Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 4: Hắc hóa (1)

"Từ Từ ơi, anh giúp em giải quyết xong báo cáo chuyên ngành lần này rồi."

"Em có thích chiếc đèn ngủ anh tặng em mấy hôm trước không, anh đã chọn rất lâu đó."

"Đúng rồi, tuần này KFC có thứ năm điên cuồng, anh dẫn em đi ăn nhé?"

"..."

Tiết Từ Ý vừa tỉnh dậy, điện thoại di động liền nhảy ra mười mấy cái tin nhắn chưa đọc, cậu bất đắc dĩ đỡ trán.

Loại sinh vật chó liếm này, thật phiền phức.

Hiện cậu đang học năm hai đại học, là một sinh viên khoa nghệ thuật, học mỹ thuật tốn rất nhiều tiền, tuy gia cảnh của cậu không tính là túng quẫn, nhưng cũng chỉ đủ cung cấp chi phí đi học cho cậu, nhìn bạn học phú nhị đại xung quanh dùng các loại hoạ cụ đắt tiền số lượng có hạn, bay ra nước ngoài xem triển lãm tranh giống như đi dạo phố, cậu không khỏi cảm thán chênh lệch giữa người với người còn lớn hơn chênh lệch giữa người và chó.

Nhưng mà trên người Tiết Từ Ý có một ưu thế được ông trời ưu ái, đó là khuôn mặt của cậu vô cùng xinh đẹp, còn hấp dẫn sự chú ý của mọi người hơn cả sinh viên ở học viện điện ảnh bên cạnh, vậy nên vừa mới nhập học cậu đã thu cho mình vô số ong bướm, những lời tỏ tình nghe đến phát chán.

Tuy nhiên Tiết Từ Ý cũng che giấu một bí mật, cậu là người song tính, nếu như lúc yêu đương gặp phải người không tốt, nói không chừng sau khi chia tay chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài, mà đại học là một vòng xã hội khép kín, đủ loại nghi ngờ khiến cậu bỏ đi ý nghĩ yêu đương trong trường.

Mà người theo đuổi cậu cố chấp nhất phải kể đến tên chó liếm Thịnh Cảnh, Thịnh Cảnh và cậu học cùng một chuyên ngành, trong đợt huấn luyện quân sự năm nhất Thịnh Cảnh bị cảm nắng té xỉu, Tiết Từ Ý tốt bụng bôi dầu gió cho hắn, kết quả Thịnh Cảnh giống như bị thần Cupid bắn trúng, từ đó về sau thường xuyên tìm cơ hội quấn lấy cậu, khen cậu vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, Tiết Từ Ý không kiên nhẫn hỏi hắn có phải gay hay không, Thịnh Cảnh lại thẹn thùng nói không phải, bởi vì hắn không có hứng thú với những người đàn ông khác.

Bình thường Thịnh Cảnh ăn mặc mộc mạc, vừa nhìn chi phí hằng ngày là biết cũng không phải dạng gia đình giàu có. Tiết Từ Ý ỷ mình xinh đẹp, tất nhiên là chướng mắt tên nghèo kiết xác này, dù cho ngoại hình của Thịnh Cảnh cũng không tệ lắm. Trong số những người theo đuổi cậu cũng có không ít phú nhị đại, nhưng cậu không muốn yêu cùng trường, mà nếu như thật sự muốn yêu thì cũng không tới lượt Thịnh Cảnh.

Cứ như vậy một năm sau, một việc xảy ra đã làm thay đổi cái nhìn của Tiết Từ Ý đối với Thịnh Cảnh.

Trong một lần vẽ tranh ở ngoài, Tiết Từ Ý không cẩn thận ngã xuống hồ, Thịnh Cảnh không chút do dự nhảy xuống cứu cậu. Lúc cả người cậu ướt đẫm được Thịnh Cảnh bế đi thay quần áo, cơ thể khác người của cậu đã bị Thịnh Cảnh nhìn hết sạch.

"Anh... anh sẽ không kể chuyện này với người khác."

Khuôn mặt Thịnh Cảnh đỏ bừng, không thể che giấu được sự kích động, ôm thân thể lạnh đến phát run của cậu sưởi ấm cho cậu: "Em không sao là tốt rồi, anh rất sợ em sẽ xảy ra chuyện, anh thích em, Từ Từ."

