Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả thiết 3.6: Công chúa tóc mây - Phần 6

Giả thiết 3.6: Công chúa tóc mây - Phần 6

“Em không muốn rời xa ngài." Đối diện sự răn dạy và xua đuổi của Cố Triết, Ariel không hề nao núng mà tiến lên một bước.

Trong phòng, những chiếc ngà voi sắc bén bay lơ lửng, chĩa thẳng vào cổ họng Ariel. Cố Triết lạnh lùng quát: “Đừng tới đây!"

Ariel cúi đầu xuống, mũi nhọn của ngà voi đâm thủng da thịt nó, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống theo làn da trắng như sứ. Nhưng nó không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Cố Triết: “Ngài muốn giết em sao A Triết?"

“Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Cố Triết trầm giọng nói.

“Ngài đương nhiên dám, nhưng ngài không nỡ." Ariel cười đến nhẹ nhàng vui sướng, “Nếu ngài muốn thế, em rất vui lòng chết trong tay ngài."

Cố Triết kinh hãi trước sự điên cuồng của nó, lại nghi hoặc trước thái độ của nó: “Không phải ngươi luôn khao khát tự do sao? Hiện tại ngươi đã đủ mạnh mẽ, không cần ta che chở nữa, ngươi có thể đi bất cứ nơi đâu ngươi muốn."

“A Triết..." Ariel nói, “Ngài giam em trong khu rừng này, chỉ là vì bảo vệ em ư?"

Nó chăm chú quan sát biểu cảm của Cố Triết, chậm rãi nói ra suy đoán tồn tại trong lòng đã lâu: “Ngài không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, tất cả những điều này đều có liên quan đến ma lực trên người em có đúng không? Trên người em có thứ ngài muốn, đợi em đủ 18 tuổi là ngài có thể lấy được thứ đó. Em từng nghĩ đó là ma lực của em, nhưng ngài đã mạnh đến thế rồi, sức mạnh của em đối với ngài chắc chắn không quan trọng đến thế. Vậy thì, rốt cuộc đó là thứ gì, A Triết ơi?"

Cố Triết không ngờ nó lại đoán được nhiều như vậy. Hắn biết Ariel quả thực rất thông minh, tài trí xuất chúng, nhưng họ chưa bao giờ trao đổi về những chủ đề này. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh: “Điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ, cút khỏi khu rừng của ta, đừng để ta phải nói lần thứ hai!"

“Vì sao lại không quan trọng?" Ariel nói, “3 ngày trước ngài còn từ chối đề nghị được ra ngoài của em, vậy mà bây giờ lại không thèm quan tâm. Ngài không phải là người làm việc theo cảm tính, chắc chắn là do có một số việc đã thay đổi."

Ariel thong thả phân tích: “Trong vòng 3 ngày, cả hai chúng ta không có nhiều thay đổi, điều duy nhất khác biệt so với thường ngày chính là những gì đã xảy ra hôm nay."

“Rất nhiều sách về ma pháp đều có ghi chép về ảnh hưởng của việc mất trinh tiết đối với ma lực. Sau hành vi vừa rồi của chúng ta, ma lực của em không hề bị ảnh hưởng gì, còn ma lực của ngài lại yếu đi một phần."

Ariel kết luận: “Vì vậy, tất cả những điều này đều liên quan đến cơ thể của ngài. Em nói đúng không, A Triết?"

“Câm miệng!" Sắc mặt Cố Triết trở nên khó coi vô cùng. Bất kỳ ai cũng sẽ không thích cảm giác bị chọc trúng tim đen, phơi bày tất cả mọi thứ.

“A Triết, nói cho em biết tất cả đi, gần như ngày nào em cũng tò mò." Ariel không hề quan tâm đến máu trên cổ, bướng bỉnh hỏi, “Vì sao ngài lại nhận nuôi em, rốt cuộc ngài muốn lấy thứ gì từ em?"

Cố Triết không muốn nói nhiều. Ariel đã đoán đúng, ban đầu hắn nuôi dưỡng quả sinh mệnh chính là vì muốn lợi dụng ma lực đặc biệt trong đó, luyện chế thành ma dược để tu bổ cơ thể tàn khuyết của mình.

Nhưng hiện tại, trận cưỡng hiếp của Ariel đã cắt đứt hy vọng này, khiến cơ thể tàn khuyết của hắn vĩnh viễn không thể chữa lành.
Trinh tiết đối với ma nữ quả thực có ý nghĩa đặc biệt, mặc dù Cố Triết không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn được coi là một nửa “ma nữ".

“Không có gì để nói cả, rời khỏi đây đi, quên hết những chuyện này đi!"

“Em không muốn xa ngài, ngài cũng không thể giết em." Ariel khó hiểu hỏi, “Vì sao chúng ta không thể ở bên nhau như trước kia nữa? Chỉ vì cuộc hoan ái khiến cả hai ta đều sung sướng vừa rồi sao?"

