Ông chủ x Nhân viên (1)
Xã súc biến thành người trong suốt lẻn vào nhà ông chủ trả thù, sau khi bị phát hiện thì bị địt to bụng, khóc lóc xin nghỉ thai sản (1)
"Tạ Tri Hành, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh."
"Tăng ca tăng ca ngày nào cũng phải tăng ca, anh cho rằng cơ thể ai cũng làm bằng sắt giống anh sao?"
"Mong chờ biểu cảm của anh sau khi nhìn thấy tôi chết thật đấy, chắc chắn đặc sắc lằm nhỉ."
Bùi Nguyện đứng ở trên sân thượng công ty, nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo ngựa xe như nước, đây là công ty CBD phồn hoa nhất thành phố này, dưới biểu tượng ngay ngắn xinh đẹp lại che dấu vô số dòng lệ máu chua xót của nhân viên, nhưng mà tất cả những thứ này rất nhanh sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với cậu nữa, bởi vì cậu sắp tự sát rồi.
Từ nhỏ cậu đã là một cô nhi không ràng buộc không vướng bận, cách ly tình cảm lâu dài tạo thành khuynh hướng tâm lý chán đời, cứ cách một đoạn thời gian lại cảm thấy sống không có ý nghĩa gì muốn kết thúc sinh mệnh của mình, thứ duy nhất cậu tương đối cố chấp trong cuộc đời có lẽ chính là tiền tài, dù sao có tiền là có thể mua được rất nhiều thứ mình muốn, cho nên ưu tiên hàng đầu khi cậu tìm việc chính là tiền lương phải cao.
Mà gần đây cậu đang chuyển công tác đến một công ty mới thành lập không lâu, ông chủ của cậu tên là Tạ Tri Hành, nghe nói bối cảnh không nhỏ, dù sao theo tin vỉa hè cậu nghe được, có người nói là con riêng của một vị quan lớn nào đó, có người nói là em trai của một phú hào nào đó, có người nói là từ quân khu đại viện đi ra, tóm lại càng truyền càng thái qua, điều duy nhất Bùi Nguyên có thể xác định chính là Tạ Tri Hành rất giàu, có thể cho cậu mức tiền lương cao gấp ba lần giá thị trường, chỉ bằng điểm này, Tạ Tri Hành chính là cha mẹ cơm áo của cậu, bảo cậu gọi hắn là ba cũng không thành vấn đề.
Nhưng sau khi nhậm chức, Bùi Nguyện mới phát hiện, Tạ Tri Hành chính là một cỗ máy làm việc lãnh khốc vô tình, không chỉ tăng ca một mình, còn lôi kéo nhân viên trong công ty cùng tăng ca, hơn nữa không biết vì sao, Tạ Tri Hành cực kỳ thích sắp xếp nhiệm vụ công tác cho cậu, Bùi Nguyện bị áp lực công việc nặng nề làm cho khổ không thể tả, lại muốn tự sát.
Vì sao con người phải vất vả làm việc như vậy chứ, cậu chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền thôi mà, cho dù đổi một công việc khác cũng không thoát khỏi số phậm bị ông chủ chèn ép, cuộc sống như vậy thật không có ý nghĩa, còn không bằng chết đi cho xong.
Một khi Bùi Nguyện chịu áp lực tinh thần quá lớn sẽ không khống chế được suy nghĩ muốn tự sát của mình, trạng thái tâm lý của cậu không giống với người bình thường, cái chết đối với cậu mà nói chỉ là một loại thủ đoạn trốn tránh, vẻ mặt cậu đờ đẫn nhấc chân lên, nhảy xuống.
Sau đó.
"Chậc, lại không chết được sao?"
Sau khi giằng co với cảm giác rơi xuống vài giây, Bùi Nguyện nằm trên bãi cỏ trước công ty, không ngoài dự đoán mà nhìn dáng vẻ không bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc của mình.