Bầu không khí ngay lúc đó quá mập mờ, Tiết Từ Ý còn hãm trong nỗi sợ hãi sống sót sau tai nạn, Thịnh Cảnh cứu cậu trông vừa ấm áp lại có cảm giác an toàn như vậy, lúc hai người đối diện bất giác môi chạm môi, Tiết Từ Ý còn là xử nam, bị một nam sinh anh tuấn ôm ở trong ngực sờ lung tung, chóp mũi dường như cũng có thể ngửi được hormone giống đực phiêu đãng trong không khí, cậu mơ mơ hồ hồ bị Thịnh Cảnh cạy mở miệng hôn lưỡi. Thịnh Cảnh vừa hôn cậu vừa dùng dương vật cương cứng chọc vào phía dưới của cậu, dáng vẻ xử nam gấp gáp: "Anh cứng mất rồi, anh xin lỗi, Từ Từ, em cho anh cọ một chút nhé..."

Mắt thấy hai người sắp lau súng cướp cò, Tiết Từ Ý rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cậu làm sao có thể bởi vì Thịnh Cảnh cứu mình liền đồng ý ở bên đối phương, thâm tình không đúng lúc là rẻ rúng nhất, để ngăn cản Thịnh Cảnh tiếp tục động dục, cậu giơ tay lên tát mạnh vào mặt đối phương một cái.

"Bốp!"

Thịnh Cảnh bất ngờ không kịp đề phòng bị tát ngu người, tủi thân nhìn cậu: "Từ Từ à..."

"Sao anh lại có thể như vậy, anh vừa mới cứu tôi liền hôn tôi, còn cọ vào người tôi." Tiết Từ Ý giành trước đứng ở khía cạnh đạo đức chỉ trích: "Anh nói thích tôi tức là trong đầu chỉ nghĩ đến loại chuyện này thôi sao?"

"Không phải không phải." Thịnh Cảnh vội vàng giải thích: "Anh không cố ý, chỉ là vừa nhìn thấy em cởi áo nên anh không nhịn được... Em đừng tức giận, anh thực sự không cố ý, anh cũng chưa từng yêu ai, anh không biết..."

Hừ, xử nam không tìm được đối tượng, trách không được lại đói khát như vậy.

Tiết Từ Ý đương nhiên biết mình lớn lên rất xinh đẹp, Thịnh Cảnh nổi lên ham muốn tình dục với cơ thể trần truồng của cậu là chuyện hết sức bình thường, nhưng cậu không muốn cho thằng nhóc nghèo Thịnh Cảnh này chiếm tiện nghi của mình không công đâu, cơ thể của cậu rất đắt giá đó nha.

Nhưng mà Thịnh Cảnh với cậu mà nói cũng coi như là có ơn cứu mạng, hơn nữa bình thường hắn còn giúp cậu làm bài tập chân chạy gì đó, có một con chó liếm ân cần như vậy ở bên người vẫn khá thú vị, Tiết Từ Ý vui vẻ thì khen hắn vài câu, không vui thì không thèm để ý tới hắn, ngược lại Thịnh Cảnh càng quấn quýt lấy cậu, thường xuyên đi làm thêm kiếm tiền mua một ít món quà nhỏ tặng cho cậu.

Thật là keo kiệt.

Tiết Từ Ý thấy vô cùng chướng mắt với những món quà của Thịnh Cảnh, tất cả đều là thứ đồ mà chỉ có học sinh nghèo mới dùng, vậy nên cậu đem bán hết những món đồ đó thậm chí còn freeship.

Gần đây ba mẹ cậu đầu tư không thành còn phải bồi thường tiền, phí sinh hoạt của cậu cũng dần ít đi, Tiết Từ Ý tâm phiền ý loạn, làm sao rảnh rỗi phản ứng với tên liếm cẩu nghèo kiết xác kia.

Cậu là moonlight clan*, bình thường không có thói quen tiết kiệm tiền, bây giờ phí sinh hoạt trong tay ít đi, lúc đi ra ngoài ăn cũng phải nhìn xem có phiếu giảm giá hay không.

*Moonlight clan: chỉ một nhóm người sử dụng hết số tiền họ kiếm được hàng tháng trước khi bắt đầu tháng tiếp theo, đồng thời cũng được dùng để mô tả loại người không kiếm được nhiều tiền và thu nhập hàng tháng chỉ có thể trang trải các chi phí cơ bản hàng tháng.

Nếu như chính cậu có thể kiếm tiền thì tốt rồi, ba mẹ thật sự là, rõ ràng trong nhà không có tiền còn đầu tư cái gì.

Tiết Từ Ý đương nhiên cũng đã từng đi làm thêm vài lần, nhưng sinh viên đại học quả thực chính là nô lệ giá rẻ của tư bản, vừa vất vả lại kiếm được ít, cậu muốn một con đường kiếm tiền vừa thoải mái vừa dễ dàng cơ.

