Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả thiết 3.4: (H) Công chúa tóc mây - Phần 4

Giả thiết 3.4: Công chúa tóc mây - Phần 4

Cố Triết có bộ phận sinh dục bình thường như nam giới, nhưng dưới dương vật lại có thêm một bộ phận dư thừa khác. Ariel tách đùi của Cố Triết ra tò mò cẩn thận quan sát.

Đó hình như là âm đạo chỉ phụ nữ mới có, Ariel nhớ lại những thứ mình đã đọc trong sách, đoạn nói ra một từ vô cùng hiếm thấy: "A Triết, có phải ngài là người song tính không? Chính vì vậy nên ngài mới không thích làm chuyện này sao?"

Cố Triết trốn tránh che mặt vào gối, vành tai đỏ bừng, không muốn đối mặt với sự thật khiến người ta xấu hổ này.

Ariel dịu dàng trấn an, nâng cằm hắn lên: "Không sao đâu, A Triết. Đây không phải vấn đề gì to tát cả."

Ariel nhìn chăm chú vào bộ phận dư thừa của Cố Triết, ánh mắt nóng bỏng khiến Cố Triết vô cùng xấu hổ. Cố Triết muốn khép chặt chân lại nhưng không làm được vì vẫn bị mái tóc đen kia giữ rịt lấy.

Sự xấu hổ này trái lại càng kích thích dục vọng tuôn trào của Cố Triết. Bộ phận bị nhìn chằm chằm kia và toàn bộ hạ thân dường như cũng trở nên hơi nong nóng, dương vật càng cứng hơn, khe thịt bị lộ ra phía dưới cũng chẳng tự chủ được mà tiết ra chất nhờn.

"Bị em nhìn nên ngài có cảm giác sao A Triết ơi?" Ariel hỏi, ngón tay nó khảy lên cánh hoa, cảm xúc mềm mụp non mịn. Thế rồi nó đưa ngón tay lên miệng liếm lấy chất nhờn vương trên đó.

Dịch nhờn trong suốt kia có một mùi hương kỳ lạ, Ariel không thể miêu tả, nhưng chẳng thể nghi ngờ thứ này khiến lửa dục của nó càng cháy hừng hực.

"Sao, sao ngươi có thể..." Cố Triết xấu hổ và tức giận đến chết đi sống lại, hắn không thể hiểu nổi sao Ariel lại làm ra chuyện như vậy.

"Chẳng có gì phải xấu hổ cả, sách nói đây là chuyện bình thường mà." Ánh mắt Ariel mờ tối. Dung mạo nó xinh đẹp, nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ, không hề xấu hổ vì dục vọng nguyên thủy này.

Nó cũng không hề che giấu dục vọng của mình, thản nhiên để lộ cái thứ đã cương to đứng thẳng. Đầu khấc to lớn kề giữa hai mép hoa giữa đùi Cố Triết, nhẹ nhàng mơn trớn.

Cố Triết nhìn thấy mà hoảng. Hắn chưa bao giờ nghĩ Ariel có vẻ ngoài đẹp như tiên mà lại sở hữu cái thứ hung khí đáng sợ đến thế, dù màu sắc thứ đó nom là biết chưa kinh qua tình dục, nhưng kích cỡ lại vượt quá người thường.

Dù trong lòng hắn sợ hãi vô cùng nhưng sò non mềm mại kia lại không có liêm sỉ mà rớt rãi nóng, dính ở trên hung khí ngoại cỡ khiến người ta khiếp vía, cứ như đang cố gắng lấy lòng nó.

Cố Triết vùng vẫy, cố khép hai chân lại, lùi về sau nhưng bị mái tóc dài trói chặt tứ chi, không thể làm gì được. Hắn nhận ra Ariel thực sự muốn làm chuyện đó, mắt hắn đỏ hoe, lộ vẻ yếu đuối chưa từng có: "Ariel, đừng làm vậy, cầu xin ngươi, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý, chỉ trừ chuyện này! Tuyệt đối không được!"

"Tại sao không được?" Ariel nghiêng đầu hỏi, "Chẳng lẽ bởi vì ngài là cha nuôi của em ư?"

Ngón tay nó đẩy cái khe thịt dư thừa kia ra. Thịt trên môi hoa hơi hơi hé, để lộ vách trong đỏ hỏn. Ánh mắt Ariel trầm xuống, của quý cũng sưng cứng lên hơn, thậm chí thử hơi hơi nhét vào, cảm giác ướt nóng mềm mại kia khiến nó gấp gáp thở dốc.

"A Triết..." Nó nhìn chằm chằm Cố Triết, ánh mắt như dã thú nhìn con mồi sắp vồ được, "Thay vì cha nuôi, em gọi ngài là 'mẹ nuôi' có phải đúng hơn không ạ?"