Cố Triết gần như không thể kiềm chế cơn giận trước lời xuyên tạc của nó: “Ngươi trăm phương ngàn kế ám toán ta, phản bội ta, bây giờ lại muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?!"

“Ta biết ngươi hận ta trói buộc tự do của ngươi, nhưng bao nhiêu năm qua, ta có bạc đãi ngươi ngày nào chưa?!" Nghĩ đến những hình ảnh trong quá khứ khi chung sống với Ariel, Cố Triết không khỏi đau lòng.

Xuất phát từ sự áy náy trong lòng, hắn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Ariel. Ariel cũng luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không hề ngang ngược, ồn ào hay phá phách gì.

Cố Triết không thích ở chung với người khác, sự xuất hiện của Ariel là ngoài ý muốn trong cuộc đời hắn. Hắn dốc hết tâm huyết, cố gắng quan tâm và nuôi nấng Ariel trưởng thành. Kết quả là, hắn lại phải nhận lấy sự phản bội đau đớn đến tận tâm can, thậm chí thành quả bao nhiêu năm qua còn bị phá hủy!

Cố Triết không thể bình tĩnh được, hắn nhắm chặt mắt, đưa tay day trán, gần như không muốn nhìn kẻ vong ân bội nghĩa này nữa, mệt mỏi và bất lực nói: “Ngươi đoán không sai, ta từng cần ma lực trên người ngươi, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Ta đã giam cầm ngươi mười bảy năm, bây giờ ngươi lại phá hủy tâm huyết bấy nhiêu năm qua của ta. Ngươi đi đi, chúng ta coi như thanh toán xong."

“A Triết, sao ngài lại nghĩ như vậy?" Ariel hoang mang khó hiểu hỏi, “Làm sao em có thể hận ngài chứ? Ngài cho em cuộc sống sung túc và mọi thứ em muốn, điều này còn hơn cả mong cầu của hầu hết con người trong thế giới này. Ngài giống như cha ruột của em, thậm chí còn hơn thế nữa kia, có rất nhiều người cha còn chưa chắc đã đối xử tốt với con cái của họ như vậy."

“Nếu cứ nhất quyết phải truy cứu tình cảm của em dành cho ngài." Ariel dùng tay đẩy ngà voi trên cổ ra. Nó không hề do dự tiến lại gần Cố Triết, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang day trán của Cố Triết, “Em nghĩ em yêu ngài mất rồi, A Triết ơi."

“Yêu?" Cố Triết hất tay nó ra, cảm thấy những lời nói của nó thật nực cười, “Cái yêu mà ngươi nói chính là việc che giấu và ngụy trang bản thân ngươi, thừa lúc ta không đề phòng mà ám toán, khiến ta bị thương sao?!"

Ariel vô tội nói: “Em không hề có ý định phản bội ngài, em chỉ là muốn làm như vậy thôi. Chẳng phải chúng ta là người thân mật nhất của nhau sao?"

“Nhưng ta không muốn!" Sự ngây thơ trong lời nói của Ariel ngược lại khiến cơn giận của Cố Triết dịu đi đôi chút. Ít nhất nó không cố tình hãm hại mình, có lẽ nó chỉ là không hiểu chuyện đời thôi, suy cho cùng thì trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy quả thực rất ngột ngạt.

“Ariel, ép buộc người khác là một hành vi rất xấu, ngươi không được làm như vậy." Cố Triết kiên nhẫn khuyên nhủ, “Có lẽ ngươi nên rời khỏi đây, trở về xã hội loài người thôi."

“Em quả thực muốn được tự do, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến việc rời xa ngài hết. Em muốn cùng ngài rời khỏi đây, đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài."

“Ta sẽ không đi cùng ngươi." Cố Triết kiên quyết nói, “Ngươi phải đi, Ariel, rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống tự do như ngươi mong muốn."

Hắn nói rồi, những tấm lụa và vải dệt mềm mại trong phòng liền bay lên, quấn lấy Ariel theo sự điều khiển của ma lực. Sau khi khôi phục ma lực, hắn hoàn toàn có khả năng đuổi Ariel ra khỏi khu rừng của mình.

“Đừng vội vàng như vậy A Triết." Ariel biết rõ những điều này. Nó dùng ma lực ngăn cản sự trói buộc, đưa tay ngưng tụ một màn nước giữa không trung. Trên màn nước hiện lên một hình ảnh có chút quen thuộc.

Cố Triết nhận ra đó là phòng sưu tầm của Ariel, bên trong trưng bày rất nhiều bộ xương ma thú mà nó đã tỉ mỉ xử lý. Lúc này, trong căn phòng vốn dĩ u ám đầy tử khí đó, lại có một thanh niên tóc đỏ đang ngồi ủ rũ.
Cố Triết không ngờ rằng lại có người ngoài ở đây. Hắn cố gắng dùng ma lực dò xét khu vực đó, nhưng lại bị pháp trận mà Ariel bày ra trước đó ngăn cản.

