Câu chuyện 2: Thôi miên (1)
- Cái thằng nhóc này, sao mày cứ không hiểu chuyện thế hả, hay mày chỉ biết suốt ngày gây rắc rối cho tao thôi? Mày nhìn Hoài Chi giỏi giang chưa kìa, mày cũng nên học hỏi người ta đi! Nếu không phải lúc mẹ mày sinh mày bị khó sinh, trước khi đi bảo tao nhất định phải chăm sóc tốt cho mày, thì có khi bây giờ tao đã ném mày ra ngoài tự sinh tự diệt rồi.
Tạ Minh Hòa ỉu xìu cúi đầu như con chim cút, bị ông bô tính nóng như kem mắng lên bờ xuống ruộng, vành mắt đỏ bừng, dáng vẻ muốn khóc lại kiên cường không muốn rơi lệ.
Cha Tạ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, dựa vào nỗ lực của mình phấn đấu trở thành chủ tịch của con rồng đầu ngành. Mà mẹ Tạ là mối tình đầu của cha Tạ thời còn đi học, sau khi hai người tốt nghiệp liền cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ, từng bước phát triển sự nghiệp lớn mạnh. Cho nên với cha Tạ, mẹ Tạ không chỉ là vợ, mà còn là đối tác cùng chung hoạn nạn, tình cảm vợ chống rất thắm thiết.
Tuy nhiên mẹ Tạ ngoài ý muốn qua đời vì chứng khó sinh, chỉ để lại một đứa con là Tạ Minh Hòa. Cha Tạ không tái hôn, ông chuyển tất cả sự áy náy với người vợ đã khuất lên người con trai, cưng chiều cậu vô độ về mặt vật chất, nhưng lại bởi vì công việc quá bận rộn mà không có thời gian quan tâm, cưng chiều con trai thành một thiếu gia nhỏ kiêu ngạo, tiêu tiền như nước, không coi ai ra gì.
Mấy ngày hôm trước, vì muốn tìm kiếm kích thích, Tạ Minh Hoà đã đi đua xe với đám hồ bằng cẩu hữu. Thứ bọn họ lái là loại xe cấm đã được cải tiến, lúc tăng tốc độ đến cực hạn, xe xảy ra vấn đề, mấy phú nhị đại không chỉ bị thương mà còn bị tạm giam để giáo dục, đúng là mất cả chì lẫn chài.
Mà trong số đó có Tạ Minh Hòa bị thương nặng nhất, bác sĩ nói cậu không thể đi lại khoảng nửa tháng. Tạ Minh Hòa thấy đùi mình không bị băng bó, còn tưởng rằng bác sĩ chỉ dọa cậu, cậu lại hoạt bát hiếu động, nhân lúc y tá không chú ý liền lét lút đứng lên, kết quả đùi đau như búa bổ, xụi lơ trong lòng đối thủ đến thăm.
Đối thủ một mất một còn của cậu tên là Diệp Hoài Chi. Mẹ của Diệp Hoài Chi và mẹ Tạ là bạn thân, Diệp Hoài Chi lớn hơn cậu một tuổi. Lúc ấy mẹ Tạ đang mang thai, nhìn thấy Diệp Hoài Chi thì rất quý mến, nhận hắn làm con nuôi, còn đùa giỡn với mẹ Diệp, nói nếu bà sinh ra con trai thì cho chúng nhận làm anh em, còn nếu là con gái thì cho hai đứa đính hôn.
Sau khi mẹ Tạ qua đời, quan hệ giữa hai nhà cũng không bị đứt đoạn. Diệp Hoài Chi từ nhỏ đã trưởng thành sớm, là một người rất được các phụ huynh yêu thích, chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Bởi vì tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, Tạ Minh Hòa thường bị cha lấy ra so sánh với Diệp Hoài Chi khắp nơi, khiến cậu ghét cay ghét đắng Diệp Hoài Chi.
- Chú ơi, chú đừng tức giận. Minh Hòa còn đang bị thương, công việc của chú lại không tiện, vậy chú để cháu chăm sóc em ấy cho.
Ở trước mặt trưởng bối, Diệp Hoài Chi chính là dáng vẻ chín chắn hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn, làm nổi bật Tạ Minh Hòa tùy hứng làm bậy giống như một đứa nhỏ hư hỏng. Cha Tạ nhìn con trai càng thấy không vừa mắt, cau mày lạnh lùng nói: "Mày xem Hoài Chi quan tâm mày thế, còn không mau cảm ơn anh."