Cố Triết xấu hổ đỏ bừng mặt, mắt ngấn lệ, nhỏ giọng phủ nhận: "Không phải, ta không phải..."

Nó chưa từng thấy Cố Triết như vậy. Trong ký ức của nó, Cố Triết luôn cao lớn, trầm mặc ít nói, ôn hòa với nó. Trừ việc giam cầm tự do của nó, gần như nó muốn gì hắn cũng cho.

Nó nhớ cảm giác ôm eo Cố Triết khi còn nhỏ, nhớ bàn tay rộng lớn của hắn đặt lên tóc mình. Ma lực của hắn dồi dào, chỉ cần búng tay là có thể tạo ra bất cứ thứ gì nó muốn. Có hắn, không gì là không thể. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn khác so với những gì mà nó nhớ được.

Càng lớn, sự khác biệt giữa họ càng nhỏ. Chiều cao của nó đã ngang bằng Cố Triết, không cần phải ngước nhìn hắn nữa. Ma lực của nó cũng ngày càng mạnh mẽ. Nó có thể cảm nhận được rằng, những gì Cố Triết làm được, chỉ cần có thời gian, nó cũng sẽ làm được.

Hiện tại, nó nhìn Cố Triết bị trói ở dưới người mình. Hắn lộ ra biểu cảm sợ hãi nam kham, trong mắt ậng nước, đau khổ cầu xin nó, yếu ớt tựa như gái trinh chưa trải đời, cố gắng bảo vệ sự trong trắng của mình.

Gương mặt như vậy hoàn toàn trái ngược với Cố Triết lúc bình thường, khiến Ariel cảm thấy càng thêm khó nhịn ngứa ngáy trong lòng. Mối quan hệ cấm kỵ giữa họ càng làm cho nó cảm thấy vô cùng kích thích.

Nếu như trước đây, Ariel còn có tâm lý tò mò ngây thơ như một đứa trẻ, thì hiện tại, những cảm xúc hỗn độn này đã hoàn toàn biến thành dục vọng khao khát mãnh liệt.
Nó không muốn nhịn nữa, đỡ của quý vừa cứng vừa nóng kia vén môi sò ướt át mà đầm vào trong chỗ mềm mại kia, từng chút từng chút mà nhét vào trong.

Cố Triết thực sự sợ hãi tột độ. Với hắn, đây không chỉ đơn giản là chuyện quan hệ xác thịt: "Đừng làm vậy! Van ngươi, Ariel, đừng mà! Xem như tình nghĩa bao năm qua!"

Cơn đau xé rách khiến hắn nhận ra ý định của Ariel. Hắn chỉ có thể cắn chặt môi, chịu đựng nỗi đau đớn và khuất nhục, không phát ra tiếng kêu nào.

Ariel cũng chẳng dễ chịu là bao, khe thịt dư thừa kia còn bót chặt hơn so với của phụ nữ, khó có thể nuốt vào của quý to đùng của nó. Nó bèn nhớ tới kỹ xảo học được trong sách, dùng ngón tay mình không ngừng kích thích an ủi chỗ đó.

Khe thịt không nghe lời chủ nhân mà mềm nhũn ra, bị ép phải nuốt lấy thứ đang bướng bỉnh đút vào kia của Ariel. Môi dưới của Cố Triết bị hắn cắn đến trắng bệch, rỉ máu. Lúc bị phá trinh, máu xử nữ chảy ra, trong mắt Cố Triết ánh lên bi thương không thể kìm nén.

Nước mắt không kìm được tuôn rơi. Nỗi đau trên cơ thể chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau bị phản bội trong tim. Hắn không ngờ Ariel lại tính kế hãm hại mình. Hắn luôn tin tưởng Ariel, chăm sóc nó cẩn thận chu đáo, từng nghĩ rằng ít nhất Ariel sẽ không bao giờ muốn làm hắn tổn thương, nhưng hóa ra tất cả chỉ là hắn tự mình đa tình.

Hung khí trong cơ thể vẫn cứ chậm rãi đút vào, Ariel hơi hơi cúi người, ngón cái lướt qua môi hắn, dịu dàng bảo: "Cắn hỏng mất ạ."

Nó nhón lưỡi ra, liếm sạch vết máu tươi trên môi Cố Triết, rồi ép Cố Triết phải đáp lại một nụ hôn đầy mùi máu này. Giữa môi lưỡi giao hòa, Cố Triết cố gắng chống cự, nhưng Ariel chẳng thèm để ý, đè chặt đầu hắn kéo nụ hôn sâu hơn, thậm chí dương vật đang chôn trong cơ thể Cố Triết lại càng trướng lớn.