"Đây là tầng 22 đấy, hình như hơi trái với quy luật vật lý rồi thì phải, vì sao mình vẫn chưa chết vậy?"
Chuyện như vậy đối với Bùi Nguyện mà nói cũng không ngoài ý muốn, mỗi lần cậu tự sát đều gặp phải đủ loại tình huống ly kỳ, cho nên vẫn không chết được, ví dụ như mua thuốc độc uống lại phát hiện nhà bán lòng dạ hiểm độc dùng thuốc giả, lúc muốn thắt cổ thì chất lượng dây thừng lại quá kém đột nhiên đứt đoạn, muốn bị xe đâm lại bị coi thành ăn vạ, nhưng cậu cũng không ngờ được rằng bản thân đã chọn nhảy xuống từ nơi cao như vậy rồi mà vẫn chưa chết.
Nhưng mà rất nhanh cậu đã phát hiện cơ thể của mình trở nên hơi là lạ, lúc đi trên đường thường xuyên bị đụng vào, nhưng người đụng vào cậu đều có vẻ mặt ngây ngốc ngó trái ngó phải, hoàn toàn không có ý định giao lưu với cậu.
Hình như cậu... biến thành người trong suốt rồi.
Để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Bùi Nguyện chạy đến văn phòng công tu, làm trò lấy mất văn kiện mới đóng dấu của đồng nghiệp vừa đi ra, kết quả đồng nghiệp qua một lúc lâu mới phản ứng lại: "Ai, văn kiện của tôi đâu, rõ ràng vừa nãy còn ở chỗ này mà."
Người khác cũng không nhìn thấy cậu, cậu có thể thích làm gì thì làm, chuyện này quá là sung sướng.
Bùi Nguyện lập tức cảm giác mình lại sống lại, hưng phấn làm ra đủ loại động tác thả mình trong văn phòng làm việc nghiêm túc, cho đến sau khi tan tầm cậu mới sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình.
Đói quá.
Bây giờ đi ăn cơm, người bán cũng không nhìn thấy cậu, cũng không có cách nào gọi món trong tiệm.
Nhưng mà cậu lại không muốn ăn bên ngoài, cậu đã liên tục ăn bên ngoài mấy ngày, ăn chán rồi.
Ngay lúc Bùi Nguyện còn do dự, cậu lại nhìn thấy Tạ Tri Hành đi ra từ trong văn phòng tận cùng bên trong, giọng nói nặng nề hỏi chị gái trợ lý: "Bùi Nguyện đâu?"
Chậc, đã tan làm rồi còn tìm mình, ông chủ đúng là không phải người.
"Cậu ấy nói hôm nay có chút việc, muốn về sớm một chút, thứ nên giao cho anh cũng đã làm xong." Chị gái trợ lý hơi chần chừ một chút, "Nhưng cậu ấy không mang áo khoác đi, thật kỳ lạ."
"Trời lạnh như vậy, ra ngoài mà không mặc áo khoác sao?"
Tạ Tri Hành đưa tay vuốt ve chiếc áo khoác cậu vắt trên ghế, trong nháy mắt Bùi Nguyện cảm thấy tâm tư của mình bị hắn nhìn thấu.
Nhảy lầu còn mặc dày như vậy làm gì, cậu cũng hy bọng lúc nhảy xuống có thể nhẹ nhàng một chút.
Bùi Nguyện nhìn ông chủ dường như lại định tăng ca, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hận ý.
Nếu như không phải thể chất của cậu quá ly kỳ, có lẽ bây giờ cậu đã sớm chết rồi, là Tạ Tri Hành hại chết cậu, hiện tại lại như không có việc gì muốn tiếp tục áp bức cậu.
Tên tư bản chết tiệt, cậu muốn cho Tạ Tri Hành nếm thử nắm đấm sắt của xã hội chủ nghĩa, cậu muốn lợi dụng cơ hội khó có được này hung hăng trả thù Tạ Tri Hành.