- Em cảm ơn anh Diệp ạ.
Tạ Minh Hòa nhịn nhục gọi cái xưng hô kia, Diệp Hoài Chi chỉ lớn hơn cậu có một tuổi mà thôi, cậu không hề muốn gọi hắn là anh Hoài Chi tí nào, nhưng Diệp Hoài Chi nghe được cậu gọi anh lại vô cùng hưởng thụ, lập tức duỗi tay ôm cậu vào lòng:
- Chú cứ yên tâm, con sẽ không để Minh Hòa đặt chân xuống đất đâu ạ. Mấy ngày này con sẽ chăm sóc em ấy thật chu đáo, đến khi cơ thể em ấy bình phục mới thôi.
- Hừ.
Tạ Minh Hòa ở trong ngực giận dữ trừng hắn một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra cảm giác hồn nhiên của thiếu niên, khiến Diệp Hoài Chi nhìn đến ngây người.
Vợ hắn càng lớn càng đẹp.
Lúc hắn còn rất nhỏ đã từng nghe mẹ nhắc đến bản thân có một mối hôn ước, là con của cha nuôi mẹ nuôi, tuy rằng chỉ là nói đùa, nhưng hắn vẫn bất giác quan tâm đến Tạ Minh Hòa nhiều hơn một chút.
Tạ Minh Hòa là người song tính, cho nên cũng có thể làm vợ của hắn.
Mà Tạ Minh Hòa trời sinh tính ham chơi, tự nhiên bên người cũng tụ tập một đám hồ bằng cẩu hữu, Diệp Hoài Chi không rõ những người đó có biết chuyện Tạ Minh Hòa là người song tính hay không, nhưng vừa nhìn Tạ Minh Hòa động chạm tay chân với người đàn ông khác, hắn sẽ lập tức cảm thấy lồng ngực chua xót, mới ý thức được hóa ra bản thân đang ghen.
Nhưng Tạ Minh Hòa không thích nói chuyện với hắn, Diệp Hoài ghen tuông không chịu được lại không có lập trường để chỉ trích, chỉ có thể nghẹn một mình đến nội thương.
Bây giờ Tạ Minh Hòa xảy ra sự cố, không thể đi lại chỉ có thể bị hắn ôm, tuy rằng Diệp Hoài Chi rất đau lòng, nhưng cũng vì tiếp xúc thân mật giữa hai người mà âm thầm mừng thầm.
Hắn muốn hôn vợ quá.
Diệp Hoài Chi cúi đầu nhìn, có thể thoáng thấy hàng mi dài của Tạ Minh Hòa không ngừng rung rung, rung đến mức lòng hắn ngứa ngáy theo, thiếu gia nhỏ bốc đồng mím chặt môi trông có vẻ buồn bực, khiến người ta muốn hôn sâu, hôn đến khi cậu phát ra tiếng thở dốc mê người.
- Này, anh nhìn cái gì đấy?
Sau khi rời khỏi tầm mắt của ba, Tạ Minh Hòa lại một lần nữa trở nên kiêu ngạo, tức giận đẩy đẩy hắn:
- Diệp Hoài Chi, anh chỉ giả vờ làm người tốt trước mặt ba tôi thôi chứ gì. Là anh báo cảnh sát đúng không, hại tôi bị tạm giam 24 giờ!
- Lái xe cải tiến vốn rất nguy hiểm, sau này em không được chơi như thế nữa.
Vừa nhắc tới cái này, vẻ mặt của Diệp Hoài Chi bỗng trở nên nghiêm túc, giống như anh cả nghiêm khắc dạy dỗ em trai:
- Nếu lại để anh biết em làm chuyện nguy hiểm như vậy, thì sẽ không chỉ đơn giản là tạm giam 24 giờ đâu.
- Anh dựa vào đâu mà đòi quản tôi, chẳng lẽ anh thật sự coi mình là anh của tôi đấy à?
Tạ Minh Hòa dùng cả tay và chân, muốn nhảy xuống khỏi người hắn:
- Anh buông tôi ra, tôi không thích anh ôm!
- Chú vừa đi là em lại không nghe lời.
