Câu chuyện 5: NTR (1)
Đây là...... Nơi nào?
Đầu Giản Bạc Ngôn đau như muốn nứt ra, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Nơi này là phòng khách sạn ư, không đúng, nhìn hơi giống nhà riêng, vì sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này, kỳ lạ, rõ ràng hôm qua cậu vừa uống rượu cùng Hứa Như Chước, Hứa Như Chước còn dịu dàng khoác áo khoác cho cậu...
"Anh Hứa, anh có ở đó không?"
Cơ thể không còn sức lực, Giản Bạc Ngôn chật vật đứng dậy, cẩn thận từng ly từng ti vịn đồ vật trong nhà muốn đi mở cửa, trong nháy mắt sắp chạm đến cửa phòng, khóa cửa đột nhiên "két"một cái mở ra từ bên ngoài, Giản Bạc Ngôn nhìn thấy người tới lập tức thở phào nhẹ nhõm: "May quá, là anh Hứa."
"Em tỉnh rồi?"
Hứa Như Chước đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của cậu, bế ngang cậu lên.
"Không cần đâu anh Hứa, em tự đi được."
Mặt Giản Bạc Ngôn hơi nóng lên, cậu vẫn chưa quen tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác.
Thế nhưng một giây sau, Hứa Như Chước liền ghé vào bên tai anh cười khẽ: "Bị anh tiêm thuốc giãn cơ mà còn đi được sao? Xem ra anh phải khóa Ngôn Ngôn lại mới được."
"Anh Hứa, anh đang nói gì vậy?"
Giản Bạc Ngôn không dám tin mở to hai mắt, còn tưởng rằng tinh thần mình hoảng hốt nghe lầm, ai ngờ sau khi Hứa Như Chước đặt cậu lên giường, lại thật sự lấy ra một sợi xích từ trong ngăn bí mật ở đầu giường, buộc vào mắt cá chân cậu.
"Vì sao anh lại muốn nhốt tôi lại, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Buổi chiều tôi còn có việc, anh Hứa đừng đùa với tôi nữa."
Giản Bạc Ngôn phát hiện Hứa Như Chước giống như thật sự định nhốt cậu lại, cậu mê mang chớp mắt, vẻ mặt vô tội không biết mình đã làm sai điều gì.
"Tại sao phải nhốt Ngôn Ngôn lại ư, bởi vì Ngôn Ngôn quá tiện nha, đàn ông đối xử tốt với em không cần, nhất định phải lựa chọn người đàn ông tra tấn em rất thảm kia, em là người thích bị ngược đãi sao, nếu tiện như vậy thì để anh nhốt em lại làm chó cái của anh nhé, về phần công việc, chó cái còn cần làm việc sao, ngoan ngoãn ở nhà để chủ nhân nuôi là được rồi."
Sắc mặt Hứa Như Chước âm trầm, trong miệng nói những lời ác liệt tới cực điểm, làm sao còn có bộ dáng dịu dàng săn sóc bình thường.
Cách đây không lâu, hắn đã thức tỉnh.
Đúng vậy, là một nhân vật thức tỉnh trong tiểu thuyết, hắn phát hiện thế giới của mình vậy mà lại là một cuốn tiểu thuyết truy thê hoả táng tràng, tra công Phó Diên Lễ và vai chính thụ Giản Bạc Ngôn ngược luyến tình thâm, mà hắn chính là pháo hôi công phụ trách làm tra công ghen trong quá trình truy thê của gã.
Đảm đương trách nhiệm làm một công cụ hình người, hắn thường vây quanh vai chính thụ, dịu dàng an ủi vai chính thụ khi cậu bị tra công tổn thương, lúc tra công ghen thì đánh lộn với gã, đến khi tiểu thuyết kết thúc còn cười chúc phúc cho bọn họ.
Hứa Như Chước cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao mặc kệ bản thân đối xử với Giản Bạc Ngôn tốt thế nào, Giản Bạc Ngôn vẫn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với Phó Diên Lễ, thì ra Giản Bạc Ngôn chính là một tiện thụ nhất định phải HE với tra công.
Nhưng hắn bị giả thiết cốt truyện ảnh hưởng, dù sao cả người hắn cũng được đo đạc để làm liếm cẩu của Giản Bạc Ngôn, trong lòng hắn vẫn không bỏ được Giản Bạc Ngôn, dưới sự thống khổ mâu thuận cực độ, hắn hắc hóa, quyết định nhốt Giản Bạc Ngôn lại dạy dỗ thành chó cái dâm của mình.
"Anh Hứa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải anh uống say rồi không, anh đừng như vậy, tôi sợ lắm."