Kỳ thật, cũng không phải không có.

Trước kia khi Tiết Từ Ý đi làm nhân viên tiếp khách tạm thời ở câu lạc bộ, từng nghe được nhân viên kỳ cựu trong quán nhắc tới, ở nơi đó bọn họ có thể cung cấp những phục vụ đặc biệt dành cho khách VIP, những người tiêu tiền như nước kia thích nhất chính là những sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp, cảm thấy họ vừa đơn thuần vừa sạch sẽ, mà cậu xinh đẹp như vậy, còn là người song tính hiếm thấy, đêm đầu tiên nhất định có thể bán được giá tốt.

Cậu có nên... bán đêm đầu tiên của mình không?

Lúc học đại học Tiết Từ Ý không muốn yêu đương, mà một khi bước chân vào xã hội, cậu sẽ không còn là sinh viên ngây thơ nữa, người trong xã hội đều rất khôn khéo, cạnh tranh kịch liệt, đến lúc đó muốn bám lấy người có tiền sẽ càng khó khăn.

Còn không bằng thừa  dịp lúc mình trẻ đẹp bán giá tốt trước, ba mẹ không đáng tin, cậu phải tiết kiệm cho mình chút tiền.

Tiết Từ Ý gần như không rối rắm đã lập tức quyết định bán mình, từ nhỏ cậu đã hướng tới cuộc sống của người có tiên, dục vọng chi tiêu rất nặng, nhưng gia cảnh của cậu không cho phép cậu tùy ý tiêu xài như vậy, áp lực lâu dài tới nay rốt cuộc cũng không nhịn được mà bộc phát.

Cậu là người yêu tiền đó, thì sao nào, ai mà chẳng yêu tiền, tiền tài kết hợp với sắc đẹp là hoàn mỹ nhất, ngoại hình của cậu xinh đẹp như vậy, không lấy ra để đổi lấy tiền lại không phải là quá lãng phí sao.

*

"Thịnh Cảnh à, em cũng học năm hai rồi, còn không mau tìm đối tượng đi, lúc bằng tuổi em, anh đã quen với ba người rồi đấy."

"Anh họ, anh uống say rồi, uống ít thôi, nếu không về nhà lại bị chị dâu mắng."

Trong câu lạc bộ cao cấp, Thịnh Cảnh chán ghét nhìn dáng vẻ say xỉn của anh họ mình, hắn vô cùng ghét mấy thói xấu của thân thích trong nhà, người trong nhà họ đều ra nước ngoài buôn bán, hai bên đều có chút quan hệ họ hàng gắn bó nên rất đoàn kết, nhiều thế hệ truyền xuống có hơi giống gia tộc xí nghiệp.

Cha mẹ tất nhiên mong hắn học ngành quản lý để về kế thừa gia nghiệp, nhưng hắn cảm thấy hứng thú với vẽ tranh hơn, cũng ghét những người làm ăn ngươi lừa ta gạt ngợp trong vàng son, vậy nên sau khi nhập học hắn đã từ chối sự hỗ trợ kinh tế từ gia đình, thầm nghĩ muốn làm một học sinh bình thường.

Sau khi không còn dáng vẻ thiếu gia nhà giàu, người a dua nịnh hót bên người hắn lập tức ít đi, Thịnh Cảnh dọn vào ký túc xá tập thể diện tích chật hẹp, ăn ở căn tin nhỏ trong trường học, mặc quần áo giảm giá trên mạng, còn thích một người đẹp tươi mát thoát tục.

Địa vị của Tiết Từ Ý trong cảm nhận của hắn rất đặc biệt, là gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn, rõ ràng xinh đẹp như vậy, lại khịt mũi coi thường những phú nhị đại theo đuổi xung quanh, có thể thấy được thứ cậu coi trọng không phải là tiền, thật ra Thịnh Cảnh có hơi tự ti với thân phận phú nhị đại của mình, cảm thấy bản thân chỉ biết dựa vào trong nhà, kinh nghiệm tình cảm còn rất đơn thuần nên hắn hy vọng có thể tìm một bạn đời không ham tiền của hắn.

Nếu Từ Từ có thể chấp nhận hắn, sau khi tốt nghiệp bọn họ có thể cố gắng cùng nhau, trải qua cuộc sống tự do không bị cha mẹ can thiệp.

