Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 4: Hắc hóa (4)

Ba tháng sau, Tiết Từ Ý nằm trên giường lớn trong một căn hộ chung cư xa hoa sáng ngời, cậu không còn bị đánh thức bởi bạn cùng phòng trong ký túc xá nữa, nhưng cái giá phải trá là hoàn toàn trở thành bao cặc của Thịnh Cảnh, việc cần làm mỗi ngày là dạng chân ra chờ Thịnh Cảnh tới chịch cậu.

Từ sau khi Thịnh Cảnh mua đêm đầu tiên của cậu, tính tình dần hỉ nộ vô thường âm tình bất định, có đôi khi mắng cậu là đĩ dâm, có đôi khi lại ôm cậu gọi Từ Từ, dưới sự đối xử khi nóng khi lạnh của Thịnh Cảnh, cảm xúc của Tiết Từ Ý dần dần hỏng mất, khi có một mình thường cuộn tròn trong chăn khóc thầm.

"Em khóc cái gì, lại thèm địt à?"

Thịnh Cảnh ôm lấy cậu từ sau lưng, hốc mắt của Tiết Từ Ý ướt sũng, nhỏ giọng nói: "Anh có thể đừng đối xử với em như vậy được không...

"Tôi đối xử với em không tốt sao, đã khiến em thiếu tiền bao giờ chưa?" Thịnh Cảnh nặng nề nói bên tai cậu: "Em còn muốn gì nữa?"

Rốt cuộc cậu còn muốn gì nữa.

Tủ quần áo toàn những nhãn hiệu xa xỉ bây giờ từng là mơ ước của cậu, cậu đã từng ảo tưởng, có một ngày bản thân sẽ mang những túi hàng hiệu đó rêu rao khắp nơi, đón nhận những ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Đột nhiên cậu lại nghĩ đến, có một lần ở phòng vẽ tranh, cậu tò mò Thịnh Cảnh đang vẽ cái gì, Thịnh Cảnh lại xấu hổ hoảng loạn lấy tay che, đập vào mắt cậu là dáng vẻ của cậu.

Thịnh Cảnh thường vẽ cậu rất đẹp.

Trước đây cậu từng nghe một vị giáo sư nào đó nói, nghệ thuật là tiếng nói của tâm hồn, trong cảm nhận của Thịnh Cảnh, nhất định cậu rất đẹp đúng không.

Chỉ là bây giờ, Thịnh Cảnh sẽ không bao giờ vẽ cậu nữa.

Thịnh Cảnh sẽ không thích cậu nữa, cậu là đồ đê tiện đắm mình trong trụy lạc, nếu bây giờ cậu rơi xuống nước, chắc chắn Thịnh Cảnh sẽ không giống như trước kia mạo hiểm tính mạng nhảy xuống cứu cậu.

Tiết Từ Ý càng nghĩ càng buồn bã, lại càng khóc thương tâm hơn, lúc này Thịnh Cảnh mới phát hiện cảm xúc của cậu có hơi không ổn, ảo não duỗi tay xoa mặt cậu: "Rốt cuộc em khóc cái gì?"

"Bây giờ anh không còn vẽ em nữa." Tiết Từ Ý huhu nói: "Nếu em và chó con cùng rơi xuống nước, anh nhất định sẽ cứu chó con trước đúng không?"

"Em lại suy nghĩ linh tinh gì vậy?" Thịnh Cảnh nhíu mày, "Em đang mang thai mà tôi lại bảo em vào phòng vẽ đầy mùi propylen để tôi vẽ? Em có phải muốn vào phòng đặc biệt của bệnh viện không? Em còn muốn rơi xuống nước với chó con, có phải em muốn nuôi chó không, bây giờ không được nuôi chó, quá nguy hiểm."

"Đều tại anh, mỗi ngày đều muốn làm anh mang thai." Lúc này Tiết Từ Ý mới ý thức được mình mắc chứng lo âu trong thời gian mang thai, "Học kỳ này lại phải học lại rồi."

"Được rồi, chỉ là học thêm một năm thôi mà." Thịnh Cảnh vuốt ve bụng cậu, "Ngoan ngoãn đi ngủ đi."

Tiết Từ Ý lại già mồm cãi láo: "Nếu ba mẹ anh không thích em thì làm sao bây giờ?"

"Cho nên tôi mới muốn khiến em mang thai." Thịnh Cảnh trừng mắt liếc anh một cái, "Đều là em làm hại tôi vừa tốt nghiệp phải trở về kế thừa gia nghiệp, tôi còn muốn tiêu diêu tự tại vẽ tranh, trước hết phải sinh cho tôi một đứa, bằng không tôi sẽ phải ở cùng một chỗ với người mình không thích."

"Thương nghiệp liên hôn sao..." Tiết Từ Ý lẩm bẩm nói, sau đó phản ứng lại ngẩng đầu: "Không muốn ở cạnh người anh không thích, vậy bây giờ anh, vẫn còn thích em ư?"

Thịnh Cảnh quay lưng đắp chăn: "Tôi muốn đi ngủ."

"Em thật đáng ghét." Thịnh Cảnh bất đắc dĩ ôm cậu vào lòng, "Sao tôi lại thích loại người như em chứ."

"Vậy anh đừng ôm nữa." Tiết Từ Ý tủi thân bĩu môi, "Không cần anh ôm."

"Tôi không ôm thì lại muốn trộm khóc." Thịnh Cảnh ngược lại ôm chặt hơn, "Chờ có một ngày em suy nghĩ cẩn thận bản thân muốn cái gì, em sẽ biết tôi có thích em hay không, ngủ ngon, bé ngóc thích khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com