“Hắn ta là ai?" Cố Triết nhíu mày hỏi, “Là ngươi thả hắn ta vào trong đó sao?"

“Chỉ là một người không quan trọng thôi." Ariel thản nhiên trả lời, “Ngài luôn nói là do em chưa tiếp xúc với người khác nên mới hiểu lầm tình cảm của mình dành cho ngài. Sau khi gặp hắn ta, em đã nhận ra rằng điều này chẳng liên quan gì đến người khác."

“A Triết, cùng em ra ngoài đi." Nó nhìn Cố Triết với ánh mắt chân thành và tha thiết, từ tốn nói ra những lời êm tai như thể đang thổ lộ tình cảm sâu đậm nhất, “Em không thích người khác, em chỉ muốn cùng ngài đi ra thế giới bên ngoài, chỉ có hai chúng ta. Chúng ta có thể đến những nơi mà ngài thường đến, làm những việc ngài muốn làm. A Triết, đi cùng em nhé?"

Cố Triết không hề dao động, chỉ bình tĩnh từ chối: “Nếu ta nói 'không' thì sao?"

“Tốt nhất là đừng như thế." Ariel cười vui vẻ, “Em đã yểm bùa Phệ Hồn lên người tên ngốc này rồi. A Triết, ngài sẽ không muốn hắn ta chết ở đây đâu, phải không ạ?"

Phệ Hồn chú là một pháp thuật nguyền rủa cao cấp, nó có thể cướp đoạt sức sống của con người, và quyền kiểm soát hoàn toàn nằm trong tay người thi triển.

Trong lãnh địa của Cố Triết, Ariel không thể làm gì hại Cố Triết, nhưng với những người có thực lực kém hơn nó, nó vẫn có thể tùy ý đùa bỡn. Nghe vậy, sắc mặt Cố Triết thoáng biến chuyển: “Ngươi đang uy hiếp ta? Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến mạng sống của một kẻ xa lạ sao?"

“Nếu ngài không quan tâm thì càng tốt." Ariel cười nói, “Em vẫn luôn rất tò mò về hiệu quả của Phệ Hồn chú. Em chưa từng dùng nó lên con người bao giờ, không biết sau khi bị rút cạn sinh mệnh, họ sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ?"

Cố Triết im lặng nhìn nó, dường như không quan tâm, cho đến khi Ariel bắt đầu kích hoạt nguyền rủa ngay trước mặt hắn. Đôi mắt tím của Ariel khẽ lóe sáng, ánh lên vẻ đáng sợ. Người trong màn nước dường như đang phải chịu đựng nỗi đau cùng cực, ôm ngực quỳ rạp xuống đất. Còn đôi mắt của Ariel thì càng thêm sáng ngời khi sinh mệnh của người nọ tuôn trào vào cơ thể nó.

“Dừng tay!" Cuối cùng Cố Triết cũng không nhịn được nữa, vội vàng ngăn nó lại, “Thả hắn ta ra, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài!"

Nghe vậy, Ariel lập tức ngừng ma lực của mình lại, màu mắt cũng trở lại bình thường. Hiệu lực của lời nguyền biến mất khỏi người nọ. Gã không còn đau đớn giãy giụa nữa, chỉ cuộn tròn trên mặt đất, thở hổn hển.

“Thật hả A Triết?" Ariel ngoan ngoãn cười nói, “Chúng ta hứa với nhau như vậy nhé."

“Ariel! Ngươi..." Cố Triết nhìn vẻ mặt thản nhiên của nó, dường như sinh mạng vừa bị tước đoạt kia chẳng phải là một con người giống nó, mà chỉ là một con côn trùng nhỏ bé bị nghiền nát một cách nhẹ nhàng và không chút vấn vương.

Hắn đã dạy Ariel những điều này, Ariel quá hiểu suy nghĩ của hắn, nếu không nó sẽ không dùng những thứ đó để uy hiếp hắn. Nó được dạy bảo về những quy tắc đạo đức thông thường, nhưng lại hoàn toàn không có ý định tuân theo, không có chút lương tâm hay lòng kính sợ nào, không hề thương xót, thậm chí còn coi thường sinh mạng của người khác.

Cố Triết nhìn thiếu niên xinh đẹp như thần tiên trước mặt, lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp và bất lực. Hắn muốn thay đổi suy nghĩ của Ariel, nhưng lại không biết phải làm sao.

Đối với người bình thường mà nói, Ariel quá mạnh. Nó có thể dễ dàng thao túng sinh mệnh của hầu hết mọi người, tất cả những điều này đối với nó chỉ nhẹ nhàng như chơi cờ vậy.

Nó sở hữu vẻ ngoài của thiên sứ, nhưng lại tùy ý phóng thích bản năng xấu xa nhất của phần con trong hai chữ con người. Đến nước này, Cố Triết không biết rốt cuộc còn gì có thể kiềm chế hành vi của nó nữa rồi.

Hết phiên ngoại giả thiết 3.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com