"Gần đây tốc độ trả lời tin nhắn của Từ Từ hơi chậm thì phải, do tâm trạng em ấy không tốt sao, thế thì cuối tuần mình dẫn em ấy đi Disney chơi vậy."

Thịnh Cảnh đã tra hướng dẫn trên mạng, muốn đi Disney vui chơi hết mình một lần phải tốn ít nhất một ngàn tệ, nếu là trước kia hắn sẽ không quan tâm đến chút tiền lẻ này, nhưng hiện tại hắn đang để dành tiền để thuê nhà bên ngoài, hắn nghe Tiết Từ Ý than rằng buổi tối bạn cùng phòng trong ký túc xá quá ồn ào khiến cậu ngủ không ngon giấc, chuyện này làm hắn đau lòng muốn chết, anh nghĩ chờ sau này yêu đương nhất định phải đón Tiết Từ Ý ra ở chung, vợ mình vẫn phải tự mình chăm sóc mới an tâm.

"Thằng nhóc nhà em sao cứ suốt ngày nhìn chằm chằm cái điện thoại rách kia thế, đang yêu qua mạng à?"

Anh họ cũng không quen nhìn Thịnh Cảnh thường xuyên ngắm màn hình điện thoại di động, lúc trước anh nhìn Thịnh Cảnh cả ngày buồn bực ở trong trường học, cũng không tìm đối tượng chỉ biết đi làm thêm, sinh viên có thể kiếm mấy đồng tiền, chỉ là giận dỗi với người trong nhà, không muốn làm ăn liền muốn học vẽ tranh, làm nghệ thuật nào có tiền đồ như kinh doanh, có tiền tác phẩm nghệ thuật nào mà chẳng mua được, anh liền muốn mang Thịnh Cảnh đi vui vẻ hết mình.

Anh nghĩ đến Thịnh Cảnh là sinh viên, yêu cầu quản lý câu lạc bộ giật dây bắc cầu tìm mấy sinh viên đại học xinh đẹp sạch sẽ, muốn bé xử nam chưa từng yêu đương sung sướng một chút, lúc đó mới biết chỗ tốt của việc có tiền.

Anh họ dùng mắt ra hiệu, chỉ chốc lát sau mấy cô gái trẻ tuổi ăn mặc thanh thuần lập tức đi vào rót rượu, vẻ mặt của Thịnh Cảnh trở nên rất không tự nhiên: "Ra... Đi ra ngoài."

"Ai nha anh đẹp trai, không cần ngại, nghe anh trai của anh nói anh còn chưa có bạn gái, em cũng độc thân từ trong bụng mẹ, chúng ta trao đổi một chút đi."

Mặc dù bề ngoài thanh thuần, nhưng thần thái làm sao có thể che dấu được cỗ phong trần kia, Thịnh Cảnh cất bước muốn đi: "Anh họ, anh đã nói là chỉ đi ra ngoài ăn bữa cơm, anh như vậy thì em về trường trước."

"Em đừng vội đi mà, nhóm này không hài lòng thì có thể đổi nhóm khác, em đã lớn như vậy cũng nên nếm thử tư vị của phụ nữ chứ, hay là em không thích phụ nữ? Sao không nói sớm, bé trai xinh đẹp ở đây cũng rất nhiều."

Anh họ đè Thịnh Cảnh lại, không kiên nhẫn đuổi đám cô gái kia đi, bảo quản lý câu lạc bộ đi tìm mấy chàng trai trẻ tuổi, quản lý lại ghé vào bên tai anh lặng lẽ nói một câu, anh họ lập tức vui mừng nhướng mày: "Thằng nhóc em may mắn thật đấy, nghe nói mấy ngày nay có một người song tính tới, vẫn còn là xử nam, chỉ là đêm đầu tiên bán đắt một chút, đắt một chút thì đắt một chút đi, coi như anh trai mời em ăn mặn, đầu năm nay người song tính cũng khó tìm, có chút tư sắc thì đều bị bao dưỡng, rất khó gặp được."

Thịnh Cảnh khi nghe đến "người song tính" lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghĩ tới người mình thích cũng là song tính, hắn hiểu được trong cuộc sống người song tính sẽ gặp phải rất nhiều ánh mắt khác thường, tìm việc làm cũng không tiện, liền động lòng trắc ẩn.

Lưu lạc ra ngoài bán mình cũng không dễ dàng, nếu không để anh họ cho chút tiền boa đi.

Nhưng lúc người song tính mà anh họ chuẩn bị cho hắn ăn mặn được mang vào, hai mắt Thịnh Cảnh tối sầm lại, không dám tin vào những thứ trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com