Cố Triết ưỡn người, vùng vẫy muốn thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng tứ chi bị mái tóc của Ariel trói chặt, không thể cử động, chỉ có thể bất lực chịu đựng sự xâm phạm quá mức.

"A Triết......" Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Ariel bồn chồn vây lấy hắn, ác ý thúc con cặc mình vào sâu thêm vài phần. Năm ngón tay thanh mảnh xinh xẻo của nó vuốt ve trên sống lưng Cố Triết, dùng ma lực cảm giác trạng thái của Cố Triết, "Ma lực của ngài đang biến mất. Em vẫn luôn tò mò, ngài là nam pháp sư, sao ma lực lại mạnh hơn nhiều so với trong sách viết chứ."

Nó nở nụ cười khoái trá đầy phấn khích, đôi mắt tím u ám nhìn chằm chằm cha nuôi mình: "Có phải chính vì ngài là xử nữ nên ma lực mới mạnh mẽ đến thế không, so với ma pháp sư, có vẻ ngài càng giống ma nữ hơn ấy nhỉ? Bây giờ trinh tiết của ngài đã bị em cướp đi, toàn bộ ngài đều là của em rồi A Triết à."

"Không phải, ta không phải!" Cố Triết phản bác yếu ớt. Chuyện này gợi lên cho hắn những ký ức không vui, tuổi thơ bị người đời xa lánh vì cơ thể dị biệt của hắn đã in sâu trong óc hắn, mà cũng chẳng đáng để nhớ lại.

Hắn không phải phụ nữ, càng không phải ma nữ! Rõ ràng chỉ cần một năm nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, rõ ràng lẽ ra mọi thứ phải kết thúc từ mười bảy năm trước rồi!

Điều khiến hắn khó chấp nhận nhất là mọi tổn thương này đều từ Ariel mà ra - đứa trẻ do chính tay hắn nuôi nấng. Điều này khiến Cố Triết đau lòng tột cùng.

"Sao, sao ngươi lại làm vậy..." Giọng Cố Triết run run. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia lại lộ rõ vẻ tàn nhẫn khoái trá, đôi mắt tím chứa đầy thú tính.

Đây là một Ariel hoàn toàn xa lạ với Cố Triết. Hắn không hề biết Ariel lại như vậy, hóa ra dáng vẻ thường ngày chỉ là lớp ngụy trang.

Cố Triết nhớ lại từng khoảnh khắc họ sống bên nhau, lòng tràn đầy tủi thân, giọng nói nghẹn ngào: "Ngươi... hận ta đến vậy sao?"

Nghĩ cũng phải, Ariel là một con người khỏe mạnh, bị hắn giam cầm bấy lâu nay, sao có thể không oán hận, ắt hẳn nó đã muốn trả thù hắn từ lâu.

Ánh mắt Ariel chạm lên nước mắt của hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ xen lẫn phấn khích. Nó nhìn chằm chằm cha nuôi đang ở dưới thân mình. A Triết của nó đã không còn vẻ ngoài chín chắn thường ngày, giờ đây hoàn toàn trần trụi, tứ chi bị mái tóc của nó trói chặt, mà giữa đôi chân bị ép mở ra kia chính là của quý của nó. Môi thịt non mềm đã bị căng đến mở ra cực hạn, thậm chí vẫn còn thấm máu trinh mê người kia.

Ariel gấp gáp liếm đi nước mắt của Cố Triết, cuối cùng nó chẳng nhịn được nữa, ôm eo người trong ngực mình, nghe theo bản năng mà lung tung đâm rút trong cơ thể Cố Triết.

“A! Hức, không cần!” Cố Triết chỉ cảm thấy trong bụng mình bị nó đâm đến vừa nóng vừa đau. Hắn không hiểu làm chuyện này thì sướng ở chỗ nào, chỉ cảm thấy thẹn thùng khó có thể chịu được, tựa như tra tấn, “Ariel, hic…cầu xin ngươi, dừng lại…ra ngoài, ra ngoài.”

"A Triết......" Ariel hiển nhiên vẫn đang say mê trong đó, nó liếm láp khóe mắt Cố Triết, động tác dịu dàng thương tiếc vô cùng, chẳng hề tương đồng với hành vi xâm phạm dưới thân, "Tại sao em lại hận ngài được cơ chứ A Triết ơi?"

"Thế giới của em chỉ có mình ngài, em luôn dõi theo ngài, sao có thể hận ngài được?" Giọng Ariel lộ rõ vẻ khó hiểu, "Chúng ta là người thân thiết nhất của nhau, nên em chỉ muốn làm những chuyện này với ngài thôi."