Giản Bạc Ngôn nào biết thế giới quan của Hứa Như Chước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí cậu hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, sợ hãi muốn cách người đàn ông tính tình đại biến này xa một chút, nhưng lại bị Hứa Như Chước bóp chặt eo đè dưới thân: "Ngôn Ngôn trốn cái gì, không muốn cho anh chạm vào sao, không muốn cho anh chạm còn nhận tấm lòng của anh, anh nói rồi anh thích em, em biết rõ vậy mà không từ chối anh, Ngôn Ngôn đúng là đồ trà xanh."
"Không phải, em xin lỗi mà, ưm..."
Giản Bạc Ngôn không biết phải giải thích như thế nào, Hứa Như Chước đã cúi đầu hôn cậu: "Nhóc trà xanh, nhưng không sao, ai bảo anh lại thích dáng vẻ này của em chứ, thè lưỡi ra, để chồng liếm."
"Huhu... Không được, chúng ta vẫn chưa hẹn hò, anh Hứa cưỡng hôn tôi, không được hôn."
"Em xấu hổ cái gì, đầu lưỡi nhỏ thật ngọt, bình thường Phó Diên Lễ cũng hôn em như vậy sao, thật làm người ta khó chịu, chồng giúp em rửa sạch sẽ nhé, sau này miệng của Ngôn Ngôn chỉ có thể ngậm miệng và dương vật của chồng thôi."
"Ưm... Ha..."
Giản Bạc Ngôn bị Hứa Như Chước bóp chặt hàm dưới, bị ép há miệng thở dốc, dáng vẻ cực kỳ giống chó cái dâm đãng bị nuôi chốt, Hứa Như Chước vói đầu lưỡi của mình vào trong miệng cậu, không ngừng quấy nhiễu, nước bọt trong suốt tràn ra từ khóe môi chảy xuống xương quai xanh, Hứa Như Chước dùng đầu lưỡi cọ rửa lưỡi cậu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào: "Anh rửa sạch cho Ngôn Ngôn rồi, bây giờ trong miệng Ngôn Ngôn chỉ có mùi vị của chồng thôi, em hôn chồng đi nào, đâu là nụ hôn đầu của chồng đó, chồng rất sạch sẽ chưa bao giờ làm loạn với người khác."
Nhắc tới điểm này Hứa Như Chước lại càng tức giận, bởi vì tra công trong sách căn bản chính là một quả dưa chuột thối, bạn tình vô số, còn tự xung là phong lưu, cho dù là trong quá trình truy thê hỏa táng tràng thề về sau sẽ toàn tâm toàn ý với Giản Bạc Ngôn, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Hứa Như Chước không tin tra công thích lạm giao sẽ dễ dàng biến thành một người đàn ông tốt chung thủy một lòng như vậy.
"Không được, anh Hứa, ưm, đồ biến thái, nước miệng chảy ra hết rồi."
Tuy rằng Giản Bạc Ngôn cũng từng hôn môi Phó Diên Lễ, nhưng bởi vì tiểu thuyết đăng trên trang web chính quy, quá trình hôn môi đều miêu tả rất duy mỹ, cho dù cưỡng hôn thì cũng vô cùng mập mờ khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng lúc Hứa Như Chước hôn môi lại giống như đối xử với chó cái dâm của mình, hôn đến nước miếng chảy ra từ hai cánh môi dán chặt vào nhau của hai người, hơi tách ra một chút là có thể kéo được sợi tơ bạc dâm mỹ, chỉ hôn môi thôi cũng có vẻ vô cùng dâm loạn quyến rũ.
"Đầu lưỡi bị anh Hứa mút tê rần rồi, hức... Anh đừng mút nữa."
Giản Bạc Ngôn bị hôn đến choáng váng, hai mắt mê ly để lộ một đoạn đầu lưỡi đỏ hồng, lại bị Hứa Như Chước bắt được quấn lấy: "Vẫn chưa đủ, Ngôn Ngôn không phải thích đàn ông có kinh nghiệm phong phú sao, nhưng chồng chỉ có một mình Ngôn Ngôn thôi làm sao đây, Ngôn Ngôn phải phụ trách gia tăng kinh nghiệm cho chồng, miệng của Ngôn Ngôn thật mềm, thì ra hôn môi thoải mái như vậy sao, chuyện thoải mái như vậy mà em cũng không biết thưởng cho chồng một chút, chồng làm nhiều chuyện vì em như vậy..."
"Nóng... Nóng quá, miệng sắp tan rồi, ưm..."
