Ông chủ x Nhân viên (4)
Xã súc biến thành người trong suốt lẻn vào nhà ông chủ trả thù, sau khi bị phát hiện thì bị địt to bụng, khóc lóc xin nghỉ thai sản (4)
Tuy nhiên, sau đó không lâu, cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, thường xuyên nôn mửa không rõ lý do, cậu đến bệnh viện đăng ký khám, mới biết mình vậy mà đã mang thai.
Theo lý thuyết, chỉ cần mang thai là có thể được nghỉ thai sản, nhưng cậu không phải là nhân viên nữ, cũng không được luật lao động bảo vệ. Hơn nữa những người lao động trí thức như cậu chỉ được nghỉ thai sản vài tháng trước khi dự sinh. Bùi Nguyện chạm vào bụng mình, quyết định không nói chuyện này ra.
Nhưng từ sau khi mang thai, thể lực và sức khỏe của cậu lại không được tốt như trước, mà cường độ công tác của cậu lại quá cao, chiếc bụng càng ngày càng lớn, dần dần cuối cùng cũng không thể giấu được nữa. Thậm chí Bùi Nguyện còn phát hiện lúc bản thân đang làm việc sẽ vô duyên vô cớ chóng mặt một lúc, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nói với Tạ Tri Hành rằng mình muốn xin nghỉ.
"Lý do là gì?"
Tạ Tri Hành gõ gõ bàn, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc: "Không phải tôi đã nói xin nghỉ phép đều phải ghi lý do sao?"
Rõ ràng cậu đang mang thai con của đối phương, tại sao lại đối xử với cậu như vậy...
Trạng thái tâm lý của Bùi Nguyện khá yếu ớt, trong thời gian mang thai còn chịu ảnh hưởng của hormone lại càng dễ tổn thương, cậu giận dỗi rút đơn xin nghỉ về xé nát, sau đó tiếp tục tăng ca.
Đầu đau quá...
Cậu sẽ không bị đột tử đâu nhỉ.
Chết rồi cũng tốt, cậu sẽ được giải thoát.
Bùi Nguyện mơ mơ màng màng sờ bụng, cậu không có cảm xúc thực sự nào với sinh mệnh bé nhỏ bên trong, chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc, nó còn chưa kịp nhìn thấy cái thế giới khốn nạn này.
"Bùi Nguyện, em không sao chứ, đừng làm tôi sợ, cơ thể em không thoải mái ở đâu thì phải nói ra chứ."
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Bùi Nguyện cảm giác bản thân được ai đó ôm vào trong ngực nhẹ nhàng lắc lắc, cậu theo bản năng bảo vệ bụng của mình, muốn đẩy đối phương ra.
"Bụng em sao lại lớn thế này, có phải... em đang mang thai không?"
Lúc Tạ Tri hành bước ra nhìn thấy Bùi Nguyện ngất xỉu trước bàn làm việc, trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, sau khi tiếp xúc thân mật hắn mới phát hiện cái bụng bầu được Bùi Nguyện giấu dưới lớp quần áo dày.
Hắn lập tức nhớ tới ảo giác đêm hôm đó, sau khi tỉnh dậy, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh trống rỗng, quả nhiên cũng là một giấc mơ, nhưng cảm xúc quấn quýt chặt chẽ lấy nhau quá chân thật, khiến hắn không khỏi khắc sâu.
Bây giờ nhìn cái bụng to như có chửa của Bùi Nguyện, hắn không dám tin, một người đàn ông sao có thể mang thai được? Để xác minh suy đoán của mình, hắn bế Bùi Nguyện đến phòng nghỉ của mình, đóng cửa lại, bắt đầu kiểm tra cẩn thận.
"Tổng giám đốc Tạ..."
Bùi Nguyện không đẩy hắn ra được, còn Tạ Tri Hành càng kiểm tra lại càng hưng phấn, giọng nói cũng trở nên sung sướng: "Không phải em muốn xin nghỉ sao, tôi có thể phê duyệt cho em, nhưng trong thời gian nghỉ em phải sống ở nhà tôi."
Bùi Nguyện vô cùng xấu hổ: "Không cần đâu tổng giám đốc Tạ, tôi không xin nghỉ nữa."
"Em định tiếp tục làm việc với cái bụng to như thế này ư?" Tạ Tri Hành nhíu mày, "Vậy tôi sẽ giao cho em lượng công việc gấp đôi, cho đến khi em không chịu nổi mới thôi."
Hu hu... Sao lại có thể như vậy.
Bùi Nguyện bị bắt nạt cho hai mắt đỏ hoe, nói chuyện với giọng nức nở: "Tổng giám đốc Tạ, tôi muốn nghỉ thai sản, công việc mệt mỏi quá, tôi không thể chịu đựng được nữa."
"Đừng sợ, sau này chồng sẽ chăm sóc em thật tốt." Tạ Tri Hành nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, "Hình như bệnh của mình càng ngày càng nghiêm trọng rồi, sao vợ có thể bằng lòng mang thai con của mình chứ, là ảo giác sao..."
"Có phải anh không muốn chịu trách nhiệm hay không?" Bùi Nguyện quả thực là do kiến thức sinh lý kém không biết thực hiện các biện pháp bảo vệ nên mới có thai, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ không tin của Tạ tri Hành, tức giận siết chặt tay áo của hắn: "Ảo giác cái gì mà ảo giác, bây giờ anh với tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN luôn."
"Tôi tin, tôi tin em mà."
Cảm xúc trong lồng ngực chân thật thế cơ mà, Tạ Tri Hành rốt cuộ cũng lấy hết dũng khí ôm chặt cậu, giống như ôm báu vật mất mà tìm lại được của mình: "Lần này em đừng đi nữa, vợ ơi, anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không cho em cơ hội biến mất nữa đâu."
Bùi Nguyện ngẩn người, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy cuộc sống của mình được kết nối chặt chẽ với một người đàn ông khác thông qua sinh mệnh mới trong bụng, trở thành sợi tơ quấn quanh cậu, cậu xấu hổ quay mặt đi, khẽ gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com