Cố Triết nhìn nó, không dám tin vào tai mình. Hắn hoàn toàn không thể lý giải suy nghĩ này, cũng chẳng biết phản bác ra sao, nên nói gì thì hắn đã nói hết rồi.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Ariel nhíu mày khó chịu, bóp cằm hắn, giọng điệu mềm mỏng hỏi: "Chẳng lẽ em không phải là người thân thiết nhất với ngài sao ạ?"

Cố Triết nhất thời không biết trả lời thế nào. Câu trả lời chắc chắn là khẳng định, nhưng hắn thực sự không thể chấp nhận những gì đang diễn ra.

"Không phải sao?" Ariel lặp lại, giọng nói mang theo ý đe dọa, những ngón tay bóp cằm hắn cũng siết chặt hơn.

Cố Triết không muốn chọc giận nó vào lúc này, đành phải gật đầu. Lòng hắn rối như tơ vò, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Ariel.

Ariel miễn cưỡng chấp nhận sự hồi đáp của hắn, bắt đầu đùa nghịch cơ thể của hắn.
Cuối cùng thì nó cũng chỉ mới nếm thử tình dục lần đầu, bị vách thịt bót chặt ngậm nút, chịu không nổi một lúc đã chống lên vách hoa mà phóng tinh.

Cơn sướng đê mê trong khoảnh khắc kia thậm chí khiến nó hơi hơi ngơ ngẩn. Cuối cùng nó cũng hiểu những thứ viết trong sách kia. Thì ra cảm xúc nguyên thủy bản năng này có thể khiến người ta say đắm đến thế.

Ngoài sung sướng trong cơ thể, sự thỏa mãn về mặt tâm lý càng không gì sánh bằng! Ánh mắt nó không thể rời khỏi Cố Triết. Cố Triết xấu hổ quay mặt đi, vùi đầu vào cánh tay, cố gắng che giấu biểu cảm của mình, dương vật của hắn cũng đã hơi hơi ngỏng lên.

Dù trong lòng hắn không tình nguyện, bộ phận kia chung quy là nơi trời sinh dùng để giao hợp, hắn chẳng thể phủ nhận rằng giữa những động tác vụng về của Ariel, nơi đó cũng đã cảm nhận được khoái cảm khiến người thẹn thùng.

Điều khiến hắn càng bất ngờ là, khi dòng dịch nóng lan tỏa trong cơ thể, Cố Triết lại cảm nhận được ma lực hồi phục... Thậm chí, cảm giác thoải mái đến mức như thể bị bao quanh bởi nguyên tố ma pháp ấm áp kia khiến hắn cảm thấy như thể không còn sức lực, toàn thân mềm nhũn ra.

Ariel chính là trái sinh mệnh do chính tay hắn tạo ra, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu chuyện này là như thế nào, điều này càng khiến hắn khó chấp nhận sự thật. Cơ thể của hắn vậy mà lại trở nên như thế... giống như những mị ma dâm đãng chuyên hút tinh khí trong sách.

Cố Triết cứ nghĩ Ariel chỉ là ham của lạ, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Hắn im lặng chờ Ariel rút lui khỏi cơ thể mình, nhưng lại thấy hung khí trong người dần dần to tướng lên.

"Ariel, đi ra ngoài......" Hắn vặn vẹo eo, cảm thấy thẹn mà rủ rỉ.

Ariel mắt điếc tai ngơ đè bắp đùi hắn lại, gậy thịt trong cơ thể lại dùng sức mà đâm vào chỗ sâu khiến Cố Triết bật ra tiếng kêu sợ hãi. Nó nâng cằm Cố Triết lên, đối diện cặp mắt kinh hoảng thất thố kia. Sự thẹn thùng và phản ứng ngây ngô của Cố Triết quả thực làm nó hưng phấn không chịu được. Đôi mắt tím đẹp đến kinh người của nó tràn ngập ngo ngoe rục rịch thú tính cùng dục vọng chiếm hữu: "A Triết, rõ ràng ngài cũng có cảm giác mà, em còn muốn......"

Nó nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, đoạn mở đôi môi đỏ thắm xinh đẹp kia mà nói: "Em muốn cùng ngài làm tình, muốn đi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể ngài ạ."

Nó hãy còn xa lạ với những lời nói trên giường kia, nhưng trong mắt nó lại toát ra dục vọng hiển nhiên chưa được thỏa mãn.

Nếu như vừa rồi Ariel còn trông giống một con thú non ngây thơ, thì giờ đây nó đã nhanh chóng trưởng thành thành một con mãnh thú hung ác, tựa như lưỡi đao sắc bén đã nếm máu, tỏa ra sức ép khiến Cố Triết sợ hãi.

Hết phiên ngoại giả thiết 3.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com