Thời gian hai người hôn nhau quá dài, miệng bị nước bọt làm cho dính dính nhớp nhớp, Giản Bạc Ngôn vì không muốn nước miếng mất mặt chảy xuống, chỉ có thể theo bản năng mút cánh môi của đối phương, mút đến cả phòng đều bang lên tiếng nước dâm mỹ, nhiệt độ nóng bỏng theo nụ hôn kịch liệt không ngừng tăng cao, miệng hai người giống như hai khối thịt mềm sắp hòa làm một, cũng sắp không thể phân biệt rõ ràng.
"Hôn anh có thích không Ngôn Ngôn? Được rồi, tiếp theo chồng muốn hôn tai Ngôn Ngôn, chồng có rất nhiều lời tâm tình muốn nói cho Ngôn Ngôn nghe."
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phun lên vành tai mẫn cảm, sườn mặt Giản Bạc Ngôn, lập tức vành tai tương đỏ ửng một mảng lớn, đầu lưỡi ẩm ướt đã không kiêng nể gì liếm theo hình dạng tai cậu, đầu răng sắc bén thỉnh thoảng khẽ cắn hai vành tai mỏng manh, bên tai truyền đến thanh âm giống như chui trực tiếp chui vào trong não, lộ ra sự gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành: "Anh yêu Ngôn Ngôn lắm, hôm nay anh sẽ địt cục cưng thành đĩ chó cái được không, vì ngày này chồng đã chuẩn rất nhiều thuốc đấy, anh biết em còn yêu Phó Diên Lễ, muốn chữa khỏi bệnh tiện của em nhất định phải dùng thuốc loại mạnh mới được, Ngôn Ngôn rất nhanh sẽ không thể rời khỏi chồng được nữa."
"Không...!"
Giản Bạc nghe xong liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng tính cách của cậu vốn mềm mại, tra công ở trước mặt cậu rơi vài giọt nước mắt cậu liền đau lòng, chứ đừng nói đến bị người đàn ông hắc hóa cường ép đối đãi như thế, Hứa Như Chước liếm toàn bộ lỗ tai của cho đến khi vừa đỏ vừa ướt, rồi đưa tay cởi cúc áo của cậu: "Ngôn Ngôn là người song tính đúng không, để chồng chơi vú của em nhé, chồng đã mua thuốc kích thích sữa về, xoa bóp vú Ngôn Ngôn trở nên vừa tròn vừa lớn, chỉ cần em ra khỏi cửa thì sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà cho chồng bú sữa."
"Không được nhìn, anh tránh ra, đồ xấu xa..."
Thân thể dị dạng của Giản Bạc Ngôn là nguyên nhân khiến tính cách của cậu vô cùng tự ti, khi cậu và Phó Diên Lễ mới quen nhau không lâu, cậu không cẩn thận bị hắn nhìn thấy bí mật thân thể, Phó Diên Lễ khinh bỉ lại tò mò với cậu, vừa đùa bỡn thân thể mẫn cảm của cậu mắng cậu là đĩ dâm, vừa uy hiếp cậu không được nói ra.
Hiện tại thân thể dị dạng che giấu đã lâu của cậu bị một người đàn ông khác chơi đùa, hơn nữa còn chơi quá đáng hơn, Hứa Như Chước dùng lòng bàn tay rộng lớn bọc lấy hai quả cầu sữa phát dục vô cùng tốt, xoa bóp vòng quanh trông vô cùng dâm loạn: "Ngôn Ngôn, vú của em lớn quá, bình thường cứ giấu ở trong quần áo không cho chồng chơi, phát dục lớn như vậy là đặc biệt để lại cho Phó Diên Lễ chơi sao, chồng ghen lắm, muốn dạy dỗ cặp vú này của Ngôn Ngôn để nó lúc nào cũng căng sữa, đầu vú dâm ngày nào cũng chảy sữa ròng ròng, để Ngôn Ngôn không thể mặc được quần áo nữa."
"Chụt chụt, đầu vú của Ngôn Ngôn thơm quá, còn chưa căng sữa đã thơm như vậy, Ngôn Ngôn đúng là bé dâm trời sinh thích hợp để dạy dỗ."
"A a a... Đừng mút, đầu vú bị anh Hứa cắn sưng rồi, đau quá..."
Tiểu thuyết nguyên tác cũng không phải là thuần thịt văn, tất nhiên sẽ không tốn nhiều bút mức để miêu tả cảnh nhân vật chính bị chơi phun sữa như thế nào, hai đầu vú non mềm trước ngực của Giản Bạc Ngôn lần đầu tiên bị đàn ông bú như vậy, bú đến đầu vú sung huyết, đáng thương hề hề bại lộ trong không khí, rụt rè co rúm lại, liếm một cái liền đau.
"Bú lớn mới có thể đút sữa cho chồng, Ngôn Ngôn thơm quá, chồng không nhịn được, Ngôn Ngôn cho chồng thoải mái ăn một lần nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com