Diệp Hoài Chi đương nhiên sẽ không để cho cậu xuống đất, tay phải đặt lên mắt cá chân của cậu ấn nhẹ một cái:
- Em không thấy đau sao, không cần cái chân này nữa à?
- A a a...
Cho dù chỉ là ấn nhẹ một cái thì cũng vẫn đau thấu tim, Tạ Minh Hòa đau đến khóe mắt rướm lệ, nằm thở dốc bên tai hắn:
- Đau, đừng ấn...
Diệp Hoài Chi suýt nữa cương cứng, thiếu gia nhỏ kiêu ngạo xinh đẹp ghé sát người hắn thở hổn hển, trên khuôn mặt đỏ ửng còn có lớp mồ hôi mỏng, hai người ôm ấp mập mờ giống như vừa mới làm xong chuyện đó.
Bây giờ vợ không thể chạy được, nói cách khác, cho dù hắn làm chuyện quá đáng đến mức nào, Tạ Minh Hòa cũng không thể phản kháng, hoàn toàn mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
- Anh làm em đau sao, anh xin lỗi, để anh xem cho em.
Giọng Diệp Hoài Chi khàn khàn, ngón tay đặt lên mắt cá chân tinh tế của Tạ Minh Hòa vuốt ve.
Nơi Tạ Minh Hòa nằm là phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân cao cấp nhất, không gian khá riêng tư, đối với bệnh nhân không gặp nguy hiểm đến tính mạng như Tạ Minh Hòa, ngoài y tá bên ngoài đến đây kiểm tra cố định, bình thường chỉ khi nào ấn chuông mới có người tới, hiệu quả cách âm của phòng bệnh cũng rất tốt, dù là lúc bạn đời tới thăm muốn làm chuyện giường chiếu cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
- A...
Tạ Minh Hòa yếu ớt rên rỉ một tiếng:
- Nhẹ thôi, đúng, ở đó.
- Bác sĩ nói có thể mát xa thích hợp, như vậy sẽ khôi phục nhanh hơn.
Diệp Hoài Chi đặt cậu lên giường bệnh, thiết kế hoa văn xanh trắng vốn là để giúp bệnh nhân thư giãn, mặc ở trên người Tạ Minh Hòa lại có vẻ cực kỳ quyến rũ, Tạ Minh Hòa xa hoa lãng phí vô độ, bình thường ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp giống như khổng tước lộng lẫy, thay quần áo bệnh nhân thì có vẻ mộc mạc hơn rất nhiều, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp có loại cảm giác vừa trong trẻo vừa diễm lệ. Đôi chân trắng như tuyết giẫm lên quần tây màu đen của người đàn ông, ngón chân mượt mà đáng yêu, mũi chân điểm xuyết màu hồng nhạt giống như cánh hoa tường vi nở rộ.
Đáng yêu quá đi mất, hắn muốn liếm nó.
Diệp Hoài Chi cố gắng kìm chế suy nghĩ biến thái của mình, nhưng hai tay vẫn không tự giác đè ngón chân lại xoa nắn, Tạ Minh Hòa hừ một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục.
Hắn là người hạnh phúc nhất trên đời, có thể sờ chân vợ lúc nào cũng được.
Diệp Hoài Chi ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh, dương vật giữa hai chân đã sớm nổi lên phản ứng với đôi chân quyến rũ của vợ, hận không thể đặt đôi chân trắng nõn kia lên dương vật của mình giẫm mạnh đến khi bắn ra, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn kẹp chặt chân của mình cố hết sức để đè dương vật đã cương cứng xuống thấp một chút, tư thế co quắp này rơi vào trong mắt Tạ Minh Hòa, nhìn thế nào cũng giống như hắn đang khó chịu.
- Này, rõ ràng là anh làm tôi đau, tôi là một bệnh nhân mà, giúp tôi mát xa chân thôi mà cũng không tình nguyện à?
Tạ Minh Hòa còn tưởng rằng Diệp Hoài Chi ghét bỏ chân của cậu, rõ ràng cậu đã rửa chân sạch sẽ không hề có mùi lạ gì, giúp cậu bóp chân thì có làm sao. Diệp Hoài Chi đúng là quá thâm độc. Nghĩ tới đây cậu lại cười nham hiểm, vươn lòng bàn chân của mình giẫm lên bụng Diệp Hoài Chi, áo sơ mi sạch sẽ xuất hiện những nếp nhăn mập mờ:
- Anh không phải nhân viên bán hàng, mặc áo sơ mi trắng làm cái gì. Nhìn đi, chân tôi không bẩn nhá, cọ lên quần áo của anh cũng không đen.
