? Có phải huynh bệnh quá nên lú luôn rồi không? "

Chời má, làm tưởng mọi sự đã trễ rồi chứ!

Thẩm Viên thở phào một hơi, coi như còn cứu vãn được cái mạng. Nhẹ giọng bảo Ninh Anh Anh: "Muội ra ngoài một chút cho ta xả stress! "

"Hả?"

"Muội ra ngoài một chút, ta muốn nghỉ ngơi! "

Ninh Anh Anh bấy giờ mới hiểu, biết sư huynh bệnh nặng mới khỏi nên cũng không làm phiền nữa, thành thật ra ngoài.

Thẩm Viên thấy cửa vừa đóng liền lười biếng nằm vật ra giường suy nghĩ nhân sinh. Nghĩ nghĩ kiểu gì cũng phải giữ mạng, mà muốn giữ mạng thì chính là không chống đối nam chính.

Đúng, phải kịch liệt ôm đùi nam chính. Phải tách ra xa xa tên Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Viên còn chưa kịp đắc ý thì một loạt âm thanh cảnh báo kéo dài dai dẳng đinh tai nhức óc chạy từ lỗ tay bên trái chui tọt qua lỗ tai bên phải.

[Cảnh báo suy nghĩ vừa rồi của kí chủ thật sự rất nguy hiểm, khuyến cáo không làm theo dưới bất kì hình thức nào.]

Thẩm Viên nhíu mày nhìn trần nhà, tức muốn hét lớn: "Không làm vậy thì sao mà sống??? "

[Nếu kí chủ cố ý làm sai quy tắc, hệ thống sẽ tự động đưa ra hình phạt, trục xuất kí chủ về thế giới cũ.  ]

Thẩm Viên ở thế giới đó đã tèo vì một cái bánh bao rồi! Nói là trục xuất về thế giới ban đầu, dễ hiểu hơn chính là bảo hắn sẽ chết.

"Vậy là ta phải tuân theo tính cách của nhân vật này, không được đi ngược lại với những gì Minh Phàm sẽ làm? "

[Giải thích chính xác!]

Thẩm Viên nhíu mày ngồi dậy, chỉnh lại tư thế ngồi rồi ngã vật xuống thật mạnh, đem đầu đập mạnh vào thành giường mỏng tang.

Hắn kêu lên: "Ah đau đầu quá, sao ta không nhớ gì hết vậy nè, ta bị mất trí nhớ rồi!!!"

Hệ thống: "......."

"Ta là ai, đây là đâu, ta là một người tốt mà đúng không?"

Hệ thống: "........"

"Phải ta là một người tốt, ta sẽ không đối xử tệ với ai hết! "

Hệ thống lần này chịu hết nổi thẳng thừng trừ điểm: [Kí chủ vừa làm trái quy tắc, chỉ số thông minh trừ 90, chỉ số thông minh còn lại 10!]

Thẩm Viên cả kinh, bật dậy đưa hai tay túm chặt khung thoại: "Cái điểm đó dùng để làm gì? Bị trừ hết thì có làm sao không? "

[Các chỉ số sẽ thường xuyên được mở khóa và tùy theo hành động của kí chủ mà được tính toán, một trong các chỉ số nếu từ 0 trở xuống, hệ thống cũng sẽ trục xuất kí chủ về thế giới ban đầu! ]

Thẩm Viên muốn rớt nước mắt tới nơi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng hết cỡ:

"Hệ thống - chan, ta xin lỗi, ngươi chí ít cũng phải chừa điểm cho ta nhiều nhiều chút để ta giữ mạng chứ!"

[Trừ 9, chỉ số thông minh còn lại 1!]

Tàn bạo quá đó!!!

✧・゚: *✧・゚:*

Senn có lời muốn nói:

Đọc tới đây không biết sẽ có ai thắc mắc là vì sao Senn không dùng chỉ số ngầu giống như trong nguyên tác mà dùng là chỉ số thông minh không?

Senn sẽ nói luôn là theo suy nghĩ của Senn, các chỉ số được đặt ra là để cho kí chủ cày điểm nên phải tùy theo nhân vật. Ví dụ như nhân vật Thẩm Thanh Thu trong Cuồng ngạo tiên ma đồ là một tên ngụy quân tử ưa làm màu, nên chỉ số sẽ là mức độ ngầu và làm màu của nhân vật. Còn về nhân vật Minh Phàm theo Senn thấy thì chính là một người rất tháo vát, có mắt nhìn nên Senn kết luận luôn là y có phần thông thái, chỉ là y bị sư tôn dạy hư mà thôi. Vì thế mà Senn dùng chỉ số thông minh.

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ! Thấy có gì sai xót thì comment cho Senn biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com