Bùi Nguyện quyết định hôm nay sẽ ăn uống ở nhà của Tạ Tri Hành, nếu như nói cậu ở bên ngoài vụng trộm lấy đồ ăn của tiệm cơm còn có một chút áy náy, đối với Tạ Tri Hành cậu lại hận không thể trực tiếp ăn cho hắn nghèo đi.
Nhưng Tạ Tri Hành không hổ là vua tăng ca cơ thể làm từ sắt, hoàn mỹ thực hiện chế độ làm việc 996, xử lý một đống chuyện đến tận hơn chín giờ tối, Bùi Nguyện sắp đói lả, lại không tiện lấy trộm đồ ăn vặt đồng nghiệp đặt trên bàn ăn, cuối cùng gần như là cả người hư thoát đi theo Tạ Tri Hành lên chiếc siêu xe của hắn.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng cả đời cậu cũng không mua nổi, Bùi Nguyện không khỏi nhớ tới một câu chua xót... chỉ cần chăm chỉ phấn đấu làm việc, là có thể giúp ông chủ của bạn lái được chiếc xe tốt hơn.
Thật ra sau khi Bùi Nguyện phát hiện mình biến thành người trong suốt cũng không hoàn toàn hư vô như quỷ hồn, nếu có người vung tay trong không khí vẫn có thể chạm vào cơ thể của cậu, bởi vì bây giờ Tạ Tri Hành đang lái xe, Bùi Nguyện sợ mình sẽ làm ra động tĩnh gì dọa sợ Tạ Tri Hành, nên yên vị ở ghế lái phụ nín thở không dám động đậy.
Xe chạy vào một khu biệt thự yên tĩnh, Bùi Nguyện nghĩ rốt cuộc có thể ăn một miếng cơm nóng, loại tổng giám đốc bá đạo như Tạ Tri Hành nhất định vừa về nhà đã có đầu bếp làm xong đồ ăn ngon đang chờ hắn, cậu cũng có thể nhân tiện cọ vài miếng.
Nhưng sau khi theo Tạ Tri Hành về nhà Bùi Nguyện mới phát hiện nhà hắn trống rỗng, căn bản là không có người giúp việc, mà Tạ Tri Hành mở tủ lạnh lấy ra một túi thức ăn nhanh tự hâm nóng, hâm nóng một chút thì ngồi ăn một mình ở bàn ăn.
A a a......
Ảo tưởng của Bùi Nguyện tan thành mây khói, cậu còn tưởng rằng có một đống tôm hùm bào ngư, không thì cũng phải là nấm hương trứng cá muối đang chờ mình, một ông chủ lớn vậy mà lại ăn đơn giản thế này, thậm chí còn đơn giản hơn phần cơm cậu gọi hôm qua.
May mắn trong tủ lạnh còn có một ít sữa chua hoa quả, Bùi Nguyện thừa dịp Tạ Tri Hành đi tắm rửa lấy ra lót bụng trước, lúc này đã hơn mười giờ tối, bình thường lúc này cậu còn đang chen chúc trên tàu điện ngầm, bởi vì công ty ở trung tâm phồn hoa nhất thành phố, giá thuê tấc đất tấc vàng, cậu chỉ có thể thuê ở phòng hơi xa một chút.
Bùi Nguyện nghĩ đến bây giờ mình đã là người trong suốt, cho dù muốn ăn cái gì cũng có thể mua 0 tệ, rốt cuộc cũng không cần đi làm, cậu thầm nghĩ hiện tại nên ngủ một giấc thật ngon, thể nghiệm một chút cảm giác không cần thức đêm tăng ca.
Nhà của Tạ Tri Hành rất lớn, chỉ là ngoại trừ phòng ngủ chính thìa hoàn toàn không có dấu vết từng có người khác ở, cho nên hoàn toàn không có giường thừa, Bùi Nguyện cũng không thể ngủ chung giường với Tạ Tri Hành, thấy sô pha trong phòng khách cũng khá mềm mại, liềm nằm ngủ thiếp đi trên sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com