- A...!
Lực đạo không nhẹ không nặng cách tầng vải vóc giẫm lên cơ bụng rắn chắc, Diệp Hoài Chi trong nháy mắt cảm thấy một luồng nhiệt theo bụng chui xuống hạ thể, cứng đến lợi hại hơn.
- Không nhìn ra đấy, anh cũng có cơ bụng cơ à. Hừ, có gì đặc biệt đâu, chẳng qua cũng chỉ là ngâm mình trong phòng tập thể thao ăn bột luyện protein thôi.
Tạ Minh Hòa ghen tị dẫm lên cơ bụng đầy đặn có lực dưới lòng bàn chân, cậu nằm mơ cũng muốn có được dáng người như vậy, đáng tiếc cậu là người song tính, trời sinh thể chất rất khó tăng cơ, toàn thân mềm nhũn, Diệp Hoài Chi không chỉ cao hơn cậu, còn cường tráng hơn cậu rất nhiều, loại cảm giác bị đối thủ một mất một còn áp chế toàn diện này khiến cho cậu rất thất bại.
- Em đừng dẫm nữa...
Hô hấp Diệp Hoài Chi nặng nề, ẩn nhẫn cúi đầu, sắp bị dẫm đến bắn ra tại chỗ, Tạ Minh Hòa lại chẳng thèm để ý nói:
- Vì sao tôi không được dẫm, luyện cơ bắp không phải là để có thể chịu đòn sao, tôi chỉ đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh thôi.
Xử nam Diệp Hoài Chi làm sao có thể nhẫn nại với chàng vợ xinh đẹp thơm tho của mình, bị dẫm đến mức lỗ tiểu trên đầu cặc ứa dịch liên tục cọ vào quần lót ướt đẫm một mảng lớn, lúc này Tạ Minh Hòa mới thấy không thú vị mà buông tha cho hắn:
- Cơ bụng cứng như vậy dẫm mỏi chân muốn chết, xoa bóp chân cho tôi mau.
Vợ thật quá đáng.
Nhưng mà... Tim mình đập nhanh quá, mình thích được vợ đối xử như vậy.
Diệp Hoài Chi hưởng thụ nâng chân Tạ Minh Hòa lên nhẹ nhàng xoa bóp, ngón chân trơn bóng như ngọc bị bóp thoải mái sẽ nghịch ngợm cong lên, Diệp Hoài Chi liều mạng kìm chế khao khát muốn ngậm vào liếm mút, lòng bàn tay chậm rãi mon men lên trên, vuốt ve góc quần rộng thùng thình ở bắp chân thon dài rồi lưu luyến quay về:
- Em có muốn mát xa bên trên không? Tuy rằng em chủ yếu bị thương ở dây chằng, nhưng cả chân không thoải mái đúng không?
Tạ Minh Hòa quả thật cảm thấy thần kinh ở đùi cũng bị liên lụy có hơi đau nhức, cậu trừng mắt mấy cái, hai má đột nhiên nóng lên:
- Anh muốn cởi quần ra mát xa à?
Cậu vừa sinh ra thì mẹ đã qua đời, một tên đàn ông như cha Tạ không hề có kinh nghiệm nuôi song tính, cơ bản là nuôi như con trai, cho nên cậu cũng không ý thức rõ được sự khác biệt giới tính, bình thường cãi nhau ầm ĩ với các bạn nam không chút kiêng kị, nhưng mà nếu cởi đến còn mỗi quần lót thì vẫn hơi thân mật quá mức.
- Đương nhiên là phải cởi rồi.
Diệp Hoài Chi nuốt một ngụm nước bọt, trái tim đập thình thịch nhanh, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực:
- Em đã từng thấy ai mặc quần áo mát xa chưa?
- Làm sao tôi biết được, tôi có đến mấy nơi đó đâu.
Tạ Minh Hòa chửi thầm một tiếng, không chịu thua cởi quần ra:
- Anh cẩn thận một chút, không được làm tôi bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com